Nhìn Em Từ Phía Sau
|
|
NHÌN EM TỪ PHÍA SAU Tác giả: Miyuki
Chương 1:
Đứng trước ngôi biệt thự của Lâm gia, Triều Anh trong lòng vô cùng lo lắng, cô ngước lên hỏi ông Hoàng:
- Cha! Liệu dì Thư có trách mắng con không?
Ông Hoàng ngồi xuống cho vừa với chiều cao của Triều Anh, nhìn cô với ánh mắt trìu mến rồi đưa tay lên xoa đầu đứa con gái bé bỏng.
- Triều Anh ngoan! Dì sẽ không làm gì con đâu, dì đang rất lo lắng cho con vì con đột nhiên bỏ đi như vậy đó.
- Con xin lỗi cha! Con biết lỗi rồi lần sau con sẽ không bỏ đi như vậy nữa đâu! - Triều Anh nói và nhìn ông Hoàng bằng ánh mắt biết lỗi và ân hận.
- Không sao! Cha không trách con, nào chúng ta vào nhà chứ! - Ông Hoàng nói xong bèn đứng dậy và dắt tay Triều Anh vào nhà.
Ông Hoàng và Triều Anh đi đến đâu người làm liền cúi chào ông một cách trịnh trọng, ông Hoàng cười và nhẹ gật đầu với họ, họ mới dám tiếp tục công việc của họ. Vẻ bề ngoài là vậy nhưng bọn họ đều nghĩ thầm trong lòng và họ nhìn Triều Anh bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Hừ! Sao con ranh đó không chết luôn ở ngoài đường luôn đi, con quay lại đây làm gì chứ?
Đi đến đại sảnh bà Thư đã chạy lại vẻ mặt hốt hoảng.
- Triều Anh đây rồi! Con đột nhiên bỏ đi như vậy làm ta lo lắng lắm biết không hả? - Vừa nói bà Thư vừa nắm chặt tay Triều Anh khiến cô cảm thấy rất đau nhưng không dám mở miệng.
- Dạ! Thưa dì con xin lỗi dì ạ. Lần sau con sẽ không làm dì lo lắng như vậy nữa đâu ạ! - Triều Anh vừa nói khuôn mặt tràn đầy sự dây dứt và ân hận.
- Kìa em! Triều Anh nó không sao đâu, em không cần phải lo lắng như vậy! - Ông Hoàng lên tiếng an ủi bà Thư.
- Nhưng...
- Không sao đâu mà! À mà Mỹ Chi đi đâu rồi! - Ông Hoàng đưa mắt nhìn xung quanh khu biệt thự mà không thấy bóng dáng của Mỹ Chi đâu.
- Mỹ Chi nó cứ nhốt mình trong phòng từ sáng đến giờ.
Ông Hoàng thở dài rồi bước lên trên tầng và đi đến phòng Mỹ Chi. Bà Thư thấy vậy cũng vội vàng đi theo, trước khi đi bà không quên lườm lườm Triều Anh. Thấy bà Thư lườm mình như vậy cô bèn cúi mặt xuống
|
Hay! Nhưng sao pạn ko giớ thiệu nhân vật vậy?
|
hihi cho kịch tính mà về bắt đầu từ chương hai là bạn sẽ rõ thôi ko cần phải giới thiệu đâu
|
Chương 2:
Khi đi đến gần phòng Mỹ Chi bà Thư cố gắng đi thật mạnh để ngầm báo cho Mỹ Chi biết được là bà và ông Hoàng đang chuẩn bị vào phòng Mỹ Chi.
Thấy ám hiệu của mẹ Mỹ Chi liền ném luôn chiếc ipad sang bên cạnh, lấy ít phấn đánh vào quầng mắt nhằm chứng tỏ mình đã khóc rất lâu. Xong phần trang điểm Mỹ Chi tự véo một cái thật đau vào chân mình để khiến mình khóc, xong xuôi Mỹ Chi bèn chùm chăn kín mít.
Đến trước cửa phòng ông Hoàng gõ cửa gọi Mỹ Chi:
- Mỹ Chi! Mỹ Chi! Ngoan. Mở cửa cho ba vào đi con.
Thấy vậy Mỹ Chi càng khóc to hơn.
- Hức....Hức....Hức...
Ông Hoàng chỉ nghe thấy những tiếng khóc nức nở của con gái rượu bèn lo lắng không nguôi. Ông bèn quay sang phía bà Thư: - Em mau bảo tổng quản Thái đưa cho chìa khóa phòng Mỹ Chi nhanh lên!
Bà Thư nghe vậy bèn chạy đi lấy ngay. Chưa đầy 5 phút sau bà quay lại, trên tay cầm một chiếc chìa khóa, bà đưa cho ông Hoàng. Mở cửa phòng ra ông thấy Mỹ Chi đang chùm chăn khóc nức nở . Ông Hoàng đến gần Mỹ Chi rồi ngồi xuống cạnh cô, bà Thư thấy vậy cũng chạy lại.
- Mỹ Chi à! Nghe lời ba nói này! Hai đứa dù gì cũng là chị em con không nên...
- Con ghét nó...hức...nó...hức...đã làm hỏng con búp bê mà...ba tặng cho con...hức...lúc...sinh...nhật tròn 4 tuổi...
- Chi sao con lại nói khó nghe về Triều Anh vậy. Con mà nói vậy Triều Anh nghe được nó sẽ buồn lắm đó. Cả ba con cũng vậy, thôi con bỏ qua cho Triều Anh đi nha, sau mẹ sẽ mua cho con con khác được không? - Bà Thư lên tiếng.
- Con...hức...ứ chịu. Con muốn con búp bê kia cơ...hức...hức...
Ông Hoàng thấy vậy liền lên tiếng:
- Mỹ Chi ngoan, nếu như con muốn ba sẽ mua cho con 10 con lận, vả lại sẽ còn đẹp hơn con búp bê kia. Được không?
- Đúng vậy đó. Thế nên Mỹ Chi ngoan nín đi nào! - Bà Thư thấy ông Hoàng nói vậy cũng phụ họa theo.
- Dạ!...hức...ba...hức...mẹ...hứa rồi đấy nhé...hức...
- Ba đồng ý!
- Mẹ cũng đồng ý!
Vừa dứt lời, bà Thái- tổng quản của biệt thự, lên tiếng giọng điệu cung kính và hơi khom người:
- Thưa ông chủ, bà chủ và đại tiểu thư mời mọi người xuống dùng bữa ạ!
- Ừ! Được rồi! - Ông Hoàng lên tiếng.
- Vậy anh cứ xuống trước đi, em và Mỹ Chi sẽ xuống sau.
Ông Hoàng quay người lại nhìn Mỹ Chi vẫn còn đang nức nở trong chăn cũng hơi chạnh lòng, rồi lại nhìn về phía bà Thư:
- Ừ! Nhưng nhanh lên nhes không đồ ăn nguội hết đó.
- Vâng! - Bà Thư nhìn ông Hoàng rồi m cười.
Đợi khi ông Hoàng đã ra khỏi, bà mới lên tiếng:
- Mỹ Chi.
Như mong chờ câu nói này, bà Thư vừa lên tiếng thì Mỹ Chi từ trong chăn chui ra. Gương mặt Mỹ Chi đỏ bừng vì ngồi trong chăn quá lâu, bàn tay khẽ quạt nhẹ:
- Haizzz...Ngạt thở mất.
- Con đóng hay lắm. Mẹ mà không biết con con đang diễn kịch thì mẹ tưởng thật mất.
- Mẹ à! Mẹ xử lý con nhỏ Triều Anh thế nào thế! Nếu tính ra thì nó đã bị xe tông chết rồi cơ chứ. Ai ngờ nó vẫn còn lành lặn trở về ngôi nhà này. - Mỹ Chi bực tức nhìn mẹ mình.
- Đến mẹ cũng không ngờ ba con lại nhanh biết nó bỏ đi như vậy? Nếu ba con mà tới muộn thêm chút nữa là con nhỏ đó đã được gặp mẹ nó rồi.
Giờ Mỹ Chi mới để ý đến vết thương ở chân do chính mình gây ra. Cô nhẹ chạm vào vết thương đang đỏ bừng lên, lòng không khỏi tức giận.
- Cũng là tại con ranh đó, tại nó mà con phải làm thương thân thể ngọc ngà của mình - vứa nói cô vừa cầm lấy chiếc gương ở đầu giường - Nhìn cái mặt trông khiếp quá, mất hết cả hình tượng, mấy nhỏ bạn con nó mà trông thấy lại cười cho thúi mũi - Mỹ Chi vừa nói vừa tẩy lớp phấn ở mặt.
- Thôi xuống ăn cơm thôi không ba con lo lắng! - Bà Thư cười nhẹ xoa đầu Mỹ Chi
- Lại phải xuống, nhì thấy mặt con nhỏ đó là con hận không thể bóp chết nó.
Vừa bước chân vào phòng ăn Mỹ Chi đã nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của Triều Anh. Do có ông Hoàng ở đây nên cô không dám thể hiện ra ngoài.
|
Chương 3:
Nhìn bàn ăn toàn những món sơn hào hải vị, chỉ cần nhìn đã muốn ăn luôn. Huống chi những món sơn hào hải vị đó trải dài khắp bàn ăn hình bầu dục dài tít tắp. Mỹ Chi bất mãn kéo ghế ngồi xuống đối diện Triều Anh, Mỹ Chi nhìn Triều Anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Cảm thấy ánh mặt không hề có tý thiện cảm nào cuả Mỹ Chi, Triều Anh chỉ cúi đầu xuống ăn phần cơm của mình, không dám ngẩng lên. Hiện tại không khó ở đây vô cùng ngột ngạt, bà Thư vội vàng lên tiếng:
- Triều Anh con thấy thiesc ăn như thế nào? Có hợp khẩu vị không?
- Dạ rất ngon ạ! - Triều Anh ngẩng lên nhìn bà Thư xong lại vúi xuống thật nhanh.
Thấy mẹ mình quan tâm con nhỏ Triều Anh mà không hề quan tâm đến mình, Mỹ Chi vó chút khó chịu, nhìn về phía Triều Anh.
Bỗng dưng ông Hoàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:
- À! Phải rồi, Mỹ Chi, Triều Anh lát nữa ba phải đi công tác ở nước ngoài. Hai con ở nhà phải nghe lời mẹ nghe chưa.
Nghe ông nói vậy, Mỹ Chi chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng Triều Anh lại lên tiếng hỏi:
- Ba đi bao lâu ạ!
- Không lâu lắm đâu! Có thể là 1 tuần cũng có thể là 1 tháng và cũng có thể là 1 năm. Nhưng cũng có thể mất chục năm.
- Hả? Sao lâu dữ vậy cha.
- Công việc mà con, lúc nào xong việc là ba sẽ về ngay. - Ông Hoàng nhì Triều Anh với ánh mắt trìu mến.
- Vậy khi ba về ba phải mua cho con thật nhiều quà nha! - Mỹ Chi vừa nói gương mặt vừa sáng bừng lên.
Ông Hoàng thấy thái độ của Mỹ Chi có chút không hài lòng nhưng ông vẫn mỉm cười lên tiếng:
- Ừ
Chỉ cần nghe vậy, Mỹ Chi không dấu nổi sự vui mừng. Thấy thái độ của Mỹ Chi như vậy nà vội vàng đá một phát vào chân của Mỹ Chi Cảm thấy hơi đau, Mỹ Chi liền ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình một cách bất mãn, ánh mắt của Mỹ Chi như muốn nói lên rằng:
- Sao mẹ đá con. Đau lắm đó!
Bà Thư thấy vậy, cũng dùng ánh mắt trả lời câu hỏi đó vủa Mỹ Chi.
- Sao con lại nói vậy. Vậy khác gì con muốn ba con đi. Thậm chí còn đòi ông ấy quà với vẻ mặt đó hả? Con đang mất điểm trong mắt ba con rồi đấy. Không chỉ vậy, con nhỏ Triều Anh còn ghi được thêm điểm đó.
Chỉ cần nghe thấy hai chữ " Triều Anh" Mỹ Chi lại cảm thấy tức giận. Trả lời lại cậu nói của mẹ mình, đương nhiên là dùng ánh mắt truyền đạt ý nghĩa rồi.
- Vậy con phải làm sao đây?
- Là gì cũng được, miễn là làm cho cha con cảm động.
Hiểu được ý mẹ mình, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng, cô còn cố tình véo mình một cái thật đau để nặn ra nước mắt:
- Ba! Ba sắp phải đi công tác ở nước ngoài rồi. Ba ăn nhiều vào để còn có sức để làm việc.
Nghe thấy được những lời quan tâm của đứa con gái. Ông cảm thấy rất cảm động, những điều lúc vừa rồi cô nói ra ông không còn quan tâm nữa, ông Hoàng mỉm cười nhìn Mỹ Chi:
- Ừ! Cảm ơn con, lúc ba về ba sẽ mua thật nhiều quà cho con.
- Vâng con cảm ơn ba. - Mỹ Chi vui vẻ trả lời.
Bà Thư nhìn Mỹ Chi diễn kịch mà tưởng thật, bà vô cùng cảm phục đứa con gái của mình. Mới 10 tuổi đầu mà đã diễn kịch thật như thế thì không biết mai sau lớn lên sẽ thế nào nữa.
Như nhớ ra điều gì, ông Hoàng quay qua về phía Triều Anh, mỉm cười:
- Triều Anh, cũng sắp đến sinh nhật con rồi phải không?
- Vâng
- Ba xin lỗi con nha. Ba không thể tham gia được sinh nhật của con.
- Dạ không sao đâu ạ! - Triều Anh bên ngoài tỏ ra không sao nhưng trong đáy mắt của cô cũng có chút mất mát.
Nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử, ông Hoàng vội vàng đứng dậy chạy lên phòng, trước khi đi ông quay lại nhìn mọi người:
- Ba phải chuẩn bị đi rồi.
- Vậy để em chuẩn bị đồ đạc cho anh! - Bà Thư cũng vội vàng chạy theo.
|