Nhìn Em Từ Phía Sau
|
|
Chương 8:
- Lâm tiểu thư này! Cô hãy nói cho tôi nghe cuộc sống lúc cô ở bên ngoài có vui không vậy? - Mỹ Chi nói với giọng châm chọc.
- Tôi sống ngoài đó rất vui, vẫn nguyên vẹn trở về. Xin lỗi đã làm đại tiểu thư và phu nhân thất vọng. À, mà phải rồi nếu tiểu thư thích đến vậy tại sai lại không đích thân đi trải nghiệm. Nếu không thể thì tôi sẽ giúp tiểu thư hể mức có thể. - Triều Anh cũng không vừa độp lại Mỹ Chi.
- Mày... Mày... Sao mày dám nói thế với tao... - Mỹ Chi tức run người. Cô giơ tay tát một bạt tai vài gương mặt trắng trẻo của Triều Anh.
"Bốp"
Do bạt tai quá mạnh, Triều Anh lảo đảo, cô đập vào chiếc ghế đằng sau và ngã xuống đất. Miệng của cô bị rách, máu cứ thế chảy ra.
Vì tiếng va đập quá mạnh, vang đến tận phòng của ông Hoàng và bà Thư. Ông Hoàng vội vàng chạy xuống dưới nhà lên tiếng:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Chưa kịp để Triều Anh và Mỹ Chi trả lời, ông đã nhìn thấy Triều Anh đang nằm trên mặt đất. Ông Hoàng vội chạy lại đỡ Triều Anh dậy:
- Con có sao không?
Triều Anh lắc đầu.
- Đã xảy ra chuyện gì? - Ông Hoàng đưa mắt nhìn sang phía Mỹ Chi vẫn đang đứng trước mặt.
- Thì...
- Ây da! Chắc là hai chị em vui chơi nên không cẩn thận bị ngã chứ gì? Phải không Mỹ Chi. - Bà Thư vội vàng chạy từ lầu xuống để giải vây cho Mỹ Chi.
- Vâng ạ.
Ông Hoàng vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn Triều Anh:
- Có phải vậy không?
- Vâng ạ. - Triều Anh lên tiếng.
- Ahaaa. Em biết mà, chắc cũng không có gì nghiêm trọng, lát nữa em sẽ kêu người trị thương cho Triều Anh, anh không phải lo lắng. - Bà Thư lại lên tiếng giải vây cho Mỹ Chi.
- Ừm. Mà Triều Anh này, do ba không thể dự sinh nhật của con nên ba sẽ tặng quà cho con trước. - Nói rồi, ông Hoàng lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ xinh xắn.
Triều Anh đưa hai tay ra đỡ lấy hộp quà, khi cô mở hộp quà đó ra, đập vào mắt Triều Anh là một chiếc dây chuyền màu trắng tinh khiết, và mặt của chiếc dây chuyền đó hình một bông hoa tuyết, ánh lên những ánh sáng láp lánh màu tím. Mặc dù không hiểu rõ lắm về trang sức nhưng Triều Anh cũng biết được rằng chiếc dây chuyền này rất đắt tiền.
- Con cảm ơn ba. Nhưng mà chiếc dây chuyền quý như này con không dám nhận.
- Không sao. Không sao. Chiếc dây chuyền này rất hợp với con, dù sao nó cũng không đắt lắm đâu, con cứ dữ lấy. Đừng từ chối, dù sao đó cũng là quà mà ba tặng nhân ngày sinh nhật của con. - Ông Hoàng mỉm cười, xoa đầu Triều Anh.
- Vâng. Vậy con cảm ơn ba.
Lúc này, bà Thư và Mỹ Chi đang há hốc mồm nhì chiếc dây chuyền mà Triều Anh đang cầm, nghĩ thầm:
- Đó chẳng phải là chiếc dây chuyền huyền thoại Kim Ngọc Tuyết hay sao? Nghe nói vừa tuần trước nó được mang đi đấu giá, người mua chiếc dây chuyền này dấu danh tính nhưng ra giá tận 370 triệu. Thật không thể ngờ được người mua chiếc dây này lại chính là chồng mình.
- Hừ! Ba thật quá thiên vị mà, bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua chiếc dây chuyền đó chỉ để tặng cho con nhỏ Triều Anh. Tại sao lại là nó chứ mà không phải là mình? Lúc sinh nhật mình ba cũng tặng cho mình một chiếc dây chuyền bằng kim cương, mặc dù rất đẹp nhưng không thể đẹp và đắt tiền bằng chiếc dây chuyền của Triều Anh. Sẽ có ngày mình đòi laij chiếc dây chuyền đó. Mày cứ đợi đấy Lâm Triều Anh.
|
Chương 9:
Bỗng có tiếng điện thoại, ông Hoàng nhíu mày:
- Có chuyện gì?
- ...
- Được. Tôi đến ngay.
Nhìn sang phía bà Thư, ông lên tiếng:
- Em đi thay đồ đi. Chúng ta qua Triệu gia.
- Vâng. - Bà Thư chỉ cần nghe thấy hai chữ "Triệu gia" là vui mừng khôn xiết. Lập tức đi lên lầu thay đồ.
- Vậy ba không đi nước ngoài nữa sao? - Triều Anh lên tiếng.
- Có. Ba vẫn phải đi nước ngoài, nhưng chuyện này liên quan đến tương lai của hai đứa các con nên ba sẽ kêu người đặt vé máy bay vào 10h tối nay.
- Vẫn kịp sang nước ngoài chứ ba?
- Đương nhiên rồi. - Ông Hoàng vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu Triều Anh.
- Mà ba cho con hỏi, chuyện liên quan đến tụi con rốt cuộc là chuyện gì vậy? - Mỹ Chi không giấu nổi sự tò mò của mình đành lên tiếng hỏi ông Hoàng.
- Chuyện này, sau này con sẽ biết. - Ông Hoàng làm bộ mặt bí ẩn.
- Xin lỗi. Xin lỗi, để mọi người phải chờ lâu. - Bà Thư vội vàng chạy từ trên lầu xuống.
- Không sao, không sao. Em đâu cần phải vội. - Nhưng mà....
- Rồi, rồi chúng ta đi thôi.
- Mà khoan đã.
- Có chuyện gì vậy? - Ông Hoàng quay người lại.
- Hay là chúng ta cho Mỹ Chi đi cùng.
- Cũng được. Nhanh lên, chúng ta sắp trễ hẹn rồi đó.
Mọi người đã đi, chỉ còn lại Triều Anh và đám người làm. Bỗng Tiêu Tương xuất hiện:
- Con ranh kia còn không mau đi làm việc.
- Vâng.
- Khoan đã...
- Câm mồm, ai cho.... - Tiêu Tương nói và quay phắt lại và đập vào mắt cô là tổng quản Thái, Tiêu Tương liền đổi giọng - Dạ... Dạ tổng quản Thái có gì căn dặn ạ.
- Còn không mau đi làm việc của mình. - Tổng quản Thái lên tiếng.
- Vâng...Vâng ạ.
Nói xong, Tiêu Tương liền chạy đi ngay. Giờ trong đại sảnh chỉ cò tổng quản Thái và Triều Anh, bà mỉm cười với Triều Anh:
- Tiểu thư ngài không sao chứ!
Triều Anh vẫn còn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tổng quản Thái lại lên tiếng:
- Tiểu thư mời cô đi theo tôi.
Triều Anh chỉ biết im lặng đi theo tổng quản Thái. Bà dẫn cô lên tầng thượng, bà dừng lại:
- Tiểu thư cô đã từng bao giờ đến đây chưa?
- Chưa ạ.
Tổng quản Thái kéo cô đi vào sân thượng, bà đóng cánh cửa vào thì ngay trước mắt của cô lại có một cách cửa khác.
Cánh cửa bán đầy bụi, điều này chứng tỏ, cánh cửa này từ rất lâu không hè có ai động đến.
Sau đó, tổng quản Thái lấy ra một chiếc chìa khóa trông cũng có vẻ cũ kỹ. Bà mở cửa ra, đi vào, Triều Anh cũng đi vào theo. Bên trong tối mịt, không có lấy một ánh sáng, nhưng khi tổng quản Thái đóng cánh cửa vào, căn phòng liền được thắp sáng.
Triều Anh rất ngạc nhiên khi trong căn phòng này đâu đâu cũng toàn là ảnh của một người phụ nữ rất xinh đẹp. Triều Anh lên tiếng:
- Đây là hình của ai vậy ạ?
- Đây là hình của Hứa Tuệ An. - Tổng quản Thái mỉm cười trả lời.
- Hứa Tuệ An. Là ai vậy ạ?
- Hứa Tuệ An chính là mẹ của tiểu thư đó.
|
Chương 10:
Trước mắt Triều Anh hiện giờ chính là mẹ cô, người mẹ mà cô hằng đêm mong nhớ. Cô từng có một điều ước, cô ước mình có thể nhìn thấy mẹ mình.
Cũng không biết, đã bao nhiêu đêm cô vùi mình vào trong chăn khóc thầm. Nhưng... giờ điều ước của cô bấy lâu nay đã thành sự thật.
Triều Anh đứng đó, ngắm nhìn những bức ảnh của mẹ cô. Triều Anh dừng đôi mắt của mình tại một bức ảnh được treo ở góc.
Bức ảnh đó, có một người con gái đang mặc một chiếc váy xòe màu trắng. Mái tóc màu đen dài được làm xoăn tỉ mỉ. Và cô gái đó gương mặt nở nụ cười rạng rỡ, một tay để lên trên đầu để giữ cho chiếc mũ màu trắng vành rộng đỡ bay đi theo cơn gió.
Khung cảnh xung quanh thật thơ mộng, bốn bể đều là một đồng cổ xanh ngắt trải dài như tấm thảm. Hơn hết bên cạnh cô gái đó có một cái cây to. Nếu như, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô gái đó là một nàng tiên giáng trần.
Và cô gái đó chính là mẹ cô.
- Tiểu thư, tôi xin lỗi. - Bỗng tổng quản Thái lên tiếng.
- Về chuyện gì? - Mắt Triều Anh vẫn không rời khỏi tấm hình của mẹ cô.
- Tôi đã hứa với mẹ của tiểu thư là sẽ chăm sóc cô. Nhưng tôi không thể.
- ....
- Tôi....
- Cháu hiểu.
- Tiểu thư hiểu?
- Trong cái nhà này, nếu ai mà muốn giúp cháu thì đều phải gánh hậu quả.
- ...
- Cháu biết, tổng quản Thái, tổng quản luôn muốn tốt cho cháu nên mới dẫn cháu đến đây. Vì vậy tổng quản không cần phải nói lời xin lỗi.
- Căn phòng nà được gọi là "Căn phòng của giấc mơ" - Tổng quản Thái lên tiếng.
- "Căn phòng của giấc mơ"?
- Đúng vậy! Căn phòng này do chính ông chủ tạo thành, ngoài tôi, ông chủ và tiểu thư ra, không có một người nào biết đến cả.
- Tại sao? - Triều Anh thắc mắc.
- Tất cả cũng chỉ vì một chữ "yêu".
- "Yêu"?
- Đúng vậy?
- Tổng quản Thái, cháu xin tổng quản hãy chi cháu biết đã xảy ra năm đó! - Triều Anh quỳ xuống dưới đất cầu xin tổng quản Thái.
Không biết từ lúc nào và từ khi nào, những giọt nước mắt đã chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Triều Anh. Có lẽ do cô nhớ mẹ, cũng có lẽ do một phần cô muốn biết được chuyện đã xảy ra năm đó.
Nhìn thấy Triều Anh quỳ xuống dưới đất cầu xin mình, tổng quản Thái vội vàng quỳ xuống cùng Triều Anh. Nhìn Triều Anh như vậy bà cũng đau lòng lắm. Nhưng cô đã thề với ông chủ cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nhắc đến chuyện này.
- Tiểu thư, tôi thạt sự xin lỗi tôi không thể.
Nghe tổng quản Thái nói vậy, Triều Anh suy sụp, cô nghẹn ngào nói trong nước mắt:
- Tại sao... Tại sao chứ... Tôi đã làm sai chuyện gì ... mà lại bị mọi người đối xử như vậy chứ ... nếu biết được sẽ có ngày này... tại sao lúc đó... không cho tôi đi cùng mẹ tôi chứ...?
Bà Thái cũng rưng rưng nước mắt, bà cảm thấy hổ thẹn vô cùng vì mình không những không chăm sóc được cho tiểu thư, mà còn khiến cô đau lòng như vậy?
Bà tự hỏi liệu quyết định đưa Triều Anh đêsn đây là đúng hay sai?
Tổng quản Thái lấy từ trong người ra một cuốn sổ tay, trông có vẻ cũ kĩ, nhưng bà rất nâng niu và trân trọng.
- Đây là cuốn sổ trước khi bỏ đi, mẹ của tiểu thư để lại. Và nhắc nhở tôi phải đợi đến khi cô trưởng thành thì sẽ đưa.... Nhưng giờ tôi nghĩ lại, tốt nhất là đưa luôn cho tiểu thư.
Nghe vậy, Triều Anh ngẩng mặt lên, đưa hai tay để đón nhận cuốn sổ mà mẹ cô để lại cho cô từ tay tổng quản Thái.
- Cảm ơn... Thật sự cảm ơn tổng quản Thái.
- Tôi có việc phải đi trước, không làm phiền tiểu thư nữa.
- ...
Giờ chỉ còn lại Triều Anh trong căn phòng toàn là ảnh của mẹ cô. Triều Anh nhìn chăt cuốn sổ tay và mở ra đọc. Chỉ có vẻn vẹn vài câu.
Muốn yêu lắm... sao lòng thấy sợ. Sợ đau buồn... khi tình vỡ đôi. Sợ thật lòng... trao lầm người gian dối. Sợ yêu người... rồi người vội bước đi. Bởi thời gian... cứ vô tình trôi mãi. Đâu người nào biết... biết trước được tương lai. Biết tin ai... yêu ai mới phải. Hay làm gì... Để khỏi phải yêu sai?
Gấp cuốn sổ tay lại, Triều Anh thật sự không hiểu được những câu nói trong cuốn sổ đó. Mà cô không biết rằng Tuyết Như đang đứng ngoài cửa, khẽ nói:
- Đúng vậy? Triều Anh cháu nói không sai, cháu không làm gì và cũng không có lỗi gì. Đáng lẽ cháu phải có được một cuộc sống hạnh phúc bên người cháu yêu thương. Muốn trách thì hãy trách cháu là con gái của Hứa Tuệ An, và có trách thì cũng trách cô. Những điều mà mẹ cháu ghi trong cuốn sổ tay, chính là chuyện tình bi thảm giữa mẹ cháu với ba cháu.
Nói xong, Tuyết Như liền bỏ đi để không cho Triều Anh biết được cô ở đó
|
Chương 11:
10 năm sau...
Thấm thoắt đã 10 năm, ngày nào Triều Anh vẫn là một cô bé 10 tuổi mà bây giờ Triều Anh đã là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.
Trong 10 năm qua, Triều Anh chịu đựng vô số những ấm ức, nhưng cô đã quá quen thuộc với nó.
Năm đó, khi ba Triều Anh đi công tác ở nước ngoài, cô bị đuổi xuống ở nhà của người làm. Không những vậy, cô bị cấm không được đi cửa chisng, không được lên nhà chính, ở trường không được nhận là em gái của Mỹ Chi cho dù có người hỏi.
Nhưng thực sự, Triều Anh vẫn thắc mắc một điều. Năm đó khi trở về, Mỹ Chi đã cướp mất sợi dây chuyền mà ba tặng cho cô. Không hiểu vì sao, sáng hôm sau Mỹ Chi lại trả lại cho cô.
Càng bất ngờ hơn, Triều Anh chỉ phải làm những công việc nhẹ. Cô không hề phải làm những công việc nặng nhọc như trước đây. Có lẽ, là do tổng quản Thái đã âm thầm giúp đỡ cô.
Hiện giờ, Triều Anh đã là sinh viên năm cuối của trường đại học kinh tế quốc dân. Còn Mỹ Chi đang theo học một trường đại học sân khấu điện ảnh.
Nhớ hồi trước khi vẫn học cùng nhau, Triều Anh phải làm tất cả bài tập của Mỹ Chi. Nhưng bây giờ, cô không còn học với Mỹ Chi nữa, đây chính là một điều hạnh phúc đối với Triều Anh.
- Triều Anh. - Trương Linh lên tiếng.
- Chuyện gì vậy?
- Cậu nghe tin gì chưa?
- Tin gì vậy?
- Haizzz.... Chán cậu quá đi. - Trương Linh thở dài.
- ...
- Nghe nói ngày mai, tổng tài của tập đoàn Triệu Phong sẽ đến đây để giảng cho chúng ta môn kinh tế. - Trong ánh mắt của Trương Linh hiện lên sự háo hức.
- Vậy à. - Triều Anh trả lời qua loa.
- Cậu....
Chưa kịp để cho Trương Linh nói hết câu, Triều Anh đã gào ầm lên:
- CÁI GÌ???
- Suỵt. Cậu làm trò gì vậy? Làm tớ giật bắn mình. - Trương Linh làm bộ mặt giận dỗi.
Có vẻ Triều Anh đã nhận thức được việc mình đang làm. Cô nhìn quanh lớp, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng "thiện cả". Triều Anh nhìn mọi người, mặt cô đỏ bừng, cô vội nói: "Xin lỗi" rồi vội ngồi xuống.
- Tổng tài của tập đoàn Triệu Phong? Cậu có đùa không vậy? - Triều Anh quay sang phía Trương Linh nói với giọng bí mật.
- Thật đấy. Tin này đúng 1000%, tất cả học viên đang bàn tán đến nỗi muốn nổ cả trường ra này. - Trương Linh bày ra bộ mặt nghiêm túc.
- Tuyệt quá!!! - Triều Anh nở một nụ cười rạng rỡ.
- Ừm. Tớ muốn nhanh chóng đến ngày mai quá đi.
Bỗng tiếng chuông vang lên, mọi người ai vè chỗ người nấy để bắt đầu cho tieedt học cuối của buổi chiều.
Trương Linh - là đại tiểu thư của tập đoàn Trương thị. Là một cô gái xinh đẹp, dễ thương nhưng hơi mê trai đẹp, nhất là các vị tổng tài trẻ tuổi của Trung quốc. Và cô cũng là người bạn thân của tôi từ hồi cấp 1.
Còn tổng tài của Triệu Phong là Triệu Tử Hàn, tuy anh mới 25 tuổi mà đã có đầy đủ địa vị trong xã hội đó là tiền, tài và tình.
Triều Anh hâm mộ Tử Hàn bởi anh rất tài giỏi. Nhưng cô cực ghét anh bởi anh là một người đào hoa. Đối với Triều Anh cô thích những người đàn ông chung tình, và dự định của cô trong tương lai cũng sẽ lấy một người như vậy làm chồng.
|
Chương 12:
Cuối cùng, buổi học đã kết thúc, Triều Anh vươn vai, thở dài một tiếng:
- Cuối cùng cũng được về rồi!!!
- Cậu có cần mình đưa về không? - Trương Linh không biết từ đâu nhảy bổ ra chỗ Triều Anh.
- Cậu từ đâu bay ra vậy? Làm người ta giật mình!
- Xí! - Trương Linh làm bộ dạng tiểu thư - Mà cậu có cần mình đưa về không?
- Thôi, không cần đâu, mình đi bộ được rồi.
- Lại từ chối lòng tốt của người ta rồi! - Trương Linh làm bộ mặt giận dỗi.
- Thôi được rồi tiểu thư. - Triều Anh cười một tiếng.
- Thế có phải tốt không.
Mặc dù không hiểu biết mấy về xe, nhưng Triều Anh vẫn biết được chiếc xe này của Trương Linh rất đắt tiền.
Bỗng nhiên, Trương Linh phanh gấp, Triều Anh không để ý nẻn đã đập đầu về phía trước. Còn đang mải xuýt xoa cái trán của mình, Trương Linh lên tiếng:
- Hôm nay không biết có phải bão đến hay không mà được "người đẹp" ghé thăm.
- " Người đẹp"
Triều Anh ngẩng đầu lên thì thấy Mỹ Chi đang tựa người vào mũi xe, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Triều Anh xuống xe:
- Có chuyện gì mà hôm nay chị đích thân đến tìm tôi vậy?
- Ngày mai, ba về.
- Vậy thì sao?
- Hôm nay mày về dọn đồ lên nhà chính và đi bằng cửa chính đi. Còn nữa, hãy bỏ ngay cái công việc thấp hèn của mày đi. - Nói xong, Mỹ Chi lên xe phóng như bay đi.
Triều Anh cũng lên xe của Trương Linh:
- Hôm nay, cậu trở mình về bằng cổng chính nha!
- Cổng chính? - Trương Linh ngạc nhiên.
- Ừ!
- Hai mẹ con nhà "người đẹp" đó để cho cậu đi bằng cổng chính rồi ư. Đúng là hôm nay có bão rồi nha! - Trương Linh nở nụ cười thiên thần.
- Ngày mai ba mình về.
- Ra vậy, hẳn nào...
-...
- Mà sao cậu không nói cho ba cậu biết. Cần gì phải chịu đựng như vậy? - Trương Linh bất bình lên tiếng.
- Mình không thể!
- Tại sao?
- Vì cô Tuyết Như.
- À! Ra thế.
Nói xong, Trương Linh phóng xe như bay đi.
Bao nhiêu năm qua, Triều Anh luôn phải đi làm thêm để kiến tiền đóng học. Bởi, bà Thư không bao giờ chịu bỏ tiền ra đóng học cho cô. Bà Thư thà vứt tiền đi còn hơn là cho Triều Anh đóng học. Nhiều lúc, tổng quản Thái và Tuyết Như đề nghị đóng tiền học cho cô, nhưng cô liền từ chối. Triều Anh biết, họ còn phải lo cho gia đình họ nữa, nên cho dù có khó khăn đến mức nào, tuyệt đối Triều Anh không nhận sự trợ giúp từ họ.
Còn về phía Trương Linh, Triều Anh quen biết được là phải nhờ có bà Thư và Mỹ Chi. Năm đó, khi họ đuổi cô ra khỏi căn nhà đó. Trên đường đi, Triều Anh đã gặp được Trương Linh đang khóc nức nở vì lạc đường. Sau đó, Triều Anh mới biết là Trương Linh vừa từ nước ngoài về nên không thông thạo đường của Trung Quốc.
Càng bất ngờ hơn, đó là sáng hôm sau đi học, người bạn chuyển vào lớp mình lại chính là Trương Linh. Từ đó, Triều Anh và Trương Linh đã trở thành một đôi bạn thân. Lúc đó, Trương Linh cũng học cùng Mỹ Chi.
Do là bạn thân, Triều Anh cũng kể hết mọi chuyện cho Trương Linh nghe. Đến khi thi đại học, Trương Linh biết rằng Triều Anh định thi trường Đại học kinh tế quốc dân, nên Trương Linh cũng cố gắng thi vào trường đó.
Mải mê suy nghĩ về những chuyện đã qua, Triều Anh không biết rằng mình đã về đến nhà, may nhờ có Trương Linh gọi nên Triều Anh mới nhận ra:
- Triều Anh. Triều Anh.
- Có chuyện gì vậy? - Triều Anh ngơ ngác.
- Còn chuyện gì nữa. Đến nhà cậu rồi!
- Vậy à!
|