Nhìn Em Từ Phía Sau
|
|
Chương 13:
Đứng trước cổng chính của Lâm gia, Triều Anh nhớ lại cái ngày mà ba cô dắt cô đi vào. Bước từng bước một, Triều Anh ngắm nhìn khung cảnh của ngôi biệt thự. Cũng đã lâu lắm rồi, Triều Anh không được nhìn thấy nó.
Mọi thứ vẫn vậy, duy chỉ có lòng người đổi thay. Những người làm năm đó vẫn nhìn Triều Anh với ánh mắt khinh bỉ, giờ đây họ nhìn cô có chút cung kính. Mặc dù chỉ là một ít thôi nhưng Triều Anh cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Ít nhất, giờ trong mắt họ, họ đã coi Triều Anh như một tiểu thư của Lâm gia.
Thực chất mà nói, Triều Anh không hề cảm thấy thích thú hoặc hãnh diện về cái danh hiệu "Lâm nhị tiểu thư". Thứ mà Triều Anh thực sự muốn có, đó là một gia đình hạnh phúc, có được sự thương yêu của cha và mẹ. Nhưng... cô biết đó chỉ có thể là một giấc mộng màu hồng tuyệt đẹp, chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nghía, thưởng thức nó... chứ không thể chạm tay vào...
Đi đến đại sảnh, Triều Anh dừng lại, ngắm nhìn mọi thứ, không bỏ xót bất cứ ngóc ngách nào. Mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Cô lặng lẽ bước chân lên những bậc thang được trải bằng thảm đỏ.
Triều Anh đi đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang trên tầng hai. Đứng ở trước cánh cửa, Triều Anh quan sát cánh cửa, có vẻ như là đã có ai đó đến đây lau dọn trước rồi. Triều Anh khẽ cười, mở cửa phòng và ngắm nhìn tất cả mọi thứ trong căn phòng. Không cí gì thay đổi, ngoài cổng chính, đại sảnh và phòng của cô không hề có một chút thay đổi nào cả. Triều Anh chạy đến bên chiếc giường màu hồng được bày biện như một chiếc giường của công chúa. Cô vội vàng nằm xuống và không hè biết rằng mình đã đi vào giấc ngủ khi nào.
***
- Như vậy đã được chưa, thật là không thể chịu nổi nữa. Tôi không hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa, Tuyết Như. - Bà Thư bực tức nhìn thẳng về phía Tuyết Như vẫn đang điềm nhiên thưởng thức tách cà phê. Nhìn điệu bộ của Tuyết Như người ngoài nhìn vào còn tưởng là một quý cô.
Tuyết Như đặt tách trà xuống, cô cũng nhìn thẳng về phía bà Thư:
- Nếu như chỉ có vậy thì cũng không bằng được 1 phần 3 những gì mà phu nhân gây ra cho Tuệ An.
- Sao bỗng nhiên cô lại nhắc đến Tuệ An. - Bà Thư cau mày khó hiểu.
- Phu nhân nên nhớ rằng, những việc này đó vốn là thứ mà Triều Anh nên được hưởng từ 10 năm trước chứ không phải là bây giờ.
- Năm đó, khi trở về, Mỹ Chi cướp lấy chiếc dây chuyền của Triều Anh, cô cũng đã lên tiếng. Chuyện đó tôi cũng không để ý cho lắm, dù sao đó cũng chỉ là một chiếc dây chuyền.
-...
- Nhưng điều mà tôi thắc mắc là tại sao cô không cho những người làm và Mỹ Chi hành hạ nó. Và giờ lại muốn nó lên ở nhà chính, trong khi đến ngày mai Lâm Hoàng mới về.
- Điều đó chỉ là do tôi cảm thấy có lỗi.
- Có lỗi?
- Nói chung, như vậy cũng vẫn chưa là cái gì mà phu nhân gây ra cho Triều Anh và Tuệ An. Còn nữa, chuyện học phí thì tôi cũng không nói làm gì nhưng tôi mong phu nhân và đại tiểu thư nên đối xử tốt hơn với Triều Anh. Đó mới chính là những thứ mà Triều Anh đáng được hưởng.
- ...
Tuyết Như đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài thì bà Thư lên tiếng:
- Tuyết Như, cô nên nhớ chuyện năm đó, không phải là cô không có liên quan.
- Bà chủ yên tâm, tôi không bao giờ quên chuyện đó, nên tôi mới tìm cách chuộc lỗi với Triều Anh. Vậy nên hãy đối xử tốt với cô bé hơn đi, thưa chị.
Nói xong, Tuyết Như liền rời khỏi căn phòng, để lại bà Thư đang tính toán gì đó. Khuôn mặt bà hiện lên không có chút gì là thiện cảm. Có lẽ bà Thư đang chuẩn bị cho một âm mưu nào đó?
|
Chương 14
Hôm nay, là một ngày trọng đại của ngôi trường Đại học kinh tế quốc dân nên tất cả các học sinh đều phải đến thật sớm để chuẩn bị. Do hôm nay, chủ tịch của tập đoàn của Triệu Phong sẽ đến đây.
- Triều Anh, biết tin gì chưa? - Trương Linh vừa cắm hoa vừa nói thầm với Triều Anh, do quy tắc ở phòng cắm hoa là "im lặng" nên giờ mới có cái tình cảnh này.
- Tin gì vậy?
- Nghe nói....
- Nghe nói gì vậy, cậu nói nhanh nhanh lên đi mình chịu hết nổi rồi. - Triều Anh sốt ruột lẻn tiếng.
- Thôi không đùa cậu nữa! - Trương Linh phì cười - Nghe nói Hàn soái ca từng học ở đây đó, nên hôm nay anh ấy mới về đây thăm ngôi trường này. - Trương Linh vừa nói vừa ôm mặt mơ mộng.
- Ồ...à... - Triều Anh gật gù.
- Mình thật là may mắn khi đi theo cậu và thi vào ngôi trường này. Hạnh phúc quá đi!
- Ế... Mà khoan... CÁI GÌ???? - Một bông hoa từ tay Triều Anh rơi xuống.
Nghe thấy tiếng thét của Triều Anh cả lớp đều hướng ánh mắt khó chịu của tất cả học viên đều nhìn chằm chằm về phía Triều Anh. Còn vị cô giáo trẻ tuổi đẩy gọng kính lên làm vẻ mặt nghiêm nghị làm Triều Anh hơi run. Cô nhặt lại bông hoa mà vừa nãy làm rơi, rồi cười gượng với mọi người sau lại chuyên tâm vào công việc.
Trương Linh cảm thấy bầu không khí lại trở lại bình tĩnh, cô lại ghé sát vào tai Triều Anh nói tiếp:
- Cậu biết vì sao tớ biết không?
Triều Anh nhìn Trương Linh, lắc đầu.
- Tiền. Mà không hiểu sao toàn bộ thông tin của Hàn soái ca toàn được bảo mật tuyệt đối vậy chứ? Tìm cả ngày trên mạng cũng chỉ có họ tên, tuổi tác, các danh hiệu mà Hàn ca đạt được.
Triều Anh gật đầu, tại cô đang cố không nói, nếu không cô giáo mà phát hiện được chắc cho Triều Anh ra đảo mất.
- Mà nghe nói, độ đào hoa của vị Hàn thiếu này đúng là 2000% mất.
- Ừ. Vụ đó mình cũng nghe nói, đúng là... anh ta sinh ra chỉ để làm khổ phái nữ mình. Ai mà lấy phải anh ta chắc là sẽ khổ lắm đây. - Triều Anh thở dài.
- Không. Nếu là mình, chỉ cần Hàn thiếu mỉm cười với mình thôi, mình chết cũng không hối tiếc. - Trương Linh nói chắc như đinh đóng cột.
- Nhà cậu kinh doanh lớn như vậy, bộ chưa một lần cậu gặp Triệu Tử Hàn ngoài đời à?
- Nói là kinh doanh lớn thì cũng đúng, nhưng... những buổi tiệc, tập hợp toàn những nhân tài của Trung Quốc, dĩ nhiên là phải có Hàn ca rôi. Haizzz, chỉ tiếc là số phận đưa đẩy không cho bạch mã hoàng tử và công chúa gặp nhau. - Trương Linh vừa nói vừa mơ mộng.
- Thôi đi bà, bây giờ không phải là lúc để mơ mộng đâu. - Vừa nói Triều Anh vừa cốc nhẹ một cái vô đầu Trương Linh.
- Haizzz... Tại ông già nhà mình, cứ có tiệc cái là cấm túc mình luôn. Miệng thì cứ không ngừng nói... - Trương Linh vuốt họng lấy hơi, và bắt đầu nhại tiếng của cha mình - È hèm... Thân là con gái của một tập đoàn nổi tiếng, là một tiểu thư của gia đình danh giá, mà không lo học hành gì hết, chỉ suốt ngày mơ mộng, nào là đi shopping, spa,... Hễ ra là đòi đi tiệc tùng, hỏi xem có một vị tiểu thư nào như vậy không. Ít nhất con cũng phải giữ thể diện cho Trương gia chứ...
Nghe Trương Linh nhại tiếng của cha cô, Triều Anh không khỏi phì cười.
- À... - Bỗng nhiên Trương Linh "à" lên một tiếng rõ to làm Triều Anh giật mình.
- Có chuyện gì vậy?
- Giờ mới nhớ ra... Do hôm nay Hàn ca đến đây, nên cũng thu hút rất nhiều "ruồi" đó!
- "Ruồi" - Triều Anh không khỏi phát cười khi nghe cách nói mấy cô người đẹp của Trương Linh.
- Đúng vậy a!
- Thì sao à? Mà rốt cuộc cậu gọi Triệu Tử Hàn bằng mấy cái tên vậy?
- Hì. Mình cũng không biết nữa. Mà thôi quay lại vấn đề chính...
- Ừ!
- Trong đám "ruồi" đó có"người đẹp" đó!
- Ý cậu là Lâm Mỹ Chi?
- Chứ cậu nghix còn có thể là ai nữa?
- Chị ta cũng hứng thú với mấy vụ này cơ? - Triều Anh thắc mắc.
- Nói cậu mù thông tin đúng là không sai mà! - Vừa nói Trương Linh vừa cốc một cái nhẹ lên đầu Triều Anh.
- Không phải là mình mù thông tin, chẳng qua mình không có hứng thú với mấy cái vụ scandal của Mỹ Chi. - Triều Anh nhún vai.
- Haizzz... Cậu đúng thật là... Chị ta nổi tiếng vậy mà còn không biết...
- Hai cô kia, nói năng gì vậy? Làm đến đâu rồi? - Đang mải mê tường thuật về mấy vụ scandal thì giám thị đi qua và tiện thể "ghé thăm" Trương Linh luôn.
- Dạ... Dạ, em sắp làm xong bó đầu tiên rồi ạ! - Trương Linh rụt rè trả lời.
- CÁI GÌ? Tôi không hiểu cô là cái trò gì mà giờ mới làm được bó đầu tiên! - Cô giám thị cáu gắt.
- Dạ....
- Còn dạ vâng gì nữa, cô và cô bên cạnh nữa đi theo tôi.
- Em hả? - Triều Anh chỉ tay vào mình hỏi.
- Chứ còn ai vào đây nữa. Nhanh lên theo tôi.
- Phen này chết chắc rồi. Huhu - Trương Linh cười mà như mếu.
- Ừ. - Triều Anh gật đầu cái rụp.
- Nhanh lên, còn đứng đấy làm gì nữa. Tôi lại gọi điện cho phụ huynh bây giờ.
- Đừng mà cô, bọn em tới ngay. - Triều Anh lên tiếng.
- Con mụ già đáng chết này. - Vừa nói Trương Linh vừa bẻ gẫy cành hoa.
- Thôi thôi, ráng nhịn đi không lại bị gọi điện vè nhà bây giờ. - Triều Anh cười phì một tiếng.
- Rồi, rồi, biết rồi.
|
Chương 15:
- Tôi không hiểu các cô các cậu nghĩ gì nữa? Đi học là để lấy kiến thức, mà các cô các cậu chỉ nói chuyện suốt ngày, rồi còn bày đặt được ngắm trai đẹp chứ? - Cô giám thị ngán ngẩm thở dài.
- Đâu có đâu cô, em là một học sinh gương mẫu, luôn luôn đặt chữ học lên "hàng đầu" ạ, còn trai đẹp với em chỉ đứng "cuối" thôi ạ! - Trương Linh nhảy vồ lên nói.
- Đúng đó cô ạ! - Triều Anh cũng gật đầu lia lịa.
- Gớm, các cô chỉ giỏi nịnh người thôi. Chứ không ai là không biết cô Trương Linh đây mê trai đẹp còn hơn cả tiền nữa.
- Đâu có đâu cô, với em học là "nhất".
- Thôi đi cô, nghe đây mấy cô.
- Dạ. - Triều Anh và Trương Linh đồng thanh lên tiếng.
- Cô Trương Linh đi dọn vệ sinh sân trường, còn cô Triều Anh dọn dẹp vườn hoa. - Cô giám thị vừa nói vừa chỉ chỏ.
- Ấy, cô... - Trương Linh định lên tiếng cằn nhằn thì vô giám thị đã chen lời.
- Cô mà còn cằn nhằn thì tôi cho cô đi dọn nhà vệ sinh.
- Vâng.
- Triều Anh mình đi trước nhé! - Trương Linh lên tiếng.
Đang mải mê nhìn gì đó mà Triều Anh không nghe thấy tiếng Trương Linh làm Trương Linh cảm thấy tủi thân:
- LÂM TRIỀU ANH.
- Ơ...gì vậy?
- Ơ quả mơ cậu ý! - Trương Linh mặt xị xuống.
- Sao vậy? - Triều Anh mặt cứ ngơ ngơ ra.
- Cậu biết cậu phải dọn vệ sinh ở đâu chưa?
- Ở đâu vậy?
- Cậu thật là... chính là ở đây nè!
- Ờ...ờ... cảm ơn cậu! - Triều Anh mỉm cười.
- Cậu có sao không vậy? - Trương Linh lo lắng - Nhìn sắc mặt cậu không được tốt cho lắm.
- Mình không sao. Cậu đi làm việc của mình đi, không phải lo cho mình.
- Ừ. Vậy nha! Gặp cậu sau.
- Bye. - Triều Anh vẫy tay với Trương Linh.
- Ố la la. - Trương Linh vừa đi khuất thì Mỹ Chi không biết từ đâu đi ra.
- Có chuyện gì không? - Triều Anh nhíu mày.
- Mày nghĩ mà là ai mà tao phải đi tìm mày. - Mỹ Chi cười khinh bỉ.
- ...
- Những gì mà mày vừa thấy không được kể cho ai khác biết chưa.
- Ra là có mục đích.
- Tao nói trước rồi đấy, mày mà dám nói cho ai biết thì tao sẽ...
- Sẽ làm sao! - Triều Anh cười khinh bỉ, rồi nhìn bộ đồ đỏ chóe của Mỹ Chi. - Chị đúng là có mắt thẩm mỹ ghê, chọn một nơi như vậy làm chuyện đó mà còn mặc bộ đồ này... rất nổi bật nha!
- Mày... - Đang định giơ tay lên đánh Triều Anh thì Mỹ Chi lại bỏ tay xuống, bộ mặt thay đổi 360°.
- Mỹ Chi - Giọng một cô gái vang lên.
- Ôi trời! Ôi trời! Xem ai đến này! - Mỹ Chi cười yểu điệu, đưa tay lên che miệng.
- Cậu cứ đùa - Lại là giọng của cô gái đó, nghe thôi mà Triều Anh cũng thấy rợn người. Đúng là bạn bè với nhau, Triều Anh không cần quay người lại cũng đoán được cô gái đó là một mỹ nhân và cũng đanh đá như Mỹ Chi. Triều Anh lắc đầu ngán ngẩm.
- Thật là trùng hợp nha! Không những gặp được người đẹp như cô Tử Nhi đây mà còn gặp được anh Tử Hàn, chắc hôm nay em đau tim mà chết mất. - Mỹ Chi vừa nói vừa làm bộ ôm tim.
|
Chương 16:
- Lâm Triều Anh! - Tiếng của cô giám thị lại từ đâu vang lên.
- Dạ! Có em ạ! - Triều Anh quay phắt ra đằng sau, đập ngay vào mặt cô là gương mặt của Tử Hàn, cô và anh, hai người đối mặt với nhau. Triều Anh liền đỏ bừng mặt mà chạy ra chỗ cô giám thị.
- Đây này, cầm lấy, nhớ dọn dẹp cho cẩn thận vào vì anh Triệu Tử Hàn sắp đến rồi! - Cô giám thị đưa cho Triều Anh dụng cụ để dọn vệ sinh, vừa nói mà gương mặt cứ bay bổng như là sắp lên tiên.
Triều Anh phì cười trước động tác của cô giám thị, như biết mình có những hành động hơi quá trớn, cô giám thị liền ho khan một tiếng:
- È hèm... Còn không mau đi làm việc của mình đi!
- Dạ! Em đi ngay!
- À mà khoan... - Triều Anh quay lưng định bước đi thì cô giám thị vội gọi giật lại, Triều Anh quay đầu nhìn cô.
- Cô còn điều gì căn dặn ạ!
- À...Cũng không có gì! Mà ba người kia là ai vậy? Nhìn có vẻ là người có địa vị lớn. - Cô giám thị vừa nói, vừa chỉ tay về phía của Mỹ Chi, Tử Hàn và Tử Nhi.
- Thưa cô... Người mặc bộ đầm màu đỏ là Lâm Mỹ Chi, người mặc bộ vet là Triệu Tử Hàn và người mặc bộ đầm màu trắng là Triệ Tử Nhi.
- CÁI GÌ????? - Cô giám thị thất thanh kêu lên, làm Triều Anh giật bắn mình suýt nữa thì làm rơi dụng cụ dọn vệ sinh.
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô giám thị, cả ba người kia không hẹn mà nhìn thẳng vào phía của Triều Anh. Điều này, làm cô bối rối nên cô quay người đi chỗ khác. Cô giám thị như nhận thức được việc mình làm, cũng đánh bài chuồn, khi đi qua chỗ Triều Anh, cô thầm thì:
- Anh Tử Hàn đến từ lúc nào vậy?
- Cũng vừa mới đến thôi cô ạ!
- Sao trò không nói cho tôi biết, để tôi còn chỉnh sửa lại trang phục! - Cô giám thị vừa nói vừa chỉnh sửa lại quần áo.
- Thì cô làm gì cho em cơ hội để em nói! - Triều Anh nhún vai.
- Thôi, thôi, cô mau làm việc của mình đi. Nhớ tránh xa anh Tử Hàn "của tôi".
Nghe xong câu nói của cô giám thị, Triều Anh ngớ người vì hai từ "của tôi" của cô giáo. Chưa kịp định thần Triều Anh đã nghe thấy tiếng của Tử Nhi vang lên:
- Mỹ Chi! Ai vậy?
- À...Con nhỏ đó, cậu cũng biết mà! - Vừa nói, Mỹ Chi vừa ra dấu hiệu cho Tử Nhi, như hiểu được ám hiệu của Mỹ Chi, Tử Nhi "À" lên một tiếng.
- Thôi. Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi, đứng ở đây không tiện cho lắm. Tại chỗ này còn đang có người cần quét dọn. Nếu chúng ta mà không đi mau thì sẽ bị bụi bám hết vào quần áo đó. - Vừa nói, Mỹ Chi vừa nhìn ra phía Triều Anh vẫn còn đang ngơ ngác.
- Ừ. Cũng đúng! - Tử Nhi ngước lên nói với Tử Hàn - Anh ơi, mình mau đi khỏi chỗ này thôi. Ở lâu chỗ này chắc em ngạt thở mất.
- Ừ! - Tử Hàn "ừ" một cái cho qua, rồi cả ba đi khỏi vườn hoa, khi đi qua Triều Anh anh nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu, xong rất nhanh biểu hiện đó lại biến mất khỏi gương mặt anh. Lại quay trở lại với một Triệu Tử Hàn lãnh khốc.
|
Chương 17:
Đang mải mê suy nghĩ, không biết Trương Linh từ đâu bay ra, hù cho Triều Anh một trận:
- Triều Anh! -Trương Linh đập tay vào vai Triều Anh.
Do giật mình, Triều Anh làm rơi cây chổi xuống đất, cô nhìn Trương Linh, càu nhàu:
- Cậu thật là... Làm mình hú hồn.
- Hihi... Mà sao cậu làm lâu vậy?
- Mình thì đâu có được ai giúp như cô nàng nào đó! - Triều Anh nhìn Trương Linh nháy mắt tinh nghịch.
- Đúng là... Mình chưa kịp nói mà cậu đã biết rồi à! - Trương Linh cười trừ.
- Chứ sao! Mình thì cái gì chẳng biết, cậu không biết là...
- Là gì?
- Con sâu bơi trong bụng cậu à?
Nghe xong câu nói của Triều Anh, cả hai cùng nhìn nhau cười phá lên.
- Ahaaa...
- Đúng đó! - Trương Linh nhún vai.
- Chán quá đi à! - Triều Anh vừa nói vừa thở dài.
- Sao chán vậy nàng!
- "Nàng"? - Triều Anh ngu ngơ hỏi lại Trương Linh.
- Đúng a!
- Gọi như vậy kì cục sao ý!
- Không sao! Không sao! Rất hợp với cậu! - Trương Linh vừa cười vừa đập tay vào Triều Anh.
-...
- À mà...
- Sao?
- Cậu có biết vừa nãy trên đường đến đây mình gặp ai không?
- Biết chứ sao không?
- Vậy người đó là ai?
- Triệu Tử Hàn, Triệu Tử Nhi và Lâm Mỹ Chi.
Nghe Triều Anh nói, Trương Linh mồm chữ o mắt chữ a:
- Sao cậu biết vậy?
- Thì họ vừa đến đây xong! - Triều Anh nhún vai.
- OMG!!! - Vừa nói Trương Linh vừa ôm mặt - Biết vậy mình đã đến đây sớm hơn.
- Ừ.
- Ôi trời ơi, anh Tử Hàn nhìn anh ấy ngoài đời còn đẹp hơn nhiều trong sách ảnh, chỉ tiếc là người đi cùng anh ấy chẳng hề tương xứng chút nào. Nếu như người đi cùng anh ấy mà là mình thì chắc sẽ là đôi kim đồng ngọc nữ. Chỉ tiếc là...
- Rồi, mình hiểu...
- Huhu...
- Mình chia buồn với cậu!
- Xin thông báo: Tất cả các học sinh mau tập hợp vào giảng đường để tổ chức buổi lễ. - Giọng thầy hiệu trưởng vang lên qua loa phát thanh.
|