Chương 18:
"Gặp gỡ và nảy sinh cảm xúc có thể là định mệnh, nhưng ở lại hay ra đi hoàn toàn là sự lựa chọn của mỗi người."
Giảng đường.
Vừa bước chân vào giảng đường, Triều Anh đã nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của Mỹ Chi. Nhưng, Triều Anh còn ngạc nhiên hơn khi thấy Mỹ Chi đang ngồi cạnh Triệu Tử Hàn và ôm ôm ấp, mà đang không biết rằng tất cả các nữ sinh trong trường đang nhìn cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Triều Anh không hề ngạc nhiên về điều đó, điều làm cho cô ngạc nhiên đó là Lâm Mỹ Chi đang được ngồi ở hàng ghế khách quý của trường. Cô thắc mắc, quay đầu sang hỏi Trương Linh đang đứng bên cạnh cô:
- Trương Linh.
- Có chuyện gì vậy?
- Tại sao Lâm Mỹ Chi lại được ngồi ở vị trí đó. - Vừa nói Triều Anh vừa chỉ tay vào chỗ Mỹ Chi đang ngồi.
Nhìn theo hướng tay của Triều Anh, Trương Linh "à" lên một tiếng thật to.
- Tưởng chuyện gì. Cô ta được ngồi ở đó là do cô ta đã quyên góp một khoản tiền khổng lồ vào quỹ của trường mình.
- CÁI GÌ???? - Triều Anh bất giác hét ầm lên.
Do tiếng hét của Triều Anh tất cả các học sinh đang có mặt ở giảng đường đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu và kèm theo đó là sự khó chịu. Và đương nhiên Lâm Mỹ Chi cũng nhì cô. Nhận ra điều này, Triều Anh cũng nhìn thẳng về phía Mỹ Chi, Mỹ Chi nhìn Triều Anh cười khinh bỉ.
- Có gì to tát đâu mà cậu xúc động dữ vậy?
- Mình chỉ cảm thấy có vấn đề thôi.
- Mình có thấy gì đâu?
- Cậu thiệt là... Cậu nghĩ mà xem, một người như Mỹ Chi mà chiuh bỏ tiền ra để quyên góp cơ. Mà cái nơi mà chị ta quyên góp lại là ngôi trường mà chúng ta đang học.
- Ừ... Cậu nói có lí. - Trương Linh vừa nói vừa xoa cằm.
- Ừ.
- Alo... Alo...1...2...3...4... - Đang mải nói chuyện thì giọng của thầy hiệu trưởng vang lên trên giảng đường.
- Tôi yêu cầu tất cả các em mau về hàng ghế của lớp mình, buổi lễ sẽ diễn ra trong vài phút tới.
Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, tất cả học sinh có mặt trong giảng đường đều chạy qua chạy lại như đàn kiến vỡ tổ vậy. Về hàng của lớp mình, Triều Anh mới ngồi xuống tất cả đèn trong giảng đường đều đồng loạt sáng hết. Cả giảng đường đều tối đen như mực.
Bỗng nhiên, đèn bật lên chiếu sáng thành một hình tròn, tại chỗ của thầy hiệu trưởng:
- Kính chào tất cả các thầy, cô giáo, các vị khách quý và tất cả các em học sinh thân mến. Đã đến dự buổi lễ của trường đại học kinh tế quốc dân, mừng ngày thành lập trường.
Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, cả giảng đường vang lên những tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay vừa kết thúc, thầy hiệu trưởng lại tiếp tục tiết mục của mình.
- Không chỉ là ngày thành lập trường mà trường chúng ta còn vinh dự hơn khi được cựu học sinh Triệu Tử Hàn và đồng thời là một doanh nhân vô cùng nổi tiếng của nước ta.
Dứt lời, đèn cũng chiếu sáng vào Triệu Tử Hàn đang đứng lên cúi chào mọi người. Giây phút đó, không biết bao nhiêu nữ sinh đã ngất đi vì vẻ đẹp trai mà lạnh lùng của anh ta. Và đương nhiên, Trương Linh cũng không phải ngoại lệ.
Như nhớ ra điều gì đó, Triều Anh lay lay Trương Linh vẫn còn đang mơ mộng:
- Trương Linh! Trương Linh!
- Có chuyện gì vậy? Cậu thật là... không thấy tớ đang bận ngắm Hàn ca của mình à? - Trương Linh có chút khó chịu nhìn Triều Anh.
- Mình biết chứ, nhưng mình có chuyện thắc mắc muốn hỏi cậu!
- Vậy hả? Có chuyện gì à? - Trương Linh lại trở về trạng thái ban đầu, không còn khó chiuh nữa.
- Sao cậu bảo là, buổi lễ hôm nay được tổ chức là do Triệu Tử Hàn quay về đây thăm trường?
- Thì đúng là vậy mà! Thật sự là hôm nay là ngày thành lập trường, nhưng nó cũng chỉ là cái cớ thôi! - Trương Linh nhún vai.
- Ra vậy?
Đang ngơ ngơ ngác ngác thì bỗng nhiên thầy hiệu trưởng gọi tên Triều Anh. Đồng thời đèn chiếu sáng cũng rọi vè phía cô. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Triều Anh.
- Mời em Lâm Triều Anh, học sinh có thành tích tốt nhất của trường mang nước mời các vị khách quý của chúng ta.
"Trời ơi, gì mà xui xẻo vậy. Thầy ơi, em chưa muốn làm người nổi tiếng"
Đến nước này không đi không được, Triều Anh mặt méo mó đi đến vàn của các vị khách quý. Toàn là người có tiếng trong giới kinh doanh. Triều Anh mời từng người một, ai cũng vui vẻ uống. Nhưng đến Mỹ Chi, cô ta nhìn Triều Anh cười khẩy, Triều Anh cũng không vừa nhìn lại Mỹ Chi bằng ánh mắt sắc lạnh. Mà không biết rằng những cử chỉ đó đều được thu vào ánh mắt của Triệu Tử Hàn.
Khi đã mời Mỹ Chi xong, Triều Anh đang chuẩn bị đi đến chỗ Triệu Tử Hàn thì cô bị Mỹ Chi ngáng chân.
"RẦM"
Triều Anh ngã xuống dưới đất, vội vã đứng lên thì cô nhìn thấy tất cả nước từ trong bình đều bị đổ hết vào người Triệu Tử Hàn. Cả giảng đường "Ồ" lên một tiếng rõ to.
|
Chương 19:
Cả giảng đường đều lộn xộn lên, thầy hiệu trưởng vội vàng lên tiếng:
- Tất cả các em trật tự, và hãy ngồi yên tại chỗ của mình. Không có gì hết, đây chỉ là một sự cố.
- Thành thật xin lỗi ngài! Thành thật xin lỗi! Tôi không hề cố ý! - Triều Anh cúi đầu liên tục nói lời xin lỗi.
Im lặng....
Triều Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tử Hàn, mặt cô lại đỏ bừng, liền cúi đầu xuống ngay lập tức.
Tử Hàn rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi ra ngoài. Hội trường lại lập tức xôn xao, thầy hiệu trưởng chạy lại chỗ của Triều Anh.
- Em sao vậy?
- Dạ! Em... Em... - Triều Anh liếc mắt qua chỗ Mỹ Chi, cô ta cũng nhìn lại Triều Anh, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý. - Em bị vấp chân lên ngã. Em thành thật xin lỗi thầy.
- Em đúng là...tôi đã rất kỳ vọng vào em. Vậy mà em lại làm tôi thất vọng. Cũng may là Tử Hàn không để ý, nếu không... Mà thôi, em vè chỗ của mình đi.
- Vâng. - Triều Anh cúi đầu chào thầy và lững thững bước về chỗ ngồi của mình mà không hề biết rằng, mọi hành động của cô và Mỹ Chi đều lọt vào mắt người đó. Anh ta nhìn Triều Anh và nhếch môi cười.
Vừa ngồi vào chỗ của mình, Trương Linh đã nhảy bổ vào người Triều Anh và hỏi tới tấp:
- Triều Anh! Thế nào mà cậu ngã thế? Có làm sao không? Có phải là, nhìn gần Hàn ca rất đẹp trai không? Hay là vì vẻ đẹp trai của anh ấy cuốn hút quá, cậu mải nhìn mới bị ngã à? Phải không???
- Trời ơi. Cậu thật là, hỏi nhiều như vậy làm sao mà mình trả lời được.
- Rồi, rồi, rồi.
- Mình bị Mỹ Chi ngáng chân nên mới bị ngã!
- Thật là... Không thể tha thứ cho cô ta được. Tớ phải dạy dỗ cho cô ta một bài học mới được.
- Thế cậu định dạy dỗ chị ta bằng cách nào đây?
- À... Ừ....Thì....
- Thôi, bỏ qua đi.
- Sao lúc đó cậu không nói cho thầy hiệu trưởng biết rằng cô ta ngáng chân cậu?
- Cậu nghĩ thế nào? Bộ cậu tin rằng thầy sẽ tin?
- Không thử thì sao có thể biết được!
- Làm người đôi khi cũng phải giả dối, không nên quá thật thà. Nếu không người phải chịu đau khổ chính là bản thân mình.
- Ừm...Có lý!
Reng....reng...reng...
Triều Anh vội cầm điện thoại, nhìn màn hình đang nhấp nháy, cô nhíu mày, số lạ. Triều Anh quay sang phía Trương Linh:
- Mình ra ngoài nghe điện thoại.
- Cậu cứ đi đi. - Trương Linh vui vẻ trả lời, tay cầm gói bim bim không biết từ đâu chui ra.
Triều Anh chạy vào nhà vệ sinh, bấm nghe:
- Alo
- Triều Anh à! Là ba đây!
- A! Ba à! - Giọng nói Triều Anh không giấu nổi sự vui sướng.
- Ừm
- Ba bao giờ thì về đến nhà vậy?
- Con đoán xem!
- Con không biết nên mới hỏi ba! - Triều Anh cười phì một tiếng.
- Ba hiện tại đang ở nhà!
- THẬT SAO??? - Triều Anh không kiềm chế được sự vui sướng hét lên thật to, nhưng nhận ra mình đang ở trong nhà vệ sinh, cô lấy tay che miệng.
- Có gì mà con ngạc nhiên vậy? Ba tưởng ba thông báo cho dì Thư và chị con rồi?
- Dạ! Con không biết, chắc có vẻ là do sáng nay con đi học sớm quá nên dì Thư không có thời gian nói cho con biết! - Triều Anh tự bịa ra một lý do nào đấy, chứ thực chất là có ai nói cho cô biết đâu.
- Ồ. Vậy sao? Mà ba nghe dì con nói lại là Mỹ Chi đang ở trường của con có phải không?
- Dạ. Mà có chuyện gì không ba?
- À, con dặn Mỹ Chi là tối nay về sớm nha, cả con cũng vậy!
- Con biết rồi ạ. Mà có chuyện gì vậy?
- Bí mật.
- Vâng.
- Thôi ba cúp máy đây nha!
- Vâng. Chào ba.
- Ừm.
Triều Anh cầm điện thoại, lòng vui sướng, mong rằng buổi tối đến thật nhanh. Đã 10 năm rồi cô không gặp ba, cô đã nhớ ba biết chừng nào. Những ngày tháng qua cô đã khóc trong đêm biết bao nhiêu lần vì nhớ ba. Nhưng...dù sao thì bây giờ ba đã quay trở về.
Cô tung tăng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc đó Triệu Tử Hàn cũng từ nhà vệ sinh nam đi ra. Cô với anh mặt đối mặt với nhau.
|