Có vẻ hay! Cố gắng phấn đấu nhé!
|
Chap 3:Oan gia gặp mặt. Nhật Hạ lái xe đưa tụi nó đến gần trường rồi trở về tập đoàn làm việc.Còn tụi nó thì đeo balo trên vai đi đến trường.Trên đường, những em bé được mẹ đưa đến trường, những ông bà lão tập dưỡng sinh ở công viên bên cạnh, người lớn thì đến công ty hoặc công trường để làm việc, không thể thiếu đó là các cô cậu học trò cũng đang đi đến trường,... Từng tia nắng dịu nhẹ nhảy múa, xuyên qua các tán cây đáp xuống đất. Những tia nắng làm cho mùa đông lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn. Và... Tuy bận rộn nhưng tất cả mọi người không quên quay đầu nhìn hai người con gái xinh đẹp đang đi trên đường. Cả hai đều tỏa ra một ánh hào quang dịu nhẹ như tiểu thiên sứ. ~~tin...tin... ~~ Từ đây, cuộc đời của tụi nó sẽ sang một trang mới... Một trang giấy tràn ngập màu hồng của tình yêu và nước mắt... Không sao, vì ai đã từng trải qua một lần yêu, trải qua những gian khổ để bên nhau thì đó chính là tình yeu đích thật. -Em gái! Có cần đi nhờ xe không? Từ cửa kính của một chiếc Lykan Hypersport do hãng W Motors ở Dubai sản xuất và hiện nay chỉ có 7 chiếc trên thị trường mở ra, xuất hiện hai khuôn mặt cực kỳ hansome. -Anh hỏi tụi tôi hả? Cô lên tiếng hỏi, nò thì lạnh lùng đánh giá và sau khi biết tên kia muốn tán cô thì định cho nguời đó một trận. -Đúng vậy!tên đó nở một nụ cười sát gái. -Không cần đâu! Mau đi trước khi thấy không muốn sống. Cô nhìn nó:-Chị tôi sẽ giết anh!!! Tên đó nhìn phía sau lưng cô thì thấy nó đang nhìn mình như kiểu kẻ thù. -Không sao! Vậy kêu chị em lên xe luôn đi! Tên đó tiếp tục cười. -Haizz... Có người chán sống kiểu...Đường về với mẹ còn xa...cô thở dài trao cho tên đó ánh mắt cảm thương. -Đường ra nghĩa địa thì a đây rồi! Cô chưa nói xong thì đã bị nó cườp lời, cho tên đó một tát:-Hừ! Ra đường nhớ xem ngày. Rồi tức tối kéo cô bỏ đi. ****trong xe**** -Mày đó! Đi chọc gái rồi bị gái nó tát cho... Như tao có phải hơn không, cần gì bạn gái mất tiền mất của vào người bọn đó hết.một ngươi khác ngồi trong xe cằn nhằn và đó chính là cậu-Hoàng Thế Anh yêu tiền như mạng. - Mày ngậm miệng lại đi.tên tán gái đó chính là hắn-Vương Tuấn Kiệt:-Aiss! Con nhỏ đó... Nếu mà gặp lại nó chết với tao. -Khuôn mặt của mày, nó chưa cho biến dạng là may cho mày lắm rồi đó. Cậu nói rồi lái xe đến trường.
|
Chap 4:Oan gia cùng bàn. ------trở lại với tụi nó------ Nó kéo cô chạy thẳng đến trường. Nó chạy vì không phải nó sợ mà là vì nó ghét nhìn mặt bọn hắn. Học viện quý tộc là học viện dành cho con nhà giàu., các gia tộc, các quan lớn đến học. Học viện được xây theo phong cách á-âu với diện tích hàng ngàn mét vuông, được chia làm 3 khu nhà và 4 lớp học. Ba khu nhà gồm: Khu A:Có 4 tầng, mỗi tầng tương ứng với mỗi khối 10, 11, 12 và tầng 5 là căng-teen. Khu A dành cho các nhân tài,các học sinh đạt học bổng có điểm số tối đa có thể học ở đây bất kể nhà giàu, nhà nghèo hay quý tộc. Đồng phục thì con trai là áo sơ mi trắng,cà vạt cùng màu, quần tây màu xanh lá, áo khoác đồng màu có lô gô của học viện và một bảng tên bằng mạ vàng, nữ thì cũng giống nam nhưng là váy màu xanh lá, không mặc quần. Khu A có trang thiết bị tối tân nhất, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp. Khu B: giống khu A nhưng ở khu B là học sinh khá, nam, nữ có đồng phục màu đỏ, bảng tên bằng bạc. Trang thiết bị và đội ngũ giáo viên kém hơn, dành cho con nhà giàu, quý tộc và học sinh bình thường nhưng điểm số trên 70. Khu C:giống khu A và B nhưng học sinh trung bình, nam, nữ có đồng phục màu đen, bảng tên bằng đồng, dành cho con của những nhà mua ghế của học viện(dùng tiền để vào học). Lớp thì có 3 khối 11, 12, 13 và có cá lớp A, B, C, D từ 1 đến 4. Diện tích phòng học là 100 mét vuông. Nó và cô đi vào học viện thì nhận được những ánh mắt khinh thường từ các vị phụ huynh cùng con họ nhưng tụi nó chẳng thèm để ý đến, đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. ***phòng hiệu trưởng*** RẦM Nó đưa chân lên đạp cánh cửa phòng hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng đang ngồi uống trà thấy cửa phòng mình bị đạp ra một cách không thương tiếc. Nếu đổi lại là cậu thì cậu biết tiếc của cho nhà trường(Thế Anh:nhà tôi tài trợ cho trường thì cánh cửa cũng từ tiền nhà tôi mà tiền nhà tôi thì tôi phải tiếc chứ! )mà phá cửa sổ để vào(-_-|||)ít nhất cũng biết tiết kiệm tiền cho nhà trường. -Khụ...khụ.. Đứa nào to gan dám phá phòng hiệu trưởng hả?! Ông hiệu trưởng sau khi bị sặc nước thì tức giận đứng dậy mắng. -Đứa này! Nó bước vào, hàn khí bay khắp phòng. -Hiệu... Hiệu trưởng. Ông HT(hiệu trưởng)lắp bắp. Tuy nói ông ta là hiệu trưởng nhưng người này chính là người xây dựng lên ngôi trường này. -Hừ! Nó trừng mắt nhìn ông HT:-Tôi cho ông chức vụ nhàn hạ quá nhỉ?! Hay tôi kiếm cho ông ít việc làm. -Hiệu trưởng, tôi xin lỗi!! Ông HT âm thầm đổ mồ hôi. -Chị hai à! Mau lên đi. Nếu không chúng ta sẽ muộn học đó. Cô lên tiếng. -ừm! Nó gật đầu với cô rồi nhìn ông HT hỏi:-Lớp? -Dạ! 12A1, khu A, tầng 4 ạ! Ông HT khúm núm trả lời. -Nhớ giấu kỹ thân phận của bọn tôi. Nếu không ... Ông biết chứ... Nó nói rồi cùng cô đi tìm lớp. ++++Lớp 12A1++++ -Các em là họcsinh mới ? Một bà cô mặc áo dài,dáng người bún lèo à nhưng không lùn lắm, khoảng 1m65, tóc búi cao , đeo thêm cặp kính, tay ôm một ít sách cùng bài kiểm tra và một cây thước gỗ dài, cất cái giọng hách dịch hỏi tụi nó. Cô gật đầu. -Theo tôi vào lớp! Bà cô già nói rồi bước vào. Cả cái lớp ồn ào như cái chợ bỗng im lặng khi bà cô bước vào. -Chúng em kính chào cô giám thị ạ! Cả lớp đồng thanh. -Ngồi xuống đi! Bà cô gật đầu, đi lại bàn giáo viên:-Các em... Hôm nay chúng ta có hai học sinh mới. Các em giới thiệu đi. -Trần Anh Kỳ! Nó nói với cái giọng lạnh lùng, âm thâm đánh giá lớp, chỉ có 6 người. -Mình là TrầnBảo Ngọc! Em gái của Anh Kỳ, mong các bạn giúp đỡ. Cô nói rồi nở một nụ cười thiên thần. -Trời ơi! Tụi bây ơi... Tiểu thiên sứ. -Tui kêt ẻm rồi nha! -Má ơi! Barbie. Vân vân và mây mây... RẦM -Tụi bây im hết coi! Một bạn gái xinh xắn nhưng không kém phần tụi con trai đập bàn, đứng dậy hét với cả lớp rồi nhìn tụi nó:-chào hai bạn! Tui là lớp trưởng của cái lớp 12A1 này, tên là Tử Chi. Bạn ngồi cạnh mình là lớp phó tên Anh Quân. -Mình tên Tiểu Vi. -Tui tênDương Phong. Còn hai thằng, một thằng ngủ một thằng đếm tiên kia là Tuấn Kiệt và Thế Anh. Dương Phong chỉ vào hai cái bàn phía sau. -Được rồi! Phía bàn của Tuấn Kiệt và Thế Anh còn chỗ trống. Anh Kỳ! Em ngồi với Tuấn Kiệt, Bảo Ngọc ngồi với Thế Anh. Bà cô nói rồi quay lên bảng. ------bên nó và hắn------ Nó đi xuống, ném cặp lên bàn, cất giọng lạnh lùng: -Đi ra cho tôi váo trong ngồi. Nó thích nhất là ngồi trong và đó là chỗ cạnh cửa sổ. -Mẹ nó! Đứa nào chán sống không để cho... Bố... Ngủ... Hả?! Hắn bị phá giấc ngủ thì bực bội đứng dậy và đập vào khuôn mặt đập chai của hắn là khuôn mặt quen thuộc, một khuôn mặt dù hóa thành tro hắn cũng nhận ra:-LÀ CÔ!!! Hắn hét lên làm cả lớp quay lại nhìn. -Xin mời đi ra cho tôi vào! Nó nói. Hắn đi ra cho nó vào. "Anh/Cô chết với tôi" cả hai nghĩ ------ bên cô và cậu------ -Bạn ơi! Có thể cho mình ngồi ở đây được không? Cô đi xuống bàn cậu, lịch sự hỏi. -Được! Cứ tự nhiên. Cậu cười nói rồi ngồi vào trong, dành chỗ cho cô ngồi.
|
Nhân vật: Lâm Nhật Hạ(20t)xinh đẹp, là thư ký của nó và nó cũng xem như là chị mình. Gia thế:khá giả, cháu gái của Bác Lâm quản gia nhà nó. IQ:248/250 Thân phận:Thư ký của nó. Đai đen karate. Có một bằng đại học của học viện nổi tiếng ở Anh. Bạn cùng lớp với nó: Tử chi:lớp trưởng--Anh Quân-lớp phó Tiểu Vi--Dương Phong. Sơ đồ chỗ ngồi: Tử Chi-Tiểu Vi(bàn đầu) Anh Quân-Dương Phong(bàn hai) Nó-hắn(bàn ba) Cô-cậu(bàn bốn) ... -... (Bàn năm)
|
Nhân vật: Lâm Nhật Hạ(20t)xinh đẹp, là thư ký của nó và nó cũng xem như là chị mình. Gia thế:khá giả, cháu gái của Bác Lâm quản gia nhà nó. IQ:248/250 Thân phận:Thư ký của nó. Đai đen karate. Có một bằng đại học của học viện nổi tiếng ở Anh. Bạn cùng lớp với nó: Tử chi:lớp trưởng--Anh Quân-lớp phó Tiểu Vi--Dương Phong. Sơ đồ chỗ ngồi: Tử Chi-Tiểu Vi(bàn đầu) Anh Quân-Dương Phong(bàn hai) Nó-hắn(bàn ba) Cô-cậu(bàn bốn) ... -... (Bàn năm)
|