Cô Nàng Băng Giá
|
|
Chap 5:Những trò quậy phá. Sau giờ 15 phút mà cô giáo chủ nhiệm nghỉ phép và bà cô già trông coi là giờ của bà cô dạy hóa. Và tụi nó biết được cái lớp 12A1 ít người nhất vì đây là cái lớp quậy phá nhất trường cũng là cái lớp có thành tích tốt nhất với lại không có ai dám bước chân vào cái lớp này.Sự hòa đồng của mọi người ở đây đã làm nó phá bỏ sự lạnh lùng của mình. ++++giờ hóa++++ -Anh Kỳ! Sau giờ học đến nhà bà chơi được không? Tiểu Vi viết vào tờ giấy rồi ném cho nó. -Ok! Nó hí hoáy viết rồi ném lại cho Tiểu vi. -Em Tiểu Vi! Đứng dậy nói cho tôi biết rượu là gì? Bà cô quay lại liếc nhìn Tiểu Vi. Tiểu Vi đứng dậy nói: -Thưa cô! Rượu là một chất có màu, có mùi và có vị, khi nó tác dụng với lá mơ và thịt chó thì sẽ xảy ra hiẹn tượng kết tủa bạo lực và bay hơi nhân cách ạ!!! Tiểu vi hồn nhiên trả lời. -Em... Em... Bà cô ôm ngực thở gấp rồi xỉu, một lát sau có xe cấp cứu đến đưa đi. -Oh yeah! Được nghỉ một tiết rồi. Cả lớp nhảy lên vui sướng. -Tiếp đến là giờ gì? Cô hưng phấn hỏi,học ở đây rất vui, được phá các thầy cô chứ không căng thẳng như lúc cô học bên Anh. -Tiếp đến là môn văn của bà "ác nữ" với tính cách bới móc học sinh. Cậu nói, khuôn mặt tỏ ra bực bội vì lầ trước bà ta lấy đi cây kẹo mút 2000 đồng của cậu. ++++giờ văn++++ -Các em, hôm nay chúng ta sẽ tập làm thơ. Cô sẽ làm mẫu một lần, sau đó các em làm vào vở rồi đứng dậy đọc ! Người trồng cây hạnh người chơi Mình trồng cây đức để đời cho con. -Được đối thơ không cô? Dương phong hỏi -Được! 15 phút sau~ -Cô ơi! Em xong rồi! Tử chi dơ tay cười tươi. -Lớp trưởng đọc đi! -E hèm! Trăm năm Kiều vẫn la Kiều... -em làm tốt lắm. Bà cô gật đầu, khuôn mặt giãn ra. -Em chưa nói hết mà cô... Trăm năm Kiều vẫn là Kiều Đẹp trai vẫn Ế là điều hiển nhiên. -hoan hô... Tử Chi vô địch... Tử Chi là tuyệt nhất quả đất.ba đứa con gái hét lên. -Hừ! Tôi thay mặt tụi con trai lớp 12A1 Ế khỏe ế đẹp ế văn minh Ai chê anh ế anh khinh cả phường Ế cao ế quý ế dễ thương Ai chê anh ế anh tương vỡ mồm. Anh Quân đứng dậy nói và ngay sau đó nhận được những tràng vỗ tay. -Đòi lại quyền cho con gái. Cô hét lên. -Hehe... Cưng cứ để chị. Tiểu Vi đẩy cô qua một bên, hất tóc một cái rồi nói: Còn thời lên ngựa bắn cung -Tiểu Vi! Sao lại tâng bốc bọn hắn lên vậy hả? Nó nhăn mặt. -Từ từ chứ! Còn thời lên ngựa bắn cung Hết thời xuống ngựa... Lấy thun bắn ruồi -AHAHAHA... Tụi con gái ôm bụng cười, chỉ riêng nó thì nhếch môi lên nhưng nhanh sau đó thì trở lải bình thường và điều đó được thu vào mắt của hắn:"không ngờ cô ta cũng đẹp như vậy. Nụ cười thật ấm áp. "Bà cô thì ngồi lau mồ hôi rồi âm thầm cầm túi bỏ đi, ở lại cái lớp này-áp lực quá nặng nề! -Thôi đi tụi bây, bà cô đi rồi. Hắn lên tiếng ngăn chặn cuộc chiến làm thơ đang đến hồi gay cấn. ++++giờ GDCD++++ Đến tiết cuối thì hầu như ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi và không riêng gì cái lớp này, mỗi người một việc. Nó gục đầu xuống bàn thì một tiếng nói vang lên:-Anh Kỳ! Ngồi dậy nói cho tôi biết lý tưởng của người học sinh ngày nay là gì? Nó bực tức đứng dậy trả lời: -Tay cầm bút chân đút ngăn bàn. -Em... Em... Tôi không dạy cái lớp này nữa. Cô giáo dạy GDCD tức giận cầm túi bỏ đi, nối gót của bà văn. -Ê! Về thôi! Nó nói rồi cầm cặp đi ra khỏi lớp. Cả lớp vui vẻ chạy theo sau.Con gái thì ra cỗng trường đứng đợi tụi con trai đi lấy xe. Vừa ra tới cổng thì một chiếc Lexus LFA Nurburgring Edition có phân phối cùng giá tiền cực kỳ lớn đập vào mắt. Nó đi lại xe, mở cửa ngồi vào chỗ lái. Cô cười:-Lên xe đi! Xe chị hai tui đó! Đúng lúc đó, hai chiếc xe của hắnvà Dương Phong chạy ra. Không thấy nó, hắn hỏi:-Anh Kỳ đâu rồi? -Trong xe! Tử Chi trả lời rồi lên xe nó. Tử Chi, cô cũng lên xe. Ba chiếc siêu xe nối đuôi nhau chạy đến trung tâm mua sắm lớn nhất mua đồ rồi tụ tập ở nhà nó.
|
Chap 6:Bị đánh. Sau cái đêm tụ tập ở nhà nó thì cả bọn quyết định dọn đến ở chung với tụi nó. Thời gian trôi đi, mùa xuân đến gần... Và tụi nó ở đây đã được ba tháng rồi.
|
------lớp 12A1------ Giờ ra chơi, cả lớp đang ngồi bàn luận xem thử lát Tử Chi đi lên văn phòng về thì có chuyện gì... Thì cánh cửa lớp mở ra, theo đó là Tử Chi chạy vào, khuôn mặt có vẻ hoảng hốt. -Tụi bây! Bọn hót rác...í lộn hot... Hot đó đi học lại rồi. -Hả?Bọn hot nào? Bọn mình đâu quen đứa nào tên hot đâu? Cô ngồi ăn bimbim hỏi, thỉnh thoảng đập vào tay cậu vì ăn bimbim của cô.Cả đám nghe vậy thì hưởng ứng, đồng loạt gật đầu. -Ai da... Hai con ngồi bàn cuối, nghỉ hơn ba tháng nay ấy. Tử Chi ngồi lên bàn. Đúng lúc đó thì chuông reo báo giờ vào học. Cả đám giải tán ai về bàn đó. Tiếp đó là cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là hai đứa con gái bước vào. -Mẹ ơi! Đứa nào xấu quá vậy?! Nó rùng mình hỏi hắn.Hắn liếc nhìn nó rồi thì thầm:-cô không cần để ý đến bọn nó đâu! Lúc trước bọn nó là hotgirl ở học viện này đó! -Trời ơi! Bộ cái học viện này hết gái xinh rồi hay sao mà toàn gái xấu hết vậy?! Cô nhoài người lên gia nhập nhóm luôn. -Ờ! Gái xinh thì có nhưng bị hai bọn đó biến thành gái xấu hết. Còn ở các khối khác thì khỏi nói đi. Hắn nói rồi quay lên. -Anh Kiệt! Hẹn anh giờ ăn trưa nhé! Một đứa con gái có mái tóc nhuộm màu xanh rêu đi qua nháy mắt với Hắn và không quên khuyến mãi cho nó một ánh mắt cảnh cáo... Chẹp! Không may bị nữ chính nhà ta lơ đẹp. +++phía cậu và cô+++ -Thế Anh! Hôm nay em đến nhà anh chơi nhé! Một đứa con gái khác nhuộm tóc màu đỏ tặng cho cậu một nụ hôn gió thì cậu liền lấy cuốn sách che mặt lại, nói: -Tôi không muốn mất tiền. Đi với Bảo Ngọc vui hơn! Rồi cậu quay sang cười với cô:-Bảo Ngọc nhỉ! Cô cười gật đầu. Vậy là hai cô gái kia ôm cục tức về chỗ ngồi. Cả đám thấy một màn đó thì ra sức nôn... Và... -Trừ hai em cuối bàn còn lại ra sân chạy 10 vòng quanh sân cho tôi. Giờ này là giờ toán của ông thầy "mặt trời" mà các bạn đừng hiểu lầm là ổng đập chai mà vì ổ có cái đầu bóng loáng, toả sáng như ánh mặt trời vậy đó. Nó đứng dậy đi ra, không quên nói một câu làm ông thầy tức trào máu họng. -Tóc lệch kìa thầy! Ngoài sân, trời bắt đầu nắng to. Tiểu Vi nhăn mặt, lầm bầm: -Nắng vậy mà chạy trong cái sân này chắc theo đường tăng quá! -Lúc nãy ổng nói cái gì bà quên rồi hả?! Dương Phong -Thì ổng nói chạy 10 vòng quanh sân! Tiểu Vi nói xong thì có bốn chiếc xe đạp dựng ngay trước mặt. Anh Quân cười leo lên xe nói: -Ổng nói là chạy chứ ổng đâu có nói chạy bằng gì đâu. Rồi quay lại nói với Tử Chi:-Tử Chi lên xe tui chở. Vậy là cả đám theo cặp lên xe đạp vòng quanh học viện. Thỉnh thoảng có các tiếng cười, tiếng mắng chửi vang lên làm các lớp bõ học ra đứng nhìn hot boy, hotgirl đạp xe đạp. ------giờ ăn trưa, tại căng teen------ -Các ông mau đi lấy đồ ăn lại đây. Cô nói, tay cầm cây kẹo mút. -Ăn gì? Hắn hỏi. -Bánh kem chanh leo, nước cam, kem vani. Nó -Bánh sôcôla, coca, kem sôcôla, 2 gói bimbim. Cô -Bánh táo, nước ép táo. Tử Chi -Bánh kem Pháp, pessi, 2 kem sôcôla. Tiểu Vi Sau khi bọn hắn đi thì hai đứa con gái cùng lớp tụi nó đi đến. Đứa tóc xanh rêu-Oanh Trang, tóc đỏ-Cúc Lan tay cầm ly nước dâu đổ lên người cô. -A! Cô kêu lên, thu hút không ít ánh mắt của các họcsinh trong căng teen. -Bọn tao cảnh cáo bọn mày mau tránh xa anh Kiệt và anh Thế Anh ra. Cúc Lan -Bọn tao không tránh, mày làm gì được . Cô tức giận, trừng mắt nhì bọn đó. CHÁT...CHÁT Hai cái tát hạ vào hai má trắng hồng của cô, làm in hình hai bàn tay... Và điều đó đã thành công khi chọc giận nó. Cả người nó nây giờ như tu la đến từ ịa ngục, cả người toả ra sát khí bức người, từ từ đi về phía Cúc Lan, giáng xuống mặt cô ta bốn cái tát, cất giọng lạnh lùng làm cho người ta có cả giác không rét mà run. -Tôi nói cho cô biết, cấm cô động vào hay tổn hại một sợi tóc thì cô chuẩn bị chịu hậu quả.Người của tôi cấm cô động vào. Nó nói rồi đánh Cúc Phương mặc cho sự ngăn cản của cả đám con gái. Đến khi tụi hắn quay trở lại, hắn liền kéo nó ra, nhờ ai đó gọi xe cấp cứu. Còn cả đám thì lấy cẳp rồi về.
|
Nhân vật: Lê Oanh Trang(18t)xinh nhờ son phấn. Gia thế:tiểu thư của một tập đoàn lớn nhất Việt Nam. IQ:200/250 Thâm hiểm, thích hắn. Vũ Cúc Lan(18t)xinh nhờ son phấn. Gia thế:con gái của một giám đốc công ty con của tạp đoàn nó. IQ:200/250 Độc ác, luôn luôn hại cô, thích cậu.
|
Chap 7:Ký ức. Về đến nhà, cả đám ngồi trên sofa. Cô thấy mệt trong người nên về phòng nằm. Sau khi cô đi,Tiểu Vi nói: -Bà có chuyện gì giấu bọn tôi phải không? -... Nò im lặng không nói gì, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Mọi người ngạc nhiên, đây là lần đâu tiên thấy nó khóc. Hắn nhìn nó khóc mà trong lòng cũng khó chịu, đau đớn như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm. -Có chuyện gì cô hãy nói ra đi đừng để ở trong lòng. Mà có khi cô nói ra sẽ có cách giải quyết đó. -Đúng vậy! Anh Kỳ, bà mau nói đi. Anh Quân cũng đồng ý với ý kiến của hắn. Nó im lặng một lúc rồi kể về quá khứ của nó và cô. ~~~~ký ức lúc nó và cô lúc 12 tuổi~~~~ Lúc nhỏ, tụi nó cũng được sống trong hạnh phúc gia đình như bao đứa trẻ khác. Đều nhận được sự yêu thương bao bọc của cha mẹ.Nhưng rồi cái hạnh phúc mà tụi nó cứ nghĩ là vĩnh cửu lại tan biến như bong bóng xà phòng. Lúc tụi nó 12 tuổi, mẹ nó bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Tụi nó nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, mặc kệ lời nói của mọi người. Đến khi cô nói với nó: -Chị hai! Chung ta hãy cố gắng lên. Hôm qua, em thấy mẹ về, mẹ nói với em là phải cố gắng sống tốt để bảo vệ cho chị hai nữa. Sau đám tang mẹ tụi nó năm ngày thì ba tụi nó đưa về một người phụ nữ cùng một đứa con gái cũng trạc tuổi tụi nó rồi nói: -Đây sẽ là mẹ , còn đây là em gái các con, bằng tuổi nhau. Hôm sau, ba tụi nó đưa bà vợ hai đi du lịch, để tụi nó ở nhà cùng Nhi-đứa con gái của bà ta. Nhân lúc nó đi học, con Nhi ở nhà đánh cô đến nỗi phải nằm trên giường hai ngày. Sau đó thì cô mắc chứng bệnh trầm cảm, cả ngày ngây ngốc, nó liên lạc với các bác sĩ tâm lý để chữa bệnh cho cô... Và cuối cùng, sau hơn 3 năm chữa trị cô đã bình thường trở lại. Đúng vào năm sinh nhật của cô tròn 16 tuổi, cô chuẩn bị sang nhà bạn chơi thì bị con Nhi bỏ heroin vào túi xách rồi nói với ba tụi nó rằng cô chơi thuốc.Không để cho cô giải thích ông ta đã tặng cho cô một cái tát, món quà đầu tiên trong ngày sinh nhật của cô. Nó thấy được liền cho cô đi học võ, gửi cô vào trường nội trú. Vào mùa thu, cô học ở trên trường thì ngất, đưa đi bệnh viện. Nó được bác sĩ cho biết rằng cô đang bị ung thư giai đoạn đầu. Nó trách ông trời sao lại để những người nó yêu quý phải rời xa nó. Nó làm hết mọi thủ tục rồi đưa cô về Việt Nam. ~~~kết thúc ký ức~~~ -Anh Kỳ! Vậy bệnh của Bảo Ngọc thì sao rồi? Dương Phong ôm Tiểu Vi đang khóc trong lòng hỏi nó.Nó buồn bã lắc đầu: -Bây giờ đang chờ tìm được tuỷ thích hộp để chờ phẫu thuật. Đúng lúc đó, Nhật Hạ vội vã chạy vào, khuôn mặt lấm mồ hôi, vui vẻ nói: -Anh Kỳ! Tìm được rồi! -Tìm được gì ạ? Cả đám nhìn Nhật Hạ -Tuỷ thích hợp cho Bảo Ngọc. Nhưng máu con bé là loại máu hiếm rất ít người có. -Máu hiếm?! Nó ngạc nhiên. -Đó là loại gì hả chị? Cậu hỏi Nhật Hạ. -RH(-) chỉ có 0, 04% -0, 07% người có loại máu này. -Vậy trùng với loại máu của Thế Anh rồi. Hắn nói rồi nhìn cậu. -Có thể lấy máu của tôi. Cậu nói không chút do dự vì không hiểu sao khi biết được quá khứ của cô thì cậu lại muốn bảo vệ cô. -Vậy chị làm ơn báo với bác sĩ 4 ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. Nó nói. Trên khuôn mặt của mọi người hiện lên tia vui mừng, không ai muốn mất đi một người bạn cả.
|