Cô Nàng Băng Giá
|
|
Chap 8:Gặp lại. Sau 4 ngày, cô được đưa vào phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công nhưng cô vẫn phải ở lại BV để theo dõi tình hình sau khi phẫu thuật, cậu được giao nhiệm vụ ở lại chăm sóc cho cô, còn cả đám kia thì lâu lâu mới đến ~~~~5 ngày sau, tại biệt thự của nó~~~~ -Oa! Thoải mái quá! Cô chạy vào nằm xuống sofa,khuôn mặt tràn đầy vui sướng khi về nhà. Cậu đi vào cùng cả đám. -Bảo Ngọc! Bác sĩ nói em không còn vấn đề gì nhưng tránh cử động mạnh nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó. Nó nhíu mày,nhắc nhở cô. -Uh! Em biết rồi! Cô ngồi dậy cười. -Ê! Tối nay nhà tôi tổ chức sinh nhật cho mẹ tôi mọi người có đi không? Anh Quân hỏi. Mọi người gật đầu.Đúng lúc đó, Nhật Hạ đi vào, đưa cho nó một tấm thiệp màu tím. Nó cầm lấy mở ra đọc rồi nói: -Chị đi thay em, tối nay em đi cùng bọn này rồi. -Ừ! Vậy mấy đứa đi vui vẻ nhé! Chị đi chuẩn bị! Nhật Hạ nói rồi đi về phòng. Còn tụi nó và tụi hằn chia nhau ra chuẩn bị. ~~~~19h tối... Tại biệt thự nhà họ Nguyễn~~~~ Tụi nó(cô, nó, Tử Chi, Tiểu Vi) bước vào làm mọi hoạt động của bữa tiệc ngừng lại, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về những bước đi của tụi nó. Nó mậc trên người bộ váy cúp ngực màu đen, khoác chiếc áo khoác ngắn tay màu trắng là mẫu thời trang mới đưa ra của hãng thời trang nổi tiếng dior , đi đôi guốc màu đen, tóc được búi nhẹ, có vài sợi được uốn xoăn rũ xuống bên tai, nó đeo bộ trang sức bằng kim cương của nữ hoàng Anh được đấu giá cách đây 4 ngày. Cô thì mặc bộ váy màu hồng phấn, trước ngực đựợc đính những viên kim cương màu trắng lấp lánh cúp ngực, phần dưới xòe ra điểm ở chiếc eo thon gọn là chiếc nơ to, đi đôi giày búp bê đồng màu, đeo lên người bộ trang sức của thương hiệu trang sức đứng đầu trên thế giới-Harry Winston.
|
Tử Chi mặc trên người chiếc váy màu đỏ cò đính những viên pha lê lấp lánh, hở phần lưng bày ra làn da trắng hồng, đây là bộ váy mới nhất của cửa hàng thơi trang GUCCI, thêm bộ trang sức cũng được thiết kế tinh xảo từ những viên pha lê, đi đôi guốc đồng màu, tóc được uốn xoăn bỏ một bên vai. Tiểu Vi thì chọn cho mình một chiếc váy màu trắng giản dị nhưng mang lại sự thuân khiết, trong sáng như một tiểu thiên sứ, đeo trang sức được làm từ viên thạch anh tím làm thành dây chuyền có hình trái tim, đi một đôi giày búp bê, tóc xoã dài ngang eo. Và hôm nay các chàng trai của chúng ta cũng không kém cạnh. Hắn với bộ com lê đen làm tăng vẻ chính chắn. Cậu thì mặc bộ com lê màu trắng tạo nên nét lãng tử. Anh Quân trông bộ com lê màu bạc và làm bao vị tiểu thư, không ngoại lệ với những người thuộc thế giới thứ 3 say mê bởi vẻ đẹp trai trời cho. Dương Phong thì mang vẻ điềm đạm,pha chút lạnh lùng trong bộ com lê màu đen giống hắn.Cả 8 người bây giờ là trung tâm của bữa tiệc. Tụi nó đi về phía tụi hắn đang nói chuyện cùng một vài vị khách. Tiểu Vi cười, đập vai Dương Phong: -Dương Phong! -Đến rồi à! Dương Phong nhìn Tiểu Vi, trong mất chứa đựng sự ấm áp dành cho Tiểu Vi. -Ừm! Đi ăn đi, tui thấy đói bụng quá! Tiểu Vi gật đầu, sau đó thì nhăn mặt vì đói bụng. Dương Phong gật đầu, quay lại nói với cả đám rồi đưa Tiểu Vi đi ăn. -Ê! Bọn bay có thấy thằng Phong nó có ý với Vi không? Cậu vừa lấy một ly nước ép cam cho cô vừa nói. -Bộ thấy rõ lắm hả?! Tử Chi ngạc nhiên. -Thôi đi thím! Thím không bao giờ hiểu được nỗi lòng con trai đâu. Anh Quân -Xí! Vậy bà không cần. Tử Chi giả vờ tức giận. -Thôi đi! Đừng chọc nhau nữa, mau đi lấy đồ ăn rồi lại chỗ Tiểu Vi với Dương Phong nữa. Hắn lắc đầu ngăn cuộc chiến tranh này lại. Vậy là cả đám đi lại lấy đồ ăn rồi về bàn của Tiểu Vi và Dương Phong. ----------------------tôi là giải phân cách -------------------------- Tụi nó và tụi hắn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì một giọng nói quen thuộc đối với nó và cô vang lên: -Ồ! Chị Anh Kỳ cùng Bảo Ngọc cũng ở đây sao?Ba lại xem nè! Trịnh Băng Nhi đi lại phía bàn của tụi nó và tụi hắn, tay kéo một người đàn ông và không ai khác chính là ba của cô cùng nó. -Anh Kỳ! Bảo Ngọc! Sao hai con lại ở đây? Ba tụi nó ngạc nhiên nhìn tụi nó còn có tụi hắn. -Ông không cần quan tâm. Đi lo cho cái gia đình hạnh phúc của ông đi. Nó lạnh lùng nhìn ba. -Con mau quay về nhà đi! Ba tụi nó -Tại sao tôi phải về đó?! Đó không còn là nhà của tôi nữa rồi. Nó -Bảo Ngọc! Ai vậy?Tiểu Vi lo lắng hỏi cô đang được cậu ôm trong lòng. Cô sợ hãi, run rẩy ôm chặt cậu,nỗi sợ hãi của cô làm tim cậu đau. Cậu vỗ lưng cô: -Bảo Ngọc ngoan đừng sợ ! Mình sẽ bảo vệ Bảo Ngọc. -Đó là ba của Bảo Ngọc và Anh Kỳ, còn cô ta là người làm hại Bảo Ngọc. Hắn lên tiếng trả lời thay cho cô. Ngay lập tức, những ánh mắt sắc như dao lao về phía Trịnh Băng Nhi đang trừng mắt nhìn cô ôm cậu,thì cảm thấy sợ bởi ánh mắt của cả đám. -Ồ! Thật là vinh hạnh khi gặp BA với BÀ của tụi bây nha! Tử Chi cười tươi. -Ai nha! Người ta TRẺ ĐẸP vậy mà sao bà lại gọi là BÀ?!phải gọi là CỤ mới đúng nha! Anh Quân -ừm! Đẹp hơn em Lucy của tui nha! Tiểu Vi -Tiểu Vi!Em không phải nói người ta là CHÓ chứ! Em lại nói bậy nữa rồi. Dương Phong -A! Xin lỗi nha! Mà anh hiểu được hàm ý nha! Tiểu Vi cười.Dương Phong lắc đầu chán nản.Còn khuôn mặt được trang điểm của Trịnh Băng Nhi thì vặn vẹo, khổ sở trông thấy mà TỘI . -Nè! Sao trông mặt tội vậy? Bộ nhà có ba chết mẹ chết hay ông nội, ông ngoại chết hay sao? Đừng buồn... Lâu lâu nhà mới có tiệc mà. Hắn -Mấy người đúng là... Đúng là vô duyên mà! Trịnh Băng Nhi tức giận nhìn cả đám. -Duyên thì tui không có nhưng chó thì tui có vài con. Đặc biệt nó cón thích mặc đồ màu vàng nữa đó(t/g:ám chỉ con Nhi là chó đó mà vì mặc chiếc váy loè loẹt màu vàng)! Tử Chi. Bỗng cậu hét: -BẢO NGỌC! BẢO NGỌC! Cả đám quay lại nhìn thì thấy cô ngất xỉu nằm trong lòng cậu, khuôn mặt tái xanh không chút sức sống. -Mau đưa vào phòng nghỉ! Anh Quân hét lên, cậu bế cô vào phòng nghỉ. Cả đám chạy theo sau. Trước đó, cậu liếc mắt nhìn Trịnh Băng Nhi: -Nếu cô ấy có chuyện gì thì cô chuẩn bị nhận lấy hậu quả đi. Rồi bế cô đi.
|
Chap 9:Lời tỏ tình của Thế Anh. -------phòng nghỉ------- -Bác sĩ! Em tôi sao rồi ! Thấy bác sĩ đi ra nó liền chạy lại nắm lấy áo bác sĩ. -Tiểu thư không sao, chỉ là...bác sĩ nhíu mày, do dự có nên nói hay không! Cả đám hét lên:-CHỈ LÀ GÌ? BS(bác sĩ)ân thầm đổ mồ hôi: -Chỉ là phần phẫu thuật trước cũng chưa lành mà hôm nay có đả kích lớn nên bị nhiễm trùng ! -GRỪ... CHỊ MÀY ĐI GIẾT NÓ!! Nó tức giận hét lên, sát khí tỏa ra khiến vị BS sợ hãi. -Anh Kỳ bình tĩnh lại đi!đợi Bảo Ngọc tỉnh dậy rồi tính. Hắn kéo tay nó lại. -Hừ! Nó hừ lạnh, giật tay mình ra khỏi tay hắn.Cả đám đi vào phòng cô đang nằm, ở lại khoảng nửa tiếng thì ra về, để cậu ở lại chăm sóc cho cô. -Ưm! Cô tỉnh dậy,mở hai mắt nặng trĩu ra thì thấy ngay khuôn mặt của cậu. Cậu thấy cô tỉnh dậy thì vui mừng: -tỉnh rồi à! Còn thấy mệt nữa không? Cô lắc đầu -Vậy để tui đi lấy gì đó cho mà ăn! Cậu -Thôi khỏi! Tui không đói! Cô -Bảo Ngọc! Anh... Anh... Cậu đỏ mặt, lúng túng -Hửm?! Sao vậy?Sao mặt đỏ quá vậy? Bệnh hả? Cô lo lắng hỏi. -Anh... Anh yêu em! Cậu nhắm mắt hét lên. -Hả?! Cô kinh ngạc nhìn cậu. -Anh không biết đã yêu em từ lúc nào, trong tâm trí lúc nào cũng có hình ảnh của em. Khi nghe Anh Kỳ kể về quá khứ của em thì thấy tim rất đau, muốn bảo vệ cho em. Nghe em bị ung thư thì không ngại mà cho em máu chỉ là vì muốn em được sống. Bảo Ngọc ! Anh yêu em! Làm bạn gái anh nha! Cậu nhìn cô. Khuôn mặt cô cũng đỏ bừng lên, xấu hổ khi nghe những lời cậu nói, ôm chầm lấy cậu, nở một nụ cười hạnh phúc: -Em cũng yêu anh!
|
Chap 10:Ban gái cũ của Tuấn Kiệt. -----------lớp 12A1------------ Tại một bàn cuối lớp, tất cả thành viên trong lớp trừ cậu và cô ra thì họ đang bàn chuyện "Quốc gia " -Ê! Tụi bây có thấy mấy ngày này hai bọn nó cứ dính với nhau như keo dính chuột không? Còn ... Tiểu Vi vừa nói vừa nhìn cô đang ăn bim bim còn cậu thì ỡ bên cạnh đưa ly nước cam cho cô. Quay lại hai bàn tay xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà. -Mẹ ơi! Da gà nó kéo đến rồi! Tử Chi cũng học theo Tiểu Vi. -Ừm! Có lẽ tụi nó đang yêu nhau chăng? Anh Quân. -NO! NO! NO! Không có khả năng! Thứ nhất:Thằng Thế Anh bao năm nay đâu có người yêu và nó còn nói cả đời chỉ chung thủy vời tiền của nó. Thứ hai Bảo Ngọc không bao giờ thích một thằng mê tiền còn xấu trai như Thế Anh sao! Dương Phong nói, cả đám gật gù. -Cô đó! Cẩn thận có ngày trai nó bắt em cô đi không biết đó. Hắn nhìn nó nói. -Hừ! Mắc gì anh phải quan tâm mà bỏ cái mỏ vào đây hả!! Nó ngay lập tức ban tặng cho hắn một cái liếc mắt làm hắn ngậm miệng lại. Đúng lúc đó, ông thầy HT đi vào, đập bàn rầm rầm. -THẦY!! Anh Quân hét lên làm cho ông thầy giật mình. -Đập nhẹ nhẹ thôi chứ mai mốt lại bỏ tiền nhà em ra mua cái mới thì tốn lắm! Cậu nói, bày ra vẻ mặt xót của. -HAHAHAHAHAHA... Cả lớp ôm bụng cười . -CÁC CÔ , CÁC CẬU IM HẾT CHO TÔIIIIIII! Ông thầy hét lên, mặt đỏ lên vì tức giận. Cả lớp im lặng nhưng đâu ai biết rằng đằng sau sự im lặng đó là khuôn mặt nhăn nhó vì nhịn cười. -Hôm nay, lớp sẽ có một bạn mới. Ông thầy nói rồi nhìn ra cửa. Cánh cửa được mở ra, một cô gái với khuôn mặt baby, mái tóc uốn quăn,dáng người nhỏ nhắn,... Nói chung là đẹp nhưng không bằng tụi nó bước vào, cất gîọng nói dịu dàng: -chào các bạn, mình tên là Liễu Ngọc Đàm! Mời du học từ Đức về, có gì mong các bạn giúp đỡ. Liễu Ngọc Đàm nói rồi nở một nụ cười. Mọi người thờ ơ trong lời giới thiệu của cô nàng, còn hắn thì ngạc nhiên. 1s 2s 3s . . . 1' Sau 1'thì cả đám quay lại nói chuyện, bơ luôn Liễu Ngọc Đàm làm cô ta tức giận nhưng vì có hắn ở đây nên cô ta chỉ cười buồn. -Tụi bây! Lát ra chơi xuống căng tin ăn kem đi! Tử Chi đề nghị. -Không được! Mẹ nói em đang đau họng nên không được ăn kem. Anh Quân nhăn mày, lạp tức bác bỏ. -Ê! Sao tụi bây kêu anh em ngọt vậy? Cô hỏi. -Haizz! Đây là câu chuyện lâm ly bi đát, cuộc đời như vở kịch hài, ta là vai chính cả hài lẫn bi. Tử Chi vừa nói vừa chấm nước mắt. Cả lớp:-_-||| -Chuyện là vậy nè! Hôm tối tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ của tôi thì cả nhá hai bên tức là ba mẹ tôi và ba mẹ Tử Chi nói là tụi tôi có hôn ước từ nhỏ nên đợi khi nào tốt nghiệp xong sẽ cưới. Anh Quân giải thích . -Ồ! Cả đám. -Vậy chúc mừng các bạn nhé! Ngọc Đàm chen vào, cười nòi. -Hửm! Có quen biết à! Tử Chi nói làm nụ cười trên môi Ngọc Đàm cứng lại. Vừa lúc ra chơi, vậy là cả đám đi xuống căng tin. ----------------------Căng tin--------------------- Tụi nó lựa chọn một bàn khuất nhưng gần cửa sổ, ngồi xuống. Còn tụi hắn thì nhận nhiệm vụ đi lấy đồ ăn. Ngồi nói chuyện thì Ngọc Đàm đi lại cùng mấy cô gái , đổ lon nước coca lên người nó. -Ôi ! Xin lỗi bạn! Ủa! thì ra là bạn Anh Kỳ lớp mình nha! -Có gì thì nói mau!Nó cất cái giọng lạnh như băng, hàn khí tỏa ra mãnh liệt. -Hừ! Người xấu xí như cô mà dám đến gần anh Kiệt của tôi sao! Nói rồi cô ta đưa tay lên định cho nó một cái tát thì nó bắt được. Nó lạnh lùng nhìn cô ta: -Nói cho cô biết, cống rãnh mà đi sóng sánh với đại dương,kênh mương mà đòi tương đương với biển nước, ngóc nghách mà thích lạng lách với mặt đường, phần mốc mà đòi sốc với tôi vôi, xôi ngon làm sao được hơn cơm nếp, bếp dầu mà dám đương đầu với bếp ga, mà cứt trâu hạng ba cứ tưởng mình là sôcôla hạng nhất.Khôn biết ai hơn ai với lại... TÔI KHÔNG MUỐN GẦN TÊN ĐÓ! Nó nói rồi hất tay cô ta ra làm cô ta loạng choạng ngã xuống sàn,. Đúng lúc đó, tụi hắn đi lại. Thấy Ngọc Đàm bị nó đẩy ngã thì hắn chạy lại ôm lấy Ngọc Đàm đang khóc: -Mình xin lỗi! Mình không cố ý lại gần anhKiệt của cậu đâu... Xin cậu tha cho mình! -Ngọc Đàm! Nín đi... Ngoan. Hắn dỗ dành Ngọc Đàm xong thì quay sang nó:-CÔ ĐÚNG LÀ BỈ ỔI MÀ! NGỌC ĐÀM THÂN THỂ YẾU MÀ CÔ LẠI ĐẨY CÔ ẤY! HỪ! NÓI CHO CÔ BIẾT, CẢ ĐỜI TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN CÔ LÀM BẠN GÁI CỦA TÔI. -Nè! Tuấn Kiệt! Cậu thì biết chuyện quái gì xảy ra ở đây chứ! Tiểu Vi-cô gái hiền nhất đám cũng nhảy ra lớn tiếng bảo vệ nó. -Mắt tôi thấy đều là sự thật. Hắn ôm Ngọc Đàm đứng lên,bỏ đi. Sau khi hắn đi. -MẸ NÓ! Cô tức giận, đưa chân đạp cái ghế bên cạnh làm nó gãy làm đôi. -Thôi bỏ đi! Chúng ta về! Dương Phong nói, cả đám bỏ đi.
|
Chap 11:Ở chung. Tụi nó và tụi hắn(Không có hắn) Không về nhà mà đến trung tâm mua sắm chơi, ăn uống đến tối mới về. Mới về đến cổng, thấy nhà sáng điện nên cả đám nghĩ là Nhật Hạ đã về liền phóng xe vào gara rồiđi lên nhà chính. Bước vào cửa, đập vào mắt là hình ảnh Liễu Ngọc Đàm ngồi trên sofa, mặc chiếc váy của cô , ăn bánh của Tử Chi, nghịch chiếc máy tính đời mới nhất chỉ có hai chiếc trên thế giới của nó và chân gác lên con thỏ bông bự do cô thiết kế riêng cho Tiểu Vi. -Nè! Ai cho cô ăn bánh của tôi hả?! Tử Chi tiên phong đi đầu, chạy lại lấy chiếc bánh mà cô để tối nay ăn. -Chiếc váy này là của tôi! Cô chạy lại lấy váy nhưng vô tình làm rách váy nên thôi. -Oa... Oa... Oa... Em thỏ bông của mình! Mình nâng niu nó vậy mà nó đi trở thành gối gác chân cho người khác! Tiểu Vi tức giận cũng chạy lại, giật em thỏ bông ra thật mạnh làm Ngọc Đàm suýt ngã, quay sang Dương Phong:-Phong! Trả thù cho em! -ừ! Đêm về khi cô ta ngủ say anh vào phòng giết cô ta. Dương Phong nói, mắt liếc nhìn cô ta. Hừ! Ai dám làm bảo bối của anh tức giận thì kẻ đó ngày mai sẽ không thấy được mặt trời. -Mẹ nó! Ai cho cô tự do vào phòng tôi rồi lấy đồ lung tung hả?! Nó tức giận lấy lại máy,nhìn màn hình thấy máy báo đã mở kháo quá năm lần thì khuôn mặt đen lại, tỏa ra sát khí,hét:-CÔ ĐÃ MỞ KHÓA HƠN NĂM LẦN SAO! CHA MẸ CÔ KHÔNG DẠY CÔ KHÔNG NÊN ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC À! -Sao vậy! Máy lại bị sao nữa à! Đúng lúc đó, Nhật Hạ đi làm về, nghe thấy tiếng hét của nó thì hỏi mắt nhìn sang Ngọc Đàm:-Ủa! Ai đây? -Hừ! Chó của Tuấn Kiệt! Cô nói -Ừm! Mà Anh Kỳ! Máy em sao vậy? Nhật Hạ -Cô ta động vào máy của em, mở khóa quá 5 lần, bây giờ tất cả dữ liệu cùng các bản hợp đồng, các báo cáo hơn 1 năm nay bị xóa hết rồi! Còn có bản hợp đồng với đối tác làm ăn quan trọng bên Pháp sẽ ký vào chiều mai cũng thế! Nó -Chuyện gì vậy? Hắn đi xuống, thấy mọi ngươi tập trung đông nên hỏi. -Anh Kiệt! Liễu Ngọc Đàm thấy hắn thì chạy lại khóc nức nở. -Tuấn Kiệt! Tại sao em đem người yêu về đây rồi còn lấy đồ của mọi người nữa hả? Nhật Hạ nhíu mày nhìn hắn. -Tại vì cô ấy không có nhà ở đây nên em đưa cô ấy về ở nhờ cho đến khi mua được nhà. -Đây... Đây không phải là nhà của anh sao? Cô ta giả vờ ngạc nhiên. Cô ta cứ nghĩ tòa lâu đài này là của hắn vì nhà hắn giàu. Cách đây mấy năm trước cô ta có đến nhà hắn một lần thấy nhà hắn cũng to, to hơn biệt thự một chút. Còn cái nhà này to gấp mấy lần ngôi biệt thự kia, cô ta đi xem các phòng và vào phòng của cả đám này thì thấy có nhiều đồ cao cấp, có số lượng giới hạn trên thế giới nên lấy xem và một phần vì có cả bọn ở đây. -Không! Đây là nhà của Anh Kỳ! Hắn nói, cô ta ngạc nhiên, tim cô ta bây giờ đập nhanh, không ngờ có người còn giàu hơn hắn nữa. Còn cả bọn chẳng nói gì, bỏ về phòng. Một lúc sau~ -LIỄU NGỌC ĐÀM! TÔI GIẾT CÔ! Một tiếng hét từ phòng của Dương Phong vọng ra, tiếp sau đó là của cô, cậu, nó, Tử Chi, Tiểu Vi , Anh Quân và Nhật Hạ. -----------phòng khách------------ -Ai cho cô vào phòng tôi rồi làm bể cái khung ảnh của tôi và Tiểu Vi . Dương Phong -Tôi không cố ý! Cô ta cúi đầu. -Ai cho cô lật tung tủ quần áo của tôi! Cô -Ai cho cô làm rách tờ tiền ở thế kỷ XIX mà tôi vất vả lắm mới có được hả! Cậu. -Ai cho cô vào phòng tôi rồi vẽ lên đống tài liệu quan trọng của tôi xong đem vứt?! Nó. -Tôi... Tôi cứ nghĩ đó là giấy loại. -Cô vào phòng tôi rồi lôi hết đống bim bim của tôi ra ăn xong vứt lung tung dưới sàn vậy hả?! Tử Chi. -Ai cho cô vào phòng tôi rồi làm lộn xộn trong phòng tôi lên! Anh Quân. -Hức! Phong! Em gấu của anh tặng em bây giờ... Tiểu Vi nói rồi đưa con gấu bông màu trắng xinh xắn nhưng thực trạng của con gấu là đầu, hai tay, hai chân mỗi thứ một nơi lên bàn. -Kiệt, em xử lý đi! Bạn gái em vào phòng chị rồi làm bể sợi dây chuyền giọt nước của chị đó! Nhật Hạ thì càng tức giận hơn, sợi dây chuyền đó là của ông xã tương lai tặng cho cô(Nhật Hạ). -Trời ơi! Anh Hạo Tường mà biết đưộc chắc cô ta về với đất mẹ quá! Cô. -Nghe nói anh Hạo Tường là người đứng đầu thế giới hắc-bạch đó! Hơn cả Phong, Phong chỉ đứng đầu hắc đạo thôi! Tiểu Vi nói làm cho Ngọc Đàm toát mồ hôi hột. -Gọi anh Hạo Tường đến đi! Tử Chi. -Thôi khỏi, để anh ấy bẩn tay với mấy loại này thì không tốt đâu! Để anh ra tay là được rồi. Dương Phong. --Ông xã yêu đang gọi... Ông xã yêu... -- -Alo! Ông xã! Nhật Hạ bắt máy. Cả đám:-_-||| [Bà xã đang làm gì đó? ]Một giọng nói trầm trầm nhưng chưa đựng sự ấm áp, dịu dàng vang lên ở đầu dây bên kia. -Bà xã đang xử đứa làm bể dây chuyền giọt nước của ông xã tặng bà xã đó! Nhật Hạ nói đến chuyện này là tức giận. [CÁI GÌ! DÁM LÀM BỂ ĐỒ CỦA BÀ XÃ! ĐỨA NÀO KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA VẬY! ]Nghiêm Hạo Tường hét lên. Cả đám:-_-||| -Thôi nha! Em phải xử lý con bé này đã! Bye ông xã! Chụt. Nhật Hạ cười rồi cúp máy. Sau đó,Nhật Hạ bõ qua nên cả đám Không ai nói gì nữa cả, về phòng thay đồ rồi qua giúp nó làm việc. Còn hắn thì ngồi suy nghĩ. Phải chăng hắn đã sai,sựthật không phải như hắn nghĩ? Tại sao Ngọc Đàm lại phà đồ của mọi người? Các câu hỏi cứ xoay quanh hắn. Hắn thật sự không biết nên tin ai nữa.
|