Cô Nàng Băng Giá
|
|
Chap 12:Cảm giác khi mất đi một người. ---------Biệt thự của nó... 1h sáng-------- Cả đêm hắn Không ngủ được khi nghĩ đến chuyện hôm nay. Hắn ngồi dậy , bước xuống giường, đi xuống nhà bếp lấy một ly nước. Đi qua thư phòng, hắn thấy dèn còn sáng liền đi lại xem. Dương Phong ngồi dựa vào tường, tay ôm Tiểu Vi đang ngủ say, Anh Quân và cậu thì ngủ trên sofa, còn Nhật Hạ, Tử Chi,cô thì ngủ trên chiếc giường nhỏ đủ cho 3 người, nó thì đang ngồi đánh máy tính, thỉnh thoảng xem các tập tài liệu, thấy Tiểu Vi kêu lạnh thì đi lấy chăn đắp cho mi người. Hắn nhìn nó mà cảm thấy đau lòng mà cảm xúc đau lòng này hắn không nhận ra. -A! Anh Kỳ! Xin lỗi... Tôi ngủ quên. Tử Chi mở mắt thấy nó đang đắp chăn cho mọi người. -Không sao đâu! Mọi người cũng vừa ngủ mà. Nó cười, một nụ cười dịu dàng, ấm áp như ánh nắng mùa hạ. -Vậy để mình đi pha cà phê nhé! Tử Chi nói rồi đi ra cửa thì gặp hắn. -Ông đứng đây làm gì? Đến để phá người ta sao?! Tử Chi liếc nhìn hắn. -Không! Tôi chỉ đi qua thôi! Hắn vừa nói vừa đưa ly nước lên trước mặt Tử Chi. - Ông và Anh Kỳ thà làm đường thẳng song song, cùng nhau đi mãi chẳng hề xa nhau, đừng là đường thẳng cắt nhau, chạm nhau một điểm xa nhau muôn đời. Tử Chi nói rồi bỏ đi để lại mình hắn. Hắn không nói gì, đứng nhìn nó một lúc rồi về phòng. ---------Sáng hôm sau... 10h35'--------- Hắn đi xuống nhà thì thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách. -Bỏ em ra! Em phải đi với chị hai. Cô hét lên, nước mắt chảy dài trên má. -Bảo Ngọc! Anh Kỳ nói là em phải ở lại đây để tiếp quản tập đoàn bên này. Anh Quân. -Đuổi con nhỏ kia ra khỏi nhà luôn. Tiểu Vi. -Chuyện gì vậy? Hắn khó hiểu đi lại hỏi. -Anh Kỳ đi... Tử Chi mở miệng nói thì cô nhảy vào: -Chị tôi đi đâu không cần anh lo. Đi mà lo cho con nhỏ bạn gái của anh đi. -... Hắn. -Anh Kỳ đi Pháp rồi! Không biết bao giờ mới trở lại.Hắn ngơ ngác như người mất hồn,hắn tự trách mình vì saokhông nhận ra tình cảm của mình đối với nò sớm hơn! Vì sao kkhông biết nắm bắt cơ hội khi nó còn ở bên! Và bây giờ... Hắn mới nhận ra... Cảm giác mất đi một người quan trọng đối với mình là như thế nào~~
|
Chap 11:Kết thúc! ---3 năm--- 3 năm qua đi, hắn và nó bây giờ là chủ tịch của hai tập đoàn lớn. Hắn chưa bao giờ quên nó và lao đầu vào đống giấy tờ, công văn để quên đi nỗi nhớ nó. Liễu Ngọc Đàm thì lúc nào cũng bám lầy hắn mặc dù không thành công do cả bọn kia phá đám.Anh Quân, Tử Chi, Dương Phong, Tiểu Vi, cậu và cô sang tháng sau sẽ làm đám cưới cùng nhau. Lâm Nhật Hạ và Nghiêm Hạo Tường thì có một baby hơn 1 tuổi. Còn nó... Nó rất nhớ mọi người đặc biệt là hắn. Từ lúc nó rời khỏi thì nó biết trái tim nó dành cho ai.Nó muốn trở về ngay nhưng vì tập đoàn của nó đang gặp vấn đề nên nó không thể trở về. Sau 3 năm... Cuối cùng nó cũng đặt chân trở về nơi chứa đầy những kỷ niẹm của mọi người. --------Biệt thự của nó------ -Hi! Nó bước vào, mỉm cười. Mọi người đang ăn sáng thì nhìn nó như nhìn sinh vật lạ, không gian im ắng. -CHỊ HAI/ANH KỲ!! Mọi người chạy lại ôm nó, cười nói vui vẻ. -Làm gì mà ôn ào quá vậy? Im hết đi! Ngọc Đàm đi ra khỏi phòng, vẫn còn đang buồn ngủ. -Hừ! Mẹ nó! Đây là nhà tôi hay là nhà cô hả? Cô tức giận xắn tay áo lên. -Bảo Ngọc! 3 năm rồi mà em vẫn chưa đuổi được cô ta sao! Nó -Tại vì cô ta cứ bám lấy đó chứ! Cô -Được rồi đễ chị! Nó búng tay, một người con trai xuầt hiện. -Có gì không thưa chủ tịch! Anh ta cung kính. -Huân! Ném cô ta đi cho tôi! Nó chỉ vào người Ngọc Đàm.
|
-Vâng thưa chủ tịch! Chàng trai tên Huân cúi đầu cung kính nhận lệnh. Sau đó, quay sang Liễu Ngọc Đàm đang ngơ ngác nhìn nó thì bị Huân xách lên. -CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ?! BỎ TÔI RA!!! Cô ta tức giận vùng vẫy, hét lên. Nhưng những điều đó không ảnh hưởng gì tới Huân-một sát thủ đứng đầu trong tổ chức mà nó lập ra trong 1 năm qua đã đứng đầu trong thế giới ngầm chuyên về việc tìm kiếm thông tin. Huân ném cô ta ra ngoài đường rồi đi vào. -Được rồi! Anh hãy trở về đi! Nó gật đầu đi lại ngồi xuống ghế sofa, liếc mắt nhìn mọi người, hỏi cô: -Bảo Ngọc ! Mấy năm chị đi có chuyện gì không? Cô e dè nhìn nó sau đó trả lời: -Cũng không có chuyện gì nhưng có một chuyện mà em không thể chấp nhận được! -Chuyện gì? -Em mấy hôm trước đến thăm bà ngoại... Bà có nói đến chuyện kết hôn của chị nói chị có hôn ước với tên Tuấn Kiệt! Nói đến đây cô lại không tiếc ban cho hắn một cái nhìn sắc như dao nếu có thể thì ánh mắt cô đã giết hắn ngàn lần rồi. -Vậy sao?! Vậy thì chấp nhận chứ sao! Nó nói làm cho mọi người ngạc nhiên. -Anh Kỳ! Bà nghĩ kĩ chưa? -Chị hai! Chị không nghĩ đến những gì hắn làm sao! Cô tức giận -Thật chứ! Hắn nhìn nó vui mừng, hắn sợ rằng nó sau này không muốn nhìn mặt hắn nữa. -Đúng nhưng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa! Lời nói này của nó làm hắn như rơi xuống đáy cốc. Nó không nói gì, đứng dậy đi về phòng. -------1 năm sau---------- Hôm nay là ngày cưới của hắn và nó. Sau những vất vả, vượt qua thử thách để theo đuổi nó. Cô và cậu có một bé trai tên là Thế Minh. Anh Quân và Tử Chi có hai bé một trai một gái, trai tên Tử Hiên, gái tên Tử Vân. Dương Phong và Tiểu Vi có một bé trai tên Thiên Kỳ. Còn nó và hắn có một bé trai tên Duy Anh, nó đang mang thai một bé gái khoảng 8 tháng -----------5 năm sau, biệt thự của nó---------- -Mama! Anh Ren bắt nạt con! Bé gái xinh xắ chạy vào lòng nó nũng nịu. Bé gái tên là Băng Khanh năm nay 4 tuổi. -Hừ! Anh ren dám đánh bé rin sao?! Để mama. Nó nghe vậy thì hùng hổ đi tìm bé Duy Anh.
|
|
-THẰNG REN ĐÂU LĂN RA ĐÂY! Nó hét lên.Cùng lúc đó,một cánh cửa mở ra, một cậu bé cực kỳ đẹp trai nhưng lạnh lùng, đào hoa không khác gì phiên bản thu nhỏ của hắn đi ra. -Gì vậy mama?! Duy Anh hỏi mặc dù thằng bé biết mama của nó kêu nó là có mục đích và...không ai khác chính là cô em bảo bối của nó, ngay sau đó nó tặng cho Băng Khanh một cái nhìn toé lửa. -Sao con lại đánh bé rin hả! Nó xách tai của Duy Anh lên. -Uiza! Mama... Đau! Bỏ con ra! đau... Đau!!! Duy Anh ôm lấy cái tai đỏ của mình. -Plè! Đáng đời ai kêu anh hai với anh Thiên Kỳ mượn tiền của em không trả chứ!! Băng Khanh lè lưỡi trêu anh mình. -Hả! Con dám lấy tiền của em sao? Lầy làm gì? Nó -Anh hai với anh Thiên Kỳ chơi chứng khoán đó mama! Băng Khanh mách. -Nè! Chẳng phải bọn anh mua cho em con gấu bông bự chà bá đó cho em sao! Duy Anh tức giận, con gấu bông đó gầp đôi tiền bé rin cho nó mượn. -Cả nhà làm gì vui vậy? Hắn đi làm về chạy vào ôm lấy nó. -Hừ! Chỉ tại anh cho con học mấy cá chứng khoán, cổ phiếu mà thằng ren nó mượn tiền em nó chơi kìa. -Bà xã! Nghe anh giải thích... Hắn -Thôi khỏi giải thích trưa nay ra quán mà ăn! Rin đi nấu cơm với mama rồi đợi các cô, các chú đến nhé!! Nó lườm hai cha con hắn rồi ôm bé rin đi vào bếp.
|