Nhân vật: Nó-Trần Anh Kỳ(18t)xinh đẹp, lạnh lùng Gia thế:đại tiểu thư của Trần gia Tính cách:tuy lạnh lùng nhưng rất thương em gái của mình IQ:250/250 Thông thạo các loại võ, đã tốt nghiệp 2 trường đại học mỹ. Hiện nay là chủ tịch tập đoàn thời trang K. N đứng thứ 1 trên thế giới. Cô-Trần Bảo Ngọc(18t)đáng yêu Gia thế:giống nó, là em gái của nó Tính cách:có hơi ngốc một chút, thương chị, nếu ai làm gì chị mình thì...chuẩn bị sớm một chút. IQ:248/250 Đai đen karate, vovinam, judo. Có 1 bằng đại học. Hiện nay là nhà thiết kế thời trang số 1 thế giới. Hắn-Vương Tuấn Kiệt(18t)hotboy NO. 1 của học viện quý tộc Gia thế:cậu ấm nhà họ Vương Tính cách:đào hoa, thay bồ như thay áo. IQ:249/250 Thông thạo các loại võ. Cậu-Hoàng Thế Anh(18t)hotboy NO.2 của học vîện quý tộc Gia thế:cậu ấm nhà họ Hoàng. Tính cách:yêu tiền như mạng vì thế mà không bao giờ có GF. IQ:249/250 Đai đen karate, judo, vovinam, kiếm đạo.
|
Chap 1:Nữ hoàng trở về Thời tiết London vào mùa đông cực kỳ lạnh, những bông tuyết nhẹ rơi... Và...mùa giáng sinh đã tới gần. Tuy trời rất lạnh nhưng vẫn không làm giảm đi không khí sôi nổi trên đường phố vào các ngày lễ.Ngược lại với không khí sôi nổi ở ngoài kia thì trong ngôi biệt thự nằm gần trung tâm thành phố , một không khí toàn mùi thuốc súng nồng nặc. -ANH KỲ! MẸ MÀY ĐÃ LÀM GÌ MÀ MÀY ĐỐI XỬ NHƯ VẬY HẢ?! Một người đàn ông tức giận chỉ vào mặt một cô gái không ai khác chính là nó-Trần Anh Kỳ Nó thờ ơ ngồi xem tạp chí, không thèm nghe lời người đàn ông kia. Đến khi người đàn ông sắp mở miệng nói tiếp thì nó đã nhảy vào họng ông ta: -Tôi nói cho ông biết!Thứ nhất bà ta không phải là mẹ tôi, mẹ tôi chết từ lâu rồi. Thứ hai tôi không nhớ đã làm gì bà ta so với những gì bà ta đã làm với tôi và Bảo Ngọc. Thứ ba ông không có quyền gì hét vào mặt tôi... -TAO LÀ BA MÀY!!! Người đàn ông hét lên. -Đừng nhảy vào khi toi chưa nói hết. Nó nhăn mày, lạnh lùng nói:-Ông... Nó chỉ tay vào người đàn ông được gọi là ba nó:-Không còn là ba của tôi và Bảo Ngọc nữa vì tôi đã đổi họ cho cả hai rồi!! Ông nên nhớ... Bây giờ tôi mang họ TRẦN không phải họ TRỊNH. -Mày... "Ba nó" chỉ tay vào mặt nó -Anh à! Con bé nó chỉ nhất thời tức giận nên mới nói vậy thôi., anh đừng tức giận.một người phụ nữ ngồi cạnh "ba nó"
|
Típ đi nha tg. Hihi nghe có vẻ hay
|
Chap 2:Nữ hoàng trở về(t) -Câm miệng lại! Ở đây không đến lượt bà lên tiếng. Nó liếc mắt nhìn bà ta-vợ hai của ba nó làm bà ta sợ run người.Cố bày ra bộ dạng đáng thương cho mọi người làm trong cái biệt thự này thấy. Nhưng đáng tiếc,bọn họ đi qua ngay cả cái liếc cũng chẳng muốn làm, trong lòng âm thầm mắng chửi. Đúng lúc đó... -Oa! Chị hai! Một giọng nói trong trẻo vang lên và theo đó là một cô gái đáng yêu với mái tóc đen dài, khuôn mặt baby, ẩn dưới hàng mi cong là một đôi mắt to tròn, sáng long lanh,khoác trên người bộ đồ hàng hiệu nhìn tuy mong manh nhưng chất liệu cực kỳ ấm áp... Cô gái đó lao vào ôm chầm lấy nó, tức giận phồng hai cái má hồng hào, trắng trẻo như hai cái bánh bao làm người ta muốn cắn. -Bảo Ngọc về rồi à! Có chuyện gì sao làm em tức giận vậy?Nó mỉm cười ấm áp,đưa tay vuố tóc của cô bé. Cô bé đó chính là em gái cưng của nó-Bảo Ngọc. - Chị hai... Cô uất ức định kể lại chuyện khiến tâm trạng không vui thì ba nó và cô đã lên tiếng: -Bảo Ngọc! Đi học về sao không chào ba mẹ hả?! -Thôi anh à! Bà vợ hai của ba tụi nó lắc đầu, cười "buồn" -San San! Sao em lại hay bênh vực hai đứa nó vậy?! Em mà làm vậy tụi nó có ngày ngồi lên đầu tụi mình đó. -Không sao đâu anh... Huống gì tụi nó đâu có làm gì sai đâu!hôm đó ... Bà vợ hai tên San San nói chưa xong thì ôm mặt khóc:-hôm đó là tại em bất cẩn nên con trai chưa ra đời của chúng ta mới... -Thôi em đừng buồn mọi chuyện đã qua rồi!! Ba tụi nó ôm bà vợ hai vào lòng an ủi.Tụi nó ngồi xem mà muốn nôn. -Chị! Lần này là phim gì nữa vậy?! Bảo Ngọc quay đầu sang hỏi chị mình. -phim"Mẹ kế có da mặt dày"Nó cười nói -Hả! Sao lại dày... Phải nói là quá dày mới đúng. -Ừ! Da quá dày. -Thôi! Em lên phòng đây.Cô nòi rồi đứng dậy. -Bảo Ngọc! Em soạn đồ đi. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây chúng ta sẽ về quê mẹ.Nó gọi cô lại. -Dạ! Cô vui vẻ chạy đi.Thấy cô đã về phòng thì nó mới quay lại với bản mặt lạnh lùng của mình. -Thôi làm trò đi! -Mày... Ba nó tức giận chỉ vào mặt nó. Còn nó thì khỏi nói, mặt đen như than, cả người tỏa ra hàn khí. -Một:ông, bà ta và con gái cưng của hai người mau đi thu hết tất cả quần áo cút ra khỏi nhà của mẹ tôi. Hai:từ nay ông chẳng còn liên quan đến nhà này nữa! Khi tôi về nước thì căn nhà này thuộc sự quản lý của Bác Lâm. Tôi cho các người 30 phút. -Tại sao con lại làm vậy?dù sao thì ta vẫn là ba của con mà. Ba nó nghe vậy có chút sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh dịu giọng nói. -Ba sao?! Buồn cười... Ông nói ông là ba tôi vậy thì lúc Bảo Ngọc bị con bà ta đánh đến nỗi nằm trên giường 2 ngày, sau đó bị trầm cảm ông đã ở đâu? Bảo Ngọc bị con bà ta bỏ heroin vào túi xách, định giải thích thì ông liền tặng nó hai cái tát! Còn nữa... Chính ông đã phá vỡ cái gia đình này. Nó tức giận nói gần như hét lên. Ông ta đâu biết cô vì nó mà chịu biết bao đau khổ, lúc ông ta không có nhà thì cô mằc bệnh trầm cảm mà nó mất gần nửa năm để chữa trị cho cô. Ông ta đâu biết... mà dù ông ta có biết thì ông ta cũng không bao giờ đẻ tâm đến. -Ba... Ba xin lỗi! Ba không biết. Ba nó cúi đầu, còn bà ta ngồi bên cạnh thì cầu mong cho ba nó thuyết phục nó cho ở lại nế không bọn họ không biết ở đâu. -Ông không biết thì mặc kệ ông,tôi không cần biết. Nó khinh bỉ, sao nó không biết cái ý nghĩ của cả hai người. Nó quay sang ông quản gia cùng mấy người hầu đứng cạnh đó:-Jenny, Anna, Lisa, aira nhờ moi người lên dọn đồ cho cả ba cho em. Lấy mấy bộ trang sức của bà ta và Con Nhi(con gái của bà ta)đem bán hết đi lấy tiền đưa cho Bác Lâm. -Con không nhấ thiết phải lấy hết trang sức của mẹ và em con như vậy. Ba nó -Ông có khả năng mua lại đống đồ trang sức đó mà! Chẳng lẽ chủ tịch tập đoàn đứng thứ 6 trên thế giới lại không mua nổi một bộ trang sức cho phu nhân sao? Nó cười -Anh Kỳ! Mọi việc xong hết rồi. Bác quản gia đi xuống theo sau là mấy người giúp việc xách vali. -Cảm ơn Bác! Nò mỉm cười gật đầu. Đúng lúc đó thì con gái của bà ta-Trịnh Băng Nhi đi chơi về, thấy túi lớn túi nhỏ liền hỏi: -ba, mẹ có chuyện gì vậy? Nhà mình đi du lịch sao? -Đi du lịch gì... Chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà đó! Bà ta nói trong lòng âm thầm nguyền rủa nó. -Bị đuổi?! Ai đuổi chúng ta... nhà này là của chúng ta mà!Ai to gan dám đuổi tiểu thư ra khỏi nhà, chán sống hay muốn nghỉ luôn ở nhà khỏi đi làm! Trịnh Băng Nhi nghe vậy thì hét lên. -Tôi! Nó bình thả ngồi trên sofa nhìn Trịnh Băng Nhi. -Thôi được rồi! Đến ngôi bîệt thự ở Coventry ở đi. Nói rồi ba nó kéo vali đi. Cả hai người kia(bà tavà Trịnh Băng Nhi)đi theo sau, đi qua nó Trịnh Băng Nhi không quên lườm nó. Sau đó thì nó đi lên phòng dọn đồ rồi cùng cô ra sân bay. ~~Sân bay London Heathrow-Anh~~ -Chào Bác con đi! Cô ôm Bác Lâm -Bác ở lại mạnh khỏe!Nó cười -ừ! Các con lên máy bay đi. Bác Lâm nói tay lau nước mắt. Tụi nó ôm bác lần cuối rồi đi vào cổng soát vé. Máy bay cất cánh bay lên bầu trời đưa tụi nó trở về quê hương. ~~sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất~~ Bước xuống máy bay, tụi nó đi thẳng ra cổng sân bay mặc cho những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị,... Cứ bắn về phía mình.Ra khỏi sân bay, một chiếc lamborghini reveton màu bạc đỗ ngay trước mặt tụi nó. Mộ cô gái mặc đồ công sở bước ra., đi về phía tụi nó cung kính chào: -Chủ tịch! Tiểu thư! Chào mừng hai người trở về. -Chị Nhật Hạ! Chị đã đăng ký nhập học cho em chưa!? Nó vừa đi vừa hỏi. -Dạ rồi thưa chủ tịch. Lâm Nhật Hạ là cháu gái của quản gia Lâm rất có năng lực nên nó cho làm thư ký của nó. -Chị Nhật Hạ! Chị cứ gọi tên là được rồi không cần phải cung kính như vậy đâu. Cô cười -Sao được chứ! Nhật hạ đỏ mặt nhìn tụi nó. -Nha! Chị ngại gì chứ! Nó trêu nhật hạ -Chị hai! Chị không được chọc chị Nhật Hạ của em. Cô ôm Nhật Hạ phụng phịu -Được rồi! Bây giờ chị đưa bọn em đến trường luôn nha! Nó ngồi vào xe. -ừ! Nhật Hạ gật đầu, đợi cô cài dây an toàn xong thì lái xe đi.
|
Có vẻ hay ^^ Tiếp tục phấn đấu nhé bạn
|