Xạ Thủ
|
|
Chap 3: Nụ Cười Xưa
Vết thương được băng bó cẩn thận, giờ chỉ có mình nó trên căn phòng cao nhất của khu kí túc. Đôi mắt lạnh, nhìn vào khoảng không qua tấm kính, mà vô thức suy nghĩ về cái tên Hạ Tử Hạo, dày vò hình ảnh hắn, cau mày vì khả năng của hắn, là người đầu tiên 2lần kề mũi kiếm lên người nó, là người đầu tiên lột được tấm nạ của nó. Hắn chắc chắn là một tên khó nhằn hay do hôm nay nó quá sơ suất.
Cứ vậy, ngày này qua ngày khác, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Còn bên tụi CA thì bận rộn, tấp nập, đau đầu tìm lại mọi thông tin bị nó phá hủy.
. . . Nó vừa kết thúc một ngày học, thì trời cũng buông màn hoàng hôn đỏ! -Tử Di!(Nhân chạy từ xa, gọi nó) -Dạ.(nó dừng chân quay lại) -Em nghe hồi sáng thầy thông báo kg? Hôm nay là ngày kỉ niệm 89năm thành lập Biệt đội Xạ thủ đầu tiên! Nhà trường mở cửa cho tất cả đi chơi thoải mái vào tối nay !(Anh lãnh đạm, chẳng hiểu sao khi bên nó anh nói rất nhiều) -Hihi, em có nghe! em kg đi đâu! (nó cười mỉn, sao lại đẹp vậy chứ, nhưng ngữ giọng sao cũng lạnh tanh kg đổi được vậy) -Ủê! Sao thế!(Anh ủ rũ) -Kg phải sở thích của em, với cũng lâu rồi, em kg hòa nhập vào thế giới đông đúc ấy, em nghĩ mình sẽ lạc lõng!(nó thở dài) -Ơ, lý do này thì anh kg khác e nhé! Thôi đi đi, 5 năm mới có một lần mà !(Nhân chỉ mình nó, là anh hạ mình nói giọng năn nỉ) -Thôi, em không đi đâu!(nó vẫn quyết tâm) -Anh nói rồi đấy, tối nay 7gìơ anh đợi em trước cổng kí túc. em kg phải là người làm mất lòng tin của người khác mà phải không! Anh về trước đây. gặp em sau !(Nhân chạy vèo vào cổng, kg thèm quay lại tránh bị nó từ chối) -Ơ, Anh Lạp Nhân....(nó chưa kịp ý ởi thì anh đã mất dạng) . . . ...... 7h........ người ở kí túc còn rất thưa thớt, có khi kg còn ai, vì 5 năm mới có một lần, nên mọi người tranh thủ đi chơi sớm cho được lâu kể cả thầy cô. trước cổng kí túc nữ, Anh bảnh trai, mái tóc mọi ngày rủ xuống, hôm nay được anh vuốt đứng lên, thay bởi những bộ đồ nghiêm túc hằng ngày, thì hôm nay anh bụi với quần Jean rách, áo pull Đen ba lỗ fom rộng có hình đầu lâu phía trước , đi đôi dày cổ cao đen , đeo một bên khuyên tai xanh dạ quang, mang một vòng tay bản to phong cách màu đen có chút ánh kim trông anh rất là Cool, rất là đẹp TRAI , anh đang chờ đợi nó. tất cả đã lọt hết vào mắt nó, anh sốt ruột đợi nó, nó cũng biết, nhưng nó kg có ý định gì là muốn thay đồ để đi. Đã 7h15, vẫn chẳng thấy nó xuống, anh vẫn kiên trì chờ đợi. . . ..7h20....... nó bước xuống hơi ửng đỏ má, đứng trước mặt anh, cùng với cặp mắt kính cận giả trí thức, mái tóc bặch kim hằng ngày nó cột lên kiêu ngạo, thì hôm nay , tóc mái búp bê của nó được buông xuống che, phía sau là cột tóc 2bên, và điểm nhấn là 2chiếc kẹp đen đính đá ở 2chân tóc, lần đầu tiên nó mặc bộ váy dây lụa đen cúp ngực, xếp tầng phía chân váy dài ngang gối, đi cùng đôi bost đen cao, mang đôi khuyên y của anh nhưng màu trắng dạ quang. Trông nó mới baby đáng yêu mà còn pha chút phong cách bụi với bộ trang phục. vì rất nhiều CA đã nhìn thấy mặt tụi nó đặc biệt là Lạp Nhân, còn nó họ chỉ biết đến với biệt hiệu Xạ thủ Bạch Kim vì tóc nó có màu bạch kim, nên khi ra ngoài tụi nó phải hóa trang sao cho thật khác với hình tượng những gì họ đã thấy.
-Woa...(Nhân há hốc miệng nhìn nó kg chớp mắt) -Anh có định đi kg!(nó ngượng) -Có... Có chứ!(Nhân) -hix... (nó dậm dậm chân đi trước) -hihi, trông em với anh thế này tụi CA kg nhận ra đâu ha!(Anh đi bằng nó) -Sao kg, anh đeo cái này vào đi! Kg ai nhận ra nữa đâu!(nó đưa cho anh cặp kính cool ngầu) -Hihi, ok, trông anh với em cứ y như là một cặp ý. -em đấm giờ. -thật mà, với lại hôm nay em xinh lắm! . -anh em về phòng đấy.(nó liếc anh) -Hihi, anh xin lỗi .(kiệt nhéo má nó) -Anh Kiệt, anh tin em giết anh không?(nó đỏ ửng mặt, sao mấy ngày nay là ngày gì mà nó cứ bị khen hoài thế kg biết) -kg, em làm sao nỡ giết người yêu hờ của em chứ? Em giết nổi kg?(anh chọc) -Vương Lạp Nhân, em giết anh. thế rồi 2tụi nó cứ đuổi nhau vòng vòng vậy đấy.
nhưng... Đúng thật, 2tụi nó hôm nay rất xứng đôi, 2khuôn mặt cũng hợp nhau nữa, đẹp trai xinh gái, ai nhìn qua mà kg khỏi thèm thuồng chứ. . . . "cảm xúc này là gì vậy không biết, sao trong tôi nhẹ nhõm và thoải mái vậy? Cảm giác ấm áp nó thoải mái là như thế này sao? Là khi ở bên lạp Nhân tôi cảm thấy bình yên lắm" chợt một ý nghĩ vụt qua đầu, tâm can nó như thanh thản đến lạ. . . . 2tụi nó đã vào giữa trung tâm thành phố, hơi ngán chút khi hôm nay tụi CA lại rải rác hơi nhiều trên phố, nhưng trong lòng thì nghĩ vậy nhưng 2tụi nó vẫn nhí nhảnh (đây là lần đầu tiên nó như vậy) tung tăng, như một cặp đôi đang hẹn hò vậy, nhưng vẫn không để mất cảnh giác.
tụi nó cũng mải chơi mà kg nhìn đường lại đi mua đồ lưu niệm bên vỉa hè nơi mà có 2Tên CA, nãy giờ nhìn chằm chằm vào bộ tóc của nó rồi cuối cùng chúng nháy mắt nhau khi nó dừng chân ngay cạnh tụi hắn. -Ehem... Cho phép chúng tôi làm phiền 2anh chị một chút!(1trong 2tên) -À, dạ vâng ạ!(Nó đã biết chắc chuyện gì đang diễn ra, nó môi chúm chím đẩy lại gọng kính , mắt ngây thơ, giọng ngoan ngoãn hỏi, làm 2tên phút chốc đơ hình) -tình hình đang bị khủng hoảng hiện nay, cô rất giống một tên tội phạm giết rất nhiều người, tôi mong cô cùng hợp tác.(nhưng vẫn đủ bình tĩnh để giải quyết) -Tội... Tội phạm á? Giếêt người ... Người á...?(nó nói lắp bắp như hãi, chân tay run làm rơi chiếc móc khóa trên tay) -các anh đang nói cái gì vậy hả? Bạn gái tôi vừa Bên Nhật về biết gì mà tội phạm với giết người chứ!(Lạp Nhân hùng hổ nóng nảy) -ơ, chỉ chỉ là điều tra một chút thôi, cô cô đừng khóc. Anh kg nên nóng vậy...!(một tên trong số đấy luống cuống) -Anh...(nó quay qua ôm lấy tay Nhân, phụng phịu) -Vậy bây giờ các anh muốn sao? Muốn tôi đâm kiện các anh kg? CA các anh gặp ai cũng bắt lại mời về đồn vậy hả?(Anh đỏ bừng mặt tức giận, vỗ vỗ lấy tay no) -Anh chị cho chúng tôi xin xin lỗi!(1tên luống cuống) -Ơ, tôi tôi xin lỗi! Nhưng cho tôi hỏi màu tóc của tiểu thư của tiểu thư bị sao vậy!(nhưng 1tên vẫn kiên quyết) -Đây là màu nhuộm chung của nhóm em bên nhật.(nó giả bộ run run) -À à, ừm vậy cho chúng tôi xin lỗi anh chị! -Làm ăn tác trách! Đi thôi em!(Nhân nắm lấy tay nó kéo đi) .... Đã khất nó rút tay ra nhưng sao ảnh lại không buông. -Anh Lạp Nhân... -hihi, em diễn giỏi lắm, giá như lúc nào em cũng cún con, nhỏ bé như vậy!(Anh cười khúc khích) -Em cũng sốt ruột lắm đấy chứ! Tụi hắn mà còn lằng nhằng nữa em đấm tụi nó luôn ý.(nó quên mất bàn tay đang nắm chặt của mình mà nói luôn miệng) -Đúng rồi đấy! Anh cũng suýt không bình tĩnh được nữa đó ! -... . . . 2anh em nó cứ thế mà nắm tay đi khắp những nơi trên vỉa hè mà huyên thuyên, quên béng đi ánh mắt của mọi người nhìn tụi nọ ganh tị vì hạnh phúc. nhìn nó ai kg tưởng đây là một cặp đôi trời ban, đã lãng mạng, ấm áp mà còn nhí nhảnh cười nói suốt dọc đường phố.
Sau là anh dẫn nó đi nhà ma, đi cầu vượt, chơi văng dây...v...v... Những trò mạo hiểm khác , chơi trời tối như vậy rất khoái. tay nó thì lỉnh kỉnh đồ ăn rồi đồ lưu niệm rồi cả giày nữa, toàn là ANH mua cho. để ý mới thấy hôm nay, tự nhiên nó lại cười nói suốt thôi, cứ như con nít được cho đi chơi vậy. Lạp Nhân cứ tủm tỉm cười nhìn nó không rời. . . .... Tách..... một tấm hình đã chụp lại nó . . . -Hihi, cảm ơn anh nhiều nha! Hôm nay em vui lắm!(nó đứng trước cổng cười tươi, hết tay để vẫy chào anh, vì nhiều đồ quá) -hihi, ừ! Em thích, lần sau anh dẫn đi tiếp!(Nhân cười với đẹp trai) -Dạ, Ok! anh ngủ ngon nha!(Nó nháy mắt) -Ừm, bye! Em ngủ ngon!
nói rồi nó quay gót vui mừng, huýt sáo đi vào trong, còn anh thì nở nụ cười hạnh phúc. "Cuối cùng anh đã tìm lại được nụ cười n của em, hôm nay em đẹp lắm, Tử Di À!" anh mỉm cười nhìn bóng nó thầm nghĩ mãn nguyện.. . . . "Lâu lắm rồi đấy, hôm nay là ngày mà tôi cảm thấy mọi buồn phiền đều tan biến, kg hiểu sao hôm nay tôi cười nói rất nhiều, có lẽ ở bên anh tôi đã mạnh mẽ bước ra khỏi tấm rào cản của chính mình, chính anh đã là người mang lại nụ cười cho tôi! Cảm ơn anh ?" nó trở về với con người xưa, đung đưa chiếc vòng cổ có hình anh (tôi giử, còn hình của tôi anh giữ) anh tặng mà thâm nghĩ hạnh phúc.
|
|
... Iêu đọc giả lắm. Uhmoa!
|
Chap 4: Truy Nã
Ở một nơi trang nghiêm, tất cả đều mang trên mình bộ CA. Đúng, đây là Trụ Sở Trung Ương CA. Mọi người đang hối hả, lo sợ chuẩn bị cho kế hoạch gì đấy.
...... Trong phòng Họp cấp cao..... -..... -Theo như lời của các nhân viên khác, trung úy Tử Hạo đã thấy mặt của Nữ Hắc Quoaí ? (bộ trưởng bộ CA nhìn Tử Hạo nói) -Tôi đã thấy sao? (Hắn kênh kiệu, kg thừa nhận, cả một buổi hắn nghe câu này nhiều lắm rồi! chẳng biết vì lý do gì mà hắn lại nói vậy) -Đúng! Chúng tôi đã chờ suốt một thời gian để anh lành vết thương, cùng chúng tôi lần ra hang ổ của chúng, do cậu đã thấy mặt cô ta, mối nguy hoại nhất của chúng ta, vì vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho chúng ta. -Ờ, tôi có đọ sức với cô ta rồi, rất mạnh. nhưng cô ta che nửa mặt sao tôi thấy được!(Hắn gãi gãi đầu) -Trung úy, anh đừng cố đùa hay dấu nữa được không?(Ông nói giọng van nài) -Bộ trưởng, tôi kg muốn lôi co , hiểu tôi đấy, tôi kg hợp với khuynh hướng vòng vo, tôi nào có thấy mặt Cô ta ? -Hemm... được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây. Cứ theo như kế hoạch! Mọi người đi làm việc của mình đi.(Ông thở dài, đành chịu vậy) . . . Khắp thành phố, hình ảnh một cô gái rất xinh, mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt sắc lạnh, khí lạnh lan tỏa khắp cơ thể, do chụp lén nên kg rõ lắm. Kèm theo dòng chữ: "LỆNH TRUY NÃ Nữ Hắc Quoaí, mối nguy hại nhất toàn cầu, ả có thể giết bất kì ai cho dù là nhắm mắt, ả cầm đầu một băng nhóm, hang ổ có tổ chức rất nguy hiểm, và đang đe dọa đến tính mạng của bất kỳ cá nhân nào trên thế giới... Nếu ai phát hiện ra điều khả nghi hay bắt gặp ả, hãy gọi ngay cho chúng tôi, những CA ngày đêm luôn túc trực canh giữ mạng sống, hòa bình cho thế giới!" . . .
-ÔÔÔỒ....(Cả đại sảnh ồ lên thích thú, sau khi xem và nghe qua lệnh truy nã dành cho nó được gián kín khắp thành thị, dưới màn hình rộng giữa sảnh) đồng loạt quay về phía nó, đang ung dung, 1góc cũng xếp hàng như mọi người, lạnh lùng, 1tí sợ sệt hay lo lắng cũng chẳng được tìm thấy nơi nó. Mà còn thấy rất thú vị và nản thay cho lũ CA vô tích sự. -Đúng là một lũ não ngắn!(Học viên 1) -Nghĩ sao vậy trời? Cầm đầu 1hang ổ nữa chứ! Haha(Hv2) -Đúng là Kim ngọc trường ta, nổi tiếng càng nổi tiếng hơn, trời ơi, ước gì tôi được như cô ấy!(Hv3) -Nghĩ sao, từng đó mà ăn nhằm với LỤc Anh nhà mình á?(Hb4) -hiệu trưởng ơi, thầy có thấy tủi khi bị Tử Di soán ngôi cầm đầu không ạ! (hv5 chọc) -hahah -...v...v... tán thưởng nó, khinh bỉ tụi CA mà cả trường nhốn nháo cả lên, được trận cười sung sướng. -Tử Di lên văn phòng gặp thầy!(thầy gọi điện cho nó) -Vâng!
......Văn phòng..... -... -Em nghe rồi chứ?(Ông hiệu trưởng, ngồi trên ghế) -Dạ rồi! -Em tính sao? -Ý là sao ạ? -Thầy Em nghĩ em nên gặp chị Thùy Dung(*Thùy Dung: là chị đẹp của trường, ai muốn thây đổi lại diện mạo chỉ cần 1h đồng hồ, chị test hết) -Kg phải quan trọng hóa lên vậy đâu thầy!(Nó kg có ý hợp tác) -Tử Di!(Thầy gằn giọng) -Em không thích thay đổi những thứ vốn thuộc về em và đặc biệt là màu tóc của em! Em không sợ ai hết! Em cũng không làm liên lụy đến ai. Em xin phép.(nó đẩy ghế đứng dậy, vì đây là mái tóc và màu tóc mà mẹ nó yêu thích nhất, nên 9năm qua nó kg cắt mà cũng chẳng có ý định thay đổi màu tóc cúi chào ông) -.... . . . ung dung, bước từng bước xuống cầu thang, mà chẳng bận lo nghĩ gì cả. . . . lại thế cứ rảnh là nó, vắt vẻo trên mái nhà khu kí túc, mà phóng tầm nhìn vào khoảng không yên bình vô tận. tay vân vê sợ dây chuyền của Lạp Nhân, mà đầu óc mông lung nghĩ về hình ảnh hắn, người con trai đã cả gan lợi hại gỡ bỏ nạ của nó.
. . . Khu sách nơi duy nhất tồn tại con chữ trong trường. -Chị Thuỳ Dung!(nó ngồi xuống ghế đối diện chị dưới gốc cây cổ thụ) -Hihi... Chào em! Lâu lắm mới ghé chị đấy! Sao? Hôm nay muốn chị thuyết giảng gì nào!(Chị cũng khá dễ thương, hiền dịu, nhẹ nhàng ấm áp chứ kg như nó) -Chị hiểu em nhở! Nhưng hôm nay em đến đây nhìn chị thôi!(nó dựa ghế thở dài) -Hem... Hihi , rồi lại vụ Truy Nã hảa! Khổ em, chưa tròn 17tuổi đầu đã án này án kìa rồi!(chị chọc) -tại đôi tay em, quen đường rồi! Nghĩ lại không biết em đã giết biết bao nhiêu người rồi!(nó nhìn bàn tay thon dài, trắng tinh của mình) -Hihi, chị giỡn thôi, em đừng nghĩ bi quan vậy cơ chứ!(chị nhéo má nó) -Hmm,.., nhiều lúc em chỉ muốn nhắm mắt lại, nhắm lại mãi mãi, để không phải thẳng tay nhuốm màu máu nữa, nhưng... Rồi sao, đâu lại vào đấy! -Tử Di à, kg phải chị A dua, xúi em tiếp tục việc giết người, nhưng, chính ai đã đưa đẩy chúng ta đến con đường này chứ! Không phải là lỗi của chúng ta, em cũng hiểu mà đúng không? Chỉ trách chị quá yếu đuối nên không cầm nổi khẩu súng hay cây kiếm để rửa mối thù, nếu kg chị thà hi sinh để giết bằng được tụi hắn!(Chị vừa nói vừa rươm rướm nước mắt nói) vì chính tụi CA khốn kiếp đã phá vỡ hp gia đình chị, cha mẹ chị đã từng làm CA và rất công minh chính trực, đã vạch mặt biết bao nhaân viên tham ô tác trách, nên tụi hắn căm ghét, hãm hại, truy giết nhà chị, làm ô nhục Mẹ chị đưa bà đến cái chết , và tìm mọi cách hãm hại Cha chị, rồi cha cũng qua đời dưới tay những người cùng nghành nghề với mình..... -Chị, em xin lỗi! -Ahihi... Chị sao vậy chứ, thôi hôm nay em rảnh chứ chị đãi em bữa hải sản mà em thích. Ok -Dạ, được vậy thì tốt quá. -Ehem... Rồi đi! Mà chị có yêu cầu em một việc nho nhỏ nhá!(Vừa đi vào bếp chị vừa nói) -Vâng! -Em, cười nhiều lên được không, từ hồi chị với em quen nhau, chị chưa bao giờ thấy nụ cười của em, mà biết chắc nó sẽ rất đẹp! -Dạ, nhưng gì chứ, chuyện này em k làm được! -Tử Di à, sao em cứng đầu quá vậy .(Chị Lắc đầu) -. . . .
Còn giờ này bên ngoài, tụi CA và mọi người đang ráo riết căng thẳng đề phòng nó,hàng chục người có mái tóc bặch kim đã được mời vào đồn rồi. Cũng hàng trăm cô gái đã phải thay đổi màu tóc bạch kim ưa thích của mình bằng màu khác, vì sợ họ nhận nhầm.
..........................
|
Chap 5:
hôm nay trường đã đợt kiểm tra tốt nghiệp cấp 7,8,9 có khá nhiều anh chị đạt. Trường nó là vậy cứ 5năm có một đợt tốt nghiệp, có một lớp học viên được nâng cấp.
Phòng họp: tất cả các tân sát thủ đang có mặt đông đủ ở đây, mặt ai cũng hớn hở vui sướng vì đã vượt qua kì kiểm tra . Cũng kg thể thiếu nó và Lạp Nhân được ngồi ghế ban tổ chức, bởi 2tụi nó đã thành cựu học viên ngang bằng với các thầy cô , Lạp Nhân là Cựu Học Viên kiếm pháp, còn nó cựu học viên kiếm pháp lẫn xạ thủ rồi vì nó giõi cả hai thứ không chỉ thế nó còn giỏi về mặt công nghệ .
- chào mừng các em đã qua kì kiểm tra để có mặt tại đây!(ông hiệu trưởng nói trong vui mừng) rồi một chàng pháo tay vang lên. -bây giờ tôi sẽ thông qua một lượt trụ sở chính và cả các chi nhánh CA mà chúng ta đang và sẽ tiêu diệt! Mời Tử Di. nó rời bước khỏi ghế đi về phía màn hình lớn.
bắt đầu những hình ảnh thực tế và 3D trôi trên màn hình tất cả đều im bặt. -Tất cả gồm 94đơn vị,phân làm 3trụ sợ chính và 9khu mỗi khu gồm 9 chi nhánh, lần lượt có tên là: khu QW, TY, AS, DF;ER, OP Gh, UI, PP, trong đó được chia làm ba loại: +Khu QW, TY, AS, DF: là loại 3 mức độ nguy hiểm là thấp nhất +Khu ER, Op, Gh: loại 2 mức trung bình. +Khu UI và PP : loại nhất là 2khu đầu não của 91đơn vị trong đấy khu UI đã bị phá hủy lần tôi và Lạp Nhân đi tập rượt sau lần trúng cử cách đây 4năm trước, mức độ khôi phục lại khu Ui Vẫn chưa cao. Và Riêng khu Pp có một chi nhánh nhỏ là nơi, lưu cất giữ tất cả dữ liệu, thông tin liên quan đến công việc và hồ sơ tìm hiểu về mỗi cá nhân của bên ta, hầu hết chỉ là những thông tin giả, tất cả được bảo mật và bảo vệ rất kỹ lưỡng.... Tiếp theo, nhiệm vụ của các học viên trúng cử là khu QW. Sẽ phá hủy lần lượt từ hệ bảo vệ mạng lưới thông tin và tấn công cục bộ.
(Nó thuyết giảng một loạt giọng lạnh tanh kg vấp kg nhầm lẫn cũng không cần giầy tờ gì để nhìn, tất cả thông tin đã hằn trong trí nhớ) mọi người nhìn nó không chớp mắt, học viên trúng cử cứ mắt tròn mắt dẹt thấm thía. vì đây là lần đầu tiên nó lên thuyết giảng mà tốt như vậy . -Tốt lắm, mời em về chỗ!(Ông hiệu trưởng cười hiền đi về phía nó) nó trở về ghế bên cạnh Lạp Nhân .
-Em làm tốt lắm, ông trời sinh em ra, kg có một điểm yếu nào cả!(Lạp Nhân ghé tai nói nhỏ) -Hi! Anh chọc em.(nó cúi đầu cười mỉm) 1số học viên trong phòng chết lặng sau khi cơ may bắt gặp được nụ cười ngàn năm kg nở như hoa đá của nó. -... -Và chiến dịch lần này, tôi sẽ cho các em sự trợ giúp của Tử Di và Lạp Nhân! CÒN tất cả thầy cô ở đây sẽ kg giúp gì cho tụi em hết! -DẠ!(tự nhiên học viên dạ lớn, lòng nhẹ nhõm, vì nghe tin có 2người họ hộ tống giúp đỡ) -Các em đừng vội mừng, Khu QW có hơn 1000CA nội Khu và 1209CA ngoại khu các em phải tự tay hợp tác và cùng nhau tiêu diệt toàn bộ chúng, Tử Di và Lạp Nhân chỉ giúp em về mặt Màng Bảo Vệ công nghệ , các em làm sao đưa được 2người đến trung tâm Khu QW, Tử Di sẽ hướng dẫn và chấm điểm cách các em phá hủy Bộ máy thông tin. Nhưng nên nhớ, kg được để 2người họ phải đụng tay trên suốt quãng đường vào đến trung tâm.( Ông lại nghiêm túc nói làm tụi học trò hụt hẫng) -..... . . . 2ngày sau....... màn đêm yên tĩnh buông xuống 324học viên bận toàn bộ một màu xanh đen, được trang bị rất cẩn thận. Đứng trước mọi người là nó và Lạp Nhân . -Đây là nhiệm vụ kg quá nguy hiểm, nhưng rủi ro cũng không thấp, nếu mọi người sơ suất, mạng sống của mọi người sẽ kg được bảo toàn!(nó lạnh lùng nói, vẫn mang theo chiếc mặt nạ đen) - tụi CA kg có lương tâm, nên kg một ai được nhún nhường trước tụi hắn!(lạp Nhân cũng được Ông sắm cho một chiếc nạ) -Rõ! -Ok! Lạp Nhân sẽ đưa mọi người đến khu QW, còn tôi sẽ hack hệ thống bảo vệ Tối mật của khu QW và toàn bộ camera. Tôi sẽ đến sau.(nó) -Rõ. -Xuất phát!(
|