Xạ Thủ
|
|
XẠ THỦ Tác giả: JunlyThể loại: hành động, viễn tưởng, tình cảm,.... Nguồn: của t/giả nên kg có nguồn na. Cảnh báo: kg có, có chút chi tiết rùng rợn. (Truyện viễn tưởng, nhiều chi tiết sinh động mà tg viết kg hay mong đọc giả cho nhận xét với thông cảm nha) ____________######________________
.... Tôi, một cô gái gét cái cảm giác chém giết, nhưng rồi cũng là tôi, một cô gái yêu hòa bình lại trở thành kẻ thông thạo trên mọi phương diện chém giết, dần nó trở thành một thói quen một món nghề tay trái, chính tôi, chính tôi lại tự tay mình , chau chuốt cho những thanh kiếm sắc bén và khẩu súng kg có lương tâm, từng giọt máu chảy dài trên kiếm khi tôi vung nó, từng viên đạn kg hướng găm thẳng vào nơi mà tôi muốn,... Có biết bao người đã gục xuống dưới tay tôi,....
|
-TẠ TỬ Di cái tên mà chắc hẳn ai cũng phải dè chừng , nó sống trong nỗi sợ hãi của mọi người,không một ai đủ dũng cảm mà mặt đối mặt với nó , một cô gái được mọi người thầm gọi là Nữ Hắc Quái ác độc... Nó, 17t nhưng cái độ nổi phải đánh đổi bằng gấp 5lần số tuổi mới đủ, đâu phải nổi vì Tài giỏi , cũng kg phải nổi như một ca sĩ, mà là một tên Xạ Thủ khét tiếng đáng sợ. Khi nó lên 8 , đã không còn một lần được nhắc đến 2từ tình bạn và tình thương , tất cả trở nên xa xỉ với nó. một cô gái không có tình thương của ba , kg có sự ấm áp của mẹ ngay từ vừa tròn 8 tuổi. Khi bước chân vào đầm lầy máu, lại càng đẩy nó xa cách khỏi xã hội này hơn.
____________________________________ hiện tại nó đang được huấn luyện, tại trường Lindsay chuyên đào tạo cho Một thế hệ trẻ tương lai,để trở thành những tên sát thủ thực thụ, mục đích đưa toàn bộ sát thủ này thay thế cho tất cả hệ thống CA bù nhìn, vô bổ, vô trách nhiệm đang lộng hành ngoài kia . Trường rất rộng, đầy đủ các trang thiết bị cho việc học lên một Sát Thủ máu lạnh, khác với trường bình thường, nơi đây kg dạy chữ ,mà dạy các quy luật sinh tồn trong giang hồ , cách thức sử dụng vũ khí, ngày đêm tập luyện. Và, tất cả như là biệt mật, ngôi trường to như vậy hoành tráng và lạnh lẽo như vậy, mà kg một ai biết bên trong, đang đào tạo một loạt thế hệ có thể phá hủy hết tất cả. ___ Còn nó: ngay cả trong trường, cũng tồn tại ở chế độ biệt lập, kg một ai dám gây sự hay cả gan hãm hại nó. bởi cùng mức đào tạo giống nhau đấy,chỉ riêng nó vượt mặt tất cả mà vươn đến vị trí số một tiêu khiển tất cả nếu nó muốn. ngay sau khi ba mẹ mất, nó đã vào đây, mong mỏi tìm được một tình thương mớ. Rồi trái với mong đợi, con người ở đây còn rắn hơn sắt đá,khi vào đã rất nhiều người măn me hăm doạ, đấy cũng là một trong những lý do thúc dục nó, nỗ lực vươn lên vị trí độc tôn như bây giờ.
Vậy đấy, giữa luyện tập khuôn khổ với lòng người quá nhiều hận thù, quá mưu mô, đã tạo nên nó một con người sống không có cảm giác, việc chém giết cũng trở nên dễ dàng.
một con người không nở nụ cười suốt 9 năm với cuộc sống, vỏ bọc như bây giờ,chẳng ai có thể làm nó tổn thương được nữa, cũng không khiến nó sẽ yếu đuối mà chia sẻ nỗi lòng với ai. Tất cả đã chấm dứt trong ngày định mệnh ấy.. ........
Vắt vẻo trên mái ngôi biệt thự sau trường, phóng tầm nhìn vào không gian vô tận bao quát tất cả dưới bóng hoàng hôn đỏ rực, một mình gặm nhấm suy nghĩ. Khuôn mặt tuyệt đẹp chẳng mềm yếu, sợ sệt. Nhưng lại không toát lên mùi chết chóc, mà khoe ra một con người thản nhiên trước sự đời.
___________________ đây là lúc diễn ra cuộc sống của một xạ thủ là nó Tạ Tử Di . ___________________________
|
Chap 1: Truy Sát
toàn bộ không gian trường, bao phủ độc một màu kính xám, rộng lớn, làm tất cả càng mơ ảo và lạnh lẽo hơn khi trời mập mờ sáng. tiết trời sáng sớm trong lành và bình yên như thế, nhưng trong trường lại đang nhộn nhịp , căng thẳng và lạnh đến sống lưng.
được huấn luyện và quen luôn với cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào, nên... Tất cả ở đây không sợ chết, cũng chẳng nương nòng súng với bất cứ ai kể cả trong quá trình tập dượt. tính mạng đánh đổi như một trò chơi, thắng thì đi tiếp, không thì trôi về cõi vĩnh hằng, đã rất nhiều Học chết vì sơ xuất. tất cả ở đây đều được định vị một con Chip Intel trên cơ thể trong quá trình tập dượt , để theo dõi và đánh giá năng lực , Vậy đấy cuộc sống khắc nghiệt vậy, mà trường vẫn đông kín học viên. Họ vào đây, cũng vì các nguyên nhân đau đớn không kém nó.
Bài hôm nay đã nằm ở mức 4/5 trong môn Truy Sát, 3 mức đầu chỉ là ở mức chấn thương nhẹ nhất (gãy tay, nứt xương..) những khẩu súng được lắp giảm thanh đã nằm sẵn trên tay cả mấy tiếng đồng hồ , liên hồi đuổi và sát hạ đối thủ. Bài học này giúp nhạy bén về kĩ năng thính giác, cảm nhận và độ chính xác cao.
phân tán khắp khu rừng phía sau trường, nói thật thì nó kg còn cảm giác với mớ súng này nữa, đã hạ 3người rồi, chỉ ở mức thương nhẹ, do nó nhằm vào bó cơ ở chân phải mà thôi. mọi người có người thì căng thẳng, có người thì bình tĩnh, lặng lẽ , nháo nhác khắp khu rừng. ngồi vắt trên cây cả một buổi tập, chẳng thiết truy tìm ai, nên số người nó giết chỉ là vô tình thôi. Chẳng biết vì lý do gì. Họ nói nó là viên ngọc của trường , cưng chiều nó, tất cả mọi hành động của tôi dù sai hay đúng cũng không truy xét, chắc bởi nó quá xuất sắc nên mọi người kiêng nể chăng! vậy nên có kha khá người ganh tị.
-"Tập trung!" (tiếng loa vang lên đúng 6h) -...
đoàn người trong rừng cây chạy một hàng quy củ, thẳng tắp đứng dưới sân chính của trường. Kg chỉ có hàng triệu con người sống sót từ rừng ra, mà còn có thêm 2 3 chục người đã chết và bị thương. Xếp một bên. -THẤT VỌNG! 7NĂM Qua Anh CHỊ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ CHO MÌNH HẢ? RỒI ĐÂY LÀ KẾT QUẢ SAO? (giọng thầy hiệu trưởng lạnh giá nói trên mic, chỉ tay về đám người bị thương và đã chết ở bên) -...(toàn sân trường im bặt) -tôi đặt niềm tin vào anh chị một cách mù quáng mà! Mục đích trường là đào tạo ra những sát thủ giỏi về mọi mặt! Để thay thế tụi *** công nghiệp tung hoành ngoài kia! Caác anh chị hiểu chứ?(ông hiệu trưởng tiếp tục) -.... (mọi người im lặng khuôn mặt lấm len, tự trách mình)
còn nó, chẳng thiết nên lạnh lùng đi ngang qua tiến về kí túc của mình. -TỬ DI!(thầy gọi tên nó) -.... (im lặng hướng về phía thầy trên bục cao) NGHE CÁI TÊN kg thôi mà biết bao nhiêu người run chân tay. -Em lên đây! -...(bất cần, dáng người cao dỏng , nó đi lên, hàng triệu con người phải né đường)
yên vị cạnh thầy, đợi thầy nói. -kia!( chỉ tay vào 5 người bị trói mặc đồ CA xen lẫn trong hỗn trường phía dưới, 5con người 5góc trong hỗn trường) -mọi người giữ nguyên vị trí và nói chuyện thoải mái quanh 5con người đó càng gần tụi hắn càng tốt.( cơ mặt ông giãn ra , 5 Tụi Ca vẫn khó chịu cựa quậy di chuyển) đôi mắt lạnh tanh nhìn thầy thầm hiểu ý, thở dài ngao ngán, gương mặt tuyệt đẹp khiến người ta muốn sở hữu , hướng thẳng vào chúng. và rồi sân trường nháo nhác cả lên, tiếng nói cười ồn ã, chỉ có 5con người là sợ hãi cố chạy thoát. Nó Khẽ khép cặp lông mi đẹp như cánh bướm lại. Và;
.... Bịch... -1 (thầy đếm) .... Bịch... -2 (thầy đếm) ... Bịch ... -3 ..... Bịch .... -4 và.... ... Bịch... -5 rầm.......... -0,25s, quá xuất sắc!(ông gật đầu và mọi người im bặt, kg hiểu chuyện gì, mà những người gần tụi hắn quần áo đã dính đầy máu)
5tụi Ca sõng soài trên sân tắc thở trên vũng máu . Hai khẩu súng lạnh lùng , đáp trên mặt đất. Mọi người còn ngơ ngác, có chút kinh sợ. -em về được chưa?(nó chẳng hứng thú nhìn thầy) -Ok...
|
Chap 2: Chiến Cơ
-THẤY KHÔNG, CÁI TÔI CẦN LÀ ĐÂY, Là ĐÂY... THỬ NGẪM ĐI, Có người đã cùng tôi xuyên suốt 7, 8 khóa học, thậm chí có người lên tới 9/10 khóa, Vậy tại sao không một ai được như Tử Di cơ chứ xét mới chỉ có 4/10 khóa học nhưng lực học của Tử Di đã nằm ở mức 10/10.Cô cậu NGHĨ Sao HẢ? AI ... AI Có thể làm được Như vậy Nữa KG? (cơ mặt ông cau lại ném cục tức xuống lũ học trò phía dưới) sảnh đường im bặt, ai cũng cúi gằm mặt, tất cả ở đây, đều rất mạnh mẽ, khó khuất phục, kg khiêm nhường bất kì ai kể cả người thân, nhưng tất cả lại nhún nhường, kiêng nể duy nhất chỉ có ông hiệu trưởng, và bị khuất phục chỉ mình nó.
-EM. sau hồi im bặt, Tiểu Linh một phần tử hạng 4/10 của trường lên tiếng và bước lên bục cao của đại sảnh. -Ừm!(tia hi vọng ông nhìn TL gật đầu) sau cái gật đầu của ông, 2tên CA chẳng khác nào 5tên trước, bị đẩy vào đám đông phía dưới. Mọi người đều nhếch mép chờ đợi gọng súng của nhỏ sẽ ra sao. ..... Cạch ....... kênh mặt đđứng chếch người, 2tay 2khẩu súng đã gài đạn đang hướng xuống dưới. -Phập... Hự! .... LAMLAM. đại sảnh nhốn nháo cả lên, khẩu súng được giảm thanh đã điều lệch hướng, sượt qua LamLam(con thầy hiệu trưởng) phá nát một bên vai của LL. -Toma!(Ông trợn tròn mắt, gào tên Toma bác sĩ giỏi nhất trường, vì LL là con gái cưng của ông)
.... Phập, crắc, cạch cạch.. khẩu súng trên tay còn lại của TL rơi xuống đất, theo sau là tiếng cổ tay nhỏ kéo dài, miếng bội bội làm bằng gỗ găm vào bức tường bên cạnh. chẳng ai khác là Tử Di, khi nghe tiếng hội trường ầm ĩ, nó đã chạy nhanh về sảnh vừa kịp lúc cứu lấy một viên đạn, tưởng như găm trúng bất cứ ai phía dưới do cố tình. -TẠ TỬ D.... HỰ!(như con thú dữ nhỏ lao vào nó thì một viên đạn đã găm vào tim nhỏ chết ngay dưới mũi súng của Ông) . . . cả đại sả đang nhốn nháo, thì tất cả im bặt vì bỗng nhiên diện tích trường bị bao phủ bởi 1lớp màng trong cách âm theo sau là tiếng chuông báo động cùng với tiếng bà Na(Quản lý công nghệ thông tin) nghiêm túc vang lên. -THÔNG BÁO KHẨN, KHU FPB CẬN QUẬN 19 TP XX ĐỘI CA hạng NHẤT ĐANG TẤN CÔNG NHẰM SAN BẰNG KHU FPB, CẦN VIỆN TRỢ GẤP! (tất cả vang vọng khắp trường, nhưng hoàn toàn bên ngoài kg nghe thấy) .................................................... -Đại Sà 1 vào vị trí! Tạ Di dẫn đầu nhánh 1 tôi sẽ đi cùng iểm trợ, đội trưởng Lạp Nhân(trên nó 2khóa) sẽ theo chi nhánh 2 VÀO BẰNG CỬA SAU . Còn lại trở về làm công việc hàng ngày của mình. (Ông nghiêm mặt, triển khai,nhưng không qua nổi mắt nó , nỗi lo lắng của ông cho cô con gái)
tất cả đều thực thi, Đại Sà 1 đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và tập trung dưới đại sảnh, được chia ra làm 2nhóm (mỗi bên là 15người) đứng đầu mỗi nhóm là Nhân và Tử Di. .... [*Đại Sà 1: là đội quân hùng mạnh nhất trường, là chủ chốt của trường, (cấp bách lắm mới điều đội này đi) già dặn và thuần thục trên nhiều phương diện và chải qua một khóa kiểm tra gay gắt mới được gia nhập, gồm 30người suất sắc, đứng đầu là Nó và sau là Vương Lạp Nhân hơn nó 2tuổi cũng rất giỏi *Khu FPB Là một chi nhánh nhỏ của trường, là nơi cung cấp vũ khí thiết bị cho trường.] .... Ông hiệu trưởng, kg nói thêm , quá tin tưởng vào đội Đại Sà rồi, nên dẫn ngay cả nhóm thực thi ngay nhiệm vụ.
-Thầy, ở lại đi !( kg chút cảm xúc, lạnh đến xé tim nó lại gần ông nói) -.....(ông im lặng, dừng chân lại, đây là lần đầu tiên ông thiếu quyết đoán đến vậy) -LamLam, cần thầy hơn!(nó tiếp tục) -...(ông quay lại nhìn nó,ánh mắt có hòa lẫn cảm kích vì sự thấu hiểu của nó) -tụi em sẽ ổn! (nó gật đầu , rồi quay về phía lạp Nhân) -đúng đấy! Thầy cứ tin tưởng vào tụi em. (Nhân chững chạc) -vậy lần này tôi giao lại cho Nhân và Tử Di giả quyết! Mọi người phải tuân thủ và nghe theo 2người họ.(ông thở dài nắm lấy vai nó thay lời cảm ơn củng như giao phó tất cả lại cho nó, ông nói tiếp với những người phía sau) -RÕ. . . . Khu FPB, bề ngoài nhìn như khu vui chơi giải trí bình thường, nằm sâu trong hẻm rất kín, nhưng ẩn sâu bên trong là một mớ hỗn độn đang sảy ra, hàng trăm xe CA bao vây xung quanh , đây là Khu FPB tuy Là một chi nhánh nhỏ, nhưng cũng rất thiết yếu của trường, hàng chục năm r nó được giữ kín rất cẩn thận, nhưng hôm nay, ai lại sơ hở để lũ *** Săn đánh hơi.
tụi nó đã có mặt, nó tấn công trực diện và Kiệt sẽ đưa nhóm còn lại đi vào từ cửa mật. Tất cả sẽ tập trung nơi trung tâm trong nội chiến, trong vòng 15 phút.
bên ngoài cũng kha khá đấy, nhưng không nhằm nhò gì với những tay súng cừ nhóm nó được,.. Trên nóc nhà đối diện, khuôn mặt nó ẩn hiện sau mặt nạ đen đính kim sa , trên 2tay là 2khẩu súng ngắn, chẳng ngại mà từng tên CA nát sọ, chết ngay tức khắc. thoạt đầu sau khi hạ phân nửa tụi CA bằng súng, dẫn mọi người đáp xuống trước mặt tụi CA, tay thay bằng thanh Kiếm sáng chói, làm lóe mắt tụi hắn, màu máu dần thấm ướt bộ đồ của nó. Tất cả nhanh gọn trong 12,5 phút, đã hiên ngang kéo nhau vào phía trong khuôn viên, dẫn đầu là nó người ướt sũng máu, vung dài thanh kiếm đáp lên những kẻ dám cản đường, máu tưới đỏ vườn hoa, đôi mắt nó bây giờ mới trở nên sắc lạnh, chết chóc, đôi môi quyến rũ khép lại kênh kiệu. Chẳng mấy đã có mặt tại trung tâm.
nhưng cũng không thể xem nhẹ tụi CA, sau một loạt xác chết phía sau, nó lại dừng chân trước một tên CA thích chết cản đường. Đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, ngược lại với nó, mắt hắn lại ấm áp và đang cố tỏ ra sắc lạnh, khuôn mặt hắn khá tuấn tú, đẹp trai, nhưng... Khoác trên người hắn là bộ đồ CA mà nó căm hận. nó đá mày ra lệnh 15con người phía sau vào sâu bên trong trước. Để một mình nó sử hắn.
chẳng nói gì nhiều, thanh kiếm của hắn cũng được rút ra, lao vào nhau một cách sinh tử, đường kiếm của hắn khá tốt, rắt nhiều mũi kiếm hóc, nguy hiểm, nó cũng đâu có tệ với cái danh hiệu Đệ Nhất Kiếm Thủ chứ. ... Roẹt.... một đường kiếm sắc bén, đã cứa khá sâu vào vai trái nó, ôm vai hơi nhăn mặt, nhưng nhanh thôi nó lao vào hắn, với những tuyệt kỹ đáng nể.
.... Soẹt.... không khác nó, hắn bị rách một đường bên ngực trái. Cũng khá đau và mất nhiều máu đấy.
đây là tên đầu tiên nó đấu mà dai như thế đấy. Đã hơn 15 phút trôi qua mà chưa bất phân thắng bại. thì...... ... Phụt,..... cơ xui sao, đang đà lao tới thì nó hụt chân, nên phải chuyển thế lùi sau, thì hắn chớp thời cơ, lao tới, mũi kiếm nằm ngay sát trên ngực trái nó. -Đâm đi.(nhục nhã, giọng nói kg chút sắc thái nhìn vào mắt hắn, lần đầu tiên nó vì sơ suất mà bị đánh bại) -..... sao hắn lại rút kiếm lùi chở lại. cứ thế lại tiếp tục, vẫn lao vào hắn rửa mối nhục nhã.
... 15phút sau... thanh kiếm nằm kề bên cổ hắn, mạng sống của hắn đang đợi nó quyết định, rửa sạch cái nhục nhã của nó khi trước... Nhưng sao thế này, đôi tay nó cứng đờ, ánh mắt nó trùng xuống, khi đôi mắt hắn đang khép cơ chứ , trong khi cơ may hắn có thể đánh lại nó. ""Tử Di , rút sang Khu 19, đang cần trợ giúp ở đây có tôi lo"" lạp Nhân nói với nó qua bộ đàm. nó rút lại kiếm chạy đổi hướng, thì hắn cũng vừa kịp đứng dậy níu lấy nó, đánh tay không với nó. Nhưng việc đang cấp bách nó tìm mọi cách để sang khu 19, nó lấy. Đà nhãy cao ra lối rào, thì hắn chỉ kịp gỡ bỏ được miếng nạ đen trên mặt nó, thì cũng vừa kịp nhìn ngang qua gương mặt đẹp lạnh lùng của nó, hắn chết chân nhìn theo bóng nó.
|
Chap 3: Chiến cơ (tt)
Nố Qua khu 19 nhằm hủy con xe Chiến Cơ và tài liệu cũng như lịch trình của tụi CA sẽ tấn công, là nơi giữ thông tin liên quan đến công việc và ngôi trường thuộc lĩnh lực của Tụi nó mà chúng đã khai thác. Khu 19 cũng kg đông cho lắm, vì tập chung Số đông Bên FPB cận khu 19 rồi, mới nhìn là biết, số người còn ít ỏi ở đây thuộc dạng kg vừa . nó không ngán, lần đầu tiên mặt kg nạ , chiến đấu đã tiếp cận sát sạt con Xe Chiến Cơ thì: "Trung Úy Hạ Tử Hạo, rút lui khỏi khu FPB , chúng tôi chuẩn bị kích hoạt bom phá hủy nơi đấy" Nó vô tình nghe được cuộc nói chuyện qua bộ đàm của tên nào đấy phát ra từ trong xe chắc nói với tên vừa nãy lột Nạ của nó. -"Tất cả rút lui khỏi khu FPB, nơi đấy sắp bị phá hủy" nó nói qua bộ đàm đến tai 31con người còn ở khu FPB. . . .
.... Cạch..... -... Phập.... Hự!(cửa xe mở ra, chỉ có mình tên nào đó chững tuổi vừa cúp bộ đàm, bên cạch là thiết bị kích hoạt bom từ xa đang tích tắc đếm ngược còn 45s, hắn kg kịp nói lời nào, đã bị nó đâm phập kéo một đường dài từ bụng lên ngực, máu ướt đẫm cả xe) trên xe khá hiện đại, rất nhiều thiết bị máy tính tinh vi. nhanh chóng kích hoạt xóa hết mọi thông tin dử liệu,trên mọi thiết bị, lục lọi một hồi , tìm ra một sấp dày tài liệu, nhanh thôi ở giây thứ 15 nó đã đặt trên xe một quả bom Mini vừa đủ để phá hủy chiếc xe. Ôm sấp tài liệu ra khỏi
... Cộp cộp... Kẹp tóc đính đá đen rớt xuống, vì còn một tên ngấp ngoái bỗng vồ chụp lên nó, theo phản xạ, hắn chỉ kịp làm rớt kẹp tóc của nó, làm bung mái tóc Bạch Kim dài chớm đùi. ....... Bùmmm..... Tiếng nổ kéo dài ở 2phía, con xe nát tươm và cả khu KPB cũng chẳng còn sót gì.
Trở về an toàn tại trường, vẫn còn nguyên số lượng Xạ thủ lúc đầu, chỉ bị chày thương, xước xác thôi, chắc có nó là nặng nhất. ôm tập tài liệu đưa cho thầy, nó kg nói gì thêm, bên vai đang rỉ máu đau nhói khá sâu, nhưng bình thàn chịu đựng, quay gót về khu Kí Túc. -Tử Di mặt nạ của con!(Thầy lo lắng, kg để ý vai nó bị thương vì nó mặc đồ đen) -Vâng, có người đã thấy!(nó thản nhiên) -Hả?(Tất cả đều há hốc miệng, ai cả gan lột nạ của nó cơ chứ) -Con sẽ giết hắn! Mọi người đừng ngơ ngác như vậy!(nó nhắm mắt chán nản,chính nó còn thấy khinh bỉ bản thân mình) -Hem, ừ! Tùy con!(Ông thở dài, ai mà quản được nó chứ)
nó lê bước về phòng , vẫn ương ngạnh kg ôm lấy vai đang đau như xé thịt. -Tử Di! Vai em?(lạp Nhân là người duy nhất phát hiện ra điều bất thường ấy) -Em kg sao!(nó vẫn lạnh lùng như vậy) nhưng cánh tay nó đâu có ương nghạnh được như nó, vì quá đau mà khẩu súng trên tay nó đã rớt xuống đất, kg đủ sức để giữ lấy súng. -Để anh đưa e về phòng!(coi vậy chứ Nhân rất khéo tay chăm sóc người bệnh và khá galăng, mà cộng thêm Anh có cảm tình với nó) -Hi! Em tự đi được! quá hiểu tính cách của nó, nên nhìn qua Ông hiệu trưởng , và nhận được cái gật đầu chắc nịch của ông.
Anh bế thốc nó lên, nằm gọn trong lòng anh , trông nó mới bé nhỏ làm sao. -...UÔIIII...(phía sau là 30con người mắt trái tim nhìn cặp trai tài gái sắc ý dù thâm tâm có sắ đá lạnh lùng tới mấy, cũng phải thèm thuồng thốt lên mãn nguyện, khao khát mà cũng bất ngờ nữa, 2con người nổi tiếng lạnh lùng, khóa mình vậy mà cũng có lúc ngọt ngào tình caảm đến vậy) -Anh làm gì vậy bỏ em xuống!(nó mạnh mẽ cứng rắn lắm, nhưng về khoản này nó khá nhạy cảm) mọi người đang nhìn mà hò reo nữa chứ! Đây là lần đầu tiên một người con trai dám động vào nó , mà thân mật đến thế. -em đang bị thương kg mấy nhẹ đấy, nên đừng cử động, Giờ em kg thắng được anh đâu!(nhìn khuôn mặt đẹp của nó anh nhẹ nhàng nói) -Anh... Em kg cần, em tự đi được!(nó ương lắm, nó mắc cái bệnh đã bối rối mà nói nhiều nữa, thì má nó không khác trái cà chua) -Nói nữa là cặp má của em kg khác quả cà chùa đâu đấy, im lặng đi, đừng cựa quậy Hihi(Anh phì cười, nói nó ) -Anh... Hix!(nó đỏ ửng mặt, luống cuống ngại ngùng) kg thèm nói nữa, lấy 1 tay kg đau của mình che mặt lại rồi úp luôn vào bộ ngực của anh, che bớt cái mặt xấu hổ của mình. -"Đúng là con bé này, bé bỏng quá cơ!" anh mỉn cười hạnh phúc nhìn nó thầm nghĩ. . . .
cả nửa tiếng đồng hồ sau, tụi CA mới dọn dẹp xong hiện trường. còn hắn Hạ Tử Hạo, bị thương nên đã về nhà từ trước. Vết thương ngay trên ngực trái của hắn đau rát, dù đã được băng bó cẩn thận.
Căn phong khá đẹp, hắn dường như thích màu xanh nước biển lắm, cả phòng độc là một màu xanh, mặc chiếc quần thun trắng, cởi trần vì vết thương bị băng ngang qua ngực, đứng dựa vào tấm kính hướng về phía hoàng hôn đỏ rực, trên tay mân mê chiếc Kẹp gắn đá, vu vơ nghĩ về chuyện gì đấy , mà hắn cau mày khó hiểu. . . . ..................................... -[*Vương Lạp Nhân: 19tuổi, gia đình bố mẹ cũng kg khác gì nó, còn bố mẹ nhưng mỗi người đã đi một ngả, bỏ Anh bơ vơ, vật vờ một mình, từ đấy mà Con người Anh cũng trở nên lãnh lẽo và bất cần, anh chọn con đường Làm một xạ thủ, để quên đi những ngày tháng u tối, để anh trở nên tàn nhẫn và ác độc hơn với cái thế giới này. Cái thế cho anh biết bao khổ đau. Cũng như nó anh rất giỏi, là Anh cả của trường, rất ít nói, nhưng lại rất công minh, đặc biệt rất nhẹ nhàng và ấm áp với nó, cũng là người anh thân thiết nhất với nó . *Hạ Tử Hạo: 20tuổi, rất giỏi và lãnh đạm, nhưng lại đi lĩnh vực hoàn toàn trái ngược nó, nói rõ hơn là kẻ thủ của nó. Khuôn mặt hắn khá là đẹp trai có một bên lúm đồng tiền và mái tóc bồng bềnh óng mượt màu hạt dẻ, làm biết bao co gái đứng ngồi không yên , được đào tạo nghiệp vụ từ khi lên 6,nên tuổi 20 hắn đã thừa sức làm trung úy dù rất trẻ!]
|