... Khu 15 nơi đào tạo học viên nhỏ ....
sau thời gian dài trên đường tới căn cứ,cuối cùng nó và anh đã tới nơi. lặng lẽ đi lối mật dẫn vào trung tâm, với ánh trăng mờ, con đường thì âm u vắng người, lối vòng ngã rẽ khó đi. Làm cho người ta lạnh sống lưng.
-cẩn thận Tử Di.(ạnh giọng cứng rắn, kéo tay nó trước hố sập phía trước) -cảm ơn anh!( co một chân trên mặt hố sâu tối om phía dưới)
... Xoẹt.... tiếng động gì đó ngay cạnh, làm tụi nó phải thủ thế đề phòng.
phập... Phập... Phập... chục mũi tên phóng ra từ bóng tối, anh xô kéo nó, tránh mũi tên. "nhanh vậy sao!" nó khó chịu, lao vào lũ người tầm 3,4 tên. không khó để dẹp tụi này trong chớp mắt. - nhanh lên thôi.(nó quẹt vệt máu rồi nói) -... anh nắm cổ tay nó kéo đi một mạch. pặc... Bụp... Roẹt roẹt... khựng lại trước cây cầu dài 20mét cầu gỗ lắc lư, yếu ớt chơi vơi trên mặt nước sâu, cũng vừa lúc sau lưng một tên đội mũ che nửa mặt xuất hiện , đang rút kiếm, chĩa vào nó. -em qua trước, anh sẽ theo sau!(vừa lao vào hắn anh vừa nói) -Không, người hắn nhắm là em, để em giữ chân hắn!(nó nói gấp) -sao để em một mình được, 2chúng ta cùng qua. -Anh đi đi, mọi người cần anh, cầm lấy cái này, rạng sáng không thấy em trở về, có lúc sẽ cần đến nó! (nó nói lớn, đưa ah 1 quyển sổ nhỏ, rồi đẩy anh lên cầu) -Không được.(Anh lo lắng) -NHANH. (nó kề thanh kiếm lên sợi dây giữ cầu chỉ cần một kiếm thôi cầu sẽ rớt) -vậy... Em cẩn thận!(không còn lựa chọn, anh nắm chặt tay chạy về bên kia cây cầu, vừa tới nơi, thì cầu vừa rớt xuống biển)
|
" cẩn thận! " anh nhắm chặt mắt siết chặt tay, quay lưng về phía cây cầu đã đứt, thầm nhủ.
Còn bên này ,nó và tên lạ mặt vẫn căng thẳng, không phân chia thắng bại. Hắn ta, rất có năng lực, tay đôi với nó, vẫn chưa có gì goi là hề hấn . -các ngươi không mệt sao! ( Nó giọng lạnh đến xé tai ) -chỉ cần hang ổ của cô không còn tồn tại, dù có đánh đổi tất cả cũng cam. ( hắn nở nụ cười nửa miệng sau chiếc mũ lưỡi trai đầy ma mị) -hi, được thôi, nếu tồn tại 2 chữ chân lý! (nở nụ cười nửa miệng, gằn từng chữ)
Rồi... Chả nói gì thêm, chúng lại điên cuồng lao vào cuộc chiến. . . . ... Phập.... Tiếng mũi kiến lách qua da thịt, ôm lấy cánh tay, nó lùi lại, hơi nhăn nhó, xem ra vết thương cũng sâu đấy. - bỏ cuộc đi!( nó đứng ngay sát mỏm vực, cười khinh bỉ ) -cô quá tự tin rồi phải không! (hắn dương thanh kiếm) -hi, nực cười, đem cái danh nghĩa đáng khinh của các người để chống lại chúng tôi sao? đừng ảo tưởng quá vậy !( nó phẫn nộ ) -cô quá mù quáng rồi, đừng tự đắc cho tổ chức của cô, sớm muộn cũng kết thúc thôi!(giọng rắn rỏi hắn nói ) -được thôi! Đối đầu với chúng tôi, dù có thua thì các người cũng không tồn tại được đâu !( nó cười nửa miệng) -hi phí lời, coi như cô có gan! (hắn lao tới) -các người không sống yên được đâu! (giọng yếu ớt nó mỉa)
hắn sôi máu, dương thanh kiếm hất mặt nạ của nó ra.
Vì mất máu quá nhiều nó vừa dứt lời, đôi mắt đã nhắm nghiền , rơi xuống vực biển, khi mũi kiếm vừa tới. Hắn trợn tròn mắt, bất ngờ.
Chả hiểu sao hắn lại lao theo... Một chút, một chút nữa thôi, hắn sẽ nắm được tay nó nhưng...
Bàn tay xòe ra rồi lại nắm, thật khó cho hắn lúc này đây, trong đầu hắn không còn suy nghĩ được gì nữa.
.... Pặc ....
gió hất bay chiếc mũ , là lúc hắn tóm gọn cổ tay nó, như cảm nhận được hơi ấm, Nó mệt nhọc hé mắt. -Tử Hạo !( Nó yếu ớt khi nhìn thấy khuôn mặt ấm áp của hắn lại gần đến vậy) làm hắn hơi giật mình. "hình bóng của hắn lại hiện lên trong tâm trí mình chứ? " Nở nụ cười yếu ớt, rồi nhắm nghiền mắt .
|
Ánh nắng sớm mai, bao chùm lấy khung cảnh trống vắng, xung quanh chỉ toàn là cây cối và bãi cát trắng , 1 bên là mặt nước biển mênh mông, không một căn nhà, không một bóng thuyền, chỉ có hai thân xác nằm bất động trên mặt cát trắng, tay người con trai kia vẫn nắm chặt lấy cổ tay người con gái.
. Ánh nắng ấm áp khẽ vén màn mắt của hắn, sặc lên vì uống nước quá nhiều, khó khăn hé đôi mắt, khẽ liếc qua người bên cạnh. Là nó còn đeo chiếc mặt nạ đen đính đá kim sa, đang bất tỉnh, đôi môi nhợt nhạt vì lạnh.
hắn có chút vui vẻ, để mặc nó như vậy nó sẽ chết mà không cần đụng đến dao kiếm coi như, xóa sổ được tên sát thủ số 1 đáng ngại nhất của tụi hắn. Nhếch mép hắn nghĩ "mình bị ngu ngốc hay sao lại lao theo cô ta chứ", đứng dậy hắn bỏ mặc nó, một mình tìm lối ra. Không một chút đoái hoài. Mặc nó lạnh cóng, đôi môi không cắt ra máu, có lẽ hàng mi đẹp như cánh bướm kia sẽ mãi mãi khép chặt ở nơi đây.
Nhưng... đi không được bao lâu, thì tâm can rất bứt rứt khó chịu, hắn chạy vội trở lại, nó vẫn nằm đấy dưới ánh nắng dìu dịu buổi sớm, trông thật bình yên, tim lỡ sai một nhịp, hắn nắm lấy cổ tay mạch còn đập vội vã, tháo mặt nạ ra.
Lần đầu tiên, hắn thấy vẻ đẹp như ngọc của nó gần như vậy, vẻ đẹp không một ai có, phải nói là tuyệt đẹp, không ngờ, một sát thủ khét tiếng , lại sở hữu nhan sắc đáng hờn thế này, làn da trắng hồng, đôi môi bé xinh đang nhợt nhạt, cặp mắt khép lại bình yên, sống mũi nhỏ nhắn. Nhìn nó lúc này đây, ai sẽ nói nó là một kẻ giết người chứ,thật nhỏ bé! Một cô gái ai nhìn cũng sẽ muốn sở hữu.
-mày nghĩ gì vậy chứ! Hắn tự tát mình Sau vài giây, mông lung suy nghĩ những từ mà chính hắn cũng không nhận thức được dành cho nó,thật xấu hổ. Cười khinh bỉ bản thân. tạm thời xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn và rào cản địch thù, trở về thực tại, để nó chết như vậy không công bằng không đáng mặt là hảo hán, hắn nhủ nhất định sẽ chính tay mình giết nó nhất định, nhưng sẽ là trên trường xã hội, trong hoàn cảnh quang minh chính đại. Chứ không phải là lúc này, như vậy thật đáng khinh.
sơ cứu cho nó . Đôi tay thon dài, ép lên ngực , đôi môi khẽ kề vào cặp môi tái nhợt lạnh lẽo, hô hấp nhân tạo. "tỉnh, tỉnh lại đi!" giọng nói cứ vang vọng trong đầu hắn, dốc hết sức của mình cứu lấy nó.
.... Sặcccc... Hựcc.... Mất một lúc, hắn đã cứu được nó, sặc nước, ho, đôi mắt dần mở tiếp nhận ánh nắng. -cô, cô tỉnh rồi. (khuôn mặt mừng thấy rõ của hắn, khuôn mặt điển trai, đầu tóc còn ướt nhèm, nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi) -ngươi.... Tử Hạo! (do mất sức, nhưng lại thấy khuôn mặt của hắn, kẻ thù không đội trời chung, nó loạng choạng bật dậy, cố tỏ khuôn mặt lạnh lùng ) -cô bình tĩnh, lúc này không phải là lúc tôi và cô mang trong mình cơn tức giận! (quẹt mồ hôi từ tốn nói ) -tôi và anh, không đội trời chung! (nó ương bướng, mất sức mà ngồi thụp xuống bãi cát) -cô nói với ân nhân của mình vậy hả! (quả thật hắn không còn dễ dàng tức giận bởi lời nói của nó như trước nữa) -tôi nhờ anh giúp sao! (nó mới nhận ra mặt nạ bị tháo bỏ, vội vơ lấy) -thôi, mang vào làm gì, thấy thì tôi cũng đã thấy rồi! Môi cô tôi... (hắn thở hắt, chưa nói hết thì bị nó chặn miệng) -ngươi nói thêm câu nữa! (nó rít từng chữ ) -được thôi. Không làm cô mất mặt, xác cô bây giờ, không đủ sức mà đi xa tìm đường về đâu. Theo tôi, tìm chỗ nghĩ chân! (hắn cười, đứng dậy) Nụ cười thật đẹp. -....(nó im lặng, không có ý định đứng dậy) -cần tôi cõng! (hắn xỉa) -ai cần chứ! ( giọng cứng rắn, đứng day đi theo hắn) -tốt!
Từ lúc cứu sống nó, tâm can hắn nhẹ nhõm lắm , mới mười mấy tiếng trước, hắn còn sắc lạnh, không chút thiện cảm với nó. Mà bây giờ lại... không hề tức giận hay tồn tại hai chữ kẻ thù trong thâm tâm. Theo hắn men bìa rừng, quan sát tình hình, cơ may kiếm được Gì đó lót dạ, đứa nào chả đói.
thật ra, nó cũng là con gái mà, lênh đênh cả một đêm dài trong dòng nước lạnh cùng vết thương bên cánh tay, đang rỉ máu, trong bụng thì không có thứ gì, quần áo thì ướt sũng, chân tay sao còn đủ sức mà đi, nên vừa đứng dậy đi được một đoạn , nó liền ngã khụy gối. -cô không sao chứ! (nghe thấy tiếng động hắn quay lại, thì vội chạy tới đỡ nó) -tôi ổn? ( giọng yếu dần,mệt mỏi đến nỗi, vết thương bên cánh tay đã mất cả cảm giác đau, mà cứ lặng lẽ rỉ máu ) -ngồi đây chờ tôi! (bế thốc nó lên, đặt nó dựa vào gốc cây gần đó, cởi áo khoác dắp cho nó, rồi một mình đi vào rừng) -cầm lấy ( rút thanh kiếm được thu nhỏ luôn mang theo, đưa cho hắn) nó suy nghĩ kiểu gì, mà lại đưa vũ khí cho hắn chứ. -cô nghỉ ngơi đi! (hắn cầm lấy, rồi đi thẳng vào rừng)
Cơ mặt nó cau lại vì khó chịu, đôi mắt nhắm nghiền mà không thoải mái. Cứ chốc chốc, Hắn lại đem về vài thứ, tuy không mở được mắt nhưng nó biết, hắn đang giúp nó. Rồi được một lúc, nó chẳng thể nhận thức được gì nữa. . . ..
.... Ở nơi Lạp Nhân.... Tất cả đã được sắp xếp đâu vào đấy để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu, một trận sinh tử với tụi CA. do nó bị mất tích nên kế hoạch có chút thay đổi. -Lạp Nhân, chiều tối rồi, con vẫn đợi sao! ( Hiệu Trưởng đứng cạnh anh, ở bên này cây cầu đã đứt) -đáng ra, con phải ở lại với em nó! (anh vô thần nhìn xuống dòng nước xoáy sâu phía dưới) -đừng tự trách mình! Tử Di biết mình nên và không nên làm gì. Con đừng làm cho nó thất vọng vì sự lựa chọn của mình ! (thầy cũng như lửa đốt trong lòng) -bảo trước sớm mai, em ấy sẽ cố gắng về, nhưng giờ đã buông chiều tà rồi! (anh muốn tràn nước mắt ra khỏi khóe mắt g -con phải tin ở nó, nó sẽ sớm về thôi! Đừng thất vọng. -.... .. .. .. .....còn bên CA cũng đang loạn lên, vì tin tức hắn đi làm nhiệm vụ mà mất tích, không một dấu vết...... Ba hắn bộ trưởng bộ CA cũng đang nháo nhác, lùng sục khắp nơi tìm kiếm hắn. . . .
Chiều buông xuống, ánh hoàng hôn bao trọn lấy căn lều nhỏ, hắn vất vả dựng bằng cây, rất chắc chắn, và còn lấp ló đốm lửa nhỏ phát từ lều, thêm thoang thoảng mùi thơm của thịt nướng. khuôn mặt, đã hồng hào trở lại, lúc sáng, do đói, mệt và mất nhiều máu, nó đã ngất, trong lúc hắn đi kiếm đồ ăn,may sao kịp thời biết, đã lấy một vài cây thuốc, băng bó lại vết thương .
-sao cô còn chưa tỉnh. Trời tối rồi! (hắn hiện rõ nét buồn, sờ tay lên trán nó,không bị sốt) Trên ngọn lửa nho nhỏ, còn nguyên hai con thỏ béo ú đã chín vàng chờ nó tỉnh, mà đã mấy canh giờ , vẫn chả màng mở mắt. -ư... Ưm... (nó phát không ra tiếng vì khô cổ họng, khó khăn ngồi dậy) -tỉnh rồi à, nước nước đây! (làn 2 hắn mừng như vớ được vàng đưa nước cho nó ) -đây?. (nó chỉ tay vào căn lều) -chỗ hồi sáng chứ đâu, là tôi dựng đấy ! ( vừa nói vừa ra lấy cho nó chiếc áo sơ mi của hắn đã hong khô) -đưa tôi làm gì? (nó uống cạn ly nước hỏi) -thay, đồ của cô ẩm ươt như thế, cô không khó chịu à! (hắn nhăn mặt nhìn bộ đồ của nó) -ơ... Áo áo.. Khoác của tôi đâu! (nó làm rớt chiếc áo khoác của hắn từ trên người xuống, giờ nó mới định thần, vội kéo lại chiếc áo) bởi lúc đầu nó bận áo dây lửng bụng đen cùng quần da với áo khoác da, mà giờ nó lại, chơ vơ có mỗi chiếc áo dây. -ướt, tôi đem hong cho khô rồi. Cô đừng hiểu nhầm, cô bị ngất vì mất nhiều màu, nên tôi cởi Áo khoác, để tiện băng Bó vết thương.(hắn phì cười vì thái độ của nó, giải thích) -thật không! (nó ném ánh mắt chết chóc) -thật, thay tạm áo của tôi đi, rồi ra ăn, tôi đói lắm rồi! (ném cho nó chiếc áo) -tôi. (nó ngượng) -mặc đi, tôi ra ngoài! Nhanh nhanh, bên ngoài nhiều muỗi lắm. -.... -.... Nó thay áo sơ mi đen dài thòng , rộng thùng thình của hắn,... Rồi cùng hắn ngồi ăn con thỏ chín mềm thơm phức ! Dường như trong tụi hắn, chuyện trước đó đã lạc lối đi đâu rồi. -hèm... Anh có kinh nghiệm ở rừng đấy ! (nó ăn ngon lành, bớt chút ngại ngùng rồi) -tôi đi thực tế ,cả 6 tháng ở trên rừng! Hỏi sao không biết. (hắn cũng ngon lành ăn) -
|
Ngoàm ngàm đánh chém 2 con thỏ to béo, no nê, xoa bụng, ngồi ình trước cửa lều, phóng tầm nhìn vào bầu trời đêm, dày đặc sao, gió mang theo hơi biển phả vào 2 thân thể! - này anh, anh làm cách nào, mà tôi không thấy con muỗi nào vậy? (lần đầu tiên nó, kiếm chuyện nói với đối phương để phá tan cái bầu không khí yên tĩnh) -cô nhìn quanh lều đi, tôi dùng hoa phong lữ, phủ quanh lều, mùi rất thơm phải không! (hắn khẽ đưa mắt lên trần lều) đúng thật, là dày đặc cả một màu hoa tím, do trời tối nên nãy giờ nó chả để ý. -thơm vậy Đáng ra phải thu hút muỗi và côn trùng chứ! (nó về khoản sinh học các kiểu vặt vạnh thế này thì nai lắm) - cô không biết hả, đi học, thầy cô thường nói thêm lắm mà! Tuy thơm và quyến rũ như thế, nhưng côn trùng và muỗi rất sợ chúng! (hắn bặt cười, nhìn nó) -tôi không đi học như các anh! (Nhanh như giây trước với giây sau, nó ủ rũ nhìn lên bầu trời thở dài) -xin lỗi. Tôi Quên mất, đặc thù công việc của cô, không hề liên quan đến học vấn!(hắn như nhớ ra, nó là một sát thủ, thì học hành kiến thức thì mang lại lợi ích gì đâu) -hihi không sao! Tôi cũng tự hào về điều đó mà. Không trách anh đâu! (nó bất chợt cười, giọng bỗng trùng xuống, nhẹ nhàng đến lạ) Làm... Cho hắn, được phen miệng cứng đờ không nói nên lời, vì lần đầu tiên trong đời thấy được nụ cười ấm áp như thế . -tử Hạo , Tử hạo, anh sao vậy! (Nó lay hắn rồi gọi lớn mới kéo hắn về thực tại được ) -hả... À Xin lỗi! ( mới nhận ra, mình hơi lố , ngượng ngùng quay đi) - sao à? -sao cô lại, lựa chọn con đường này! tâm hồn cô, thật chất rất là lương thiện và mềm mỏng, hoàn toàn trái ngược với con đường bây giờ. (hắn bất giác thắc mắc sâu hơn về hoàn cảnh của nó) -thật sao,tôi mềm mỏng Lương thiện ư! Có nói lý do tôi chọn con đường chết chóc này ra thì, với công việc và vị trí anh đang đứng, sẽ chẳng hiểu được đâu. Nên tốt nhất anh cứ coi tôi là một người máu lạnh, như anh vẫn nghĩ đi. Sẽ dễ dàng hơn!(vơ lấy nắm cát nhỏ, nhẹ buông cho bay trong gió) -KHÔNG. Cô không phù hợp, bàn tay nhỏ bé của cô ,những công việc thiếu nhân đạo ấy không xứng! (hắn bỗng nhiên nổi nóng) -tôi... tôi xin lỗi! (lại lần nữa như nhận ra thái độ hơi lố của mình, hắn trùng giọng) -cảm ơn anh đã nghĩ về tôi như thế, nhưng anh đừng lăng mạ hay coi thường công việc của tôi, không phải tự nhiên mà tôi chọn chúng! (nó cười nhẹ, nhưng giọng điệu rất cương quyết tôn trọng công việc của nó) -được rồi! Coi như tôi chưa từng đề cập đến công việc của cô đi. (hắn trấn tĩnh tâm can) -à, cô cho tôi biết tên cô đi, tiện xưng hô! (hắn chuyển chủ đề) -tên? -cả tuổi của cô nữa! Nhìn cô như vậy, chắc là thua tôi rồi! Trong lai lịch ghi không rõ. -Anh là người ngoài đầu tiên dũng cảm hỏi tên tuổi của tôi đấy! (nó không có ý định trả lời hắn)
|
-hihi! (hắn cười chờ đợi nó trả lời) -đừng quá hiểu về nhau, sẽ khó khăn lắm , khi sau này gặp lại nhau trong hoàn cảnh tồi tệ! Rất khó xử. (nó ung dung) -tôi hiểu ý của cô! (hắn cười gượng gạo, có phần đồng tình ) -chỉ là tối nay,hoàn cảnh bắt buộc, nên có thể ngồi cạnh nhau với tư cách là người cùng nạn. Nhưng Thật sự, tất cả... Hôm nay, tôi cảm ơn anh rất nhiều! (lời nói chân thành của nó) -cô đừng khách sáo, nếu đó không phải là cô, tôi cũng sẽ làm như vậy! (giọng trùng xuống, hình như hơi buồn vì nghĩ đến khoảng cách giữa hắn và nó) -vậy, là tâm can tôi thanh thản rồi!(nó nhìn lên bầu trời cười mãn nguyện) -....
Trời đêm và mặt biển như hòa quyện vào nhau tạo nên vẻ đẹp mơ hồ , thêm chút mùi gió đưa hương, lại càng thêm gần gũi, cho dù khoảng cách có là rất xa. Nhưng, cũng là hương gió ấy, giữa nó và hắn dù ngồi kề nhau như thế, mà sao khoảng cách lại vô tận quá.
Từng phút yên tĩnh trôi qua, chỉ nghe tiếng sóng xô, tiếng gió rít, lặng im nó và hắn ngước nhìn lên bầu trời Bình yên. Không còn ai cất lên tiếng nói. 1 lúc trôi qua, bên vai nó nặng nặng... Là hắn, đã ngủ gục. Nhìn xuống bàn tay thon dài của hắn, còn dày dịt các vết xước, chắc do hắn cả ngày hôm nay đã vật lộn với căn lều, với 2 con thỏ béo ú, chín thơm, mà không nghỉ ngơi, trong khi nó lại ngủ thiếp không giúp được gì. Nên giờ, đôi mắt hắn đã khép lại thoải mái chìm vào giấc ngủ, cơ mặt giãn ra, nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Nhìn hắn như vậy, thật thoải mái, như rũ bỏ được gánh nặng công việc, trọng trách nặng nề đè nặng lên đôi vai. Bỗng trong tâm nó, thấy hắn thật đáng thương. Đâu chỉ có mình nó, vật lộn với cuộc sống phức tạp, hỗn loạn này chứ. cả hắn nữa cũng là nạn nhân dọn dẹp chúng.
|