Chap 5:PacTy
tiết trời ấm áp, kg khí mát mẻ. -Tử Di , tối đi sinh Nhật tụi kia kg?(Lạp Nhân đã đỡ hơn nhiều , cùng nó đi về sau khi tan một ngày học) -chắc kg đâu!(con người nó khép kín thế đấy) -đó, coi kìa em lại thế nữa rồi! Em phải mở lòng với mọi người đi chứ!(anh Xịu mặt) -Em kg thích! -Em bướng quá hể! Em đừng nhìn một mặt của nó như vậy chứ! Em thử nghĩ về những người muốn quý em muốn kết bạn với em chứ.(anh chau mày nhẹ nhàng nói) -Kg có ai đâu anh ạ! -ủa. Em đi hỏi họ rồi hay sao mà em biết! -Kg. Nhìn đoán vậy! Mà sao sinh Nhật bạn anh mà đề cập với em nhiều vậy!(nó đánh trống lảng) -À. Hìhi! Tại tụi bạn anh nó đi với nhau có đôi có cặp hết! Anh định rủ em đi cho vui!(anh gãi đầu, có hơi nhầm mục đích, rõ ràng lúc nãy anh kêu với tụi bạn là không đi) -ra vậy. Nhưng em không đi đâu! -Em nỡ để anh mất mặt thế sao? -mọi năm anh vẫn thế đó thôi!. -mọi năm khác năm nay khác,thôi mà em đi với anh, cho nở mũi với tụi nó. Nay anh lỡ khoe với tụi nó là anh rủ hotgirl Tử Di đi cùng rồi. -Gì vậy, anh hứa gì kì vậy.(nó nhăn mặt) -hihi, vậy đi nghe em. -Không. -em không đi, anh lên kí túc nữ vác em xuống luôn đấy. Em biết tính anh đấy , nói được là làm được. Vậy nghe 6h30, anh vô trước đây.(Lạp Nhân liếc yêu nó rồi hậm hực đi vô trong) -.... kg nói lại, im lặng nhìn cái con người phía trước, bình thường sao lạnh lùng khó gần vậy mà với nó lại giận rỗi dễ thương đến sợ vầy chứ. . . . ..... Kí túc nam...... -Ê, Lạp Nhân mày có đi kg?(Dương Cùng phòng Anh) -Chắc kg đâu, nãy tao nói rồi mà.(anh lại trở về với bộ dạng lạnh lùng của mình) -Trời, tao đang mong mày đi, rồi dẫn theo Tử Di, ** cả trường có mày quen với em ấy ! Giờ cũng *** đi.(Dương) -mày kg đi,tụi tao vừa buồn, tụi con gái kia cũng chẳng được vui đâu. Đi đi!(Sang) -tụi mày quan trọng hóa rồi! (anh vừa cởi chiếc áo sơ mi ra vừa nói) -mày thôi cái vẻ ngoài đó đi được kg? Anh em cùng phòng mà Lạnh lùng giữ vậy mày!(Trương) -Đúng đấy!(Sang) -Hi, ừm. sẽ cố!(anh ôm đồ vào phòng tắm)
sự việc là lạp ngân cũng kg muốn đi, nhưng nghĩ sao lúc cùng nó đi về, đầu óc anh lại cứ thúc giục, để nó cởi mơ vui vẻ với mọi người nhiều hơn... Vì... Anh thích.... ngắm nụ cười của nó.. . . . ....6h15.... thật ra sinh Nhật Huy bắt đầu từ 15phút trước rồi. .
đứng trước cửa kí túc nữ, ăn mặc cũng giản dị với áo sơ mi trắng, quần Jean thôi. Anh đợi nó được 5phút rồi. Là lần 2 anh đứng đây đợi con heo thúi kia. -uôi, anh Lạp nhân đợi ai thế?(Nhi đi ngang hớn hở) -Ừ, anh đợi bạn!(Anh kg cười chỉ nhẹ đáp thôi) -Tử Di hở, nó đang cuộn trong chăn ý anh, nó không đi đâu. -..... -,.... ......6h25...... ..... -Sao anh lì vậy cơ chứ!(nó đứng trước mặt anh) -hihi, Tử Di! Em ra rồi hả? Bạn em nói, em đang cuộn trong chăn! (anh giận) -thì tại anh đó, phá hoại giờ vàng của em ! -hihe thế mình đi thôi . -Lần 2 rồi đấy, kg có lần 3 đâu!(nó doạ ) . .... ..... Pacty nho nhỏ làm ở vườn lựu cách sau trường 1km, là khu vườn của trường luôn, bảo là nhỏ mà cũng tập hợp gần hết số học viên trong trường .... bên trong Pacty cũng khá đông vui và đầy đủ! có 40% số đó là cặp đôi với nhau rồi. trên tay nó và anh là 4hộp quà . Vì hôm nay là sinh Nhật của 4người lận, có cả Kin là bạn cùng phòng với Anh. -AAAAA... Lạp nhân với Tử Di kìa!(Cả Pacty hướng về phía 2tụi nó, tầm ảnh hưởng còn hơn cả 4nhân vật chính) bao nhiêu con mắt đổ dồn, quen rồi, nên cứ thế mà bước về phía 4nhân vật chính đang đứng ở chiếc bánh kem to bự. -Ê. Sinh Nhật vui vẻ nghe mày!(anh ôm 2hộp quà đưa cho Kin và Huy ) -Sinh Nhật vui vẻ!(nó chẳng nở một nụ cười đưa 2hộp quà cho Nhi và Trang) -Hihi! Cảm ơn nha! -.... -Lạp Nhân, sao kêu kg đến!(1nhóm con trai hớn hở kéo qua chỗ nó và anh đang lấy đồ ăn) -mày kg thích tao đến hả!(Anh vẫn chú tâm gắp đồ ăn cho nó ) -Ấy ấy, kg! (Sang) -Ừ! -.... nói rồi theo anh đứng một góc, nhập tiệc, mặc kệ bao nhiêu là ánh mắt đang soi mói có, vui mừng có...v...v... -Hey... Tử Di ! Cho anh làm quen nha!(Trương theo sau là một nhóm nam sinh phòng anh thân thiện bước tới) -Mời!(nó nâng nhẹ ly Rượi pháp trên tay với Họ) -Hihi... Hello Tử Di với Lạp Nhân, cho chúng tớ làm quen nha!(sau là một đám con gái cũng xinh xắn, vui vẻ, hình như hơi run, muốn tới làm quen lâu rồi nhưng kg dám, may mà nhóm Trương tới trước) -Hi, ừm!(anh hơi tươi một chút, còn nó vẫn lặng im kg chú ý) làm anh phải hích nhẹ vai nó. -À, ừm! (Nó nâng ly mời mọi người rồi nhấp nhẹ ly rượu) -Hihi... Mọi người vui vẻ!(sang to miệng) -..ưm.. Hụ...hụ!(nó nhăm nhó ho vài tiếng sau khi uống một miếng rượu tại...) -Tử Di em sao vậy!(anh cũng đang uống ,vội bỏ ly xuống lo hỏi kéo sau là ánh mắt lo lắng của mọi người) -Rượi, đắng quá !(Tử Di nhăn nhó) - uống nước đi, chắc do cậu ấy kg uống được rượu đây mà !(Lam tươi cười đưa cho Nó) -đúng rồi, bé tới giờ Tử Di có uống gì ngoài nước suối đâu!(anh hốt hoảng quên mất) -cậu thấy trong người sao rồi!(Sami ân cần hỏi) -Lần đầu tiên tớ uống rượu cũng vậy 1ngụm thôi mà nôm lên nôm xuống,chóng mặt nữa! Tử Di thấy sao rồi!(Ân lo lắng tiến tới gần) -hihi, cảm ơn, kg sao đâu !(Lần đầu tiên nó nở nụ cười, dù là cười gượng, nhưng chẳng biết sao trong lòng nó thấy ấm áp lắm) -Ơhơ...(cả 9con người chết lặng, trừ anh) -Nè nè, em ý kêu kg sao rồi mà, đừng có Tỏ thái độ đó chứ!(anh biết chuyện gì đang xảy ra với tụi bạn mà) -À à, ừ! -em đi vệ sinh chút!(nó nói) -ừ, em đi đi! -tụi mình đi cùng !(4đứa con gái đi theo) -Ừ! -Mấy bạn tên gì vậy!(lần đầu tiên nó đặt câu hỏi với học viên) -mình tên Lam, 18tuổi! -Còn mình tên sami , 18tuổi! -hihi mình tên Quyên, 18tuổi! -Ân! Hihi, 18tuổi cùng khối với 3con điên kia! -Aha! Hi, còn mình...(nó chưa kịp nói hết thì...) -Tạ Tử Di , 17tuổi, nữ xạ thủ và kiếm pháp giỏi nhất trường và...v...v(4bà tuôn một bài nếu như nó kg lên tiếng chắc kg dừng lại) -Hihi, thôi thôi được rồi, tóm lại là tôi vẫn phải gọi 4cô là chị chớ chi!(nó) -hihi... -Haha.. ... cứ thế 5chị em đi WC xong mà cười suốt chặng đường, đang đi giữ đám đông về chỗ 6chàng kia thì... Đèn bỗng tắt hết tối thui đến màu tóc bặch kim của nó cũng kg thể thấy và một giọng nói vang lên, kèm theo là một bài nhạc; -Sau khi kết thúc bài nhạc này, mọi người hãy âm thầm bắt cặp với một ai đó, để có bạn cùng khiêu vũ một bài nhạc. Thời gian bắt đầu..... -HAAAAẢ!(cả sân hả dài,chắc chủ yếu là của nhưững đứa đang F.A và có cả 5tụi nó trợn tròn mắt) -Chết rồi! Hay tụi mình đi tìm 6tên vừa nãy đi!(Lam lo lắng) -Ừm. Nhanh.. chưạkip thì cả sân nhốn nháo, chen lúc lấy nhau, làm 5tụi nó mỗi đứa bị sô đẩy đi một nơi khác nhau. tự nhiên bụng nó nóng ran, khó chịu mà cũng chẳng có hứng thú với trò này cho lắm, nên nó cố tìm cách thoát khỏi đám đông nhanh nhất có thể. . . "Tử Di ơi, ở đâu vậy!" đây là suy nghĩ chung của đại đa số tụi con trai. "trời đất ơi, hỗn loạn thế này, tử Di lỡ có sao kg biết!" còn anh thì kg để ý đến lời nói của ai đó vừa nãy cho lắm, chi lo cho nó. . . . . ..... Pặc... Pặc..... 2tay nó bị 2người nào đó giữ chặt khi vừa tới giữa đám hỗn độn. -"mùi hương này" mùi hương quen thuộc bay vào mũi, còn một mùi hương bên này thì lại hoắc. Nó cố rút tay ra, nhưng sao mà nắm chặt thế,sức thường của nó sao rút ra được và rồi, như phát hiện ra đối thủ, 2tên nào đó chiến tranh trong âm thầm, nhưng có vẻ chênh lệch nhau hơi nhiều. ... Pặc.... Tinh.... tiếng nhạc kết thúc, ánh đèn đã được mở, Nó đã úp mặt vào bờ ngực của ai đó. -A... Anh !(Nó vui vì thấy người quen) -Ừ, là anh!(Anh cười hiền, nhìn nó đang nằm trong tay anh, nhìn mà yêu) ngước lên mới thấy, ra là anh! 2tụi nó đều quay lại tìm người vừa nãy, thì đã mất tăm ai cũng đã bắt được cặp. Nhưng... Mọi người lại nhìn 2tụi nó một cách thái quá.(2tụi nó còn đang trong tư thế tay trong tay mà)
tất cả kết thúc ngay sau tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên, mọi người đều bị cuốn vào điệu nhảy, nhưng nó và anh vẫn đứng im giữa đám. -Anh , em đâu có biết nhảy cái này chứ!(nó nhìn anh nhăn nhó) -Hihi, em đặt chân em lên chân anh đi, anh dẫn em đi! -Hả... nhìn mọi người xung quanh đang chằm chằm để ý 2tụi nó, nó nuốt nước miếng nhìn anh lần nữa. -Được mà, em cứ làm đi!(Anh khẳng định) lần đầu tiên nó phải làm những trò tiêu khiển này từ người khác đấy.
cũng đâu có khó khăn cho lắm, nhanh chóng nó bắt kịp bài mà yển chuyển trên từng bước nhạc. Nhìn tụi nó cứ như kiểu một cặp con nhà quý tộc vậy, vừa đẹp lại vừa tài.
nhưng trong người nó sao khó chịu thế này chứ , nó chóng mặt, hoa mắt, kg tập trung được nữa. -Em sao hả!(Lạp Nhân dừng lại hỏi) -Em chóng mặt quá!(Nó xoa đầu) -để anh đưa em ra!(Anh nhẹ nhàng rìu nó) -Ngồi đây đợi anh! Anh đi lấy nước!(anh hấp tấp lo lắng) -Vâng. chân tay nó mềm nhũn rồi, đầu thì đau, choáng váng nữa, cái cảm giác gì vậy cơ chứ. Mọi người thì vẫn còn hăng say nhảy, nó ngồi hơi sa nơi đấy. -Tử Di , em sao vậy !(Khanh, tên con trai đểu cáng nhất sống cùng phòng anh) -Kg sao!(nó vẫn lạnh lùng, nhưng đã nằm ẹp xuống bàn rồi) -Coi em vậy mà không sao hả? Để anh đưa em về!(Hắn lại gần nó rìu nó) -Tránh!(Nó cố tỏ ra lạnh lùng) -cứ để anh đưa về, anh rảnh mà! Em ngồi đây một mình, nhỡ làm sao thì sao!(hắn vẫn cố chấp rìu nó dậy) -Biến!(nó gạt phăng hắn ra, kg đứng nổi mà té ngồi thụp xuống đất) -Em bướng quá nhỉ!(bế thốc nó lên, nhìn mặt hắn là biết rồi, lợi dụng lúc nó say) -bỏ tôi xuống! Cút !(chỉ còn đủ sức nghiến từng từ, chứ chân tay nó mềm nhũn rồi ) -nóng vậy em. Giỏi thì giờ, giết anh đi! (hắn khiêu khích) nó yếu ớt, rút thanh kiếm nhỏ của mình ra, mấy loại người này,kg sống nổi với nó đâu. .... Bụp, bụp.... -***** mày làm gì vậy!(anh sôi máu vừa đi lấy nước về tới thì thấy hắn đã ngang tàng bế thốc lấy nó) -A, l-Lạp Nhân à, tao chỉ bế Tử Di về thôi! Có làm gì đâu.(hắn xoa xoa quoai hàm) -Đôi tay mày, đủ sạch sẽ để làm thế? (anh rít từng từ chết chóc, đôi mắt hằn vệt đỏ, nó như là vật báu đối với anh mà, không ai đủ tư cách ) -** bạn bè cùng phòng có mồi ngon thì phải chia sẻ chứ thằng kia!(hắn ăn phải gan trời hay sao, cả gan nói thế chứ) Bụp... -Câm, Cút! Hắn nằm bật ngửa dưới sân cỏ mà thấm thía cú đấm của anh. -Anh xin lỗi!anh về trễ. (Anh bế thốc nó lên giọng nói ăn năn, đi về kí túc) -Hi,...(nó cười mỉm, rồi ngủ gục trên tay anhh vì đđã ngấm rượu) -"hihi, ngủ ngoan nha em! Cô gái bé nhỏ, thế là quá đủ rồi!" anh nhìn nó âu yếm.
|
Chap 6; Hạ Tử Hạo
cả đêm nó ngủ rất rất ngon, chẳng biết sao khi uống cái thứ đó vào cảm giác choáng váng, đau đầu, nhưng Bù lại khi chìm vào giấc ngủ lại nhẹ nhõm và những cơn ác mộng đã kg tìm đến như mọi khi. sáng dậy, có hơi choáng váng, nhưng đủ tỉnh táo để nhớ những chuyện hôm qua và đặc biệt là hắn. Bật dậy, vớ lấy bộ quần áo, vội vàng thay , rồi nhét thanh kiếm được thu nhỏ vô túi, không chút sắc thái, ánh mắt chết chóc,... hiểu nó , thì biết chắc chắn ai đó đã đắc tội với nó. đi trên hành lang, kg ai dám chắn ngang đường, nhìn sắc mặt nó đủ để chết đi sống lại rồi. -Rồi xong, ai gan trời động đến Tử Di rồi!(1đứa con gái giọng run run) -đúng đấy nhìn mặt cô ấy kìa! Chắc đang tức giận lắm!(Hv2) -...v...v... . . . để mặc lời nói của mọi người khuyên, khi bước vào khu kí túc nam, lạnh lùng bước từng bậc thang. đứng trước phòng của Lạp Nhân: -Khanh ơi, mày có ăn gan hùm kg vậy!(trong phòng đang lớn tiếng) -Tao biết chứ!(giọng hắn vẫn bình thản) -Vậy sao mày dám làm thế chứ!(sang hốt hoảng) -Mày đừng nghĩ đứa con gái nào cũng giống nhau!(Trương có vẻ lo lắng cho hắn ta, đểu nhưng dù sao cũng sống với nhau cả 5năm) -Mày lo đi đâu một thời gian đi, hôm qua thằng Nhân như vậy với mày còn nhẹ đấy! Đừng để Tử Di thấy mày!(Sang) -Ừ, tao... ...... Rầm..... cánh cửa bật tung, kg kiên nhẫn nghe hết cuộc nói chuyện, thanh kiếm được rút dài, đứng trước 6con người nhìn là biết tim đang đập loạn xạ. quét một lượt thì cả phòng đã dậy, chỉ trừ Lạp Nhân còn ngủ, không thiết để ý nhiều , ánh mắt chết chóc găm thẳng vào hắn đang đứng sau mấy tên đó, cố che cho hắn, giờ hắn mới thấm thía hậu quả của mình đã gây ra, vết bầm tím trên mặt hắn chưa hết thì đã gặp nó. cầm chắc thanh kiếm trên tay từng bước lại gần hắn: -Tử Di à, em đừng làm vậy mà!(Trương cố bình tĩnh nói) -Đúng đấy , coi hắn kìa hôm qua bị Lạp Nhân sử cho như vậy là đủ rồi Tử Di à!(Sang) -Hạng người như hắn kg đáng để em đụng tay đâu!(Dương) -... (nó im lặng, lướt ánh mắt như kg quen biết, sắc lạnh qua 3mgười họ, ý muốn kêu họ bước ra) -Thôi mà Tử Di!(Huy) -,... Phập.... Roẹt.... mũi kiếm lách qua tụi Sang đâm phập vào cánh tay hắn, phá nát cánh tay, xé toạc chiếc áo sơ mi của hắn. -Hự... AAA! (tiếng hắn đau đớn) -Tử Di DỪNG LẠI ĐI MÀ!(huy hốt hoảng đỡ lấy hắn, cố che lại cho hắn) -anh xin em đấy , đừng đối xử với đồng môn như vậy !(Sang biết là nó thừa sức để giết tất cả, nhưng anh cố khuyên ngăn ) nhưng vô ích thôi: -Hỏi hắn, hôm qua đã nói gì?(nó chỉ tay vào mặt hắn) đồng loạt quay về phía hắn. .... Phịch, rụp..... nó đã đứng ngay sau lưng hắn, thanh kiếm chỉ phút chốc nữa thôi mạng của hắn sẽ không giữ nổi. -TỬ DI!.(5tụi anh nói lớn) -Tử Di à!(anh yếu ớt, đôi môi trắng bệch, đứng dậy, dựa lưng vào bức tường) -Anh !(nó quay ngoắt lại) -Em đừng làm vậy!(giọng anh yếu dần , rồi tắt luôn) cánh tay anh ướt đẫm máu, anh ngất lịm . -Anh Lạp Nhân, anh sao vậy!(nó nhanh tay đỡ lấy anh, lo lắng, quên béng đi hắn) -... ... ... chuyện là , cánh tay trúng đạn của anh vẫn chưa khỏi hẳn mà tối hôm qua, anh lại bế nó suốt một chặng đường, vết thương bị hở miệng, anh đau nên mê man sốt , máu rỉ anh cũng không biết gì cả. ... .... dành hẳn cả 1tháng để anh lành vết thương, mà toàn là do nó chăm sóc, giữ gìn vết thương cho anh thôi. Cả tháng, kè bên anh suốt, lỗi cũng một phần do nó, nên phải đảm bảo cho vết thương của anh. Nó là người có trách nhiệm mà. .... .... .... ... Trụ Sở CA..... -... -manh mối lần này là do mình Trung Úy Tử Hạo đã tìm ra!(Ông bộ trưởng có vẻ đang vui mừng) -chúng tôi rất rất vinh dự, có anh nằm trong Nghiệp vụ CA!(Ai cũng hớn hở,vui vẻ ra mặt) -Ok. Đã tìm hiểu rõ ràng các manh mối liên quan đến khu 15 Trung Đông một chi nhánh của hang ổ tụi Sát Thủ, chúng ta cần lên kế hoạch và triệt hạ khu nay trong thời gian sớm nhất có thể, nếu kg, chúng sẽ phát giác. -Khu 15 Trung Đông, trực thuộc Đại đầu Não sát Thủ, là nơi lưu cất giữ trang thiết bị và cũng là một nơi đào tạo các sát thủ khét tiếng, đã tồn tại 10năm trong vỏ ngụy trang là một khu nghiên cứu sinh vật học.(Hắn lạnh lùng nói) -Ngay ngày 24/9 chúng ta sẽ tiến hành triển khai kế hoạch, bằng mọi giá phải bắt bỏ và loại trừ khu 15. -RÕ. . . . ... Trường nó.... -... -Anh thấy trong người sao rồi?(nó măn me cạnh anh miết) -Trời đất ơi, khổ cho cô thật đấy, tôi đã kêu là tôi khỏi từ 2tuần trước rồi mà! Cứ hỏi hoài!(anh cốc đầu nó) -Ai mà tin cho nổi!(nó cứ như đứa con nít, lần đầu tiên biết lo lắng cho người khác vậy) -Body của tôi cô bóc mẽ rồi còn đâu, ngày nào tôi cũng cởi áo cho cô kiểm tra vết thương, thấy mòn cả da thịt tôi rồi còn kg tin chứ! -Trời trời, coi anh thử! Em thấy body anh khi nào vậy? Sik, thấy có mỗi cánh tay!(nó bĩu môi) -coi hẵn phũ kìa! Thế con nhỏ nào, chiều tối cứ ôm hộp Y tế qua bắt tôi cởi áo ra để rửa vết thương chứ!(Anh phanh phui tội của nó) -trời đất ơi, anh nói nhỏ thôi. Họ nghe thấy lại hiểu nhầm!(Bữa nay nó cũng nói nhiều hơn rồi, hay là do ở bên anh nó mới như vậy kg biết) -Hihi, kệ em chớ... -TẠ TỬ DI VÀ VƯƠNG LẠP NHÂN, LÊN PHÒNG GẶP THẦY GẤP!(giỏng nói quen thuộc của ông, cắt đứt cuộc trò chuyện của nó) -Gì vậy không biết!(nó) -... ... . . . .... Phòng...... trong phòng có một số thầy cô,có vẻ hơi căng thẳng. -.... -Hạ Tử Hạo, hắn sẽ kéo tụi CA qua khu 15 khu đạo tạo học viên nhỏ.(ông nhìn vào màn hình 3D , là hình của hắn hiện ở trên) nó hơi bất ngờ khi thấy hắn. -vậy chúng ta phải trợ giúp cho Khu 15 gấp.(Lạp Nhân) -Nhưng chúng ta chưa mô phỏng, dự đoán được kế hoạch thực thi của chúng, sơ xuất mọi chuyện sẽ rắc rối hơn! -Theo em thì sao, Tử Di!(côô Na phụ trách môn tin nhìn nó từ nãy đến giờ im lặng) -23 hoặc 24 chúng sẽ tiến hành kế hoạch, vì đây là lần đầu tiên tụi hắn tìm ra được manh mối của ta, nên kg dễ dàng để hụt mất và sẽ lên kế hoạch kỹ càng và kéo đến sớm nhất có thể, tụi hắn sợ ta sẽ phát hiện.(nó nghiêm túc) -được, dự đoán của Tử Di, khả năng sai lệch rất thấp! (Ông Hiẹu Trưởng) -làm theo dự đoán của Tử Di! -hôm nay là 19, sẽ mất 3ngày để chúng ta qua tới khu 15. Vậy trước tiên chúng ta gửi thông báo và đề nghị di rời một số thứ cần thiết qua khu khác . -Ok, vậy ngay hôm nay, Lạp Nhân và Tử Di sẽ qua, iểm trợ khu 15 trước, thầy sẽ dẫn mọi người qua sau. -Dạ.(Lạp Nhân) -.... lần này có hơi khó khăn, vì đây là trường hợp đầu tiên tụi nó phải đối mặt, chém giết để giữ,.. Trước giờ toàn là tụi nó đi phá hủy thôi. Lần nay có vẻ căng thẳng rồi đây. . . . .... 9h đêm..... kg đợi lâu, nó và anh lên xe đi qua khu 15. -các em hãy nhớ kế hoạch và triển khai cụ thể cho mọi người.(ông) -Thầy cô, trông đợi ở tụi em. - 2em cẩn thận. -vâng. Tụi em đi! -... con môtô phóng vào màn đêm, 2bóng người trên xe cũng một màu đen quyện cùng bóng đêm. -"Hạ Tử Hạo" từ khi biết được nhiệm vụ, và gặp lại cái tên của hắn, hình ảnh của hắn lại cứ vật vờ trong suy nghĩ. "Giết Hắn"
|