(Uhmoa)... Iêu iêu đọc giả, đã wt và góp ý cho Tg,... *hun,hun* tg sẽ ra chap mới sớm nak.
|
Màn đêm tối thui, tĩnh lặng, gió hiu hiu lùa, lạnh sống lưng... Tiếng rên hú của một số con vật trong đêm cất lên nghe sởn gai ốc.
-Triển khai kế hoạch! Toàn bộ mạng bảo vệ đã bị cắt!(Nó nhấn nút Enter cuối cùng trên bàn phím, nói qua bộ đàm bên tai) -"RÕ"
Lạp Nhân đã đưa mọi người tập kết tại Khu QW, đêm mà nên tất cả hầu như đã ngủ chỉ có vài chục tên trực đêm. Ngay lập tức, theo như kế hoạch khóa đã bàn, tất cả tản ra theo những con đường trên kế hoạch. ...Phập, hự,... ...A, Hự.... bụp.... Choeng, phẬp... Roẹt... .... Hự, phậppp...... hàng loạt tiếng động chém giết vang lên, chỉ để lại mập mờ bóng người ngã xuống, tiếng máu ứa ra, nhuốm đậm mọi thứ. Lạp Nhân ung dung ngồi trong xe dựa lưng vào ghế đợi nó . . . . ...Cộc...cộc nó đứng ngoài gõ cửa xe . -Xong rồi hả!(anh nở nụ cười mở cửa xe) -Vâng. vào thôi, mọi người trông khá đấy!(nó ánh mắt hài lòng nhìn vào trong) -ok. Em đi xe gì đến vậy? -Môtô.... -.... vừa bước vào cổng chính xung quanh anh với nó là 10 kiếm thủ, cầm kiếm như kiểu hộ tống. còn vào sâu bên trong, cảnh tượng chém giết càng nhốn nháo hơn. Nhưng vì mọi camera và chuông báo động đã bị nó hack vô hiệu hóa rồi, nên số người biết đến sự xâm nhập của tụi nó là không có, số ít tụi CA còn lại đã sắp gục hết. . Máu me ướt sũng quần áo văng khắp nơi, ai yếu tim chắc không thể đứng mà chứng kiến cảnh tượng này được. Những thanh kiếm sáng bóng, sắc nhọn dáng xuống từ tay các kiếm thủ thì xác định rồi đấy, một dao có thể lấy đi cánh tay, cẳng chân hay kể cả nữa thân người cũng đủ cả. Còn những tân xạ thủ, nhắm đường đạn đi rất chuẩn xác, không để uổng mất một viên đạn nào cả. kể cả những cô nàng mà ở trường được đặt danh là bánh bèo, nhưng giờ đây cũng chẳng ngán mà lấy máu của kẻ thù để tưới cây. . Học viên rất biết nghe lời thầy , nãy giờ chẳng để nó và Lạp Nhân phải đụng tay, kể cả tránh né cũng không. 2tụi nó kiêu ngạo lạnh lùng mà sải bước về trung tân khu lưu trữ dữ liệu. . . .
mấy hồi mà dẹp lũ bù nhìn CA. giữa trung tâm là một hệ thống máy móc rất rất rất đồ sộ và tinh vi. cẩn trọng, chỉ từng chi tiết phá hủy dữ liệu mà không cần phải cho nổ chúng. Đối với nó thì kg có gì là khó khăn cả. Nhưng với tân sát thủ, cũng khá lâu để thực hành đấy. . . . 15phút sau.... Tiếng còi xe CA đã vang dội, chắc CA lân cận đã đánh hơi được tụi nó. mấy tân học viên mồ hôi ướt trán, chân tay vội vã mà vẫn chưa phá hết toàn bộ dữ liệu. Làm cho anh và nó Kg giữ nổi bình tĩnh. tiếng bước chân ồ ạt đang kéo gần sát rồi. Mọi người cũng đã sẵn sàng phòng thủ để chiến tiếp. -RÚt! (Lệnh của nó được phát ra) -Nhưng... Bộ dữ liệu còn lại!(1trong những học viên) -Để tôi lo! Lạp Nhân, anh cùng mọi người ra ngoài trước. -em cẩn thận (Ánh mắt anh lo lắng) -Bên ngoài sẽ có kg hơn 300tên!(Nó kiên quyết nói, kg để ý) -Rồi, anh sẽ đợi em! -Kiếm!( ném cho anh Cây kiếm được thu nhỏ vật cưng của nó, biết khi đi anh kg mang theo gì cả) -.....
đôi tay thon dài , lướt nhanh đến chóng mặt trên bộ phím điều khiển, còn đến 40% dữ liệu liên quan. .... Rụp, 2phut02giâý toàn bộ dữ liệu trong máy trống trơn, cũng cùng lúc sau phím enter, là toàn bộ điện trong khu vực đều tắt tối thui(do nó háck) bóng tối như vậy, sẽ dễ dàng hơn cho việc thoát khỏi đây. nhanh chóng rời khỏi Khu trung tâm. .... Pặc.... bỗng nhiên cổ tay nó bị nắm chặt, phản xạ rất nhanh , rút thanh kiếm ngắn ra. Lại một tên chán sống. là con trai, bận áo sơ mi trắng, chứ kg trong bộ đồ quân phục. kg còn thời gian để ý gì nhiều, cứ thế mà lao vào hắn giết được hắn càng tốt, còn không nó phải tìm lối ra. võ thuật của hắn cũng kg kém, tay không nhưng vẫn đỡ được đòn của nó. -"Tử Di, rời khỏi ngay, tụi CA biết em đang ở trong đó, chúng sẽ đóng kín trung tâm, xả khí độc!" lạp Nhân hốt hoảng nói qua bộ đàm,
căng tròn đôi mắt, lúc này nó cố dùng kiếm đánh nhử hắn về phía cửa sổ gần đấy.
gần sát cửa sổ kính, con dao ngắn từ tay nó găm thẳng vào tấm kính vỡ tan . ..... Choeng, choeng..... chẳng hiểu sao, nó lại muốn cứu lấy mạng sống của tên này, cái tên mà nãy giờ chỉ đỡ đòn chứ không đánh trả.
...... Pặc...... lao tới hắn với vận tốc ánh sáng, chộp nhanh lấy tay hắn, lấy đà, lao nhanh xuống phía dưới, chân đạp mạnh vào bức tường hướng về phía bụi cây hoa oải hương khá là rậm rạp bên dưới. đang ở tầng 3 mới đau. Hắn trợn tròn mắt, kg hiểu chuyện gì xảy ra, cũng hơi sợ vì độ cao. -anh yên tâm tôi đang cứu anh!(nó biết hắn đang khó hiểu) -tại sao?(
..... Phụt..... hắn vừa dứt cầu, toàn bộ trung tâm đóng kín, một khí màu vàng lục ồ ạt, lan rộng . ...... ................ gần sát mặt đất rồi, ôm chặt lấy thân thể hắn hướng lưng mình xuống phía dưới , đôi mắt nó nhìn sâu vào mắt hắn. ....... Bịch.....
. . .nhanh thôi, bóng người nó chạy vụt , làm bung mái tóc xõa. . . . -Về thôi.(nó yên vị nơi sau con môtô Lạp Nhân đã ngồi sẵn) -Em có sao không!(anh rồ ga vào màn đêm)
......cùng lúc...... -Trung Úy . Anh có , có sao kg vậy!(tụi ca chạy đến sau khi nhìn thấy hắn, đang nhăn nhó đi ra từ bụi oải hương) -Các anh suy xét kiểu gì vậy hả? Lỡ đâu trong đó là người khác không phải tôi thì sao! (Tử Hạo, chống tay vào lưng chắc bị đau, rồi quát lớn như con nít)
|
-Chúng ... Chúng tôi! Thật sự xin lỗi!(Tụi CA cấp dưới Kính cẩn cúi đầu) -*chậc*..... hắn im lặng, rồi khập khiễng nhăn nhó đi ra phía trước vì đây là sân trống phía sau bị bỏ kg nên kg có ai. nhưng.... chết chân khi thấy cảnh tượng phía trước, thật đáng sợ, đầy rẫy xác người ở mọi hình thù văng ngập khắp nơi, máu me cũng nhuốm đậm cả khu. -Bộ Trưởng, khu QW đã bị tấn công, thảm kịch của 4năm trước lặp lại! Toàn bộ khu đã bị phá hủy hoàn toàn.(1tên đang báo cáo lên cấp trên) -.....
"tàn nhẫn quá rồi!" hắn siết chặt tay .
....... ...... .... cách đây vài phút trước..... khi nó ôm lấy cơ thể hắn, xác định trước là nó sẽ đỡ lấy hắn, nhưng.... Cơ thể nhỏ bé vậy tiếp đất trước có mà bẹp mất, nên... Hắn mới nhanh tay, đảo ngược vị trí nó lên trên. khi tiếp cận với khóm hoa dày đặc dưới lưng rồi, nhưng... Vẫn đau chứ, vì có bao giờ bị ngã ở độ cao như vầy xuống đâu, còn vác thêm cục thịt bên trên nữa , cắn răng nhăn nhó. nó bật dậy, hấp tấp kéo hắn ngồi dậy , rồi như siêu nhiên mất tích qua lối hàng rào.(chuyện là vậy) . . . . .......... Trường nó........ giữa sân trường trời mập mờ ánh đèn 324con người đang vật vờ, ủ rủ ngồi bệt dưới sân hướng mặt về phía cổng. -Tử Di, Lạp Nhân, 2người có sao không?(Sami) -Ừm, không sao!(nó) -ANH Lạp Nhân TAY CỦA ANH CÓ SAO KHÔNG Ạ? E XIN LỖI VÌ SƠ SUẤT.(Lam nói lớn chạy lên phía Anh) làm nó quay ngoắt lại , giờ mới để ý cánh tay đang rỉ máu , chắc do mất máu nhiều, môi anh nhợt nhạt, đôi mắt nặng trĩu. -Anh ,(nó xoay người về phía anh) -Hì, anh.. Anh kg sao!(Lạp Nhân nói giọng yếu ớt, rồi nhắm nghiền mắt , ngã nhào về phía nó) -Aanh Lạp Nhân, nhanh giúp tôi!(nó hốt hoảng, giữ chặt lấy anh) ... ... ... Căn phòng nặc mùi cồn , nó đã gắp viên đạn nằm bên vai trái của anh và đã băng bó cẩn thận. -Xin lỗi, lỗi là do tôi! Tôi bất cẩn nên, anh Lạp Nhân đã đỡ thay tôi một viên đạn!(Lam bước vào căn phòng trống vắng chỉ có nó đang dọn dẹp lại, anh thì đã yên giấc) -Sao cô lại lên đây!(quay lại, hơi lo vì trường nó rất phép tắc, khu nam và khu nữ khác biệt, cấm kị nam nữ qua lại kí túc của nhau) -tôi trốn lên, do tôi lo lắng cho Lạp Nhân . -được rồi, giờ kg còn nguy hiểm nữa , cô về đi! Tôi thay mặt Lạp Nhân nhận lời xin lỗi của cô! -Nhưng... Tôi... -Nếu cố muốn kỉ luật thì cứ ở lại!(nó lạnh lùng) -.... cũng chưa được phép vào khu nam, nhưng do tình hình của anh cấp bách nên nó chẳng màng, ung dung dọn dẹp lại phòng, rồi liên tục thay khăn ướt át lên trán, vì đau và mất nhiều máu nên anh Đang sốt rất cao.
trời cũng tờ mờ sáng , anh đã hả sốt, anh ngủ ngon giấc hơn. dựa cửa sổ nhìn về phía hoàng hôn chờ mặt trời mọc. Trên người nó vẫn còn vương mùi Bạc hà the the lạnh của hắn. "Chẳng hiểu sao, tôi lại không hạ tay với anh! Nhưng.... Anh đã cản trở việc của tôi quá nhiều rồi!"
|