Nhớ Nhé! Anh Chỉ Được Yêu Mình Em Thôi
|
|
Mk đăng trước khi đi thi
Chap 13:
- "Đứa nào là Ngọc Nhi! Đứa nào?!"- một giọng nói chua loét vang lên. - "Sao!"- nhỏ ngẩng mặt lên. -" Mai Anh!?" Mặt nhỏ trắng bệch khi thấy cô gái đó. Tháo tai nghe, nó khá bất ngờ khi thấy cô ta. - "Là cô, thật không ngờ, chúng ta lại gặp nhau" -Mai Anh nhìn nhỏ nói giọng khinh bỉ. - "Tôi cảnh cáo cô, tránh xa Anh Tú ra nếu không muốn chuyện của 2 năm trước tiếp diễn" - "Sau 2 năm không gặp, chị vẫn còn ngông cuồng như vậy. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chị nên nhớ Ngọc Nhi yếu đuối của 2 năm trước mà các người thấy đã chết rồi." - nhỏ lạnh giọng, đôi mắt hiện lên vài tia chết chóc Mai Anh cũng không ngờ nhỏ thay đổi nhiều như vậy - "Đúng là ô nhiễm không khí, mình thật không muốn thở chung một bầu không khí với loại người này"- nó vừ nói, vừa lấy tay bịt mũi - "C...cô nói lại cho tôi"- M. Anh giận tím mặt mũi - "Để tôi nhắc lại cho cô nghe, tôi nói cô thật kinh tởm. Tôi không hiểu lúc đó tại sao Anh Tú lại đi yêu một người như cô."- nó nhấn mạnh hai từ "kinh tởm" - "Chị à! Nói nhiều với loại động vật bốn chân làm gì. Hạ thấp nhân phẩm của chúng ta thôi."- nhỏ nói giọng giễu cợt, phụ họa cùng nó. Ả vung tay lên... "Bộp"- nhỏ bắt được tay của ả, vặn về sau -"Á.."- ả đau điếng hét lên - "Tôi nói rồi, tôi không còn là Ngọc Nhi của 2 năm trước. Hãy nhớ kĩ điều này. Cô mà còn đụng vào tôi hay chị tôi đừng trách tôi vô tình." ******** NV mới nè: Hạ Mai Anh: (16t) Girl Hồ sơ: Cũng thuộc dạng khá giả, bố là giám đốc của chi nhánh nhà hắn. Tính tình thì chảnh chọe, quỷ kế đa đoan. Từng là người yêu của anh, đứng đầu fan của các hotboy trong trường. Nhan sắc cũng thuộc dạng xinh xắn ( không bằng nhỏ) ghét 2 chị em nó. Về sau hợp tác với Tú Quyên hãm hại chị em nó. Cao: 1m60 IQ: 200/300
|
Lúc đó, hắn với anh cũng vừa vào lớp thì thấy cảnh tượng hỗn độn đó. Hắn thì vẫn 'đập troai' như mọi hôm, mái tóc bạch kim được làm rối một cách cố ý, đôi mắt đa tình màu vàng, xung quanh phân tán rất nhiều sát khí. Anh vẫn vẻ điềm đạm, mái tóc vàng như màu nắng, đôi mắt đa tình giống hắn nhưng là màu tro, hai người này dần thu hút được nhiều ánh nhìn thèm thuồng của các chị em trong trường (t/g nói hơi quá hehe..). Nó với nhỏ thì chẳng thèm quan tâm do ở cùng nhà nên nhìn mặt nhau suốt. Nó còn liếc xéo hắn, ánh mắt như muốn nói tôi không như mấy bọn hám giai này đâu. Và đương nhiên cái nhìn đó cũng không qua được mắt hắn.
Về phần M. Anh, ả ta như bắt được vàng, đôi mắt bắt đầu đẫm lệ: -" Anh Tú, cô ta đánh em..." -" Cô đừng có mà ngậm máu phun người, tôi đã làm gì cô đâu"- nhỏ phản bác, tay cũng thả ra khỏi người ả -" Tôi không quen cô"- anh nói câu không thể phũ hơn. Ả quê một cục nhưng vì sĩ diện nên đành xuống nước -" Anh không nhớ em. Em là Mai Anh đây, chúng ta từng là người yêu?" Mặt anh có chút biến sắc nhưng ngay sau đó lại khôi phục được vẻ điềm tĩnh thường ngày
Rengggg..... Đám đông giải tán, ả cũng đi về lớp. Khi đi qua bàn nó, nó chìa chân ra. Do học tập cách đi công chúa nên mắt ả lúc nào cũng hếch lên tận trần nhà không thèm nhìn xuống. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Rầm....
Cú vồ ếch tuyệt đẹp!!! Ha..ha...
-" Upss... Sò rỳ. Mình không cố ý đâu. Nhưng dáng đi của bạn nhìn trông khác người quá nên mình chỉnh lại một tẹo thui!!"- nó vội chìa tay đỡ ả. Ả ta cũng không nghi ngờ giờ cũng chìa tay ra để nó kéo lên. Lên được lưng chừng, nó buông tay khiến cho mông của ả lập tức được gặp đất mẹ thân yêu. Ả ta bắt đầu phát hỏa. - "Cô cố ý phải không" - "Tôi không cố ý mà chỉ cố tình. Tiện thể về nhà nhớ rửa tay đi. Tay gì mà dơ quá chừng."- nó vừa nói vừa phủi tay. - "C..cô.. Chúng ta đi về"- ả tức nổ đom đóm mắt, quay lưng đi ra khỏi lớp. Nhỏ vỗ vai nó, nói giọng lém lỉnh -" Không ngờ chị tôi lại thâm độc như vậy, nhìn bản mặt vậy mà..." -" Xì...ìì.. Nói thật ta chẳng muốn dính dáng gì đến chuyện này"- nó thở dài chán nản trả lời.
Hắn từ đầu đã nhìn thấy hết biểu cảm lẫn hành động của nó, khóe môi nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp ' Cô gái này thật thú vị. Nhiều mặt đến nỗi muốn khiến người khác khám phá đằng sau những mặt nạ đó là tính cách ntn.'
|
Chap 14:
Tại biệt thự của hắn Trong bếp, nó với hắn ngồi đối diện nhau, ánh mắt tóe lửa không ai chịu nhường ai. Bác Trương chỉ biết đứng bên nhìn mà không giám lên tiếng. - "Anh là con trai mà không biết nhường con gái là sao, không có khí phách của một người đàn ông tẹo nào"- nó vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt. - "Cô nghĩ cô là con gái sao"- hắn đưa ánh mắt lạnh lùng quét xung quanh người nó. -"Đồ hai lưng" -" Hai lưng kệ tôi"- nó bắt đầu nổi máu điên. -"Có mỗi miếng thịt mà anh cũng phải giành với tôi" Vâng, chính xác nãy giờ nó với hắn chỉ tranh nhau vì miếng thịt. Hắn thực ra không muốn tranh nhưng những gì nó thích hắn phải lấy bằng được (độc tài). Mà nó thì cũng đâu chịu thua ai. Cái gì chứ riêng đồ ăn mà tranh với nó thì đừng hòng nó nhường cho. -" Ê con gián kìa"- nó chỉ lên tường, theo phản xạ mọi người đều quay lại nhìn. Tuy chiêu này cũ rích nhưng hiệu quả của nó không hề thấp. Chớp thời cơ, nó nhanh tay gắp miếng thịt bỏ vào miệng. -" Làm gì có con gì"- hắn quay lại thì thấy đĩa thịt trống không, nó thì ăn ngon lành. -"Cô..." - "Cho vào bụng rồi"- nó lém lỉnh nói. Ding.... dong...... Nó chạy ra mở cửa, hắn cũng đi theo sau. Vừa mở ra, nó, hắn há hốc mồm. Người đứng ngoài cửa đang cười toe toét kia là... là....
BA MẸ CỦA HẮN VỚI NÓ!!!! ********** Các phụ huynh ngồi tụ tập ngoài phòng khách, nó ngồi xuống cạnh hắn, khó chịu lên tiếng: - "Ba mẹ đến có chuyện gì không?" - "Con này! Cứ có chuyện thì mới được đến thăm con rể tương lai à?"- mẹ nó cười ngoác đến tận mang tai. - "Không phải. Nhưng mà..." - "Không nhưng nhị gì hết"- mẹ nó ngắt lời - "Chúng ta đến xem các con sống có hòa thuận không. Với lại thằng Vũ nhà bác từ nhỏ đã khó bảo sợ nó làm gì con..."- mẹ hắn lên tiếng. - "Cô ta không làm gì con là tốt lắm rồi"- hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt giết người nhìn nó khiến cho người nó run lên bần bật.
Ding..... dong.....
|
Ding..... dong.....
Nó lại lật đật chạy ra mở cửa, miệng lẩm nhẩm: "Hôm nay ngày quái gì mà lắm người đến thăm thế, toàn vào buổi tối ms chết chứ." Vừa mở cửa ra đập vào mắt nó là anh chàng nhìn đúng chất play boy. Mái tóc đỏ rực cộng thêm vài sợi màu bạch kim, khuôn mặt baby, ăn mặc đúng chất bụi bặm đẹp không kém hắn. Đứng cạnh tên đó là một đống hành lý. Rầm....!!!! Nó đóng cửa, nghĩ rằng chắc là tên này bấm nhầm nên cũng không quan tâm đi thẳng vào nhà. Còn cái tên lúc nãy thì khỏi phải nói mặt hắn đơ đứng như trời trồng ở ngoài chưa ai dám từ chối bởi sắc đẹp này, vậy mà con nhỏ còn nhìn như chưa có chuyện gì xảy ra lại còn đóng cửa một cách thô bạo như vậy. Tên đó lôi con iphone 6s gọi cho ai đó, lúc sau cánh cổng lại bật mở nhưng lần này mở cửa không phải nó mà là hắn. - "Thằng quỷ, đêm hôm mày đến nhà tao làm gì?"- hắn lạnh lùng lên tiếng - "Có gì vào nhà thì nói sau"- tên đó tự nhiên đi vào như là nhà của mình, theo sau là một đống hành lý - "Hoàng thiếu gia"- bác Trương cung kính chào - "Chào bác! Trong nhà có khách ạ?"- người được gọi là 'Hoàng thiếu gia' lịch sự chào lại - "Vâng, là ba mẹ vợ của cậu chủ" - "Ba mẹ vợ.... ba mẹ v...vợ.. What??? Tên này lấy vợ lúc nào. Không biết cô gái nào đen đủi phải lấy hắn ta"- tên đó hét lên - "Bảo Anh phải không?! Lâu rồi không gặp đẹp trai hẳn ra"- mẹ hắn hào hứng - "Cháu chào bác"- B.Anh lịch sự - "Hắn ta... là ai?"- nó lên tiếng - "Cô... Băng Linh, em không biết?"- chị Mai- kiêm luôn người hầu riêng của nó kinh ngạc thốt lên. Tiếng của chị thì không hề nhỏ kéo theo bao nhiêu sự chú ý của mọi người trong nhà. Hắn vừa bước vào nhà nghe thấy cũng không ngạc nhiên lắm. Một người 'thông tấn rùa bò' như nó thì không biết cũng chẳng có gì là lạ. - "Cậu ấy tên là Hoàng Bảo Anh, con trai độc nhất của tập đoàn sản xuất xe hơi lớn thứ nhất châu Á (em chém tẹo). Không những nhà giàu mà còn đẹp trai học giỏi, bao nhiêu cô gái tình nguyện theo đuổi, sống chết làm bạn gái của cậu ấy"- chị Mai vừa nói mắt lấp lánh đầy sao. -"Chị đây cũng là fan." Nó thở dài, lắc đầu: "Dù gì thì hắn ta vẫn là người, chứ có phải tiên phật gì đâu mà nguyện chết vì hắn" Lời nói của nó đập vào tai của B.Anh , quay lại xem ai mà dám to gan nói hắn như thế - "Cô... cô chính là con nhóc bất lịch sự vừa nãy?!" - "Anh... là cái tên tắc kè hoa đứng ngoài cổng"- nó ngờ vực. -"Anh làm thế nào mà vào được đây." - "Tôi mở"- hắn lên tiếng - "Anh không thể xuất hiện một cách bình thường hơn ak?"- nó trách móc - "Tôi thích"- hắn trả lời tỉnh bơ - "Anh.." Hắn ngó lơ nó quay sang tên B.Anh: - "Có chuyện gì?" - "Ờ... thì.. Ông già nhà tao bắt tao phải đi trải nhiệm cuộc sống..." - "Nên mày sang nhà tao ở"- hắn ngắt lời B.Anh - "Bingo. Trời Wind ơi, không có ai hiểu tao hơn mày!" - "Không"- hắn nói như giội gáo nước vào mặt B.Anh - "Đi mà"- B.Anh giọng ngọt như mía lùi, phóng ánh mắt thương hại đi khắp nơi - "Không là không"- hắn kiên quyết - "Bác gái..."- tên đó đưa ánh mắt cầu cứu mẹ hắn - "Cháu ở đây cũng được, càng đông càng vui. Thôi mệt rồi, mọi người đi nghỉ đi, cứ tự nhiên như ở nhà" Mọi người nhanh chóng ai lên phòng nấy còn hắn, nó và B.Anh đứng dưới tầng. - "Cô vác hành lý cho tôi"-B.Anh chỉ vào nó. Nó bĩu môi.- "Còn lâu" - "Wind, mày dạy người hầu của mày thế nào mà nó dám bật lại cả chủ"- B.Anh bắt đầu lên lớp - "Cô ta là người hầu riêng của tao"- hắn vừa nói vừa khoác tay lên vai nó nói tiếp.- "Kiêm luôn vợ chưa cưới" - "Hả????!!! Trời ơi. Wind mày đùa tao ak, Wind sát gái, lạnh lùng đâu rồi mày nên khám mắt đi"- B.Anh mắt chữ A mồm chữ O (tg ko biết mắt A mồm O là j âu) - "Tự dọn đống hành lý"- hắn lạnh lùng chỉ tay vô đống hành lý chất cao của B.Anh kéo nó lên tầng kệ tên B.Anh đứng trơ trọi dưới tầng. Nó thì đơ như trời trồng, hồn thì bay lên chín tầng mây, hắn hua tay trước mặt nó - "Ê" Hồn nó bây giờ mới về xác, hiện giờ nó đang đứng trước cửa phòng hắn - "Anh đưa tôi đến phòng anh làm gì"- nó thắc mắc - "Cô sẽ ngủ ở đây bắt đầu từ đêm nay"- hắn ra lệnh - "Anh mơ vừa thôi" - "Tùy cô, bây giờ hết phòng rồi, hay cô ra sô-pha ở phòng khách ngủ cũng được" Hiện tại bây giờ là hết phòng, biệt thự của hắn không phải là nhỏ nhưng chỉ xây riêng cho hắn nên không nhiều phòng lắm, chỉ có bốn phòng bố mẹ nó cộng thêm tên 'tắc kè' vừa nãy thì hết phòng mà ở rồi. Trong cái thời tiết rét căm căm của tháng 11 này nằm sô-pha thì chết cóng, đành ngậm ngùi ở cùng phòng vậy không chết ai - "Ở thì ở" Nó vừa lọt vào lưới của tên sói gian ác. Trò hay thì vẫn còn nhiều.
------------------------ Hoàng Bảo Anh: (16t) Boy Hồ sơ: đẹp trai, đẹp theo kiểu lãng tử, tóc hung đỏ mắt xanh. Đúng chất play boy, gái theo dài thay bồ nhanh hơn thay áo. Đứng đầu châu Á về sản xuất ôtô. học sinh mới chuyển đến trường nó. Tái hợp lại "Tam hoàng tử" (gòm ai thì mn biết r ha) Cao:1m80 IQ: 300/300
|
|