Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 22: Khốn nạn đời trai
Thế Kì ngây người vì hành động của Nhi, há hốc mồm bởi câu nói hết sức vô duyên của nó. Ban nãy cậu thấy nó sợ đến nỗi che mặt mà, thế mà giờ dám đụng chạm vào thân thể của cậu, còn nhìn chằm chằm nữa chứ. Thế Kì thiết nghĩ "Nhi chắc hẳn đã bị mê hoặc bởi body siêu đẹp của mình rồi". - Sao? Thân thể tôi thế nào? Quyến rũ không? - Thế Kì mỉm cười tà mị, nụ cười đầy gian tà. Nhi cảm thấy tình hình không ổn, thằng biến thái này không biết sợ mà cố làm tới, chắc nó teo rồi. - À... ờ... cũng tàm tạm... - Nhi trả lời có chút run run trong lời nói, nhưng nó cố lấy lại bình tĩnh, hất mặt lên nói tiếp - Chậc... chậc... nhưng mới bốn múi chưa là gì cả. Body phải sáu múi như Justin Bieber mới được chứ!!! - Nhắc đến Justin Bieber, mắt Nhi long lanh lấp lánh, lấp lánh đến nỗi nổi cả trái tim lên. - Cậu thích body sáu múi đúng không? - Nụ cười biến thái hiện lên trên khuôn mặt dê xòm của Thế Kì, cậu vừa tiến bước vừa hỏi Nhi. - Ờ... ờ... có lẽ... chắc... thích... - Nhi lùi lùi, miệng thì cố gắng gượng cười nhưng thâm tâm đang sợ gần chết. - Thế tôi cố gắng tập luyện... được sáu múi, ngày nào cậu cũng được ngắm thoải mái nhé!!! - Càng nói Thế Kì càng tiến sát. Nhận ra tình hình giống lần đầu tiên Nhi gặp Thế Kì, phía sau là tường nhà, trước mặt lại là Thế Kì còn ăn mặc mát mẻ nữa chứ. Thằng cha này mới tắm xong có mùi hương thơm quá, lôi cuốn Nhi vào hương thơm nam tính quyến rũ đó. Nhưng nó là ai? Huỳnh Tuệ Nhi siêu cấp không bao giờ bị đổ ngục trước con trai dù đẹp hay xấu. Nó nhanh chóng đưa ta ra trước mặt. - Xì tóp!!! Đừng tiến gần. Tôi biết ý đồ của thằng biến thái như cậu rồi. - Thế à? Ý đồ gì, cậu nói thử tôi nghe đi. - Ê, này này, thằng dê xòm, bước thêm một bước thử xem, chị lột cái khăn đấy ra luôn nhá!!! - Nhi nhìn nhìn vào tấm vải trắng Thế Kì đang quấn ngang người, nuốt nước bọt cái ực sau câu nói đầy tội lỗi của mình. Ôi ôi... nó chỉ nói thế để tự vệ thôi đấy! Đừng nghĩ tào lao. - Cậu làm tôi sợ quá đấy. - Thế Kì tiếp tục bước gần đến, đôi môi cậu khẽ mỉm cười, hàng mi cong lên khẽ xao động. - Dừng lại, dừng lại... hơ hơ... xì tóp xì tóp. Nhi sợ hãi nói đến thế nhưng Thế Kì có chịu dừng lại đâu, cậu cứ tiếp tục kế hoạch trêu ghẹo nó, vì khi đó, nó dễ thương chết đi được. Bộ dạng lúng túng với khuôn mặt hấp tấp của Nhi khiến Thế Kì cảm thấy thích thú. Thế Kì là chọc phá Nhi đấy, nhưng Nhi đâu có biết. Nó sợ Thế Kì làm thật, thằng này là ai? Phan Thế Kì biến thái từ đó đến giờ, Nhi không sợ mới lạ. Nhi sắp bị dồn vào đường cùng rồi, bức quá nó cắn môi đưa tay nắm chặt khăn quấn giật ra. Chiếc khăn trắng nhẹ nhàng tiếp đất và... nằm im trên sàn nhà gạch trơn mát mẻ. ... ... Thế Kì trợn mắt, mắt cậu chớp chớp nhìn xuống dưới. Nhi há hốc mồm, nó vừa làm gì thế nhỉ? Nhi nuốt nước bọt, vội vã quay mặt đi chỗ khác làm ngơ. - Hơ hơ... nóng quá nhỉ? - Nói rồi Nhi từ từ cúi xuống nhặt chiếc khăn lên, mắt Nhi cứ đảo lung tung, cảnh tượng trước mắt thật ghê gớm - Trời nóng cũng đừng ăn mặc kiểu đó chứ, cảm lạnh đấy - Nhi đưa chiếc khăn đấy cho Thế Kì, lúc này Thế Kì vẫn đơ đơ người mà nhận lấy che che vùng cần che, chắc cậu còn sốc lắm. Nhi thì vuốt vuốt tóc, đổ mồ hôi tía lia. - Hết chuyện rồi, tôi đi đây - Nói xong Nhi quay gót bước đi bình thản, nhưng đâu biết rằng lòng nó đang hối hận gào lên "Aaaaaa!!!! Con vừa làm gì không biết. Shit shit shit shit!!!! Từ giờ làm sao dám nhìn mặt Thế Kì được nữa" Nhi nhăn mặt mếu máo, ngượng chín mặt Nhi rồi. Về phía Thế Kì, cậu ngơ ngác nhìn Nhi ra khỏi phòng, được một lúc sau, cậu nhẹ nhàng quấn chiếc khăn lại như ban đầu. Vẻ mặt như người mất hồn bước vào trong phòng tắm. - KHỐN NẠN ĐỜI TRAI!!!!! - Thế Kì gào lên ngay sau đó. Chội ôi chội ôi!!! Thật cảm thương cho số phận của Thế Kì, thế là xong, cậu bị Nhi nhìn thấy hết rồi. Cũng tại cái tật thích ghẹo gái, "gậy mình đập lưng mình"! --------- Chiều đến. Nhi đi dạo ngoài khuôn viên biệt thự. Khuôn viên này có hồ nước trong xanh, xung quanh trồng nhiều cây hoa và cỏ nhân tạo khiến cho kiến trúc và cảnh quan biệt thự hài hòa thành một thể thống nhất. Khi thấy hồ nước lấp lánh gợn sóng, Nhi chạy ào đến nghịch nước, tựng giọt nước lăn tăn bắn tung tóe do nó lấy chân đạp đạp. - Ở đây đẹp dã man, chả biết ông nào thiết kế mà đẹp thế không biết?! - Gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng Nhi trầm trồ khen ngợi. - Chào! - Một giọng nói của con trai vang lên từ phía sau chào Nhi. Nó cũng vui vẻ đáp lại. - Chào! Cơ mà trong nhà gặp nhau hoài rảnh hơi chào làm gì? - Nó đang nghĩ đấy là Thế Kì. Vì nhà này chỉ có Thế Kì là con trai, còn lại là mấy nữ giúp việc và ông quản gia già lụm khụm, làm sao có giọng nói men như thế được?! - Cô thích ở đây? - Giọng nói ngày một gần. - Ờ... ở đây cũng được. Người đó tiến đến ngồi xuống bên cạnh Nhi, nó vẫn giữ nụ cười tươi quay đầu lại, nụ cười tươi biến thành nụ cười gượng ngay tức khắc. Hình ảnh soái ca lạnh lùng là Trần Thiên Nam đập ngay vào mặt nó. - Nam, anh hở? Sao anh lại ở đây thế? - Vừa đến, có tiếng người ở đây ra xem thử, ra là cô. Lập tức khuôn mặt Nhi rạng ngời đến chói lóa, mắt nó mở to tròn đầy đáng yêu, miệng không ngừng tía lia. - Thế anh đến đây thăm tôi hả? Ôi ôi... vui quá!!! Vui quá!!!! - Nghe nói cô bị thương - Nam nói với khuôn mặt lạnh, thì vẫn thế thôi, vẫn như ngày nào. Nhi cũng thấy nhàn rồi nên chả để tâm. - Chỉ bị "chấn thương sọ não" tí thôi... hê hê. - Nhi cười híp mắt chỉ tay vào đầu, đúng nơi bị thương. Vì nó ghét phải băng bó nên nó tự tháo bỏ băng gạt ra mặc dù không biết có sao không?! - Tại sao thế? Ban đầu Nhi còn ngơ ngác, vì Nam nói ngắn gọn quá không hiểu được ý nghĩa câu hỏi, nhưng rồi nó cũng ngộ ra. - À... tôi đỡ một gậy cho Thế Kì. - Cô... cứu cậu ta? - Ừ! - Nhi trả lời chắc nịch. Nam dần hiểu ra mọi thứ, thì ra chính Thế Kì đã đến trước Nam và Vũ, và chắc chắn đã xảy ra đánh nhau ở đó, chính vì thế bàn ghế mới gãy đổ lung tung. Có chút gì đó nen nén trong lòng, Nam cảm thấy hơi buồn. Nếu khi đó cậu rơi vào hoàn cảnh giống như Thế Kì, Nhi có cứu cậu không? Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Nam đến khó hiểu. Cậu bật thành tiếng khô khan trong vô thức y hệt như suy nghĩ của cậu. - Nếu khi đó tôi rơi vào hoàn cảnh giống Thế Kì, Nhi, cô có cứu tôi không? - Hả? - Nhi thộn mặt ra, nó vừa nghe gì thế nhỉ? - Anh hỏi tào lao gì thế? - Ờ, chắc chỉ là tào lao - Nam cười nhẹ, khẽ nói nhỏ. Nhi không nghe thấy nên nó rất khó chịu, cố gắng vảnh tai nghe mà Nam nói nhỏ quá, thôi đành bỏ qua vậy. Không gian im lặng bủa vậy, những tiếng chim hót đâu đó vang đến, tiếng động của cành lá lao xao, tiếng giọt nước lăn tăn trên mặt hồ gợn sóng. Hai con người với hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Nam "Chắc hẳn khoảng cách của Nhi với Thế Kì ngày càng rút ngắn, điều đó làm mình thật khó chịu, tại sao chứ?" Nhi "Ôi chội ôi!! Đói bụng quá đi mất, ước gì bây giờ có cái đùi gà thơm phức ngay trước mặt nhỉ?" - Hai người tình cảm quá nhể? - Từ xa Thế Kì đi đến, không biết cậu còn nhớ cái chuyện đáng xấu hổ khi bị Nhi nhìn hết không nữa. - Ừ ừ... tình cảm lắm đấy - Nhi cười nhếch mép quàng tay qua vai Nam nói, ra điệu thân thiết tình cảm như lời Thế Kì vừa nói, chọc tức cậu ta chơi. Nam thoáng chút bất ngờ, vòng tay Nhi thật ấm áp, lòng cậu dâng lên cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Thế Kì có chút bực tức, vội bước đến gạt phăng tay Nhi ra khỏi người Nam. Nhi giật mình nhíu mày hỏi: - Làm quái gì thế? - Tay cậu xấu thế mà dám chạm vào thân thể quý tộc của Nam như vậy à? - Kiếm đại lí do Thế Kì nhàn nhã nói, câu nói Thế Kì như gầu tát nước vào mặt Nhi vậy, nó tức giận, trợn mắt. - Thế đấy, tôi biết tay tôi xấu rồi. - Nói xong Nhi quay qua kéo tay Nam, để mặc tên Thế Kì như tự kỉ một mình - Nam, dẫn tôi đi ăn đi, đói quá! - Được - Nam trả lời lạnh nhạt thế thôi, nhưng thật ra cậu rất vui khi Nhi tỏ ra thân thiết với cậu. - Cho tôi đi với! Nhé! Nhé! - Thế Kì từ đâu chen ngang vào, tách Nhi và Nam ra. Khuôn mặt Thế Kì hớn hở, hàng mi cậu ta cong lên đầy đáng yêu nhìn Nhi. - Ờ, đi thì đi. - Được rồi, đi thôi!! Đi thôi - Thế Kì kéo nhanh tay Nhi đi, thật ra cậu không muốn Nhi thân thiết với Nam chút nào hết, khi thấy Nhi cầm tay Nam Thế Kì rất tức, chẳng lẽ cậu ghen?!! Nhi gật gật ờ ờ "Thế Kì hôm nay sao thế nhỉ? Sao hôm nay cậu ta đáng yêu thế? Hành động cứ như trẻ tiểu học ấy, khuôn mặt lại tí ta tí tửng như trẻ mầm non. Ôi ôi... yêu quá đi mất!!!"
|
Chương 23: Về nhà
Không khí mát dịu đầy tấp nập của thành phố trong nền chiều tà mùa đông. Người qua người lại chen nhau đông đúc, âm thanh inh ỏi của các phương tiện giao thông, tiếng cười nói của những cô cậu, bà tám nhiều chuyện, tiếng máy móc từ các công trình xí nghiệp. Tất cả đã hòa quyện vào nhau tạo nên khung cảnh đầy sống động, nhộn nhịp. Ở phía bên kia đường, nơi đông nghịt người chen chúc, Nhi thắc mắc dòm lên bảng hiệu "CUỘC THI ĂN BÁNH" to tướng hiện lên. Bắt đầu khoan khoái, mắt Nhi long lanh trái tim, miệng chẹp chep ngoác ngoác hai tên kia. - Ê ê, Nam, Thế Kì, ở kia có cuộc thi ăn bánh kìa!!! - Đâu đâu? - Thế Kì quay đầu lung tung dòm ngó hỏi. Mắt thằng này đúng là có vấn đề, ở ngay trước mắt thế kia mà còn ngó nghiêng ngó sẹo. Chả giống như Nam, cậu ta nghe Nhi nói một cái đã thấy rồi, đôi mắt Nam lạnh nhạt nhìn về phía nơi tổ chức trò chơi, sau đó cậu quay qua Nhi, khuôn mặt thèm thuồng của nó khiến cậu bật cười thành tiếng trong vô thức. - Kia kìa... qua đấy coi thử đi - Nói xong Nhi vội vàng kéo tay hai tên kia băng qua đường, điệu bộ nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh. ... - Quao quao!!! Cái bánh to khủng kiếp! - Nhìn vào trong ghế dự thi, Nhi há hốc mồm. Đây là "Cuộc thi ăn bánh" thường được tổ chức ở vỉa hè thành phố, rất ăn khách, và vui là chính. Nhưng đối với Nhi, phần thưởng là chính, giải nhất của cuộc thi đó là nhận được tiền mặt một triệu đồng. Chu choa... Nhi nổi hứng rồi đó, nó quyết định phải giành được số tiền đó mới được. - Cậu định chơi cái đó à? - Thế Kì nhìn cái bánh rồi quay qua Nhi hỏi, cậu hơi lo lắng, lỡ đâu nó bị nổ bụng thì sao?! - Ừ ừ... tất nhiên. - Cô ăn nổi không? - Nam tiếp lời, cả hai người này chắc chắn cũng hơi lo sợ đây mà. Nhi vẫn vui vẻ, mắt không rời chiếc bánh to đùng kia mà đáp. - Yên tâm, không sao, tôi ăn được. ... ... - Mời mọi người vào vị trí, đã đầy đủ hết chưa! - Ông chủ tổ chức trò chơi lên tiếng, chuẩn bị bắt đầu cuộc thi - Ok! Nếu đã đầy đủ, tôi xin thông báo quy luật cuộc thi ăn bánh này. Sau khi tôi nói câu 'bắt đầu" thì mọi người bắt đầu ăn, trong vòng năm phút, ai ăn xong đầu tiên sẽ trở thành người thắng cuộc và đạt giải nhất. Nhưng nếu trong năm phút đó vẫn chưa có người ăn xong thì cuộc thi này sẽ không có người thắng cuộc. Mọi người đã nghe rõ chưa? - RỒI!! Nhi hào hứng phấn khởi, quay sang người bên cạnh cười tít mắt. Thật ra Nhi lôi theo Nam và Thế Kì vào chơi cùng, nhưng Nam kiên quyết không chịu, đành năn nỉ Thế Kì đến mỏi lưỡi đau cổ họng cậu ta mới đồng ý. Thế là Nam ở ngoài cổ vũ, Nhi và Thế Kì vận cơ bụng to lên chuẩn bị lót dạ. Ông chủ cuộc thi nhìn đồng hồ bật tiếng: - Ba... hai... một... BẮT ĐẦU!!! Sau câu nói, lập tức cả đám nhanh chóng ăn tới tấp, mồm đứa nào đứa này đều phồng to ra trông đến dị dạng. Nhất là chàng trai đô con cao lớn kia, mới đây thôi mà cái bánh to khổng lồ đó đã chỉ còn một nửa. Nhi không để ý tình hình gì hết, nó cứ liên hồi ăn, ăn không ngừng nghỉ. Còn Thế Kì thì cậu ta đang sắp buồn nôn đây này, bỏ vào miệng chút bánh đã muốn ứa ra, thằng này hơi bị kén ăn. Những người phía bên ngoài cổ vũ rất nhiệt tình, Nam nhìn nó ăn thôi cũng phải khâm phục, chắc cậu phải bái nó làm sự phụ bởi cái bộ môn "ăn" học quá! Đã sắp hết thời gian, còn 20 giây nữa, mọi người vẫn tiếp tục cố gắng khi đã ngán đến tận cổ. - Hú!!! - Tiếng reo ngân dài lên, theo sau đó là tiếng vỗ tay rần rần. Chàng trai đô con lúc nãy đã ăn sạch sẽ hoàn toàn. Nhi ngước lên nhìn, cảm giác tiếc nuối dâng tràn, để nước mắt chảy ngược vào trong tim, nó vẫn cố gắng ăn, nếu không nhất thì cũng phải nhì. - Thời gian sắp hết rồi! Năm giây nữa... bốn... ba... hai... một... hết thời gian - Tiếng ông chủ vừa dứt cũng chính là lúc Nhi đặt đĩa trống không xuống bàn cái bốp. Nó vừa kịp lúc ăn xong, ôi! May quá!!! -------- - Ọe! Ọe!! Khụ khụ!! - Thế Kì ho sặc sụa, cổ họng như mắc nghẹn, muốn nôn bánh ra nhưng không nôn được. - Xin lỗi nhé! Tôi không nên rủ cậu chơi - Nhi vỗ vỗ nhẹ tay vào lưng Thế Kì, điệu bộ hối lỗi. Thật tình thì Nhi cũng hối hận lắm, nó muốn kiếm giải nhất để được một triệu cơ, ai dè bị giải nhì, được có hai vé xem phim miễn phí toàn bộ. Chán òm! Nhi thầm trách ít ra giải Nhì cũng phải được năm trăm nghìn đồng chứ. - Khụ khụ! Khụ! - Nhìn mặt mày Thế Kì khổ sở thế kia khiến Nhi cảm thấy... Thế Kì yếu như sên ấy! Mới ăn có chưa được nửa bánh đã thế rồi... chậc... chậc. - Nước đây - Nam đi mua nước giờ mới về, cất giọng ngang phè đưa nước cho Thế Kì. Thế Kì ngửa cổ tu một hơi dài. Uống xong cũng thấy bớt khó chịu chút xíu, cậu nhăn nhó nhìn sang Nhi. - Cũng tại cậu đấy! - Hơ hơ... xin lỗi rồi mà. - Chuộc lỗi đê! - Chuộc kiểu gì? Tôi không có tiền đâu nhá! - Không! - Thế Kì liếc sang hai tấm vé coi phim Nhi đang cầm trên tay - Bao tôi đi xem phim! - Hả? Tôi đang tính đi coi phim với Nam - Nhi nói lí nhí, nhưng đủ để ai đó nghe thấy tức đến ói máu, còn một người nữa cũng vô tình nghe được mà mỉm cười. - Cậu không thấy tôi ra nông nỗi này vì ai à? - Có chút bực tức Thế Kì cau có. - Vì ai? - Nhi ngơ ngác hỏi ngược lại làm khuôn mặt Thế Kì từ đỏ chuyển sang tím dần. Cậu định lên tiếng nói gì đó nhưng bị Nhi chặn họng lại bằng vẻ mặt hớn hở - A! Đúng rồi, ở đây gần nhà tôi, hay hai người về nhà tôi chơi đi!!! - Nhưng... - Anh đi không Nam? - Thế Kì lại bị Nhi chắn ngang lời nói lần nữa. Nó kéo kéo tay Nam hỏi. Cậu nhìn nó cười nhẹ một cái. - Ừm đi. Thế là Nhi và Nam đi trước để lại tên Thế Kì đứng sau với khuôn mặt sa sầm tối thui như đêm ba mươi. "Nhi, cậu đang chọc điên tôi đấy có biết không hả?" - Còn làm gì ở đấy Thế Kì, đi mau lên, tôi bỏ cậu lại bây giờ. - Nhi quay lại nói lớn. Thế Kì hầm hầm bước nhanh đến, đôi mắt đẹp quyến rũ liếc xéo Nhi khiến nó lạnh sau gáy đến rùng mình. --------- Thành phố đã lên đèn, những khu công viên, siêu thị, những tòa nhà cao tầng đã lấp lánh ánh đèn lung linh huyền ảo. Tại một căn nhà, từ xa vọng ra giọng nói của cuộc trò chuyện. - Con bé không sao là tốt rồi - Người đàn ông đứng tuổi khuôn mặt lo lắng đã bớt đi phần nào chuyển sang an tâm. - Xin lỗi hai bác vĩ đã không chăm sóc cô ấy cẩn thận - Chàng thanh niên cất giọng trong veo như giọng con heo. - Không sao đâu cháu, nó bình yên là hai bác an tâm rồi - Người phụ nữ đứng tuổi còn lại cũng lên tiếng - Phiền cháu quan tâm nó nhiều hơn giùm bác nhé! - Tất nhiên rồi! Cuộc trò chuyện ngưng lại khi có tiếng người và tiếng bước chân, cả ba đều tò mò dòm ra ngoài. - Ba ma yêu quý!!!!! - Nhi chưa kịp chào hỏi gì hết đã chạy nhanh vào nhà mà nhào vô ôm cổ mẹ nó nói. - Nhi!!! Con về sao không nói trước - Mẹ nó bất ngờ, vui mừng cười rộ lên, ba nó không kém phần hạnh phúc khi thấy con gái yêu của mình vẫn khỏe mạnh. - Chào hai bác - Nam và Thế Kì đi phía sau, đồng thanh cất tiếng chào. - À... xin giới thiệu với ba mẹ, đây là hai thằng bạn thân thiết ở trường mới của con, đẹp trai không? đẹp trai không ạ? - Giới thiếu xong, Nhi tí ta tí tửng hỏi ba mẹ mình, chắc Nhi đang tự hào khi mình có hai thằng bạn đẹp mà ngầu thế này. Nhi tươi cười tít cả mắt, lâu lắm rồi nó mới được gặp ba mẹ thân yêu của nó đấy. Cơ mà hình như có cảm nhận ở đây dư một người thì phải? Nhi đảo mắt về phía trước ghế đối diện, Vũ!!! Khuôn mặt Vũ đập ngay vào mắt nó. Nhi trợn mắt, Vũ cũng rất bất ngờ khi nó vả cả Nam, Thế Kì đều đến đây. Cả hai người đều trố mắt nhìn nhau, miệng Nhi lắp bắp: - Vũ... Vũ... Anh làm quái gì ở đây?
|
Chương 24: Gặp ma ư?
Nam và Thế Kì cũng không khỏi sự ngỡ ngàng, Vũ tự dưng xuất hiện ở đây, hắn có bao giờ đến nhà người khác đâu, mà còn thứ bậc hạ lưu như gia đình Nhi nữa, khó tin! Thế là cả bốn đứa trố mắt nhìn nhau, ba mẹ Nhi không hiểu gì cũng ngơ ngác nhìn. - Dẹp dẹp đi, rảnh hơi đứng nhìn nhau hoài - Mỏi mắt vì phải trợn lên nãy giờ, Nhi xua xua tay phán câu. - Có mặt đông đủ nhỉ? - Vũ lên tiếng liếc liếc sang hai thằng đang đứng trơ trụi trước cửa. Nam với vẻ mặt chả tìm thêm được cái biểu cảm gì, còn Thế Kì thì khỏi nói, bỗng nhiên cậu ta cười tươi tít cả mắt, đi nhanh đến bên ba mẹ Nhi. - Hai bác là ba mẹ Nhi đấy à? Chội ôi... nhìn ai cũng tươi tắn trẻ đẹp như tuổi thanh xuân ấy! - Những câu nói nịnh bợ của Thế Kì khiến Nhi suýt phát ọe, sếm sẩm đến nổi cả da gà da óc. Không chỉ mình Nhi đâu, Vũ Nam cũng phải rùng mình dựng tóc gáy bởi chiêu trò nịnh hót cũ rích nhạt toẹt của thằng cha Thế Kì này. Ấy vậy mà ba mẹ Nhi nghe thế vẫn tủm tỉm cười đến mát cả lòng. - Ahaha... cháu cứ nói quá! - Mẹ Nhi bật cười ha hả. - Ấy ấy... hai cháu cũng ngồi xuống đây đi - Ba Nhi cung kính mời Nam và Thế Kì ngồi, sau đó liếc nhìn cả ba thằng, trầm trồ phán xét - Chà! Coi này, ai cũng bảnh trai thế này, Nhi nhà bác đúng thật là có phúc. - Cảm ơn bác đã quá khen - Thế Kì ngoác mồm cười, nhanh nhảu đáp. Vũ Nam chắc chắn cũng đang vui lắm khi được khen mà không nói ra, tỏ vẻ soái ca lạnh lùng đồ. - Hờ hờ... ba mẹ nên nói sự thật đi chứ! - Nhi liếc sang ba mẹ, rồi nó dõng dạc nói to trong sự uy nghiêm - Mấy thằng đó phải tự hào khi được làm bạn với một cô gái xinh đẹp dễ thương như con đây này! Hahaha. Cả ba thằng kia nghe xong cũng muốn phát ói, không ngờ Nhi còn bị bệnh tự tin khoe cá tính. - À quên! Đây là Phan Thế Kì, biệt danh con đặt cho cậu ta là "biến thái", nhìn mặt đẹp trai thế thôi chứ cậu ta biến thái dê xòm lắm - Nhi chỉ chỉ tay về phía Thế Kì giới thiệu, thản nhiên bảo Thế Kì biến thái trước mặt ba mẹ mình khiến tên Thế Kì đang uống trà cũng bị phun hết ra ho sặc sụa "Con nhỏ này, có cần nói thẳng toẹt ra như thế không hả?". Quay lại Nhi, giới thiệu xong Thế Kì, nó đưa tay chỉ về phía Nam - còn đây là Trần Thiên Nam, sư phụ dạy Piano cho con đấy, cũng là anh trai họ của trần Nhật Vũ, tên đang ngồi kia kìa - Nói đến đó Nhi hất mặt đưa mắt về phía Vũ. Ba mẹ Nhi ngồi nghe gật gật ừ ừ, khuôn mặt lúc nào cũng hớn hở như vớ được vàng, lúc có Nhi ở nhà một mình sắc mặt ba mẹ có rạng rỡ như thế đâu, chắc là khách quý?! - Vũ thì ba mẹ đã biết lâu rồi. -Ba Nhi cười, đưa tay nâng ly trà nhấp một ngụm - không ngờ cháu còn có người anh họ tuyệt thế này! Vũ cười đáp lại, Nam nghe thế có chút khó chịu, cậu không muốn dính líu đến Vũ, đơn giản vì cậu vẫn hận Vũ, Vũ cũng là một phần chia cắt gia đình Nam ra nông nỗi này. - Ba đứa đều ở đây, hay là tối nay ở lại với gia đình bác ăn cơm luôn nhé! - Mẹ Nhi hiền hậu nói. Nhi đốp lại ngay tức khắc. - Mẹ, nhà mình có dư cơm đâu chứ? - Được đấy - Nam cất giọng ngang phè nghe đến rùng mình. - Đã thế, Nhi - Vũ chợt lóe ra ý tưởng quay sang nó - Cô nấu ăn không tồi, vào bếp nấu đi. - Hả? - Nhi thộn mặt ra, trong người có chút run run, nó đâu biết nấu ăn. Chẳng lẽ Vũ còn nhớ cái món ăn nó mua trong nhà hàng, thằng này nhớ giai thế? - Ý kiến hay đấy, Nhi nấu ăn đi, cho tôi thử tài nghệ nấu nướng của cậu coi sao - Thằng cha Thế Kì không giúp đỡ được gì còn cố thêm dầu vào lửa nữa, kiểu này ngày mai Nhi phải lôi thằng này ra túm tóc đập cho bầm dập luôn. Ba mẹ Nhi có đôi chút sững sờ, ở nhà Nhi có biết nấu cái quái gì đâu? Đến món trứng chiên con nít nó còn biết mà Nhi chả làm ra củ khoai gì cả. Nhưng mà sắc mặt ngạc nhiên được chuyển đổi sang vui mừng ngay lập tức, họ thiết nghĩ Nhi đi được một thời gian, có lẽ nó đã sống tự lập mà học cách nấu ăn rồi, đúng là điều đáng mừng! haha. - Ơ hơ hơ... mẹ tôi nấu ăn ngon hơn đó... để mẹ tôi nấu là được rồi - Nhi gượng cười khéo léo từ chối. - Không, cô nấu đi. - Vũ cương quyết, hình như hắn đang mong đợi từ món ăn như thuốc độc của nó thì phải?! Nhi chả biết nói gì nữa, nhìn ba mẹ đang tươi cười thế kia thì họ đồng tình là cái chắc rồi, thằng cha Thế Kì cũng chả giúp ích được gì, quay sang Nam, ôi cái mặt lạnh như băng là niềm hi vọng nhỏ nhoi nhất thôi, mắt Nhi long lanh hướng về phía Nam cầu cứu. Nam bất chợt đụng mặt vào đôi mắt đáng yêu của Nhi, tim cậu khẽ đập mạnh, hình ảnh cô bé dễ thương trước mắt khiến tim cậu xao động. Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn, Nam nhắm hờ mắt che đi hình ảnh đó, khuôn mặt và dáng vẻ của Nhi đang luẩn quẩn trong đầu Nam làm cậu khó chịu nhíu mày, hàng mi đen dài khẽ chau lại. Ánh mắt to tròn trở nên ỉu xìu đầy thất vọng, cả Nam cũng không giúp, chẳng lẽ nó phải hạ thấp mình nói rằng "Ahihi... Vũ Nam yêu dấu, thật ra món ăn lần trước không phải do tôi nấu đâu" hay "hê hê... cái món canh chua cá lóc ấy là tôi mua ở nhà hàng đấy... hê hê" sao? Ôi ôi... nghĩ thế thôi đã thấy nhục mặt rồi, ngẩng mặt lên nhìn mọi người, Nhi cười gượng gạo, thế mà ai cũng trong trạng thái hớn hở chờ đợi Nhi chuẩn bị trổ tài nấu nướng. Hết cách rồi, Nhi đành ngậm ngùi lững thững bước vào trong bếp với nỗi lòng cay đắng chĩa vào ba thằng kia. BÀ THÙ!!! ------ - Có gì đó khang khác - Nhìn các món ăn được bày biện trên bàn, Vũ cảm thấy không ổn, sao chưa nhìn mà đã hết hứng ăn thế nhỉ? - Khác khác cái quái gì? Không thích thì thôi khỏi phải phán xét - Nhi hậm hực cãi lại, nó hơi hơi sợ, không biết món ăn của nó có gia vị như thế nào? - Được rồi, để tôi thử trước cho - Thế Kì nhanh tay gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, lòng Nhi từ lo sợ chuyển sang nhẹ nhõm "món ăn mình nấu đâu tệ lắm nhỉ?". Bất chợt Thế Kì khựng lại, ngừng nhai, cậu ta chớp chớp mắt, cố nuốt thức ăn xuống họng. Mọi người đều trố mắt dòm Thế Kì, từng cử chỉ nhất động của Thế Kì được soi mói kĩ càng, Vũ vẫn trợn to mắt mà hỏi: - Thế nào? Ngon không? Nuốt trôi thức ăn xuống, Thế Kì nhe răng cười, gắng nặn ra từng chữ với nét mặt tươi nhất có thể. - Ng... on... Mọi người nghe được câu nói này yên lòng, cười phớ lớ rồi cùng nhau gắp thức ăn. Nhi cảm thấy có gì đó bất bình thường, ôi thôi... thằng cha Thế Kì tính troll mọi người rồi, nó cắn môi nhắm tịt mắt. ... ... Sau khi được thưởng thức món ăn kinh tởm của Nhi, ai nấy cũng phải tới tấp vọt lẹ vào phòng vệ sinh nôn ra tứ lung tung thứ. Thế Kì ban đầu khoái chí ngoác mồm cười bởi troll được hai thằng kia, nhưng thật ra cậu ta bị nặng nhất, Thế Kì đã nuốt trọn mớ kinh tởm vào bụng, cậu ta độc chiếm luôn WC tận nửa tiếng. Nhi ngồi đó cắn lưỡi hối lỗi nhìn bọn họ, chỉ biết cúi gằm mặt, còn ba thằng kia cũng chả hơi đâu thuyết giáo nó nữa, mặt đứa nào đứa nấy cũng bị tím lè tím lẹt, đầu tóc xơ xác bị rối tung. Mà công nhận ba mẹ Nhi hên thật, may là cả hai chưa ai thử hết, chứ không bài "thánh ca buồn" sẽ rủa Nhi suốt buổi tối đó mất. Đêm khuya đã đến, ba tên đó ngủ lại nhà Nhi luôn,tên Thế Kì còn lấy cớ là tại nó đầu độc thực phẩm, chân tay bủn rủn không bước nổi, không về nhà được. Nhi cứng họng chả biết cãi lại gì nữa, lí do của tên biến thái đúng thật chứ, đành để ba tên đó ở lại đây vậy! Nhà Nhi hai tầng, tầng dưới một phòng ngủ ba mẹ Nhi sở hữu rồi. Còn tầng trên có hai phòng à, Nhi quăng ba thằng đó vào một phòng, thích chia lãnh thổ gì thì chia, còn nó một mình một phòng, khôn! ------ Bóng tối bao chùm khắp không gian, Nhi giật mình choàng tỉnh, tự dưng nó bị thức giấc vậy nhỉ? Đang ngủ ngon lành, Nhi ngáp một cái rõ dài, gãi gãi đầu bước ra khỏi phòng đi vệ sinh. Vì ngày nào Nhi cũng đi vệ sinh đêm nên quen rồi, khỏi bật điện làm gì cho tốn tiền điện. Nhi mắt nhắm mắt mở, thập thững bước đi trong sự mê man của cơn buồn ngủ. Bỗng có tiếng bước chân nhẹ và rất nhỏ, hình như ở phía trước, Nhi dần dần tỉnh ngủ, nó dụi dụi nheo mắt nhìn. Một bóng đen cao lớn đang từ từ bước đến gần, tim Nhi đập mạnh liên hồi, cảm giác lạnh dọc sống lưng, mồ hôi đổ tía lia, nó nuốt nước bọt cái ực, chân tay run lẩy bẩy. Chẳng lẽ là... MA!!! Cái bóng đen đó vẫn chậm rãi tiến gần hơn, ngày một gần. Tim Nhi càng đập nhanh hơn trong sự sợ hãi, nó không muốn gặp ma ngay trong nhà mình đâu, ma trong nhà vệ sinh sao? Lồng ngực... lồng ngực Nhi sắp nhảy vọt ra ngoài rồi, nó bị bệnh nhát ma mà. Còn vài bước nữa thôi, con ma đó sẽ đến và tóm đó đi. Nhi run rẩy lùi vài bước, từ trong bóng tối, khuôn mặt con ma dần ló ra. Là khuôn mặt bê bết máu me, mắt to mắt nhỏ, răng môi lẫn lộn sao? Nhi nhắm tịt mắt, nước mắt không biết từ đâu ứa ra lúc nào. Cánh tay con ma khẽ chạm nhẹ vào vai Nhi, nó rùng mình sởn gai ốc khụy xuống hét lên. - Áaaaaaa!!! MA!!!!
|
Chương 25: Nhi, cô đã từng thích ai chưa?
- Áaaaaa!!! MA!!!! - Nhi vừa hét lên nhưng ngay tức khắc bị bàn tay con ma bịt chặt miệng lại. Nhi trợn mắt, cố vùng vẫy kéo tay con ma ra nhưng lực bất khả kháng, chẳng lẽ Nhi sẽ bị bắt thật sao? Nó hoảng hốt í ới vô ý thức cắn mạnh một phát vào tay khiến con ma giật mình rụt tay lại. Đến lúc này, con ma từ trong bóng tối mới ló ra hoàn toàn, khuôn mặt quyến rũ hoàn hảo của Trần Nhật Vũ với nụ cười nhếch mép thích thú của hắn đập vào mắt Nhi. Nó ngớ người, há hốc mồm, khóe mắt còn đọng lại một giọt nước mắt như muốn đông cứng, thời gian như ngừng ngay trong lúc này, một màn đêm tăm tối chỉ có hai bóng dáng con người. Một người với ánh mắt cuốn hút đến mê hồn, người còn lại chỉ biết chớp chớp mắt, hàng mi rũ xuống thấm vài giọt nước mắt. Bỗng dưng Vũ khẽ cúi người xuống, ghé sát tai Nhi, từng hơi thở nóng của Vũ phả xuống người Nhi làm mặt nó tái xanh như tàu là chuối, hắn bật cười thành tiếng nhỏ, thì thầm: - Nhát ma lắm sao? Đồ ngốc! Mắt Nhi giật giật "cái quái gì?", thằng cha Vũ tính trêu ngươi người khác à? Rốt cuộc là hắn muốn dọa ma Nhi ư? Nhi điên tiết bặm môi, nó suýt chết vì bị hở tim phải nhập viện rồi đấy. Quay phắt qua một bên, Nhi lấy hết sức lực có trong quai hàm của mình, cắn thật mạnh vào cổ của Vũ. Hắn bị một phen giật mình lần hai, đang tính rụt tay lại nhưng rồi Vũ khẽ nhếch môi, để đấy cho Nhi thoải mái cắn tiếp. Mặt thằng cha này dày y như da, đúng là mặt nào da nấy, cắn tới thế rồi mà cả kêu ca gì cả, lại còn ngồi đó mà cười nữa chứ. Nhi khó hiểu bỏ tay Vũ ra. - Tôi cắn mạnh thế mà anh chả kêu gì cả? Không đau à? Hay răng tôi không được sắc nhỉ? - Cô không biết à? - Vũ nhìn Nhi cười đểu, đến lúc này, Nhi mới để ý rõ, trong bóng tối, sức quyến rũ của Vũ không hề giảm chút nào, trông Vũ thu hút đến lạ. Nhi nhíu mày. - Biết quái gì? - Cô đang đánh dấu chủ quyền đấy. - Đánh dấu chủ quyền? - Nhi đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Vũ hỏi, hắn gật đầu mỉm cười ma mị. Sau đó mắt Nhi sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ như hiểu ra gì đó - À!!!! Đánh dấu chủ quyền!!!!! - nó gật gà gật gù - Là cái quái gì thế??? - Này, cô tính giả ngu hả đồ ngốc? - Nụ cười ma mị trên môi Vũ vụt tắt, mặt hắn tối sầm lại. - Anh không nói sao tôi biết được thằng hâm này!!! - Cô cắn vào cổ tôi - Vũ chỉ tay vào cổ, ngay vết cắn của nó, ôi... chỗ đó sưng tấy hằn lên những vết cắn hình răng của Nhi - Cô đang đánh dấu chủ quyền đấy!! - Hờ... - Khóe môi Nhi giật giật - Này, thằng cha mặt dày, tôi cắn là cắn, chứ chả có đánh dấu chủ quyền quái nào ở đây nhá! - Ai biết được cô, lỡ đâu cô thích tôi mà cô không dám nói thì sao?! - Vũ nhún vai thờ ơ nói, cái bản mặt nhìn thấy ghét, Nhi chỉ muốn cào nát nó ra như micro thôi. Nghe Vũ nói xong câu đó, trông bộ dạng Nhi càng đờ dẫn xơ xác hơn. Cái thằng này, bị bệnh tự tin giai đoạn cuối mất rồi. - Tôi thích anh á? Con trai trong thành phố này không còn hay chết hết tôi cũng không bao giờ thích anh đâu nhá! Đừng tưởng bở. - Thật không? - Đôi mắt Vũ chợt trùng xuống, ánh lên nét buồn bã có chút gì đó thất vọng, Vũ cúi gằm mặt, để mái tóc mềm mượt khẽ xao động che đi đôi mắt ấy. Nhi hơi bất ngờ, bộ dạng gì đây? Trông hắn ta có vẻ tủi thân quá!! Nhưng như vầy có phải dễ thương như chú cún con không? Nhi mỉm cười đưa tay xoa đầu Vũ, mái tóc Vũ mềm mượt nay thành rối tung, hắn bất ngờ ngước mặt lên. Nhi vẫn mỉm cười, hàng mi cong lên đầy đáng yêu. - Tôi nói đùa chứ, anh mà không cộc cằn thô lỗ có khi tôi thích anh rồi cũng nên... hê hê... Nghe được câu nói của Nhi, Vũ thoáng chút ngạc nhiên, tim hắn bỗng đập mạnh, bàn tay ấm áp của Nhi như đang lấp đầy sự thất vọng của cậu trước đó bằng sự hạnh phúc. Nhi chớp chớp mắt, rụt tay về, nó vừa làm hành động gì thế? Chắc có một sự sơ suất nhỏ, Nhi cứ tưởng hắn là con chó bông yêu quý mà hằng ngày nó hay ôm. - Cô đã từng thích ai chưa Nhi? - Vũ hỏi Nhi, giọng nói nghe dịu dàng đến lạ. - Hể? - Từ nhỏ đến giờ, cô đã thích ai chưa? - Anh hỏi ngớ ngẩn gì thế? - Mặt Nhi méo xệch. Vũ im lặng, vẫn không nói gì, Nhi lên tiếng nói tiếp - Chắc rồi! - Ai? - Nét mặt Vũ có chút biến sắc, có vẻ... hắn đang mong đợi gì đó. - Tôi thích anh đấy! - Nhi thản nhiên trả lời, không để ý sắc thái của Vũ có gì đó bất bình thường, đôi mắt hổ phách của Vũ sáng lên như đền pha ô tô. Bỗng nhiên Nhi bật cười, xua xua tay, vẫn vẻ mặt hững hờ nói tiếp - Đùa anh đấy, đừng sốc quá mức nhá! ha ha. - Cô... đồ ngốc! - Tự dưng Vũ nổi cáu. - Không vui sao? Tôi đùa tí thôi mà đâu cần bực mình thế? Biết vậy khỏi trêu anh làm gì cho tốn nước bọt. - Não phẳng! "Vũ nói quái gì?" Thằng cha Vũ, não nó có nếp nhăn đàng hoàng, đúng là thằng cờ hó. Chỉ mới trêu đùa chút xíu thôi mà đã dỗi như con nít, Nhi không thèm chấp nữa. - Đi ngủ - Đứng phắt dậy nói câu nhạt thếch, Nhi lững thững bước vào phòng, vừa đi vừa ngái ngủ. Vũ ngồi đó, vành tai vẫn đỏ rực do còn tức giận, Nhi đùa kiểu nào thì đùa, nhưng đừng có đùa cái kiểu đó chứ, làm Vũ như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục ấy "Nhi, ít ra cô cũng đừng nói đó là đùa được không hả? Đồ não phẳng!" ***** Sáng hôm sau. - Ôi!!! Trường học rộng lớn thân yêu!!! - Vừa bước đến trường, Nhi vươn vai một cái, cuối cùng nó cũng được đi học lại. Nhưng có một điều Nhi rất khó chịu, ba thằng kia cứ lẽo đẽo theo sau Nhi từ nhà đến tận trường, cứ giống như nó đang bị giám sát ấy!!! Nhi cực kì cực kì ghét điều này, chả được tự do gì cả, sao nó giống như con chim non bé bỏng bị nhốt trong lồng thế nhể?! - NHI!!!! - Nhỏ Lam từ xa chạy tới, vẫy vẫy tay với vẻ mặt hồ hởi tươi sắc. Nhi thấy Lam nở nụ cười tươi như hoa, nó nhớ Lam lắm chứ, mấy ngày rồi chưa được gặp nhỏ mà. - Lam!! Nhớ bà quá đi mất!! - Nhi ôm Lam nhảy tưng tưng lên. - Bà bị thương đúng không? Ở đâu thế? - Lam trở lại nét mặt lo lắng ngó lung tung người Nhi xem xét. - À... chỉ bị thương ở đầu thôi - Nhi cười xả lả - Mà sao bà biết tôi bị thương mà không đến thăm?! Lam nghe đến thế mặt mày tối sầm, liếc sang ba tên đang đứng sau. Ba thằng kia thấy thế bớt chợt quay chỗ khác làm ngơ. Nhi hiểu chuyện, đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhất từ trước đến nay quay qua gườm gườm cả ba thằng. - Các người đã làm gì? - Cả giọng nói của Nhi cũng đầy tính sát thương. - Tôi chỉ sợ cậu bị làm phiền không nghỉ ngơi được thôi mà! - Thế Kì cười cười híp cả mắt, trông đến ngố! - Hừ! Nhi hừ một cái xong cầm tay Lam bước đi, để mặc ba tên kia đứng sau lạnh cả sống lưng. Nhi định thay đổi từ nhí nhố chuyển sang thể loại soái tỷ lạnh lùng à, chắc hẳn đó là đôi mắt lạnh lùng nhất từ đó đến giờ họ được thấy từ Nhi! Thật đáng sợ, ngang tầng xứng đáng làm đối thủ với Nam rồi.
Trên tầng hai, Trương Ái Vân đứng chống tay vào lan can trường, đôi mắt không có biểu cảm gì hết, trong lòng cô đang suy tính gì đó. Hôm trước, Vũ đã đến nói chuyện với Ái Vân rồi, hắn không làm gì cả, hẳn là Vũ và Ái Vân có hôn ước, hắn không muốn có chút xích mích gì giữa hai bên gia đình để gây thêm chuyện lớn, ảnh hưởng đến công việc của ông Hiển - Ba Vũ Nam. Nhưng Vũ đã cảnh cáo cô, không được đụng vào Nhi, lần đầu và cũng là lần cuối Vũ tha cho Ái Vân. Cô thầm nghĩ "cả Vũ và Thế Kì đều có những hành động khác lạ, chẳng lẽ cả hai đều thích con nhỏ đó? Không hay rồi đây, mình có đến hai vật cản lớn, phải xử nhanh nó, đề phòng chuyện sau này" cô nghĩ rồi bước vào lớp, trong đầu ắt hẳn đã có âm mưu gì đó.
Từ phía bên kia cửa lớp, Hoàng Liên Châu khoanh tay đứng nhìn, ả chỉ biết đứng chờ xem kịch, không được hành động gì cả. Tuy rất tức nhưng ả phải nhẫn nhịn chịu đựng ''trước tiên phải gạt chân mày ra đã, Ái Vân à!"
|
Chương 1: Đụng độ
Một buổi sáng đẹp trời, các tia nắng sớm chiếu rọi xuống mặt đất. Qua khung của sổ, cô gái nhỏ nhắn đang ôm con gấu bự chảng ngủ say không biết trời đất gì hết. Không sai, đó chính là Tuệ Nhi, khi ngủ mới có cơ hội nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn của nó kĩ hơn. Với hàng mi dài cong dài khẽ xao, rung rinh đôi khi khẽ nhíu lại, mắt Nhi to tròn đen long lanh cùng với đôi môi mỏng cánh hoa đào đang chúm chím. Nó có làn da trắng và mịn, làn da với hương thơm của sữa mà ngay từ khi sinh ra nó đã sở hữu hương thơm ấy. Bỗng đôi môi hồng khẽ nâng lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, Tuệ Nhi đang mỉm cười trong mơ. *Nó đang ngồi trước một cái bàn lớn cơ man bao nhiêu là thức ăn, thật hấp dẫn, thơm phức, nó nhìn mà thèm nhỏ cả nước dãi. Không thể kiềm chế được nữa, ngay lập tức tay nó chụp hai cái đùi gà, cạp miếng thật to, phồng cả má khiến cho khuôn mặt nhỏ cũng bị biến dạng. Ngồi nhai nghiền ngẫu không ngừng như thể nó bị bỏ đói 1 tháng rồi ấy. Nhồm nhoàm .... nhồm nhoàm ... * - NHIIIIIIIIII !!! DẬY MAUUUUUU !!! - Kinh thiên động địa, trời long đất lở bởi tiếng gọi của người ba nghiêm khắc vang lên từ đầu làng đến tận cuối làng. *Nó thì đang thỏa sức, vận nội công ăn hết mình thì cư nhiên lọt đâu ra tiếng ba mình, lại còn hét toáng lên gọi mình nữa chứ! Ớ ớ ... đồ ăn bay đâu hết rồi? Sao không còn gì nữa thế? Đồ ăn ơi, em ở đâu về với chị nào* - Nó đau lòng tiếc thương. - Nhi !! Dậy !! Con gái con đứa suốt ngày ngủ nướng !! - Ba nó vừa gọi vừa sốc người nó, lay mạnh cho nó tỉnh dậy. Bị sốc mạnh nó choàng tỉnh, còn lơ tơ mơ, nhìn chằm vào ba nó mà phán một câu hỏi ngu ngơ: - Hả hả? Cái gì? Đồ ăn đâu ba? - Đồ ăn gì? Mày còn chưa tỉnh ngủ à? Dậy đánh răng rửa mặt nhanh còn xuống ăn sáng với ba!! - há? À ... ờm ... vâng ! - Giờ nó mới tỉnh hẳn, thì ra là mơ, tiếc quá à. Sao ba không để mình mơ mộng thêm tí nữa chứ?! 15 phút sau!! Nhi đã hoàn tất thủ tục vệ sinh cá nhân, xuống nhà ăn sáng thôi nào! Đói quá! Nó hì hục chạy rầm rầm xuống như muốn sập cái cầu thang vậy. - Con gái để ý tứ một chút - Giọng nói ngang phè phè của cha cất lên. Ông đang đọc báo cũng phải nhăn nhó nhíu mày. - Con biết rồi mà. - Nhi, ăn sáng đi con - Mẹ nó từ nhà bếp bưng đồ ăn ra nói. Tuy đã ngoài 50 nhưng bà vẫn còn dáng vấp trẻ trung của một người phụ nữ thanh xuân. - Dạ. Mời ba mẹ ăn sáng! Thấy đồ ăn là sáng mắt vậy đấy. Đang say sưa cắm đầu cắm cổ mải miết ăn, mẹ nó bất chợt lên tiếng: - Nhi này, lát ăn xong con ra ngoài mua cho mẹ ít đồ nhá! Mẹ bận không đi được. - Để Nhi siêu thiên tài đi là mẹ cứ yên tâm ạ! -nó vừa ăn vừa đáp một cách ngon lành không cần suy nghĩ. - Ừm, thế thì tốt rồi. ************ - Con đi đây - chới với ngoài cổng nó nói vọng vào rồi phóng con ngựa sắt đi luôn. Nói là con ngựa sắt cho nó sung thế thôi chứ là cái xe đạp thân thương tha thiết gắn bó với nó lâu năm rồi. Nhà nó bình thường, cũng thuộc dạng khá giả, nhiều lần định xin ba mẹ mua xe mới mà thôi. Không phải vì tiếc tiền đâu nhá, mà nó muốn giành để chơi hẳn chiếc Angela 50 đi cho nó ngầu xíu. Ngân nga bài hát mà nó yêu thích nhất "Một con vịt", đang tung tăng con ngựa sắt mà không để ý chiếc xe hơi từ trong đường nhỏ chạy ra. Nó bất chợt phát hiện ra vội vàng chuẩn bị kít phanh thì... - Á... Á Á Á Á!!! ''Kít... kít... soẹt... " đó chính là tiếng la thất thanh hoảng hồn của nó và một vụ tai nạn nhẹ đã xảy ra. - Đau... đau... trời ơi!!! Đâm vào cái quái quỷ gì đây? Khỉ thật!! -vừa suýt xoa vết thương vừa nhìn vào con Murcielago sang trọng đã bị con ngựa sắt của nó làm cho trầy xước một đường. Một chàng thanh niên bước ra từ cửa xe, ăn mặc phá cách với chiếc quần jean và chiếc ao sơ mi bung ba nút cúc. Đúng chất dân ăn chơi đây mà. Nó ngước nhìn cậu ta, hai con mắt to long lanh nay càng lấp lánh. Hắn đẹp trai cực luôn, khuôn mặt soái mĩ nam. Ôi chu choa, Tuệ Nhi - một con người không bị ảnh hưởng phân tâm bởi trai đẹp cũng phải đơ trong vài giây. Nó đang bay trên thiên đường bị rơi xuống địa ngục ngay tức khắc, hắn dửng dưng bước đến gần nó, những câu nói lạnh lùng pha chút khó chịu, xem thường người khác của hắn cất lên: - Mắt cô để trên mây? Hay... mù rồi à? Nhi ngớ người, trố mắt nhìn hắn ta!! Sốc! Quá sốc! Thật ngạo mạn, đẹp trai mà thế thật phí cuộc đời!
|