Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 17: Kế hoạch
Nhi quơ quơ tay trước mặt Vũ "Hắn có bị sốt hay ấm đầu không nhỉ?" - NÈ!!! Thấy Vũ cứ ngây người ra, Nhi khó chịu bật tiếng làm hắn giật mình vung tay, không may đẩy ngã Nhi xuống nền - Cái gì vậy trời? Tôi nhỏ nhắn xinh xắn thế này anh thủ hạ lưu tình tí được không? - Cái mông chạm mạnh xuống nền như muốn gãy xương, Nhi từ từ đứng dậy xoa xoa nơi thương tích mà cau có mặt mày. Vũ hơi sót ruột, người Nhi thế này mà bị Vũ hất bay xuống sàn nhà tận hai lần, cũng tội nghiệp thật! Nhưng Vũ là con người ngang tàng, không thể hạ thấp mình xin lỗi người khác đơn giản như thế được. - Người cô là lá à? Tôi mới chỉ vung nhẹ tay thôi mà cô đã ngã sõng soài ra đấy rồi. - Hở? Thằng này vô duyên nhỉ? Con người bằng da bằng thịt rõ mồn một thế này? Lá quái gì? - Những câu nói từ Vũ hết sức vi diệu, con người mà kêu là lá - Cũng có thể người cô yếu như sên hoặc tôi quá khỏe - Nói rồi Vũ gật gật đầu mà cười đắc ý - Ha ... chắc thế rồi. - Yếu ... yếu cái con khỉ khô. Nhi không thèm nói chuyện với Vũ nữa, nó đi một lèo lên cầu thang, Vũ đằng sau còn í ới - Nhớ nhiệm vụ của mình đấy!!! "Nhớ quái gì chứ? Bà đây không làm", Nhi rất ghét làm việc nhà mà không công, ít ra cũng phải có thưởng chứ? Mà nó chả để ý chuyện đó là bao, nhớ đến hẹn hôm qua, Nhi đến căn phòng Piano. Nhi hì hục ló đầu nhìn liếc xung quanh phòng, Nam chưa đến, cũng đúng thôi, vẫn còn sớm năm phút mà. Bước đến gần chiếc đàn sang trọng, Nhi chạm nhẹ tay vào nốt nhạc, lướt thẳng một cái tạo ra tiếng đàn nghe đến chói tai. Cơ mà Nhi thích kiểu này lắm, thấy vui vui, lạ lạ. Nó ngồi vào chỗ, mười ngón tay nhấn mạnh vào đàn không thương tiếc, âm thanh chả ra sao vang khắp căn phòng, cứ dựt dựt không ngớt. Nhi cười đùa thích thú mà không lo cho cây đàn tội nghiệp, nghịch miết như nó thế này cây đàn hỏng sớm quá! - Cách chơi đàn độc, lạ nhỉ? - Nam vào phòng từ lúc nào không biết, nói độ như châm chọc Nhi. Nó ngừng tay, ngừng hành hạ đàn, đưa tay lên gãi đầu - Hề hề ... cũng hay nhể? - Nhi tròn mắt hỏi Nam với khuôn mặt ngây thơ. ''Hay quái gì chứ?" chắc chắn đó là suy nghĩ của Nam ngay bây giờ. Cậu ta cười nhẹ một cái rồi đến gần Nhi. Một chuyện lạ đã được Nhi phát hiện ra, Nam cười nhiều hơn hẳn, nhưng nụ cười còn gượng gạo quá, chưa khi nào Nhi thấy Nam cười một cách tự nhiên và thoải mái, không biết khi đấy trông Nam thế nào nhỉ? . . . Thế rồi tối đó, Nam tận tình chỉ dạy Nhi những yếu tố cần thiết, các bước cơ bản để học đàn và để học tốt Piano cần chuẩn bị những gì? Từ việc nắm vững các nốt nhạc đến phong cách, tâm hồn người đàn, còn phải học kĩ thuật chơi hai tay và bàn đạp đồng thời. Cái này khó nhất nè, Nhi tức điên đầu về cái vụ này luôn, cứ bị lộn xộn nhầm lẫn hai tay. Nói tóm lại nguyên buổi Nhi phải vò đầu bứt tóc trước Nam sư phụ, bị Nam sư phụ cốc đầu mấy lần luôn, còn bị phiền mắng xối xả nữa, chắc nó thấm tới già. Nhưng điều mà Nhi thán phục đó là Nam giỏi đàn cực, cậu ta còn biết tự sáng tác riêng cho mình một bản nhạc. Bản nhạc Nam viết hay tuyệt đỉnh, nó tâm trạng lắm, chỉ những ai thật sự hứng thú, có cảm hứng về âm nhạc mới viết được như thế thôi. Học đàn được lúc sau, Nhi ngồi đó mê mẩn lắng nghe giai điệu lắng đọng truyền cảm hứng từ Nam, giai điệu như đi sâu vào lòng người đến nỗi khi đi ngủ Nhi còn mơ thấy. ***** Sáng hôm sau. - Cô quên những gì tôi nói rồi à? - Vũ lên tiếng hỏi Nhi khi đang đi trong sân trường, hôm nay không phải ba người nữa, không chỉ có Vũ, Nam, Nhi mà có thêm cả Lam. Nhỏ cứ bám riết đòi đi chung với Nhi, nó cũng cầu khẩn hai thiếu gia nhà giàu này cho Lam cùng đến trường. Do hai đứa Nhi, Lam lắm lời cứ thao thao bất tuyệt nên hai tên kia đành chấp nhận. Nhi khó hiểu câu hỏi của Nam, nhíu mày - Anh nói gì cơ? - Sáng nay cô dọn dẹp nhà chưa, lau nhà chưa? - Ớ ... hề hề ... chuyện đó ... à ... - Nhi chả biết lí sự làm sao? Đúng là nó quên thật, với cả sáng nó không dậy sớm được. Trong khi đang tìm kiếm lí do thích đáng, nhỏ Lam nhào vô cướp lời hỏi - Bà? Dọn dẹp, lau nhà gì thế? - Thì cô ta là ô ... - Vũ đang nói nửa chừng, Nhi lao vào bịt chặt miệng không để hắn mở thêm lời gì nữa. Sau đó nó quay sang Lam cười hì hì - Không có gì đâu, anh ta ăn nói lung tung đấy. - Cô làm cái gì thế? - Kéo mạnh tay Nhi ra, Vũ cáu gắt, đây là lần hai nó dám đụng vào khuôn mặt mĩ nam của hắn đấy. - Chả làm gì cả - Trả lời Vũ, Nhi nói tiếp - Vào lớp nhanh thôi Lam, sư phụ. Lam và Nam gật đầu bước đi, Vũ còn ngớ người đứng lại nhìn, mà khoan "Cô ta gọi anh Nam sư phụ? Sư phụ quái gì thế?" Bước tới cầu thang, điện thoại Nhi có tin nhắn, số lạ với những câu nhắn đến khó ưa "Đến sân tập thể dục, gần hồ bơi, muốn biết tao là ai ... có gan thì đi một mình" "Chuyện gì đây? Thật phiền phức" Nhi đưa cặp cho nhỏ Lam xách giùm, nó nói mắc việc vào lớp trễ rồi bước đi luôn. ... ... - Có ai đâu chứ? Đứa nào rảnh thế nhở? - Nhìn xung quanh không một bóng ai, Nhi nói nhỏ trách móc. - Nhi! - Trương Ái Vân không biết từ đâu chạy đến gần nó, khuôn mặt hơi bất ngờ - Bạn là Huỳnh Tuệ Nhi đúng không? Cô gái bị bắt nạt hôm qua! - Ờ ờ ... đúng rồi - Nhi gật đầu lia lịa thêm chút gượng cười - Sao bạn lại ra đây vào giờ này thế? - Ái Vân hỏi Nhi, cô không phải người nhắn tin cho nó? Ban đầu không thấy ai cư nhiên Ái Vân xuất hiện Nhi còn tưởng Ái Vân chính là chủ nhân tin nhắn đó, nhưng thật may không phải cô. - À ... tôi có hẹn ở đây, nhưng ra đây lại chả thấy ai, rõ vô duyên. - Thì ra là vậy - Ái Vân tỏ vẻ hiểu chuyện, nụ cười nhếch môi hiện lên nhưng Nhi không để ý, nó còn đang liếc nhìn lung tung với điệu bộ có chút giận giữ. Phía sau Ái Vân là hồ bơi, cô lùi vài bước, gót chân kề cận mép hồ bơi. Nhi thì chẳng biết gì cả, chẳng biết Trương Ái Vân tốt tính trong lòng nó bấy giờ đang làm trò gì? Ái Vân đợi thêm chút nữa, bỗng dưng cô nhăn nhó, đôi mắt nhíu lại ứa ra nước - Á ... mắt tôi ... Nhi giật mình chợt tỉnh - Sao thế Ái Vân? - Mắt tôi ... mắt tôi hình như có con gì bay vào ... Á ... cay quá!! - Dụi dụi con mắt, Ái Vân đang giả vờ, gạt người khác còn siêu hơn Nhi, đến chuyên gia lừa đảo như Nhi còn không phát hiện ra. - Để tôi xem nào. Trong bộ dạng lo lắng, Nhi tiến đến gần Ái Vân, đưa tay gần mắt Ái Vân xem xét kĩ lưỡng. Giờ phút này đây, nó đâu nhận ra nụ cười ma mị đầy thủ đoạn của Ái Vân. Có bóng người đi ngang qua, Ái Vân nhìn thấy ... tự nhiên cô ngả người ra phía sau ... "Ào !!!" Ái Vân ngã nhào xuống hồ bơi, vì đây là hồ bơi cho nam sinh nên nó cao ngập đầu nữ sinh, cô đập tay tới tấp như sắp chết đuối, nước bắn tung tóe - Á ... Á ... cứu cứu!!! Cứu!!! "Mình đâu mạnh tay lắm đâu, sao Ái Vân ngã được chứ? Giờ sao đây?" đó chính là suy nghĩ của Nhi hiện giờ, Nhi sợ hãi không biết làm thế nào, người như hóa đá đứng đấy nhìn, nó đâu biết bơi, làm sao cứu được Ái Vân?! Xui xẻo đâu, vừa hay bóng người lúc nãy đến chính là Vũ, thấy Ái Vân té xuống hồ bơi mà người hãm hại chính là Nhi, hắn chạy nhanh đến, lao liền xuống nước, bế Ái Vân lên trên, Vũ đặt Ái Vân xuống, xóc nước cho cô tỉnh lại. . . . Đôi mắt Ái Vân dần mở, chỉ là giả hết thôi nhưng thật hoàn hảo không một kẽ hở. Vũ liếc nhìn Nhi, khuôn mặt rõ tức giận: - Tại sao cô làm thế? - Tôi ... tôi đâu cố ý ... tôi mới chỉ nhẹ ... - Thôi đi! Cô đừng nói gì nữa - Nhi chưa nói hết câu Vũ đã cắt ngang lời cô mà mắng chửi. - Nhưng ... nhưng tôi ... - Không ngờ cô là người thế đấy? - Vũ cảm thấy kinh bỉ Nhi, kinh bỉ loại con người quỷ quyệt như thế Ái Vân cầm tay Vũ, thều thào như người mất sức - Đừng trách móc Nhi ... bạn ấy không ... cố ý đâu ... Tên Vũ không nói gì nữa, bế sốc người Ái Vân đứng dậy bước đi, vẫn là nụ cười giả tạo đó, Ái Vân thỏa mãn kế hoạch nhếch môi. Thật sự Ái Vân biết bơi nhưng cô giả vờ, cô đã học bơi từ nhỏ, để thoát khỏi cái hồ bơi đó không gì là khó. Còn chuyện sao Vũ lại đến đúng ngay lúc đấy cũng chính Ái Vân sắp đặt, cô gọi một thằng đệ của mình trong trường đến nói với Vũ kêu hắn có người tìm đúng chỗ này. Và thế là mọi chuyện suôn sẻ, "Vũ và mày đã có xích mích ... tạm thời là thế, Tuệ Nhi ... hừ ... người tiếp theo với mày sẽ là Nam đấy" Phía Nhi, nó vẫn đang như người mất hồn, "Sao mọi chuyện lại thế? Mình cũng chỉ là lo cho cô ấy thôi. Mà tất cả cũng vì mình, tại mình Ái Vân ngã suýt tiêu đời, cũng tại mình! Tại mình!" ... Nhi tự trách bản thân, đưa tay lên đầu đập đập vẻ hối lỗi, nó càng mùi lòng hơn khi Ái Vân nói đỡ giúp nó trước Vũ, "cô thật tốt bụng và hiền lành" . . . - Nấm lùn!!!! - ĐỨA NÀO THẾ HẢ? Vừa bước ra ngoài, đã bị tên Vũ giận rồi, đang buồn nữa mà còn bị hù, Nhi quát lớn làm thằng gọi nó sợ gần chết. Sau khi nhận ra là Thế Kì, sắc mặt Nhi thay đổi hoàn toàn. - Á ... tức quá!!! Sao lại vậy chứ? - Nó hét lên, Thế Kì là nơi chút giận, Nhi đấm đá đủ các thứ ban tặng lên thân hình đẹp trai kia không biết bao nhiêu cú đau. Thế Kì không hiểu gì, cứ đứng đó cho nó đánh đập đến hả giận mới thôi - Cậu sao thế? - Cậu ta cất tiếng hỏi Nhi thở dài một cái - Không có gì, lên lớp thôi, muộn rồi, thầy giám thị mà thấy là toi. Cảm thấy Nhi không muốn nói Thế Kì cũng chẳng hỏi nữa, cậu thừa biết nó hay dở dở hâm hâm thế mà, suy nghĩ của thằng cha Thế Kì này ... Nhi mà biết có lẽ cậu ta tả tơi tập bơi với nó rồi. Nhưng Thế Kì cũng tò mò lắm, thế nên cậu mới ra đây, cuối cùng chẳng có manh mối gì chỉ thấy mỗi Nhi với vẻ mặt khác lạ, ắt hẳn đã có chuyện gì? Khi nãy trong lớp không thấy Nhi, vài phút sau Vũ lại đi ra ngoài, chuyện này ... chắc là có liên quan. - Hai em kia!!!! Đứng lại!!!!
|
Chương 18: Hình phạt trực nhật
- Hai em kia!!!! Đứng lại!!!! "Lại thằng cha nào gọi nữa đây" Nhi tức giận định bụng sẽ chửi xối xả đứa nào gọi dám nó lại, hết Thế Kì rồi đến cha này. Nhi và Thế Kì quay phắt người ra phía sau, nó lấy hơi chuẩn bị nói thì khựng lại "Chết cha ... thầy giám thị ..." Ông thầy giám thị mà Nhi nghe đồn là một người hết sức nghiêm khắc, làm sai trái điều gì bị ổng bắt gặp thì đời coi như xong. Thầy giám thị chậm rãi bước đến, tay phải cầm cây thước nhỏ đập đập, khuôn mặt toát lên vẻ đáng sợ. Nhi nuốt nước bọt cái ực, Thế Kì cũng không khác gì sợ đến đổ mồ hôi, thế Kì thường nghịch ngợm quậy phá nhưng chưa lần nào bị phát hiện, còn lần này nhờ nó mà phá kỉ lục rồi. - Hai em làm gì ở đây? - Vẻ mặt ổng chẳng thể nào tìm nổi thêm cái biểu cảm gì nữa. Nhi nhe răng cười cười: - Ơ hề hề ... em chào thầy ạ ... hơ hơ ... Hôm nay thầy đẹp trai quá ... hơ hơ ... Sự thật là ổng già nua như quả cà chua bị héo rồi, đẹp trai khỉ khô gì được. Thế Kì thấy nó nịnh bợ mà phát ọe, "mình soái mĩ nam như thế này mà Nhi bấy giờ chưa khen được câu gì?" Thầy giám thị nghe Nhi nói mát cả tai, nhưng cái vẻ mặt ổng vẫn chả thây đổi chút nào, ổng lại cất giọng: - Tôi hỏi hai em đang làm gì ở đây? - Có làm gì đâu thầy ... tụi em lên lớp mà, nhể? Thế Kì? - Nhi trả lời thầy rồi hỏi sang Thế Kì. Cậu ta nghe vậy cũng gật gật mà tiếp lời: - Đúng đúng thầy. Hết chuyện rồi, em chào thầy em đi ạ! - Nói xong Thế Kì kéo tay Nhi chuồn lẹ. Từ trước đến giờ, để bị thầy giám thị bắt gặp mà thoát được cũng là chuyện lạ Việt Nam, là một kì tích thì đúng hơn. - Đứng im đó! ***** Vẫn không có cái kì tích gì cả, và hiện tại Nhi và Thế Kì đang ở trong một nhà kho rộng lớn, dưới chân là cả đống vật liệu: chổi cao su, chổi quét, cây lau nhà, khăn lau trắng, xô nước, bàn chải cứng và các thứ lung tung. Sự thật đau lòng, cả hai bị ông thầy giám thị bắt phạt dọn dẹp sạch sẽ nơi đây. - Đây là nhà kho hở? - Ngơ ngác khi nhìn cảnh tượng trước mắt, Nhi hỏi Thế Kì, cái nhà kho này là cái bãi rác à? Trường học sạch sẽ khang trang như thế mà nhà kho quái nào vậy? Thế Kì lắc lắc đầu trả lời - Không! Đây là khu ổ chuột! - Ôi tía má ơi!!!! Con phải dọn cái đống này hở? - Nhi la làng, mặt méo mó mếu máo. - Đúng rồi con! - Con cái đầu cậu, sút cho bay đầu bây giờ? Mất mấy giây sau, tự dưng nét mặt Thế Kì thay đổi, trở nên đểu giả vô cùng. Một điều Nhi mới sực nhớ ra, thằng cha Thế Kì là tên biến thái và ... nó đang chỉ ở cùng cậu ta trong căn phòng này. Đừng nói thằng cha này lại giở cái thói biến thái đấy nhé? - Sút thử tôi xem nào?! - Thế Kì lên tiếng vẻ thâm hiểm, đôi mắt cậu ta chắc chắn đang nói lên một điều "Đứng sút!! Đừng sút thật nhé!!!" - Ê! Thằng cha biến thái! Cậu có hiểu được nghĩa cái câu thế nào là "đầu ra đi người ở lại không"? - Hả? - mặt Thế Kì thộn ra nhìn Nhi. Nó thấy thế mà mắc cười, ôm bụng bật cười ha hả càng khiến Thế Kì khó hiểu hơn "Chẳng lẽ bị phạt nặng quá? Không chịu nổi cú sốc nên Nhi lên cơn hâm rồi?!" - Lèm bèm quá! Dọn dẹp mau đi kìa ... Sau một trận hả hê Nhi mới dừng lại. Nó và Thế Kì bắt đầu công việc. Đứa lau nhà, đứa xếp đồ đạc rồi đến lau tường, tủ, bàn ghế các thứ. Khi Nhi nghĩ kĩ lại, sao trùng hợp thế nhỉ? Hai tụi nó bị phạt đúng lúc nhà kho như cái ổ chuột, lao công trường đâu hết rồi? Trường giàu cỡ này cơ mà, thật phi lí! ... ... Dọn dẹp đến trưa trời trưa trật, người cả hai đứa mệt lả, mỏi nhức. Nhi ngồi xuống dựa lưng vào tủ dựng dụng cụ hóa học, Thế Kì ngồi bên cạnh, cả hai thở hổn hển như trâu. Thế Kì bỗng chốc mỉm cười, ở cùng Nhi thế này thật là vui, cậu ta ước gì ngày nào cũng được như vậy? Thật là một điều ước viễn vông. - Vui nhỉ? - Quay sang Nhi Thế Kì hỏi, một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn đến Nhi cũng phải ngớ người. - Cậu ấm đầu à? À ... cũng phải thôi, người đổ mồ hôi tèm nhem kìa. Nhi nói một hồi mà Thế Kì không trả lời, cậu ta cứ im im, không gian yên tĩnh bao trùm khắp căn phòng. Bất chợt Thế Kì quay phắt sang Nhi, hình như cậu ta nhớ ra việc gì mà hỏi: - Sáng nay, đã có chuyện gì thế? Ban đầu Nhi còn lưỡng lự, nhưng nó cần gì phải giấu nhỉ? Thôi mặc kệ, Thế Kì cũng đâu phải người xấu gì, kể cậu ta nghe cũng được. Thế là Nhi kể tất tần tật từ đầu đến đuôi cho Thế Kì nghe, từ cái lúc nó nhận được tin nhắn đến khi bị ông giám thị bắt phạt trực nhật. Thế Kì ngồi nghe gật gà gật gù, rồi tự dưng cậu ta phá lên cười. - Ha ha ha ... cái gì mà người tốt? Ha ha ... cậu làm tôi buồn cười quá đấy ... - Có quái gì mà buồn cười chứ? - Nhi khó hiểu Cậu ta ngưng cười, nét mặt nghiêm nghị: - Trương Ái Vân, người tốt của lòng cậu ấy, không đơn giản là tốt đâu, nó còn hơn thế nữa. - Tôi nghĩ quả không sai mà, cô ấy còn trên cả tốt cơ. Nhỉ? - Hả? - Khóe môi Thế Kì giật giật, "Nhi không hiểu mình đang nhấn mạnh cái gì à?" - Hả gì? - Không, không có gì - Thế Kì lắc đầu nguầy nguậy, cậu ta đã phát hiện ra cái gì đấy "quá sơ hở rồi cô bé?" Mải đăm chiêu suy nghĩ, Thế Kì đảo mắt qua Nhi, nó thiếp đi từ lúc nào không hay, có lẽ nó mệt quá rồi. Thế Kì nâng nhẹ đầu Nhi lên dựa vào bờ vai rộng lớn của cậu, nhìn ngắm nó kĩ càng. Khuôn mặt nó khi ngủ thật bình yên, khác hẳn cô bé lắm mồm thường ngày. Đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi khẽ rung động, đôi môi chúm chím nhỏ nhắn xinh xinh, làn da mịn màng ẩn sâu mờ nhạt là những vết sẹo nhỏ và cả một vết sẹo lớn phía bên trái sau cổ. Tại sao Nhi lại có nhiều sẹo như vậy? Đến cả Thế Kì cũng nhăn mặt khó hiểu. Một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống thái dương, Nhi đang khóc trong mơ, mắt nó vẫn nhắm nghiền, cô bé đang mơ gì thế? Bỗng môi nó khẽ mấp mấy thành tiếng gì đó. - Cháy ... cháy ... - Giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để Thế Kì nghe thấy. Câu nói của Nhi càng làm cậu thêm dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu. Nhi, nó thật bí ẩn. Gạt qua những suy nghĩ đó đi, tay Thế Kì lục lọi gì đó, cậu ta lôi ra cái điện thoại, nhưng đây là điện thoại của Nhi. Sau khi bấm bấm gì đó trên màn hình, môi cậu ta nhấc lên mỉm cười, nụ cười ấm áp hiền dịu. ***** - Xấu hổ quá nghỉ tiết phải không? - Vũ nói với ngữ điệu kinh bỉ, hắn ngồi ở ghế sofa lên tiếng mà không ngước lên nhìn Nhi, cảnh tượng y như Vũ nói chuyện với Ái Vân hôm bữa. - Anh bỏ ngay cái thái độ đó đi nhá? Đâu phải tôi cố tình đẩy cô ấy xuống đâu! - Không ngờ cô mặt dày đến thế - lại là những lời lẽ chỉ trích, kinh thường Nhi của Vũ. - Lúc đó là tôi đến xem mắt Ái Vân thế nào. cô ấy bảo ... - Nhi đang cố giải thích nhưng Vũ ngắt lời. - Cô thôi lí sự, giải thích đi, tôi không muốn nghe! Vũ ngồi dậy bước đi một cách thờ ơ, Nhi rất buồn và cũng rất tức, tại sao lại không để nó giải thích chứ? Tốn thời gian của hắn lắm sao? Hắn nghĩ nó là loại người như vậy sao? Làm cớ gì để nó phải hại Ái Vân chứ? Có liên quan không chứ? tại sao hắn lại như vậy? Nhi không muốn có cảm giác bị người khác xem thường như thế đâu! Nó không muốn. ... ... - Bỏ chốn tập đàn lên đây? - Câu chữ không đầu không đuôi thì đích thực là Nam, cậu ta từ xa bước đến, đến gần một cô gái đang có nỗi buồn trong lòng, Nhi ngồi dưới nền lưng tựa thành lan can, thấy Nam xuất hiện nó giật mình đứng dậy. - Lần nào đến cũng làm tôi giật mình thế? Nam chỉ cười nhẹ đáp lại. Lại là không gian yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ nghe tiếng gió thoảng qua bỗng chốc lại mạnh lên dữ dội khiến làn tóc mềm mượt của cả hai như đan xen vào nhau rũ rượi. - Tay cô? - Khi phát hiện tay Nhi bị thương, Nam mới lên tiếng, giọng nói trong sự tĩnh lặng rõ ràng và lắng đọng nhưng nó nghe sao xa lạ quá! - À ... không sao. Chả là lúc còn ở nhà kho, khi tỉnh dậy, dâp vào con mắt Nhi là gương mặt đẹp trai của tên biến thái lòi ra, Nhi hoảng hốt gập người về phía sau làm mấy vật liệu hóa học rơi xuống, không may chúng nhẹ tay Nhi, ban đầu rát lắm nhưng về sau cũng đỡ. Phiền phức hơn nữa là Thế Kì cứ cầm khư khư cái tay của Nhi mà đòi băng bó, xem nó ra làm sao?! Bị nặng không hay như thế nào? Rõ khổ! - Đưa tôi xem - Mặc kệ Nhi từ chối nhưng Nam vẫn cố kéo nhẹ tay Nhi lại - Vết thương không nhẹ, để tôi băng bó lại. Nhi không phản kháng nữa, dù gì vết thương nơi băng bó của nó chả ra sao, khéo không cẩn thận bị nhiễm trùng thì chết, để Nam băng lại là tốt nhất! ... ... Tại một nơi khác. Ánh đèn trắng mờ ảo chiếu rọi, phía dưới cây xao, gần khu vườn cỏ lạc xen lẫn vài cây cỏ khác tạo nên một thảm xanh vừa cho hoa đẹp mà giúp thảm cây thêm phần sinh động, bắt mắt. Có hai bóng người đang đứng nói chuyện, chỉ nhìn cái bóng thôi cũng đủ để ta hình dung ra sự sang trọng thoát tục của hai người này. Chàng trai khôi ngô tuấn tú, cô gái xinh đẹp đáng yêu. Nếu như người ngoài nhìn vào mà cứ nghĩ hai người là một cặp thì quả là ghen tị, trai tài gái sắc đúng là không chê vào đâu được. Đột nhiên chàng trai cất giọng, điềm đạm nói: - Cũng khá lắm đấy!!
|
Chương 19: Bị nhốt
- Tại sao cậu ở đây? - Cô gái nhíu mày, không ai khác chính là Trương Ái Vân, còn chàng trai kia là Phan Thế Kì. - Cậu nghĩ chỉ làm như thế là đã thỏa mãn ý nguyện sao rồi sao? - Thế Kì nhếch mép cười - Ý cậu là gì? - Trong trường này, tôi hiểu rõ con người cậu nhất đấy. Ái Vân nghe thế không trả lời, Thế Kì dừng nói một lúc rồi lại cất giọng nghiêm nghị: - Tốt nhất đừng đụng vào Nhi, tôi cảnh cáo trước! - nói xong sắc mặt Thế Kì thay đổi, khuôn mặt láo xấc như mọi ngày lại hiện lên - Hết chuyện rồi! Bye nhé! Ái Vân phía sau đăm chiêu nhìn "chẳng lẽ Thế Kì thích con nhỏ đó? Hừ! Thật quá mù quáng" nghĩ rồi cô bước đi. ***** Nhi đi dạo quanh trường, hưởng thụ từng đợt cơn gió mát lạnh thổi thoáng qua, đến giờ ăn trưa rồi nhưng Nhi không có hứng ăn, cứ đầy làm bụng làm sao ấy! "Àooooo" Một xô nước lạnh đổ ào xuống người Nhi, nó giật mình, bặm môi ngước mặt lên nhìn nhưng không thấy ai. Chắc chắn có người đứng trên tầng hai đổ xuống người nó. Mà còn là nước lạnh nữa chứ, đứa chó nào bỏ đá vào nước nó mới lạnh thế vậy. "Chuyện quái gì không biết?!" Bây giờ người Nhi ướt sũng, tóc tai rũ rượi lòa xòa, từng giọt nước lạnh thấm qua da thịt khiến người nó run lên từng đợt, môi Nhi tím tái nhợt nhạt. Bỗng chốc một cơn gió thoảng qua càng khiến cơn lạnh chạy đến thấu xương. Nhi tức giận trợn mắt, nó nghĩ chắc chắn là ả Liên Châu chứ không còn ai vào đây nữa. Từ xa Ái Vân chạy đến, vẻ mặt lo lắng nhìn Nhi. - Bạn bị sao thế này? Sao người lại ướt hết thế kia! - cô vừa nói vừa đảo mắt xung quanh người nhi, cúi xuống nhếch mép đểu giả. Nhi cất giọng có chút run run: - Có người đổ nước vào người tôi ... lạnh quá ... - Ai lại độc ác như thế?! À đúng rồi ... ở phòng hội họa có một bộ đồng phục mới đó. Bạn đến lấy thay đi khẻo cảm lạnh đấy. Nhi gật đầu cười nhẹ, Nó co rúm người lại, chân tay tê cứng nhưng vẫn phải cố chậm rãi bước đi.
Phía góc tường, một chàng trai nhét điện thoại vào túi quần, miệng còn lẩm bẩm "Tôi đã cảnh cáo rồi mà" ... ... Nhi từ từ bước vào, căn phòng này u ám quá. Đây là phòng hội họa nhưng đã bị bỏ hoang được một năm rồi, vì cách bố trí căn phòng không được thuận tiện cho việc học nên nhà trường đã cho xây căn phòng mới vừa dùng để vẽ và học nhạc luôn, còn phòng này bỏ trống. Nhi thiết nghĩ tại sao Ái Vân lại biết trong đây có bộ đồ nhỉ? Mà thôi bỏ qua đi, có đồ mặc được rồi, nó sắp bị chết rét đây này. Đúng như Ái Vân nói, một bộ đồng phục mới toanh đã gấp gọn gàng được đặt trên chiếc bàn gỗ. Nhi vội vàng bước nhanh đến, cầm trên tay bộ đồ, nó vui mừng thầm cảm ơn Ái Vân. Lò dò chuẩn bị bước ra Nhi bất ngờ giật mình bởi tiếng RẦM! Căn phòng đã bị khóa từ phía ngoài. Nó sợ hãi lao đến, tay đập rầm rầm liên hồi vào cửa, miệng không ngừng kêu cứu: - Ai ở ngoài đấy thế? Có người còn ở trong này! Ai thế? Làm ơn mở cửa ra đi!! Tiếng bước chân cốp cốp phía ngoài nhỏ dần rồi tắt lịm. Nhi bắt đầu hoảng hốt, tim nó đập thình thịch, người run sợ gào lên: - MỞ RA!! CÓ NGƯỜI!! LÀM ƠN MỞ CỬA RA, MỞ CỬA RA ĐI MÀ. Nó cứ thế vừa gào vừa đập cửa, gào đến hết hơi, gào đến kiệt sức, trong sự vô vọng nó ngồi phịch xuống nền, nước mắt trực ứa ra, Nhi nấc lên từng đợt, bất chợt trong đầu Nhi lại hiện lên những hình ảnh mờ nhòe nhoẹt. Một cô bé nhỏ đang thu mình ngồi một góc trong căn phòng chỉ là không gian xám xịt, tăm tối. Cô bé đó run lẩy bẩy, đang khóc thút thít không ngừng, người cô chỉ toàn là máu và những vết rách, vết xước do bị roi quật. Cô bé sợ lắm, sợ nơi này lắm! Cô bé muốn được thả ra ngoài, ở trong căn phòng u tối này một giây một phút nào nữa khiến cô bé phát hãi, thêm nổi ám ảnh. Nhi giật mình choàng tỉnh, tại sao lại có những hình ảnh đấy trong đầu Nhi chứ?! Nó bật dậy lại tiếp tục đập tay vào cửa, đập thật mạnh gào thét mà khóc: - MỞ CỬA RA GIÙM TÔI! CÓ AI KHÔNG? MỞ RA! MỞ CỬA GIÚP TÔI! lÀM ƠN! CÓ AI KHÔNG? HÍC ... - giọng Nhi trầm xuống - mở cửa giúp tôi đi mà ... híc ... tại sao ... híc ... tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao? híc ... híc ... ------- Bình minh buông rèm, trời dần tối, bầu trời xám lấp dần ánh sáng mặt trời. Tại một căn biệt thự. - Cậu gọi tôi lên đây làm gì thế? - Nhỏ Lam lên tiếng hỏi, hiện nhỏ đang ở trong biệt thự nhà Thế Kì, cậu ta gọi nhỏ đến đây nhờ chút việc càng làm nhỏ khó hiểu. - Tôi nhờ cậu chút việc được chứ? - Thế Kì nhâm nhi li trà. - Việc gì, cậu cứ nói. - Mang cái này đến biệt thự nhà Vũ, nói với cậu ta có người gửi. Chỉ thế thôi! - Nói rồi Thế Kì đưa một chiếc hộp cho Lam cầm, trên hộp còn đính một bì thư sang trọng. - Sao cậu không trực tiếp mang đến lại nhờ tôi? - Đơn giản là tôi không muốn lộ diện. Lam gật gà gật gù, trong đầu nhỏ vẫn còn nhiều thắc mắc. Nhưng điều nhỏ lo nhất là trưa đến giờ nhỏ không thấy Nhi đâu, hỏi Vũ hắn không trả lời, hỏi Nam cậu ta lắc đầu. Không biết Nhi có xảy ra chuyện gì không nữa? Lam lo lắng không kém phần khó hiểu. Đứng trước biệt thự nhà họ Trần, Lam nhẹ nhàng bấm chuông. Có người đến mở cổng, nhỏ từ từ bước vào trong, bỡ ngỡ ngạc nhiên là cảm xúc đầu tiên của nhỏ, nói chung nhỏ ngơ ngác y hệt lần đầu Nhi đến. Căn biệt thự hoành tráng, rộng lớn uy nghi tráng lệ. - Có chuyện gì vậy? - Trong phòng khách, Vũ nhíu mày hỏi Lam, khách không mời mà đến khiến hắn khó chịu. Nam ngồi đọc báo nhăn nhó mặt mày không khác gì Vũ. - Có một người nhờ tôi đem đến thứ này - Lam giơ ra chiếc hộp nói. Vũ nhận lấy chiếc hộp tò mò, hỏi thêm. - Người nào? Là ai? - Tôi không biết, hết chuyện rồi, tôi đi đây! - Cúi chào cung kính Lam bước đi. Vũ ngả người xuống ghế, đưa chiếc hộp ra trước mặt xem xét mà ngẫm nghĩ. - Mở đi - Chất giọng ngang phè của Nam vang lên. Đằng nào chả phải mở, Vũ từ từ mở nắp hộp, một cái máy điện thoại và thêm một phong bì. Vũ cầm chiếc điện thoại lên xoay qua xoay lại mà khó hiểu. Hắn mở phong bì, từng dòng chữ cẩn thận nắn nót hiện ra. --------- - NHI!!! CÔ Ở ĐÂU? - Vũ la lớn gọi Nhi. - NHI!!! - Nam cũng đi tìm nó. Sau khi đọc xong bức thư trong phong bì, kèm theo cái máy điện thoại. Bức thư yêu cầu mở máy ghi âm trong điện thoại ra, sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Một cuộc đối thoại đã được ghi âm lén: "- Chị hai cần gì ạ? - Một con nhỏ bị nhốt trong phòng hội họa, đến xử nó! - Có thưởng không chị hai? - Làm tốt sẽ có thưởng - Vâng! Bọn em đi liền. - Tốt! Đi đi!" Vũ và Nam đều nghe thấy rõ, đích thị là giọng Ái Vân. Cả hai vô cùng bất ngờ, hốt hoảng lao nhanh đến trường tìm Nhi, "nó sắp bị đánh ư?" không được, phải nhanh chân lên mới được, chắc hẳn nó bị nhốt trong phòng hội họa rồi. Nam sốt ruột lo lắng cho Nhi, thảo nào đến giờ chưa thấy nó đâu. Vũ thì lòng nôn nao vừa tức giận, Trương Ái Vân, một cô gái hiền lành vui vẻ hắn từng biết lại là một con người độc ác, xảo quyệt như thế? - TUỆ NHI!! CÔ CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG? - Phòng hội họa ở ngay trước mắt, cửa phòng không khóa, Vũ và Nam lo sợ nhào vô phòng. Cảnh tượng trước mắt là bàn ghế gãy đổ lung tung, đồ đạc nằm vật vã tràn lan khắp phòng. Đảo mắt một lượt xung quanh, không thấy Nhi ở đây. Nam đi đến một góc tường, chỗ này ẩm ướt đến kì lạ khiến Nam nhíu mày khó hiểu. Vũ cắn môi, tay nắm chặt tạo thành nắm đấm "Nhi, cô đã đi đâu chứ?"
|
Chương 20: Chấn thương sọ não
Quay lại thời gian trước. Sau khi nhờ Lam giúp việc đưa chiếc hộp đến biệt thự họ Trần, Thế Kì nhanh chân chạy đến trường. Cậu chỉ muốn làm rõ sự việc cho Vũ biết, nhưng cậu không muốn người cứu Nhi lại là Vũ. Vừa chạy bán sống bán chết, Thế Kì thầm nghĩ mà nheo mắt cười méo mặt "Trần Nhật Vũ, tôi không ngờ cậu lại khờ đến thế". Trước cửa phòng hội họa, phía ngoài đã có người khóa cửa, "Trương Ái Vân!" Thế Kì cắn môi tức giận khi đã không sớm ngăn cản Ái Vân trước khi sự việc diễn ra như thế này, đáng lẽ cậu không nên buông thả cho con người độc ác như vậy, Thế Kì thầm trách lương tâm vì đã gián tiếp hại Nhi. Cậu lấy một cái bình xịt chữa cháy đập mạnh hết sức vào cửa, đập gần cả chục lần chốt cửa mới vỡ, Thế Kì lao vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến Thế Kì chua xót mùi lòng, cô gái đáng thương mình mẩy ướt sũng nằm bất tỉnh dưới góc tường, trên khuôn mặt bé bỏng thoáng chút đọng lại vài giọt nước, hàng mi dài cong nay đã thấm đầy nước mắt. Có lẽ Nhi đã khóc quá nhiều vì sợ hãi. Thế Kì đi đến gần Nhi, định bế nó lên thì bên ngoài có tiếng đá cửa cái RẦM!! Tiếp sau đó là sáu thằng đô con giang hồ bước đến, trên tay gậy guộc đủ thứ, vừa nhìn thôi mà đã phát hãi. Một thằng trong đám du côn kia lên tiếng. - Mày là thằng nào? - Tao là thằng nào cũng chả có quái gì liên quan đến bọn bay - Thế Kì nhếch mép sau câu nói. - Á a ... thằng này láo! Tụi bay đâu, kẻ nào gán chân đều xử hết, lên cho tao. - Tên du côn cầm đầu ra lệnh, ngoác đầu đàn em. Lập tức cả bọn nhào lên, Thế Kì không vừa cũng lao vào. Tiếng đấm đá, tiếng gậy đập nhau chí chóe, khung cảnh giờ đây thật hỗn độn. Sáu chọi một, mấy thằng du côn đúng là không biết nhục, như thế mà đòi làm du côn, quèn quá! Sau khi Thế Kì hạ được bốn tên, mất cảnh giác không may bị tên thứ năm dùng gậy đập một pháp vào lưng, cậu ta gập người đau điếng nhưng cố chống trả. Lúc này Nhi khẽ nheo mắt choàng tỉnh, do âm thành quá ồn ào làm Nhi chói tai, đứa nào ngủ say lắm chắc cũng chả ngủ nổi được đâu. Nhi giật mình trợn mắt, phía sau Thế Kì có một tên chuẩn bị đánh lén, nó sợ hãi hốt hoảng lao nhanh đến mà gào lên: - THẾ KÌ!! CẨN THẬN!! Nghe được giọng Nhi, Thế Ki bất chợt quay lại thì ... "Phịch!" Một âm thành lạ tai vang lên, một con người đã gục ngã xuống nền. Tim Thế Kì đau nhói, mắt mở to hết sức chỉ biết trợn ngược lên mà nhìn, Nhi đang nằm bất động, một vài giọt máu từ từ tràn ra và sau đó lan rộng tạo thành một vũng máu nhỏ. Nhi bị một phát chí mạng vào đầu bởi cái gậy sắt. Thế Kì nghiến răng ken két, gân guốc nổi lên hằn trên khuôn mặt mĩ nam của cậu đến phát sợ, mắt cậu đỏ rực như có ngàn nỗi căm hận, cơn thịnh nộ dâng tràn. Và hậu quả ai cũng biết, hai tên du côn còn lại chắc chắn đã nằm yên phận và đang hôn đất mẹ thân yêu. Gấp gáp Thế Kì bế sốc Nhi lên đưa vào bệnh viện, nó sẽ không sao đâu! Nó sẽ không có vấn đề gì đâu! Cô gái Tuệ Nhi thường ngày rất mạnh mẽ mà! Chính những suy nghĩ đó tự hiện lên trong đầu Thế Kì để cố gắng trấn an, trấn tĩnh tâm trạng của cậu hiện giờ. Lòng cậu nôn nao như lửa, tim bồi hồi lo lắng không siết. Thế Kì cứ đi qua đi lại trước cửa phòng khám không ngừng nghỉ, đầu óc cậu giờ đây chỉ chất chứa hình ảnh của Nhi thôi, Nhi đã xâm nhập toàn bộ vô trong bộ não của Thế Kì rồi. Và một điều cứ đang phảng phất trong tâm trí đến cậu cũng khó hiểu "Chẳng lẽ ... cậu đã thích Nhi?" -------- Tại căn biệt thự sang trọng. Hàng mi khẽ xao động, đôi mắt dần hé mở. Nhi nheo mắt khi có ánh sáng lọt qua mắt mình. Đập vào mắt nó là khuôn mặt hết sức lo lắng của Thế Kì. Thấy Nhi tỉnh dậy, Thế Kì vội vàng sấp tới hỏi tía lia. - Cậu tỉnh rồi à? Cậu sao rồi? Thế nào rồi? Không bị gì chứ? Vết thương có đau không? Vẻ mặt Nhi ngơ ngác, đôi mắt đầy khó hiểu, nó bật thành tiếng yếu ớt: - Cậu ... là ai thế? Thế Kì há hốc mồm "Cái gì? Nhi vừa nói quái gì?" Cậu như không tin vào tai mình, lao đến gần nhi lay lay người nó. - Cậu nói gì thế? Cậu không nhận ra tôi à? Thế Kì đây ... thằng mà cậu hay gọi là biến thái đây này! Cậu nhớ không? Nhi? Nhi vẫn cứ trưng ra cái bộ mặt ngây thơ như con nai tơ, đôi mắt Thế Kì chợt trùng xuống ánh lên nét buồn bã có chút tiếc nuối. Rồi bất chợt Nhi bật cười, phán một câu xanh rờn: - Biến thái! - Hả? - Thế Kì há hốc mồm lần hai. - Có chết tôi cũng không bao giờ quên cái tên dê xòm như cậu đâu - Nói đến thế Nhi ngoác mồm cười. Còn Thế Kì thì như từ địa ngục bay lên thiên đàng, cậu ta mừng rỡ ôm chầm lấy Nhi làm nó giật bình thoáng chút bất ngờ. - Cậu nói đấy nhé! Có chết cũng không được quên tôi đâu đấy. - Hơ hơ ... ừ ừ ... không quên ... mà ... bỏ ra giùm cái ... tôi đang bị thương đấy! - Mặt Nhi méo xệch cười phớ lớ. Thế Kì dần buông tay, rồi xa hơi ấm từ người nó, giờ thì có chút tiếc nuối thật. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó Nhi lên tiếng hỏi Thế Kì. - Có chuyện gì vậy? Cái lúc tôi bị nhốt trong phòng hội họa, sao cậu lại ở đấy với cả một đám du côn đang đấm đá nữa? Chuyện là thế nào? - Có người muốn hại cậu. - Hại tôi sao? Ai mà rảnh đời thế? Tôi có làm quái gì đâu để hại tôi chứ? - Hiện giờ cậu cứ nghỉ ngơi trong nhà tôi đi, khi nào khỏi hẳn vết thương tôi sẽ kể rõ - Thế Kì vẫn lo lắng cho Nhi, cậu sợ vết thương ở đầu nó đang đau mà nghe tin người nó từng kính trọng và xem là hiền lành lại hãm hại nó, có khi nó bị sốc mà bất tỉnh cũng nên. - Vết thương tôi thường à! Không sao hết ... nhìn này ... có sao đâu - Nhi lấy tay chọc chọc nhẹ lên đầu - A!! - nó rít lên một tiếng, đầu đau như búa bổ, để bình thường thì không sao, vừa chạm nhẹ một cái lại đau điếng. Nhưng một điều Nhi thắc mắc lắm, tại sao nó lại toàn thấy những hình ảnh nó không biết trong đầu mình, nhưng mà những hình ảnh đấy lại rất thân quen với nó, thật khó hiểu! Thế Kì sót ruột vội vàng lên tiếng phiền trách Nhi. - Thấy chưa, còn đau mà cứ cố. cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi xuống nấu ít cháo mang lên cho. - Không! - Nhi phản bác lại ngay sau đó - Sao thế? - Nhi nói thế làm thế kì bất ngờ, chẳng lẽ Nhi bị chấn thương đầu nặng quá đến việc quên mất mình ăn như một con heo? - Sao lại ít cháo? Nhiều nhiều vào, bụng tôi đang đói meo này! Mắt Thế Kì giật giật, đúng là "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", Nhi thì vẫn là Nhi! Thế Kì mỉm cười ấm áp bước ra khỏi phòng. Nhi ngồi lại ngắm ngía, "phòng này không tồi, rất đẹp đấy chứ, không thua kém gì ở biệt thự nhà Vũ" nó ngồi phán xét phòng vừa trầm trồ khen ngợi. -------- - Nhi ở nhà tôi, cậu không cần lo. - Thế Kì nói chuyện qua điện thoại. Cậu định thông báo cho Vũ và Nam biết để hai người khỏi phải đi tìm. - Nhi có sao không? Có bị thương gì không? - Ở đầu dây bên kia, Vũ sốt ruột hỏi, hắn lo lắng cho nó lắm, cũng rất nhớ nó! - Bị thương! Thế thôi, hết chuyện rồi, tôi cúp máy. Thế Kì nhanh tay tắt máy, chưa kịp để Vũ hỏi thêm câu gì nữa. ... ... Nửa tiếng sau. Cậu bưng tô cháo lên phòng Nhi, hiện tại là một cô gái trông cực ngố đang đứng trước khung cửa sổ. Nhi đang mặc đồ Thế Kì, ôi nó vừa dài mà nó vừa to, vừa nhìn thôi đã không chịu đựng nổi mà bật cười ha hả rồi. Cố nín cười Thế Kì đi đến, đặt tô cháo lên bàn. Vừa thấy đồ ăn Nhi đã sáng mắt ra, nhanh tay nhận lấy tô cháo thơm phưng phức, mùi cháo lan tỏa đến sống mũi Nhi, nó thèm đến nỗi bụng kêu sùng sục, đánh trống tùng tùng. Nhi sắn tay áo lên, cầm lấy cái thìa, xúc một miếng to đùng vừa bỏ vào miệng ... - Nhi!! Cô có sao không?? - Vũ không biết từ đâu lao thẳng vào phòng, cái giọng nói đột ngột đó tự nhiên vang lên bất chợt làm Nhi gập người ho sặc sụa, cháo sặc đến tận mũi "Thằng cha Vũ đến vào lúc nào không đến! Đến ngay vào lúc bà đang ăn là thế quái nào hả?"
|
Chương 21: Vào nhầm phòng
Nhi cứ ho sặc sụa như ho lao, mũi nhức lên khó chịu vì bị sặc, mặt nó nhăn nhó. Còn Vũ vẫn thế, cứ lao như điên đến gần Nhi, sấp tới hỏi han không ngừng, tên này hối hận nên thế ấy mà. - Cô bị thương ở đâu thế? Sao băng đầu tùm lum thế kia? Một lúc sau Nhi mới ngước mắt lên nhìn, đôi mắt sắc bén gườm gườm Vũ lẫn sang Thế Kì làm Thế Kì giật mình lạnh sau gáy. Đôi mắt Nhi đang ánh lên câu hỏi "sao thằng cha Vũ lại đến đây?" Thấy Nhi vẫn không trả lời, Vũ lại hỏi tiếp. - Bị sao cô nói đi chứ? Cứ câm lặng nãy giờ là sao? - Bà bị mày làm sặc gần chết đây!!! - Tự dưng Nhi quát lên một cái làm Vũ giật bắn mình ra phía sau. Hắn vuốt vuốt ngực. - Cô làm gì mà gào lên thế hả? - Tôi tức tôi gào thì sao? - Cô ... - Vũ chỉ biết nuốt cục tức xuống họng, tại Nhi đang bị thương thôi nhá! nó mà không sao hắn đã sút cho nó một phát rồi. Đến lúc này Thế Kì mới bật tiếng khô khan. - Cậu tự tiện quá nhỉ Nhật Vũ? - À hà ... xin lỗi vì đã đến đây mà không báo trước nhé? - Nói rồi Vũ quay sang Nhi - Tôi đến đón cô về đây, đi về thôi. Nhi đang xúc từng miếng cháo to đùng bỏ vào miệng ăn mà thản nhiên đáp. - Về đâu? - Về nhà tôi chứ về đâu. - Không, tôi thích ở đây hơn, không về! - Nhi trả lời mà sắc mặt vẫn thế, không màng đến khuôn mặt đang dần chuyển đỏ tức giận của Vũ. Thế Kì khẽ mỉm cười, trong lòng cậu trực dâng lên cảm xúc khó tả nhưng len lỏi trong lòng cảm giác thoải mái đến hạnh phúc. Vũ gằn lên từng chữ, khiến răng ken két. - Huỳnh Tuệ Nhi!!!! - Hở? Tôi đây! - Nhi ngước mặt lên nhìn Vũ, đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ như con nai tơ. - Tôi không cần biết, giờ cô phải về ngay! - Thế là Vũ cầm chặt tay Nhi cố lôi nó ra khỏi phòng mặc dù cho nó la í ới "Không về! Không về!", Nhi túm tóc Vũ, đấm đá hắn lung tung nhưng hắn mặc kệ, quyết lôi nó về bằng được. - A!!!! - Bất chợt Nhi rít lên một tiếng, nó ngồi phịch xuống nền ôm đầu nhăn nhó mặt mày. Thế Kì và Vũ trợn mắt ngồi xuống xem xét nó, "Hai thằng này lo lắng thái quá, bà chỉ giả vờ thôi mà" nghĩ thế Nhi cười gian tà, rồi nó lại tiếng tục mếu máo ôm đầu. - Cậu sao thế? - Thế Kì hỏi lòng sốt ruột - Cô bị đau à? - Vũ tiếp lời ngay sau đó. - Tôi đau quá! tôi đứng lên là bị đau à! - Sau khi cau có, Nhi quay sang Vũ mà đôi mắt cầu khẩn tha thiết đến tội nghiệp - Tôi không đứng lên nổi, không đi về được đâu. Tôi đành phải ở đây vậy. - Không sao, tôi bế cô lên là được. - Hả? - Nhi thộn mặt ra, khóe mắt giật giật, Thế Kì nghe sau câu đó cũng phải khó chịu - hơ hơ ... không cần đâu, cứ ... cứ cho tôi ở đây được rồi .. hơ hơ - Nhi xua xua tay, mặt thộn ra trông ngu ngu, cười méo mặt. Vũ định lên tiếng gì đó nhưng Thế Kì ngăn lại. - Không phiền cậu đâu, Nhi ở đây được rồi. Nó nhìn hai thằng, gật đầu lia lịa, thầm cảm ơn Thế Kì "Ui chu choa!!! Cảm ơn cậu nhiều nhé Thế Kì!!! Yêu quá cơ!!!!" ***** - Hơ hơ ... chán quá má ơi, chả có gì chơi hết. Chán quá đi mất!!! Ngồi trên giường, Nhi than vãn, nó ở đây mãi tới nỗi nhớ từng chi tiết của căn phòng này rồi, ý tưởng đầu Nhi chợt lóe lên, nó thử đi dạo coi xem nhà thằng biến thái này như thế nào? Chắc không tồi. Dạo được một lượt, vừa đi Nhi vừa trầm trồ vẻ thán phục, tuyệt đẹp là từ để diễn tả căn biệt thự này, phong cách có chút khác biệt hơn biệt thự họ Trần, ở đây sử dụng nhiều kính cường lực khiến cho ngồi nhà thường ngày rất sáng sủa, sang trọng. Biệt thự này có một ban công đẹp cực, vừa rộng vừa mát mẻ vì ban công có rất nhiều loài hoa và cây trang trí tạo nên khung cảnh xanh tươi trốn thiên nhiên ngập tràn không khí thoang đãng. Nhi vào từng phòng từng phòng khám xét, đến một căn phòng rộng lớn màu trắng nó dừng lại ngẫm nghĩ. Phòng này nổi trội hoàn toàn so với các phòng khác, mà nó không biết nổi trội ở chỗ nào cơ? Đây là một phòng ngủ có màu đen trắng chủ chốt, chiếc giường gỗ sang trọng được đặt trên tấm thảm trắng bông khổng lồ làm nổi bật lên sự tao nhã không kém phần quý phái, bên trái chiếc giường có cửa lớn dẫn ra phía ngoài, ở ngoài chắc chắn là nơi ngắm cảnh hóng gió đây mà, bộ ghế sa lông được đặt gọn gàng ở đó, xung quanh có dàn dây leo trông thật bắt mắt. Trong sự mơ màng về cảnh đẹp của căn phong, bỗng nhiên có tiếng động lạ kéo Nhi về thực tại. Hình như là tiếng mở cửa, Nhi đi đến gần với tiếng động ấy, trước mặt nó, một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. - Aaaaaaaaaaa!!!! Nhi hết toáng lên nhanh tay che mắt lại. Thằng Thế Kì biến thái từ phòng tắm bước ra, trên người quấn chiếc khăn trắng đủ để che những nơi cần thiết trên thân thể, để lộ cơ bụng bốn ngấn, à nhầm, bốn múi "Ôi mẹ nó, đây là phòng của thằng biến thái á hả?" Thế Kì ban đầu ngạc nhiên lắm, nhưng nhìn thấy điệu bộ của nó, cậu nhếch mép đến gần sau lưng nó, cười bật tiếng dê xòm rồi nói. - Cậu bị thương mà vẫn có tâm trạng tò mò thân thể trai đẹp sao? - Tò mò con khỉ khô, mặc ... mặc đồ vào. - Nhi vẫn cứ che tay, nó thấy ghê quá, thằng cha này đúng chất biến thái mà. - Không mặc, để đấy cho mát. - Hả? Cậu có điên không? Mặc vào không tôi lột chiếc khăn ra cho mát toàn thân cậu bây giờ, tôi cảnh cáo đấy ... cậu mặc ... mặc vào nhanh đi! - Nhi lắp bắp, dù sợ hãi nhưng nó vẫn lên tiếng đe dọa, Nhi nghĩ chắc đe dọa cậu ta sợ mà mặc vô thôi. - Lột thử tôi xem đi - Ngữ điệu châm chọc, biến thái của Thế Kì thách thức Nhi, cậu biết rõ nó đâu có dám. - Tôi ... tôi nói là làm thật đấy. - Ừ! Tôi xem cậu có gan đó không? - Nói xong Thế Kì cười nham hiểm, cậu ta thật không biết sợ là gì? Nhi tức giận bặm môi, "xem thường bà à", nó quay phắt lại, bỏ tay xuống nhìn vẻ thản nhiên, còn nhìn chằm chằm nữa cơ "Eo ôi ... ghê quá! Lần đầu con nhìn thân thể trai thế này đấy" Cho dù rất sợ nhưng Nhi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lấy tay chọc chọc vào bụng cậu ta, mắt chớp chớp. - Một, hai, ba, bốn - đếm xong các múi bụng của cậu ta, Nhi nói tiếp - múi đồ, khỏe gớm, cậu đi tập thể hình đúng không?
|