Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
.Nội dung truyện: Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo Để tôi kể các bạn nghe về chuyện tình của một Thiên Kim tiểu thư - Tuệ Nhi với các hoàng tử lạnh lùng kiêu ngạo - Trần Nhật Vũ, Trần Thiên Nam, Phan Thế Kỳ Là một thiên kim tiểu thư, thân phận của cô dần được sáng tỏ. Hài hước nhưng rất lãng mạng. Chuyện tình này sẽ đi về đâu? Nhi sẽ chọn ai? Hãy để thời gian trả lời tất cả.
|
Chương 1: Đụng Độ Một buổi sáng đẹp trời, các tia nắng sớm chiếu rọi xuống mặt đất. Qua khung của sổ, cô gái nhỏ nhắn đang ôm con gấu bự chảng ngủ say không biết trời đất gì hết. Không sai, đó chính là Tuệ Nhi, khi ngủ mới có cơ hội nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn của nó kĩ hơn. Với hàng mi dài cong dài khẽ xao, rung rinh đôi khi khẽ nhíu lại, mắt Nhi to tròn đen long lanh cùng với đôi môi mỏng cánh hoa đào đang chúm chím. Nó có làn da trắng và mịn, làn da với hương thơm của sữa mà ngay từ khi sinh ra nó đã sở hữu hương thơm ấy. Bỗng đôi môi hồng khẽ nâng lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, Tuệ Nhi đang mỉm cười trong mơ. *Nó đang ngồi trước một cái bàn lớn cơ man bao nhiêu là thức ăn, thật hấp dẫn, thơm phức, nó nhìn mà thèm nhỏ cả nước dãi. Không thể kiềm chế được nữa, ngay lập tức tay nó chụp hai cái đùi gà, cạp miếng thật to, phồng cả má khiến cho khuôn mặt nhỏ cũng bị biến dạng. Ngồi nhai nghiền ngẫu không ngừng như thể nó bị bỏ đói 1 tháng rồi ấy. Nhồm nhoàm .... nhồm nhoàm ... * - NHIIIIIIIIII !!! DẬY MAUUUUUU !!! - Kinh thiên động địa, trời long đất lở bởi tiếng gọi của người ba nghiêm khắc vang lên từ đầu làng đến tận cuối làng. *Nó thì đang thỏa sức, vận nội công ăn hết mình thì cư nhiên lọt đâu ra tiếng ba mình, lại còn hét toáng lên gọi mình nữa chứ! Ớ ớ ... đồ ăn bay đâu hết rồi? Sao không còn gì nữa thế? Đồ ăn ơi, em ở đâu về với chị nào* - Nó đau lòng tiếc thương. - Nhi !! Dậy !! Con gái con đứa suốt ngày ngủ nướng !! - Ba nó vừa gọi vừa sốc người nó, lay mạnh cho nó tỉnh dậy. Bị sốc mạnh nó choàng tỉnh, còn lơ tơ mơ, nhìn chằm vào ba nó mà phán một câu hỏi ngu ngơ: - Hả hả? Cái gì? Đồ ăn đâu ba? - Đồ ăn gì? Mày còn chưa tỉnh ngủ à? Dậy đánh răng rửa mặt nhanh còn xuống ăn sáng với ba!! - há? À ... ờm ... vâng ! - Giờ nó mới tỉnh hẳn, thì ra là mơ, tiếc quá à. Sao ba không để mình mơ mộng thêm tí nữa chứ?! 15 phút sau!! Nhi đã hoàn tất thủ tục vệ sinh cá nhân, xuống nhà ăn sáng thôi nào! Đói quá! Nó hì hục chạy rầm rầm xuống như muốn sập cái cầu thang vậy. - Con gái để ý tứ một chút - Giọng nói ngang phè phè của cha cất lên. Ông đang đọc báo cũng phải nhăn nhó nhíu mày. - Con biết rồi mà. - Nhi, ăn sáng đi con - Mẹ nó từ nhà bếp bưng đồ ăn ra nói. Tuy đã ngoài 50 nhưng bà vẫn còn dáng vấp trẻ trung của một người phụ nữ thanh xuân. - Dạ. Mời ba mẹ ăn sáng! Thấy đồ ăn là sáng mắt vậy đấy. Đang say sưa cắm đầu cắm cổ mải miết ăn, mẹ nó bất chợt lên tiếng: - Nhi này, lát ăn xong con ra ngoài mua cho mẹ ít đồ nhá! Mẹ bận không đi được. - Để Nhi siêu thiên tài đi là mẹ cứ yên tâm ạ! -nó vừa ăn vừa đáp một cách ngon lành không cần suy nghĩ. - Ừm, thế thì tốt rồi. ************ - Con đi đây - chới với ngoài cổng nó nói vọng vào rồi phóng con ngựa sắt đi luôn. Nói là con ngựa sắt cho nó sung thế thôi chứ là cái xe đạp thân thương tha thiết gắn bó với nó lâu năm rồi. Nhà nó bình thường, cũng thuộc dạng khá giả, nhiều lần định xin ba mẹ mua xe mới mà thôi. Không phải vì tiếc tiền đâu nhá, mà nó muốn giành để chơi hẳn chiếc Angela 50 đi cho nó ngầu xíu. Ngân nga bài hát mà nó yêu thích nhất "Một con vịt", đang tung tăng con ngựa sắt mà không để ý chiếc xe hơi từ trong đường nhỏ chạy ra. Nó bất chợt phát hiện ra vội vàng chuẩn bị kít phanh thì... - Á... Á Á Á Á!!! ''Kít... kít... soẹt... " đó chính là tiếng la thất thanh hoảng hồn của nó và một vụ tai nạn nhẹ đã xảy ra. - Đau... đau... trời ơi!!! Đâm vào cái quái quỷ gì đây? Khỉ thật!! -vừa suýt xoa vết thương vừa nhìn vào con Murcielago sang trọng đã bị con ngựa sắt của nó làm cho trầy xước một đường. Một chàng thanh niên bước ra từ cửa xe, ăn mặc phá cách với chiếc quần jean và chiếc ao sơ mi bung ba nút cúc. Đúng chất dân ăn chơi đây mà. Nó ngước nhìn cậu ta, hai con mắt to long lanh nay càng lấp lánh. Hắn đẹp trai cực luôn, khuôn mặt soái mĩ nam. Ôi chu choa, Tuệ Nhi - một con người không bị ảnh hưởng phân tâm bởi trai đẹp cũng phải đơ trong vài giây. Nó đang bay trên thiên đường bị rơi xuống địa ngục ngay tức khắc, hắn dửng dưng bước đến gần nó, những câu nói lạnh lùng pha chút khó chịu, xem thường người khác của hắn cất lên: - Mắt cô để trên mây? Hay... mù rồi à? Nhi ngớ người, trố mắt nhìn hắn ta!! Sốc! Quá sốc! Thật ngạo mạn, đẹp trai mà thế thật phí cuộc đời!
|
Chương 2: Bắt Đền - Mắt cô để trên mây? Hay... bị mù rồi? Nó đơ toàn tập. Cái thể loại gì đây, kiêu căng ngạo mạn vừa thôi chứ. Ít ra cũng phải "Bạn có sao không?" hay là "Bạn bị thương rồi kìa, để mình giúp" chứ, đằng này hắn lại chửi nó trong khi nó là người bị nặng hơn. Ra vậy, lại cái thể loại tưởng ta đây đẹp trai rồi làm kiêu, Nhi cực kí chúa ghét thể loại đó. Ảo tưởng sức mạnh!! - Ơ hơ hơ... ngon nhể? Xem lại coi ai bị mù nhé!!! Và xem lại coi cái thể loại như anh sống có chật đất không? Thật phiền phức! - Sau câu nói, Nhi ban tặng cho hắn ta một cái nhếch môi đầy khinh bỉ. - Cái gì? - Hắn cứng họng, tức giận đỏ mặt. Dám có đứa con gái nói thế với hắn, dám lên mặt dạy đời hắn, to gan rồi! Khốn khiếp! - Cô nói cái gì hả? - Ồ!! Thế hóa ra tai anh còn bị lãng hả? Có cần tôi repeat lại cho anh nghe không? Thằng cha phiền phức!! Nhi cố khiêu khích, châm chọc hắn, cho hắn tức chơi. - Đấu khẩu được lắm... để coi sắc thái hối hận của cô thế nào?! Hừ - Hắn ta hừ lạnh một tiếng, vành tai vẫn còn đỏ rực, lúc này nhìn hắn y chang ngưu ma vương. À không... là sulan lên cơn thịnh nộ thì đúng hơn... một lúc sau lấy lại vẻ mặt phong độ thường ngày, miệng hắn nhếch mép đểu giả, nụ cười đầy ẩn ý - Xe của tôi bị cô làm trầy xước, giờ tính sao? "Thôi chết!" Giờ nó mới chợt để ý thấy mình hơi thái quá, còn quên mất chuyện quan trọng về xe của hắn nữa chứ. Mà thôi, mặc kệ, Nhi vốn tính hay nổi máu anh hùng, quân tử dám làm dám chịu, sợ gì!! - Ừ thì xe anh bị tôi làm trầy xước đấy, thì sao? - Cố tỏ ra điệu bộ nghênh nghênh kên kên, nó trả lời như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng thâm tâm đang run lẩy bẩy, sợ gần chết! - Có gan làm có gan chịu nhỉ? - Tôi biết, khỏi mắc công anh khen. - Đền tiền. Thế thôi! - Đền tiền thôi chứ gì? Đơn giản, chả có gì to tát. Tôi sẽ trả đủ - Tuy có hơi sợ sợ nhưng nó vẫn phải giữ vẻ điềm tĩnh, ảm đạm trả lời. - 450USD! Mai trả đủ! CÁI QUÁI... Cái quái gì? 450.000 USD "hắn đùa sao?" Cái xe ở xó nào mà đắt thế? Làm sao nó đủ tiền để trả cơ chứ? Thay cho vẻ mặt sợ sệt lo lắng kia là khuôn mặt hết sức đắc ý khoái chí của thằng cha trước mặt. - Anh đừng đùa chứ?! Không hay đâu... hơ - Nhi gặng cười méo mó. - Không đùa 450. USD tương đương 9,8 tỷ đồng tiền Việt Nam. Tôi nhường nhịn, chỉ cần trả tôi ba tỷ - Hắn nói với vẻ mặt ung dung như thể ba tỷ là con số nhỏ lắm, tiền tỷ chứ chẳng chơi! Tên này là cái quái gì mà số tiền mua xe mà hơn cả gia tài nhà nó thế?Biết làm sao giờ? Ngay lúc này đây nó chỉ muốn đâm đầu vào cột điện mà mất trí nhớ, à mà chết luôn cũng được. Chứ thế này nó biết sống sao? Ba mẹ Nhi mà biết sẽ cạo đầu nó mất. Nó cười tươi như ánh ban mai, nhẹ giọng nói: - Anh có... có thể... bớt tiền đi chút xíu được không? Tôi sẽ từ từ trả, tôi hứa sẽ trả đủ luôn. Được không? - Không, nguyên tắc của tôi như thế. Không thêm, không bớt. Ba ngày sau trả đủ. - Mặc dù biết rằng nó đã bỏ cái tính giở giở ương ương năn nỉ mình nhưng hắn ta vẫn không ngần ngại phăng thẳng câu nói đầy đau lòng, đối với Nhi là một điều khủng khiếp! - CÁI QUÁI?? BA NGÀY??? Làm sao tôi kiếm đâu ra số tiền lớn như thế trong vòng ba ngày được chứ - Nó tức tối gào lên, không thể chịu nổi nữa rồi, thằng cha hách dịch khốn nạt, ép người quá đáng, ý giàu có ăn hiếp người vô tội. - Đó là việc của cô. Tôi... không quan tâm! - Lại cái bộ mặt cờ hó đấy nữa, nhìn mà Nhi chỉ muốn phi thẳng đôi dép nó đang mang vào khuôn mặt của hắn ngay tức khắc, khuôn mặt đểu cán lếu láo!! - Tôi... chuyện này... tôi... Câu chữ lấp lửng, khác hẳn khí thế hừng hực ban nãy khi chửi lộn, nó cứ lo lắng suy nghĩ, lòng thấp thỏm không yên. Nói thật chứ giờ trong đầu nó trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa cả. Điệu bộ của nó đã được hắn thu vào tầm mắt, hắn khẽ nheo mày nhíu hàng mi, ngay sau đó cơ mặt hắn dãn ra "có trò vui rồi đây", hắn ta bật tiếng kéo Nhi về thực tại: - Tôi có cách giúp cô. - Có cách sao? cách gì? Cách gì thế? - Nó vui sướng mừng rỡ, vội vàng đáp lại. - Cô làm được không đã? - Hắn khẽ nhíu mày. - Được chứ? Có cách là tôi làm được hết, anh nói mau lên!!! - Osin không công miễn phí... cho tôi! Một tháng... Ok?! "Làm osin sao?" Chuyện này cũng không hẳn là khó đối với nó, nhưng còn ba mẹ thì sao? Nhi đi một tháng vậy biết lấy đâu ra lí do. Mà thôi... nó mặc kệ kệ, cái đó tính sau, có cách trả nợ là được rồi. - Được! Dễ thôi. Có điều... anh phải giữ lời hứa! Xí xóa hết nợ! - Tất nhiên. Đưa điện thoại của cô đây. - Hả? À ờ đây... Hắn ta nhanh chóng lưu số Nhi và cả số hắn vào điện thoại của nó. - Có gì tôi liên lạc! - Nói rồi hắn khẽ lướt qua nó, không quên để lại cái nhếch môi đầy giễu cợt, hắn ta bước nhanh đến con Murcielago phóng đi biệt tăm để lại nó đờ đẫn xơ xác phía sau. Chắc chắn hôm nay là ngày xui xẻo rồi, tại sao Nhi lại gặp phải cái loại người gàn dở, tính tình thô lỗ như thằng cha kia được chứ? Osin... ư? Nhi ngây người thững thờ ngẫm nghĩ. Có lẽ... những ngày tháng sau này, nó sẽ phải cực khổ lắm đây!
|
Chương 3: Đi Dạo Nhi bước vào nhà với khuôn mặt thẫn thờ, không còn chút sức sống, thiểu não như người mất hồn. Mẹ thấy nó có dấu hiệu khác lạ, không biết có sảy ra chuyện gì không đây? Lên tiếng hỏi: - Con sao thế Nhi? - À... không, không có gì đâu mẹ - nó chợt tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy, cười hề hề với mẹ. Kiếm chuyện lờ đi cho mẹ đỡ nghi - Đây này mẹ, Nhi siêu cấp mua đầy đủ rồi nhá! - Ừm, được rồi. Con lên phòng đi, lát ăn cơm mẹ gọi xuống! - Vâng! - Nhi đờ đẫn từ từ bước đi, bất chợt bóng đèn não trong đầu nó bừng sáng lên, có ý tưởng - À mẹ ơi! Con có một người bạn mới quen gần trường. - ... - mẹ nó ngơ ngác nhìn nó ngạc nhiên khó hiểu, tinh ý Nhi sẵn sàng nói tiếp. - Ba mẹ bạn ấy đi công tác một tháng lận, bạn ấy muốn con chuyển đến ở chung tiện thể cho việc học nhóm với lại... nhà bạn ấy cũng gần trường nữa. Khi nào bố mẹ bạn ấy công tác xong thì con dọn về. Được không mẹ? Mẹ nó đăm chiêu suy nghĩ, mẹ cũng muốn Nhi độc lập để trải nghiệm cuộc sống. Nhưng mà đi tận 1 tháng thì hơi lâu, vẫn sợ con cái gặp phải chuyện gì. Bổn phận ba mẹ tất lo lắng là điều khó tránh khỏi. - Mẹ cũng muốn lắm nhưng lâu quá. Mẹ sợ không an toàn... - Mẹ yên tâm đi, không sao hết. À con có thể về nhà thăm ba mẹ mà. Nhà bạn ấy với nhà mình không xa lắm đâu. - Um... thôi được rồi... -Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mẹ Nhi cũng đồng ý. Rốt cuộc bà đặt niềm tin vào con mình. - Mẹ nói với ba cho con luôn nhá! - Tuệ Nhi đã nói dối một cách trắng trợn không chớp mắt, may là mũi nó chưa bị mọc dài ra. - Ừ để mẹ nói sau. - Hí hí... yêu quá, yêu mẹ quá cơ! - Nói rồi Nhi lao đến hôn tới tấp lên khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn của bà, có lẽ bà đã già đi nhiều, tuổi thanh xuân đã phai nhòa theo năm tháng. Mẹ nó đáp trả bằng một nụ cười hiền hậu. Cũng may!Thế là thoát được kiếp nạn này rồi. Chỉ cần chăm chỉ một tháng thôi là mọi chuyện coi như qua. Nhưng mà nó vẫn ghét thằng cha đó ghê, nghĩ lại làm nó tức ói máu, đầu thì xì khói ra. Thể loại không coi người khác ra gì, nhà giàu rồi còn đòi tiền, đúng là kiêu căng. --- Tối đến, đang ngồi trên chiếc nệm êm thân yêu với con gấu to bự chảng nó hay ôm hằng ngày. Con dế yêu quý chợt sáng lên - có tin nhắn, nó nhào đến chụp con dế yêu quý rồi nhìn thẳng vào dòng chữ "Vũ đẹp trai" hiện ngay trước mắt. CÁI QUÁI GÌ ĐÂY? Nhi cười sặc sụa, ôm bụng cười lăn cười lóc, bò ra cười chảy nước mắt, cười như chưa bao giờ được cười. Tên nào đang tự hào nhan sắc đến nỗi tự sướng thế này? Phải nói là tự tin sinh nông nổi thì đúng hơn, "đẹp trai" - không thể chịu nổi. Nhi cá chắc là tên hồi sáng đây mà, không hắn còn ai vô đây nữa. Hắn gửi tin nhắn cho nó: - "Cô xuống nhà đi" - "Làm gì?" - "Tôi đang ở trước cổng nhà cô đây" Hắn đang đứng trước nhà nó ư? Làm sao mà hắn biết được. Nó vội chạy đến bên cửa sổ kéo mạnh rèm cửa ra. Quả không sai, một tên cao to, đẹp trai đang đứng dựa vào chiếc ô tô sang trọng. Ô tô mới mà đẹp nữa, nhà hắn ta không biết có làm ăn phi pháp không đây, lắm tiền dữ! Trong bóng tối, trông hắn quyễn rũ đến lạ, đặc biệt là đôi mắt đậm chất lãng tử. Nhưng dù có đẹp trai cỡ mấy mà tính tình cọc cằn như hắn thì cũng bị Tuệ Nhi dẫm bẹp dí hết... há há!! Nó vội chạy rầm rầm xuống nhà như thể bị ma rượt, ba nó khẽ cau mày hỏi: - Đi đâu đấy Nhi? - Nhi, còn chưa ăn tối mà con - mẹ nó nói vọng ra từ trong nhà bếp. - Con ra đây chút xíu thôi! "Hừm? Tên này đến nhà mình làm gì đây không biết?" Nhi thiết nghĩ trong bụng rồi phi nhanh như vận động viên ma-ra-tông chạy ùa ra mở cổng. Đứng trước hắn ta, nó cúi ngập người thở hổn hển, chạy hơi quá đà. Hắn lại cất giọng không chút cảm xúc phán câu nghe ngứa gan: - Tôi ăn thịt cô đâu mà chạy nhanh thế ? - K .. không ... tại ... tôi quen thế!! - Đã hết hơi rồi mà còn cứ hỏi làm nó phải trả lời tốn calo quá, sau vài phút dưỡng lão... dưỡng khí, Nhi hít một hơi thật sâu lấy lại phong độ, nó hỏi - Thế anh đến đây làm gì? Mà sao anh biết được nhà tôi? - Chuyện đó cô không cần quan tâm. Đi dạo với tôi, được không? Biết được nhà của nó là chuyện hết sức tầm thường, chỉ cần cho người điều tra lí lịch chút xíu là có đầy đủ các thông tin về nó. - Hế? - Tôi không bắt cóc cô đâu mà lo. - Ờ ờ, đi thì đi. Cho tên cận vệ lái xe về, hắn đi bộ cùng nó để tận hưởng không khí mát lạnh của màn đêm. Ánh đèn đường chiếu xuống đầy u ám, ánh đèn cửa hàng nhấp nháy lung linh đầy màu sắc, thỉnh thoảng lại có vài ánh đèn pha ô tô chạy lướt qua đã tạo nên khung cảnh nên thơ, yên tĩnh mặn mà. Trên con đường lẳng lặng bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn và anh chàng cao lớn với phong cách ăn mặc phá cách tỏ rõ vẻ kiêu ngạo của một dân chơi. Một không gian yên ắng lạ lường, không khí bủa vay sự ảm đảm, bỗng nhiên hắn cất giọng ngang phè phá tan sự tĩnh mịch.
|
Chương 4: Đến Nhà Hắn Hắn cất giọng ngang phè phè phá tan sự tĩnh mịch: - Sắp xếp ổn thỏa chưa? - Ổn thỏa gì cơ? - bao nhiêu dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Nhi. - Việc làm osin, cô sắp xếp ổn thỏa chưa? - À ừ, tôi nói cho ba mẹ và họ đã đồng ý rồi! - Ừ... cô... Hắn ta còn đang lấp lửng câu nói bị nó nhảy tọt vào trong họng bằng tiếng la thất thanh như phải gió: - AAAAAA!!!! PHỞ!!!! - Thì sao? - Cảm thấy khó chịu bực dọc khi bị người khác cắt ngang lời nói của mình, hắn nhíu mày khó chịu. - Tôi đói quá à, nãy chưa kịp ăn tối anh đã kêu tôi ra đây rồi. Đi ăn đi, nha! Nha! - Nhi xoa xoa bụng, hai mắt to long lanh chớp chớp, nó làm điệu cún con tỏ vẻ tội nghiệp khiến trái tim sắt đá của hắn - Trần Nhật Vũ có chút gì đó phải xao động. Hắn quay phắt đi, khuôn mặt chút ửng đỏ: - Đi... Ôi! Ôi!! Hạnh phúc quá đi mất. Nó chạy như điên như dại đến quán, lựa chỗ ăn thích hợp với phong thủy. Hắn là hắn cũng đói lắm nhưng che dấu bên trong tấm lòng sâu thăm thẳm, ai đâu thể hiện ra như con hâm giống nó. Hai tô phở thiệc to ngay trước mắt, mùi hương thơm lan tỏa quyến rũ nó, thơm nứt mũi luôn! Không để chờ đợi lâu, nó ăn tới tấp với ý niệm trong đầu "hay là mình cứ bất chấp hết, ăn như heo đi". Quả đúng vậy, Nhi ăn như heo, không, ăn hơn heo! Hắn dán mắt nhìn chằm chằm vào nó, mắt chữ Ô mồm chữ A hiện rõ trên khuôn mặt mĩ nam ấy. - Chuyện gì thế? - bất chợt nó ngẩng đầu lên, nhìn hắn đầy khó hiểu, hắn chăm chăm nhìn nó ăn từ nãy giờ. - Không có gì đâu. - Anh không ăn hả? Phở trương lên rồi kìa, hay anh không thích ăn? - Ừ! Nhìn cô tôi mất hứng ăn rồi. - Vậy thì tôi ăn giùm cho nhá! - Nhi vui mừng hớn hở bê tô phở của hắn sang chỗ nó trong khi chưa được sự cho phép của đối phương, nó tự nhiên như ruồi. Thật may là hắn ta chưa động vào gì hết. Giờ đây, trước mặt Nhi là hai tô phở to chà bá, kiểu này nó được một bữa no nê thấy ngán luôn đây. Năm phút trôi qua, hai tô phở đã được Nhi chén sạch trước con mắt ngơ ngác đầy khó tin của hắn. Xoa xoa cái bụng căng cứng, nó nói trong niềm vui sướng khôn tả: - Ôi chội ôi... no đến đau cả bụng, lần đầu tiên tôi được ăn no như thế này đấy! Tuy thật sự ngạc nhiên về tốc độ ăn và sức ăn của Nhi nhưng hắn vẫn giữ được chất vẻ thường ngày không ai ưa nổi mà lên tiếng: - Ăn đã chưa? - Đã! - Vui chưa? - Vui! - Nhi cứ thế ngây ngô trả lời. - Thế tốt, đi về! Hở??? Khóe môi nó giật giật "anh ta bị rảnh à?" Hắn đặt tờ năm trăm nghìn đồng xuống bàn, dửng dưng ung dung bước đi, nó cũng lẽo đẽo theo sau. Chiếc xe ban nãy Nhi thấy đỗ ở nhà nó giờ đây đã có mặt ngay trước cửa tiệm. Hắn đã gọi thông báo cho cận vệ lái xe đến đây từ lúc nào. - Lên xe - Hắn ngoác đầu hướng nó về phía cửa xe. Nhi gật đầu cái rụp rồi hì hục leo lên . Ôi chu choa mạ ơi, xe mô rứa? Chỗ ngồi nhỏ xíu như thể muốn ôm nhau vậy. Gần quá, hơi thở của hắn phả xuống ngươi Nhi khiến nó tái mặt, quay phắt ra phía cửa xe, nó làm bộ ngó lơ. Ớ ớ? Để ý kĩ, đây đâu phải đường về nhà nó, con đường thân thương tha thiết trước kia đã bị biến thành con đường lạ hoắc, nơi đây Nhi chưa từng đến. Đừng có nói hắn là kẻ chuyên bắt cóc phụ nữ rồi lấy nội tạng hay bán qua Trung Quốc nhá, lí luận của nó rất đúng mà, thế nên hắn mới giàu thế chứ, nhưng đẹp trai thế này mà đi làm công việc đấy chả hợp quái gì cả. Liếc qua hắn, nó lên tiếng pha chút run sợ. - Hình như anh đi lầm đường rồi thì phải? - Cái gì? - Hắn nhăn nhó quay lại. - Đường này tôi thấy không quen, anh bị lầm rồi - Nó gắng nở nụ cười gượng nhất có thể. - Không phải về nhà cô. - Chứ anh đưa tôi đi đâu? Đừng có nói là... - Về nhà tôi. - Hể? - Tối nay chuyển qua nhà tôi luôn. - HẢ? - nó há miệng to tướng như làm thể hang cho lũ ruồi bay vô luôn. - Ý kiến gì? - Đôi mày thanh tú của hắn khẽ cau lại. - Nhưng tôi chưa kịp nói với ba mẹ... - Tôi đã cho người đến lấy đồ của cô tiện thể thông báo cho họ luôn rồi. - Ít ra anh cũng phải cho tôi chào họ lần cuối chứ - Không nói nhiều. Lại khuôn mặt kiêu căng đấy, lại tỏ vẻ lạnh lùng đấy, Nhi lại muốn cho cậu ta ăn dép như thường lệ. Trong xe tỏa ám khí nồng nặc, nguyên nhân xuất hiện chướng khí đó chính là Tuệ Nhi, nó vô cùng tức giận vì hắn dám đưa nó đi đột ngột như vậy! Khuôn mặt cứ hầm hầm gầm gừ như sư tử mất phong khiến thằng lái xe cũng phải dựng tóc gáy. Đến nơi, nó ngạc nhiên ngắm nhìn không gian với căn biệt thự rộng lớn uy nghi tráng lệ, vượt qua cách cổng đồ sộ, tên cận vệ lái thẳng xe vào gara. Nó và hắn cùng tiến về phía đại sảnh, đẩy mạnh cánh cổng đen, phải nói là đẹp cũng chưa đủ diễn tả ngôi nhà. Nó ngỡ ngàng bàng hoàng trước sự trang hoàng của căn biệt thự này. Rất rộng, rất đẹp với chùm đèn pha lê vàng óng ánh chính giữa như treo lơ lửng trong không gian càng thêm vẻ đẹp sang trọng và quý phái. Nhìn chung thì nơi đây chỉ toàn sài hàng xịn, hàng đắt tiền. Căn biệt thự như một lâu đài chỉ để giành cho những người thuộc dòng dõi hoàng tộc, quý tộc sinh sống. Một loạt cô cậu giúp việc đứng xếp thành hai hàng, để một đường đi nhỏ ở giữa. Nhi đếm liếc qua chắc tầm hai mươi cô cậu. Họ gập người cúi đầu và đồng thanh dõng dạc nói đều tăm tắp: - MỪNG THIẾU GIA TRỞ VỀ!!
|