Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 5: Tên Lạnh Lùng - MỪNG THIẾU GIA TRỞ VỀ!! - Tất cả đi làm việc đi - gật đầu tỏ vẻ hài lòng, hắn nói trong sự uy nghi của một cậu chủ đích thực - Trên lầu hai, dãy cuối, phòng cuối cùng là phòng cô. Đối diện với phòng tôi. Đồ đạc đã đầy đủ, cô lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu công việc. - Ừ, mà tôi cần làm những việc gì thế? - Người giúp việc riêng cho tôi, mai tôi nói rõ. Nói xong hắn lướt qua Nhi đi biệt tăm. Cũng mệt mỏi rồi, nó lên phòng nằm nghỉ cái đã. Phòng Nhi cuối cùng lận, nó đi mỏi chân thấy bà, số nhọ kinh khủng, đến lúc này Nhi mới ngộ ra nhà rộng cũng chẳng sung sướng gì. *Kẹtttttt* Cánh cửa phòng hé mở. Vừa mới nhìn thôi mắt Nhi đã sáng lên như đèn pha ô tô. Rộng dã man, còn đẹp nữa, màu chủ đạo của căn phòng là tím nhạt. Trùng hợp nó cũng thích màu đấy lắm, màu tím biểu tượng cho sự quý tộc, sức mạnh, mạnh mẽ và sự sang trọng. ... *bụp* Nhi bổ nhào lên giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. - Êm quá!!! - Nó lăn qua lăn lại, đạp chân tứ phía, quơ chân loạn xạ. Hành động và cảnh tượng giờ đây của Nhi không thể không phủ nhận là nó giống như một con điên, muốn sập cái giường tội nghiệp kia luôn rồi. Biệt thự đúng thật là thoải mái, một căn biệt thự to mà đẹp thế này, chắc hẳn Trần Nhật Vũ... hắn ta là con trai của chủ tịch công ty hay tập đoàn lớn mạnh nào đó. Ban nãy, khi người giúp việc trong nhà nói chuyện, Nhi có nghe thoáng qua, hắn ta là Trần Nhật Vũ, thiếu gia nhà họ Trần nổi tiếng gái theo hàng loạt. "Thật sự vậy không ta?" Gái theo? Bá đạo! Nằm được một lúc, bụng Nhi lại sôi ùng ục, đã bắt đầu than đói. Thật sự là nó mới ăn hai tô phở to chà bá xong mà giờ đây đã đói rồi, đúng là bụng không đáy thật mà. Vón vén đi xuống phòng khách như con mèo ăn vụng, Nhi lục lọi, tìm khắp nhà mới thấy cái tủ lạnh phía góc tưởng, cả nhà đang tắt điện mà, tối om sóm, chỉ thoáng chút ánh mập mờ ánh đèn ngủ... khó nhìn. Nhưng vì sự nghiệp ăn vĩ đại, bất chấp bóng tối, có ma hay không nó vẫn liều mình. Đang lúi húi mở nắp đồ, bỗng nhiên đèn bật sáng. Nhăn mặt vì có ánh sáng đột ngột, Nhi ngượng, ngượng chín mặt. Chỉ ước gì ngay bây giờ có cái lỗ nào đó để nó chui xuống thôi. - Cô là ai? - Chàng thanh niên chưa rõ lai lịch với mái tóc hạt dẻ bước đến gần nó, đôi mắt màu cà phê như cuốn hút những ai nhìn vào vậy. Cậu ta rất đẹp, đẹp một cách bí ẩn. Tuệ Nhi bị hớp hồn mất mấy giây. Quả thực là đẹp thật chứ, nhìn anh ta rất chi là ngầu. Nhi bộ dạng từ đờ đẫn chuyển dần sang lúng túng: - T... ôi... à... - Cô đang làm gì ở đây? - giọng nói cực lạnh lùng kém theo đôi mắt bất cần đời khiến nó bất chợt rùng mình run sợ, sởn gai ốc. - À ờ... tôi... Thế anh là ai? - Lấy lại điềm tĩnh, Nhi nhanh chóng hỏi ngược lại đối phương. - Đại thiếu gia. - Hả? Vậy tên Vũ... - Em trai tôi! Nó đứng hình vài giây, tại sao hắn - một thằng cha kiêu ngạo lố bịch lại có người anh trai hoàn hảo đến thế cơ chứ?! Đẹp trai quá trời quá đất luôn!! Chỉ có điều y chang tảng bang, lạnh như tủ đá, khuôn mặt thì vô hồn không cảm xúc. Nhi đang trong suy nghĩ lông bông thì bị cậu ta kéo về thực tại. - Cô là? - Tôi là Huỳnh Tuệ Nhi, người hầu riêng của thằng cha Vũ, à ... của nhị thiếu gia, vừa mới đến đây thôi. Tại đói quá nên tôi xuống đây kiếm chút đồ ăn ấy mà. - Người hầu riêng?? - Nhi không ngần ngại gật đầu cái rụp trong sự khó hiểu thoáng chút bất ngờ của người hỏi. - Anh tên gì thế? - Trần Thiên Nam. - Mà sao anh ở đây vào giờ này? - Tôi bận chuyện, vừa về. - À, ra vậy. - "Câu nói nghe sao mà kiệm lời quá vậy, chẳng lẽ nói thêm tí nữa tốn calo lắm sao?" - Lần sau có việc cứ bật đèn, không cần lén lút thế - Nam nói mà không thể tìm được cái biểu cảm nào khác hơn trên khuôn mặt cậu ta, chỉ hai từ để diễn tả: "lạnh tanh" ! - Ừ ừ, cảm ơn anh. Kết thúc cuộc trò chuyện, nó vội vàng chạy một mạch về phòng chưa kịp để đối phương ú ớ thêm câu gì nữa, nhảy phỏng lên giường chùm chăn kít mít. Nó suy nghĩ về Nam, cậu ta là anh trai của Vũ ư? Sao thấy hai thằng cha đó chả nó nét tương đồng gì thế nhỉ?? Vũ rõ kiêu căng, lắm lời còn Nam lạnh lùng, ít nói. Trái ngược nhau hoàn toàn. Nhưng Nhi lại thích Nam hơn, không nói nhiều như hắn, bớt nhức đầu nhức óc. Với lại nó thích vẻ đẹp tiềm ẩn của Nam lắm! Lắc lắc đầu đập tan mấy suy nghĩ lung tung. Tự dưng nó bị bệnh hám trai đẹp từ khi nào vậy?! Mà thôi, ngủ đã mai còn dậy đi học nữa. Và cứ thế... hàng mi dài cong khẽ khép mờ, mắt nó nhắm từ từ, chìm dần vào bóng tối và khoảng không vô tận!
|
Chương 6: Trường Mới, Gặp Tên Biến Thái Ngày hôm sau, mới sáng sớm tinh mơ. *Cốc... cốc... cốc* ... *CỐC... CỐC !!!* - Nhi!! Cô dậy chưa hả? - Vũ tức giận gõ mạnh cửa nhưng chờ mãi không có hồi âm. Tiếng đập cửa ngày một to hơn. *Rầm rầm... rầm!!!* - Cô mà không dậy là tôi vào phòng cô đấy nhé! - Nói với giọng điệu trêu trọc, khóe môi Vũ khẽ nhếch lên, Vũ như nghĩ ra được trò gì mới có lẽ sẽ thích thú. *Cạch* Mở chốt đẩy nhẹ cánh cửa, Vũ bước vào, mùi hương của Nhi gập tràn căn phòng như quyến rũ hắn. Trên chiếc giường nhỏ, một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn nép mình chùm trong chăn. Giờ phút này đây, trông nó dễ thương quá trời quá đất, nhìn mà muốn cắn một cái cho bõ ghét. - Cô có dậy không thì bảo? -Hắn gằn từng chữ với nét mặt ủy kế nhưng vẫn lộ ra chút ám khí nóng nảy. Vũ tiến gần, mỉm cười tà mị, giật mạnh chăn nó ra. Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, Nhi có chút mơ màng nhưng rồi mặc kệ, nó vẫn nhắm tịt mắt lơ mơ loay hoay với với cái gối ôm rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. - Có dậy không? Hay để tôi hôn cho cô tỉnh nhé! - tiến sát lại gần nó, hắn hăm he đe dọa. Ban đầu chỉ đọa Nhi thôi, nhưng nó vẫn không chịu dậy khiến hắn ngày càng bực tức. Thật ra nó đã nghe thấy hết rồi nhưng nó không buồn mà tin lời hắn, cùng lắm đứng chờ năm phút mất kiên nhẫn tên đó cũng biến đi thôi. Nói là làm, Vũ lại càng tiến lại gần nó hơn, hắn cúi người xuống, đôi mắt hổ phách chợt mở to ra. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một đứa con gái gần như vậy, mặt hắn đỏ dần, tim bỗng đập loạn xạ. Nó cảm thấy nóng mặt, như có hơi thở của người nào đó phả xuống mặt mình, ấm, rất ấm và ... ngày một gần. Một vài cọng tóc mềm khẽ chạm vào má Nhi kiến nó nhột nhột, cựa cựa mình nhắn nhó. 3 cm... 2 cm... Chỉ vài giây nữa thôi là nó sẽ mất đi nụ hôn đầu tiên do chính tên Vũ chết bầm cưỡng hôn nó. Nhưng... 3 mm... 2 mm... 1 mm... Bất chợt nó mở mắt, thời khắc đấy như không gian ngưng đọng, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, như xoáy sâu vào đôi mắt đối phương. *Bụp... phịch* Âm thanh lạ hoắc phát ra, và âm thanh đó chính là cú đá thần sầu của nó giành cho Vũ, ngay sau đó là cú tiếp đất ngoại mục có một không hai khiến hắn như muốn gãy lưng. Đứng dậy xoa xoa chỗ đau, hắn cau có: - Cô làm gì thế hả? - À ừm... đó là theo phản xạ tự nhiên thôi. Mà ai cho anh vô phòng con gái tùy tiện như thế? - Nhà tôi, tôi có quyền. - Nhưng giờ đây là phòng tôi rồi - nó cố cãi lí. - Cô nói nữa có tin tôi đá cô ra khỏi giường không. "Con trai gì đâu mà như đàn bà" dĩ nhiên nó chỉ dám nghĩ thầm trong bụng thôi, chứ mà nói chắc ra ngoài đường ở thật luôn không chừng! Nó vẫn còn đang nợ hắn số tiền lớn mà. Quăng bộ đồng phục lên giường, hắn thản nhiên đút tay vào túi quần: - Đồng phục mới của cô, cô sẽ chuyển trường và học cùng trường với tôi - Ừm... HẢ???? - Nhi không tin vào tai mình nữa, trợn mắt hỏi ngược lại. - Hả với hở cái gì? Đơn chuyển trường đã ổn thỏa rồi, cô không cần lo. - Nhưng mà... - nó đang than vãn nhưng bị hắn cướp lời... - Không nói nhiều, cô làm vệ sinh cá nhân nhanh lên còn ăn sáng đi học. Không dám cãi hắn, nó thiểu não bước đi, vệ sinh cá nhân xong, thay đồ xong, nó đứng trước gương tự ngắm nhìn mình "Công nhận mình đẹp thật" Nó tự sướng đứng đó khen bản than, hơi bị ảo tưởng. Phải nói là bộ đồng phục này đẹp thì đúng hơn, hàng hiệu, vải tốt nữa. Nó cá chắc đây hẳn là một trường danh giá có tiếng thuộc tầng lớp thượng lưu học tập. Vì là ngày đâu tiên nên nó chưa cần làm gì hết, bước xuống phòng khách đã thấy khuôn mặt đáng ghét của hắn ló ra, bên cạnh là Nam. Nó chẳng mấy ngạc nhiên vì hôm qua gặp, nói chuyện với Nam rồi. Không dám ngồi xuống ăn cùng, Nhi biết osin không được ăn chung với chủ, như thế chẳng khác nào cùng đẳng cấp. Thế là nó cứ đứng nhìn hai anh em thiếu gia này ăn mặc dù em dạ dày đang đánh trống ầm ĩ. - Cô ngồi xuống ăn chung đi - Nam lên tiếng với chất giọng chẳng khác tối qua chút nào, vẩn ảm đạm lạnh lùng. - Tôi không dám - liếc xéo Vũ nó đáp. Nhật Vũ có cảm giác nhột nhột, hắn chột dạ: - Cứ việc ngồi, tôi không cấm! - Tôi không cần! - Tôi đã bảo cứ ngồi xuống ăn đi - Hắn bắt đầu khó chịu rồi đấy. - Dạ, thưa cậu chủ, tôi không cần ăn sáng đâu ạ - Cái Nhi nó ngang bướng vậy đấy. - Cô dám cãi, tôi cho cô cạp đất ăn luôn nhé? - Thôi được rồi, ăn thôi làm gì quá vậy. Nó ngồi xuống lấm lép gắp thức ăn, nó không được tự nhiên cho lắm vì có Nam ở đây. Xong xuôi, cả ba cùng đến trường. Chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cổng một ngôi trường rộng lớn. "THE KAY" - biển hiệu đề tên trường to tướng đập vào mắt nó. Trời ạ! Trường gì to khủng khiếp, to bá đạo luôn mà còn đẹp nữa chứ. - Đến nơi rồi, mời hai thiếu gia xuống xe -tên cận vệ cung kính mở cửa xe nói Nam và hắn khẽ gật đầu bước xuống. ÔI!!! cảnh tưởng quái gì thế này? Một mớ hỗn độn. Những đứa con gái chen chúc, xô đẩy nhau với những lời lẽ đường mật nó nghe mà nổi ghết da gà da vịt - Hoàng tử của lòng em đây rồi !!! - Nhớ anh Nam chết đi mất!! - "mới nghỉ một ngày chủ nhật mà nhớ, con này rõ bốc phét" nó nghĩ thầm rồi khẽ bĩu môi. - Anh Vũ đẹp trai quá à!!! - Hình như hai anh gầy đi rồi kìa!! Nam và Vũ vẫn khí chất hằng ngày, họ không quan tâm, cứ tiếp tục đi măc kệ bao con mắt thèm thuồng khao khát được họ để ý tới mình Hờ !!! Nó thẫn thờ nhìn bọn hám dai, khóe mắt giật giật liên hồi. Hai tên đó có quái nào đẹp hay tốt đâu mà tụi nó tâng bốc lên lắm thế, đã thấy bị làm ngơ rồi còn cố mà nịnh nọt. Nghe chói tai quá! Nhi bị xô đẩy lọt ra bên ngoài. Ôi!!! khỏe... nó vươn vai một cái rõ dài, quay lại nhìn cảnh tưởng kinh hoàng, lắc đầu tặc lưỡi sai đó chạy đi biệt tăm/ - Đây là... đâu ta?? Trường to thế này có mà tìm lòi mắt ra à?? Mỏi chân quá!!! - Nhi vừa đi vừa suy ngẫm ngó nghiêng lung tung. Cái mà Nhi đang tìm phòng hiệu trưởng ấy mà - A... KIA RỒI!!! -nó chợt reo lên trong niềm vui sướng khi phát hiện ra phòng hiệu trưởng. Tí ta tí tửng chạy nhanh đến, nó sợ đến muộn lại gây ác cảm xấu với hiệu trưởng ngay lần đầu tiên thì khổ... Đang tung tăng chạy không để ý trời đất gì thì đột nhiên... - A!!! - Nhi khẽ rít lên một tiếng, nó va vào cái gì đó hơi cứng mà ấm ấm, đầu óc còn choáng váng, xoay xoay đầu vài cái nó ngước mặt lên. "Ôi trời ! giật bắn cả mình, tự nhiên lòi đầu ra tên quái này vậy? Làm tim bà muốn nhảy ra ngoài à". Cái mà Nhi va vào chính là cậu con trai cao lớn - Phan Thế Kỳ cũng là một hotboy nổi tiếng của trường với hàng tá gái theo đuổi, mái tóc hoàng kim mềm mượt phủ xuống che nửa khuôn mặt, với đôi mắt sâu ấm áp cùng làn môi trái tim thì kết luận cuối cùng của Nhi rằng: Lại thêm một trai đẹp!! - Cậu là ai thế? Tự dưng trưng ra cái khuôn mặt này, muốn hù chết người ta à? Ngơ ngác vài giây, Thế Kỳ hỏi: - Bé... không bị sao à? - Bị sao là bị sao? Tôi bị cậu làm cho suýt chết ngất đây này! Thế Kỳ ngạc nhiên tột độ, "chẳng lẽ cô ta không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của mình sao?" ban đầu còn bất ngờ bởi Tuệ Nhi không màng đến nhan sắc thiên hạ, nhưng rồi nụ cười gian tà ẩn hiện trên môi Thế Kì, cậu ta tiến sát lại nó. Có chuyện không ổn rồi, nguy rồi, hình như nó bị gặp tên biến thái mất rồi! Thế là nó giật lùi mấy bước, Thế Kỳ càng làm tới tiến gần nó hơn, nó lại lùi, cậu lại tiến. *Phịch!* Tường! Lưng Nhi chạm nhẹ vào tường khiến nó giật mình, hết đường trốn rồi. Nó ngẩng mặt lên trong sự lo lắng, Nhi khẽ nuốt nước bọt cái ực! Biến thái! Cậu ta cúi xuống, dí sát mặt nó, một tay chống tường. Bắt trước mấy anh soái ca đây. Nhi mở to mắt hết sức có thể, lồng ngực đập thình thịch, người nó mềm nhũn như không còn sức lực. Thế Kỳ cũng nhìn nó chằm chằm, sau đó nhếch môi, phán câu làm nó hóa đá: - Lùn không thể tả được !!
|
truyện hay lắm bạn, cố viết nha
|
ban viet nhanh nhanh di,minh cho muon gãy cổ rồi đây. dăng nhìu nhìu lên nha bạn
|
Chương 7: Nhận lớp
Thế Kì nhìn nó chằm chằm, sau đó chếch môi, phán câu làm nó hóa đá: - Lùn không thể tả được! . . . Khóe môi Nhi giật giật, trên đầu nổi vòng hoàng quang đen xì, thẫn thờ nhìn đối phương nói không nên lời Thế Kì thấy nó cứ ngố ngố mà ôm bụng bật cười ha hả như thằng trốn trại "Chắc hẳn cậu ta đang cười mình đây mà" -Nghĩ thế Nhi khó chịu, lấy lại phong độ mà phản bác - Này, cậu là cái thể loại gì thế? Tôi cũng cao 1m56 nhá! - Nấm lùn! -Thế Kì nói rồi xoa xoa đầu nó. Nó chúa ghét bị xoa đầu đấy, xoa đầu là bị lùn. Gạt phăng tay cậu ta ra, khuôn mặt trở nên lạnh nhạt - Đừng xoa đầu tôi - Cậu sao thế? -nó rất khác so với lúc nãy khiến cậu ta đôi chút bỡ ngỡ - Đơn giản vì tôi không thích - À, ra vậy, thế cho tôi xin lỗi -Cậu ta đút tay vào túi quần, nghiêng người xin lỗi mà chả có chút thành ý gì cả - Không cần -nó vẫn không cảm xúc mà đáp lại - Cho tôi xin lỗi mà! - ... - Tôi xin lỗi! - ... - Tôi xin lỗi thật mà! - Cậu im dùm tôi cái, nhức đầu quá! -Cậu ta cứ lèm bèm làm Nhi bực mình quát lên - Còn giận không? Chợt trong đầu Nhi lóe lên một ý tưởng, nó cười lí nhí rồi bình thản nói: - Ê hèm, tôi sẽ bỏ qua nếuuu ... - Nếu sao? -Thế Kì khó hiểu hỏi - Trưa nay tại căn tin bao tôi ăn, nhá, được không? "Trời ạ! Con bé ham ăn, tại sao nó không ra điều kiện cho mình làm người yêu nó nhỉ?"-Thế Kì mơ mộng hão huyền, trong lòng có chút tiếc nuối - Ừm, cũng được - Ok, nhớ hẹn nha, giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt. Nhi vận nội công thâm hậu chạy nhanh như bay, Thế Kì đằng sau cũng phải lắc đầu với khuôn mặt méo xệch. Sắp trễ giờ rồi, phải nhanh lên mới được. Phòng hiệu trưởng, phòng hiệu trưởng! *Rầm* Nó đẩy cửa một cái thiệt mạnh nhào vô làm ông hiệu trưởng giật mình, hú tim gần chết. Gập người thở gấp gáp, nó nói: - Em ... Em chào ... t ..hầy !! - Chậc chậc, ừ, em ngồi xuống đi -Ông thầy tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng -Em là ....?? - Dạ, em là học sinh mới ạ -Nhi nó cứ nhí nhố cơ - À!!!! Huỳnh Tuệ Nhi!!! Thầy nhớ rồi, sao lại trễ thế em? -Chuyển đổi cách ứng xử nhanh lắm, chắc ổng đã nhận ra nó là người quen của thiếu gia họ Trần - Em gặp một chút rắc rối thôi ạ - Ừ được rồi, em sẽ học lớp 11a1, lớp đặc biệt nhé -Nói rồi thầy quay sang bà cô giáo già "bôi son trét phấn hàng tá kí trên mặt" đang xếp tập chuẩn bị bước đi -Đây là học sinh mới của lớp cô đấy, dẫn nó đi nhận lớp đi - Vâng thưa thầy -Bà cô trả lời -Đi theo cô - Em xin phép thầy ạ -Nhi chào thầy rồi lẽo đẽo theo sau cô giáo Thật ra thì chính Vũ đã sắp xếp lớp học cho nó nên nó mới được vào lớp đặc biệt thôi chứ trình độ học vấn của Nhi vẫn còn non và xanh lắm Mà công nhận trường rộng thật đấy, Nhi đi mà cứ ngó nghiêng lung tung với sự ngạc nhiên không hề nhẹ. Ở đây cách bố trí phòng học cũng rất đẹp mắt, nhiều phòng học tiện nghi với nhiều công cụ hiện đại, trường sạch sẽ thoáng đãng nữa, phải thôi, ngôi trường giành cho các công tử tiểu thư mà. ************ Đến trước cửa lớp. Trời ơi! Đúng là lớp đặc biệt có khác, im phăng phắc luôn và sự thật của việc học sinh nghiêm túc đó là nửa số lớp ngục đầu ngủ, phần còn lại là mang điện thoại ra lướt web, chơi game, nghe nhạc ... bla ... bla ... có ai thèm nói chuyện đâu mà ồn Cô giáo bước vào lớp mà học sinh chả đứa nào đứng lên chào cả, lớp này "cực ngoan" luôn rồi. Ức chế bả đập tay lên bàn với sức mạnh phi thường như "cửu dương thần công", học sinh đồng loạt giật bắn mình ngồi thẳng lên. Gật đầu hài lòng bả lên tiếng: - Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến Ngay lập tức cả lớp nhốn nhao lên như phải gió, hỏi tới tấp bà cô - Trai hay gái thế ạ? -hs nữ 1 - Bạn ấy xinh không cô? -hs nam 1 - Có phải nữ không cô? -hs nam 2 - Bạn ấy như thế nào ạ? -hs nữ 2 Riêng trừ Vũ và Nam là chẳng phản ứng gì, đơn giản thôi vì họ biết thừa con bé xấc xược nào chuyển đến mà - Các em im lặng nào. Em vào đi -bả quay sang nó nhẹ giọng Nhi bước vào, trong lòng nôn nao hồi hộp, nó hay sợ những chỗ đông người như thế này lắm Cả lớp được một phen "Ồ" lên, sau đó là những cặp mắt sung sướng của mấy thằng con trai khi thấy gái đẹp. Còn lũ gái thất vọng tràn trề, không những thế tụi nó còn nhìn nó bằng sự kinh bỉ, như không ưa nó. - Chào các bạn, mình là Huỳnh Tuệ Nhi, học sinh mới chuyển đến còn chưa biết gì nhiều, mong các bạn giúp đỡ! -Nhi cúi gập người 90 độ sau đó ban tặng cả lớp bằng nụ cười quá ư dễ thương gây đốn tim các chàng trai. Họ như muốn ngất xỉu trước "nụ cười tỏa nắng" của nó - Giới thiệu xong rồi, giờ bạn Nhi sẽ ngồi chỗ ....... -Bà cô đang dòm ngó lớp, xem xét chỗ nào hợp lí mà không để ý bao con mắt đáng thương như cầu khẩn bả cho Tuệ Nhi đáng yêu ngồi chỗ mình - Ngồi ở chỗ em -Vũ đứng phắt dậy phán câu ... quá sốc đối với nó, cực sốc đối với cô và tuyệt đỉnh sốc đối với mấy lũ hám dai. Như thế chẳng khác nào hắn đang thêm dầu vào lửa sao? Bọn gái càng căm ghét mình hơn. Liếc qua bọn gái, Nhi sợ muốn bật nắp não, hàng ngàn tia tức giận chĩa thẳng vào nó khiến nó rùng mình - Ừ, quyết định thế đi. Nhi, em vào chỗ ngồi đi -Giọng nói đã đứng tuổi của bà cô cất lên Nhi thiểu não bước đến chỗ ngồi, thiệt tình thì nó không hề muốn ngồi cạnh tên Vũ đó một chút nào hết, cực ghét ngồi cùng hắn luôn, đúng là ghét của nào trời cho của đấy mà - Nãy cô đi đâu đấy? -Nhi ngồi xuống, Vũ quay phắt sang hỏi làm nó giật mình tim suýt rớt ra ngoài. Vuốt vuốt ngực nó đáp - Đi đâu kệ tôi chứ - Tôi chưa cho phép cô dám đi - Mắc mớ gi phải cần anh cho phép - Cô nói gì? - À .. ừ ... không có gì hết -Nhẹ giọng lại, điềm tĩnh lại thôi Nhi, nó phải cố nhịn vì sự nghiệp trọng đại trả nợ - HỪ! -Vũ hừ nhẹ một cái rồi quay lại, dựa lưng vào ghế nghe nhạc, mắt nhắm hờ. Nhi hơi sững sờ vài giây, ngay cả khi ngủ hắn đẹp trai quá, vẻ đẹp lãng tử đậm chất kiêu ngạo nữa. Tát mạnh vào má mình để thức tỉnh, Nhi cố gạt bỏ suy nghĩ tào lao đấy đi, tập trung vào học nào. Trong căn phòng học đó, có ba người đang theo dõi nhất cử nhất động của Nhi và Vũ. Thế Kì nhìn nó không ngớt, nó cũng học lớp này, nhưng nó lại không để ý, nhận ra sự có mặt của cậu, thật đáng buồn. Nấm lùn ngổ ngáo, thú vị đấy! Nam đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng bất chợt tuôn trào chút cảm xúc khó tả. Cậu hơi khó chịu vì một điều gì đó mà chính cậu cũng không thể biết đó là điều gì?! Phía cuối góc lớp, nơi tỏa khí độc nhiều nhất. Một cô gái một tay nạm chặt bút, một tay nắm chặt tạo thành cú đấm, gân guốc nổi lên khắp người hằn rõ sự tức giận, ghen ghét tột độ, cô ta văng tục thầm: - Con khốn, mày gan đấy, dám quyễn rũ bạn trai tao. Rồi mày sẽ phải hối hận!
|