Chương 12: Kí ức không muốn nhắc lại
- Cô thích ngắm sao nhỉ? -giọng nói của ai đó từ phía sau phát ra Có đôi chút giật mình, Nhi bất chợt quay lại - Là anh à! Anh lên đây làm gì? Người đó tiến đến đứng bên cạnh Nhi, tay nạm lan can, hàng mi cong nhắm hờ khẽ xao động, hít một hơi thật sâu - Đây là nơi ở lí tưởng của tôi, mỗi tối tôi đều ra đây hưởng gió. - Ra vậy -Nhi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện -Nam này, anh hay thích những chỗ vắng người nhể? - Có lẽ. - Cơ mà sao anh lại ít nói thế, ắt hẳn có nguyên nhân chứ? Nam từ từ mở mắt ra, đôi mắt cà phê như vô hồn nhìn xuống khung cảnh rực rỡ ánh đền mờ mờ ảo ảo. Nam không muốn nhắc lại chuyện xưa, đơn giản vì Nam sống kép mình, theo nghĩa hướng nội, Nam không muốn nói cho ai biết, nhưng mà người con gái này đây khiến cậu cảm thấy thoải mái, cậu muốn giãi bày tâm sự với Nhi, có thêm một người bạn đồng cảm với hoàn cảnh của mình sẽ khiến Nam bớt cô độc hơn. Kí ức thuở xưa chợt hiện về, khi Nam lên lớp ba, tuy trong độ tuổi còn non nớt chưa trưởng thành nhưng Nam có thể hiểu rõ sự đời và những bi kịch của cuộc sống. Hồi ấy, gia đình Nam không thể nói là mức độ đặc biệt rất giàu có, ông Trần Hoàng Hiển - bố Nam cũng như bố Vũ chỉ là chủ tịch của công ti nằm trong top 20 công ti nổi tiếng Việt Nam, nói thật thì ông Hiển cũng là một con người mê giàu có, đôi chút thủ đoạn. Ông chuyên tâm lao đầu vào công việc với mong muốn làm lớn mạnh công ti, gây dựng nhiều chi nhánh trong và ngoài nước. Và không hiểu vì sao, chỉ trong vòng một tháng, với sự nỗ lực đó, công ti bắt đầu hợp tác làm ăn với nước ngoài, cứ thế tiến triển nó đã lên tới danh hiệu công ti giàu có đứng thứ năm thế giới với sự điều hành của gia thế quyền lực nhà họ Trần. Gia đình ông Hiển ai ai cũng vui mừng khôn siết, và chắc chắn rằng Nam sau này sẽ thay thế bố mình quản lí công ti hùng mạnh ấy. Nhưng một điều không ngờ đã xảy ra, từ khi công ti trên đà phát triển, tính cách ông Hiển thay đổi thất thường, không còn yêu thương vợ con như trước nữa. Đã thế, ông còn dẫn đâu ra người phụ nữ kèm theo một cậu bé trạc tuổi Nam về nhà, tự xưng là vợ lẽ mình, vì lẽ hiển nhiên, cậu bé trai - Trần Nhật Vũ chính là con của người phụ nữ đó và ông Hiển, họ quen nhau từ khi nào?? Hú hí với nhau từ khi nào?? Điều đó làm mẹ Nam sốc, mẹ Nam không thể tin đó là sự thật, bà đã lên cơn đau tim từ ngày hôm đó. Một điều nữa là mẹ con Vũ từ khi về nhà Nam, ông Hiển đã giao trọng trách từ giờ về sau, Vũ chính là người thừa kế công ti tập đoàn họ Trần mặc dù tên Vũ hồi nhỏ chả hiểu mô tê gì và ngay cả khi lớn lên hắn cũng chả màng đến mấy chuyện đó. Một năm trôi qua, mẹ Nam sức ngày một yếu đi trong sự lạnh lão, thiếu thốn tình thương từ người chồng, ông Hiển không màng đến mẹ Nam, bà ngày một kiệt sức trong đau đớn. Có rất nhiều lần Nam đến cầu xin ông Hiển đến thăm mẹ dù chỉ năm phút, năm phút ít ỏi với những lời lẽ hỏi thăm thân thiết mà cặp vợ chồng nào cũng có, nhưng không, một phút ông cũng không đi, mặc Nam cầu xin thảm thiết rằng mẹ sắp không qua khỏi, ông ta cũng nhàn hạ bước đi trước con người đang quỳ gối trong tuyệt vọng, nước mắt cứ tuôn trào, trái tim Nam đau nhói, cậu hận ba mình, hận người phụ nữ đó và ... hận hắn! Tính cách thay đổi dần, từ một cậu bé ngoan ngoãn, hòa đồng Nam đã tạo cho mình vỏ bọc của sự lạnh lùng nhưng ai thấu hiểu được trong tim cậu, cậu chỉ muốn có người hiểu cậu, thông cảm và san sẻ những nỗi buồn lòng cậu đã từng trải qua. Trước khi mẹ Nam mất bà có nói với di nguyện cuối cùng: - Con hãy sống thật tốt ... phải luôn mỉm cười với cuộc sống ... vì ... trên đời này còn rất nhiều mới mẻ ... tốt đẹp sẽ đến với con. - MẸ!!! MẸ ƠI!!! ĐỪNG BỎ CON! MẸ!!! Mẹ đừng bỏ con mà!! -Nam gào lên la hét chỉ mong níu kéo mẹ ở lại, thần chết đừng mang mẹ đi! Cậu sợ lắm, xin đừng mang mẹ cậu đi mà! Nam đau khổ, cậu như muốn chết theo mẹ mình, cậu chỉ biết nắm chặt tay mẹ, nhìn ngắm mẹ mãi, ánh mắt đau khổ dõi về người mẹ, nước mắt cứ thế tuôn ra mà chính Nam cũng không ngăn lại được, trái tim cậu gào lên nức nở. Cậu đã tự hứa với lòng mình "những kẻ khiến mẹ phải buồn, đặc biệt ông ta - Trần Hoàng Hiển - tôi sẽ khiến các người phải trả giá" Cũng chính mối căm thù và bi kịch này, Đến tận ngày nay, Nam vẫn mang trong mình tính cách lạnh lùng, mọi người hay gọi đó là lạnh lùng nhưng thực chất không phải thế, đơn giản là Nam ít nói, không trực tiếp bộc lộ cảm xúc, kiệm lời, và đó chính là căn bệnh trầm cảm. Một căn bệnh không thuốc đặc trị chỉ chính bản thân mắc căn bệnh đó mới tìm ra đường lối đúng đắn để thoát khỏi sự im lặng, lạnh lẽo, u tối đó.
Có người bảo sói cô độc và tàn nhẫn, và có người cũng bảo trăng lạnh lùng và ma quái... nhưng họ chưa bao giờ thử làm bạn với sói để hiểu trái tim chúng tổn thương đến mức nào, cũng như chưa bao giờ hoà quyện vào trăng để hiểu tâm hồn nó rạn vỡ ra làm sao ?
Nhi mùi lòng cảm thương số phận của Nam, cậu đã trải qua một nỗi ám ảnh kinh hoàng, thật bất công. Nếu là Nhi, có lẽ nó sẽ không qua khỏi chuyện này và không biết hậu quả ra sao? Nó sẽ thành một con người như thế nào? - Mà khoan, nói như thế vậy ... anh và Vũ là anh em cùng cha khác mẹ hả? -Nhi chợt tỉnh hỏi ngoác sang Nam Cậu gật đầu cái rụp. - Hèn gì, hai anh chẳng có nét tương đồng gì cả, à chỉ được cái đẹp trai là giống nhau ........ Mẹ anh nói đúng đấy, anh đừng kép mình như thế nữa, mở lòng ra nào, hãy luôn mỉm cười, cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị mà -Nhi nói trong vui vẻ, có lẽ nó yêu đời hơn Nam nghĩ, nhưng suy nghĩ của Nhi rất đơn giản, không thể ai cũng có thể theo định lí ấy mà sống, cuộc đời không cho phép. Nhưng mà ... cảm nhận, đôi mắt khi nói của Nhi thật sự, thật sự rất giống người mẹ yêu quý của Nam, người cậu nhung nhớ hằng ngày. Nam quay sang nhìn Nhi, có cảm giác gì đó thân thuộc, bỗng chốc tay Nam kéo Nhi lại gần, ôm nó vào lòng, ôm thật chặt như thể nếu nới lỏng nó sẽ chạy đi mất. Đây là lần đầu tiên Nam ôm một cô gái, thật bé bỏng, nhỏ bé đến nỗi nếu chặt tay hơn nữa có thể nó sẽ vỡ vụn. Bên Nam thì tình cảm vậy đấy, còn Nhi, nó thộn mặt ra, trố mắt nhìn đối phương, Nam! Cậu ta đang làm cái quái gì thế?
Phía cánh cửa đồ sộ, một thân hình cao lớn dựa lưng vào tường, hai tay đút túi, mắt nhìn về phía hai con người đang sến súa kia. Là Vũ, đôi mắt kiêu ngạo đã không còn mà giờ đây đã chuyển thành lạnh lùng, chỉ một ít thôi nhé, Nhi và Nam ôm nhau, cảnh tưởng ấy khiến Vũ khó chịu, có gì đó nen nén trong lòng, Vũ quay gót bước đi trong khi tâm trạng vẫn còn đang bực tức, hắn không muốn thấy cái cảnh quái dị đấy nữa.
- Ê này này, anh làm cái gì đấy? -Nhi cố đẩy đẩy Nam ra, cậu ta hôm nay sao thế? Tâm trạng kinh khủng, biết thế nó khỏi hỏi chuyện xưa kia "có một thằng lạnh lùng" làm gì Thả lỏng cánh tay săn chắc, Nam có đôi chút sững người, cậu quên mất mình là ai rồi. - Không có gì đâu. - Thế thôi, tôi đi đây, ở lại ngắm sao vui vẻ nhé -Nói rồi Nhi giơ tay lên vẫy vẫy. "Thằng cha này hôm nay mắc bệnh rồi, tự dưng ôm mình, mà một điều phải để Nhi siêu cấp công nhận, khẳng định rằng: Hương thơm của Nam quyến rũ quá, không biết cậu ta sài sữa tắm hãng gì nữa?" Quanh quẩn với mớ suy nghĩ tào lao, Nhi nghĩ ra sáng kiến, sao giờ nó không thử đi tham quan luôn căn biệt thự này nhỉ? Trời ơi!! Tập đoàn họ Trần thứ năm thế giới ư? Sao mà khó tin thế? Thứ bậc hạ lưu như Nhi không thể tin nổi là đúng rồi. Nhìn từ phía ngoài, căn biệt thự hai tầng với nhiều khu sinh hoạt, rộng về bề ngang, chia làm ba phần. Phần của Nhi và hai tên kia sống ở giữa, cũng là tâm điểm của biệt thự. Nói thật chứ đi tham quan kiểu này cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ sợ khi về phòng đến sáng mai lại bị đau chân vì lí do đi quá nhiều nữa thì thốn. Nhi há hốc mồm, đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nãy giờ nó đi qua bao nhiêu phòng cũng không nhớ nữa, mà mỗi phòng lại lớn hơn cả nhà nó. Hình như căn biệt thự này có tận chục phòng khách hay sao ấy?! Còn một khu đại sảnh to chà bá lửa nữa, từ chỗ làm việc ... đến nơi cận đại với phòng khách thiết kế hiện đại tạo nên không gian đa phong cách ấn tượng. Đến khu chơi giải trí thì thật bất ngờ, chỗ này giành riêng cho hai tên kia thích chơi gì thì chơi hay sao nhỉ? Nhiều trò kinh khủng, đủ các loại luôn, mà chắc chỉ có Vũ hắn ta mới chơi thôi, chứ nghĩ đến cảnh tượng Nam chơi thì khỏi nói ... phụt nước miếng cười đau cả bụng quá!! À, chưa kể đến nơi chất chứa toàn những nguyên liệu, đồ dùng chế biến món ăn sang trọng, hấp dẫn nữa. Nhi bắt đầu choáng váng, nhìn chung căn biệt thự sử dụng màu vàng trong nội thất kết hợp giấy dán tường, hơn thế nữa bất cứ phòng nào cũng có bộ đèn trùm khiến người ta phải chú ý. Bước đến trước một căn phòng, đơn giản quá. Căn phòng này không có gì đặc sắc ngoại trừ chiếc đàn Piano được đặt chính giữa trên cái tấm thảm khổng lồ màu tro xám. Tuy đơn giản nhưng cách hòa phối màu sắc với các họa tiết nhỏ cũng tạo nên cảm giác ấm cúng. Piano sao? Nhi đặc biệt có niềm đam mê với chơi đàn, cũng đặc biệt hơn là nó đam mê đàn Piano nhất. Nhưng tại sao? Tại sao học bao nhiêu lần rồi Nhi không tiến bộ lên chút nào? Thậm chí bài đơn giản nhất cấp hai nó còn không biết đánh. Bất công! Thật bất công! Mà khoan, sực nhớ ra chuyện ôn bài, tiêu rồi, muộn quá rồi, bye em Piano nha! Chị đi đây, mai chị quay lại. Nhi lần mò mãi mới tìm ra phòng ngủ của mình. ÔI!! Thiên đường là đây, cái giường êm ấm kiểu dáng sang trọng, bộ ga gối hoa văn chìm màu tím cùng bộ rèm cửa dày dặn với hoa văn những chiếc lá trên nền vải gấm hoa tím. Giờ Nhi mới nhận ra một điều, chiếc giường này quan trọng y như đồ ăn vậy, phải rồi, phải xếp nó vào top những thứ quan trọng nhất của Nhi mới được. Bỏ qua chuyện học đi, giường đang quyến rũ Nhi, thôi để sáng mai dậy sớm cũng được, thời gian nhanh lên còn phải gặp em Piano nữa. ************* -------- Sáng hôm sau (5 giờ 50 phút) ------- - AAAAAAA!!!! Thôi chết rồi, mình đặt chuông báo thức ba giờ mà -Nhi hét lên, vò đầu bứt tóc, cầm cái đồng hồ báo thức có hình heloo kitty lên coi lại giờ cài đặt -Cái quái gì vậy? Hết pin sao? Trời ơi là trời. Vừa tức tối vừa bực bội, mặt hầm hầm vào phòng WC, bất chợt nó quay lại bên giường cầm cái đồng hồ báo thức, phang một cái cho bõ ghét rồi đi vào WC lần nữa. Thế là tiêu Nhi, bài kiểm tra nó biết chắc không qua khỏi rồi, bây giờ trong đầu nó còn chả có cái củ khoai gì cơ. Thay đồng phục, Nhi thiểu não đứng trước cửa phòng Vũ, gọi hắn dậy cái đã: - VŨ!! DẬY ĐI!! TÁM GIỜ SÁNG RỒI KÌA!! ÔI TRỜI!!! Hét to đến nỗi "rung chuyển trời đất" mà bên trong không hề có động tĩnh gì luôn, thằng cha này là heo nái à?? Đang bực mình chuyện đồng hồ lúc nãy bức quá thế là nó đạp cái RẦM vào cửa. Nhi trố mắt nhìn, khóe mắt giật giật, cửa không khóa mới đau, mới đạp một cái là mở luôn rồi. Như thế càng tốt, dễ gọi hắn dậy hơn, đỡ phải tốn calo. Đến gần bên Vũ, Nhi kiếm đâu ra cái loa nhỏ từ khi nào rồi. Tự dưng nó cười ka ka, nụ cười còn đểu giả hơn ả Liên Châu, để cái loa trước miệng ép gần tai Vũ, hét thật lớn, lớn ơi là lớn: - DẬY MAU!!!!! MƯỜI HAI GIỜ TRƯA RỒIIIIII!!!!!
|