Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 13: Một phen thót tim
- ĐẬY MAU!!!! MƯỜI HAI GIỜ TRƯA RỒIIIII!!!! Lấy thêm một hơi dài nữa, Nhi hét tới nổ banh nhà lầu - THẰNG CHA VŨ!! CÓ DẬY KHÔNG HẢ??? . . . Ngay lập tức, Vũ cuốn ngay cái gối nhắm chuẩn mục tiêu, đích chính là Nhi, nó tức giận ném cái loa nhỏ đi, tới gần lôi mạnh cái chăn ra nhưng Vũ cũng phản kháng kéo lại trong khi hắn đang nhắm tịt mắt. Cái chân Vũ giơ lên từ lúc nào, sút thẳng vào bụng Nhi khiến nó la oai oái, ngã lăn ra đất - Ui ... a ... đau quá -Ôm bụng rít lên, mặt Nhi méo xệch, nhăn nhó khó tả Nghe thấy tiếng Nhi đang kêu ca, Vũ ngồi phắt dậy, liếc liếc sang Nhi, hắn là hắn cũng lo lắm đấy nhưng nghĩ tới chuyện tối hôm qua là hắn mất hứng, đứng dậy nói câu "xin lỗi" cứng ngắc rồi Vũ tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Nhi khó khăn đứng dậy "thiệt là tức chết mà, đá người ta sắp thóp bụng rồi mà còn tỏ thái độ đó, thằng cha khùng!" Cơn đau mê man chợt tan biến khi Nhi để ý một chuyện, trời ơi! Cái phòng của Vũ ... căn phòng ngủ hoành tráng quá trời! Sang trọng và thanh lịch là những từ miêu tả căn phòng này. Căn phòng ngủ được thiết kế mở có hệ thống cửa kính lớn có thể nhìn ra phía ngoài khung cảnh hùng vĩ, bức tường xám ấn tượng nổi bật lên tone màu vàng cát của chăn, thảm, bức tranh và đèn ngủ. Tất cả được kết hợp tinh tế, mỗi màu đều kết hợp hài hòa với màu kia mà còn làm nền cho nhau tỏa sáng. Màu xám làm không gian bức tường đầu giường thêm rộng lớn hơn, treo thêm một hình trang trí lên tường làm không gian thêm lãng mạn và lôi cuốn. Đặc biệt bộ rèm cửa màu xám bạc sạch sẽ không thể thiếu phần trẻ trung, tươi sáng. Đây quả là tuyệt tác, một căn phòng hoàn hảo với màu chủ đạo là máu xám. Giờ Nhi mới thật sự tin những lời nói của Nam là đúng, công ti tập đoàn thứ năm thế giới, ôi nghe qua như sét đánh ngang tai! Mà nghĩ kĩ thấy là lạ, thế đó giờ ông Hiển với mẹ Vũ đi đâu nhỉ? Họ không về nhà ở cùng với con sao? Kì lạ nữa là tối hôm qua Nhi mới phát hiện ra tất cả người giúp việc nơi đây chỉ làm việc ở tầng hai và các khu còn lại, ngoại trừ cái phòng khách rộng thênh thang kia, khó hiểu quá. Mà thôi kệ, nghĩ làm gì, chỉ tổ tốn chất xám của Nhi thôi. =============== - Hôm nay không đi ô tô nữa hả? -Nhi thộn mặt ra hỏi khi thấy Vũ và Nam dắt ra hai chiếc xe máy cực ngầu từ gara. À, còn điều nữa là gara ở đây chất chứa toàn những siêu xe đắt tiền, sếp dàn hàng loạt, không biết bán toàn bộ được bao nhiêu nữa, chắc sài cả đời vẫn còn, mà chỉ sợ bán hoài không hết được thôi. - Ừ -Nam đội mũ bảo hiểm, sau đó ném cho Nhi một cái mũ bảo hiểm khác -Lên xe tôi đi Vừa hay Vũ cũng dắt xe đến nơi, ngoác sang Nhi - Lên xe tôi - Khỏi mắc công cậu -Nam đốp lại Vũ -Còn đứng đó, lên nhanh lên Nhi ậm ự, nhìn nhìn, ngó ngó, xem xét, phân vân nên đi xe của ai, và quyết định của Nhi, nó đến gần tên Vũ khiến hắn mừng thầm, cất tiếng: - Vũ, tôi sợ phiền anh lắm, tôi sẽ đi với Nam -nói rồi Nhi leo lên xe Nam, đội mũ vào, cái mũ gì đâu mà che hết sạch khuôn mặt dễ thương của nó à, làm sao mà người đi đường ngắm được chứ. Thế là hai chiếc siêu xe phóng vút trên đường, thật sự thì tốc độ khá nhanh đó, nhưng Nhi không hề sợ gì cả. Vì sao? Nó cũng không biết nguyên do nữa. Sắc mặt Vũ hầm hầm, trong lòng đang cực kì giận dữ, hôm qua thì ôm nhau sến sẩm, hôm nay lại ngồi chung xe với nhau, "Nhi, cô tính chọc tức tôi đấy à?" Mà mắc phiền gì hắn phải tức chứ, hắn nghĩ lại rồi, chẳng liên quan. "THE KAY" - Ngôi trường quý tộc càng lúc hiện rõ, vẫn như ngày nào, mấy mẹ mê trai đẹp cứ nhao nhao lên khi thấy hai thằng cha đó, cơ mà hôm nay đỡ hơn chút xíu, chỉ náo loạn đôi chút ở ngoài cổng thôi, đi vào trong sân trường cũng bớt bớt. Nhi thở phào nhẹ nhõm, lại câu hỏi lần trước hiện lên trong đầu: "Hai thằng này có quái gì đâu mà mấy ả mê tít như mê vàng thế nhỉ?" Cả ba đang đi trong sự yên lặng thì bất chợt phía trước có bóng một cô gái đang chạy tới, là ả Liên Châu, tay ả vẫy vẫy ai đó rồi nói lớn: - VŨ !! Thì ra là gọi tên Vũ, Nhi còn tưởng Liên Châu đến trả thù nó lần trước cơ. - Sao giờ anh mới tới, em chờ anh từ nãy đến giờ đó. - Có chuyện gì không? -Vũ nhàn nhạt đáp Liên Châu đang định nói gì đó thì ả bỗng nhận ra sự có mặt của nó, sắc mặt ả thay đổi liền, hung hăng ... nhưng vẫn đỡ hơn hồi ở căn tin - Là cô à? Sao cô lại đi chung với Vũ? - Tôi thích đi chung với ai thì kệ tôi chứ -Nhi đáp tỉnh bơ, ả Liên Châu thích lo chuyện bao đồng nhể? - Hai người rốt cuộc có quan hệ gì không? - Chả có gì cả. - Thật không? -Liên Châu tiếp tục hỏi trong sự nghi ngờ - Tôi đ ... -Nhi chưa kịp nói hết câu thì Vũ bịt miệng lại, hắn nở nụ cười ma mị hỏi sang Liên Châu - Cô muốn biết sao? Ả gật đầu một cái, trong đôi mắt có chút tò mò - Thế thì để tôi nói cho nhé -Vũ kéo Nhi lại gần, quàng tay qua vai nó tự nhiên hơn ruồi - Đây là bạn gái tôi. "CÁI QUÁI??" Phía gần tụi nó bắt đầu xầm xì, mấy đứa con trai thì "Ồ" lên một tiếng, con gái lại bới móc, xăm xỉa, chỉ trích nó. Liên Châu như không tin vào tai mình, ả sốc, lắc đầu, khuôn mặt buồn bã nhưng vẫn ẩn chứa sự ghen ghét tột độ dành cho nó. Nhi bị một phen thót tim, trố mắt nhìn Vũ, bặm môi, hắn ... hôm nay ... có uống nhầm thuốc không? thằng cha bệnh hoạn này, nó không muốn bị lôi vô mấy vụ tình trường đâu, Nhi gắng giọng định cất tiếng thanh minh thì chợt Vũ cúi sát xuống mang tai Nhi, cất lên những lời lẽ hằm đe dọa: - Liệu hồn với lời nói của cô, cô mà đi sai bước thì ... ngày sau cả gia đình cô sẽ phải cuốn gói ra ngoài đường đấy. Nghe câu nói đó, Nhi sợ tái mặt, chả dám mở lời ú ớ gì nữa. - Không, đây không phải sự thật đúng không? -Liên Châu tiếp tục hỏi rõ, máu ả đang sôi sùm sụp - Có tin hay không tùy cô. - Cậu thôi ngay đi -Sực nhớ từ nãy giờ không thấy Nam đâu, thấy im im, tự nhiên giờ lòi đâu ra với giọng nói lạnh tanh. Nhưng Nhi yêu câu nói của Nam lắm, giống như Nam đang cố thanh minh giúp nó ấy. - Chuyện gì thế anh trai? -Hơi giật mình vì Nam không bao giờ lên tiếng trước đám đông, Vũ hỏi ngược lại Nam chẳng nói chẳng rằng, bước đến cầm tay kéo Nhi đi về lớp, nói kéo đi thì nhẹ quá, cậu ta lôi xồng xộc nó như lôi bao rác thì đúng hơn, để lại hai con người đằng sau hững hờ nhìn mà chả hiểu gì cả.
Vừa bước đến lớp, ai ai cũng nhìn Nhi chằm chằm, bên cạnh là hotboy đang nắm tay tình cảm, những con mắt toàn kim gai thế kia khiến Nhi dựng tóc gáy, nó giật tay Nam ra rồi đi vào chỗ ngồi. Một lúc sau Vũ và ả Liên Châu mới đến, "Liên Châu ... Liên Châu ... ả ta cũng học lớp mình". Nhi quay phắt xuống, phía cuối góc lớp, sực nhớ ra, Nhi nhớ ra rồi, sao nó không để ý sớm hơn, ả ta cũng học cùng lớp với nó chứ.
Tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp
Tiết đầu là tiết thể dục, tiết thứ hai nó mới kiểm tra cơ, vẫn còn thời gian để Nhi ôn bài chút chút, hên quá! Vào phòng thay đồng phục, bộ đồ thể dục dễ thương rất hợp với nó. Môn thể dục là môn Nhi giỏi nhất đấy, cũng chính vì thế mà mỗi lần đến tiết thể dục nó lại hào hứng như vậy. Lớp Nhi học bóng rổ, đơn giản mấy động tác chuyền bóng làm sao làm khó được nó cơ chứ. Nhưng mà ... nhìn sang nhóm bên, nhóm con trai, họ mặc đồ nhìn ngầu quá, đặc biệt là Vũ và Nam, Thế Kì cũng vậy, quyến rũ khó tả. Đồng phục thể dục cho nam sinh ở đây đặc biệt ghê, định khiến cho mấy ẻm chết mê vì quá nhiều gương mặt sáng chói lóa hớp hồn à. Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Nhi bất chợt bị một tiếng hối thúc của ai đó làm cho sực tỉnh nhưng ... - Nhi !!! Đỡ bóng kìa !!! Nó kêu lên một tiếng "A!!" ... quả bóng đã hằn những vết đỏ rực in sâu lên khuôn mặt nó, Nhi ngã một cú về phía sau, tai ù ù, mắt mờ mờ, đầu đau nhức, một lát sau nó mới thoát khỏi cái u mê mà quả bóng chết tiệt ban tặng. Thấy có gì đó ướt ướt dưới sống mũi, Nhi sờ lên xem thử, đưa tay ra trước mặt, mắt Nhi trợn lên, miệng lắp bắp: - Máu ... máu!! Á!! Máu !! Đám bạn chạy rần rần đến xem thử, đặc biệt là lũ con trai. Vũ hiểu ra tình hình, vội vàng chạy đến định đưa nó lên phòng y tế nhưng hắn chậm mất một giây, Thế Kì từ đâu lao đến xem xét nó như thể nó vừa mới bị xe đụng ấy, làm quá lố, sau đó cậu ta đỡ Nhi đứng dậy, dẫn nó đi ra ngoài. Một con người hụt hẫng, không, phải là hai con người hụt hẫng chỉ biết đứng trơ trụi nhìn Nhi đi cùng với tên khác. Lại cái thứ cảm xúc đó, nó cứ bủa vây trong lòng Vũ và cả Nam nữa. Khó hiểu, không diễn tả nổi đó là cảm xúc gì? ============== - Hậu đậu hết chỗ nói, mắt mũi cậu để đi đâu thế? -Trong phòng y tế, Thế Kì nhét hai cái giấy vào mũi Nhi cho máu ngừng chảy. - Mắt mũi tôi để trên mặt chứ ở đâu. - Cậu không biết né hay là đỡ bóng à? - Tại tôi không để ý chứ bộ -Nhi sụt sụt mũi, cố cãi lí - May là quả bóng, chứ là cục đá có mà lủng đầu cậu như chơi. - Thằng cha này, hù bà à? -Giật mình bởi chữ "lủng đầu", Nhi đập tới tấp vào người Thế Kì - Thôi, thôi, không giỡn cậu nữa, chán không? -Thế Kì cười cười hỏi Nhi, mặt có chút gian gian làm Nhi sởn gai ốc - Ừ, cũng chán! Nghe được câu đó, Thế Kì tiến gần gần Nhi, đầu sát lại cứ như cậu ta muốn khoe khuôn mặt đẹp trai của mình cho Nhi thấy rõ ấy. Một vài sợi tóc hoàng kim rũ xuống khẽ xao động chạm nhẹ vào mặt Nhi kiến nó rùng mình. Thế Kì là người có mái tóc đặc biệt nhất trường, vàng óng mềm mượt. Nhi lại thêm một phen thót tim nữa, hốt hoảng ưỡn người ra phía sau, "chẳng lẽ biến thái vẫn là biến thái? Ôi, ghê quá má ơi, con không muốn lại gần thằng biến thái này một chút nào nữa đâu". Nó nhắm tịt mắt lại ngay sau đó, vì cái bản mặt biến thái đó gần quá giới hạn rồi. Thế Kì vẫn tiếp tục tiến gần hơn nữa, bất giác cậu mỉm cười, rồi nghiêng đầu sang một bên, cắn nhẹ vào tai nó ... rất nhanh cậu nhả ra, sau đó thì thầm: - Trốn tiết không?!
|
Chương 14: Cúp học đi chơi
Sau câu nói với ba từ lãng xẹt "trốn tiết không?!" của Thế Kì, Nhi thẫn thờ nhìn cậu, khóe môi giật giật liên hồi, phải nói là nhìn nó giờ đây đờ đẫn hết sức. Mà khoan thằng biến thái lúc nãy vừa làm gì nó nhỉ? . . . - Aaaaaaa !!!! Thằng cha biết thái !!! Mày biết mày vừa cắn tai bà không HẢ????? -Khi đã định thần lại và nhận ra Thế Kì cắn tai Nhi, nó la làng la xóm lên, la như muốn THỦNG màng nhĩ người nghe luôn. Thế Kì không chịu nổi, cậu bịt tai kín mít, "Cái gì đây? Con nhỏ này có sức công phá quá lớn" - Cậu muốn giết người vô tội à? - Sao ... sao cậu dám cắn tai tôi hả? thằng bệnh hoạn, thằng vô duyên, thằng bất lịch sự, thằng BIẾN THÁI !! -Vừa nói Nhi vừa cào, cấu, đạp, đá, túm tóc tạt tai tát tới tấp vào Thế Kì, ôi!!! Thật tội nghiệp cho số phận hẩm hiu của hotboy đẹp trai, cậu phải ngồi gánh hết hậu quả của mình gây ra trước núi lửa đang phun trào. - Thôi, thôi, tôi xin lỗi, được chưa? - Tên cờ hó, tên mất nết, tên trốn trại ... -Nhi vẫn cứ thao thao bất tuyệt chửi rủa Thế Kì. Bỗng nhiên Thế Kì đưa tay bịt miệng Nhi, vì quá bất ngờ và giật mình thế là nó im luôn, chẳng dám mở lời chửi ai kia nữa. - Để tôi chuộc lỗi nhé? -Cậu cười tươi, nụ cười sáng chói lóa như thôi miên người nhìn, đẹp dã man !! - Hả?? Không hiểu gì cũng chưa hỏi được gì Nhi đã bị Thế Kì cầm tay lôi ra ngoài, chẳng biết cậu lôi nó đi đâu ... nhưng Nhi không phản kháng, để xem thằng biến thái này dẫn nó đến chỗ quái nào? Nhi và Thế Kì ra khỏi cổng trường một cách ngoại mục, dễ như chẳng chơi, vì Thế kì có trong tay chìa khóa cổng, sao cậu có được nhỉ? Chiếc xe máy lao vút trên dọc đường, vận tốc nhanh thật, từng đợt cơn gió mát rượi thổi qua khiến tóc nó tung bay trong gió, lọn tóc mềm mượt cứ thế lả lướt phất phơ giữa không gian vù vù. Băng qua những hàng thông xanh reo vi vu trong mắt Nhi dần hiện ra ... xa xa một hồ nước trong xanh yên ả. Thế Kì dừng xe ở một bãi đất trống, càng tiến lại gần trong lòng Nhi không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp mặt nước trong một màu xanh, xanh biếc. Nó vui mừng nở nụ cười tươi chạy đến ngắm hồ, bất giác hai tay giang lên đón nhận mùi hương thơm ngát của sự bình yên. Những đoàn xe di chuyển nườm nượp chốn đô thị dòng người đông đúc giúp cuộc sống ta thêm nhộn nhịp, nhưng ở đây lại hoàn toàn ngược lại, từ những cảm giác bỡ ngỡ lần đầu nhìn thấy hồ nước dần trở nên thú vị cuốn hút với những mặt sóng lăn tăn tràn đầy sự tĩnh lặng, chứa vẻ đẹp êm dịu như cuốn hút lòng người. - Thế nào? Đẹp chứ? -Nhận ra nụ cười rạng rỡ của Nhi, bất giác cậu cũng mỉm cười theo. - Ừm ừm, ở đây thanh tịnh mà đẹp mê hồn luôn -Nhi cứ thế chạy lượn xung quanh bên bờ hồ, nó thật sự rất thích thú, nơi đây làm tâm hồn Nhi được thanh thản, quên hết đi những nỗi buồn của sự đời. Sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, nó vội hỏi Thế Kì -Nhưng biến thái, tiết sau là tiết kiểm tra đấy? - Cúp tiết rồi, kiểm tra kiểm triếc gì nữa? - Thế còn bài kiểm tra thì làm sao? -Có lo lắng đôi chút, Nhi sợ bị điểm kém rồi không lên lớp được thì ba mẹ nó giết chết. - Thì kệ nó -Thế Kì đáp như thể chuyện này chả quan trọng gì cả và cậu cũng chả quan tâm. - Nhưng ... - Không nhưng nhị gì hết, mình còn nhiều chỗ chưa đi mà -Nhi đang nói thì Thế Kì nhảy vô họng liền, rồi cậu lại kéo Nhi lên xe đến nơi khác. Nhi thiết nghĩ "Hình như thằng cha này cúp tiết hơi nhiều lần rồi thì phải?? Bài kiểm tra một tiết mà cậu ta làm như chẳng có chuyện gì to tát ấy" Bây giờ Thế Kì lại đưa nó vào thành phố chơi, nơi đây đông đúc người chen lẫn nhưng nó vẫn khoái chí vì ... ở đây có nhiều đồ ăn, chắc Nhi phải tận dụng cơ hội ngàn năm có một bắt Thế Kì bao nó ăn đến sạt nghiệp luôn. Vì hơi đông người nên Thế Kì phải nắm chặt tay Nhi, kẻo lạc phải đi tìm nhau thì khổ, sao mà giống như cặp tình nhân nhỉ? Đẹp đôi gớm. - Này này ... ăn cái kia đi? -Thấy xiên que, Nhi hớn hở kéo tay Thế Kì đến chỗ đó- Mua cho tôi nhá?! Cái này, cái này, cái này nữa này, đây nữa ... -Nhi nói rồi chỉ từng cái từng cái cho chị bán hàng biết. "Ham ăn như thế cô ta không sợ mập à?" -Thế Kì định bụng trong lòng vì nó là người đầu tiên không coi trọng ngoại hình mà cậu biết. Mua xong rồi, Nhi vừa đi vừa ăn mà nhem nhem Thế Kì, cơ mà cậu ta chả thèm chút nào cả, rõ chán. Thế là hai đứa đi hết quán này đến quán khác ăn đủ các loại thứ đồ ăn trên đời, từ bánh tráng trộn, bánh tráng nướng đến gà lắc, bắp xào rồi lại chuyển sang chè, sau đó là mấy thứ nước uống như trà sữa, dừa tắc , tàu hũ đá ... bla ... bla ... ấy thế mà Thế Kì chẳng sợ hết tiền gì cả, chắc hẳn cậu ta là công tử con nhà đại gia nào rồi. Hết ăn rồi tụi nó lại đổi chủ đề đi chơi, Thế Kì dẫn nó đến sở thú. Nói đến sở thú là nói đến động vật, Nhi rất thích động vật nhá, con nào càng kì lạ nó càng thích. - Ê, nhìn kìa, con khỉ kia nhìn giống cậu quá, cái mặt biến thái y như nhau -Nhi vừa cười cười vừa chỉ tay vào con trong đám khỉ đang leo trèo nhảy nhót lung tung trên cây. - Cậu - nói - gì? - Sao? Không đúng hả? Tôi thấy giống thật mà, đây là lời nói chân thật tận trong đáy lòng của tôi đấy -Nhi làm bộ như "con nai vàng ngơ ngác, đạp nát cả rừng hoa" - Cậu được đấy, chết với tôi -Thế Kì tức ói máu, nhào đến cù lét Nhi. Bị cù lét nó cứ cười ha hả, sau đó lại chạy nhưng Thế Kì cứ kéo nó lại cù lét tiếp. Ôi! Dã man, lần này nó được một trận cười hả hê thấy ngán tởm tới già mà chả thật lòng chút nào. - Ây .. đừng .. ha .. nhột quá ... ha ha ... tha ... tha tôi đi -Vừa cười vừa nói Nhi giống con hâm thật. - Tôi tha cho cậu lần này đó -Thấy nó cười quá lố, Thế Kì chẳng buồn cù lét tiếp, cẩn thận lại bị lây từ nó với cái danh hiệu "hai đứa điên trong sở thú" do mọi người đặt ra nữa thì thốn. Sau một cuộc cười no nê, nó và cậu tiếp tục đi tham quan, xem rồi nghịch đủ các loại con: gấu, rắn, hươu, voi, dê, ngựa vằn, rồi còn cái con gì đỏ đỏ mà cổ dài ngoác lên trông kì dị nữa ... =================== - Đi ăn trưa đi, tôi đói bụng quá -Chơi đã đến 11 giờ trưa, dạ dày của Nhi tong teo lại rồi. - Ưm ... OK! Đi thôi! Nó và Thế Kì đến một nhà hàng kiến trúc đặc trưng phương Tây với thiết kế thanh lịch, sang trọng tạo nên những không gian riêng biệt đầy ý tưởng. Ở đây, Nhi vừa thưởng thức những món ăn ngon vừa có thể ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp bên dưới. Thật là một nhà hàng mang không gian quý phái không thua kém gì nhà hàng hôm bữa Nhi đến mua đồ ăn. Gọi xong tất tần tật các món ăn, nhìn thì, phải nói là ... cực ngon luôn, đỉnh của tuyệt, hương vị, hương thơm ngất ngay lan tỏa xung quanh, thơm không chịu nổi. THÈM!!! Khỏi nói đi, nó vẫn ăn như ngày nào, Thế Kì khi nãy cũng biết sức ăn của nó cỡ nào rồi nhưng cậu vẫn phải ngạc nhiên lần nữa vì lần này có hơi hơi nhanh hơn hồi sáng. . . . Xong xuôi tươm tất việc ăn uống, Thế Kì vẫn chưa chán mà lôi Nhi đi khắp nơi chơi tiếp, hình như nguyên ngày hôm nay Nhi bán thời gian cho thằng biến này thái thì phải. Nhi còn không nhớ nổi mình đã từng đi đâu với tên này nữa, đi nhiều quá riết nhầm lẫn lung tung chỗ rồi. Đến năm giờ chiều, người Nhi bắt đầu mệt mỏi, lừ đừ, giờ chắc cũng tan trường rồi, về thôi. - Thế Kì, tôi phải về đây. - Để tôi đèo cậu về. - Thôi ... thôi ... không cần đâu, tôi tự bắt xe buýt được rồi -Sợ Thế Kì nhận ra Nhi đang ở nhà Vũ và Nam, nó hối hả từ chối rồi phóng vèo đi luôn. Thật ra Nhi muốn Thế Kì đèo nó về nhà lắm nhưng cậu ta mà phát hiện nhà nó ở đâu thì không biết hậu quả như thế nào? "Sau hôm đó, nó sẽ nổi tiếng khắp toàn trường đi đôi với những từ ngữ đau tim: nàng công chúa dể thương với suất học bổng làm OSIN cho chàng hoàng tử đẹp trai con nhà giàu" thôi ... thôi ... toàn mấy chuyện tào lao, đừng nghĩ nữa. Tiếc tiền quá đi, hôm trước đã tốn tiền mua cơm rồi giờ nó lại tốn tiền đi xe buýt nữa, nhưng đổi lại hôm nay Nhi được một bữa bao hoành tráng với cả đi chơi xả láng, thế được rồi. Nhưng một điều đáng lo ngại là cái bài kiểm tra của Nhi, không biết thế nó ra sao, Nhi mà không cúp tiết trốn học thì chắc bài làm của nó được bốn điểm rồi, dù sao con bốn vẫn hơn con không mà. Chiếc xe buýt thả Nhi ngoài đường lớn, nó phải tự đi bộ từ đây vào nhà, tuy gần nhưng trời hơi tối, ông trời tắt bóng rồi, khổ nỗi là nó sợ ma nhất. Hy vọng đi đường đừng gặp phải con ma nữ trên cây nhảy xuống hay mấy con ma mặt mày bê bết máu là được . ÔI thôi!!! Mới nghĩ thế thôi mà Nhi đã hãi hùng sởn da gà, lạnh cả sống lưng rồi, phải nhanh lên mới được. Sắp đến nhà rồi, vì là căn biệt thự to nên đèn sáng khắp khu khiến Nhi nhận biết được. Bất chợt nó thấy cái bóng đen đang đứng dựa lưng vào cánh cổng khổng lồ của biệt thự, nhìn thì không giống ma, có chân có tay có đầu, đủ bộ phận rồi, chẳng lẽ là du côn? Hay ăn trộm?? Thằng này đến ăn trộm vì hắn thấy nhà này giàu quá cũng nên. Nhi càng đến gần hơn, nó bước từ từ, bỗng thằng ăn trộm quay mặt sang nhìn nó, Nhi giật mình suýt rớt tim. Ớ ớ ... đây là tên Vũ mà, lòng trở nên nhẹ nhõm hơn khi nó nhận ra đây không phải ăn trộm, hú hồn! Hú hồn!! - Anh đứng đây làm gi thế? Không vô nhà à? -Nói rồi Nhi lò dò bước vào. Vũ chống chân sang bên cánh cửa chắn ngang đường đi, không cho Nhi vào, hắn ta hỏi, trong lời nói có chút khó chịu: - Đi chơi vui nhỉ?
|
Chương 15: Chị đại chuyển vào lớp
- Đi chơi vui nhỉ? - Câu hỏi mang chút bực dọc của Vũ làm Nhi khó hiểu - Hớ? - Chưa xin phép tôi mà cô đã tùy tiện cúp học đi chơi cùng thằng khác à? - Tại tên Thế Kì kéo tôi đi chứ bộ. - Rồi cô với nó đi chơi đến đêm tối mới về? - À ... Ờ thì ... Mà chuyện này có liên quan gì đến anh đâu?! Tránh ra cho tôi vô coi - Suy nghĩ lại Nhi thấy tên Vũ này bị rảnh à? Thích lo chuyện người khác thế nhỉ?! Nhi đẩy Vũ ra cố bước vô nhưng ... Bất chợt Vũ nắm lấy cổ tay Nhi, nắm thật chặt khiến Nhi tê tái mặt vì đau, đôi mày nhăn nhó nhíu lại. - Lần sau, cô còn đi chơi với thằng khác thì liệu hồn tôi. "Hắn nói quái gì?" Nhi đơ người bởi câu nói của Vũ, thằng cha này lên cơn à? Vùng vằng tay Vũ ra Nhi cau có: - Liên quan gì đến anh chứ, khùng à? Mà bỏ đi, cho tôi vào nhà cái. - Cô có biết tôi cảm thấy khó chịu khi cô đi cùng thằng khác không hả? - Tự nhiên Vũ gào lên, đôi mắt hằn lên những tia tức giận. - Hả? Cái gì? - Nhi chẳng hiểu gì? Thộn mặt ra nhìn. Vũ vừa nói gì nhỉ? Khó chịu ư? Thằng cha này điên nặng rồi. Trong khi Nhi còn đang trố mắt nhìn thì Vũ bỗng dưng đẩy nó vào tường, mặt hắn ép sát mặt Nhi, nó thì trên cả đơ, người nó cứng đờ không thể nhúc nhích tí gì, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Nhi nhẹ giọng ấp úng: - Này ... này ... anh làm gì thế? - Cô đang làm osin của tôi, phải tuyệt đối nghe lời tôi, rõ chưa? Nói xong Vũ bỏ đi vào trong, mặt Nhi còn đang đờ đẫn "Cái quái gì thế này?" Nhi lảo đảo bước vào, trong đầu cứ suy nghĩ lung tung, lúc nãy Vũ gần Nhi dã man, khuôn mặt mĩ nam của hắn như phóng đại ngay trước mặt nó vậy. Tối nay Nhi khỏi phải nấu cơm vì hai anh em Vũ Nam đã đi ăn nhà hàng, thấy trời sắp tối nó còn chưa về nên hai tên đó đi ăn luôn. Nhi nãy cũng ăn ngập mặt rồi nên giờ no căng bụng, thế là một công đôi việc. Khỏe!! Tắm rửa xong, Nhi lần mò đến căn phòng Piano, phải nhắc lại lần nữa, biệt thự gì mà rộng chà bá, tìm phòng muốn gãy chân luôn. Bước đến trước phòng Piano, tiếng đàn hay ngập tràn lan tỏa khắp không gian. Bản nhạc River flows in you của nghệ sĩ dương cầm Hàn Quốc Yiruma vang lên êm dịu. Điều đặc biệt đó là Yiruma là thần tượng của Nhi, Yiruma quả là một thiên tài với những bản nhạc như đi sâu vào lòng người. Những bản nhạc Yiruma viết không chỉ lắng đọng mà còn bằng cả tâm hồn và trái tim. River flows in you là bản nhạc rất kì lạ, nó bắt đầu rất nhẹ nhàng, lôi cuốn Nhi một cách tự nhiên trở về một miền kí ức xa xăm. Nhi hoàn toàn thu mình, thả lỏng trôi theo điệu nhạc và cứ thế trở nên mạnh hơn, thôi thúc hơn khiến tim Nhi bồi hồi nhớ lại những gì đã qua, chợt trong đầu Nhi lóe lên những hình ảnh nhòe nhoẹt như bộ phim được quay lại đã cũ kĩ: Tại ngôi biệt thự khá sang trọng, một thiếu nữ bên chiếc Piano, bên cạnh là người đàn ông và hai đứa con còn bé, tiếng đàn da diết cùng tiếng cười vang khắp biệt thự, một gia đình vui vẻ, ấm áp biết bao. - Là cô à? - Bản nhạc bỗng dưng ngưng lại, những kí ức mờ mờ ảo ảo trong đầu Nhi cũng biến mất, Nhi lắc đầu khó hiểu rồi cũng cho qua. Nó bước đến gần, nở nụ cười tươi: - Nam, anh đánh đàn tuyệt quá! - Tôi học đàn từ nhỏ, khi đánh đàn, tôi có thể tạo ra một thế giới riêng cho mình - Giọng nói của Nam đã khác chút chút so với lần đầu gặp Nhi, đã dần trở nên ấm áp. - Vậy hả? Giống y hệt tôi luôn, nãy giờ tôi bị tiếng đàn của anh làm mê hoặc rồi nè. - Thế cô không bị tôi mê hoặc? - Hả? - Đùa cô thôi - Nam nở nụ cười nhẹ, chỉ là thoáng chốc thôi nhưng nó thật đẹp, thật hiếm. Nhi níu cánh tay Nam, điệu bộ cầu xin - Hay anh dạy tôi đánh đàn nhé? Nam nhíu mày không trả lời, liếc mắt nhìn xuống tay ai đó đang chạm vào tay mình. Nhi vẫn cứ nũng níu, lắc lắc cánh tay Nam. - Nhé? Nhé? Dạy tôi nhé? - Được rồi. - Thật hả? Hú hú ... vui quá! Thế là tôi có sư phụ dạy học đàn rồi. - Vui sướng khi Nam chấp nhận, Nhi nhảy tưng tửng lên như một con điên, lúc nãy nó còn nghĩ có lẽ Nam sẽ không đồng ý, nhìn cái mặt như tủ đá thế kia, ai ngờ đồng ý nhanh như vậy. - Bắt đầu từ mai, mỗi tối, ở đây - Nam nói ngắn gọn thời gian, địa điểm nơi học rồi quay gót đi luôn - Thế nhé?! - Cậu lên tiếng nhưng chân cậu vẫn bước. - Ok! Ok! - Nhi tươi cười trả lời, ngắm lại cây đàn Piano Yamaha với kích thước lí tưởng và đẹp mắt, sau đó nó cũng đi về phòng. ============ Sáng hôm sau tại trường học ============ - Ê bà, sao hôm qua cúp học vậy? - Vừa bước đến lớp, nhỏ Lam đã lao đến hỏi Nhi, đúng là cô bạn tốt, biết lo cho Nhi đây mà. - À ... hì hì ... không có gì đâu - Gãi gãi đầu Nhi gượng cười, sau đó liếc Thế Kì một phát muốn xước mặt. - Hôm qua đầu bà có bị gì không đấy? Có bị trấn thương sọ não không đấy? Tự dưng không đâu bà bị quả bóng bay thẳng vào mặt, làm tôi lo gần chết. Nhi nhìn sang Lam, hai con mắt rưng rưng, trái tim cảm động - Trời ơi, bà đúng là bạn tốt! - Đang thân thiết đến sến súa Nhi lại đổi giọng trừng mắt - Nhưng tôi không bị trấn thương sọ não gì cả, trù ẻo à! Nhỏ Lam cụt hứng, mặt mày bí xị, sau đó nhỏ cười hì hì cho qua chuyện. Lớp Nhi vẫn như thường ngày, im phăng phắc và lí do thì ai cũng biết, ngủ là số một. Bà cô chủ nhiệm bước vào. - Lớp chúng ta hôm nay có thêm bạn mới. Lập tức cả lớp ngẩng mặt lên, chờ ngóng xem ai là người chuyển đến, xinh gái đẹp trai không? Cái viễn cảnh Nhi đã từng trải qua hiện giờ lại tiếp diễn. Cô ngoác đầu kêu bạn ấy vào, một bạn gái xinh đẹp bước vô, ôi! Cái khuôn mặt ấy làm tỏa sáng hết các góc gách lớp học luôn - Chào tất cả mọi người, mình là Trương Ái Vân, từ lớp 11a2 chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ - Cô gái mỉm cười, khuôn mặt Ái Vân xinh đẹp thoát tục vẻ kiêu sa, đôi mắt tròn và sáng, đôi môi hồng khi cười trông Ái Vân thật rạng rỡ, trẻ trung, cộng với thân hình cân đối chắc chắn rằng lũ con trai đang chết mê chết mệt đây mà. Một vài tiếng xầm xì, Nhi có nghe thoáng qua hình như mọi người gọi Ái Vân là chị đại? Vậy Ái Vân là chị đại trong trường này thiệt hả? Nhìn cô hiền lành thế mà. Quay sang Vũ hắn ta càng ngạc nhiên hơn, Vũ giờ đây mở to mắt hết sức có thể nhìn Ái Vân, lòng thầm nghĩ "Cô ta làm quái gì ở đây?" Ái Vân cười đùa vui vẻ bắt gặp ánh mắt Vũ, cô ấy càng cười tươi hơn, chạy xuống đến gần hắn ta - Vũ, em ngồi đây được chứ? - Cô không thấy có người rồi à? - Vũ đáp nhưng không quay qua Ái Vân, kiểu như không muốn nói chuyện. Ban đầu Nhi bất ngờ lắm, bất ngờ đầu tiên đó là Vũ và Ái Vân quen nhau, bất ngờ hơn nữa là Ái Vân dám hỏi Vũ ngồi ở đây được không trong khi bàn này đã hết chỗ. Nghe được câu nói của Vũ, Ái Vân không hề buồn hay tức giận mà hỏi sang Nhi với nét mặt từ nãy đến giờ, tươi như cánh nhạn lai hồng. - Bạn nhường chỗ cho tôi với Vũ được không? - Hể? - Nhi trố mắt nhìn, tự nghĩ lại sao nó giống người cản trở thế nhỉ? Tuy Nhi ngồi đây làm cản trở Ái Vân nhưng cô ấy vẫn cười hiền khiến nó trạch lòng, nó đứng dậy nhưng bất chợt bị Vũ nắm tay lại. - Cô không cần đi. - Không sao đâu, người ta đã nài nỉ rồi mà, tôi xuống ngồi cùng với Nam - Nhi nói rồi dọn dẹp sách vở đi xuống, dù gì Nam cũng ngồi một mình ngay sau bàn nó mà. Ái Vân cực kì, hết sức vui mừng sau đó lập tức quay xuống Nhi - Cảm ơn bạn nhiều nhé! Nó chẳng biết nói gì cứ cười cười đáp lại. Cả lớp và bà cô chủ nhiệm nãy giờ chứng kiến, xong xuôi hết rồi, bả khỏi phải xếp chỗ ngồi, đỡ mệt. Nam thấy Nhi chuyển xuống không nói gì, Vũ ngồi cùng Ái Vân cũng không nói gì, không khí căng thẳng quá! Và thế là buổi học hôm nay trôi qua nhạt toẹt như vậy đấy.
|
Chương 16: Trương Ái Vân ... con người thật
Kết thúc buổi học, Nhi sếp tập vở vào cặp, bỗng dưng Nhi mỉm cười, nghĩ đến chuyện Nam cầm cặp về hộ nó hôm qua, lúc nó đi chơi với Thế Kì ấy khiến Nhi vui vui, nếu không ai mang cặp về cho nó thì chắc chắn tối đó nó phải đến cái ngôi trường rộng lớn này để lấy cặp. Mà Nhi hay nghe mọi người đồn mấy cái trường học càng rộng càng nhiều ma, mấy học sinh chết oan ấy, đêm đêm oan hồn hay hiện lên đi dạo quanh trường, cứ bay bay xung quanh hành lang hòa với không gian âm u cùng tiếng gió vù vù, con ma nữ với tóc tai rũ rượi, lòa xòa che hết khuôn mặt trắng bệch, bê bết máu me ... Ý giời ơi ... vừa mới nghĩ đến đây thôi Nhi đã sợ phát hãi, nó hoang tưởng quá rồi. Chính Nam đã giải thoát cho Nhi, càng ngày Nhi càng mến Nam, nhìn cái mặt vậy thôi chứ Nam tốt phết. Nhi nhìn sang Nam cười toe toét thay cho lời cảm ơn, Nam chả hiểu gì còn nghĩ nó bị hâm nữa cơ, cậu ta nhìn nhìn Nhi sau đó ra về. Vũ cả buổi im lặng, tan trường hắn cũng chẳng nói gì lẳng lặng bước đi. Thằng cha Thế Kì không biết từ đâu lòi ra ghé sát tai Nhi nói nhỏ với điệu bộ trêu trọc khiến nó giận đỏ mặt - Mai cúp học nữa không? - Cúp cái búa, tại cậu mà bài kiểm tra của tôi không biết giờ ra sao đây này. - Nhi lại đập túi bụi vào người Thế Kì, cuối cùng ban tặng cho cậu ta vào lưng một cái BỐP làm Thế Kì ho sặc sụa như ho lao. Hình như trong trường này Thế Kì là người bị Nhi hành hạ nhiều nhất hay sao ấy?! - Bài kiểm tra à? Không sao, cậu đừng lo - Tên Thế Kì xoa xoa cằm vẻ mặt đăm chiêu vừa lắc lắc đầu - Không sao là thế nào? Làm sao cậu biết được. - Cậu biết thế được rồi. Bye! Nấm lùn! - Cậu ta cúi xuống sát mang tai Nhi nói rồi bỏ đi biệt tăm. . . . - CÁI GÌ MÀ NẤM LÙN CHỨ? THẰNG CỜ HÓ BIẾN THÁI KIA!!! - Nhi điên tiết hét lên, đã kêu nó cũng được 1m56 cơ mà. - Thôi bà ơi, banh nhà lầu rồi kìa, về thôi - Nhỏ Lam từ đâu nhào đến phiền trách. Nhi vẫn chưa hả được cơn giận, "thừa nước đục thả câu", nó cãi lí: - Gì mà banh nhà lầu, phải banh trường học mới đúng chứ? Bà tào lao. - Ờ vâng vâng, thưa chị, chị nói chí phải ạ! Giờ thì về thôi ạ! Được nhỏ Lam nịnh bợ, tuy không thật lòng chút nào nhưng Nhi cũng khoái trí cười ha hả, sau đó nó đeo cặp cùng Lam đi về. Nhi và Lam đang thong thả bước đi chưa kịp ra khỏi lớp thì bị ba con chặn lại, khỏi nói ai cũng biết chắc chắn là ả Liên Châu cùng hai con đồng bọn rồi. Liên Châu khoanh tay trước ngực, mặt kên kên hất lên trời như muốn ngắm sao không bằng, ả lại cất giọng siêu chảnh chọe: - Hết Vũ rồi đến Nam hả mày? - Bạn ăn nói cho đàng hoàng chút đi - Hằng ngày tuy Lam hiền lành nhưng khi Nhi gặp nạn nhỏ lại dũng cảm hơn hẳn, đúng là "tình bạn" có thể thay đổi mọi thứ mà - Mày là đứa nào? Không liên quan thì đừng xía vô, kẻo gặp rắc rối thì đừng trách tao - Liên Châu vẫn tiếp tục tung hoành bằng những lời lẽ như người không học thức, không tôn trọng ai cả. - Cái ... - Nhỏ Lam định phản kháng thì Nhi ngăn lại, nó không muốn bạn thân mình bị liên lụy, hiểu được ý Nhi Lam cũng không làm tới nữa, nhỏ đành ngậm ngùi im lặng. Giờ thì đến lượt Nhi, nó bắt chước ả khoanh tay trước ngực, vênh mặt nói cho dù có hơi sợ chút xíu - Sao lại cứ bám đuôi theo người khác thế nhỉ bạn hiền. - Bạn hiền quái gì chứ? - Một con bên Liên Châu nói đỡ - Mày thật to gan - Con còn lại bên ả tiếp lời sau đó dí mạnh tay vào vai Nhi khiến nó lùi vài bước. Liên Châu vừa bước đến gần Nhi vừa nói, trừng mắt với những lời lẽ đe dọa: - Cái vụ mày là bạn gái của Vũ còn chưa xong đâu, giờ lại đến lượt Nam rồi à? Để tao giải quyết êm xuôi chuyện này trong ngày hôm nay nhé?! Vừa dứt lời, Liên Châu vung tay lấy hết sức tát vào mặt Nhi, lần này có chút bất ngờ nên nó không đỡ được, Nhi chỉ biết nhắm tịt mắt lại. 1 giây 2 giây 3 giây ... "Ơ lạ nhỉ? Sao chưa có bàn tay đầy phấn của ả Liên Châu chạm vào gò má xinh xinh mình Nhỉ?" - Nhi hé mở mắt, ngạc nhiên tột độ, cánh tay Liên Châu đã bị nắm chặt trên không bởi một bàn tay khác, của ai? Trương Ái Vân!! Cô bạn Ái Vân đang giúp Nhi, cô đỡ cái tát ấy của ả Liên Châu nổi tiếng hung hăng với vẻ mặt hết sức bình thường, như thể Ái Vân đã gặp qua chuyện này nhiều rồi hay sao ấy?! Ái Vân hất tay Liên Châu ra, ả té nhào ra đất - Lớp có học sinh mới chuyển đến, đừng gây hình tượng xấu ngay ngày đầu tiên thế chứ? - Những câu nói phát ra từ Ái Vân hết sức lịch sự nhưng chứa đầy ẩn ý thêm một chút âm khí. - Mày làm cái gì thế hả Ái Vân - Liên Châu đùng đùng nổi giận - Im đi, ồn quá!! - Ái Vân quát to, sau đó quay sang Nhi với Lam - Hai bạn cứ về trước đi, chuyện ở đây cứ để mình lo. Nhi đơ mất mấy giây, khi nãy quát Liên Châu cô bạn Ái Vân rất khác, còn khi với Nhi giọng nói thay đổi hẳn. Nó chỉ biết gật gật rồi kéo tay Lam đi luôn. Phải nói lại lần nữa, Ái Vân hình như có hai tính cách thì phải?! Con người đa nhân cách sao? Nhưng dù thế nào Nhi cũng rất biết ơn Ái Vân, may có cô nó mới không bị ăn tát, nhờ vụ việc đấy mà nó càng yêu quý Ái Vân hơn. Ra khỏi cổng trường Nhi hỏi sang Lam - Bà thấy bạn mới chuyển đến thế nào? Trương Ái Vân ấy? - Thật ra tôi cũng không rõ lắm, nhưng Trương Ái Vân là chị đại trong trường, mà nếu là chị đại chắc chắn phải độc ác hay giang hồ rồi - Lam trả lời, nhỏ hiền lành và trầm, không thích theo dõi để ý tới mấy chuyện trùm trường này nọ nên không rành lắm. - Cơ mà tôi thấy Ái Vân vui vẻ hòa đồng, tốt tính lắm đấy. - Chắc thế, nhưng tôi khuyên bà tốt nhất đừng dính vào trùm trường hay chị đại, chị hai trong trường này được rồi. - Bà cứ lo quá thái, có sao đâu chứ - Nhi cười cười gãi đầu - Thôi kệ bà, nói nhiều tốn nước bọt của tôi. Và cứ thế hai con trên dọc đường về nhà tám chuyện, nói cười vui vẻ. Càng tiếp xúc nhiều Nhi mới nhận ra nó và Lam có nhiều điểm tương đồng lắm chứ, cùng gu thời trang, ăn uống y như nhau, y như con heo! Rồi cả nói chuyện cũng hợp nữa. Khoảng cách giữa Nhi và Lam ngày một gần hơn, thân thiết hơn rồi. ============= Quay lại trường học =========== - Hai tụi mày về đi - Liên Châu đứng dậy sau cú hất mạnh, phủi phủi mớ bụi dính trên đồng phục, quay sang ra lệnh hai con bên cạnh về trước. . . . - Mày làm quái gì thế? Sao lại cản tao? - Khi hai con thân cận của mình đã về, Liên Châu nhắn nhó cau có mặt mày hỏi Ái Vân - Con ngu, mày thật không biết lựa đúng thời cơ. - Mày ... mày nói gì? - Chuyện xử con nhỏ Tuệ Nhi cứ để tao lo, mày né ra một bên đi. - Tao thích xử nó là chuyện của tao, sao mày cấm được? - Ả Liên Châu càng lúc càng nóng mặt, tuy ả và Ái Vân quen nhau đã lâu và mọi người nói rằng hai người chơi thân nhưng thực chất chả hòa đồng chút nào, suốt ngày nói móc nhau và tuyệt nhiên Liên Châu vẫn là người thua, vì sao? Trương Ái Vân là con gái chủ tịch công ty chứng khoán lớn, là vị hôn thê của Trần Nhật Vũ đã được đính ước từ nhỏ nhưng không có sự đồng ý của hắn. Vẫn biết Ái Vân là hôn thê nhưng Liên Châu không hề bỏ cuộc, lấy danh nghĩa là bạn gái của Vũ và tiểu thư nhà danh giá giàu có không kém Ái Vân, rất có thể Liên Châu sẽ đá chân Ái Vân ra khỏi cương vị hôn thê và thế chỗ đó. Nhưng Ái Vân còn thâm hiểm và độc ác hơn những gì ả Liên Châu tưởng tượng nhiều, Ái Vân nổi tiếng với cái tên "nữ hoàng ruza" trong thế giới ngầm có nghĩa là một con người với nhiều mưu mô, quỷ quyệt. - Mày nên nhớ, tao ... - Ái Vân chỉ vào mình - ... chính là hôn thê của Vũ, còn mày ... - Cô lại tiếp tục chỉ vào Liên Châu - ... chỉ là một con bạn gái quèn suốt ngày lẽo đẽo bám đuôi mặc dù Vũ khó chịu. Biết chưa hả? - Mày câm miệng lại ngay!!! - Liên Châu gào lên khi mình bị sỉ nhục - Hừm, mày không có cửa đâu. Và tao cảnh báo trước, đừng làm hỏng kế hoạch của tao, thế thôi! Sau khi sổ một tràng như gầu tát nước vào mặt Liên Châu, Ái Vân bước ra khỏi lớp, để lại con người phía sau đằng đằng sát khí, Liên Châu nắm thật chặt tay hằn lên những gân guốc dày cộm, miệng ả thì thầm "Mày cũng là rào cản của tao đấy, Ái Vân" ============== Tối ============ - Tại sao cô đổi chỗ? - Tại tôi thích - Nhi thản nhiên trả lời câu hỏi của Vũ, chân gác lên bàn, tay bốc bimbim bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, mắt thì nhìn chằm chằm vào tivi coi siêu nhân. - Cô thích ngồi với Nam hơn ngồi với tôi? - Vũ bắt đầu khó chịu - Ừ. - Cô thích Nam hơn thích tôi? - Ừ, đã ừ rồi còn hỏi ......... Mà ........ HẢ?? Thích gì cơ? Tầm bậy vừa thôi - Tại để ý phim quá nên Nhi bị phân tâm, nghe không rõ câu hỏi. - Cô ... - Tự nhiên Vũ kéo Nhi ra khỏi sofa, rồi hắn nhảy vào đúng chỗ nó vừa ngồi, cầm điều khiển chuyển kênh khác, sau đó cất tiếng - Bắt đầu từ giờ, mỗi tối cô đều phải lau phòng khách này, đặc biệt phải thường xuyên lau chùi phòng tôi, còn một chút hạt bụi, phạt thêm cọ rửa tolet. Sáng cô cũng phải dậy sớm lau lại nhà lần nữa, khi tôi bước xuống nó phải sạch bong bóng loáng, biết chưa? Không nhiều nhỉ? - Nói xong rồi tên Vũ cờ hó quay sang Nhi chớp chớp mắt hỏi càng thêm khiêu khích châm chọc nó. Nhi đơ người, miệng há to ra - Anh vừa nói gì thế? - Này, cô điếc à? Tôi đâu dư hơi để nhắc lại lần nữa. - Tại sao anh tàn nhẫn với phụ nữ thế chứ? Tại sao vậy? - Nhi ngồi bệt xuống nền, phụng phịu - tôi không làm, nhất quyết không làm. - Cô đang là osin - của - tôi!!! - Một câu nói bay ra từ Vũ khiến Nhi giật mình, mặt méo mó biến dạng, nhưng Nhi vẫn ngang bướng. - Nhưng giờ muộn rồi, tôi không lau nhà giờ này đâu, căn biệt thự to thế này, đến khuya mới xong à? - Tôi không biết - Vũ đáp dửng dưng Khuôn mặt Nhi từ đỏ sang tím dần, rồi chuyển về hồng hào bình thường, bất chợt nó tiến sát đến gần Vũ - Hay là anh hoãn hôm nay nhé? Nhà sạch mà, để ngày mai tôi lau nhé? Vũ bị bất ngờ vì đang yên đang lành Nhi sát rạt mặt mình, má hắn ửng đỏ, bộ dạng lúng túng làm Nhi khó hiểu càng tiến gần hơn nữa, gần như có thể nhìn được tàn nhang trên da của đối phương, gần như có thể nghe được nhịp tim đập của đối phương. Giờ phút này đây, tim Vũ đập nhanh hơn bình thường. - Sao mặt anh đỏ thế kia? Anh bị sốt à? - Nhi đưa tay lên trán Vũ, sau đó lại đưa tay về trán mình - Bình thường mà, đâu nóng mấy?! Vũ đơ người, hành động của Nhi khiến hắn sửng sốt, đôi mắt hắn mở to hết sức "Cô ta ... có biết mình đang làm quái gì không hả?"
|
|