Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 8: Đại chiến lớp học, rắc rối ở căn tin
Trong tiết học Yên lặng, Nhi không hề hú hí câu nào, không thèm liếc nhìn Vũ một cái nào luôn, nó làm lơ Vũ, coi hắn như không khí Vũ khẽ hé mở mắt, nhìn xéo qua Nhi. Ngay tức khắc Nhi quay lại làm Vũ giật bắn mình quay ra chỗ khác. - Tôi có ăn thịt anh đâu mà giật mình thế? -Cười khẩy, lời nói của Nhi như châm chọc Vũ làm hắn ậm ự giận dữ - Hừ, tôi làm gì giật mình chứ? -Hơi hấp tấp nhưng Vũ vẫn giữ nổi vẻ điềm tĩnh - Còn chối? - Không có. - Mà cả cái chuyện anh cứ liếc trộm sang tôi nữa - Ai ... thèm liếc trộm cô -Gò má có chút phớt đỏ, Vũ hơi ngượng - Tôi thấy hết rồi, cãi gì nữa - À ... tại ... mặt cô dính mực đấy -Kiếm được lí do Vũ vội vàng đáp - Thật hả? Sao anh không nói sớm chứ? -Nhi lau lau chùi chùi mặt mình, càng lau mặt nó càng dính thêm ấy vì vài giọt mực bất cẩn vương trên tay nó. Vũ đơ người nhìn Nhi, cứ nhìn Nhi miết, đến nỗi mắt không chớp luôn - Nhìn gì thế? Bộ mặt tôi mắc cười lắm hả -Nhi hỏi - Không -vừa nói Vũ vừa tiến sát mặt Nhi làm nó hoảng hốt, ưỡn người ra phía sau, giọng nói lắp bắp - Này này, làm ... làm gì thế? Đang trong giờ học đấy nhá, không tốt đâu nhá! Vũ càng tiến sát về phía Nhi hơn, gần, rất gần, bỗng ... tay hắn đưa lên má Nhi xoa xoa nhẹ. Người nó từ cứng đờ chuyển sang mềm nhũn, mắt mở to hết công suất nhìn đối phương - Tôi lau mực giúp cô, không được à? -Hơi ấm phả xuống mặt Nhi khiến nó tê tái mặt, người bỗng chợt run lên từng đợt. Lau xong rồi Vũ ngồi thẳng dậy, không quên nhếch môi một cái, cất giọng như tát nước vào mặt nó vậy! - Ngốc! - ANH NÓI CÁI GÌ HẢ???? -Nhi hét lớn, rất lớn do không kiềm chế nổi cảm xúc. Cả đám học sinh quay phắt lại, ông thầy đang giảng bài cũng phải hạ gòng kính xuống nhìn về phía nó, bây giờ nó chính là tâm điểm của cả lớp. Không khí im lặng mang chút lạnh lẽo đến rợn người bủa vậy khắp lớp. Giọng nói ồm ồm của ông thầy chợt cất lên: - Em. -thầy chỉ tay về phía nó - Em có biết mình đang làm gì không? Tự dưng cảm thấy mình hơi lố, nó ngượng ngạo đứng lên, gãi đầu sau đó cúi gầm mặt - Dạ ... dạ ... em ... - Nói chuyện mà còn la lớn trong giờ học, em ra sân chạy mười vòng cho tôi. Đây là lần đầu nên tôi phạt nhẹ, nếu còn tái phạm lần sau tôi sẽ cho em chạy năm mươi vòng đó biết chưa. Tai Nhi ù ù, mười vòng ư? lần sau năm mươi vòng? TRỜI ƠI!!! Cái trường chà bá thế này chạy có mà lòi họng à? Nó uất ức phản kháng, chỉ tay vào Vũ - Nhưng bạn này cũng nói chuyện mà thầy - Hửm?? -Ông thầy bất ngờ Vũ đứng dậy, tai vẫn đeo tai nghe ( thật sự thì hắn không có nghe nhạc đâu, đeo cho có lệ thôi ), dáng đứng thì không ưa vào đâu được, muốn đá cho một phát quá - Hừ ... có cho tiền ông ta cũng không dám - Em nói gì?? -Mặt đỏ giận dữ, ông thầy tức xì khói ra - Tôi nói không đúng sao thưa thầy -Vũ cười cười tỏ vẻ học sinh nghiêm túc nhưng chứa ẩn trong câu nói toàn là những lời lẽ thâm độc. Ôi!! Nhi nhìn mà muốn ban tặng gương mặt sáng chói kia một bạt tai quá! Thật không thể chịu nổi thái độ ngông cuồng của hắn nữa rồi. - Này, anh vừa vừa hai phải thôi chứ? Sao anh có thể vô lễ với thầy giáo như vậy? -Nhi như anh hùng xông pha ra trận thuyết giáo hắn Lớp bắt đầu xầm xì to nhỏ nhưng đủ để Nhi nghe thấy, gưỡng mộ có, ganh ghét có, giận giữ cũng có - Phát điên mất? Cô ta là cái thá gì chứ? -Một con nhỏ với giọng điệu chanh chua vang lên to nhất SỐC!! Nhi lại bị thêm một cơn sốc, chẳng lẽ nó không anh hùng sao?! Đáng lí ra mọi người phải hô hoán lên la lớn tên nó khi nó làm một việc tốt như thế này chứ? - Giờ cô biết tôi có địa vị thế nào rồi chứ? -Vũ nói mà toàn bay ra những lời lẽ kinh bỉ, coi thường người khác. Nhi tức ói máu, tức kinh khủng mà không thể làm gì được cả. Ông thầy cũng vậy, ổng biết hắn là con của ai, gia thế như nào, ổng không muốn dây dưa rồi lại mang họa lên đầu mình. Tiếng ồ ào vẫn tiếp diễn không ngớt, mấy con nhỏ mê trai, thật không thể chịu nổi. Nam nhíu mày khó chịu, và cũng vô cùng ngạc nhiên vì nó dám cất lên những câu nói tai họa như thế với Vũ, Nam định lên tiếng thì .... "Rầm" Tiếng đập bàn rất lớn phát ra ... từ đâu??? Học sinh lại tiếp tục hướng về phía âm thanh kì lạ ấy - BỌN MÀY IM LẶNG HẾT ĐƯỢC KHÔNG?? Là tên biến thái hồi nãy! Thật không thể tin nổi, cậu ta cũng học lớp này. Nhi chỉ có thể trợn mắt nhìn Thế Kì, sao giờ cậu ta đáng sợ thế nhỉ?! Im lặng! Cả lớp im bặt luôn, không còn chút tiếng động nào, đâu đó phảng phất tiếng chim hót qua khung cửa sổ 1 giây ... 2 giây ... 3 giây .... 10 giây ... "Reng ... reng ... reng" Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc không khí nặng nề này. Ôi ... đời hên, nó khỏi phải chạy 10 vòng sân rồi. Nhi chưa kịp sếp tập vở vào cặp đã bị ai đó lôi ngược đi mặc dù nó có vung tay quơ chân loạn xạ thế nào, la hét om sòm đi nữa - Á ... Á ... thả tôi ra. Làm cái gì thế hả?? Người đó thả tay khỏi cổ áo Nhi, lên tiếng đúng chất giọng điệu của tên biến thái - Nấm lùn!!! Đừng la nữa, điếc tai quá đi! - Ồ!!!! ... biến thái, là cậu sao?? Làm tôi cứ tưởng tên điên nào cơ chứ -Vừa nói Nhi vừa chỉ tay vào Thế Kì mà cười cười - Đừng gọi tôi như thế nữa, tôi tên là Thế Kì -Cậu ta đôi chút nhíu mày - Ờ ờ ... được rồi Kì biến thái - Hửm?? - Tôi giỡn xíu, mà cư nhiên lôi xốc tôi ra đây là thế nào? - Còn nhớ hồi sáng không? - Ừ, nhớ - Tôi dẫn cậu đi ăn theo đúng lời hứa. Mắt Nhi sáng lên như đèn pha tô, nét mặt hớn hở, nhí nhảnh như con cá cảnh kéo kéo tay Thế Kì - Đúng rồi, đúng rồi, đi thôi, tôi đói quá rồi. - Ừ, từ từ đã. Thế Kì nhìn nó theo phản xạ mỉm cười tự nhiên, cô bé này thật sự rất đặc biệt, cô khiến lòng cậu có cảm giác gì đó lâng lâng mà khó tả. Đúng là trường nào căn tin đấy, căn tin nó còn hoành tráng hơn cả ngôi nhà Nhi nữa, rộng lắm lắm luôn, cơ man bao nhiêu là đồ ăn ngon, quyến rũ Nhi đến nỗi mắt nó không rời đi được, nhìn đồ ăn chằm chằm trong lòng thèm thuồng với những ý nghĩ cay độc "He he ... đồ ăn, cưng sắp được ở trong bụng chị rồi" Thế Kì không thể hiểu nổi nó luôn, Nhi mê đồ ăn đến vậy ư? Sao không chuyền chút cảm hứng qua chuyện mê trai đi. "Nếu được có lẽ Nhi đã mê mình rồi" - Ta ngồi đây đi Nhi và Thế Kì kéo ghế xuống ngồi, tí tửng nó ngồi rung rung chân rồi liếc sang Thế Kì, hồn nhiên mà phán câu - Đi mua đồ ăn đi kìa - Sao lại là tôi? - Cậu bao tôi ăn mà - Tôi bao cậu rồi thì cậu phải đi mua chứ - Ơ ơ ... đâu ra cái luật lệ đó, cậu kéo tôi đi rồi kêu bao tôi nữa thì ... cậu - phải - đi - mua -Nhi nhìn Thế Kì với lời nói hằm hằm đe dọa - Thôi được rồi, ngồi đây chờ tôi đấy - Ừ, biết rồi, đi nhanh lên, nhiều nhiều nha, đủ loại luôn - Ừm Dáng vẻ Thế Kì khuất dần vào những người đông đúc đang chen lấn. Còn Nhi ngồi vui vẻ ngân nga những bài hát quen thuộc, thời gian chờ đợi chỉ có hát là thích hợp nhất. Đang vu vơ câu hát Nhi cảm thấy kì lạ, sao mọi người gần đây im lặng thế? Í giời ơi, sao có cảm giác lạnh gáy thế nhỉ? "Rầm" Một cái ghế bên cạnh nó đã bị ai đó đá văng xuống đất một cách không thương tiếc Nhi quay mặt lại, đập vào mắt nó là ba con không biết chui đâu ra với khuôn mặt bôi son trét phấn cả cục, cân lên chắc cả kí. Ôi trời! Nó còn tưởng mình gặp ma mặt trắng nữa cơ. Vuốt vuốt ngực, nó nói - Đừng làm tôi hết hồn thế chứ? Tôi sợ nhất là ma giữa ban ngày đó nha - Ý cô là gì? -con đá ghế là con đầu đàn lên tiếng khó hiểu - Không hiểu hả? Ý tôi là trông cô giống ma mặt trắng đó -Nhi nói với vẻ ngây thơ tột độ Một vài tiếng cười khúc khích vang lên, ả ta lườm một cái muốn xước mặt làm tiếng cười nhỏ tắt lịm, không khí lại trở về im lặng. Tức giật đỏ mặt ả nói với giọng điệu nghe mà muốn lãng tai luôn, điệu bỏ xừ - Mày - nói - cái - gì? - Hả? Tôi nhớ là tôi nói rất rõ mà. Chẳng lẽ ... -Nhi để tay lên cằm, mắt có vẻ đăm chiêu mà lắc lắc đầu như không hài lòng chuyện gì đó ( ý Nhi là tai ả ta bị điếc ấy ) Mọi người trong căn tin đau tim, ai ai cũng biết ả ta là Hoàng Liên Châu, con gái rượu của chủ tịch công ti có tăm tiếng và giàu có, ngoài ra ả ta còn là bạn thân của chị đại trong trường này nữa, đâu ai dám dây dưa vào. Cảm thương cho số phận sắp bấp bênh của nó, ai nấy cũng đều nhìn nó với đôi mắt thương hại - CON KHỐN!!! -Liên Châu văng tục, giơ tay định giáng xuống khuôn mặt phớt hồng của Nhi một cái tát
|
Chương 9: Hoàng Liên Châu? Liên quan không?
- CON KHỐN -Liên Châu vung tay định giáng xuống khuôn mặt phớt hồng của Nhi nhưng ... Nó kịp thời nhanh tay đưa lên đỡ, Nhi thường hay làm việc vất vả, tay đã chai sần đi nhiều. Còn Liên Châu, tay ả ta mềm nhũn, còn dính toàn bột trắng nữa ( phấn đó ). Nhi mới nắm chặt chút xíu thôi mà Liên Châu nhăn mày cau có rít lên vì đau. - Này, cô gái, tôi đã làm gì cô chưa nhỉ? Cô chửi tôi tôi chưa nói gì rồi còn định tát tôi nữa là sao? Cô là thể loại gì vậy hả? -Nhi càng nói càng nắn chặt tay Châu, cuối cùng trừng mắt, hắt mạnh tay ả ra. Xoa xoa cổ tay đã hằn đỏ, Liên Châu tức, rất tức, xung quanh tỏa khí độc lên tới 100 độ C, gân guốc nổi lên trên khuôn mặt đang đỏ rực, Châu nghiến răng ken két, chỉ thẳng tay vào Nhi - MÀY ... CÒN TỤI BAY NỮA, KHÔNG CÓ MẮT À, LÊN ĐẦN NÓ CHO TAO. DÁM KINH THƯỜNG HOÀNG LIÊN CHÂU TA À? Lập tức cả đám ùa vào đánh nó, chỉ toàn những đứa con gái tiểu thư chân yếu tay mềm mà đòi đánh nó ư? Tầm khoảng sáu đứa ... nó đảo mắt xung quanh một lượt, tặc lưỡi rồi ra chiêu. Thật ra hồi nhỏ Nhi có học qua đôi chút võ nghệ, tại ba Nhi ép nó học nhưng cái tính lười lâu năm không bỏ của nó học được chưa đầy hai năm đã nghỉ rồi. Cũng may, giờ mới có thời cơ áp dụng với mấy đứa chảnh chọe mà ngứa mắt. Tự dưng nghĩ lại Nhi thấy yêu ba quá cơ, sao ba bây giờ trong đầu Nhi dễ thương như thiên thần vậy!! Quay lại chuyện đánh nhau cái đã: Nhi tung ra từng cú đá ngoại mục và những cú đấm chuẩn xác, Nhi né cũng rất giỏi nữa. Trong vòng ba phút, sáu con đã nằm sóng soài ra đất, nom mất thẩm mĩ quá. Cảm thấy tình thế không ổn, Liên châu hơi run sợ nhưng vẫn giữ thể diện của một bà chị có quyền trong trường, lùi vài bước ra lệnh cho năm tên con trai lên - Tụi bay lên đi "Chết, chết, con trai làm sao nó đánh lại được" -Nhi nghĩ mà chần chừ, năm tên này cao to, mặt thì sẹo tùm lum, nhìn phát ghê đến nỗi run người chứ đừng nói đến chuyện một mình chọi với năm thằng như thế - Ê, ê, có hơi bị mất cân bằng không vậy? - Tao không quan tâm! -Liên Châu nói mà không chút sĩ diện gì cả. Chẳng qua nhà giàu mới thuê được mấy thằng đó thôi -Đứng đó ngóng à, lên hết cho tao Năm thằng ào ạt lao lên thì nó lại ngắt quãng - Khoan đã, khoan đã mấy anh đẹp trai!! -Trong lòng Nhi đang phát ọe chứ đẹp trai khỉ khô gì. Tên đầu đàn cũng là tên mặt mày ghê nhất trùng hợp với thằng xấu nhất lên tiếng - Gì thế cô em, sợ rồi à cưng? Ui cha, cách nói chuyện đã sến rồi còn cộng thêm cái giọng chất sến không chê vào đâu được nghe mà ngu ngu ấy. Nhi nó sắp ói ra rồi, phải cố gắng vì sự nghiệp không bị bầm dập thôi, nó dở chiêu nịnh nọt mà lương tâm cắn rứt - Đúng rồi, làm sao em có thể đấu lại với mấy anh đẹp trai như thế này được, càng không thể chạm vào tấm người cao quý danh giá như các anh được đâu. - Há ha ... cô em biết điều đấy -một tên trong đám cười vang lên, sau đó là hàng loạt những điệu cười man rợ của cả năm thằng - Anh đã quá khen -Nhi cười gượng, nụ cười giả tạo nhất từ trước đến nay, nó không thể chịu nổi nữa rồi, sến quá đi mất. Nhưng cũng phải công nhận tài nịnh hót của mình đã lên level rồi đấy. Thế là cả đám cứ cười ha hả như cái nơi bệnh viện giành cho bệnh nhân tâm thần mắc bệnh cười quá lố - TỤI BAY BỊ NGU À? CƯỜI CÁI Đ*L GÌ? ĐẬP CHO NÓ CÂM MIỆNG LẠI -Liên Châu nãy giờ đã nhận ra bên mình bị chơi một vố khá đau, đắng lòng cho bọn ngu, bọn mê gái! Ngay lập tức tiếng cười khựng lại, theo đó là tiếng chân chạy rầm rầm lao đến phía nó. Tiêu rồi! Không ổn chút nào cả! Giờ sao đây, làm gì đây ta? Nhi sợ hãi gấp rút suy nghĩ, bộ não hoạt động nặng hơn thường ngày. Chợt lóe lên ý tưởng "Trong 36 kế chạy là thượng sách", Nhi hốt hoảng chỉ tay về phía trước, la ơi ới: - AAAAAA!!!! THẦY HIỆU TRƯỞNG!!!! Ai ai cũng quay phắt lại kèm theo sự lo lắng, hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc mà, không sợ mới lạ. Thời cơ đã đến, nó nhanh chân phi nhanh ra ngoài căn tin. Một tên trong đám phát hiện dáng người nhỏ bé ẩn thoát ở phía ngoài, chính là nó. Tên đó kêu lên - Nó chạy phía kia, đuổi theo Dồn hết hơi, hết nội công, hết sức lực, Nhi chạy như chưa bao giờ được chạy. Điều đáng lo ngại nhất ở đây là chân nó ngắn, càng lúc bóng dáng mấy tên côn đồ đó càng gần. Không được, phải trốn nó mới có cơ hội thoát thân. Nhi vẫn mải miết chạy với lại ngó nghiêng ngó dọc tìm nơi ẩn náu thuận tiện - A .. um - tiếng la thất thanh của Nhi Đột nhiên Nhi bị ai đó kéo mạnh vô cái hẻm nhỏ, bất ngờ và quá hoảng sợ, miệng bị bịt chặt, thế là nó cứ la ơi ới lên tay chân đạp tứ lung tung hết. Người đó đứng sau Nhi, cúi sát xuống, cằm chạm nhẹ vào vai nó, nói nhỏ: - Im lặng. Hơi thở ấm áp truyền xuống mặt Nhi, nó chỉ biết trợn tròn mắt trong im lặng thôi. Nhưng mà tiếng của ai mà Nhi thấy quen quen, ai ta? Giọng trầm và hơi lạnh? Nói đến lạnh lùng thì chỉ có .... A!!! Chính cậu ta, là Nam, tên lạnh lùng. Bỗng chốc lòng nó dâng lên cảm giác thoải mái, an tâm. Vài phút sau, tay Nam rời miệng Nhi, cất giọng lãnh như ngày nào: - Bọn họ đi hết rồi Nhi thở phào nhẹ nhõm, quay mặt lại. Giật mình!!! Tim nó bay ra ngoài chưa?? Chưa! Khuôn mặt hoàn mĩ của Nam cúi xuống nhìn chằm như xoáy sâu vào Nhi. Gần quá, sao dạo này nó toàn tiếp xúc gần với mấy tên con trai thế không biết?? Tía má ơi?? Số con bị sao thế này? Đừng nhìn lâu thế chứ? Nhi cười lên tiếng ngại ngùng: - Hì hì ... cảm ơn đã cứu tôi nhá. Cho tôi ra ngoài đi, ngột quá! -Nhi lúi húi cố gắng bước ra ngoài, ra khỏi cậu ta nhưng đời đâu như mơ. Tay Nam chống vào tường chắn ngang đường đi - Đã có chuyện gì? - Hể? -ngơ ngác Nhi chả hiểu Nam hỏi gì? - Cô gây xích mích gì với bọn giang hồ? - À, tôi có làm gì đâu. Chỉ là ở căn tin có chút hiểu lầm thôi - Hiểu lầm? -đôi mày thanh tú của Nam khẽ nheo lại - Với con nào Châu Châu ấy, tôi cũng không biết. À ... hình như là Hoàng Liên Châu, tôi nghe đàn em cô ta nói vậy, tự nhiên đến gần tôi nói chuyện, sau đó chửi còn kêu đàn em đánh tôi. Đó, lúc nãy là đàn em của cô ta đấy. -Nhi nói mà trong lòng uất ức lắm, cơ mà nó vẫn có lỗi nhỏ là quá thật thà để rước họa vào thân. Cư nhiên kêu Liên Châu như ma mặt trắng làm gì? Nghĩ trong đầu được rồi. Nam đăm chiêu nhìn Nhi, khó chịu lắm, cứ nhìn hoài - Tôi có việc rồi, tôi phải đi đây -Tẩu thoát cho lẹ, Nhi hối hả chạy ra ngoài rồi mất tăm. "Người mà Nhi nói là Hoàng Liên Châu, cô ta là bạn gái cũ của Vũ. Tại sao lại liên qua đến Nhi? Hiểu lầm gì đây?" -Những câu hỏi hiện lên trong đầu Nam, thật khó hiểu Nhi vừa đi vừa giậm chân tức giận: "Tại sao từ khi chuyển đến đây tôi toàn gặp rắc rối không thế? không thể sống như thế này được nữa. Còn chưa đủ một ngày mà bao nhiêu chuyện tào lao xảy ra, sao số con khổ thế trời?" ============ Tại một nơi khác ( căn tin ) Thế Kì đập thật mạnh vào bàn, hỏi lớn với khuôn mặt nóng nảy, cần chữa cháy ngay lập tức. Khi quay lại không thấy Nhi nữa, lại thấy bàn ghế gãy đổ nằm khắp nơi, Thế Kì chắc hẳn đã có chuyện xảy ra với Nhi - Chuyện gì vừa sảy ra? Mọi người sợ hãi, đổ mồ hôi tía lia, ậm ự không dám trả lời. Một điều không thể chối cãi là khi Thế Kì nổi giận rất đáng sợ Từ phía xa, Nhi chạy đến vẫy vẫy tay, la lớn - THẾ KÌ!!! TÔI ĐÂY!!! nhận ra giọng nói của Nhi, Thế Kì vội mừng quay lại, hỏi rối rít: - Cậu đi đâu đấy? Tôi đã bảo là ngồi đây chờ tôi mà. Có chuyện gì xảy ra đúng không? - Không ... không có gì hết, cậu đừng bận tâm, đồ ăn đâu? -Mặc dù vừa gặp rắc rối suýt tiêu đời nhưng Nhi vẫn không quên việc ăn, ăn là trên hết! - Ở đây! có thật là không có gì? -Thấy nghi nghi, Thế Kì cố hỏi - Thật! Thôi ăn nhanh lát còn vào lớp nữa. - Ừ ừm. ************* - Một lũ ngu, có một con nhãi mà xử không xong -Giọng nói đanh chua chảnh chọe vang lên, chỉ có thể là Liên Châu - Xin lỗi đại tỉ, do bọn em sơ suất - Thôi được rồi, coi như hôm nay nó hên, sẽ không còn lần sau - Có cần bọn em xử lí nó lần nữa không đại tỉ? -Tên cầm đầu nói Liên Châu dở điệu cười cực đểu giả, gian trá kinh khủng, xảo quyệt dã man - Cứ đợi thời cơ, hừ, rồi tao sẽ cho nó sống không bằng chết!
|
Chương 10: Nhỏ Lam hiền lành, đáng yêu
- Oáp !!! -Nhi ưỡn người vươn vai một cái rõ mỏi. Cũng phải thôi, chưa gì đã dính tới Liên Châu với mấy tên côn đồ trong trường này thì ngày tháng sau này nó sẽ không yên ổn được đâu. Nhi ngó nghiêng, đảo mắt quanh lớp học, vẫn còn vài nhóm học sinh chưa về xen lẫn cả tên Vũ và Nam, à, còn tên biến thái nữa. Nhi lúi húi, cẩn thận, từ từ, mò mẫn ra ngoài lớp. Thật ra sau khi từ căn tin trở về nó thấy sắc mặt của Vũ hầm hầm, chả biết có chuyện gì. Với cả khi nãy tiếp xúc gần với Nam, giờ nghĩ lại tự dưng đỏ mặt, mắc cỡ quá đi. Thà rằng đi bộ về một mình còn hơn. Thế là nó cứ lén lút rút quân, gần đến cửa, hí hí, sắp thoát rồi. Còn chút xíu nữa thôi, gắng lên, cố lên! Nhi vui sướng khôn tả thì ngay tức khắc bị quả nặng đè lên người không thương tiếc bằng chất giọng đáng ghét của tên Vũ chết bầm: - Này, Nhi, đứng lại đã Nhi đứng đơ như tượng, từ từ xoay xoay người lại, gãi gãi đầu sau đó nhe răng cười - Chuyện gì thế? - Lại đây cầm cặp về cho tôi - Ui, ui ya, bụng tôi đau quá. Aaaaa, không chịu nỗi nữa rồi, tôi đi đây -Cứ la oai oải ôm bụng kêu ca, Nhi vờ đau bụng một cách chuyên nghiệp. Nó chạy vụt ra khỏi lớp trước con mắt lo lắng của Vũ trong khi hắn chưa biết rằng mình đang bị lừa, thốn đến tận rốn. Xuống tầng một, Nhi ngừng cuộc thi ma - ra - tông lại, chắc Vũ không nghi ngờ gì đâu. Thế té ra ngày nào đi học về nó cũng phải chốn như thế này à? Chắc không đâu, tại hôm nay nó hơi hơi ngượng tí thôi, chứ nó đâu rảnh vác cái cặp rồi co dò đi từ đây về nhà. Trường to thế này đi hết sân đã muốn què dò rồi, "The Key"! "The Kay"! cái trường thiệt là vô duyên, xây cho lắm vô rồi hại học sinh chết mệt chứ có được cái quái gì đâu. Cứ đi Nhi cứ ngẫm nghĩ những thứ chuyện tùm lum trên trời dưới biển, nó bị mắc cái bệnh hay suy nghĩ nhiều, tiến hóa hay nâng cấp từ chuyện bé xé ra to ấy mà. "- Cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa - Em có là gì đâu? sao anh lại tuyệt tình vậy? - Đơn giản vì tôi chán ghét cái bản mặt của cô rồi." Hửm? Đâu ra tiếng người ở đây thế? Tan trường rồi còn gì. Tò mò quá Nhi lần theo âm thanh kì lạ đó. Từ phía xa, sau cái bụi rậm chi chít gai, một con nhóc thích lo chuyện bao đồng đang vảnh tai lên nghe lén chuyện đời tư của người khác. Chậc chậc!! Thật là hết nói nổi. Phía gần vòi phun nước, cặp đôi đang nói chuyện với nhau. À, không đơn giản là nói chuyện đâu, hình như có chút xích mích gì đó thì phải. Chàng trai nhìn thoáng qua cũng tạm, cứ coi như là không xấu không đẹp đi. Bên cạnh là một cô gái, hể?? Người này học cùng lớp với nó nè, Nhi còn nhớ mang máng, tên cô hình như là Nguyễn Huyền Lam. Một cô gái rất đáng yêu, xinh xắn, đôi môi đỏ gần như mếu máo, hai con mắt long lanh nay đã xưng lên ứa ra nước vì cô khóc quá nhiều. Tội Lam, Nhi dường như cũng đã hiểu ra mọi chuyện, lúc nãy có nghe sơ qua mà. Cuộc cãi vã cùng lời nói chia tay không chút tình cảm, ngọt ngào. Chàng trai thật quá đáng, thà rằng đẹp trai mà kiêu còn đỡ, đằng này người vầy mà ăn nói cứ như mình là con tỉ phú không bằng, mặc cho cô gái khóc thút thít níu kéo cầu xin nữa chứ. Nhi tức lắm, ghét lắm, không thể để cô thế mãi được, nó vùng vằng như supperman hung hăng đi đến, tay chỉ về phía chàng trai, miệng bép xép - Này cậu kia, thôi ngay cái trò đó đi. Cả hai đều đồng loạt quay lại, nhìn Nhi chăm chú như thể nó từ sao Hỏa rơi xuống.Tên gàn dở lúc nãy khó hiểu lên tiếng: - Chuyện gì? - Còn hỏi chuyện gì nữa à? Cậu không thấy mình hơi quá đáng à? - Liên quan đến cậu không? - Ưm ... có chứ, đây là bạn học cùng lớp với tôi. - Cũng không mắc phiền cậu phải quan tâm đến chuyện của hai chúng tôi. Máu Nhi sôi lên rồi đấy, nó nổi sung, khí thế hừng hực: - Này nhá, tôi nói cho cậu biết, là con trai nên ga - lăng tí nhá, chứ không FA cả đời đấy biết chưa nhóc. Nếu chưa biết cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ tư vấn cách trở thành soái ca trong mắt nữ nhi cho nhóc biết nhá. Ok?! - Cậu ... Cậu gọi ai là nhóc? HẢ? -Chàng trai tức giận, vành tai đỏ rực - Cậu chứ ai vào đây nữa -Nhi vẫn tiếp tục bỡn cợt - Cậu ... - THÔI!!! HAI NGƯỜI DỪNG LẠI ĐI !!! -Lam nãy giờ đứng nghe, điếc tai, chói tai quá cô hét lên Dừng!! Cuộc thi đấu khẩu xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn Lam đã lắng nghe chương trình của chúng tôi, xin chân thành cám ơn và cám ơn!! - Nếu như đã quyết định như thế thì ... có cố gắng níu kéo cũng chẳng được đâu -Nét mặt buồn bã của nhỏ Lam khiến Nhi thêm rầu Chàng trai đúng thiệt là gàn dở, đểu giả, nghe Lam nói thế mà cậu ta hừ một tiếng còn đốp thêm phát nữa - Cô biết thế là tốt, giờ giữa chúng ta - coi - như - xong! Thế nhé! Chào -nói xong với Lam cậu ta quay sang nó -Chào ! Đồ - nhiều - chuyện! Cái quái gì hả?? Ai nhiều chuyện hả?? Nhi giận giữ bặm môi, cúi xuống lấy thứ gì đó, thì ra là Nhi lấy dép, giơ lên cao nhằm chuẩn mục tiêu phang thì ... nhỏ Lam chợt ngăn lại: - Thôi, chuyện qua rồi, đừng bận tâm nữa. Nhi mùi lòng theo Lam, gật đầu cái nhẹ rồi lại mắng xối xả ai đó - Đúng là loại người thiểu não mà. Lam cười hì hì - cảm ơn bà đã nói đỡ giúp tôi, công nhận lúc đó bà giống siêu anh hùng nghê. - Thế hả? Giống lắm hả? Tất nhiên rồi, tôi mà -Nhi độc thoại một mình, tự trầm trồ khen ngợi mình luôn, tự sướng hết mức - Giúp đỡ nhau nhé! Tôi là Nguyễn Huyền Lam, chưa có bạn nào cả, bà là người bạn đầu tiên của tôi đấy -Lam xòe bàn tay trắng hồng ra ý chỉ định bắt tay với nó đấy - Rất hân hạnh, tôi là Huỳnh Tuệ Nhi, nhìn tôi vậy thôi, tôi nói nhiều chứ tôi ít nói lắm ... a hi hi ... - Bà nói chuyện ngộ quá -Cách nói chuyện huề vốn của Nhi khiến nhỏ Lam cười tủm tỉm -Thôi, về thôi bà ơi! - Ừ! Thật may mắn Nhi và nhỏ Lam cùng đường về nhà, có điều nhà nó xa hơn xíu nữa. Nhưng không sao, có người về chung là vui rồi. Cũng nhờ đi chung đường về mà Nhi mới phát hiện thì ra Lam là tiểu thư con của chủ tịch công ti đá quý rất có uy tín, giàu có trong và ngoài nước. Tuy con nhà giàu nhưng Lam rất thân thiện, không chảnh chọe như bọn Liên Châu, cái miệng lúc nào cũng bép xép mà có làm được trò trống gì đâu. Huyền Lam - Liên Châu! Nghĩ đi nghĩ lại, phải công nhận, khác nhau một trời một vực, trái ngược hoàn toàn luôn. Nhi thật may mắn khi kết bạn được với Lam, cô bạn gái hiền lành, đáng yêu!! Bỏ qua chuyện đấy đi, Nhi còn phải đối mặt với căn nhà, à không, căn biệt thự quái ác của Vũ và Nam đây này, mới đi được bao lâu đâu đã về đến nhà rồi. Căn biệt thự to chà bá lại hiện lên, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Nhi nữa? Vón vén đi vào phòng khách, Nhi thấy Vũ đang xem ti vi, lưng quay về phía đối diện nên không thấy có tên khả nghi đang xâm nhập. Nhưng Nam đâu rồi nhỉ? Chắc anh ta lên phòng rồi, đúng khí chất tảng băng mà, ai đời lạnh lùng mà ngồi xem ti vi giống tên Vũ cờ hó này không? Mà còn xem phim hoạt hình mới đau chứ. Mải suy nghĩ mà Nhi quên béng đi chuyện quan trọng rằng mình đang giống tên trộm, phải chạy nhanh chứ để phát hiện thì không biết đào mấy cái lỗ mà chui xuống đây?! - CÔ!!! Đi đâu về -Không gian yên ắng, Vũ cất tiếng đã to mà còn bất ngờ nữa, làm người khác giật hết cả mình. - Hề hề, tôi đi lên phòng. Tự dưng Vũ lao đến chỗ Nhi như bay, phải là bay qua cái ghế luôn, đến gần nó, tay bất giác đưa lên tóc nó, lấy ra mấy chiếc lá khô vụn còn vương vấn. Giơ ra trước mặt suy ngẫm cứ như chiếc lá khô là thứ gì quý hiếm lắm. Nhi thì nhìn chiếc lá, mắt chớp chớp chả biết nói gì. Chả là lúc dòm ngó nghe trộm người khác nói chuyện, Nhi có trốn vô cái bụi gần đó, chắc cứ loáy hoáy nên mấy cái lá khô nó rớt xuống đầu từ khi nào không biết. - Có cái lá thôi mà, anh có cần ngắm kĩ càng thế không? - Không, tôi không cần -Nhún vai Vũ quăng chiếc lá xuống nền, quay lại chỗ ngồi lúc nãy - Lên phòng tắm rửa, nhanh xuống nấu cơm cho tôi ăn, 30 phút nữa, cơm canh phải hoàn tất! Nhi khịt mũi: - Biết rồiiiii Chưa nói nhỉ? Về cái khoản nấu ăn thì ... không thể lường trước được hậu quả của những nạn nhân sẽ được nếm mùi vị đặc biệt hiếm có do chính tay Nhi tự biên tự diễn. Từ nhỏ đến giờ, cái gì Nhi cũng giỏi, ngoại trừ nấu ăn, mẹ Nhi không bao giờ cho nó vào bếp, vì một lí do rất đơn giản: Sau công cuộc chiến đấu với đống thức ăn, cái nhà bếp sẽ trở thành bãi chiến trường. À ... quay lại cái nạn nhân thử nghiệm đồ ăn, nhẹ là nôn bửa, nặng bị ngộ độc thực phẩm hoặc cách chế biến có phần "hơi" không hợp lí ví dụ như: tỏi Nhi đem kết hợp với trứng vịt; thịt dê, thịt chó lại chung với nước chè; đậu hũ cùng hành ... bla ... bla ... rất có thể, sau cái hôm phải nhập viện đáng nhớ suốt quãng đời người thì không nạn nhân nào muốn thử lại món ăn quái dị của Nhi thêm lần nữa, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Mặc trên mình bộ đồ bộ trắng tinh khôi với con gấu kuma dễ thương trước ngực, ÔI!!! Nom nó kawaii quá đi mất! Nhi hùng dũng bước vào nhà bếp, thật sự thì cái nhà bếp đẹp không chê vào đâu được, rất nhiều đồ dùng phục vụ việc nấu nướng, rất sạch sẽ. Nhưng không biết sau khi nó bước chân ra, Nhà bếp còn sạch sẽ không? Đồ dụng nấu nướng còn nguyên xi không? Đừng nghĩ, sẽ không nghĩ ra hậu quả đâu. Sắn tay áo lên, thở cái phì, Nhi nhe răng cười: - Bắt đầu nấu ăn thôi !!
|
|
Chương 11: Tài nấu nướng của Nhi
- Oáp !!! -Nhi ưỡn người vươn vai một cái rõ mỏi. Cũng phải thôi, chưa gì đã dính tới Liên Châu với mấy tên côn đồ trong trường này thì ngày tháng sau này nó sẽ không yên ổn được đâu. Nhi ngó nghiêng, đảo mắt quanh lớp học, vẫn còn vài nhóm học sinh chưa về xen lẫn cả tên Vũ và Nam, à, còn tên biến thái nữa. Nhi lúi húi, cẩn thận, từ từ, mò mẫn ra ngoài lớp. Thật ra sau khi từ căn tin trở về nó thấy sắc mặt của Vũ hầm hầm, chả biết có chuyện gì. Với cả khi nãy tiếp xúc gần với Nam, giờ nghĩ lại tự dưng đỏ mặt, mắc cỡ quá đi. Thà rằng đi bộ về một mình còn hơn. Thế là nó cứ lén lút rút quân, gần đến cửa, hí hí, sắp thoát rồi. Còn chút xíu nữa thôi, gắng lên, cố lên! Nhi vui sướng khôn tả thì ngay tức khắc bị quả nặng đè lên người không thương tiếc bằng chất giọng đáng ghét của tên Vũ chết bầm: - Này, Nhi, đứng lại đã Nhi đứng đơ như tượng, từ từ xoay xoay người lại, gãi gãi đầu sau đó nhe răng cười - Chuyện gì thế? - Lại đây cầm cặp về cho tôi - Ui, ui ya, bụng tôi đau quá. Aaaaa, không chịu nỗi nữa rồi, tôi đi đây -Cứ la oai oải ôm bụng kêu ca, Nhi vờ đau bụng một cách chuyên nghiệp. Nó chạy vụt ra khỏi lớp trước con mắt lo lắng của Vũ trong khi hắn chưa biết rằng mình đang bị lừa, thốn đến tận rốn. Xuống tầng một, Nhi ngừng cuộc thi ma - ra - tông lại, chắc Vũ không nghi ngờ gì đâu. Thế té ra ngày nào đi học về nó cũng phải chốn như thế này à? Chắc không đâu, tại hôm nay nó hơi hơi ngượng tí thôi, chứ nó đâu rảnh vác cái cặp rồi co dò đi từ đây về nhà. Trường to thế này đi hết sân đã muốn què dò rồi, "The Key"! "The Kay"! cái trường thiệt là vô duyên, xây cho lắm vô rồi hại học sinh chết mệt chứ có được cái quái gì đâu. Cứ đi Nhi cứ ngẫm nghĩ những thứ chuyện tùm lum trên trời dưới biển, nó bị mắc cái bệnh hay suy nghĩ nhiều, tiến hóa hay nâng cấp từ chuyện bé xé ra to ấy mà. "- Cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa - Em có là gì đâu? sao anh lại tuyệt tình vậy? - Đơn giản vì tôi chán ghét cái bản mặt của cô rồi." Hửm? Đâu ra tiếng người ở đây thế? Tan trường rồi còn gì. Tò mò quá Nhi lần theo âm thanh kì lạ đó. Từ phía xa, sau cái bụi rậm chi chít gai, một con nhóc thích lo chuyện bao đồng đang vảnh tai lên nghe lén chuyện đời tư của người khác. Chậc chậc!! Thật là hết nói nổi. Phía gần vòi phun nước, cặp đôi đang nói chuyện với nhau. À, không đơn giản là nói chuyện đâu, hình như có chút xích mích gì đó thì phải. Chàng trai nhìn thoáng qua cũng tạm, cứ coi như là không xấu không đẹp đi. Bên cạnh là một cô gái, hể?? Người này học cùng lớp với nó nè, Nhi còn nhớ mang máng, tên cô hình như là Nguyễn Huyền Lam. Một cô gái rất đáng yêu, xinh xắn, đôi môi đỏ gần như mếu máo, hai con mắt long lanh nay đã xưng lên ứa ra nước vì cô khóc quá nhiều. Tội Lam, Nhi dường như cũng đã hiểu ra mọi chuyện, lúc nãy có nghe sơ qua mà. Cuộc cãi vã cùng lời nói chia tay không chút tình cảm, ngọt ngào. Chàng trai thật quá đáng, thà rằng đẹp trai mà kiêu còn đỡ, đằng này người vầy mà ăn nói cứ như mình là con tỉ phú không bằng, mặc cho cô gái khóc thút thít níu kéo cầu xin nữa chứ. Nhi tức lắm, ghét lắm, không thể để cô thế mãi được, nó vùng vằng như supperman hung hăng đi đến, tay chỉ về phía chàng trai, miệng bép xép - Này cậu kia, thôi ngay cái trò đó đi. Cả hai đều đồng loạt quay lại, nhìn Nhi chăm chú như thể nó từ sao Hỏa rơi xuống.Tên gàn dở lúc nãy khó hiểu lên tiếng: - Chuyện gì? - Còn hỏi chuyện gì nữa à? Cậu không thấy mình hơi quá đáng à? - Liên quan đến cậu không? - Ưm ... có chứ, đây là bạn học cùng lớp với tôi. - Cũng không mắc phiền cậu phải quan tâm đến chuyện của hai chúng tôi. Máu Nhi sôi lên rồi đấy, nó nổi sung, khí thế hừng hực: - Này nhá, tôi nói cho cậu biết, là con trai nên ga - lăng tí nhá, chứ không FA cả đời đấy biết chưa nhóc. Nếu chưa biết cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ tư vấn cách trở thành soái ca trong mắt nữ nhi cho nhóc biết nhá. Ok?! - Cậu ... Cậu gọi ai là nhóc? HẢ? -Chàng trai tức giận, vành tai đỏ rực - Cậu chứ ai vào đây nữa -Nhi vẫn tiếp tục bỡn cợt - Cậu ... - THÔI!!! HAI NGƯỜI DỪNG LẠI ĐI !!! -Lam nãy giờ đứng nghe, điếc tai, chói tai quá cô hét lên Dừng!! Cuộc thi đấu khẩu xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn Lam đã lắng nghe chương trình của chúng tôi, xin chân thành cám ơn và cám ơn!! - Nếu như đã quyết định như thế thì ... có cố gắng níu kéo cũng chẳng được đâu -Nét mặt buồn bã của nhỏ Lam khiến Nhi thêm rầu Chàng trai đúng thiệt là gàn dở, đểu giả, nghe Lam nói thế mà cậu ta hừ một tiếng còn đốp thêm phát nữa - Cô biết thế là tốt, giờ giữa chúng ta - coi - như - xong! Thế nhé! Chào -nói xong với Lam cậu ta quay sang nó -Chào ! Đồ - nhiều - chuyện! Cái quái gì hả?? Ai nhiều chuyện hả?? Nhi giận giữ bặm môi, cúi xuống lấy thứ gì đó, thì ra là Nhi lấy dép, giơ lên cao nhằm chuẩn mục tiêu phang thì ... nhỏ Lam chợt ngăn lại: - Thôi, chuyện qua rồi, đừng bận tâm nữa. Nhi mùi lòng theo Lam, gật đầu cái nhẹ rồi lại mắng xối xả ai đó - Đúng là loại người thiểu não mà. Lam cười hì hì - cảm ơn bà đã nói đỡ giúp tôi, công nhận lúc đó bà giống siêu anh hùng nghê. - Thế hả? Giống lắm hả? Tất nhiên rồi, tôi mà -Nhi độc thoại một mình, tự trầm trồ khen ngợi mình luôn, tự sướng hết mức - Giúp đỡ nhau nhé! Tôi là Nguyễn Huyền Lam, chưa có bạn nào cả, bà là người bạn đầu tiên của tôi đấy -Lam xòe bàn tay trắng hồng ra ý chỉ định bắt tay với nó. - Rất hân hạnh, tôi là Huỳnh Tuệ Nhi, nhìn tôi vậy thôi, tôi nói nhiều chứ tôi ít nói lắm. - Bà nói chuyện ngộ quá -Cách nói chuyện huề vốn của Nhi khiến nhỏ Lam cười tủm tỉm -Thôi, về thôi bà ơi! - Ừ! Thật may mắn Nhi và nhỏ Lam cùng đường về nhà, có điều nhà nó xa hơn xíu nữa. Nhưng không sao, có người về chung là vui rồi. Cũng nhờ đi chung đường về mà Nhi mới phát hiện thì ra Lam là tiểu thư con của chủ tịch công ti đá quý rất có uy tín, giàu có trong và ngoài nước. Tuy con nhà giàu nhưng Lam rất thân thiện, không chảnh chọe như bọn Liên Châu, cái miệng lúc nào cũng bép xép mà có làm được trò trống gì đâu. Huyền Lam - Liên Châu! Nghĩ đi nghĩ lại, phải công nhận, khác nhau một trời một vực, trái ngược hoàn toàn luôn. Nhi thật may mắn khi kết bạn được với Lam, cô bạn gái hiền lành, đáng yêu!! Bỏ qua chuyện đấy đi, Nhi còn phải đối mặt với căn nhà, à không, căn biệt thự quái ác của Vũ và Nam đây này, mới đi được bao lâu đâu đã về đến nhà rồi. Căn biệt thự to chà bá lại hiện lên, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Nhi nữa? Vón vén đi vào phòng khách, Nhi thấy Vũ đang xem ti vi, lưng quay về phía đối diện nên không thấy có tên khả nghi đang xâm nhập. Nhưng Nam đâu rồi nhỉ? Chắc anh ta lên phòng rồi, đúng khí chất tảng băng mà, ai đời lạnh lùng mà ngồi xem ti vi giống tên Vũ cờ hó này không? Mà còn xem phim hoạt hình mới đau chứ. Mải suy nghĩ mà Nhi quên béng đi chuyện quan trọng rằng mình đang giống tên trộm, phải chạy nhanh chứ để phát hiện thì không biết đào mấy cái lỗ mà chui xuống đây?! - CÔ!!! Đi đâu về -Không gian yên ắng, Vũ cất tiếng đã to mà còn bất ngờ nữa, làm người khác giật hết cả mình. - Hề hề, tôi đi lên phòng. Tự dưng Vũ lao đến chỗ Nhi như bay, phải là bay qua cái ghế luôn, đến gần nó, tay bất giác đưa lên tóc nó, lấy ra mấy chiếc lá khô vụn còn vương vấn. Giơ ra trước mặt suy ngẫm cứ như chiếc lá khô là thứ gì quý hiếm lắm. Nhi thì nhìn chiếc lá, mắt chớp chớp chả biết nói gì. Chả là lúc dòm ngó nghe trộm người khác nói chuyện, Nhi có trốn vô cái bụi gần đó, chắc cứ loáy hoáy nên mấy cái lá khô nó rớt xuống đầu từ khi nào không biết. - Có cái lá thôi mà, anh có cần ngắm kĩ càng thế không? - Không, tôi không cần -Nhún vai Vũ quăng chiếc lá xuống nền, quay lại chỗ ngồi lúc nãy - Lên phòng tắm rửa, nhanh xuống nấu cơm cho tôi ăn, 30 phút nữa, cơm canh phải hoàn tất! Nhi khịt mũi: - Biết rồiiiii Chưa nói nhỉ? Về cái khoản nấu ăn thì ... không thể lường trước được hậu quả của những nạn nhân sẽ được nếm mùi vị đặc biệt hiếm có do chính tay Nhi tự biên tự diễn. Từ nhỏ đến giờ, cái gì Nhi cũng giỏi, ngoại trừ nấu ăn, mẹ Nhi không bao giờ cho nó vào bếp, vì một lí do rất đơn giản: Sau công cuộc chiến đấu với đống thức ăn, cái nhà bếp sẽ trở thành bãi chiến trường. À ... quay lại cái nạn nhân thử nghiệm đồ ăn, nhẹ là nôn bửa, nặng bị ngộ độc thực phẩm hoặc cách chế biến có phần "hơi" không hợp lí ví dụ như: tỏi Nhi đem kết hợp với trứng vịt; thịt dê, thịt chó lại chung với nước chè; đậu hũ cùng hành ... bla ... bla ... rất có thể, sau cái hôm phải nhập viện đáng nhớ suốt quãng đời người thì không nạn nhân nào muốn thử lại món ăn quái dị của Nhi thêm lần nữa, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Mặc trên mình bộ đồ bộ trắng tinh khôi với con gấu kuma dễ thương trước ngực, ÔI!!! Nom nó kawaii quá đi mất! Nhi hùng dũng bước vào nhà bếp, thật sự thì cái nhà bếp đẹp không chê vào đâu được, rất nhiều đồ dùng phục vụ việc nấu nướng, rất sạch sẽ. Nhưng không biết sau khi nó bước chân ra, Nhà bếp còn sạch sẽ không? Đồ dụng nấu nướng còn nguyên xi không? Đừng nghĩ, sẽ không nghĩ ra hậu quả đâu. Sắn tay áo lên, thở cái phì, Nhi nhe răng cười: - Bắt đầu nấu ăn thôi !!
|