Haizzz. Đã bảo viết hết đi rồi đăg một thể mà tg. Đăg kiểu này đứt dây đàn bức xúc lắm tg ơi. Hixx
|
Tại mik nghĩ đến đâu viết đến đó, suy nghĩ ra thì viết thôi à! Còn ko ra thì đợi vài hôm rồi viết z ^^! Vs lại hai người viết, ko lâu lắm đâu mà đứt dây đàn hả bạn?
|
Thì đến đoạn hay lại dừg. Thì bạn nghĩ đến đâu ghi ra rồi lưu lại nghĩ đến đâu lại viết tiếp baoh full thì đăg nt đọc sẽ thích hơn
|
|
Chương 3: Bỏ qua Hạ Uyển Nhu từ nhỏ được nâng như nâng trứng, hứng như hưng hoa, lần đầu tiên biết sỉ nhục là gì? Ngay ngày kết hôn, anh cùng người bạn tri kỉ của cô, trên giường tân hôn của họ, làm chuyện có chết cô cũng không tin được. Ha, là tri kỉ đấy, Đường Nhạc, người cô tin tưởng nhất, có gì cũng chia sẻ cho nghe, trước ngày cô cùng anh lấy nhau, cô còn cùng Đường Nhạc đi chơi chúc mừng, mà bây giờ... - Anh, không phải anh bảo Lâm quản gia không cho ai lên đây sao? Đường Nhạc nũng nịu lên tiếng. Hạ Uyển Nhu che miệng nức nở, nước mắt tí tách rơi xuống, xoay người chạy ra khỏi phòng, cô không muốn nhìn thấy cái cảnh đó nữa. Lâm quản gia như biết được mà đứng ngay cuối cầu thang đợi Hạ Uyển Nhu: - "Phu nhân" đã bảo đợi ở phòng khách kia mà? - Ông... Ông cũng biết anh ấy... Hạ Uyển Nhu không tin vào trực giác của mình nhìn Lâm quản gia khoanh tay trào phúng nhìn cô: - Cô không nên ôm hi vọng nhiều, cô nghĩ cái ghế phu nhân Hoắc gia đến lượt người không sắc đẹp, không trí tuệ như cô ngồi sao? - ... - Là ông chủ tuân theo di nguyện của lão phu nhân cưới cô thôi, nếu không, phu nhân của chúng tôi bây giờ là Đường tiểu thư kìa. Lâm quản gia cay nghiệt lên tiếng, đúng là cô không có sắc đẹp, chỉ tính là thanh tú, dễ nhìn, cũng không giỏi giang, qua được đại học cũng nhờ ba mẹ gửi tiền cho nhà trường hết. Nhưng điều đó không có nghĩa ai được nhục mạ cô! - Cưới cũng cưới rồi, "phu nhân" phòng của cô ở tầng 3! Nói hết câu Lâm quản gia bỏ đi, Hạ Uyển Nhu khụy gối ôm mặt khóc thê lương, có cô dâu nào ngay hôn lễ lại bị đuổi khỏi tân phòng như cô không? Nhưng cô không hối hận, một ngày nào đó, Hạ Uyển Nhu cô sẽ khiến anh thích cô, còn chuyện Đường Nhạc, cô cam tâm tình nguyện vì anh mà bỏ qua, coi như chưa thấy. - Đó là nhượng bộ lớn nhất của mình. Hạ Uyển Nhu thì thầm, đứng dậy bước lên cầu thang lên tầng ba...
|