Mười Năm Về Trước, Ta Đã Từng Yêu Nhau
|
|
Nếu thế thì đăg đều đều ms dài lên bạn nhé
|
Chương 4: Ở cùng đi (1) <<RÀO... RÀO........ CẠCH...>> Hạ Uyển Nhu ngồi trước bàn trang điểm sấy khô tóc, kể ra căn phòng anh chuẩn bị cho cô không lớn lắm, mà cũng chẳng nhỏ lắm, đủ cô sống, Hạ Uyển Nhu chợt thở dài, cô cảm thấy mình khó thở khi ở đây quá. - Phu nhân, ông chủ cùng Đường tiểu thư đợi cô ở phòng ăn. - Tôi biết rồi. Siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn, điều đó nhắc nhở cô, điều xảy ra trước mắt mình là thật. Hạ Uyển Nhu bước xuống cầu thang, nhưng lại nấp sau bức tường đối diện phòng ăn, bên trong tiếng cười đùa vọng ra vui vẻ. - Phong, ăn nhiều một chút. Đường Nhạc ngồi trong lòng Hoắc Kiến Phong nũng nịu lên tiếng. - Được, bảo bối. Bước chân Hạ Uyển Nhu nặng trĩu, cô không còn hơi sức mà bước vào phòng ăn nữa, Lâm quản gia từ phía sau đi tới, chất vấn: - "Phu nhân" không dùng bữa sao? Cô không ăn, mọi người lại nghĩ ông chủ ngược đãi cô thì khổ. Hoắc Kiến Phong nhìn ra cầu thang, thấy bóng Hạ Uyển Nhu cùng Lâm quản gia tranh chấp, chỉ nhếch môi chờ xem kịch vui. Cô cũng từng mong anh nói giúp cô một tiếng, nhưng nhìn nụ cười trào phúng của anh, nụ cười khinh thường từ Đường Nhạc, cô cúi đầu bác bỏ ý nghĩ anh sẽ giúp mình. - Tiểu Nhu, bạn lại đây dùng bữa với mình này. Đường Nhạc dịu dàng vẫy tay hướng Hạ Uyển Nhu kêu. - "Phu nhân", mau lại cùng ăn với Đường tiểu thư đi. Lâm quản gia bỏ đi, Hạ Uyển Nhu nặng nề hướng bàn ăn đi tới, cô cảm thấy bước chân của mình như treo thêm đá vậy, khó đi vô cùng. Lúc Hạ Uyển Nhu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hoắc Kiến Phong, anh lập tức lên tiếng: - Cô không thấy ghế này của Nhạc nhi ư? Qua kia ngồi đi. Anh chỉ Hạ Uyển Nhu ngồi đối diện bàn ăn với anh, cô vẫn nhẫn nhịn làm theo lời anh. Vài tiếng cười mỉa mai khúc khích vang lên trong bàn ăn từ phía người giúp việc: - Thật đáng thương a, sao anh lại mắng Tiểu Nhu như vậy, mình không ngồi đâu, mình ngồi trên "đùi" Phong được rồi, bạn qua đây ngồi đi. Đường Nhạc nhấn mạnh từ "đùi" trong lời nói, thành công khiến Hạ Uyển Nhu run rẩy khóe mắt, Hoắc Kiến Phong hất cằm: - Không nghe Nhạc nhi "bố thí" cho cô sao, không cảm ơn Nhạc nhi à? Hạ Uyển Nhu nuốt nước mắt vào tim, bố thí sao? Chỗ ngồi cạnh anh là cô ngồi mới đúng, cô là phu nhân, là vợ anh mà. - Tôi ăn xong rồi, cô cứ "thong thả" mà ăn, xong thì đến thư phòng gặp tôi. Nói xong Hoắc Kiến Phong ôm Đường Nhạc đi một mạch, Hạ Uyển Nhu bây giờ chỉ muốn khóc một trận giải tỏa nỗi buồn sâu thẳm, nhìn bàn ăn, anh coi cô là "c-hó" sao? Cho cô ăn đồ thừa sao? - Phu nhân, cô có ăn hay không, chúng tôi còn dọn dẹp đi ngủ? Một cô giúp việc nóng nảy hỏi, trong mắt họ cô không đáng làm Hoắc phu nhân đâu. Hạ Uyển Nhu lắc đầu, nói với cô giúp việc nọ: - Lấy giúp tôi cốc sữa được không? - Phu nhân, cô không thấy tôi đang bận sao? Từ đây tới tủ lạnh đâu có bao xa? - Tôi... Tôi không quen uống sữa lạnh. Hạ Uyển Nhu xoắn tay vào nhau giải thích. - Thì cô tự hâm nóng lên đi, bếp đấy thôi. Cô giúp việc nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, từ chân cầu thang, Hoắc Kiến Phong nhếch miệng cười nhạt xem xong kịch thì quay lên lầu, Đường Nhạc càng khoái trá, chỉ có Đường Nhạc cô mới xứng làm Hoắc phu nhân, ai tranh với cô (Đường Nhạc) sẽ sống không bằng chết.
|
Ta muốn truyện này kết thúc SE tg à.
|
Chương 5: Ở cùng đi (2) Hạ Uyển Nhu không nhìn thấy được sự tính kế trong mắt Đường Nhạc, hai tay xoắn vào nhau, im lặng đi lên lầu theo sau Hoắc Kiến Phong. - Cô vào thư phòng đợi tôi một lát, tôi đưa Nhạc nhi về phòng sẽ qua ngay. Hoắc Kiến Phong bỏ lại một câu nói rồi quay đi, ôm Đường Nhạc lên thẳng lầu 4 tầng cao nhất, nhìn anh khuất bóng, cô cũng lẫm lũi mở cửa đi vào thư phòng, - Anh... Đường Nhạc kéo áo Hoắc Kiến Phong làm nũng, chà sát khuôn ngực nóng bỏng vào lồng ngực rắn chắc của Hoắc Kiến Phong châm lửa. - Ở lại với em một tí... Đường Nhạc vòng tay ôm chặt cổ Hoắc Kiến Phong, cười quyến rũ liếm khóe môi, đôi môi đỏ mọng chạm vào đôi môi đang nhếch lên của anh, chậm rãi miêu tả bờ môi mỏng của anh. - Em thật là tiểu yêu tinh. Hoắc Kiến Phong biến bị động thành chủ động đè Đường Nhạc lên giường King Size rộng lớn, thân hình rắn chắc cũng đè lên, cuồng nhiệt hôn. - Ưm... Được rồi, mau đi đi, kẻo Tiểu Nhu chờ lâu... Đường Nhạc ngăn bàn tay đang thoát từng lớp áo của mình, mềm mại lên tiếng, nhưng bàn tay anh vẫn luồn vào bra xoa nắn cặp ngực cup D cực khủng của Đường Nhạc khiến cô thở gấp từng tiếng. - Rõ ràng đã ướt thế còn nghĩ này nọ, tiểu yêu tinh mê người này! Hoắc Kiến Phong khinh thường nhìn người phụ nữ bị dục vọng hành hạ dưới thân, đều là phụ nữ như nhau, đều ngu ngốc chẳng ra gì. Anh kéo khóa quần, cự long thô to lập tức được giải thoát. Bên thư phòng, Hạ Uyển Nhu chờ đợi từ giây phút trôi qua, cũng hơn nửa tiếng rồi, cô ngồi đây cũng thấy đau lưng, mà anh vẫn chưa tới, không phải anh ngủ quên chứ? - Hay mình qua xem tí nhỉ? Hạ Uyển Nhu quyết tâm mở cửa thư phòng, vừa định bước ra lại nghĩ lại, nếu gặp trường hợp lúc nãy không phải rất mất mặt sao? Cô ngậm ngùi quay lại ngồi đợi bên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. - Thoái mái không? Bảo bối? Hoắc Kiến Phong từng nhịp ra vào mạnh mẽ, khiến người phụ nữ dưới thân rên rỉ không thôi. Đường Nhạc thở dốc từng cơn, nhẹ nhàng nói: - Phong... a... anh...mau... ưm...ư...nếu không... aaa... Tiểu Nhu... Nhìn người phụ nữ nói một câu cũng không thành, Hoắc Kiến Phong lại tự hào, nhếch miệng cười nhạt: - Đến lúc này em còn nghĩ đến cô ta? Chúng ta đổi tư thế! Nói xong, Hoắc Kiến Phong xoay đường nhạc thành tư thế quỳ, tách hai cánh mông đang vểnh lên, để cự long ngay huyệt động cắm vào, tiếp tục một màn ân ái mới. ... - Ngủ ngon nhé, anh đi một lát sẽ về! Hoắc Kiến Phong khoác áo ngủ, mở cửa bước xuống tầng hai, vừa bước vào thư phòng, đập vào mắt anh là cảnh Hạ Uyển Nhu đang nằm ngủ. Nhưng anh lại lập tức nín thở, váy ngủ vì cô nằm trên sofa mà bị vén lên ngang đùi, để lộ cặp chân thon dài trắng noãn. Cô ngủ thật yên tĩnh, cô không phải xấu, nhìn cũng rất xinh đẹp, đáng yêu, Hoắc Kiến Phong nặng nề thở gấp, chết tiệt, anh muốn cô gái này. - Ưm... Hạ Uyển Nhu xoay người lập tức mắt Hoắc Kiến Phong tối lại, anh thấy cả quần nhỏ của cô, màu hồng rồi còn có mặt hello kitty ở giữa, cô nghĩ cô nhiêu tuổi rồi? Tuy nghĩ vậy nhưng dục vọng lại căng cứng không chịu nổi, anh rít nhẹ: - Hay lắm Hạ Uyển Nhu, cô dám quyến rũ tôi, cô thành công rồi! (Cảnh nóng a~)
|
|