Mười Năm Về Trước, Ta Đã Từng Yêu Nhau
|
|
MƯỜI NĂM VỀ TRƯỚC, TA ĐÃ TỪNG YÊU NHAU Tác giả: Sally Nguyễn - Kido Takamura Thể loại: Trọng sinh, 16+, cường thủ hào đoạt... Độ tuổi: ... Cảnh báo: Lần đầu tiên viết H, chém nhẹ tay ạ ^^. Cô quen với anh trong một dịp ra ngoài với ba mẹ, khi đó cô 15 tuổi và cũng gần 16 tuổi, anh là tổng tài của tập đoàn ba mẹ sẽ hợp tác làm ăn. Kể từ lúc đó, trái tim cô đã lỗi nhịp, nó đập lên khi thấy anh, nó đau khi thấy anh buồn, khi đó cô chợt nhận ra, cô yêu anh mất rồi. Đầu năm lớp 10 trung học, anh là chủ tịch của trường cô, anh được bao bạn nữ ái mộ, cô vẫn giữ vững quyết tâm, cô nhất định phải là chồng cô. Như mong muốn của mình, cô được làm vợ anh, trong đêm tân hôn, trên giường tân hôn của họ, cô thấy anh cùng người bạn thân nhất của mình lên giường. Tim cô như vỡ ra, mọi thứ kết thúc rồi sao, cô không bỏ cuộc, cô chấp nhận bạn thân mình làm tình nhân của anh, vì sao? Vì cô quá yêu anh rồi. Nhưng nhìn người mình yêu thương lên giường cùng người khác, nói chuyện yêu đương với người khác mười mấy năm, tim cô đã chết lặng. Ngày cô cầm tờ giấy khám thai trên tay, nước mắt cô vỡ òa, muốn tìm anh chia sẻ niềm vui này, anh chỉ nói một câu: - Phá nó đi. Cô nhưng lặng câm giây phút đó, ba chữ ấy nói lên số mệnh đứa trẻ, đứa con của anh cùng bạn cô, anh nâng niu, anh chăm sóc, còn cô... --- Lần nữa sống lại, cô hất đi cái tình cảm nghèo nàn dành cho anh, cô chăm chú học tập, cô mong một tương lai tươi sáng dành cho mình, liệu điều cô muốn có như mong đợi hay không? Hay nó lại rẽ sang một hướng khác?
|
Hấp dẫn đấy. Đăg đều bạn nhé
|
Chương 1: Quá Khứ Hạ Uyển Nhu (1) Hôm nay là ngày vui nhất của cô, ngày mà cô đợi từ rất lâu rất lâu rồi, cô không nhớ mình đã đợi bao lâu nữa, cuối cùng, ông trời cũng thực hiện nguyện vọng của cô, cô có thể trở thành vợ anh. Hạ Uyển Nhu trong chiếc váy cô dâu trắng xóa, mái tóc nâu được kết cẩn thận, gương mặt được trang điểm tinh xảo, khoác tay ba bước vào lễ đường. Tim cô đập mạnh, không theo nhịp nào cả, nhìn anh trong bộ vest cưới chỉnh tề, tim cô càng hạnh phúc như nở hoa. - Hạ Uyển Nhu, con có chấp nhận Hoắc Kiến Phong làm chồng hợp pháp của mình, dù ấm no hay nghèo đói, dù sung sướng hay nghèo hèn, các con vẫn yêu thương nhau, chăm sóc nhau trọn đời trọn kiếp? - Con đồng ý. - Hoắc Kiến Phong, con... - Phiền quá, bỏ qua phần này, kết thúc luôn đi. Hoắc Kiến Phong lên tiếng trầm tĩnh. Hạ Uyển Nhu thấy tim mình run lên một cái sau đó lại tự trấn an mình: "Không sao, sau hôm nay anh ấy cũng là chồng mình rồi, nghi lễ cũng không cần thiết." - Được, ta tuyên bố trước chúa thánh thần, hai con sau này đã là vợ chồng, chú rể con có thể hôn cô dâu. Hoắc Kiến Phong nhếch môi, cố tình không làm theo lời cha sứ, xung quanh lập tức nổi lên một trận ồn ào. - Sao thế nhỉ, chú rể không hôn cô dâu sao? Vị khách 1. - Lạ thật? Vị khách 2. - Tình cảm họ không tốt như lời đồn. Vị khách 3. - ... - ... - ... Hạ Uyển Nhu chỉ có thể cuối đầu nuốt nước mắt vào lòng, cô không sợ sự nhục nhã hôm nay, cô sợ ba mẹ cô không chịu nổi. Hôn lễ kết thúc mọi người nhanh chóng tản ra bắt đầu buổi tiệc, Hạ Uyển Nhu cẩn thận nhìn xung quanh, chợt thấy mọi người nhìn mình chỉ chỏ xì xào. - Coi kìa, chú rể bỏ đi rồi. - Đáng đời. - Tội quá, ngay ngày thành hôn lại không có chú rể tiếp khách. - Tôi thấy chú rể vừa ôm cô nào đi rồi. - ... Hạ Uyển Nhu không nhịn được nữa, kéo váy bỏ chạy, nước mắt rơi như mưa, tại sao chứ, tại sao anh lại làm vậy, không thể để cô một chút thể diện nào sao?
|
Thế nào thế. Tg viết full đi rồi đăg một thể chứ đợi như thế sốt ruột lắm ý
|
Chương 2: Quá Khứ Hạ Uyển Nhu (2) Một bóng dáng thấy cô như vậy thì đành đuổi theo, nhìn cô dưới tán cây khóc như mưa mà tim như thắt lại, nếu lúc đó, hắn khôn ngoan một tí, nếu lúc đó, hắn dũng cảm nói lòng mình cho cô, có phải người hôm nay sóng vai với cô là hắn không? - Uyển... Uyển Nhu... - Mẹ... Hạ Uyển Nhu nhào vào lòng người phụ nữ trung niên với mái tóc có chút bạc, nhưng ăn mặc lại sang trọng, bà đau lòng ôm con gái vào lòng. Bà cũng không muốn nhìn con gái đau khổ, nhưng đây là quyết định của nó, bà sẽ không can ngăn, nếu đây là hạnh phúc của nó, bà cũng không thể không chấp nhận. Nhưng nhìn cảnh con gái ngay hôn lễ xấu mặt trước mắt mọi người tim bà lại đau đớn, tình yêu thương bao la của người mẹ không thể chống mắt nhìn con mình đau khổ. Trịnh Đắc Duy đứng từ xa nhìn cảnh hai mẹ con ôm nhau, cái tên Hoắc Kiến Phong chết tiệt. - Tiểu Nhu, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con, không để con phải đau khổ. - Không cần đâu mẹ, con biết phải làm gì mà. Hạ Uyển Nhu kéo tay bà ngăn lại lắc đầu, nếu giờ mẹ cô làm ầm lên, không phải càng rắc rối sao? Chỉ cần cô về nhà nói chuyện với anh giải quyết là xong thôi mà. Nhìn bóng dáng liêu xiêu của Hạ Uyển Nhu bỏ đi, bà Hà khụy gối, bà đúng là không làm tròn bổn phận một người mẹ. Trịnh Đắc Duy đứng một lát nữa, cũng cắn răng quay đầu bỏ đi, nếu Hoắc Kiến Phong dám làm Hạ Uyển Nhu đau khổ, hắn thề hắn sẽ liều chết với Hoắc Kiến Phong. - Phu nhân, ông chủ nói cô đợi ở phòng khách. Lâm quản gia cúi đầu nói. - Nhưng... - Ông chủ không thích ai cãi lại ngài. Lâm quản gia bỏ đi. Kể cả một quản gia cũng lên mặt với cô, Hạ Uyển Nhu bức xúc không làm gì được, thấy Lâm quản gia đi xa cùng bước lên lầu. - A... nhẹ... một chút... thấy ghét... - Không phải em cũng thích sao... bảo bối... - Hư hỏng... ngay... ân... hôn lễ... a... lại bỏ vợ... - Mặc kệ ả ta, chúng ta tiếp tục. - Không... không biết... aaa ... thấy cảnh này... ưm... sẽ... như... ư... thế nào? Tim cô như ngừng đập, chuyện gì lại xảy ra, cô tự lừa dối lòng mình, không phải anh, anh không thể làm như vậy được, cô run rẩy đưa tay về phía cửa... [CẠCH...]
|