|
Chương 6: Đêm động phòng hoa chúc (H) Hoắc Kiến Phong đưa tay lướt xuống vùng eo thon gọn của cô, rất nhỏ. Đầu lưỡi ấm nóng của anh khiêu khích lướt nhẹ qua làn da trắng noãn không tì vết của cô, hưởng thụ cảm giác tươi mềm mà cô mang lại, động tác anh đầy cuồng dã, không ai có thể ngăn lại. - A... Kiến Phong... Anh tới rồi à...? Hạ Uyển Nhu đang ngủ thì cảm thấy có gì đó đang phá giấc ngủ của mình, khó chịu nên liền mở mắt. Nửa tình nửa mê nhưng nhìn thấy hành động của anh, cô lập tức hết hồn định bật dậy, những nhanh chóng bị Hoắc Kiến Phong đè xuống sàn nhà lạnh ngắt, khiến cô rùng mình mấy cái. Gương mặt Hoắc Kiến Phong kề sát mặt cô, hơi thở bạc hà mát lạnh phà vào mặt cô khiến cô nhột nhột, nhưng cũng không phản kháng, đồng thời cũng hơi ngượng ngùng vì sự tiếp xúc cự ly gần của hai người. - Cả cô và Hạ gia đều dùng chiêu lạt mềm buộc chặt như nhau... bất quá tôi thích! Hạ Uyển Nhu thấy tim mình như bị kim châm, nhanh chóng xóa tan cái cảm giác đau đớn trong nội tâm, thấy bàn tay anh bắt đầu không an phận lướt qua đùi cô, Hạ Uyển Nhu có chút run rẩy. Hoắc Kiến Phong nở nự cười ma mị, ngậm vành tai của cô liếm nhẹ, tay thì thuần thục vạch quần lót của Hạ Uyển Nhu. Bàn tay anh như mang theo ma lực, một ngọn lửa đang nhen nhóm trong Hạ Uyển Nhu khiến cô không ngừng thở dốc. - Cô rất biết lợi dụng triệt để gương mặt của mình, Hạ Uyển Nhu. Hoắc Kiến Phong trầm thấp khàn giọng nói, rốt cuộc cũng không kìm chế nổi nữa, thúc lưng lên, vùi sâu dục vọng to lớn vào người cô, chiếm hữu cơ thể cô. - A... Hạ Uyển Nhu kêu lên đau đớn, cho dù có chuẩn bị tâm lí trước nhưng mà, cũng không tránh khỏi chấn động kêu thành tiếng. Cảm giác khít chặt của Hạ Uyển Nhu khiến Hoắc Kiến Phong hơi bất ngờ, bỗng chốc anh cảm thấy vui vui, nhanh chóng gạt phăn cái suy nghĩ quái gở, bắt đầu một vòng ra vào. - Cô có vẻ sạch sẽ hơn ả Đường Nhạc kia nhiều... Hoắc Kiến Phong châm chọc lên tiếng khàn đục do dục vọng. Thân thể Hạ Uyển Nhu không xương dưới cơ thể anh, trong thư phòng là một mảng xuân tình mật ý, còn bên ngoài thư phòng là ánh mắt chứa đầy sự tức giận. - Anh hay lắm Hoắc Kiến Phong, dám bỏ tôi để ở với con tiện nhân này, tôi mà không bằng cô ta sao? Đường Nhạc đứng trước cửa thư phòng đang khép hờ cay nghiệt nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy câu, siết chặt nắm tay quay lưng về phòng. Đường Nhạc cô sao có thể thua trong tay một ả tiện nhân ngu ngốc được chứ? Sớm muộn gì Hoắc phu nhân cũng do cô ta đảm nhiệm, nghĩ vậy, Đường Nhạc thấy tâm tình mình tốt lên một chút...
|
|
Chương 7: Đem thức ăn đến công ty (1) - Phu nhân, cô đang làm gì thế? Hạ Uyển Nhu ngước nhìn cô giúp việc đang tưới hoa, mỉm cười trả lời: "Tôi muốn làm trà hoa hồng nên tới vườn..." - Trời đất, cô làm gì thế? Cô có biết khu vườn đó do ông chủ đích thân trồng cho Đường tiểu thư hay không? Lâm quản gia hốt hoảng gắt lên khiến Hạ Uyển Nhu luống cuống làm rơi vài đóa hồng trên tay, những cái gai nhọn đâm vào thịt cô, đau buốt. - Thiên Hoa, cô mau đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi. Không đợi trả lời, Lâm quản gia đã nhặt toàn bộ hoa hồng cô kì công chọn được bước vào nhà, cô giúp việc Thiên Hoa cũng khó xử nhìn Hạ Uyển Nhu. Cô cũng không nói gì bỏ đi, sáng nay cô thức dậy thì thấy anh cùng Đường Nhạc đã tới công ty mất rồi, không có việc gì làm, lại nghĩ anh làm việc mệt mỏi, nên cô mới định... Coi bộ cô làm gì cũng vô ích rồi. - Phu nhân, ông chủ bảo cô chuẩn bị thức ăn mang lên công ty cho ông chủ. Lâm quản gia nhàn nhạt nhìn Hạ Uyển Nhu truyền đạt ý tứ của Hoắc Kiến Phong, lập tức Hạ Uyển Nhu từ buồn chán trở nên hào hứng. - Được, tôi muốn đi mua đồ một chút, cho tôi chìa khóa xe được không? - Xin thứ lỗi, toàn bộ chìa khóa xe đều do ông chủ giữ. Nói xong, Lâm quản gia lập tức quay đi, thì ra anh lại làm khó cô sao? Hạ Uyển Nhu cũng không nản chí lập tức lên lầu thay đồ. ... Hạ Uyển Nhu đi vòng quanh siêu thị chọn đồ, để xem, cô muốn làm cơm thịt lợn om, bánh bun chiên và ba wan, tự nghĩ, đúng là học nấu ăn cũng có cái lợi của nó nhỉ? - Ủa, Tiểu Nhu, em sao lại ở đây? Nghe tiếng kêu, cô lập tức quay đầu lại, Trịnh Đắc Duy mặc áo vest chỉnh tề lịch sự mỉm cười với cô, cô lập tức chào hỏi: - Chào anh, anh đang làm gì ở đây vậy? Trịnh Đắc Duy mừng rỡ, chỉ là định đi coi thị trường một chút nào ngờ lại gặp cô ở đây, cười trả lời: - Anh đang đi kiểm tra thị trường. - À, em quên, công ty anh chuyên về thực phẩm. Hạ Uyển Nhu chậc chậc vài tiếng rồi tiếp tục chọn lựa món ăn, thấy cô không để ý mình, cảm thấy không khì hơi trầm lắng, Trịnh Đắc Duy lại hỏi: - Sao em lại đi chợ thế này? Em muốn nấu ăn à? - Em muốn nấu cho Kiến Phong ăn. - Thế à. Hai người cùng nhau dạo từ khu thực phẩm tới chỗ tính tiền, Trịnh Đắc Duy định tính tiền giúp cô, thì cô lập tức ngăn lại, cô không phải người dễ dàng dùng tiền người khác. Thấy cô cứ cuộc bộ, anh lập tức nghi ngờ quay qua hỏi: - Xe em đâu? - Em đi bộ. Hạ Uyển Nhu trả lời, khiến anh càng nóng máu hơn, kéo tay cô lại gằn giọng: - Tên Hoắc Kiến Phong kia giàu có lắm mà? Hắn không cho em nổi một chiếc xe sao? Trong lòng xoẹt qua tia đau đớn hất tay Trịnh Đắc Duy lạnh lùng nói: "Trịnh tổng, xin hãy tự trọng, tôi phải về rồi." - Anh đưa em về. Trịnh Đắc Duy nghe giọng điệu xa lạ của cô có chút xót xa không quen, kéo cô đến bãi giữ xe, không đợi cô phản bác. Từ nhà đến đây cũng mất nửa tiếng, thôi thì càng về nhanh càng tốt, rút ngắn thời gian bao nhiều thì hay bấy nhiêu, Hạ Uyển Nhu đồng ý để anh đưa về.
|
Cứ ngóg ngóg thế này chắc chết
|