Này Chị! Đừng Hòng Trốn (18+)
|
|
Chương 6 Đúng như lời hắn nói, hắn muốn theo đuổi cô một cách quang minh chính đại nên sáng sớm thức dậy đã chăm chút từng li từng tí vẻ bề ngoài của hắn, lái xe đậu trước cổng trường Đại Học mà cô đang theo học, hôm nay hắn diện bộ âu phục hai hàng khuy màu xanh lam, áo sơ mi trắng để hở 2 cúc áo để lộ ra làn da ngâm nửa ẩn nửa hiện,giày da màu nâu thêm chiếc kính đen trông hắn bình thường đã đẹp trai lắm rồi nhưng hiện giờ trên người hắn lại mang thêm phần lịch lãm, lại thêm hôm nay hắn đứng kế chiếc Ferrari mui trần màu đỏ đã đủ thu hút không ít sự chú ý của mọi người nhất là những sinh viên nữ nơi đây đều phải rung động trước vẻ điển trai, phong độ của hắn, không ít cô gái thêm e thẹn đỏ mặt khi nhìn hắn, đương nhiên một người như Khắc Vũ cũng không làm ngơ, hắn chỉ quay sang mỉm cười nhẹ với họ, ngay lập tức một đám con gái la hét ầm ĩ...Cho đến khi thấy cô từ từ đi ra, vừa đi vừa nói chuyện với bạn trông cô rất vui, hôm nay cô mặc đồ rất đơn giản chỉ là áo sơ mi trắng và chiếc váy ngắn, chân đi giày cao gót nói là cao nhưng cũng chỉ ba phân, cô quay đầu qua trông thấy hắn hơi ngừng bước, không ngờ hôm nay hắn lại tự mình lái xe đến trường đón cô khiến cô có vài phần bất ngờ và mang chút cảm động, hắn đứng thẳng dậy sải bước đi đến chỗ cô, khoảng cách ngày càng gần, hắn đi đến đâu, ánh mắt của đám con gái nhìn hắn đến đấy cho đến khi hắn dừng lại đứng trước mặt cô, gỡ kính xuống nhìn cô và nở nụ cười nói "Chúng ta đi", nói xong hắn nắm lấy tay cô dẫn đến xe, chủ động mở cửa cho cô. Hành động của Khắc Vũ khiến không ít phụ nữ gần đó, sinh viên nữ đều rất ngưỡng mộ, ghen tị vì ai cũng có thể nhìn ra ngoại hình của hai người cực kì xứng đôi, đứng chung với nhau quả thật là một đôi trai tài gái sắc... Sau khi đợi cô ngồi vào xe, hắn đột nhiên cúi đầu xuống gần sát khuôn mặt cô khiến cô bất ngờ không thể nhìn đi đâu chỉ có thể nhìn thẳng vào mặt hắn, một khuôn mặt tuấn mĩ mang theo vài phần lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm không thể biết hắn đang nghĩ đến điều gì, đôi môi mỏng nở nụ cười nhẹ nhàng, cô nhìn hắn đến ngây người, hắn cũng biết cô đang nhìn mình nên chỉ cười chứ không nói gì nhìn sang bên cạnh cô thắt dây an toàn cho cô rồi đứng thẳng dậy đóng cửa xe lại,mang kính vào rồi trở vào xe Chiếc xe mui trần đỏ chói mắt từ từ lăn bánh rồi chạy đi thật xa... Khắc Vũ dừng xe trước nhà hàng năm sao ở một khu hết sức yên tĩnh nhưng cảnh quang nơi đây rất đẹp, hoàn toàn khác xa nơi thị thành đông đúc, ồn ào, náo nhiệt kia... Hắn tắt máy, bước xuống xe đi qua bên kia mở cửa xe cho cô rồi giao chìa khóa cho phục vụ đi đỗ, hắn quay sang đưa tay ra để cô khoát lên rồi bước vào trong nhà hàng, phục vụ thấy hắn vào liền tươi cười bước tới cúi chào, cung kính nói" Khắc tổng, phòng đã được chuẩn bị, mời ngài theo lối naỳ","Ừ" hắn lạnh lùng nói. Phục vụ dẫn hai người đi đến phòng phía trên tầng 2, mở cửa cung kính mời hai người. Căn phòng bên trong có diện tích khá lớn...nhìn ra có thể ngắm nhìn cảnh biển, không gian lại cực kì yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc du dương của đàn dương cầm, đây thực sự là phòng vip mà, hắn ra lệnh, người phục vụ liền lui ra đóng cửa lại, Khắc Vũ chủ động dẫn cô đi đến bên bàn ăn đã được bày sẵn đồ ăn, kéo ghế làm động tác mời cô ngồi, hắn cũng trở về ghế ngồi... Trong lúc ăn, hắn còn chu đáo cắt thức ăn ra từng miếng nhỏ giúp cô để cô ăn được dễ dàng, cô thấy hơi rung động trước hành động của hắn, ngẩng đầu trả lời "Cám ơn cậu, Khắc Vũ", hắn chỉ mỉm cười không nói gì, lúc sau hắn mới lên tiếng "Hôm nay tôi đến đón mà không báo cho chị biết trước một tiếng, chị không trách tôi chứ" Khắc Vũ vừa nhìn cô, vừa uống rượu vang lên tiếng, "Uhm...Không sao, cậu dẫn tôi đi ăn, tôi còn cám ơn không hết thì trách cậu làm gì?" Cô ngưng động tác ăn, lên tiếng...Hắn chỉ cười, bị lời nói của cô làm cho buồn cười dường như nhớ ra điều gì, hắn hỏi "Chẳng lẽ chị không ăn sáng mà đến trường sao?"...
|
Chương 7: Hành động của Khắc Vũ Bị hắn hỏi đột ngột cô ngây người suy nghĩ giây lát, trả lời "Đúng vậy, lúc sáng tôi có việc gấp nên không kịp ăn sáng mà chạy đi họ cn nên lúc cậu lại rước tôi đi ăn, tôi thật sự rất cảm ơn cậu vì không để tôi chết đói" cô nói chuyện nửa thật nửa đùa làm tâm trạng hắn thêm vui vẻ, hắn nói "Về nhà đi, tôi nuôi chị cả đời, sẽ không để chị phải chết đói đâu" , cô đang uống nước bị lời nói của hắn làm cho cô bị sặc, ho không ngừng, hắn thấy cô phản ứng như thế không khỏi cười lắc đầu, tiến lên vỗ nhẹ vào lưng cô, rút khăn giấy cho cô, nói "Lời nói của tôi quá đáng tin cậy đến chị phải phản ứng như vậy sao?", cô ngừng ho, ngước lên nói với hắn "Không phải...đó là vì cậu làm tôi bất ngờ, một người như cậu lại có thể nói ra được những câu như vậy, làm tôi phải mở rộng tầm mắt", hắn cười trừ "Chẳng lẽ đàn ông nào cũng nói được ngoại trừ tôi hay sao?", "Vì cậu quá mức ưu tú, một con người như cậu có rất nhiều phụ nữ mê luyến, vậy tại sao lại chọn tôi chứ? Tôi cũng chỉ là một người con gái bình thường, cậu làm vậy có đáng không?" Cô bình thản nói ra suy nghĩ của mình. Lúc này, hắn khôi phục bô dạng nghiêm túc cùng vẻ mặt bình tĩnh nói "Đáng chứ, vì tôi thích chị, theo đuổi chị là tự do của tôi, tôi muốn chị về với tôi, nuôi chị đến tròn quay mới thôi", " Cậu...cậu muốn tôi mập chết sao? Tôi không muốn mập" cô bị lời nói của làm thêm rung động, lấy lại tinh thần nói tiếp "Thế thì cậu chứng minh đi, tôi muốn cậu chứng minh bằng hành động, đừng nói suông vì nó không có tác dụng với tôi", "Đươc" hắn vừa nói xong, không đợi cô lên tiếng đã đứng dậy, chồm người về trước, tay nhẹ nhàng nắm chiếc cằm của cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhưng không vội buông ra từ từ tận hưởng...chừng năm phút sau hắn mới từ từ buông ra, nhìn cô nhoẻn miệng cười rồi ngồi vào lại vị trí của mình cằm ly rượu lên uống cạn một hơi, nhường như hắn đang rất vui...Còn cô thì sao? Mặt cô hiện giờ đỏ như gấc, đ...đây là nụ hôn đầu của cô...sao hắn dám...tên Khắc Vũ này..." Cậu...cậu làm gì thế? Đây rõ ràng là chưa có sự cho phép của tôi kia mà!", cô lắp bắp nói, tâm trạng còn mang theo chut phẫn nộ với hành động vừa rồi của hắn, hắn nghe cô nói xong, nhường như không có ý trả lời câu hỏi của cô mà chỉ đứng dậy, đi qua ghế của cô, một tay đút vào túi quần, tay còn lại nắm cằm cô một lần nữa cúi xuống hôn cô nhưng lần này hắn không dau dưa như khi nãy mà chỉ như lướt qua cánh môi mềm mại của cô. Cô chợt mắt, quát lên "Cậu có nghe tôi nói gì khô...?" Cô chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cúi xuống hôn tiếp, hành động của hắn hết lần này đến lần khác đều vô cùng bất ngờ khiến cô cho dù có là người bình tĩnh cũng không kịp phản ứng... Hắn nhìn cô chăm chú, rồi gật đầu nói "Không tệ, môi chị thật mềm mại, tôi rất thích!" Hắn nói xong lại cười thích thú, nhìn cô thêm lần nữa lại như nhớ ra điều gì, lên tiếng "Thế này nhé, chị nói một câu...tôi hôn một cái...như vậy tôi vừa có thể nghe chị nói chuyện vừa có thể hôn chị... Chẳng phải rất hay không phải sao?" , cô phát cáu " Hay cái đầu nhà cậu, ai cho cậu làm thế? Từ nãy đến giờ tôi đã cho phép đâu?" , "Không...chị cho phép rồi, đây là cách chứng minh lời nói của tôi một cách hoàn hảo nhất" , Khắc Vũ lắc đầu, nói với vẻ nghiêm túc...Còn cô giờ đây chỉ có thể im lặng, không biết nói gì...hắn thật sự không phải như những người đàn ông khác, hoàn toàn không...Khắc Vũ, thật ra cậu là con người như thế nào? Còn tiếp....
|
Chương 8 Cứ thế, ngày nào Khắc Vũ cũng diện âu phục, rất điển trai lái xe đậu trước cổng trường đón cô. Trong lúc ngồi trong xe cô luôn quan sát đoạn đường mà thường ngày họ đi qua đến nhà hàng nhưng hôm nay lại khác, hắn không chở cô đi con đường cũ mà chạy sang một con đường khác, cô tò mò định quay sang hỏi thì hắn hỏi cô "Chị biết câu cá chứ?", "Sao?" Cô không hiểu ý hắn liền hỏi ngược lại, hắn biết cô đang rất thắc mắc không vội gì liền giải đáp thắc mắc của cô "Hôm nay chúng ta đi câu cá đi, ăn thịt bò hoài cũng không tốt cho chị." Lúc này cô mới hiểu chợt ahh một tiếng đã hiểu, hắn nhìn sang thấy cô đã hiểu cũng không buồn nói gì thêm quay đầu lái xe...Đến nơi, không đợi hai người xuống xe, phía xa xa đã có một người phục vụ ăn mặc chỉnh tề chạy đến chào hắn, không biết hai người nói gì với nhau chỉ chừng vài phút sau hắn xuống xe, lịch sự mở cửa cho cô, dẫn cô vào trong. Trên đường đi, nhìn xung quanh không khó nhìn ra đây là một nhà hàng hải sản, hai bên lối đi là hồ nước trong đó có nhiều loại hải sản khác nhau, xa xa là những hàng cây được trồng song song nhau kết nối thành cổng, đi được một lúc thì ngừng lại, do mải mê ngắm nhìn tứ phía nên khi hắn đột ngột ngừng lại cô mất đà ngã về phía trước, không để cho cô có cơ hội ngã ngay lập tức có một cánh tay mạnh mẽ đỡ cô, thật là may mắn chỉ một chút thôi là cô đã phải ăn trầu rồi, cảm thây không được tự nhiên cô liền đứng dậy đột nhiên có một cảm giác đau đớn truyền từ mắt cá chân lên...thì ra cô bị bong gân, không đợi cô phản ứng hắn liền bế cố lên đi vào phòng vip, để cô ngồi ngay ngắn trên sofa hắn quay lại dặn dò phục vụ vài câu, người phục vụ nghe xong gật đầu cung kính, đóng cửa ra ngoài. Lúc này hắn quay lại nhìn cô "Khi khác chúng ta sẽ câu cá, hôm nay chị bị như thế rồi không có cách nào khác đành ở đây nghĩ ngơi đã, đồ ăn tôi đã kêu phục vụ đem vaò" , giọng hắn không cao không thấp nói, cô trả lời "Không sao đâu mà, bị bong gân chút thôi không nghiêm trọng gì đâu", "Không nghiêm trọng sao? Nhưng với tôi thì có đấy...Bị thương như vậy cũng là do tôi cho nên khi nào chị khỏi hẳn tôi mới an tâm đưa chị về" giọng hắn hơi lạnh, vừa nói xong hắn đi đến trước mặt cô, qùy một chân xuống, xem xét vết thương của cô lấy hộp y tế sang, để chân cô trên chân mình rồi băng bó cẩn thận, nhẹ nhàng, giờ cô mới hiểu ý câu nói của hắn, còn thái độ của hắn khi nãy nữa. Hóa ra không chỉ bị bong gân mà còn bị một đường vết thương khá sâu khiến máu không ngừng rơi xuống từng giọt lại từng giọt, do khi nãy trời hơi tối nên cô chỉ nhìn qua loa, không ngờ vết thương như thế lại khiến hắn lo lắng như vậy, cô mỉm cười điều mà hắn làm hôm nay lại khiến cô thấy ấm áp, mặc dù lời nói khi nãy của hắn mang theo tức giận cùng lạnh lùng nhưng lại khiến tim cô rung động, thật đúng là kì lạ, cô lắc đầu nhanh nhanh không suy nghĩ vớ vẫn thì bắt gặp ánh mắt đen thẳm của hắn đang nhìn cô không thôi, cô khó hiểu, hỏi "Sao thế? Trên mặt tôi có dính gì à?" Vừa nói, cô vừa đưa tay lên sờ thử thì bị hắn giơ tay lên nắm chặt, cô quay đầu nhìn hành động khó hiểu của hắn, hắn mỉm cười đáp "Có dính một chút", "Dính gì cơ?" Cô hỏi, hắn nghiêm túc trả lời "Dính khuôn mặt của chị, thật đẹp..." không để cô phản ứng hắn đứng dậy, cúi đầu thấp xuống hôn lên đôi môi bé nhỏ của cô, bá đạo mà đưa lưỡi thăm dò vào trong, nụ hôn của hắn không giống như lúc ở nhà hàng lần trước mà lần này khiến cho cô không thở nổi, cựa quậy đẩy hắn ra đứng lên đi về phía cửa nhưng chợt nhớ đến chân bị thương nên cô mất thăng bằng, vừa chuẩn bị ngã xuống đã thấy hắn đưa tay ôm đầu cô, đổi tư thế khiến cô ngã nằm trên mình hắn, còn hắn thì tiếp một cú khá đau vào lưng... Còn tiếp....
|
Chương 9 Lúc cô mở mắt ra thì cả hai đã nằm trên nền nhà, cô lồm cồm ngồi dậy,hỏi "Khắc Vũ, cậu không sao chứ?", Khắc Vũ không trả lời, thấy cô không sao hắn cũng ngồi dậy, đáp "Không sao, chỉ là té nhẹ hoàn toàn không là gì đối với đàn ông chúng tôi, chị không sao là tôi yên tâm rồi" hắn nói xong, tiến lên ôm cô vào lòng, mặt cô vùi vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn không hiểu sao tim cô cũng đập mạnh bất ngờ, hóa ra cô cũng có cảm giác với hắn, Khắc Vũ kéo nhẹ cô ra, lại nhìn vào mắt cô trên môi hắn nở nụ cười nhẹ không nói một lời cúi xuống hôn cô lần nữa, lần này hắn không còn nóng nảy như lúc nãy mà thật chậm rãi, nhẹ nhàng, hắn không hiểu...cứ mỗi lần ở cạnh cô là tim hắn lại đập, đập rất nhanh, khi thấy cô bị thương hắn lại thấy đau lòng, chẳng lẻ hắn thực sự thích cô sao? Hắn nhẹ nhàng buông đôi môi của cô ra, dời xuống chiếc cỗ trắng ngần, lan sang vành tai của cô khiến cô ahhh lên một tiếng, lúc này đây hắn đang cố kìm nén dục vọng muốn chinh phục người con gái hắn đang hôn đến nhường nào, cô nào biết mỗi khi thấy hành động ngây ngô, e thẹn của cô dục vọng của hắn lại dâng lên nhưng hắn cố trấn tĩnh bản thân không nên làm thế với cô, bâu giờ hắn cũng như vậy, bảo bản thân nên ngừng lại vì thực sự đi tiếp sẽ là sai lầm... Khi hắn nghe cô rên lên 1 tiếng, chút ý chí còn sót lại của bản thân đã kéo hắn trở lại, vội buông cô ra " Xin lỗi, tôi không cố ý..." hắn lúng túng nói, quay sang chỗ khác sửa sang lại quần áo xộc xệch của bản thân, lúc này cô cũng lấy lại tinh thần, ấp úng đáp "Kh...không sao, c...ậu cũng...đâu muốn thế" Cô quay mặt đi, vội lấy hai tay che mặt, trời ạ! Lúc nãy sao lại có thể...ahhhh... Xấu hổ chết mất thôi, vừa định đưa tay sửa sang lại quần áo thì hắn đi tới, bế cô lên ngồi trên bàn, chủ động đưa tay sửa sang lại quần áo giúp cô, lên tiếng "Khi nãy thật có lỗi, chỉ vì một phút nông nỗi thiếu chút nữa tôi gây ra tội rồi", cô nhìn hắn sửa sang lại quần áo của mình cứ như chồng chăm sóc cho vợ vậy...trời ạ...cô lại nghĩ cái quái gì thế... Lấy lại bình tĩnh, nói "Tôi cũng có lỗi mà, không sao đâu cậu cũng đừng thấy áy náy", "Nếu chị đã không sao tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn" hắn cười cười lại nói "Tôi tin một điều là trong thời gian gần đây chị chắn hẳn đã có cảm giác với tôi, đúng chứ?" ,cô không ngờ hắn lại hỏi như thế với mình, cô không biết trả lời thế nào thì hân đã nói tiếp "hmm... Tôi biết mà, ahhh, ngày mai tôi đưa chị đến một nơi, có lẽ chị sẽ thích", "Nơi nào?" cô thuận miệng hỏi "Bây giờ không thể nói, vì nó là "Bí mật", nhưng trước đó ta nên ăn đã" hắn ẳm cô ngồi xuống ghế, nhấn nút ở cạnh cửa, ngay lập tức, mùi thức ăn bay đến, không lâu sau trên bàn đã đầy những món hải sản, phục vụ xong nhiệm vụ của mình cung kính đi ra, trước khi đi còn chúc hai người ăn ngon miệng. Đợi đến khi yên tĩnh trở lại, hắn đi qua chỗ cô, kéo ghế ngồi xuống, bốc sẵn thịt cá ra khỏi xương cho cô ăn dễ dàng "Cảm ơn cậu, tôi tự làm được mà, cần gì phải khó thế?" Băng Tâm mỉm cười nhận đĩa cá của hắn, nói. Hắn không trả lời ngay, chỉ mỉm cười đưa mặt mình kề sát mặt cô, trả lời "Không khó tí nào, tôi nói rồi, tôi muốn nuôi chị, thì phải chu đáo từng chút từ bây giờ chứ" nói xong, hắn tiến lên hôn vào môi cô, cắn lấy môi của cô không chịu buông tha... Cho đến khi, đôi môi cô sưng đỏ hắn mới hài lòng buông ra, trở về chỗ ngồi, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại cầm ly rượu vang trên bàn lắc lắc, uống cạn một hơi, hắn nhìn cô với tâm trạng hết sức thỏa mãn. Cô thì khỏi phải hỏi, môi cô đỏ, mặt lại còn đỏ hơn, trừng lớn hai mắt nhìn hắn lộ rõ sự tức giận nhưng lại rất dễ thương khiến hắn cười lắc đầu không thôi Không gian rất yên tĩnh càng làm cho buổi ăn tối của hai người thêm lãng mạn...
|
Chương 10: Hôm sau, hắn chở cô đi đến nơi hôm qua mà hắn nói sẽ dành cô, xe hai người đi cách xa nội thành chừng vài chục mét thì hắn dừng lại trên đường, quay sang nhìn cô đang tò mò nhìn hắn, Khắc Vũ chỉ cười rồi nói "Ở trên xe chờ tôi một chút", cô cũng không muốn hỏi gì nên chỉ gật đầu ngồi trong xe chờ hắn, hắn mở cửa xe đi xuống đến gần lối đi nhỏ bên đường quan sát một chút rồi trở vào xe, lúc này cô mới quay đầu sang hỏi hắn "Cậu làm gì thế?", hắn chỉ nói ngắn gọn "Xem đường" rồi im lặng, cô cũng im lặng. Xe hai người chạy vào lối đi nhỏ ấy, đường đi rất khó vì nơi này lối đi rất nhỏ lại rất dốc, đi một chút thì có cây chắn ngang đường nên hắn phải cởi áo vest, xuống xe vác cây đi mới có thể đi tiếp được, đi được mười phút thì hắn ngừng xe, lập tức phía trước có hai tên vệ sĩ mặc đồ đen, đeo kính đi đến mở cửa cho hắn, cúi chào cung kính "Tiên sinh đã về, mời Ngài vào" hắn chỉ gật đầu đi qua kia mở cửa xe cho cô rồi đưa chìa khóa cho tên vệ sĩ, hắn cung kính nhận lấy, tên vệ sĩ còn lại cũng tiến lên cúi chào hắn sau đó dẫn cả hai người vào trong biệt thự... Nơi đây rất đẹp, ngôi biệt thự được xây theo kiểu Mĩ, xung quanh đều trồng các loại hoa khác nhau, tuyệt đối không giống những ngôi biệt thự u ám mà cô tưởng tượng khi ngồi trong xe lúc nãy, một bên là vườn hoa đào rất đẹp, bên còn lại là một bể bơi rất rộng, chính giữa là một hồ phun nước, cảnh sắc nơi đây cô nhìn đến không chớp mắt...Cho đến khi hắn ngừng lại từ lúc nào cô không hay nên đi quá trớn mặt đập vào lưng hắn khiến mũi cô sưng lên, thật là sao lại có tấm lưng cứng đến thế chứ? Làm mũi cô đau chết được...Khắc Vũ quay đầu lại thấy mũi cô do đụng trúng lưng hắn nên sưng đỏ, do hắn đứng không báo với cô một tiếng nên cảm thấy rất có lỗi liền hơi cúi đầu xuống đưa tay vuốt nhẹ lên mũi cô, lúc này cô cũng nhìn hắn, nhìn hành động kì lạ của hắn, bỗng cô lên tiếng "Cậu làm gì vậy?" hắn không trả lời cô ngay mà đột nhiên ngừng động tác vuốt mũi cô lại, nhìn vào mắt cô không nói năn gì hôn vào môi cô một cái rồi nhanh chóng buông ra, lúc này mới nói "Không có gì, chỉ là cảm thấy có lỗi vì làm mũi chị bị thương nên đầy là chuộc lỗi", "Chuộc lỗi cái đầu cậu, sao lại tự nhiên hôn tôi chứ? Cậu không thể dùng cách khác à?" "Thế nào? Chị không thích hôn à? Hay chị muốn cái khác" hắn cười tà, hỏi cô, quả nhiên câu nói của hắn làm cho Băng Tâm cứng họng, không biết trả lời thế nào câu hỏi của hắn, lúng túng lên tiếng "Cậ...cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ không thích cậu làm vậy...mà thôi" hắn nhìn cô, không trả lời chỉ "Ờ" một tiếng rồi kéo tay cô đi vào trong biệt thử, bên trong rất rộng, phía trên là những chùm đèn pha lê trông rất lộng lẫy, cách bày trí xung quanh rất bắt mắt cô quay sang hỏi hắn "Ai bày trí thế? Rất đẹp", "Thật vinh hạnh cho tôi" hắn cười, nói với giọng hài lòng. Cô quay sang nói với hắn "Tôi không khen cậu, ý tôi là người xây ngôi nhà này mà, lại còn người bày trí đồ đạc nơi đây nữa", hắn lắc đầu không nhanh không chậm giải đáp khó hiểu của cô "Căn biệt thự này do tôi thiết kế, cách bày trí đồ đạc nơi đây cũng do tôi làm." cô ngạc nhiên nhìn hắn, cô không ngờ hắn ngoài kinh doanh ra còn biết thiết kế biệt thự, đúng là người đàn ông hoàn mỹ, người như hắn sao lại còn tồn tại trên đời chứ...Hắn thấy ánh mắt của cô thay đổi hiểu ý nói "Tôi chỉ là có học chút ít thôi không tài cán gì đâu", "Như vậy đã tài lắm rồi đấy" cô khen ngợi hắn, đây là câu thật lòng...Hắn có tài, đẹp trai, nhà giàu, bao nhiêu cô gái xinh đẹp theo hắn, vậy mà hắn lại quay lưng lại với họ, chọn lựa cô sao?
|