Này Chị! Đừng Hòng Trốn (18+)
|
|
Chương 18 Giờ đã là mùa đông, bên Pháp đang lạnh không thể tả, ngồi trong phòng xem tv thì đột nhiên cảm giác có ai nhắc đến mình, Băng Tâm không kìm được liền "Ắt xì...", thầm chửi "Mùa này làm sao mà lạnh thế không biết? Hay tại có ai nhắc đến mình nhỉ? Không thể nào" nói rồi lại ắt xì tiếp, chết tiệt...đúng là, thấy bạn mình không ngừng ắt xì dù đã có lò sưởi bên cạnh vẫn không thấy ngưng chút nào, cô nhích lại hỏi thăm "Cậu sao thế? Cảm à?" vừa nói xong thì đưa tay đặt lên trán cô lại nói tiếp "Chết thật, cậu sốt rồi đấy, để mình bảo vú Phúc gọi bác sĩ tới khám cho cậu" rồi cô đứng dậy đi ra ngoài, lúc này không thấy ai nên cô phải gọi lớn "Vú Phúc", cô vừa nói xong không biết bà quản gia đi ra từ đâu chạy đến gật đầu hỏi "Nhược Lam tiểu thư, có chuyện gì sai bảo?", "Không, chỉ nhờ vú gọi bác sĩ đến khám cho tiểu Tâm, hình như cô ấy sốt rồi...", vú Phúc giật mình, rồi nói với giọng gấp gáp "Dạ vâng...để tôi gọi bác sĩ đến ngay", cô gật đầu rồi trở về phòng xem Băng Tâm giờ ra sao, khi bước vào chỉ thấy cô không ngừng ắt xì, cô lắc đầu rồi tiến lên đưa cho cô hộp khăn giấy, nói "Mười phút nữa bác sĩ sẽ đến khám cho cậu, gáng chịu một chút", "Làm phiền cậu rồi...ắt xì..." cô vừa nói vừa ắt xì liên tục, định nói gì đó thì lại không nén được ắt xì thêm cái nữa, kết quả là cô im luôn vì có nói cũng chẳng được, thấy bạn mình muốn nói thôi cũng khổ sở như vậy, Nhược Lam lên tiếng "Mình biết cậu muốn nói gì, không sao chúng ta là bạn bè mà, cậu lại còn cho tớ ở ké, có như vậy mà không làm được thì làm sao đây?", Băng Tâm nghe cô nói xong cười gật đầu. Đúng mười phút sau, Minh đã đưa bác sĩ đến, trong lúc chờ bác sĩ khám, Minh bước lại gần Nhược Lam, cúi đầu lịch sự hỏi cô "Nhược Lam tiểu thư, sao Băng Tâm tiểu thư lại sốt cao như thế?", cô nghe hắn hỏi mình cũng quay sang trả lời "Làm sao tôi biết? Có lẽ hôm qua cô ấy nghịch tuyết lâu quá chăng?" Thật tình, cũng chẳng phải còn là trẻ con mà cứ thích nghịch tuyết là sao chứ? Thật làm cho cô lo lắng ahh... Đến khi bác sĩ từ phòng của Băng Tâm đi ra, lúc này cô tiến lên hỏi thăm tình hình "Tiểu Tâm thế nào rồi bác sĩ?", bác sĩ chỉ nhẹ nhàng cười rồi trả lời "Không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi lại thêm dạo này cơ thể suy nhược không tẩm bổ nên mới yếu như vậy, cần tẩm bổ vào, vài ngày nữa sẽ khỏi", cô nghe xong thở phào nhẹ nhõm, gật đầu quay sang nói với Minh "Tiễn bác sĩ về giúp tôi", "Vâng" rồi dẫn đường cho bác sĩ. Sau khi hai người đi khỏi, cô trở vào phòng của bạn mình, thấy cô đang ngủ cũng không muốn làm phiền chỉ đi đến bên giường kéo ghế ngồi cạnh cô, tự nói với mình hay nói với cô "Sao cậu lại phải khổ như vậy chứ?", haiz...Khắc Vũ, khi nào thì cậu mới đến đưa cô ấy về đây.... Nói rồi lại hướng tầm nhìn ra ngoài ,ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. ................. Hôm sau, tại sân bay xuất hiện một mỹ nam rất tuấn tú, đi theo phía sau là một tên vệ sĩ đang kéo đồ , nhìn hắn không khác gì người mẫu với trang phục đơn giản, áo sơ mi tối màu, hai bên tay áo được xăn lên gọn gàng kết hộ với chiếc quần âu màu xanh navy cùng với đôi giày tây màu đen, thêm cặp kính đen nhìn hắn trong rất lịch lãm, rất sáng chói làm biết bao nhiêu trái tim của phụ nữ gần đó đều mặt đỏ tim đập không ngừng nhìn Khắc Vũ, hắn cũng không quá xa lạ với những cảnh tượng này nên chỉ làm lơ bước vào xe đã được chuẩn bị sẵn, bên ngoài vẫn không ngừng có tiếng reo hò ái mộ hắn, hắn lại chả thèm quan tâm tới chỉ nói "Về biệt thự", lái xe gật đầu rồi đạp chân ga, chiếc xe thương vụ từ từ lăn bánh, đi qua đám người này rồi chạy về hướng trung tâm thành phố, xe cứ chạy cho đến khi tới khu ít nhà ở thì ngừng lại trước một căn biệt thự xa hoa, vệ sĩ thấy xe của hắn liền tiến lên mở cửa xe, cung kính mời hắn xuống, hắn không nói một lời liền đi thẳng vào biệt thự rồi vào thẳng phòng mình, ngồi xuống sofa nhắm mắt nghĩ ngơi, lúc này người nãy giờ vẫn đi sau hắn là Việt bước đến báo cáo tình hình với hắn "Khắc tổng, hiện nay chúng ta đã thu mua tất cả cổ phần của Phú Thị, có cần...", hắn vẫn nhắm mắt rồi lên tiếng trả lời "Cứ tiến hình theo như kế hoạch ban đầu đã bàn, báo cáo chuyện khác đi", "Vâng, vậy thuộc hạ đi là việc", hắn gật đầu xong, phất tay ra hiệu cho Việt rời đi. Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh của nó, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo màn ra, khoanh hai tay đứng nhìn xa xăm bên ngoài, vừa như ngắm cảnh nhưng cũng vừa như nhớ đến một người mà hắn đã yêu rồi lại cười nhưng trong nụ cười của hắn có bao nhiêu là khổ sở cùng đau lòng khi nhớ về cô...
|
Chương 19 Ngày hôm sau, Khắc Vũ đã cho người chuẩn bị sẵn xe ở trước cổng chờ, còn mình thì thay đồ, từ từ ăn sáng. Hôm nay hắn lại mặc âu phục nhưng màu sắc không còn tối nữa mà là những tông màu sáng, chói mắt, sau khi ăn uống xong hắn thong thả đi vào xe, trên môi thoáng hiện lên ý cười. Xe rời xa đô thị rồi chạy từ từ ra ngoại ô, dừng lại trước một ngôi biệt thự, phía trước cổng có hai tên vệ sĩ canh gác thấy có xe lạ đi đến thì đi lại gần kiểm tra, tài xế hạ cửa kính xuống để tiện nói chuyện, "Các người là ai?", "Cho hỏi ở đây có phải nhà của Băng Tâm tiểu thư không? Tiên sinh chúng tôi muốn gặp cô ấy, phiền anh vào thông báo một tiếng" lái xe gật đầu, lịch sự nói với tên vệ sĩ, lúc này hắn quay đầu nhìn ra sau thấy cửa kính đã đóng cũng không định hỏi nhiều chỉ quay đi nói với tên vệ sĩ bên cạnh chuyện gì đó rồi tự mình đi vào thông báo. Băng Tâm và Nhược Lam đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn thì thấy có vệ sĩ đi vào gật đầu, đi qua nói nhỏ với Minh, chỉ thấy hắn phất tay ra hiệu lui xuống chờ lệnh, rồi đi lại gần Băng Tâm nói với cô "Tiểu thư, bên ngoài có một vị tiên sinh muốn gặp Người, để cho an toàn thuộc hạ ra xem rồi vào báo với Người", cô nghe xong hơi tò mò nhìn nhìn ra cửa nhưng vẫn gật đầu để hắn ra xem, Minh lui ra với tên vệ sĩ... Ngoài này, thân tín của Khắc Vũ theo lệnh hắn cũng đi ra xem tình hình, còn mình thì ngồi trong xe, thái độ nhàn nhã không hề vội vàng gì, tay chống lên cửa sổ xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến khi cổng chính được mở ra, lập tức có thêm một tên vệ sĩ đi ra, nhìn qua cũng biết hắn có quyền hành hơn mấy tên vệ sĩ gác cổng này, Khắc Vũ nhìn ra xe qua cửa sổ thấy Minh, không nói lời nào xuống xe, đi lên trước mở miệng lên tiếng "Thế này thì đủ gặp mặt cô ấy chưa?", vừa thấy Khắc Vũ xuống xe, Minh không nói lời nào lui sang một bên cung kính làm động tác mời hắn vào. "Tiểu thư, Khắc tổng muốn gặp Người" , Băng Tâm đang uống trà vừa nghe tiếng Minh nói vọng từ đại sảnh thì đột nhiên rùng mình một cái, vô thức buông tay ra theo đó ly trà từ trong tay cô rơi xuống sàn nhà "Xoảng", nghe tiếng động ngay lập tức Khắc Vũ không nghĩ ngợi gì, nghĩ cô xảy ra chuyện liền nhanh chóng chạy vào phòng ăn xem sao, Minh cũng lo lắng theo sau hắn, khi vào đến nơi thì hắn chỉ thấy cô ngồi yên bất động, không nói lời nào liền tiến lại quỳ một chân xuống đất xem cô ra sao, đột nhiên cô tỉnh táo lại, dùng sức giật tay mình khỏi tay hắn tỏ ý xa cách cùng trách né đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn, chạy thẳng lên phòng mình chỉ nghe một tiếng "Rầm" khiến bọn người làm không biết xảy ra chuyện gì giật mình, thấy thế Nhược Lam cũng theo cô. Lúc này, trong phòng ăn tới phiên Khắc Vũ bất động, bàn tay đang đưa lên không trung cứng đờ, rút về rồi ra hiệu cho thuộc hạ ra ngoài, hắn ngồi lên tiếng ghế, không biết nên làm thế nào? Chẳng lẽ cô ghét hắn đến thế? Tại sao lại cứ trốn tránh hắn? Không, không được...hắn nhất định phải hỏi cô thật rõ ràng chuyện này. Trong đầu vừa nghĩ xong liền lập tức đứng dậy rời khỏi phòng ăn theo hướng phòng cô mà đi lên, không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa xông vào, Nhược Lam cũng không có ý định ngăn cản hắn chỉ quay lại nhìn cô rồi đứng dậy vỗ vào vai cô rồi rời đi, trước khi ra còn nhìn hắn, Khắc Vũ cũng không còn tâm trạng để ý đến cô mà chỉ hướng về phía Băng Tâm đi đến, thấy cô quay lưng lại với mình hắn cũng không nói gì chỉ tiến lên ngồi kế bên, vuốt nhẹ tóc cô, hít lấy mùi hương trên tóc, nói "Chẳng lẽ chị ghét tôi đến vậy sao?"
|
Chương 20 Lúc này, cô mới sực tĩnh hóa ra hắn ở sau từ nãy đến giờ, cô nhè nhẹ quay sang nhìn hắn, hừ lạnh, lạnh lùng nói "Có sao?... Tôi không biết" rồi đứng dậy đi đến bên sofa ngồi uống nước để xua tan đi nỗi bối rối trong lòng, hắn nghe cô nói xong cũng chỉ im lặng, không ngờ cô lại dùng thái độ lạnh nhạt như thế để nói chuyện với hắn, bản thân hắn cũng không muốn đến bên cạnh vì sợ cô sẽ bỏ đi ra xa hắn, chỉ thở dài rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mắt nhìn ra cảnh vật xa xa ngoài kia, miệng lên tiếng "Đừng đi nữa, trở về thôi", cô ngưng động tác uống nước lại quay đầu sang nhìn bóng lưng hắn rồi cười nhạt nói tiếp "Trở về? Trở về đâu? Nơi đây là nhà của tôi, tôi muốn ở đâu thì ở đó, cậu...không có tư cách nói" Hắn lắc đầu khổ sở, quay sang đi đến gần cô, nói mang theo giọng bá đạo "Dựa vào chị là người phụ nữ của tôi" nói rồi không để cô kịp phản ứng hắn đã nhanh đè cô xuống sofa, cô sợ hãi giãy giụa nhưng càng làm như thế hắn càng giữ chặt cô hơn, cuối cùng cô bó tay để hắn làm gì làm, lên tiếng "Bỏ ra, cậu có biết mình đang làm gì không hả?" "Biết chứ, chuyện tôi đã làm như thế nào sao tôi lại không biết được?", vừa nói vừa nâng những nhúm tóc của cô mà vuốt ve rồi lại mỉm cười, nghiêm túc nói tiếp "Tâm, quay về bên tôi đi, tôi yêu chị... Đừng rời xa tôi nữa, tôi sẽ không để ai khiến chị bị tổn thương càng không làm chị bị tổn thương, tin tôi được không? Trở về đi", cô bị những lời nói của hắn làm cho bối rối, không ngờ hôm nay hắn lại có thể bày tỏ với cô, cô nên làm sao đây? Nếu nói cô không yêu hắn thì chính là tự mình dối mình, nhưng mà... Cô ngắm nhìn gương mặt hắn, thực sự hắn rất đẹp trai, rất tuấn tú, nhưng trên gương mặt này đã không còn vẻ hay cười như trước nữa mà giờ đây là một gương mặt hay nhăn nhó, ít cười lại hiện đâu đó sự u ám. Cô thở dài, nói "Nếu tôi nói tôi không trở về thì thế nào?", "Tôi sẽ ở lại đến khi nào chị chịu về bên tôi" hắn nói không do dự làm cho cô thấy ngạc nhiên, dù rất ghét hắn nhưng vẫn không thể quên hắn, không thể quên đi việc đó, cô lạnh lùng hỏi tiếp "Nếu tôi nói tôi không yêu cậu, thì cậu làm gì đây?", "Không, chị yêu tôi nhưng là...chị không muốn chấp nhận mà thôi, chị không thể tha thứ cho tôi về chuyện ba năm trước cũng như chị tự mình lừa mình không muốn yêu tôi...", "Đủ rồi! Đừng nói nữa" không đợi hắn nói xong, cô dùng hết sức giãy giụa bịt chặt hai lỗ tai lại, hắn thấy cô hành động như thế thì cũng không nói nữa mà cứ để cô như thế, nhìn cô như thế trong tư thế mờ ám này đến năm phút sau hắn mới kéo nhẹ hai tay cô xuống rồi cúi sát khuôn mặt xuống để môi hắn chạm môi cô, hai đôi môi day dưa với nhau, một bên thì cố sức thoát ra, một bên thì lại càng hôn cuồng nhiệt hôn đến khi cô bực bội quay đầu sang một bên đôi môi của hắn thuận thế trượt xuống chiếc cổ trắng ngần của cô rồi từ từ xuống ngực, đôi tay lúc này không còn giữ tay cô nữa mà gỡ từng chiếc cúc áo của cô ra để lộ hai bầu ngực tròn trịa, hắn nhìn đến ngây người không tự chủ được lại cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa ấy khiến cô "Uhm" lên một tiếng, thở hổn hển định đẩy hắn ra thì lại bị hắn tiến lên hôn lên đôi môi cô một lần nữa, nụ hôn lần này mang theo dục vọng mà hắn cố kìm nén suốt ba năm nay chưa được bộc phát, càng hôn càng cuồng nhiệt, say đắm hơn... Mà cô, giờ khắc này cũng không thể làm gì hơn, gặp lại hắn, cô rất vui nhưng lại cũng rất hận nhưng không thể không đắm chìm trong tình yêu của hắn...
|
Chương 21 "Cậu...mau ngừng lại ngay cho tôi" chút lí trí còn sót lại đã kéo cô trở về khỏi sự say đắm trong tình yêu của hắn, cô co chân cứ thế đá mạnh một cái, lúc này cô chỉ muốn thoát ra khỏi hắn nhưng không ngờ khi mở mắt ra chỉ nghe một tiếng "rầm" rồi thấy hắn lấy tay che phía dưới, ngã xuống nền nhà, trên mặt hiện rõ nét đau đớn cùng xanh xao, cô nhìn xuống mới hiểu lí do thì không khỏi hốt hoảng, liền ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo rồi ngồi bẹp xuống nền nhà đỡ hắn ngồi dậy, trong lòng không khỏi có cảm giác áy náy, lên tiếng hỏi han "Cậu...cậu không sao chứ? Xin lỗi! Tôi không ngờ lại dùng lực mạnh đến thế! Cậu sao rồi?", hắn nghe cô hỏi han thì cố kìm chế sự đau đớn chống tay rồi dậy, trả lời "Chưa chết... Chị ghét tôi đến thế sao?" Rồi quay mặt sang nhìn cô, trên mặt là vẻ đau đớn do cú đá lúc nãy của cô và cảm giác đau đớn trong lòng, cô ngập ngừng khi nghe hắn hỏi vậy thì không biết trả lời thêa nào? Chỉ biết im lặng, cúi đầu. Hắn thấy cô không có ý định trả lời câu hỏi của mình thì cảm thấy trong tim rất đau, không nói lời nào liền đứng dậy, đi về phía cửa, lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hắn đã đến cửa, không biết hắn định làm gì? Đứng dậy đi đến chỗ hắn, Khắc Vũ định chuẩn bị đi ra thì đột nhiên quay sang nhìn ra, mỉm cười khổ sở "Nếu chị đã ghét tôi đến vậy thì xem ra tôi đã không còn cơ hội rồi... Ngày mai tôi sẽ trở về, sẽ không làm phiền chị nữa, hạnh phúc nhé. Tạm biệt" rồi quay sang mở cửa đi ra, còn cô thì đứng thừ người ra đó, cảm giác mất mác trong lòng khiến cô rất khó chịu muốn nói với hắn là không phải, muốn nói với hắn là cô cũng yêu hắn, muốn nói với hắn khi hắn không làm phiền cô cảm thấy rất buồn, muốn nói với hắn rất nhiều, rất nhiều nhưng... Cô lại không có can đảm để nói ra, rõ ràng cô rất yêu hắn nhưng cũng rất hận hắn, muốn bày tỏ với hắn thì lời định thốt ra đã bị chặn lại không thể nói được. Cảm giác vừa đau đớn, vừa mấy mác trong lòng ngày càng tăng lên khiến cô không thể kìm nén được, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống sàn nhà. Bên ngoài, Khắc Vũ đang đứng dựa lưng vào vách tường , mắt lâu lâu quan sát cô từ lúc bước ra đến giờ, khi thấy cô khóc hắn lại rất đau lòng, khi thấy cô hận hắn, hắn cũng rất đau lòng... Tiếng khóc của cô vang vọng khắp căn phòng làm cho tim hắn như bị thắt lại, rất đau...rất đau... Không đành lòng thấy cô khóc như thế, hắn sải bước vào phòng, ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm cô vào lòng, lên tiếng "Đừng khóc, anh biết em có yêu anh mà, như vậy là đủ rồi", giờ cô cũng không còn ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện bất thình lình nữa, đưa tay ôm hắn, cô không muốn hắn đi nữa, cô cũng không muốn mất hắn. Hắn kéo nhẹ cô ra, nhìn cô nói giọng nghiêm túc "Chị, anh yêu chị, rất yêu, đừng bỏ anh mà đi, anh không muốn mất em càng không muốn buông tay em", lại một lần tỏ tình nhưng lần này cô không còn ý định ghét bỏ, phủ nhận nữa mà mỉm cười đáp lại, nói "Chị cũng yêu em, em rất hận anh nhưng lại không thể phủ nhận là mình yêu anh rất nhiều...", Khắc Vũ biết cô yêu hắn nhưng khi nghe từ chính miệng cô nói ra là cô yêu hắn thì không khỏi xúc động, hôn lên đôi môi cô, đưa lưỡi thăm dò bên trong khoang miệng của cô, cô cũng đáp trả hắn, hai chiếc lưỡi dây dưa với nhau một lúc thì hắn buông ra, đứng dậy đóng cửa lại rồi quay sang bế cô lên giường, để cô nằm dưới thân mình, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi từ từ sang hôn những giọt nước mắt mặn chát ấy rồi lại di chuyển xuống cổ đến ngực, hắn mở từng chiếc cúc áo của cô ra thật nhẹ nhàng, chậm rãi rồi đứng dậy trút bỏ hết quần áo trên người mình rồi trở lại giường lột sạch quần áo trên người cô, hôn lên rồi ngậm lấy nhũ hoa trên ngực cô, tay còn lại thì xoa bóp nhũ hoa bên kia thật nhẹ nhàng Cô không chịu được sự kích thích của hắn "Uhm" lên một tiếng làm hắn cũng bị cô kích thích theo, cuối cùng tay kia mò xuống nơi bí mật của cô, đưa tay vào thăm dò điểm nhạy cảm của cô "Ahhhh...." cô rên lên một tiếng, lúc này vật nam tính của hắn cũng đã sớm thức tỉnh đang không ngừng to lên, không kìm chế được nữa hắn thay đổi tư thế, tách hai chân cô tiến vào thật sâu trong cô "uhmmm....ahhhh...ahh..." miệng cô vang lên những tiếng rên rỉ không ngừng cùng tiếng thở trầm trầm của Khắc Vũ, trong phòng hai thân mình nam nữ đang quấn chặt lấy nhau
|
Chương 22 Hắn lên xuống nhịp nhàng rồi lại thỉnh thoảng nhấn mạnh một phát làm cô không kìm được kêu lên, sự kích thích này đem lại khoái cảm khiến cô không cách làm thoát ra được mà cứ đắm chìm, những tiếng rên ngân nga vang vọng khắp phòng khiến cho ai nghe cũng phải mặt đỏ tim đập... Đến khi vang lên tiếng gầm nhẹ của người đàn ông, chất lỏng màu trắng được giải phóng sâu trong cô, hắn ngã sang một bên nhìn cô rồi mỉm cười, cô cũng cười đưa tay sờ lên má hắn, chủ động hôn lên môi hắn một cái rồi để mặc hắn ôm mình đi vào giấc ngủ... Đến khi cô tỉnh giấc thì đã là ba giờ sáng, theo thói quen cô đưa tay sang nhưng phát hiện không có ai, hơi ấm vẫn còn đọng lại, mở mắt ra thì đã thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa xa xa, tay chống cằm nhìn mình, cô ngại ngùng quay sang chỗ khác lấy chăn che đi những dấu vết trên thân thể sau một đêm mây mưa của cả hai. Hắn thấy cô ngượng ngùng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đi đến bên giường, cô lén lút quay sang nhìn hắn mới phát hiện thân hình hắn thực sự rất đẹp rồi vô thức nhìn xuống phía dưới thì thấy vật nam tính của hắn đã trở lại bình thường thì đỏ mặt không thôi, đến khi hắn ngồi xuống giường kéo cô lại để cô ngồi lên đùi mình rồi lại giở trò sàm sỡ hôn lên môi cô, tóc cô rồi đến chiếc cổ trắng trẻo ấy, tay hắn không an phận liền lần mò đến xoa bóp ngực cô, tay còn lại thăm dò nơi bí mật của cô mà kích thích, "Uhmmm....ahhhhh...ahhh...đừng...", rồi nắm tay hắn lại nhưng không còn sức chỉ có thể để mặc cho hắn kích thích mình hết lần này đến lần khác, vật nam tính của hắn lại trổi dậy thêm một lần nữa nhanh chóng đè cô xuống giường rồi di chuyển nửa thân dưới vào sâu bên trong cô, Băng Tâm không nghĩ hắn lại nhanh như thế đã có thể tiếp tục không chịu được chỉ có thể ôm cổ hắn mà mặc sức rên rỉ không ngừng đến khi hắn để cô nằm cuộn tròn trong lòng mình thì mới nở nụ cười thỏa mãn. Bỗng nhiên cô lên tiếng "Bốn năm trước, anh có từng đến nhà hàng trong trung tâm thành phố để dự tiệc không?", hắn tò mò hỏi "Sao em lại hỏi vậy?", cô nghĩ ngợi rồi nói với hắn đầu đuôi mọi chuyện vì cô nghĩ không cần phải giấu hắn làm gì? Nào ngờ khi nghe xong sắc mặt hắn hiện lên nét buồn bã rồi trả lời "Theo như em nói thì nó là em song sinh với anh đấy nhưng mà...do trong người nó có bệnh nên không bao lâu thì mất rồi...", "Vậy à...em xin lỗi" nhìn hắn buồn mà cô cũng thấy đau lòng, hắn thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt đau lòng, không muốn cô buồn theo đi sang bên cạnh giường lấy ra một chiếc hộp cười, nói "Lấy anh nhé... Tuy trong quá khứ anh có tiếp xúc với một vài người phụ nữ...nhưng em yên tâm, từ khi gặp em đến giờ anh thề anh chỉ có mình em, đảm bảo em sẽ không thiệt thòi đâu vì anh có trái tim chỉ yêu mình em, một đôi tay chỉ nắm tay em, bảo vệ em, có đôi mắt chỉ dõi theo em, có anh lúc nào cũng sẽ khiến em là người vợ hạnh phúc nhất" nói rồi qùy xuống nền nhà đưa nhẫn lên trước mặt cô, hành động của hắn khiến cô nhịn không được phì cười, xuống giường đi đến kéo hắn đứng lên "Coi anh kìa... Có ai lại cầu hôn mà không mặc gì trên người như anh không?", hắn cũng cảm thấy hành động cầu hôn bây giờ cũng không ra thể thống gì, sao khi nghe cô nói cũng sực nhớ lại, cười trừ đáp "Bây giờ em nói thế là chấp nhận, ngày mai anh sẽ cầu hôn thêm một lần nữa là được chứ gì?" Rồi hôn lên đôi môi cô, nụ hôn của cả hai triền miên không dứt, hắn buông môi cô ra rồi lại cười tà bế cô lên giường tiếp tục một màn mây mưa không dứt trong đêm... ------------- Vài ngày sau, hôn lễ của hai người được tổ chức long trọng trong nhà thờ lớn ở trên đất Pháp, hôm đó hắn và cô có thể nói là một đôi trai tài gái sắc đứng chung quả thật rất xứng đôi, phù dâu không ai khác chính là Nhược Lam, bạn thân của Băng Tâm và phù rể chính là Mạnh Quân, bạn thân của Khắc Vũ... Hôn lễ của hai người diễn ra sớm hơn dự tính, ban đầu cô không sẽ nhanh như vậy mà hắn muốn kết hôn, vốn chỉ nghĩ hắn định đính hôn nhưng không ngờ lại thành ra sớm hơn một tháng. Đêm động phòng, cô hỏi hắn "Sao lại kết hôn nhanh đến vậy? Không phải nói là một tháng sau hay sao?", hắn vừa cởi bỏ áo khoác vừa nói "Vì anh không muốn chờ thêm nữa, anh đã chờ ba năm nay rồi" rồi bế cô lên giường, trút bỏ váy ngủ của cô ra rồi cũng nhanh chóng cởi bỏ hết bộ âu phục trên người mình, hôn lên môi cô, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô dây dưa không dứt, hồi lâu mới di chuyển xuống cổ, sang vai rồi xuống bầu ngực tròn triầ ngậm, cắn, mút... Cuối cùng di chuyển xuống khu rừng bí mật đó của cô, dùng lưỡi thăm dò vào sâu bên trong cô, "Ahhhh...ahhh" cô vừa rên vừa thở hổn hển, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, nở nụ cười tà mị,hỏi "Sao thế? Mới đó mà đã không chịu nổi rồi à?" Nói rồi đút hai ngón tay vào bên trong cô, thăm dò điểm mẫn cảm nhất của cô, một ngón, hai ngón... Đến khi cô la lên thất thanh, nhỏ giọng cầu xin "Đừng hành hạ em nữa...uh...ahh...", lúc này hắn mới chịu buông tay rồi tách hai chân cô ra tiến vào một cách nhẹ nhàng... Trong đêm là tiếng rên rỉ vì kích thích và tiếng thỏa mãn hòa lẫn với nhau không bao giờ dứt, đến khi hắn phóng dòng chất lỏng nóng hổi vào bên trong cô, ôm cô nhẹ nhàng, nói "Anh yêu em... Đời này, em sẽ không bao giờ cô đơn đâu", cô cảm động mỉm cười, hôn hắn rồi cả hai chìm vào giấc ngủ... ----------Hết---------- * Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua, đây là truyện đầu tay (chắc vậy) . Nếu có thiếu sót mong các bạn bỏ qua và tiếp tục ủng hộ. CẢM ƠN RẤT NHIỀU
|