Này Chị! Đừng Hòng Trốn (18+)
|
|
Chương 13 "Tiểu thư ơi xuống ăn cơm" giọng của bà quản gia ở ngoài cửa vang lên, trong phòng Băng Tâm nằm trên giường, nói vọng ra "Tôi không ăn, dì nói với ba là tôi không đói", bà quản gia nghe vậy thì lắc đầu, không nói gì đi xuống nhà "Ông chủ, tiểu thư không muốn ăn", "Ừ, tôi biết rồi, dì đi làm việc đi", "Vâng" bà quản gia cung kính cúi chào rồi đi vào bếp làm việc cùng mấy người hầu, ngồi trên bàn ăn là Băng Nguyên - cha của cô và anh cô - Băng Khải Băng Nguyên nói với con trai "Từ tối hôm qua đến giờ con bé bị gì thế không biết? Cứ không chịu ăn cơm như vậy làm sao được chứ?", Băng Khải cũng biết cha mình lo cho em nên lên tiếng trấn an ông "Ba, không sao đâu, lát ăn cơm xong con lên xem sao", ông nghe con trai nói cũng yên tâm chỉ gật đầu...Trong phòng, cô không ngừng suy nghĩ về sự việc xảy ra hôm qua, cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải thật rõ ràng thì cô mới có thể yên tâm, suy nghĩ một lúc đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó, đưa tay sang bên cạnh lấy điện thoại nhấn một dãy số, không bao lâu sao tiếng của Nhược Lam vang lên "Chuyện gì thế bạn hiền?", cô chần chừ một lúc, cuối cùng lên tiếng "Mai đi Pháp với tớ", đầu bên kia Nhược Lam nghe xong, suýt té lăn ra đất vì bất ngờ còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa "Hả? Sao tự nhiên lại đi Pháp?" cô biết bạn mình sẽ bị bất ngờ nên chỉ bình tĩnh nói "Không có gì, chỉ là đổi gió, đi du lịch thôi mà, chẳng phải cậu nói muốn đi Pháp học hay sao? Bây giờ tớ đi với cậu là được rồi", "Không phải, ý tớ là sao lại đột ngột như vậy?" Nhược Lam lại hỏi cô "Cậu có chuyện gì à?", "Đến nhà tớ đi", "OK, chờ tớ". Sau khi tắt điện thoại, cô thay đồ đi xuống phòng ăn, quản gia thấy cô đi vào tiến lên cung kính hỏi cô "Tiểu thư, cô muốn ăn gì? Tôi sai người nấu", cô gật đầu, trả lời "Làm cho tôi phần ăn sáng, cảm ơn" ,"Vâng" quản gia đi dặn nhà bếp, cô ngồi vào bàn ăn chống tay lên cằm lại tiếp tục chìm vào suy tư cho đến khi anh cô đi vào, thấy cô không có động tĩnh gì, cứ ngồi im lặng nên Băng Khải cũng không nói gì chỉ kéo cô ngồi đối diện nhìn chằm chằm cô...Khi cô lấy lại tinh thần thì mới phát hiện anh cô đã ngồi đây từ bao giờ, còn đang nhìn cô không chớp mắt, cô mất tự nhiên lên tiếng "Anh, vào khi nào sao không gọi em?", anh nhìn cô, hỏi "Mấy hôm nay em làm sao vậy? Ba rất lo cho em", "Em xin lỗi, thời gian này em muốn đi xa" cô thở dài, đáp Anh lại tiếp tục nhìn cô, suy nghĩ đôi chút rồi nói tiếp "Em định đi bao lâu? Nước nào? Để anh sắp xếp cho em?", "Pháp, anh không cần lo, em đi với tiểu Lam mà" cô lên tiếng trấn an vì cô biết anh sẽ lại lo cho cô, anh chỉ ừ rồi lại lên tiếng "Lúc trước công ty anh có việc thường qua Pháp nên đã mua căn nhà bên đó để tiện việc đi lại, bây giờ em dùng đi, anh sẽ yên tâm", cô không thể không nhận nên gật đầu rồi đưa cho anh một lá thư, nói "Anh, khi nào Khắc tổng có đến thì anh đưa cái này cho cậu ấy. Em còn phải thu dọn đồ đạc, lát nữa Nhược Lam đến anh bảo cô ấy lên phòng em nhé!", nói rồi cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa đúng lúc người giúp việc đi qua nên cô bảo "Đem lên phòng giúp tôi" rồi đi một mạch lên phòng. Mười phút sau, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài "Vào đi", mở cửa ra không ai khác chính là Nhược Lam, cô thấy Băng Tâm đang thu xếp đồ đạc nên cũng không làm phiền, đi đến chỗ sofa ngồi chờ, lên tiếng "Cậu phải đi gấp vậy ư?", cô chỉ "Ừ" rồi quay lại xếp đồ tiếp..."Xong rồi" cô thở một hơi dài, lên tiếng rồi đi đến chỗ sofa ngồi với Nhược Lam mà không nói gì cả chỉ im lặng uống nước yái cây, cô tò mò hỏi "Mọi chuyện là thế nào? Có chuyện cậu mới đi, đúng không?", cô ngừng động tác uống nước quay sang nhìn bạn mình, lại thở dài,nói "Chuyện là....." Trong quá trình nghe Băng Tâm kể lại mọi chuyện, biểu hiện trên mặt của Nhược Lam thay đổi như chong chóng, sau khi nghe xong câu chuyện, cô đập mạnh bàn, đứng dậy quát lớn "Tại sao hắn lại có thể làm như vậy? Làm xong mọi chuyện rồi còn có thể nói đơn giản như thế sao? Thật quá đáng mà...Nhanh, tớ đưa cậu đi tìm hắn tính sổ" vừa nói cô vừa kéo tay Băng Tâm đi nhưng cô vẫn cứ ngồi đó như một bức tượng, hỏi thì trả lời chứ không đi đâu cả làm cô cũng hết cách, Khi nào chúng ta đi" Nhược Lam lên tiếng hỏi, "Đầu giờ chiều", "Ừ" Cô nghĩ thầm "Khắc Vũ, cậu dám làm tổn thương tiểu Tâm, tổ nhất định sẽ không tha cho câụ"
*Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình, do mới viết nên có gì sai sót xin bỏ qua cho*
|
Chương 14 Hôm sau, đầu giờ chiều - tập đoàn Khắc Thị Khắc Vũ đang xem tài liệu trong phòng, hôm nay hắn cũng diện âu phục như thường ngày nhưng hôm nay có chút khác biệt, áo sơ mi để hở 2 cúc áo, cravat bị hắn nới lỏng ra, tay áo đã xăn lên từ lúc nào, áo vest thì treo một bên. Nhìn hắn lúc này trong rất uể oải, không khí trong phòng thì lại âm u như tâm trạng của hắn bây giờ, bỏ tài liệu lên bàn, chân trái vắt sang đùi phải, tay phải chống cằm lại bắt đầu suy nghĩ chuyện hôm trước, đến hôm qua khi hắn muốn lại nhà, quyết định xin lỗi cô thì anh cô bảo cô đã sang Pháp cùng bạn bè, nói là đi du học nhưng thực chất hắn biết cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, cô làm vậy là đang trốn tránh hắn, không muốn đối mặt với sự thật, nghĩ đến đây hắn lại thở dài, không ngờ cô lại quyết định như vậy, còn bảo anh trai đưa thư cho mình, cho tới giờ hắn chưa dám mở lá thư ra xem, hắn sợ phải biết thêm điều gì trong thư...Nhưng không xem thì cũng không thay đổi được gì, quyết định lấy trong ngăn kéo ra lá thư của cô, mở ra xem, trong thư viết khá ngắn gọn: chỉ xin hắn đừng làm phiền cô, đừng quấy rầy cô nữa cũng đừng tìm cô... Gấp lá thư bỏ vào ngăn kéo trở lại, hắn đứng lên nhìn ra cửa sổ, tuy nhìn thì thấy hắn ngắm nhìn thế giới ồn ào bên dưới nhưng thực ra là nhìn về một nơi xa xôi, mơ hồ nhớ đến cô, nhớ đến những ngày hắn theo đuổi cô thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa lịch sự của thư ký "Khắc tổng, Mạnh tổng muốn gặp Ngài", Khắc Vũ quay đầu lại, lên tiếng "Vừa đúng lúc, mời hắn vào đi", "Dạ, Mạnh tổng mời vaò" thư ký vừa nói xong vừa đưa mở cửa, cúi đầu cung kính làm động tác mời, "Cảm ơn" Mạnh Quân bước vào, lịch sự nói với cô thư ký...Hôm nay Mạnh Quân ăn mặc khá thoải mái, khác với phong thái lịch lãm, nam tính như Khắc Vũ, cậu mặc áo sơ mi trắng bó sát thân hình vạm vỡ không thua gì bạn mình, bên ngoài là áo len xanh lam, quần âu màu đen, đi giày da màu đen, diện mạo anh tuấn, thêm chút hào hoa. Khắc Vũ thấy hắn vào hừ nhẹ, ra hiệu qua sofa ngồi rồi mình cũng qua ngồi đối diện, lên tiếng "Hôm trước, cậu đến biệt thự để làm gì?", Mạnh Quân đang chọn rượu bên quầy bar, nghe Khắc Vũ hỏi liền ngưng động tác, chọn đại một chai rồi trở về sofa, sẵn tiện rót cho bạn mình một ly, trả lời "Chuyện hôm trước ấy à, thuốc là do tớ bỏ, căn dặn quản gia không nói cũng là tớ", "Làm thế để được gì?" Giọng điệu của Khắc Vũ đột nhiên chuyển lạnh, nhếch mép cười nhạt, hỏi." Tớ muốn cho cậu vui thôi mà, bạn bè chúng ta phải giúp nhau, có đúng không? Haha...." đương nhiên Mạnh Quân cũng thấy tâm trạng của Khắc Vũ hiện giờ rất u ám, biết bản thân lần này đùa quá đà rồi cũng chỉ mong cô gái ấy không có chuyện gì, nếu không...haizzz...kì này hắn chết chắc với Khắc Vũ, thấy Mạnh Quân im lặng, hắn hừ nhẹ tiếp tục lên tiếng "Tốt nhất sau này cậu đừng làm những chuyện ngu ngốc như thế nếu không đừng trách tôi ác với cậu nhé Quân", "Haizzz...biết rồi, biết rồi, đừng cằn nhằn nữa, hay tôi đích thân đi xin lỗi cô ấy, được không?" Mạnh Quân nhanh miệng nói "Hừ, không cần, tôi tự có sắp xếp của mình, dạo này nhiều chuyện xảy ra tôi cũng muốn cô ấy có thời gian riêng để suy nghĩ, cậu tốt nhất thời gian này đừng làm gì cả, lo mà hưởng những ngày tháng ăn chơi của cậu đi" Khắc Vũ tâm trạng không tốt, lạnh lẽo lên tiếng. Mạnh Quân cũng chỉ gật đầu rồi cười trừ, tiếp tục hỏi với giọng thắc mắc "Thế...khi nào cậu đi tìm cô ấy?", "Một thời gian đã, bây giờ đi cũng không được gì..." Khắc Vũ vừa uống rượu vừa giải đáp thắc mắc của hắn, Mạnh Quân cũng không nói lời nào im lặng cùng hắn uống rượu.
|
Chương 15 Sân bay Paris, Pháp Vừa xuống máy bay không bao lâu, cô và Nhược Lam đang định bắt xe về biệt thự thì phía xa xa có hai người mặc đồ đen nhìn qua trông giống vệ sĩ phía sau là chiếc xe thương vụ đang đi đến trước mặt hai người , cúi chào cung kính nói "Băng tiểu thư, Băng tổng đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ, mời tiểu thư và bạn đi theo chúng tôi" nói xong, vệ sĩ mở cửa xe cho hai người, Băng Tâm không ngờ anh mình lại chu đáo đén vậy, hôm qua cũng chỉ nghĩ là anh nói chơi nên không biết nhưng thực sự là anh đã sắp xếp đâu ra đấy cho cô, Băng Tâm gật đầu rồi cùng Nhược Lam vào xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời xa sân bay, đi đến gần trung tâm thành phố, ngừng xe trước một ngôi biệt thự lộng lẫy, vệ sĩ chạy đến mở cửa xe cho hai người, cô nhìn quanh một lượt mới phát hiện quanh cảnh nơi đây khá yên tỉnh, không ồn ào náo nhiệt như nội thành, tuy nói Pháp rất lãng mạng nhưng cũng không thể không ồn ào được, hơn nữa nơi đây rất thích hợp với cô, cực kì yên tĩnh... Tên vệ sĩ nãy giờ im lặng bước tới chào cô, nói "Băng tiểu thư, thuộc hạ là Minh, sau này an toàn của hai người do thuộc hạ phụ trách, có chuyện gì cứ việc sai bảo, Băng tổng biết cô không thích có nhiều vệ sĩ bảo vệ nên đã phái thuộc hạ tới", cô quay sang gật đầu với hắn, nói "Được rồi, tôi muốn xem, có thể đưa tôi đi tham quan không?", "Tất nhiên là được, mời hai vị theo thuộc hạ" tên vệ sĩ tên Minh vừa nói vừa gật đầu ra lệnh cho vệ sĩ phía trong mở cửa... Vào tới bên trong biệt thự đã thấy quản gia cùng đầu bếp và vài người hầu đứng chờ sẵn, tất cả đồng loạt cúi chào cả hai, quản gia mỉm cười tiến lên cung kính nói "Tôi là vú Phúc, sau này có yêu cầu gì tiểu thư cứ gọi" Băng Tâm gật đầu, lên tiếng "Phiền vú đưa chúng tôi lên phòng, hôm nay mệt mỏi quá tôi muốn nghĩ ngơi", "Dạ được, tiểu thư có cần ăn uống gì không?", "Thôi không cần, cậu ăn không?" Cô quay sang hỏi Nhược Lam, cô trả lời "Không cần, tớ cũng mệt không muốn ăn" cô gật đầu rồi dặn dò vú Phúc. Sau khi về phòng, cô ngã nhào xuống giường, túi xách một nơi, giày văng một nơi mệt mõi chìm vào giấc ngủ... Đến khi thức dậy thì đã xế chiều, mệt mõi đi vào phòng tắm tắm rửa thay đồ rồi xuống phòng ăn đã thấy Nhược Lam ngồi đó, cô lên tiếng "Tiểu Lam, thức sớm thế, sao không gọi tớ dậy?" Nói rồi kéo ghế ngồi đối diện cô, Nhược Lam cười hì hì lên tiếng "Thấy cậu đi đường mệt mõi lại ngủ rất ngon nên tớ không muốn đánh thức câụ", "Vậy à?" Nhược Lam gật đầu ý đúng rồi, hai người nói chuyện phiếm với nhau không bao lâu thì món ăn được dọn đầy bàn... Ăn xong, cô và Nhược Lam ra phòng khách ngồi xem tv, đột nhiên cô quay sang nói vọng ra "Minh..." lập tức Minh đứng chờ sẵn phía sau cô, cúi đầu lên tiếng "Tiểu thư có gì dặn dò", "Cũng không có gì, chỉ là muốn đi dạo quanh thành phố, anh sắp xếp giúp tôi nhé?", "Vâng, xe đã chờ sẵn ngoài cửa, mời hai vị tiểu thư ra xe", cô gật đầu rồi cùng Nhược Lam ra xe. Chiếc xe thương vụ xa hoa đang từ từ tiến vào nội thành Paris, về đêm trong thành phố rất đông đúc nhưng cũng không thể che giấu sự lãng mạng của nó, xe dừng lạu trước một nhà hàng cao cấp, Minh xuống xe cung kính, mở cửa cho hai người rồi theo phục vụ đưa hai người vào phòng cao cấp, từ cửa sổ sát đất đứng nhìn xuống đâu đâu cũng sáng lấp lánh, chói lóa với những ngọn đèn trong thành phố, xa xa là tháp eiffel, biểu tượng của nước Pháp, Nhược Lam không ngừng đứng ngắm nhìn miệng lên tiếng tán thưởng, còn cô thì ngồi bên bàn uống trà, nhìn thấy bạn mình vui cô cũng cảm thấy vui lây, lần đi này cô muốn mình thoải mái, thay đổi môi trường có lẽ giúp cô không ưu phiền như lúc ở trong nước, có lẽ ở đây sẽ giúp cô từ từ quên hắn chăng...? Còn tiếp...
|
Chương 16 Đêm đến, lại một đêm không được thấy gương mặt hay cười của cô, hắn lắc đầu cười khổ... Có lẽ sự ra đi lần này của cô đã giúp hắn hiểu hắn không thể không có cô bên cạnh, cô rời xa hắn, hắn sẽ rất đau lòng nhưng còn có thể làm gì khác hay sao? Cô đã muốn đi hắn có tư cách gì để ngăn cản, lấy quyền gì không cho cô đi, không cho cô rời xa hắn chứ, hắn đã yêu cô mất rồi... Yêu từ rất lâu mà ngay cả hắn cũng không hay biết, không phát hiện ra. Trước giờ cũng chỉ nghĩ đến theo đuổi cô vì ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã có cảm giác với cô, chỉ không ngờ lại yêu cô như bây giờ. Nghĩ đến hắn lại đau lòng, để có thể mong quên đi nỗi nhớ về cô hắn ngồi trong phòng uống rượu từ lúc ở tập đoàn trở về, lúc họp hắn cũng không chú tâm nghe vì chỉ nghĩ đến cô, mang tâm trạng phức tạp, nặng nề ngồi uống rượu không ngừng, một ly, hai ly lại ba ly... Cứ thế đến bây giờ đã là nửa đêm, hắn cứ uống mãi, uống mãi mà không hay biết đã có người mở cửa bước vào nhìn hắn từ nãy đến giờ chỉ là không lên tiếng, cứ lặng lẽ nhìn những hành động hôm nay của hắn không kìm lòng được, cô gái đi đến đặt lên bàn một ly trà giải rượu rồi ngồi bệch xuống đất lay nhẹ vai hắn, lên tiếng "Anh hai, anh có sao không? Việt, vào giúp tôi một chút", người tên Việt đứng ở ngoài từ lúc nghe cô gọi liền nhanh chóng đi vào đỡ Khắc Vũ ngồi dậy, lên tiếng "Khắc tiên sinh, ngài không sao chứ?". Nghe giọng nói của hai người mang đầy vẻ quan tâm hắn, hắn chỉ gật đầu, đáp "Không sao, em và cậu ấy không cần lo cho anh, đi ngủ đi tiểu Ngôn, ở đây có Việt lo cho anh được rồi" Ngôn mà hắn vừa gọi là em gái mà hắn rất yêu thương - Khắc Ngôn, còn người tên Việt từ nãy giờ là thân tín mà Khắc Vũ tin tưởng nhất. Khắc Ngôn cũng không muốn cãi lời anh mình bèn gật đầu rồi về phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại cẩn thận Đợi đến khi hoàn toàn yên tĩnh lúc này Khắc Vũ mới ngồi dậy, cầm ly trà giải rượu lên uống một hơi cạn sạch rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất rút cà vạt ném sang một bên, tay còn lại mở thêm vài cúc áo, cởi bỏ áo khoác ném qua một bên như cà vạt của hắn, rút từ trong túi ra một điếu thuốc lá, Việt tiến lên châm lửa cho hắn rồu lùi xuống, lúc này hắn mới lên tiếng "Điều tra thế nào? Có biết cô ấy ở đâu bên đó không?", "Có rồi ạ, thuộc hạ đã phái người đi điều tra chỗ ở biết được Băng tiểu thư hiện đang sống ở ngôi biệt thự cách không xa nội thành Paris" sau khi nghe Việt báo cáo, hắn im lặng hút thuốc rồi nói "Tiếp đi", "Băng Khải đã cho vệ sĩ của anh ta theo bảo vệ sự an toàn của Băng tiểu thư, nhưng là..." Việt nói đến đây thì ngập ngừng, do dự không dám nói tiếp. Hắn thấy Việt có điều gì có nói liền ra lệnh cho hắn nói tiếp "Chuyện gì xảy ra sao?", "Vâng, dạo này thuộc hạ nghe điều tra nói người của tập đoàn Phú Thị cũng qua đó, chỉ sợ nếu như để Phú Lâm biết Băng tiểu thư có quen biết với Ngài có lẽ sẽ làm khó cô ấy, dự án chúng ta đang đấu thầu cũng có liên quan đến Phú Thị..." Việt biết hắn đang chờ mình nói tiếp nên cũng không có ý giấu diếm, một mực thông báo cho hắn. Sau khi nghe Việt nói hết, lúc này Khắc Vũ mới quay đầu lại, suy nghĩ giây lát rồi lên tiếng "Ý cậu là nếu bây giờ chúng ta đi có thể sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm?" ,"Vâng, mong Ngài suy nghĩ thật kĩ... Bây giờ chúng ta đang đấu thầu dự án với Phú Thị, đợi khi chúng ta có được dự án đó rồi qua cũng không muộn", "Ừ, quyết định như vậy đi, tôi nghĩ bây giờ cũng chưa phải lúc thích hợp để gặp cô ấy" sau một hồi do dự, hắn quyết định một thời gian nữa, hắn sẽ gặp cô.
|
Chương 17 -Ba năm sau- Ba năm, đủ để hắn ngày càng anh tuấn hơn, đủ để hắn trưởng thành hơn rất nhiều, thời gian trôi qua lâu đã không còn thấy vẻ non nớt nào đó ở hắn nữa mà trở nên chững chạc, sắc bén hơn rất nhiều. Không còn thấy bộ mặt u ám của hắn nữa làm Việt thấy cũng mừng cho hắn, đang lúc ngồi ăn sáng, hắn hỏi Việt "Lịch trình hôm nay thế nào? Tôi muốn kết thúc càng sớm càng tốt", Việt tiến lên báo cáo "Hôm nay chúng ta có một cuộc họp cổ đông về vấn đề đấu thầu dự án xây dựng với Phú Thị", hắn vừa uống cafe vừa hỏi tiếp "Còn không?", "Không,thưa Ngài", hắn gật đầu, đứng dậy mặc áo khoác vào rồi bước ra xe, Việt cung kính mở cửa cho hắn, rồi mình sang bên kia ngồi, rồi nói với tài xế "Đi", tài xế hiểu ý chỉ gật đầu rồi gật đầu, nhấn ga chạy đi. Xe dừng lại trước tập đoàn, vệ sĩ mở cửa xe cho hắn, rồi cúi chào, nhân viên thấy hắn lập tức mỉm cười cúi chào, hắn chỉ gật đầu rồi đi nhanh vào thang máy chuyên dụng của tổng tài lên tầng cao nhất của tập đoàn, Việt luôn đi theo sau hắn từ nãy giờ... Cho đến khi hắn lên tiếng hỏi "Dự án này đã qua ba năm, đến giờ bên đó có tiến triển gì mới không?", "Theo như thuộc hạ quan sát Phú Lâm đã không còn có ý định tiếp tục tranh giành nữa hình như tập đoàn của hắn đang gặp phải vấn đề, cổ phiếu bên Phú Thị đang không ngừng rơi thảm hại", lúc này khi Khắc Vũ nghe thuộc hạ báo cáo xong chỉ mỉm cười không lên tiếng đến khi vào phòng của mình đi đến ngồi xuống ghế mới lên tiếng "Vấn đề trước giờ không phải tự nhiên phát sinh với một tập đoàn tiếng tăm như Phú Thị... Cậu hiểu chứ?", "Vâng, chúng ta có cần lần này thu mua tất cả cổ phiếu của Phú Thị không?", hắn cười tà rồi nhìn Việt nói tiếp "Cậu có biết, dự án lần này chúng ta có bao nhiêu phần thắng không?", Việt tất nhiên hiểu rõ ý hắn, lên tiếng "Tập đoàn của chúng ta hoàn toàn có thể thành công có được dự án đó nhưng lần này Ngài lại để dự án này đến nay mới đấu thầu, thật sự thuộc hạ không hiêủ?" "Tôi là vì muốn xem Phú Lâm giải quyết ra sao nên mới day dưa với hắn đến bây giờ, kết quả hắn làm tôi quá thất vọng, chỉ vì có một chút vấn đề mà cũng không giải quyết xong", hắn làm ra vẻ nuối tiếc rồi lại nói tiếp "Chỉ có thể trách hắn quá chủ quan rồi, nghĩ tôi buông tha một vài dự án cho hắn thì lại không chút phòng bị để bây giờ phải dính bẫy. Tình bạn bè sao? Hắn cũng nên biết thương trường như chiến trường, chỉ vì một câu bạn bè của hắn mà buông tha khác nào tôi tự đào hố chôn mình", Việt đứng một bên nghe hắn nói cũng gật đầu tán thành, hắn nói tiếp "Lần này tuyệt đối không buông tha, thu mua tất cả cho tôi, ngay cả các băng nhóm chuyên buôn bán hàng trái phép của hắn nữa. Tuyệt không bỏ sót, nếu cha tôi đã quá xem trọng chúng rồi thì để tôi thay cha tiếp bọn chúng vậy." ,Việt cúi đầu đáp "Vâng, thuộc hạ lập tưac đi làm ngay". Nói rồi, hắn đóng cửa đi ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn lại Khắc Vũ, hắn cúi xuống mở ngăn kéo bên cạnh mình lấy ra một tấm hình, trong tấm hình là một cô gái ngoài hai mươi có khuôn mặt rất xinh đẹp, mỉm cười rất hạnh phúc, hắn nhìn đến thẩn thờ, cười nhẹ lên tiếng "Đợi tôi, lần này chị đừng hòng trốn thoát"......
|