Chương 11 Hắn thấy cô nhìn mình không trả lời, im lặng hắn cười, hỏi "Sao thế? Mặt tôi có dính gì sao mà chị lại nhìn mãi thế?", "Không có gì" cô giật mình, nhìn hắn nói. Hắn gật đầu, nắm tay cô dẫn lên tầng 2, tầng này phòng không nhiều, hai phòng lớn nằm hai bên và một vài phòng khác dùng để giải trí, chính giữa để một bộ bàn ghế đối diện là cửa sổ sát đất, có vẻ như dùng để tiện cho việc ngắm nhìn khung cảnh bên dưới...Khắc Vũ nắm tay cô đi đến cửa sổ để cô tiện ngắm nhìn "Đẹp không?" hắn chợt lên tiếng hỏi, cô gật đầu rồi chăm chú ngắm nhìn tiếp, hắn thấy cô đang vui vẻ nên cũng không muốn quấy rầy nên đi đến quầy rượu gần cửa sổ chọn một chai rượu vang khui ra rồi lại sofa thưởng thức. Cô quay đầu lại thấy hắn đang uống rượu, cô hỏi "Cậu thích rượu vang lắm à?", "Sao lại hỏi vậy?" hắn lắc lắc ly rượu trong tay, khôgn quay đầu lại, hỏi Băng Tâm, cô không muốn che giấu sự tò mò của bản thân nên trả lời "Tôi thấy cậu hay uống nên hỏi" "Tôi nhớ là tôi chỉ uống trước mặt chị khi ăn tối thôi mà", hắn cũng không che giấu, lên tiếng. "Đó là vì tôi phát hiện cậu chỉ chọn những loại rượu ngon" cô thấy hắn không nói gì nên lên tiếng nói tiếp "Tôi biết cũng không có gì lạ, vì cha tôi rất thích sưu tầm những loại rượu vang này nên tôi cũng hỏi đôi chút về nó..." Lúc này, hắn cũng im lặng không nói gì, ngửa cổ uống cạn ly rượu, đặt ly xuống bàn, rót thêm vào ly rồi đứng dậy đi lại chỗ cô trên tay là ly rượu vang, vừa đi vừa nói "Ahhh...Thì ra là vậy, thật đúng là một bất ngờ,chị muốn thử chứ?", "Tôi không thích rượu vang" cô thẳng thắn từ chối, hắn chỉ cười rồi bước lại càng gần cô, cho đến khi mặt hắn áp sát vào mặt cô thì lên tiếng "Vì sao?", "Vì tôi không thích vị chát của nó" cô nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời. Hắn cũng không vội gì mà chỉ nhìn cô, uống hết ly rượu trong tay xong để lại vị trí cũ rồi đi nhanh đến chỗ cô, hôn vào đôi môi hơi khô khốc của cô, từ miệng của hắn từ từ truyền vào miệng của cô một thứ rượu vang đỏ mang mùi vị hơi chát, rượu chảy xuống cổ họng mang theo một luồng nhiệt ấm áp khiến cô có cảm giác lân lân, vì trước giờ cô ít khi uống rượu...Rượu đã rót vào hết trong miệng cô nhưng Khắc Vũ lại không hề muốn buông đôi môi cô ra mà lại càng hôn cuồng nhiệt hơn nữa làm cho cô suýt khôgn thở nỗi hơi ra sức giãy giụa, hắn biết cô muốn thoát ra nhưng lại bị hắn kiềm lại, sức lực phụ nữ làm sao có thể so với đàn ông như hắn cơ chứ nên cô chỉ có thể mặc cho hắn hôn mình. Thật ra cô làm sao biết hắn giờ phút này đã không thể chờ được, hắn thực sự không thể chờ thêm được nữa liền nhanh chóng buông đôi môi cô ra rồi bế cô vào phòng đóng cửa lại, để cô lên giường rồi lại cúi đầu hôn cô say sưa Cô lại giãy giụa vì hành động này của hắn quá bất ngờ, cô không thể làm gì hơn khi hắn đưa lưỡi vào thăm dò, cô dùng răng cắn vào lưỡi của hắn khiến hắn buột phải buông ra kêu lên một tiếng, cô hơi bực mình lên tiếng "Cậu làm hôm nay là có ý gì? Mau dừng lại đi", "Tôi làm gì? CHị còn không biết sao?" hắn vừa nói vừa đi về phía cô khiến cô hơi hoảng sợ trước hành động của hắn, lùi về sau nhưng cô chạy nào thoát được hắn, hắn thấy cô bắt đầu đề phòng mình nên hơi hạ giọng, điều chỉnh tâm trạng của mình ngồi lên giường, nói với cô "Tâm, tôi thích chị, cho tôi...được không?" ,"Tôi không biết, cậu đừng như vậy, không thể nào" cô biết hắn cũng thích mình nên đã lường trước tình huống này, bình tĩnh nói. "Sao lại không? Đừng như vậy, cho tôi...nha", hắn không đợi cô trả lời cùng phản ứng gì đã xông tới, đè cô dưới thân mình, hôn ngấu nghiến không ngừng khiến môi cô sưng lên mới buông ra, cô hoảng sợ la lên "Cậu...cậu định làm..." nói được một nữa thì cô cảm thấy trong người có một luồng kích thích không ngừng làm cô khó chịu, la lên yếu ớt "Cậu bỏ thuốc...vào trong rượu...?", "Bỏ thuốc...? Chị điên rồi sao? Sao tôi lại làm vậy chứ" nói mới nhớ, từ nãy đến giờ sau khi uống xong ly rượu thì hắn cảm thấy đầu óc rất hưng phấn, dục vọng cố kìm chế đã sớm thức tỉnh đang không ngừng kêu gọi hắn, lúc này hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều hơn, đã đến nước này thì không thể quay đầu lại được, hắn lột sạch đồ của cô, rồi đến đồ mình, cô cũng không còn sức chống cự hắn, lại thêm cảm giác của thuốc khiến cô chủ động hơn mọi ngày
|
Chương 12: Ai chịu trách nhiệm? Hắn nhìn ngắm thân thể cô, rồi để cô dưới thân mình, đưa tay xuống thăm dò nơi bí mật của cô, tay còn lại thì không ngừng nắn bóp bầu ngực tròn trịa của cô, miệng thì không ngừng cắn mút bầu ngực bên kia khiến cô rên lên không ngừng, tiếng kêu vang vọng khắp căn phòng, hắn bị tiếng rên của cô làm thêm kích thích, không nhịn được liền buông cô ra, đặt vật nam tính đang không ngừng lớn lên vào sâu bên trong cô "Ahhhhhhhhhhhh" cô hét lên thất thanh, ngay lập tức phía dưới có một chất màu đỏ âm ấp đang chảy ra không ngừng, hắn thấy thế hơi sợ, lên tiếng trấn án cô "Xin lỗi, sẽ không đau nữa đâu, ngoan" nói rồi cúi đầu xuống hôn cô, đưa lưỡi thăm dò vào bên trong khoang miệng cô, phía dưới thì không ngừng vận động theo nhịp, mỗi lần hắn vận động mạnh thì cô lại la toáng lên...Trong căn phòng rộng lớn vang lên tiếng kêu rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở khàn khàn của người đàn ông, hai thân hình quấn lấy nhau, người đàn ông phía trên không ngừng thay đổi tư thế, ra vào nhịp nhàng cho đến khi trong phòng vang lên tiếng gầm nhẹ của đàn ông và tiếng hét thất thanh của phụ nữ...Hắn đã để lại trong cô hạt giống của hắn, là sản phẩm của hắn, nghĩ đến hắn rất vui vẻ, hôn lên trán cô rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ... Khi Khắc Vũ mở mắt ra thì trời đã xế chiều, hắn quay đầu nhìn người con gái bé nhỏ đang rúc vào ngực hắn mà ngủ thì hắn không nở làm cô thức giấc, liền nhẹ nhàng ngồi dậy cố không làm cho cô thức giấc, hắn với lấy áo sơ mi và quần âu rồi vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách làm hắn thêm tỉnh táo nghĩ về chuyện lúc nãy...Sao hôm nay hắn có thể hồ đồ đến vậy? Rốt cuộc là ai đã bỏ thuốc vào trong rượu, hắn nghĩ mãi cũng chỉ có một khả năng bèn tắt vòi sen, mặc quần áo đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đắp chăn cho cô... Hắn đi xuống tầng một, nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng "Quản gia đâu? Sao có người vào nhà mà không biết thế hả?", ông quản gia đang ở ngoài sân chỉ huy đám công nhân làm vườn thì nghe tiếng của Khắc Vũ, giật mình chạy vào thì thấy hắn đang ngồi trên sofa đang uống trà, bước lên cung kính trả lời "Dạ thưa tôi chỉ cho cậu Mạnh vào thôi ạ, vì là bạn của tiên sinh nên tôi không dám ngăn cản", hắn ngừng động tác uống trà giây lát không ngẩng đầu lên mà hỏi với giọng lạnh băng "Mạnh Quân hắn đến khi nào? Tại sao ông không báo cho tôi biết?", quản gia bị hắn làm cho hoảng sợ nên lắp bắp nói "C...cậu Mạnh nói tiên sinh đã cho phép còn bảo muốn xác minh thì gọi tiên sinh, tôi không dám nên...cho cậu ấy vào", thì ra là thế! "Hắn vào đây làm gì?" hắn lại hỏi, quản gia cung kính trả lời, tuyệt không che giấu "Chỉ thấy cậu ấy lên tầng hai thôi ạ", quả nhiên không ngoài dự đoán của Khắc Vũ, thuốc chính là do hắn bỏ "Được rồi, ông lui ra làm việc đi, sao này bất cứ ai vào cũng phải thông báo cho tôi, bất luận là Mạnh Quân đi chăng nữa cũng không được" quản gia gật đầu, cung kính đi ra ngoài...Hắn cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, không bao lâu sau đầu bên kia được kết nối, hắn không đợi bên kia lên tiếng liền nói "Quân, cậu thật rãnh rỗi không có việc gì làm đấy", đầu bên kia điện thoại cũng đoán được tình hình nên không hề giấu diếm gì liền thừa nhận, cười sang sảng trả lời Khắc Vũ "Sao? Chơi vui không? Tớ chỉ muốn cho cậu cảm thấy vui vẻ thôi mà..." Khắc Vũ cười lạnh, lên tiếng "Mai đến nói chuyện với tôi chút, cậu đừng hòng trốn thoát" Đầu bên kia cũng hiểu ý hắn, chỉ OK rồi cúp máy. Hắn trở về phòng trên tầng hai, vừa mở cửa bước vào đã thấy cô cầm bình hoa theo hướng hắn mà chọi tới, hắn nhanh nhẹn né được, phía sau vang lên tiếng "xoảng" bình hoa vỡ nát, hắn quay sang thấy cô định kiếm vật khác chọi tiếp, hắn chạy nhanh đến ôm cô vào lòng, cô ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi nhưng lại không lại sức lực của hắn, lến tiếng "Tại sao lại làm như vậy với tôi? Tại sao?" vừa nói cô vừa dùng tay đánh vào lưng hắn, nhưng không khóc, cô là thế, có khóc cũng không muốn khóc trước mặt người khác, chỉ có thể làm cách này mới cảm thấy bớt tức giận trong lòng, hắn mặc cho cô đánh mình cũng không ngăn cản, trả lời "Ngoan, tôi biết tôi sai rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm", cô không thể chấp nhận chuyện hắn đã làm lúc nãy mà ngya cả bản thân mình cô cũng không thể chấp nhận, đã biết là sai nhưng vẫn cứ lún sâu theo hắn... "Đủ rồi, tôi muốn có thời gian suy nghĩ, tôi về nhà", hắn nhanh miệng nói "Tôi đưa chị về" cô không nói gì chỉ gật đầu... Trên xe, cô không nói gì chỉ im lặng, hắn hỏi gì cô cũng đều gật đầu hoặc ừ chứ không nói gì thêm, hắn cũng không nói thêm gì nhiều chỉ im lặng, tập trung lái xe... Đến nơi, hắn vẫn như thường lệ xuống xe trước đi qua mở cửa xe cho cô, trước khi vào nhà cô quay lại nói với hắn "Chuyện hôm nay tôi muốn được có thời gian suy nghĩ, mong cậu thời gian này đừng làm phiền tôi" Nói rồi cô vào nhà thật nhanh mà không đợi hắn phản ứng gì cả, Khắc Vũ cũng hiểu tình hình bây giờ không thể nói gì thêm, có nói cũng chỉ làm cho mọi chuyện thêm rối tung nên đợi cho đến khi quản gia ra mở cửa cho cô vào nhà hắn mới an tâm quay về xe của mình, suy nghĩ một lúc mới mở máy chạy một mạch về nhà...
|