Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 20: Màu đỏ và màu hồng Hoàng Minh Nguyệt cầm chi phiếu , hưng phấn hôn lên gò má của Lạc Ngạo Thực
Ngồi ở bàn ăn , Lạc Ngạo Thực cũng không đẩy nàng ra , trên mặt ra vẻ cưng chìu cười ."Chỉ cần em thích là tốt rồi !"
Hoàng Minh Nguyệt ngồi trở lại vị trí của mình , Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một chút đau khổ, giọng nói run rẩy :"Anh à , không phải muốn cười nhạo em chứ . Không phải là em thích số tiền này , mà quả thật là nó quá nhiều để có thể trợ giúp em . Thế này thì em chẳng cần phải xin tiền của cha em nữa . Anh sẽ không biết là người bình thường như chúng tôi kiếm tiền khó khăn cỡ nào đâu !"
"À ?!"
"Em cũng không phải là trụy lạc nên mới tìm đến nơi này , em chỉ muốn cha của mình sẽ không còn cực khổ nữa , tuổi tác của ông ấy cũng đã lớn"
"Em thật là một cô gái rất hiểu chuyện" Lạc Ngạo Thực uống xong một hớp cà phê rồi nói
"Cám ơn anh đã không xem thường em !" Hoàng Minh Nguyệt lệ rơi đầy mặt nói.
Vũ Nghê đi tới trước bàn ăn vừa lúc thấy một màn như vậy . Lạc Ngạo Thực ra vẻ chua xót nhìn vẻ mặt đáng thương của Hoàng Minh Nguyệt . Anh à ?! Thật là nhanh , trước không phải gọi là anh rể ?!
"Chị à , sớm vậy ?! Nhanh ngồi xuống đây cùng nhau ăn điểm tâm đi , cũng không biết chị có thích hay không!" Hoàng Minh Nguyệt vội vàng đứng dậy kéo ghế ra cho Vũ Nghê
Hoàng Minh Nguyệt tựa như chủ nhân nhiệt tình chào hỏi . Còn Vũ Nghê thì giống khách ghé thăm
Chìa tay ra đón lấy ghế mà khuôn mặt phải khổ sở tươi cười . Biết rõ cô gái này là giành chồng mình , mà mình thì lại có thể giả bộ thân thiện ngồi xuống
Lạc Ngạo Thực nhìn về phía vợ :"Vũ Nghê , em nếm thử một chút , hương vị rất ngon . Minh Nguyệt sáng sớm đã làm !"
"Anh à , anh không cần phải khích lệ em , lại làm em hổ thẹn"
"Ha ha , đương nhiên là phải khen ngợi chứ . Tối qua em cũng mệt mỏi còn gì . Đã thế hôm nay còn phải dậy sớm chuẩn bị !" Hắn đem tầm mắt cưng chìu nhìn trên gương mặt Hoàng Minh Nguyệt
"Đó là những gì em nên làm mà . Dì và dượng để em tới đây , chính là chăm sóc chị Nghê cùng anh đấy !"
Còn chưa kịp ăn một chút gì , Vũ Nghê đã liền thở không nổi . Bưng ly sữa tươi trong tay , khống chế không được khẽ run rẩy.
Mệt mỏi ư ?! Hắn là không mất mặt tý nào , công khai nói cho vợ mình biết cái gọi là hắn khiến Hoàng Minh Nguyệt mệt mỏi ! Chăm sóc ư ?! Nói thật hay . Tại sao không trực tiếp nói rõ một chút . Là tới để làm quà bồi thường ?! Cô bây giờ có thể chịu đựng được tất cả mọi thứ !
Không phải sao ?! Giờ đây cô không có lý do gì tức giận cả . Chẳng qua cũng chỉ là một ‘danh phận’ . Một ';danh phận’ thì có tư cách gì để đau lòng ?!
Vũ Nghê vẫn còn đang suy nghĩ lung tung , thì Lạc Ngạo Thực và Hoàng Minh Nguyệt đã vui vẻ ăn xong , nhàn nhã uống cà phê , nói chuyện phiếm.
"Anh à , có phải anh đối với chị của em là vừa thấy đã yêu không đấy ?!"
Hắn mỉm cười và lắc đầu , giống như đang đứng giữa tình thế khó khăn ."Yêu ư ?! Tôi và cô ấy dường như không phải !"
"Không yêu thì làm sao mà kết hôn đây ?! Chị à ? Chị cũng không thích Anh sao ?!" Hoàng Minh Nguyệt quay đầu , cố giả vờ hỏi Vũ Nghê.
Vũ Nghê đặt ly sữa xuống , nhìn về phía chồng mình . "Tôi no rồi . Chúng ta nên đi bái kiến cha mẹ đi anh !"
"Được rồi , chúng ta đi thôi" Lạc Ngạo Thực lau chùi miệng , đứng lên nhìn về phía bên tay phải ."Minh Nguyệt , em cũng nên đi theo !"
"Vâng . À mà anh xem em ăn mặc như vậy có được không ?!" Hoàng Minh Nguyệt chỉ chỉ chiếc váy màu hồng , như thể cố tình phối hợp với bộ áo màu đỏ của Vũ Nghê.
"Không tệ !" Lạc Ngạo Thực gật đầu một cái
Vũ Nghê không thể tin vào tai của mình . Chẳng lẽ ở trước mặt người nhà của hắn , hắn cũng không chừa cho cô một chút thể diện sao ?!
|
Chương 21: Tư tưởng sâu xa Tân hôn ngày thứ hai , ba người cùng đi bái kiến cha mẹ chồng , chẳng lẽ đang thời cổ đại sao ?!
Lạc Ngạo Thực cư nhiên đem theo hai mỹ nữ đến trình diện trước mặt toàn thể mọi người trong Lạc gia , ngoài mặt ai nấy cũng bình thường , nhưng là vẫn có chút xấu hổ.
Vũ Nghê có thể cảm giác đến mẹ chồng , bà đối với cô rất không hài lòng.
"Vũ Nghê , cha của con thật đúng là cưng chìu con . Đến Lạc gia còn không yên lòng , phải để cho em gái cùng theo ~ làm mẹ chồng như ta đây còn thấy bội phần áp lực !" Chu Hân Lan điềm đạm nói (đọc đến đoạn này Cỏ cứ nhầm bà này với mẹ kế của Vũ Nghê , tại 2 người đó cùng họ Chu T____T)
"Mẹ à , thật ra thì ba của con chỉ lo là con vụng về , lỡ khi thiếu sót lại chọc Ngạo Thực tức giận . Mấy ngày nữa , Minh Nguyệt sẽ về nhà thôi mẹ !" Vũ Nghê mỉm cười giải thích . Thật ra thì trong lòng cô khẩn trương vô cùng , bàn tay đều là mồ hôi
"Ha ha , ông xui đúng là biết cách quá ~~ Tư tưởng thật sâu xa" bà Lạc hừ hừ cười một tiếng ! "Rất thú vị , Phó gia rất hiểu chuyện !"
Nhìn bộ mặt chế giễu của mẹ chồng , Vũ Nghê chỉ biết là dù có chết cô cũng không được khóc . Còn đối với một đám người xa lạ , theo bản năng cô nhìn về phía người quen là Lạc Ngạo Thực
Còn cha chồng thì đang trò chuyện gì đó cùng mọi người trong nhà , thậm chí cũng không có nhìn về phía này . Hoặc giả , hắn là đang cố ý ! Vũ Nghê cảm giác trợ trọi , chỉ có thể nắm chặt tay ngơ ngác quay đầu , tìm cơ hội né tránh tất cả . "Mẹ , con xin lỗi , con muốn đi vào nhà vệ sinh một chút !"
"Ừ , con đi đi !" Mặc dù có con dâu không như mong muốn, nhưng là cũng không thể ngăn cản người khác ! Đi vào trong phòng vệ sinh , đôi mắt Vũ Nghê liền nhanh chóng đỏ , nước mắt không ngừng lộ ra ngoài . Không giống với sự thờ ơ của Lạc Ngạo Thực , cái loại áp lực đến từ gia đình này làm cho cô thật sợ hãi , không cách nào chịu đựng nổi.
Ước chừng trong phòng vệ sinh khóc năm phút . Vũ Nghê dội nước lạnh hướng trên ánh mắt , để làm giảm bớt sưng đỏ , sau đó trang điểm lại . Vũ Nghê xoay cửa mở ra.
Vừa mới đến khúc quanh , một thanh âm dịu dàng vang lên.
"Chị dâu , chị khóc à ?!"
"Tôi không có ..." Vũ Nghê nhận ra người đó , lắc đầu một cái mà nói.
Người nói chuyện là em rể của Lạc Ngạo Thực , tên Lâm Hiên , cao chừng 1m80 , khuôn mặt đeo kiếng , nhìn rất lịch sự.
Không giống với bộ mặt đầy nam tính của Lạc Ngạo Thực . Lâm Hiên nhìn có vẻ ôn nhu , làm người đối diện cảm thấy thân thiện hơn
"Mới vừa rồi tôi có nghe được lời mẹ nói . Nhưng tôi nghĩ bà không có ác ý gì , chẳng qua bà rất tốt"
Lâm Hiên trấn an nói , khiến tâm trạng Vũ Nghê trở nên ấm áp . "Cám ơn cậu , tôi cũng nghĩ là do tôi chưa đủ tốt trong mọi việc !" Kết hôn còn đem theo ‘em gái’ , chuyện này nghe vốn buồn cười , nếu như là ai thì cũng sẽ ngạc nhiên thế thôi
Cô còn không thể chấp nhận , thì làm sao dám trách mẹ chồng nói móc.
"Không , tôi thấy cô rất tốt , lại đẹp người , thêm cả dịu dàng đấy chứ !" Lâm Hiên nhìn thẳng ánh mắt Vũ Nghê , rất chân thành nói ."Là do anh rể quá đáng , cho nên mới đem theo nữ nhân khác ! Chị dâu à , tôi đây nói em gái chị thế , chị cũng đừng nên để ý nhé ?!"
"Không phải là do Ngạo Thực , là tôi để em gái theo tới thôi !" Nếu để cho người khác biết là Lạc Ngạo Thực kéo Hoàng Minh Nguyệt tới , Vũ Nghê sẽ lúng túng hơn.
"Nếu là như vậy , chị dâu cũng đừng nên khóc . Ha ha, chúng ta đều là người một nhà , thật ra thì không có gì phải giấu diếm !" . Tay Lâm Hiên cắm vào trong túi quần , cười nhẹ nói . "Chị dâu , không bằng tôi đi khuyên nhủ anh rể cho !"
"Cám ơn cậu , nhưng là tôi muốn chuyện này tự mình xử lý sẽ hay hơn !" Vũ Nghê cảm kích cười một tiếng , sau đó lịch sự từ chối . "Tôi phải trở về phòng khách rồi !"
"Chị dâu cũng không cần vội vàng thế !" Lâm Hiên níu lấy cánh tay Vũ Nghê , vượt qua đằng trước cô
Nhất thời vị trí của hai người bọn họ ở trong tư thế tương đối mập mờ.
|
Chương 22: Đã sớm có kinh nghiệm
"Xin buông tôi ra !"
"À , xin lỗi . Tôi có chút nóng nảy !" Lâm Hiên vội vàng buông cánh tay Vũ Nghê ra , lúng túng nói :"Mắt chị dâu đang sưng đỏ . Cho dù là ai , nhìn vào đều có thể đoán ra là chị dâu đang khóc , theo ý tôi thì tý nữa hãy trở về !"
Vũ Nghê vội vàng sờ sờ hai mắt của mình , không xác định nói :"Thật rất đỏ sao . Vậy. . . . . . Vậy làm sao bây giờ ?!"
"Không vần đề gì cả . Chỉ cần nói chuyện vui vẻ một tý , sẽ nhanh tốt thôi ! Bằng không để tôi kể cho chị dâu nghe một câu chuyện cười" Lâm Hiên đề nghị
Một là không tiện cự tuyệt , hai là muốn cho mắt giảm sưng . Vũ Nghê gật đầu một cái . "Được , cậu kể đi !"
Lâm Hiên làm một cử chỉ ‘OK’ , mang theo vẻ mặt tươi cười . Trong một cuộc hội nghị tại thảo cầm viên , người chủ trì hỏi : "Mèo có thể hay không leo cây?" , Lão Ưng giơ tay trả lời : "Có chứ!" . Người chủ trì nói : "Xin nêu ví dụ nói rõ !" . Lão Ưng rưng rưng nói :"Năm ấy tôi ngủ say , mèo nhà tôi leo lên cây của tôi . . . . . . Thế là sau này lại có thêm con cú mèo. . . . . ." (Chuyện cười này phải đọc kỹ mới hiểu nhá
"Hiểu lầm ?!" Lạc Ngạo Thực đè thấp gương mặt mỉm cười , ở bên tai Vũ Nghê không đứng đắn lẩm bẩm :"Tôi là đã sớm có kinh nghiệm về em . Loại người có sức hấp dẫn đàn ông như em , thì hiểu lầm như thế nào được !"
|
Chương 23: Theo sát phía sau "Không , tôi không có !" Vũ Nghê kích động hô lên một tiếng , nước mắt lã chã rơi xuống . "Anh , buông tôi ra"
Tay Lạc Ngạo Thực vòng chắc bên eo của Vũ Nghê , ở bên tai cô nhẹ , phà nhẹ hơi nóng :"Vào phòng vệ sinh đi , tôi liền thỏa mãn em , dè dặt em tìm kiếm nam nhân khắp nơi !"
"Tôi không muốn , anh buông tôi ra !" Vũ Nghê bị hắn làm nhục phải mở to hai mắt , tròng mắt lộ ra căm thù
Thấy bộ dạng của cô tỏ ra nóng nảy , Lạc Ngạo Thực càng thêm hứng thú , càng muốn có được . "Ha ha , em thật thú vị . Trước đây tôi không chú ý tới em , em liền liều mạng để có được tôi ở trên giường . Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng , em thế mà cự tuyệt tôi"
Dấu vân tay của hắn in trên khuôn mặt gần má lúm đồng tiền của Vũ Nghê , khéo léo trở nên hồng hồng.
"Anh đang vũ nhục tôi , tôi sẽ không cho anh được như ý nguyện !" Vũ Nghê quay mặt , không muốn nhìn đến hắn.
"Em nói tôi vũ nhục em ?! Ha ha , không phải là tôi nói quá đúng sự thật sao . Chúng ta ở trong khách sạn , xảy ra quan hệ không phải do em mưu mô ?! Còn mới vừa rồi . Lâm Hiên không phải là vì em ra mặt ?!" Lạc Ngạo Thực cười nhạo nói.
"Anh ..." Vũ Nghê giận đến phát run . Đúng thế , hai chuyện này cô đều không thể phủ nhận.
Nhưng là ——
"Lạc Ngạo Thực , mới vừa rồi tôi chỉ là cùng Lâm Hiên nói chuyện phiếm , hắn là em rể của anh , tôi làm vậy là bởi vì nể mặt anh . Chẳng lẽ chỉ vì thế , mà anh phải xúc phạm tôi mới được sao ?! Nếu anh cảm thấy điều đó là đúng , thì phiền anh động não đầu óc , hành động đúng đắn một chút , để người ta còn cảm thấy khâm phục , chứ đừng làm mọi người nhìn vào , lại liên tưởng anh là thứ lưu manh khốn nạn"
"Nói hay lắm . Ha ha , nhưng tôi thực sự thích kiểu trò chuyện này , cũng muốn nếm thử nụ hôn của kẻ mạnh miệng , như thế sẽ được thoải mái hơn !"
Nói xong , hai tay hắn hướng phía Vũ Nghê . Dùng sức mà ấn cô xuống dưới háng của mình . Hai cơ thể dính sát vào cùng nhau.
Vũ Nghê thậm chí cảm giác được mạch máu ';chỗ ấy'; của hắn nhảy dựng lên , khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ bừng nóng bỏng . "Buông tôi ra !"
"Ha ha , Vũ nghê . Như lời em nói , em không muốn tôi mất mặt . Vậy thì ngay tại đây , chồng em muốn em , em lại cự tuyệt là sao ?! Ha ha , xem ra ngoại trừ tôi thì em chính là luôn thân thiết cùng nam nhân khác , có phải hay không ?!" Hắn bằng vào ưu thế mạnh hơn , cầm hai tay của Vũ Nghê , ép lấy cô hướng mặt vào vách tường.
"Không đúng , làm sao anh có thể nhập một mà nói ?! Tôi cùng Lâm Hiên chẳng qua là nói chuyện phiếm , nếu như cả nói chuyện phiếm , tôi cũng có thể nói cùng anh !" Vũ Nghê giận đến đầu lưỡi co thắt lại , hắn quá ngụy biện !
"Em có lầm hay không ?! tôi là chồng của em , đương nhiên là người khác không có đặc quyền , làm cho em thỏa mãn là nghĩa vụ của tôi !" Trên gương mặt anh tuấn của hắn lộ ra nụ cười tà mị
Lạc Ngạo Thực một tay đem cô cố định , một tay dùng sức kéo chân dài của cô ra , vòng bên eo của hắn.
"Anh ——" phó Vũ Nghê vừa thẹn vừa cáu nước mắt chảy ra . "Anh không thể làm như vậy , người nhà anh sẽ nghĩ tôi thế nào ?! Cầu xin anh , không cần phải như vậy"
"Nếu như em không muốn làm tình trong phòng vệ sinh , vậy thì chúng ta cứ thế ở nơi này ! Tôi sẽ không để cho bọn họ phát hiện . Cho dù có phát hiện , họ cũng sẽ vờ như không thấy !" . Hắn nhìn chằm chằm cô mà nói
Lần này , Vũ Nghê hoàn toàn đầu hàng , ánh mắt ẩn chứa tức giận hỏi hắn . "Đến phòng của anh , có được hay không ?!"
"Thật phiền toái , đến lúc đó bọn họ cũng sẽ thấy chúng ta lên lầu ——" Hắn đến gần , liếm lên môi mỏng của cô cười hỏi :"Chẳng lẽ , em muốn cho tất cả mọi người đều biết chúng ta đang làm cái gì à ?!"
Vũ Nghê cắn môi dưới , dùng sức đẩy hắn ra , xoay người đi vào phòng vệ sinh ——
Lạc Ngạo Thực nhìn bóng lưng của Vũ Nghê , hài lòng nâng khóe môi , theo sát phía sau !
|
Chương 24: Còn ra thể thống gì
Hưởng thụ qua lại hai lần , rốt cuộc hắn cũng thỏa mãn bỏ qua
Ánh mắt Vũ Nghê đọng đầy nước , nhưng là cô vẫn cố gắng kiềm chế không để chảy ra . Hắn căn bản không thương tiếc cô . Cô khóc , cũng chỉ làm hắn đắc ý hơn . Lạc Ngạo Thực sửa sang lại bộ dạng của mình
Xoay người vừa muốn đi ra . Lúc này , hắn mới chú ý tới Vũ Nghê vẫn còn ngẩn người ngồi trên bồn cầu
"Thế nào ?! Nếu như chúng ta còn không mau ra ngoài , mọi người trong phòng nhất định lo lắng !" Lạc Ngạo Thực đứng lại hỏi thăm.
Vũ Nghê cúi thấp đầu , ngồi trên bồn cầu không nhúc nhích.
Lạc Ngạo Thực đi theo tầm mắt của cô , thấy vớ rách và ren ném trên bề mặt gạch đen . "Còn không ném vào thùng rác ?! Chúng ta phải đi ra ngoài , chẳng lẽ em còn thương tiếc chúng hay sao ?!"
"Đi ra ngoài ?! Người giúp việc nhất định sẽ nghĩ đến chúng ta ở chỗ này. . . . . . Không muốn !" Vũ Nghê lắc đầu . Làm thế nào để người ta xem như không có gì đã xảy ra ở đây ??
Hơn nữa mẹ chồng đã ấn tượng không tốt về cô , nếu như biết như vậy nữa chắc chắn còn tồi tệ hơn.
"Bây giờ phải làm sao ?! Từ đây đi ra ngoài có cửa sau không . Tôi có thể tìm một chỗ để giấu mấy thứ này không ?!" Cô sốt ruột hỏi , hai chân khống chế không được run run.
"Chúng ta là vợ chồng , em ở đây sợ hãi cái gì ?! Dáng vẻ em bây giờ thật giống như tôi đang vụng trộm. . . . . . Tôi không thích em như vậy !"
"Nhưng phải giấu chúng ở đâu mới không bị phát hiện ?!" Cô cúi đầu , vẫn còn rối rắm.
Lạc Ngạo Thực tung hoành tình trường nhiều năm như vậy , hôm nay lại hành động một chuyện mà hắn chưa từng làm . Nhặt những thứ trên mặt đất lên , hắn bắt đầu chia ra rồi nhét vào hai bên túi quần
Sau đó vỗ nhẹ vào túi , coi như là OK.
"Đã xong chưa , giờ em đi được rồi đấy !" Hắn hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra . Sự lo lắng của cô hoàn toàn là dư thừa , bởi vì bọn họ biến mất lâu như vậy , người bên trong chí ít cũng biết bọn họ đang làm chuyện gì
Khuôn mặt nhợt nhạt của Vũ Nghê cuối cùng đã hồi phục , cô từ từ đứng lên ——
*****************************************************
Vị trí trong của phòng ăn được bày biện lại , những người trong Lạc gia đã ngồi vào bàn , chờ bắt đầu bữa trưa . Nhưng mà mọi người vẫn phải đợi . Một giờ trôi qua , rốt cuộc Lạc Ngạo Thực và Vũ Nghê cũng xuất hiện
Vũ Nghê cúi đầu , cũng không dám ngẩng lên , mặc cho Lạc Ngạo Thực dắt cô vào trong chỗ ngồi.
"Phòng bếp đã sớm đem bữa trưa chuẩn bị xong , vì chờ đợi các con , kết quả các con khiến mọi người bị đói . Các con chẳng lẽ một chút áy náy cũng không có sao ?!" mẹ chồng Chu Hân Lan nghiêm nghị nói nói.
Cạch ——
Đồ đạc trên bàn rơi xuống mặt đất , phát ra một tiếng vang thanh thúy.
"Thật xin lỗi , con không cẩn thận đem nĩa đụng phải trên đất rồi !" Nói xong , Vũ Nghê lập tức khom lưng chuẩn bị nhặt lên.
"Cô chủ , người đừng động tay , cứ để tôi !" Một người giúp việc đi lên nhặt lại
Chu Hân Lan tức giận trợn trừng mắt nhìn con dâu , sức mạnh tràn đầy mà nói :"Con đột nhiên biến mất , bây giờ trở lại cũng không thấy nói xin lỗi mọi người ?!"
Bị mẹ chồng chỉ đích danh . Vũ Nghê càng không biết nói sao , chỉ biết cúi đầu :"Con xin lỗi ——"
"Bây giờ mới nói xin lỗi? Trước nên nghĩ đến . Muốn làm nũng cùng chồng , thì cũng phải chú ý tùy trường hợp . Lạc gia chúng tôi cũng không giống như ở nhà con !"
Vũ Nghê cảm giác mắt mình cay cay , lệ nóng không cách nào khống chế chảy xuống "Con thật sự xin lỗi ——"
"Được rồi . Mẹ , ăn cơm . Mẹ cứ nói Vũ Nghê thì có ích lợi gì . Mẹ biết rõ là do con , là con bắt cô ấy không có mặt sớm được đấy !" Lạc Ngạo Thực bực mình mà nói.
"Hừ , Còn nữa... cái cô em gái gì gì đó . Ngạo Thực à , con không thể để cô ta ở cùng nhà được , vậy còn ra thể thống gì !" Chu Hân Lan tức giận quát.
|