Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 25: Chờ hắn về nhà Hôm nay là ngày kết hôn thứ sáu , từ hôm bái kiến cha mẹ đến nay , vẫn không thấy Lạc Ngạo Thực xuất hiện
Sau khi dùng xong bữa ăn sáng , Vũ Nghê đi ra khỏi phòng , đến khuôn viên để hít thở không khí trong lành
Cô không ngừng cảm thán nơi đây . Quả thật làm cho cô phải mở rộng tầm mắt . Khu nhà lớn không tả nổi , sân vườn thiết kế rất trang nhã , thậm chí còn có đường đua ngựa ngoài trời . Một mảng cỏ xanh mơn mởn trải dài , một vài con ngựa mạnh mẽ đang đi dạo trong sân.
Nhìn từ trên xuống dưới , không khó để nhận biết những con ngựa này hoàn toàn có giá trị . Cái "Nhà" này quá lớn , so với nhà của mình , ở đây như là Cung điện Hoàng gia . Mặc dù nhà mình cũng là mở công ty , nhưng căn bản không thể so sánh với Lạc thị
Đứng ngay cạnh bể bơi , Vũ Nghê âm thầm thở dài một cái . Cho dù nơi này có hoàn mỹ thế nào , thì người đàn ông đó vẫn là không yêu cô . Bất quá hắn chỉ cho cô một ';danh phận’
"Cô chủ , là điện thoại của cô !" . Người giúp việc đưa điện thoại tới
"Của tôi ?!" Vũ Nghê cầm điện thoại trong tay , xem lại cuộc gọi gần đây.
Đồng thời người giúp việc ở một bên nói :"Là cha của cô chủ gọi đến , Phó tiên sinh bảo là cô chủ gọi lại cho ông ấy ngay !"
Vũ Nghê gật đầu một cái , bắt đầu bấm số.
"Ừ , Vũ Nghê !"
"Cha , con đang định sáng sớm ngày mai về nhà thăm cha !"
Trước đó cha cô bởi vì trở bệnh đột nhiên nằm viện , dù ông đối với cô không được tốt lắm , nhưng phận làm con , cô sao có thể không để ý tới ông cho được
"Vũ Nghê , con đừng quên dẫn Ngạo Thực đi cùng !" Thanh âm của Phó Quảng Nguyên có chút cấp bách.
"Cha , đã xảy ra chuyện gì ?!" Nghe giọng điệu không ổn của ông , Vũ Nghê lo lắng.
"Chuyện này ——" Phó Quảng Nguyên dừng một chút , cuối cùng vẫn nói :"Ngày mai con trở về , chúng ta bàn sau"
"Vâng" Vũ Nghê dịu dàng đáp ứng .
"Nhớ , nhất định phải dẫn Ngạo Thực theo cùng !" Giọng nói có vẻ ra lệnh . Vũ Nghê lại ngẩn người . "Nhưng là dạo này chồng con dường như đang bận rộn công việc"
"Bận rộn công việc . Con nói gì vậy ?! Các con mới cưới nhau , thì con rể cũng phải cùng con về nhà cha mẹ vợ một chuyến , cho dù các con ——"
"Cha , con hỏi ý kiến hắn đã" Cô vội vàng cắt đứt lời nói của cha mình . Cúp điện thoại xuống , tâm tình Vũ Nghê bắt đầu nặng nề . Hắn có thể theo cô về nhà mình sao ?!
Ở nhà chờ đợi một ngày , vẫn không thấy hắn trở lại . Trái tim cảm thấy bất an , Vũ Nghê rốt cuộc nhấn số , nhưng lại không tìm được lý do
Nghe tiếng nhạc thật lâu , rốt cuộc cũng có người bắt máy . "Alô , xin hỏi là ai ?!"
Giọng nói của người trợ lý vang lên . Vũ Nghê nghe được thanh âm của hắn liền hỏi :"Chào trợ lý Lưu , tôi là Phó Vũ Nghê , cho hỏi chồng tôi có ở đây không ?!"
"Bà Lạc ——" Lưu phụ tá lập tức lễ phép gọi , sau đó giải thích mờ nhạt :"Tổng giám đốc đang họp , sợ rằng không thuận tiện trả lời điện thoại"
"Đi họp ?! Đã trễ thế này , Ngạo Thực vẫn chưa ăn tối sao ?!"
Đối phương dừng lại ba giây . "Cũng là chưa ăn , tuy nhiên thư ký sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho tổng giám đốc , xin bà Lạc cứ yên tâm" Trợ lý Lưu giọng điệu thoáng nhu hòa
"Vậy được rồi" . Vũ Nghê chần chờ chốc lát , sau đó mới nói :"Cậu có thể giúp tôi đem điện thoại chuyển cho Ngạo Thực không ?! Chỉ cần một chút thôi , tôi bảo đảm sẽ không lãng phí thời gian của anh ấy ——"
|
Chương 26: Chờ cửa
"Lạc tiên sinh thật sự bất tiện để trả lời điện thoại" . Trợ lý Lưu cắt đứt lời nói của Vũ Nghê , ngữ điệu nhẹ nhàng nhất có thể
"Nhưng tôi có chuyện rất quan trọng , phiền cậu giúp tôi được không ?!" . Hắn là năm ngày không có về nhà rồi
Trợ lý Lưu dừng lại mấy giây , tựa hồ đang do dự . "Được rồi , để tôi thử một lần"
"Cám ơn cậu" . Biết mình làm người khác khó chịu , Vũ Nghê tự đáy lòng cảm kích hắn
Đợi một hồi thật lâu , máy nội bộ chuyển tới
"Alô" đầu dây bên kia im lặng gần nửa phút . Vũ Nghê cơ hồ cho là không có ai , cô chần chờ mở miệng hỏi
Ống nói như bị che lại , ba giây sau , rốt cuộc cũng có tiếng trả lời – "Em có chuyện gì sao ?!" thanh âm thờ ơ , lạnh lùng hỏi
"Thật xin lỗi , tôi không muốn quấy rầy anh , nhưng là ––––"
"Có gì em cứ nói thẳng , hiện tại tôi bề bộn nhiều việc" . Hắn ngắt lời , giọng nói rất lạnh.
Vũ Nghê do dự , tự dưng điện thoại đến công ty hắn , đột nhiên cảm thấy bất an :"Tôi , tôi là muốn hỏi anh , hôm nay có về nhà không ?! Buổi tối anh muốn ăn cái gì ?!"
Thật ra thì cô muốn nói là hắn nên về nhà , nhưng lời vừa đến khóe miệng lại thôi
"Tôi cũng chưa biết" Hắn dừng lại hai giây , sau đó lãnh đạm mà nói.
Câu trả lời của hắn , cộng với giọng nói lạnh lùng , khiến Vũ Nghê muốn kêu hắn về nhà , cuối cùng lại không thốt ra được
"Không có chuyện thì em cũng đừng gọi điện thoại đến công ty !"
Vũ Nghê ngây người . "Ừ , tôi biết rồi , thật xin lỗi anh"
Không đợi Vũ Nghê nói xong , Lạc Ngạo Thực đã cúp điện thoại . Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ‘bíp bíp';
Cô nói những lời không nên nói thành ra lại nói nhảm . Vũ Nghê nhìn chằm chằm điện thoại trong tay , cười nhạo mình.
Đêm đã khuya , gió lạnh từ cửa sổ mở ùa vào phòng khách tráng lệ , làm lật ngược mấy trang sách . Người nằm ở trên sô pha nghỉ ngơi , thân thể khẽ cuộn lên , mấy phút sau liền mở mắt.
Quản gia Vương đi đến phía cửa sổ , chuẩn bị kéo rèm cửa thì thấy . "Cô chủ , cô nên trở về phòng . Ban đêm ở đây lạnh lắm !"
"Bà Vương , bà cứ ngủ trước đi . Tôi đang tìm một cuốn sách !" . Vũ Nghê cầm lên cuốn tiểu thuyết nhìn vào đó
Một lúc sau , bà Vương lại trở về phòng khách . Trong tay cầm một tấm chăn , trùm lên người Vũ Nghê . "Cậu chủ nếu giờ này còn chưa có mặt ở nhà , thì chắc sẽ không trở về rồi !"
Lâu rồi chưa được ai đắp chăn , Vũ Nghê tỏ vẻ xúc động . "Cám ơn bà Vương . Tôi biết rồi mà , bà cứ đi ngủ trước đi !"
"Vâng cô chủ !" . Bà Vương đau lòng nhìn Vũ Nghê một cái , mới rời khỏi phòng khách.
Trước giờ cô xem tiểu thuyết mãi vẫn không chán , nhưng bây giờ cũng đã gần 20 phút , mà ngay cả một tờ cô cũng không có đọc hết . Vũ Nghê dứt khoát đặt sách xuống , nhìn lên ánh sáng mờ ảo của trần nhà ——
Rõ ràng là hắn đã từng nói , hắn sẽ không quan tâm đến cuộc hôn nhân này . Dù cô là vợ của hắn , cô vẫn phải chấp nhận sự thờ ơ tàn nhẫn đó , đáng ra cô không nên cảm thấy đau lòng , khổ sở mới đúng . Hay do cô quá ngu ngốc . Vẫn biết kết cục là thế , nhưng cứ trơ mắt nhảy vào vòng xoáy . Mặc cho cơn đau tiếp tục tàn phá cơ thể của mình , lại không biết làm cách nào để thoát khỏi nó ——
|
Chương 27: Mở rộng tầm mắt Rạng sáng mười hai giờ mười phút . Lạc Ngạo Thực đẩy mỹ nữ khóc lóc nức nở ra , trên mặt không có một tia thương cảm , xoay người muốn rời đi
"Không , Ngạo Thực à , em sai rồi . Em mới trở về nước , nghe tin anh kết hôn , nhất thời không chịu nổi . Cầu xin anh , cầu xin anh đừng rời khỏi em , có được hay không ?!" Quản lý bộ tài vụ ở nước ngoài của Lạc thị , An Tiểu Nhã đang đuổi theo Lạc Ngạo Thực , từ phía sau ôm chặt lấy hắn . "Em sai rồi , sau này em hứa sẽ không nóng nảy nữa !"
Lạc Ngạo Thực cất ra tiếng cười dịu dàng . "Em không sai , là anh sai thôi . Anh thừa nhận sai lầm của mình rồi , cho nên chúng ta bây giờ là tụ họp vui vẻ , giải tán yên bình !" . Sau khi nói xong , Lạc Ngạo Thực đẩy người tình cũ ra , đi vào trong thang máy.
Hắn không ngờ tới , ngay cả An Tiểu Nhã , một người phụ nữ lý trí , mà khi biết tin hắn kết hôn , vẫn phản ứng khóc lóc , một hai đòi treo cổ —— Một chiêu lừa bịp chả ra gì
An tiểu Nhã , tuổi còn trẻ , khôn khéo , giàu kinh nghiệm , lại giỏi giao thiệp , dung mạo xinh đẹp hào phóng . Hắn tưởng rằng nữ nhân này không đến nỗi giống như các nữ nhân khác , tự nguyện làm một tình nhân im lặng . Không ngờ tới trình độ học vấn cao , dáng ngoài xinh đẹp . Lại còn ồn ào hơn so với các cô gái khác , đã vậy còn không thể nói lý ——
Quả thật hắn đã được mở rộng tầm mắt , ngoại trừ việc đó , hắn không hề có chút cảm giác nào . Hai người ở chung một chỗ , người tình tôi nguyện . Vừa mới bắt đầu nói hay lắm , không giao tâm , không nói tình . Nữ nhân đến với hắn , tuyệt nhiên hắn không từ chối , nhưng đừng trách hắn phụ tình
Ngồi vào yên xe , trong đầu Lạc Ngạo Thực nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp kia , khóe miệng từng điểm từng điểm nâng lên ~~
Có lẽ hắn nên về nhà thôi , ngày đó đem Hoàng Minh Nguyệt đuổi đi , đưa cô trở lại biệt thự , hắn cũng chưa có gặp lại cô ~~
Hắn hạ quyết tâm , chân đạp ga , hướng nhà đi tới . Đến gần trời vừa rạng sáng thì bên ngoài truyền đến tiếng động xe hơi lái vào , từ từ dừng hẳn . Trên ghế salon Vũ Nghê trực tiếp nhảy xuống , chân đất chạy đến trước cửa . Đang lúc cô muốn kéo cửa , thì cửa bị người từ bên ngoài đẩy vào
"Ngạo Thực" Vũ Nghê đứng ở cửa , miệng có chút kích động kêu lên
Tầm mắt của cô tự nhiên rơi vào trên người hắn , áo khoác cùng cà vạt tùy ý khoác lên trên cổ tay , nút cài của áo sơ mi bị mở mất 3 nút , lộ ra lồng ngực màu đồng cường tráng . Bộ dạng không nghiêm túc này của hắn , đối với nữ nhân mà nói , mấy phần càng có lực sát thương.
Nhưng lòng cô lại đau đớn ít nhiều , có thể đoán được hắn tuyệt đối không phải từ công ty trở về . Lạc Ngạo Thực nhìn vợ mình , trên mặt chợt lóe lên ~ chán ghét . "Tại sao còn chưa ngủ ?!" Giọng nói có chút lạnh như băng.
"Tôi có chuyện muốn nói cùng anh !" Cô thu hồi ánh mắt tưởng niệm , dịu dàng lên tiếng.
"Em biết tôi sẽ quay về ư ?!" Lạc Ngạo Thực ném áo khoác ngoài vào ghế sa lon . Ngay sau đó ngồi xuống . Bắt chéo chân , nhìn người đi tới .
Vũ Nghê lắc đầu một cái , thành thực mà nói : "Bà Vương có nói anh sẽ không về , nhưng là tôi muốn đợi đến một giờ ! Ngạo Thực à , tôi có vài lời muốn nói với anh . Thật xin lỗi , tôi cũng biết rõ giờ này anh rất mệt mỏi"
"Không gì , em cứ nói đi !" Hắn thu mắt lại , vẻ mặt trở nên nhẹ nhõm , hài hước mà nói :"Ít nhất thì vợ của tôi chờ tôi không vì mục đích gì , điểm này làm cho tôi thở phào nhẹ nhõm"
Vũ Nghê lúng túng cười một tiếng , cô hiểu ý của hắn , chính là không được tốn công dành tình cảm đối với hắn , như thế hắn sẽ chán ghét ! "Tôi muốn hỏi xem ngày mai anh có rãnh hay không ?! Có thể theo tôi về nhà một chuyến ?!"
Hắn lặng yên chốc lát :"Ngày mai sợ rằng không được , tôi có việc"
|
Chương 28: Con người nguy hiểm "Nhưng mai đã là ngày thứ bảy chúng ta kết hôn , dù gì cũng phải về nhà tôi chứ !"
"Tôi muốn ~~ trước đây chẳng phải chúng ta đã nói , tôi chỉ cho em một ‘danh phận’ . Hơn nữa , tôi nhớ cha rể có thể thông cảm công việc của tôi , ông ấy hẳn biết tôi rất bận !" Không phải là hắn không để thể diện cho cô , mà là hắn không muốn cô quá ảo tưởng , lại lấy cớ ‘được voi đòi tiên’ . Phó Quảng Nguyên là người biết rõ cuộc hôn nhân này như thế nào , hắn cần gì phải ';gặp mặt'; để làm điều thừa ?!
"Tôi hiểu ý của anh . Không phải là tôi không an phận , bởi vì đây cũng là lễ nghi , nên tôi cầu xin anh —— cầu xin anh , theo tôi một ngày cho tròn lễ nghĩa , có được không ?!"
Mặc dù cha cô coi trọng sự nghiệp , vì sự nghiệp có thể hy sinh con cái , nhưng dù sao ông cũng là người thân duy nhất . Cô nhớ rõ lúc nhỏ , ông rất tốt và cưng chìu cô . Thậm chí có một lần hơi than trong nhà bị rỉ , tan việc trở về ông không ngại nguy hiểm , đem cô và em gái ôm ra ngoài . Sau đó ông bị đưa vào bệnh viện cấp cứu do bị hít quá nhiều lượng ô-xít-các-bon
Chỉ bằng một phần tình cảm đó thôi , cho dù ông có làm chuyện gì với cô , cô cũng không thể trách ông !
Lạc Ngạo Thực nhìn Vũ Nghê thật lâu , hỏi một câu không liên quan :"Đây là nguyên nhân em gọi điện thoại đến công ty ?!"
"Đúng vậy !"
Lạc Ngạo Thực nửa cười nửa lắc đầu , tà oán nói :"Haizzz ~ em có biết hay không bởi vì cú điện thoại của em , mà hại tôi tổn thất một người bạn trên giường . Nàng vốn là xinh đẹp , lại hiểu chuyện . Kết quả nghe được cú điện thoại đó , trở nên hờn giận , trách móc tôi !"
Những lời này đối với Vũ Nghê mà nói , không khác gì tát thẳng vào cô , khuôn mặt má lúm đồng tiền trong nháy mắt trắng bệch . Mấy giây sau mới miễn cưỡng mỉm cười , đưa mắt nhìn gương mặt tà ác kia , bắt chước giọng nói nhẹ nhàng của hắn :"Vậy tôi xin lỗi . Bất quá , cũ không mất đi , mới sẽ không đến . Bằng thân phận của Lạc tổng giám đốc , người bạn trên giường sẽ không thiếu !"
"Ha ha , em không đố kị à ?!" Lạc Ngạo Thực giơ tay lên , bắt lấy Vũ Nghê kéo vào trong ngực
Vũ Nghê nhất thời chưa kịp phản ứng , đã bị Lạc Ngạo Thực cố định vững vàng , cô chỉ có thể đứng ở trong lòng hắn . Bất chợt cô hốt hoảng , nhanh chóng lấy lại tỉnh táo . "Đố kị ?! Nếu như có thể theo tôi về nhà một chuyến , vậy tôi liền đố kị !"
"Như thế không tốt , nữ nhân đố kị thật đáng sợ"
"Vậy nếu tôi không đố kị , anh sẽ theo tôi về nhà chứ ?!" Hiện tại cô chỉ muốn giải quyết cái vấn đề này.
"Nghê , tôi không thích cách nói chuyện này , giống như là em đang uy hiếp tôi . Em tuyệt đối không được lựa chọn phương thức này , bởi vì em đã uy hiếp tôi một lần , một lần đã là vận may của em , ngàn vạn lần không được tái diễn , không thì may mắn sẽ biến thành bất hạnh !" . Hắn vuốt lên mái tóc dài của cô , ngón tay từ từ quấn quanh.
Lòng của cô cả kinh , hắn rõ ràng là đang cảnh cáo cô !
Càng cùng hắn sống chung với nhau , cô càng không được sợ hãi , người đàn ông này tương đối nguy hiểm . Hơn nữa , lời nói của hắn chưa bao giờ liên quan nhau , mỗi một câu đều là có thâm ý khác nhau !
"Anh muốn tôi đố kị , tôi đã đố kị đó thôi . Dù tôi nói thế nào , cũng không làm anh hài lòng"
"Sáng sớm ngày mai , tôi cùng em đi một chuyến . Chỉ là , tôi không hy vọng có lần sau !" . Lạc Ngạo Thực thu hồi nụ cười , vẻ mặt đầy tà khí
"Cám ơn , rất cám ơn anh !" Hắn đáp ứng , làm cho cô thở phào nhẹ nhõm.
Bàn tay to của hắn, dùng sức sờ một cái trên người cô , ám hiệu nói :"Tôi càng hy vọng , em sẽ dùng những hình thức khác để cám ơn !"
"Anh ——"
Bộ dạng hắn mập mờ , khiến Vũ Nghê lần nữa toát lên sợ sệt
|
Chương 29: Yêu đương vụng trộm
"Đừng. . . . . ." Cô đỏ mặt , cơ thể cương lên , hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích , chỉ có thể di động cánh tay , phản xạ che ngang , để thân thể không tiếp cận quá mức. . . . . .
Hắn mới vừa ngông cuồng tự nói mình với nữ nhân khác , tại sao có thể xem như chưa có chuyện gì , liền muốn đoạt lấy cô ?!
"À. . . . . . Em cảm thấy em có năng lực từ chối sao ?!" Hắn nhếch môi , bắt đầu đùa cợt.
Thô lỗ kéo tay cô ra , sau đó cưỡng bách hai tay cô , cố định tại thắt lưng mình . Cố ý thay đổi khoảng cách giữa hắn và cô . Đối với cô , hắn càng có mãnh liệt tham muốn giữ lấy
Vũ Nghê mặt càng đỏ , cuống quít quay đầu nhìn quanh , chỉ sợ bị người khác nhìn thấy —— "Đừng như vậy , nơi đây là phòng khách. . . . . ."
"Sợ cái gì ?! Chỉ có bà Vương tại căn nhà này , dù bà ấy có biết thì cũng sẽ xem như không" Hắn nhếch môi.
"Vậy cũng không tốt , không nên ở chỗ này !" Vũ Nghê đỏ mặt cầu khẩn , ánh mắt nhanh chóng đọng lại , rất sợ bị bà Vương bắt gặp . "Tôi van anh , không nên ở chỗ này ——"
"Tôi cao hứng ở đâu , thì thực hành nơi đó thôi !"
Hắn cúi đầu cười mỉa , vừa nói vừa ác liệt cưỡng hôn người vợ nhút nhát của mình ——
Quái , dường như hắn rất thích trêu chọc cô
"Nhưng là ——" Vũ Nghê kháng cự , ở mép thấm ướt toàn nướt bọt của hắn . Hắn kịch liệt công chiếm , cho tới khi cô không kịp đề phòng , áo đã nhanh chóng bị tháo xuống , cô yếu ớt rên lên , nghẹn ngào khi hắn to gan xuống phía dưới . . . . . .
Phòng khách công khai hình ảnh nóng bỏng của hai người . Suốt đêm quả nhiên không có ai quấy rầy , trong phòng khách hiện rõ màn yêu đương vụng trộm . Dây dưa triền miên , hậu quả là có dùng bao nhiêu kem che khuyết điểm đi chăng nữa , vẫn không thoát khỏi hai con mắt hình dạng gấu mèo (0.0) cùng gương mặt tiều tụy.
Trái lại tinh thần Lạc Ngạo Thực là nhẹ nhàng khoan khoái , không có một tia mệt mỏi , thật ra thì lúc bình minh hắn cũng thiêm thiếp được một giấc . Xe Rolls-Royce lái chậm vào Phó gia , nếu đem ';biệt thự’ kia so sánh với nơi này , thì quả thật khác xa , nơi đây chỉ có thể coi là sân vườn của căn nhà lớn
Phó Quảng Nguyên nhiệt tình tiếp đón , nhìn con rể mình :"Con rể à , con có thể dẫn Vũ Nghê trở lại thật sự là quá tốt" . Phó Quảng Nguyên thân thiện cách mấy cũng không thu hút được sự chú ý của Lạc Ngạo Thực
"Buổi sáng công ty còn có việc , đại khái con chỉ có thể ở lại được nửa giờ" Lạc Ngạo Thực lãnh đạm nói , ánh mắt hẹp dài tỏ ra lạnh nhạt , làm cho người khác khó có thể thân cận.
Phó Quảng Nguyên ngẩn người , ngay sau đó xoa xoa tay cười :"Đừng như vậy , con nên ở lại đây ăn cơm trưa , sẵn tiện ta có lời muốn nói cùng các con ——" . Vũ Nghê đứng ở một bên , chỉ có thể yên lặng
"Có lời gì , cha cứ trực tiếp nói , con sẽ nghe" . Hai tay để vào trong túi quần , ánh mắt Lạc Ngạo Thực sắc bén , bình tĩnh nhìn chăm chú vào ‘cha vợ’ . "Cha không cần quá khách sáo" . Hắn lại cười nhạt một tiếng , nói thêm một câu . Lạc Ngạo Thực sớm biết rõ , Phó Quảng Nguyên muốn mở miệng yêu cầu cái gì ——
Công ty Phó thị đang xảy ra vấn đề , hiện cần một số tiền lớn , cũng đã khất nợ ngân hàng mấy tháng chưa trả . Và bây giờ các ngân hàng phải dùng biện pháp mạnh để chuẩn bị đòi lại các khoản vay khổng lồ lúc trước . Phó Quảng Nguyên là lợi dụng danh nghĩa của con gái , yêu cầu hắn cùng nhau đến đây , dĩ nhiên sẽ không ngoài mục đích này
Phó Quảng Nguyên cười khan mấy tiếng , ấp úng mà nói :"Thật ra thì cũng không có gì , chỉ là lo lắng về Vũ Nghê . Không biết có làm gì sai trái , gây rối với tất cả mọi người trong Lạc gia không ?!"
Lạc Ngạo Thực liếc Vũ Nghê một cái , cười hừ nói :"Cha vợ à , làm gì có chuyện đó ?! Vũ Nghê thật là người một vợ tốt , rất quan tâm chăm sóc con !"
"Vậy thì tốt , vậy thì tốt —— Ngoài ra , còn Minh Nguyệt thì sao ——" Phó Quảng Nguyên chau mày , ám chỉ Lạc Ngạo Thực
|