Vương Phi Của Ta, Chờ Đợi Nàng Hảo Khổ A !!!
|
|
Tên truyện: Vương phi của ta , chờ đợi nàng hảo khổ a!!! Tác giả : Tiểu điệp Nguồn: Uyển điệp cốc Thể loại : xuyên khôg , ngôn tình , sủng, HE .... Tình trạng : hoàn
Văn án Vì tình cờ cứu thoát một con mèo xém bị xe tông phải, Mạc Liên được ban tặng một điều ước vì con mèo đó là sủng vật của vị thần canh giữ thời gian. Mạc Liên luôn có ước mơ được xuyên không, trở về quá khứ dạo chơi một chuyến. Việc này khá dễ dàng nên nàng được đáp ứng ngay nhưng nàng chỉ được ở đó 1 năm. Đúng thời hạn thần thời gian sẽ đưa nàng về với mốc thời gian hiện tại.
Mạc Liên xuyên không nhập vào thân xác của nhị tiểu thư của tể tướng đương triều cũng tên Mạc Liên, có hình dáng không khác gì nàng ở hiện đại. Ở tại nơi này nàng quen biết thêm khá nhiều bằng hữu, ai cũng yêu quý cô tiểu thư hoạt bát, vui tươi, luôn luôn chọc mọi người cười. Vẻ thơ ngây, hồn nhiên của Mạc Liên làm Hoắc Thiên – em trai duy nhất của hoàng đế Hoắc Thần yêu mến. Hai người vượt qua bao sóng gió, thử thách mới đến được với nhau nhưng trớ trêu thay, thời hạn phải trở về của nàng đến rất gần…
Những ngày cuối cùng được bên nhau, nàng đã nói tất thảy mọi việc cho Hoắc Thiên biết. Hắn không muốn rời xa nàng, hai người tìm mọi cách để được ở bên nhau nhưng thần thời gian không cho phép thương lượng. Một tia chớp rền vang, thân xác Mạc Liên vô hồn rơi xuống… Ôm chặt nàng trong lòng, nước mắt Hoắc Thiên lặng lẽ tuôn rơi… Hắn rất yêu nàng… hắn vẫn chưa kịp thổ lộ với nàng… Mưa to ào ào như trút nước… Cả người đã ướt đẫm nhưng Hoắc Thiên vẫn ngồi đó, vẫn ôm thân xác lạnh cóng của nàng trong tay, một tấc không xa rời…
Đau lòng khi phải xa người yêu dấu, hắn không tin nàng đã mãi rời xa hắn như vậy… Hắn thề với lòng mình sẽ trọn đời trọn kiếp yêu thương nàng, không ai khác ngoài nàng… Hắn sẽ chờ đợi nàng, chờ đến khi nàng trở về bên hắn, cho đến khi còn một hơi thở cuối cùng hắn vẫn chờ…
|
Giới thiệu nhân vật
Liễu Mạc Liên
Hoắc Thiên
Hoắc Thần
Liễu Mạc Quân
Hoắc Y Nhi
Nam Cung Vô Khuyết
Ngọc Băng Tuyết
Nhan Hạ Nguyệt
Lý Kiệt
Tiểu Hồng
|
|
Tiết tử
Sau khi Mạc Liên ra đi, Hoắc Thiên đã đến Thiên Sơn tìm Thiên Sơn lão nhân. Với lòng yêu thương sâu sắc dành cho nàng, Hoắc Thiên đã làm Thiên Sơn lão nhân cảm động. Thiên Sơn lão nhân đã giúp Hoắc Thiên tìm cách đưa nàng trở về. Chỉ cần nàng ở thời đại của nàng chạm tay vào chiếc vòng đính ước của hai người thì ngay lập tức nàng sẽ trở về bên hắn… Hoắc Thiên qua đời, chiếc vòng đính ước hắn làm dành riêng cho nàng được chôn cùng… Hắn đã chờ nàng, chờ nàng rất lâu…
Năm 3028…
Liễu gia là một gia tộc lớn nổi tiếng về việc xác định chính xác vị trí các lăng tẩm cổ đại rồi tìm hiểu, đánh giá về chúng… Là gia tộc được rất nhiều các triết học gia lịch sử cũng như vô số các nhà khảo cổ coi trọng… Mọi thành viên trong Liễu gia đều sở hữu tư chất và niềm hứng thú vô bờ với ngành khảo cổ học. Liễu Triết là một nhà khảo cổ nổi tiếng. Ông có 3 người con, 2 nam và 1 nữ. Các con ông đều được hưởng gen di truyền từ tổ tiên, từ nhỏ đã có tư chất là nhà khảo cổ tài ba.
Liễu Mạc Liên là con gái thứ hai nhà Liễu gia. Nàng cũng rất có tiếng tăm trong ngành khảo cổ cùng với huynh trưởng và đệ đệ. Trong một lần cứu một con mèo thoát chết, nàng may mắn được xuyên không đến Ngân Hà hoàng triểu, nàng gặp và yêu thương vương gia Hoắc Thiên. Hết thời hạn ở cổ đại, nàng phải quay về nhà, tình yêu vừa có được đã mất… Cả hai không muốn xa nhau, nguyện thề sẽ mãi nhớ đến nhau và yêu thương nhau mãi mãi… nhưng thiên ý trêu ngươi, Mạc Liên không còn nhớ gì về nơi có tên là Ngân Hà hoàng triều, cũng không còn nhớ đến một người nàng đã rất yêu… Tất cả chỉ như một giấc mơ… Đôi khi Mạc Liên giật mình tỉnh dậy trong đêm khuya, dường như nàng nghe thấy tiếng ai đó gọi nàng nhưng lại không nhớ rõ, duy chỉ còn cảm giác tim đau nhói là xác thực… Nàng cũng không để ý khuôn mặt mình đã thấm đẫm nước mắt tự bao giờ… Nàng chỉ nhớ trong mơ hình như nàng đã thấy ai đó… nhưng chỉ mờ nhạt…
Một ngày nọ, thủ hạ của Liễu gia phát hiện ra một lăng mộ cổ có niên đại trên 2000 năm. Mạc Liên cùng đệ đệ mình là Mạc Quân cùng nhau tiến hành tìm hiểu, dò xét khu cổ mộ. Tình cờ chạm tay lên vách tường, một mật thất được mở ra… Mạc Liên cùng Mạc Quân tiến vào… Chiếc đèn bin trong tay tuy không soi rõ lắm nhưng nàng vẫn thấy hết mọi vật bên trong. Trên vách khắc bằng ngôn ngữ cổ, nó nói rằng đây là lăng mộ của một vị vương gia… Trên đó còn cảnh cáo kẻ nào dám cả gan tiến vào sẽ nhận được kết cục thê thảm… Mạc Liên rùng mình nhưng không tin. Ở giữa căn mật thất là một chiếc quan tài dát vàng xa hoa… Mạc Liên đưa tay chạm vào thì đột nhiên tim nàng nhói lên… Bất ngờ một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo từ trên cao rơi xuống, theo phản xạ Mạc Liên chụp lấy. Từ từ mở ra thì thấy đó là một chiếc vòng tay lấp lánh đính nhiều đá quý, chiếc vòng ấy rất đẹp… Vừa cầm chiếc vòng trên tay thì chiếc vòng đột nhiên phát ra ánh sánh bạc che lấp cả người nàng. Mạc Liên chỉ kịp kêu tên đệ đệ thì đã bị hút vào chiếc vòng, cùng lúc đó Mạc Quân đồng thời cũng túm được tay tỷ tỷ, hắn cũng bị hút vào khoảng không vô định hình…
|
Chương 1; Trong biệt thự cẩn mật của Liễu gia… – “Mạc Quân!!!… Đệ về đây ngay cho tỷ!!!” – Mạc Liên cố gắng kiềm nén cơn tức giận gằn từng chữ vào điện thoại. Cái thằng nhóc này lại đem đồ của nàng đi tặng bạn gái rồi. Tức thật. Cái váy thời thượng nàng mới mua chưa kịp mặc mà đã không cánh mà bay… Chỉ có nó chứ không phải ai khác… Mấy lần rồi… Hừ… Về đây thì tỷ tỷ sẽ hảo hảo yêu thương nhóc!!! -”Tỷ tỷ a… Hì hì… Đệ đang dự tiệc sinh nhật của tiểu Nhan… Đệ không về ngay được… Tỷ tỷ yêu dấu xinh đẹp, đáng yêu nhất trần đời của đệ… Tỷ tỷ tốt bụng luôn yêu thương đệ mà… Đệ biết tỷ đang giận… Đệ trẻ người non dạ trót…” – Mạc Quân luyên thuyên một hồi chưa nói xong đã bị tỷ tỷ ngắt lời… -”Ngừng! Nhà ngươi đừng khua môi múa mép nữa! Mấy lời này tỷ tỷ nghe thuộc nằm lòng rồi! Haizzz… Ai bảo đệ là đệ đệ duy nhât của ta cơ chứ… Lần này nữa thôi đấy!…” – Mạc Liên day day huyệt thái dương, đến đau đầu với thằng nhóc này mất thôi… Tiểu Nhan sao… Tên này chưa từng nghe… -”Oa! Tỷ yêu của đệ! Đệ biết tỷ tỷ thương đệ nhất mà! Tỷ sẽ không nỡ lòng nào đánh mắng đệ đâu! Tỷ…” -”Đủ! Không cần nịnh!” – Mạc Liên lắc đầu nhưng trên môi đã nở nụ cười. -”Được rồi… Khi nào đệ về?” – Nàng chịu thua nó rồi, biết nàng dễ mềm lòng nên mè nheo hoài… Haizzz… Cũng không thèm giận nó nữa… -”Đệ đứng sau lưng tỷ nãy giờ a~… Ắc… Tút tút tút…” – Mạc Quân biết mình lỡ lời vội vàng cúp máy rồi phóng ngay ra ngoài trước khi bị túm lại. Lần này thì xong rồi, xong thật rồi… Tỷ tỷ sẽ cho hắn no đòn… Hic… Tay run run áp điện thoại vào tai… Mạc Liên bần thần vài giây nhưng vừa tỉnh ngộ đã gọi điện ngay cho vệ sĩ gác cổng. -”Chặn tam thiếu gia lại ngay cho tôi! Mang nó vào đây ngay lập tức!” – Mạc Liên nghiến răng ra lệnh. -”Dạ dạ…nhị tiểu thư…” – Vệ sĩ toát mồ hôi vôi vàng thực thi nhiệm vụ. 1 phút sau… Mạc Quân dãy dụa, nước mắt lưng tròng nhìn tả hữu vệ sĩ cao to của tỷ tỷ mình. Cả người hắn bị nhất bổng lên, lôi đi thoăn thoắt hướng về đại sảnh Liễu gia… Không… Không được… Tỷ tỷ mà tóm được hắn thì hắn chỉ có chết chắc… Oa oa… Hắn còn yêu đời lắm a~… Cố gắng thoát ly khỏi tay vệ sĩ nhưng hắn bị nắm quá chặt… Hết đường thoát… -”Bịch” – Mạc Quân bị thả cái bạch trên nền đất… Hắn lồm cồm bò ra đằng sau nhưng không kịp… Hai tay đã bị giữ lại… -”Ai za… Đệ đệ yêu quý của tỷ… Đệ đang tính đi đâu vậy?” – Mạc Liên mỉm cười nhẹ nhàng, chớp mắt nhìn tiểu đệ của mình. Khuôn mặt xinh đẹp thiện lương của tỷ tỷ không làm hắn thêm an tâm mà chỉ có toát mồ hôi lạnh, mỗi lúc một nhiều… Tỷ tỷ hắn bình thường rất đáng yêu nhưng khi tức giận lại chẳng khác nào ma nữ. Khi tỷ tỷ cười hiền như vậy thì là lúc trên thế gian mất đi một sinh mạng…, sinh mạng lần này là hắn a~… huhu… Ngày thường là kiến, gián… nhưng lần này là hắn!!… -”Oa oa oa… Tỷ ơi… Đệ biết lỗi rồi mà…” – Mạc Quân mếu máo cầu xin tỷ tỷ. -”Lỗi gì a~…?” – Mạc Liên vừa xoay xoay ly trà trong tay vừa mỉm cười hỏi. -”Ách… Đệ đã lỡ tay lấy đi chiếc váy tỷ mới mua cùng một vài món trang sức khác mà chưa hỏi ý kiến tỷ… Ách… Còn còn… Đệ còn nói dối tỷ đi học mà thật ra là đi chơi… Còn còn… Oa hu hu… Đệ không nhớ hết…” – Mạc Quân cúi đầu kể tội, không dám ngẩng lên nhìn tỷ tỷ phát hỏa… Nhưng… -”Phốc… oahaha… Đệ đáng yêu quá!” – Mạc Liên cười sảng khoái nhìn đệ đệ đang hết sức chật vật. Ngay cả tả hữu vệ sĩ của nàng cũng cố gắng nén cười… Tam thiếu gia của họ thật ngốc a~… -”Ơ… Là sao…?” – Mạc Quân chớp chớp nhìn tỷ tỷ mình đang cười nghiêng ngả trên ghế sofa… -”Hì… Mấy cái đó tỷ biết lâu rồi… Chẳng qua là không thèm bắt lỗi đệ thôi… Tỷ hết giận rồi.. lại đây…” – Mạc Liên cười cười nhìn tiểu đệ đang ngây phỗng như trời trồng. Hắn bất tri bất giác bị tỷ tỷ dụ dỗ, cứ tiến tới ngồi cạnh tỷ tỷ mà không hề phòng bị. -”Oái… Đau đau quá a~… Tỷ gạt người…” – Mạc Quân run run khóe môi nhìn nụ cười ma mãnh của tỷ tỷ, tay thì ôm cái tai vừa mới bị nhéo đau đỏ chét. -”Cho chừa! Lần sau thì đừng hòng tỷ tha cho đệ! Biết chưa!” – Mạc Liên hạ giọng uy hiếp. -”Dạ… tỷ tỷ…” – Mạc Quân nuốt nước bọt đánh ực một cái… Đại ca ơi… Về nhà đi… Nhị tỷ ăn hiếp đệ thực thảm a~… Mạc Liên hạ mi mắt tiếp tục xem bản báo nhân viên mới gửi. Một khu cổ mộ mới được tìm thấy ư… Mắt Mạc Liên sáng ngời, thân thủ mau lẹ núm áo Mạc Quân đang rón rén bò đi kéo về bên người mình. ( Na: ài… tội nghiệp Quân ca quá a~… hô hô… Mạc Quân: *lườm lườm*…)… – “Tỷ… Hả? Khu mộ mới sao?” – Mạc Quân nhất thời mừng rỡ mắt cũng phát sáng bừng bừng. Đã lâu lắm rồi hắn không được đi xa dạo chơi, hay quá a~… ( Na: đi làm mà thành đi chơi… bó tay ca==~…) – “Ừ… Người của ta đã xác định được vị trí của khu mộ này rồi. Đệ đi chuẩn bị đi, ngày mai tỷ với đệ sẽ lên đường tới đó. Vé máy bay tỷ cũng đã đặt rồi. Tối nay đừng chơi điện tử đến khuya nữa, 20 tuổi đầu rồi mà cứ game miết thôi! Tỷ mà phát hiện đệ chơi game nữa thì tạm biệt với laptop của đệ đi nhé!” – Vừa nói Mạc Liên vừa liếc xéo đệ đệ mình. What???… Sao tỷ ấy biết mình thức khuya chơi game? Không lẽ tỷ tỷ gắn camera trong phòng mình sao? Phải nhanh chóng truy tìm mới được, bà chị mình thật gian xảo… Mà công nhận tỷ tỷ làm việc nhanh chóng thật… Thôi thì đi ngủ sớm vậy… Hic… – “Vâng tỷ tỷ… Chúc tỷ ngủ ngon~…” – Mạc Quân vừa nói vừa nhanh chóng phóng như bay về phòng. Chần chờ vài giây thì tỷ tỷ sẽ núm đầu hắn lại, hảo hảo chỉ giáo hắn một phen cho mà xem… – “Ngủ ngoan đệ nha~…”. Mạc Liên phì cười trước hành động thơ ngây của đệ đệ. Nàng âm thầm mở máy tính xem động tĩnh của Mạc Quân trong phòng… Tốt… Leo lên giường ngủ rồi… Ngoan thật… ( Na: tỷ thật biến thái mà… Mạc Liên: tiểu muội yêu… lại đây nào… *liếc mắt đưa tình*… Na: *da gà nổi đầy*… *chạy mất dép*…)
|