Vương Phi Của Ta, Chờ Đợi Nàng Hảo Khổ A !!!
|
|
|
hay lam
|
|
Chương 6
Mạc Liên giật giật tay áo của Hoắc Thiên.
– “Ân?”
– “Nè… Đây là nơi nào vậy?” – Nàng vẫn thắc mắc từ nãy giờ. Nơi này khá đẹp và rộng lớn. Bên trong trồng không ít các loại cây lẫn hoa cỏ lạ, còn có cả hồ cá nữa…
– “Đây là phủ của ta!” – Biểu hiện của nàng thật dễ thương.
– “Hả? Phủ… phủ của anh sao? Anh làm nghề gì mà được sống trong cái phủ to với có nhiều người hầu thế này?” – Trời ạ! Tên này giàu khiếp! Hèn chi thấy mình ăn dữ tợn thế mà vẫn không có biểu hiện gì…
– “Nghề? Nghề là gì?” – Hình như hắn nhớ không nhầm thì nàng chưa từng nói từ này trước đây thì phải…
– “Á… Nhầm… Hỳ… Có nghĩa là chức vụ của anh trong cung ý?”
– “Ừm… Ta làm cố vấn cho hoàng thượng thôi… Đó có phải là một “nghề” không?” – Giúp hoàng huynh giải quyết một số công việc có được xem là “nghề” không nhỉ…
– “Oa… Oách thế à? Mà anh giỏi lắm hay sao mà được hoàng thượng trọng dụng thế?”
– “Ta là hoàng đệ của người a~…” – Có gì sai sao… Hoắc Thiên không hiểu lắm gãi gãi đầu.
– “…” – Nàng muốn xỉu quá… Nhưng chưa kịp nói gì Mạc Liên đã Nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
– “Nô tỳ tham kiến vương gia!” – Tiểu Hồng nhún nhẹ người.
– “Miễn lễ! Tiểu Hồng… Ngước đầu lên nhìn xem đây là ai?…” – Hoắc Thiên tin chắc rằng đây là món quà sẽ khiến nàng bất ngờ.
Tiểu Hồng nghe lệnh ngước lên nhìn cô nương đang đứng trước mặt mình mà xém nữa khóc thét lên. Nước mắt lưng tròng, bao nhiêu năm nhung nhớ tiểu thư, thời khắc này như vỡ òa. Tiểu Hồng òa lên khóc chạy tới ôm chầm lấy Mạc Liên khiến Mạc Liên sững sờ.
– “Tiểu… Tiểu thư… Nô tỳ rất nhớ người… Oahuhu… Cuối cùng người cũng đã trở lại… Huhuhu… Tiểu thư…” – Tiểu Hồng khóc trong nước mắt.
Mạc Liên không nỡ nói nàng ta đã nhầm người rồi mà chỉ vỗ nhè nhẹ lên lưng tiểu Hồng rồi an ủi.
– “Bình tĩnh… Ta đã về rồi… Ngươi đừng khóc nữa được không? Ngoan nào…” – Cô gái này tạo cho nàng cảm giác thân thương đến lạ kì… Như nàng đã quen biết người này đã lâu lắm rồi… Này là sao…?
Nghe lời tiểu thư của mình, tiểu Hồng thút thít không khóc nữa. Thật sự nàng rất nhớ tiểu thư…
– “Tiểu thư… 5 năm qua người sống thế nào? Người có ổn không? Người có nhớ vương gia với tiểu Hồng không?”
– “Hỏi từ từ thôi…” – Mạc Liên dở khóc dở cười nhìn cô gái trước mắt.
– “Hức… Vâng ạ…”
Lúc này Hoắc Thiên mới lên tiếng.
– “Tiểu Hồng! Đưa tiểu thư đi tắm rửa thay y phục rồi nói sau!” – Nhìn nàng mệt mỏi lắm rồi thì phải…
– “Ân vương gia… Nô tỳ cáo lui. Tiểu thư đi nào…” – Mới đó mà tiểu Hồng lại cười toe toét nắm tay Mạc Liên kéo đi. Mạc Liên quay đầu nhìn Hoắc Thiên nhún nhún vai.
Tiểu Hồng trên đường đi cứ luyên thuyên đủ mọi chuyện cho Mạc Liên nghe. Nào là những năm nay nàng ta sống như thế nào, đã lấy chồng và sinh được 2 nam hài tử. Rồi đến Thiên vương gia vẫn một lòng chờ đợi nàng, không thú bất kì ai… Mạc Liên thấy cô nàng này rất đáng yêu. Tiểu Hồng có khuôn mặt tròn bầu bĩnh, mắt to trong sáng, môi luôn cười rất tươi. Cảm giác thân thuộc ngày càng tràn về trong lòng Mạc Liên. Dừng lại trước một nơi có tên là “Mạc Liên Các”, Mạc Liên suýt ngã ngửa khi thấy tên mình trên đó. Đang định hỏi thì tiểu Hồng đã nhanh nhảu trả lời.
– “Tiểu thư! Đây là nơi vương gia xây lên dành tặng cho người đấy ạ! Người thấy đẹp không? Để em dẫn người đi thăm quan nha!”
– “Tặng tôi?…” – Hờ… Quái thật. Không ngờ mới tới đây mà mình đã có nguyên một cái “nhà riêng” thế này.
– “Ân!”
Bên trong Mạc Liên Các, cảnh vật được bài trí khá thanh nhã, trồng rất nhiều các loại hoa nhỏ xinh. Có hồ nước và còn trồng cả hoa sen nữa… Giờ thì nàng đã tin nó dành cho nàng thật. Tiểu Hồng đưa nàng vào một căn phòng rộng có “bồn tắm”, có lẽ đây là “phòng tắm”… Nước đã được pha sẵn, bên trên còn rãi các cánh hoa.
– “Tiểu thư… Tiểu thư muốn tự tắm hay để em giúp ạ?” – Nàng vẫn không quên tiểu thư luôn muốn tự tắm đâu.
– “Để ta tự tắm được rồi…” – Mạc Liên mỉm cười nhẹ nhàng.
– “Y phục của tiểu thư em để đây, có gì cần tiểu thư cứ gọi em một tiếng nha!”
– “Hảo…”
Ngâm mình trong dục bồn, hương thơm của hoa lan tỏa nhè nhẹ khiến nàng bình tâm hơn nhiều. Tắm xong, Mạc Liên loay hoay mãi mà vẫn không mặc được cái loại y phục nhiều lớp rườm rà của người cổ này. Bất lực, nàng mới lên tiếng gọi tiểu Hồng vào. Tay vẫn cố che hết mấy bộ phận thiết yếu đang hở ra. (Na:…)
– “Tiểu thư… Khục… E hèm… Để em giúp tiểu thư!” – Tiểu Hồng cố nén cười khi thấy Mạc Liên đang chật vật với bộ y phục. Để bộ y phục không bị tiểu thư vò nát, nàng phải ra tay thôi.
Bận y phục xong xuôi, tiểu Hồng giúp Mạc Liên vấn tóc. Những lọn tóc xoăn dài mềm mượt được xõa nhẹ bên tai. Tất cả tóc còn lại được vấn lên cao và được đính chặt lại bằng cây trâm cài bằng hồng ngọc có hình bông sen. Mạc Liên nhìn chính mình trong gương, nàng không thể tin mỹ nữ trong chiếc gương trước mắt là nàng. Khuôn mặt trái xoan, hàng lông mi cong vút, chiếc mũi thanh tú cộng thêm môi hồng chúm chím. Trên người nàng là y phục bằng lụa mỏng màu hồng cánh sen, với đường nét hoa văn tinh tế mà nhã nhặn. Trông nàng như một nàng tiên bước ra từ trong tranh vậy. Mạc Liên hứng thú xoay vài vòng, miệng cười khúc khích. Nàng không hề để ý rằng Hoắc Thiên đã đứng nhìn nàng tự lúc nào. Trong mắt Hoắc Thiên tràn ngập ý cười và yêu thương.
Xoay người lại, Mạc Liên thấy Hoắc Thiên đang nhìn mình cười thì nàng chạy tới khoe ngay.
– “Thiên! Anh xem tôi mặc thế này có đẹp không?”
– “Nàng rất đẹp! Luôn luôn đẹp…” – Hoắc Thiên nhìn nàng đến ngẩn cả người.
– “Ơ…” – Mạc Liên thẹn thùng cúi đầu thì nghe thấy tiếng cười của tiểu Hồng.
– “Xú nha đầu…” – Mạc Liên nhăn mặt. Dám trêu ta. Nói rồi nàng chạy tới chọt vào eo của tiểu Hồng làm tiểu Hồng cười ngặt nghẽo xin tha.
– “Oahaha… Tiểu thư. Đừng chọt nữa mà! Em xin lỗi… Haha… Nhột quá…”
Đến cả Hoắc Thiên cũng phải cười rộ lên trước hành động trẻ con của nàng. Cả vương phủ bừng lên sức sống sau 5 năm. 5 năm qua, họ chưa từng thấy vương gia của họ cười. Thật thần kì… Thông tin Thiên vương gia lại nở nụ cười vì một cô nương lan truyền nhanh chóng vào chốn hoàng cung. Hoàng đế Hoắc Thần đang phê duyệt tấu chương cũng phải buông bút vì ngạc nhiên. Khóe môi hé nở nụ cười.
– “Truyền cho Thiên vương gia vào cung gặp trẫm ngay! Nhớ dặn vương gia phải đem tiểu cô nương vương gia mới đem về tiến cung gặp trẫm!” – Có trò hay để trêu chọc hoàng đệ rồi đây. Hô hô…
– “Là. Hoàng thượng!” – Trần công công tuân mệnh nhanh chóng rời đi. Trong lòng Trần công công đang mặc niệm cho Thiên vương gia. Vương gia a~… Khổ thân người rồi… Chẳng biết hoàng thượng định giở trò gì nữa… Haiz…
|
Chương 7
Nghe xong thánh chỉ từ miệng Trần công công kèm theo cái thở dài đồng cảm của ông làm tâm trạng Hoắc Thiên đen đi vài phần. Tiễn Trần công công ra khỏi phủ, Trần công công chỉ để lại một câu:
– “Vương gia a~! Ngài hãy bảo trọng!”
Hoắc Thiên day day huyệt thái dương, sao cái gì hoàng huynh cũng biết nhanh vậy nhỉ… Haiz… Mạc Liên đã nghe hết thánh chỉ, tâm trạng hoang mang hỏi Hoắc Thiên:
– “Ông anh của anh muốn gặp tôi làm gì…? Không đi có được không…” – Nàng cắn cắn môi. Sao tự dưng hoàng thượng lại muốn gặp nàng ?..
– “Xin lỗi nàng… Chúng ta phải vào cung một chuyến thôi…” – Hoắc Thiên thở dài thườn thượt.
Mạc Liên được ngồi chung xe với Hoắc Thiên, một mạch thẳng tiến vào hoàng cung. Lần đầu tiên trong đời nàng được chứng kiến hoàng cung trong truyền thuyết. Những bức tường thành cao to, trãi dài xa tít tắp. Cung điện rộng lớn, xa hoa, cung nữ, thái giám nhiều vô kể… Hoắc Thiên hứng thú nhìn nàng cứ hết há hốc mồm khen ngợi lại xuýt xoa cung điện quá đẹp. Dường như trên khuôn mặt nàng chẳng bao giờ che giấu cảm xúc thật trong lòng.
– “Thiên vương gia giá lâm!!!” – Giọng nói dõng dạt nhưng không kém phần nhão nhẹt của thái giám vang lên khiến tóc gáy Mạc Liên dựng đứng.
Hoắc Thiên dắt tay Mạc Liên vào ngự thư phòng của Hoắc Thần, không đa lễ mà hỏi thẳng.
– “Hoàng huynh! Huynh gọi đệ vào cung làm gì?”
– “Để xem mắt hoàng đệ muội tương lại a~…” – Hoắc Thần vẫn chăm chú xem tấu chương, không hề ngước mặt lên cũng không trách hành động vô pháp vô thiên của hoàng đệ mình.
– “Huynh…” – Hoắc Thiên phẩy tay áo ngồi xuống ghế, sẵn tiện kéo luôn Mạc Liên ngồi trên đùi mình. Mạc Liên hoảng hồn nói nhỏ:
– “Anh đang làm cái trò gì vậy? Dù anh là em trai hoàng đế nhưng không thể như thế! Bỏ tôi xuống…”
– “Nàng tốt nhất là ngồi yên nếu không ta không ngại vỗ mông nàng đâu!” – Hoàng huynh rất nguy hiểm. Dù bây giờ đã có hoàng tẩu quản nghiêm nhưng hắn còn nhớ rõ mỗi khi thấy Mạc Liên là hoàng huynh cứ ve vãn bên nàng. Không thể nào buông nàng xuống đất được.
– “…” – Lời đe dọa đã có hiệu lực ngay lập tức.
Lúc này Hoắc Thần mới ngước đầu lên nhìn… Tiếng thét kèm hành động tiếp theo của Hoắc Thần làm Trần công công, Hoắc Thiên và Mạc Liên sững sốt.
– “AAAAAAAAAA…….. mmmaaaaaaaaaa a~….” – 3 sọc hắc tuyến chảy trên trán của 3 người còn lại trong thư phòng vì hoàng đế anh minh của họ đang đu người trên cột nhà…
Lúc này một giọng nữ oanh vàng phá vỡ không khí không thể mà hài hơn được nữa… Hoàng hậu Lâm Uyển Nhu với cái thai nhi vừa tròn 5 tháng tiến vào, nàng nhìn cảnh tượng trước mắt đến phì cười. Nàng vì nghe nói Thiên vương gia đã lâu năm không gặp vừa mới tiến cung nên đi xem náo nhiệt. Nàng đã dặn cẩm y vệ không được hô lên khi nàng vào, vì thế nên nàng mới có dịp thưởng thức cảnh khôi hài này.
– “Thần a~… Chàng làm gì mà đu cột như khỉ vậy?” – Nụ cười hiền hậu của Uyển Nhu làm Hoắc Thần bình tâm leo xuống đất, trốn ra sau lưng thê tử chỉ chỉ vào Mạc Liên.
Uyển Nhu buồn cười quay lại nhìn Hoắc Thiên và Mạc Liên, gật đầu cười chào họ.
– “Thiên, lâu rồi không gặp, đệ vẫn soái như thường nhỉ? Rãnh rỗi thì vào cung chơi với tiểu Thuần nha, nó luôn nhắc đệ mãi… A… Tiểu Liên, lâu rồi không gặp” – Uyển Nhu cười tít mắt. Hôm nay sao đông vui thế nhỉ. Đã 5 năm rồi chẳng thấy mặt mũi hai đứa này đâu… Hình như là từ lúc tiểu Liên mất thì phải… Tiểu Liên mất sao…
– “Tiểu Liên…” – Uyển Nhu ngất xỉu trên tay phu quân của mình.
Mạc Liên lần này là cáu lắm rồi. Sao ai nhìn thấy nàng cũng ngất xỉu hết vậy? Nàng quay đầu nhéo vào đùi Hoắc Thiên.
– “Ái za…” – Hoắc Thiên nhìn nàng ai oán.
Hoắc Thần không nói lời nào liền đặt thê tử trên ghế quý phi, tay chống cằm ngồi chờ đến lúc nàng tỉnh lại, không nhìn nhưng trong lời nói hiện rõ sự ai oán.
– “Xú tiểu tử… Ta chỉ muốn xem mặt đệ muội tương lai mà đệ lại nhẫn tâm sai người giả ma quỷ dọa ta với hoàng tẩu của đệ… Ta không biết đâu đấy… Tại đệ hết… Mỗi lần Uyển Nhu ngất là vô phương kêu dậy…” -Vừa nói Hoắc Thần vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt của thê tử… Nàng đã mắc phải bệnh này từ nhỏ… Hic… Chỉ còn nước chờ nàng tự tỉnh… Haiz…
– “Ai giả ma giả quỷ chọc huynh làm gì? Liên nhi đã quay về rồi!” – Hoắc Thiên nhìn nàng âu yếm.
Hoắc Thần nhíu mày, hình như hắn đã nghe đệ đệ đề cập qua vấn đề này từ rất lâu rồi nhưng hắn không tin… Tiểu Liên đã quay lại thật sao?… Hoắc Thần đứng lên tiến về phía Mạc Liên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng. Không có biểu hiện run sợ, chỉ ngây ngốc nhìn hắn. Đúng là tiểu Liên rồi.
– “Oa… Tiểu Liên… Ta nhớ muội quá!” -Hoắc Thần vươn tay định ôm Mạc Liên nhưng đã bị ai đó một chưởng đẩy đi xa… Trên trán Hoắc Thiên nổi đầy gân xanh. Biết ngay là sẽ giở trò mà… Mac Liên hết hồn vùi mặt vào lòng hắn. Tên vương gia này đã không được bình thường, ngay cả anh trai của hắn còn muốn bệnh hoạn hơn… Thật kinh dị… Sao ai ở đây cũng nhầm nàng với người tên Liên đó thế nhỉ?…
– “Hức… Đệ đệ xấu xa… Lâu rồi ta mới gặp tiểu Liên mà! Đệ ôm đủ rồi cho ta ôm nữa!” – Hoắc Thần nhõng nhẽo. Lại 3 sọc hắc tuyến chảy trên trán 3 người còn tỉnh trong phòng.
– “Huynh còn dám nói… Sao huynh không lo cho hoàng tẩu đang còn ngất kia kìa… Grừ…” – Hoắc Thiên gầm gừ ôm chặt Mạc Liên hơn.
– “Huynh cũng muốn lắm a~… Nhưng… Hoàng tẩu của đệ mà ngất thì chỉ tự tỉnh thôi… Ngự y bó tay…” – Hoắc Thần ảo não… Nhớ có lần hắn “trót dại” nhát ma nàng, nàng liền 3 ngày ngất xỉu làm hắn như ngồi trên đống lửa… Lần này là đến khi nào nào a~…
Mạc Liên thấy vậy theo phản xạ tự nhiên leo xuống khỏi người Hoắc Thiên, đi đến thẳng chỗ của hoàng hậu. Chẳng biết vì sao nàng lại có hành động này. Mạc Liên đưa tay bóp mũi Uyển Nhu. Hoắc Thần hoảng hồn.
– “Tiểu Liên a~… Muội định làm gì? Đừng có mưu sát Uyển Nhu a~!!” – Hoắc Thần lật đật định hất tay Mạc Liên ra thì nghe thấy tiếng ho của thê tử.
– “Khụ khụ…” – Uyển Nhu bị ngộp thở liền tỉnh dậy.
– “Có hiểu lực rồi!” – Mạc Liên cười vui vẻ nháy mắt với Hoắc Thần.
– “Oa… Tiểu Liên! Muội thực giỏi a~! Sao ta không nghĩ ra cách này sớm nhỉ? Cho ta hôn miếng…” – Hoắc Thần chu mỏ ra thì bị ăn một cái tát từ hai người.
-” Chát!” – Uyển Nhu vung thẳng tay.
– “Bốp!” – Hoắc Thiên bồi thêm một cái.
– “Hức… Sao lại tát ta?” – Mặt Hoắc Thần cực kì ủy khuất.
– “Chàng dám hồng hạnh vượt tường trước mặt thiếp sao? Tối nay ngủ dưới đất nhá!” – Uyển Nhu bẻ tay rôm rốp. Hoắc Thần biết điều vuốt vuốt lưng thê tử, cười cười nịnh nọt.
– “Có đâu a~… Ta chỉ đang đa tạ tiểu Liên… Ái ái… Ta không dám nữa mà…” – Hoắc Thần khóc ròng. Thật ra ai là vua, ai là phu quân đây… Khổ thân hắn…
Uyển Nhu đang tính ngất lần hai khi nhìn thấy Mạc Liên thì Hoắc Thiên đã lên tiếng.
– “Hoàng tẩu! Liên nhi chưa chết…”
– “Tiểu Liên chưa chết? Đệ không gạt ta đó chứ…?”- Uyển Nhu run run. 5 năm trước nàng đã khóc hết nước mắt khi nghe tin tỷ muội thân yêu nhất qua đời… Bây giờ nàng như không thể tin vào mắt mình được nữa… Tiểu Liên…
– “Ân… Đệ không gạt tẩu!” – Hoắc Thiên gật đầu khẳng định.
Nhận được cái gật đầu khẳng định của Hoắc Thiên, Uyển Nhu an tâm bước từng bước đến trước mặt Mạc Liên. Tay run run sờ khuôn mặt Mạc Liên… Chọt chọt, nhéo nhéo vẫn không biến mất. Mạc Liên bị xoay mòng mòng chưa kịp bình tâm thì đã rơi vào vòng tay của Uyển Nhu. Cảm giác thân thuộc lại lần nữa xuất hiện… Tâm trạng Mạc Liên rối bời…
– “Oahuhu… Xú nha đầu… Thì ra muội vẫn chưa chết mà lại giấu ta… Mất tích lẫn 5 năm nay… Huhu… Ta đã khóc hết nước mắt vì muội, muội có biết không… Tiểu Liên xấu xa, nhẫn tâm… Huhuhu…” – Tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng ra tới bên ngoài cung Ánh Dương… Mạc Liên đau lòng rơi lệ. Trong phút chốc nàng dường như quay về quá khứ của 6 năm về trước…
|