Vương Phi Của Ta, Chờ Đợi Nàng Hảo Khổ A !!!
|
|
Chương 8
Kinh thành Tinh Tú, 6 năm trước…
Mạc Liên cùng với tiểu Hồng nữ phẫn nam trang lén trốn ra khỏi phủ tể tướng.
– “Tiểu thư… Chúng ta trốn ra ngoài chơi lỡ bị ai bắt gặp thì sao?… Em sợ…” – Tiểu Hồng níu áo Mạc Liên, giọng e dè.
– “Hừ… Ở trong phủ chán muốn chết! Không ra ngoài là tiểu thư nhà em sẽ chết khô!” – Mạc Liên nhăn mày. Tay kéo tiểu Hồng ra giữa chợ.
Kinh thành Tinh Tú nổi tiếng phồn hoa với những cảnh thiên nhiên tươi đẹp thơ mộng. Đồng thời đây cũng là nơi phát triển mạnh về thương nghiệp, thủ công nghiệp. Chợ ở nơi này bày rất nhiều hàng hóa đa dạng, đủ màu sắc. Ánh mắt Mạc Liên dừng lại ngay một quầy hàng bày bán ngọc bội. Miếng ngọc bội màu hổ phách có hình bông sen đập ngay vào mắt nàng, Mạc Liên đưa tay ra cầm lên thì đồng thời cũng chạm phải một bàn tay khác. Trước mặt nàng là một mỹ nữ, ánh mắt sắc sảo nhưng nụ cười rất hiền hòa pha chút ương ngạnh.
– “Cô nương. Là tại hạ nhìn thấy miếng ngọc bội này trước. Mong cô nương buông tay.” – Mạc Liên vẫn giữ vẻ vân đạm phong khinh.
– “Còn lâu. Ngươi có bằng chứng gì nói ngươi nhìn thấy nó trước. Rõ ràng là ta với ngươi cùng chạm tay vào nó.” – Nhếch mép cười, Uyển Nhu liếc mắt nhìn Mạc Liên.
– “Ồ… Nhưng ta rất thích nó. Mong cô nương có thể nhường lại cho ta” – Mạc liên vẫn lễ phép.
– “Khì… Công tử là phận nam nhi, cần chi một món đồ dành cho nữ nhi này. Hay là công tử nhường cho ta đi!” – Mỗi lời nói của Uyển Nhu đề hợp tình hợp lý khiến Mạc Liên tức tối. Nàng rất ít khi cùng người khác tranh luận thì làm gì có cơ hội thắng. Nhưng nàng không đành lòng để vụt mất miềng ngọc bội ấy…
– “Cô… Tại hạ thật sự rất thích nó… Hay cô nương muốn trao đổi gì tại hạ cũng chấp nhận, chỉ mong cô nương nhường nó cho tại hạ, được không?” – Nàng đã xuống nước rồi nhá.
Uyển Nhu giờ phút này mới nhìn rõ người trước mắt. Khuôn mặt trắng hồng, mịn màng, lông mi cong vút, mắt to tròn trong veo, mũi thanh tú… Nàng tiếp tục nhìn xuống bàn tay đang nắm mảnh ngọc bội chung với nàng, thon thả mượt mà… Nếu không bận trang phục của nam nhi thì nàng chắc chắc đây là một cô nương thanh tú. Uyển Nhu cười tươi, nàng muốn trêu chọc vị cô nương khả ái này.
Mạc Liên bị nhìn chằm chằm liền muốn rút tay về nhưng đã bị Uyển Nhu nắm chặt. Mạc Liên mở to mắt.
-” Cô nương… Xin cô nương bỏ tay tại hạ ra… Nam nữ thụ thụ bất tương thân..” – Mạc liên lo sợ .Cái người này làm sao đang tranh cãi với nàng lại quay sang nắm tay nàng thế này…
– “Hỳ… Công tử… Hay là công tử theo ta về phủ thừa tướng làm sủng nam của ta đi… Ta sẽ nhường mảnh ngọc bội này…” – Uyển Nhu ghé sát tai Mạc Liên nói kiều mị.
– “Cô nương… Ta… Thôi tại hạ không lấy nó nữa… Tại hạ xin phép…” – Mạc liên toát mồ hôi lạnh. Chết thật. Nàng là nữ nhi chính cống mà… Mạc Liên nhanh chóng kéo tay tiểu Hồng bước đi nhanh.
– “Haha…” – Đối diện với vẻ mặt đáng yêu của Mạc Liên, Uyển Nhu đánh mất hình tượng cười phá lên…
– “Công tử xin dừng bước…” – Nàng muốn kết giao với vị “công tử” này rồi.
Mạc Liên đơ người… Nàng chậm rãi xoay người lại. Không biết cô gái này muốn làm gì nàng… Đã trốn ra khỏi phủ lại còn bị… Hic… Uyển Nhu trả tiền cho miếng ngọc bội rồi rời đi. Dáng người nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, bước đi khoan thai đến trước mặt Mạc Liên, tay nhẹ nhàng cầm tay Mạc Liên lên…
– “Ai zô… Công tử này thật là tuấn tú a~… Ta muốn kết giao vời chàng, được không…?” – Uyển Nhu chớp chớp mắt ra vẻ mong chờ.
Lưng Mạc Liên lạnh toát, tay tiểu Hồng nắm chặt tay nàng cũng đang run run…
– “Cô…cô nương à… ta…ta…” – Mạc liên nói lắp bắp, suýt nữa nàng cắn phải đầu lưỡi. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng rơi vào tình huống này. Cải nam trang vì sợ sắc lang ai nhè lại đụng đầu sắc nữ. Nàng muốn khóc quá… Mạc Liên mếu máo…
Uyển Nhu xém tí nữa là cười ngất. Trời ạ… Nhìn là biết đây là một tiểu cô nương ngoan hiền. Không đành lòng trêu chọc nàng nữa, Uyển Nhu cười nhẹ nhàng.
– “Tiểu muội… Ta không chọc muội nữa… Hỳ hỳ…”
– “Ơ… Cô nương vì sao lại biết..?” – Mạc Liên trố mắt bất ngờ. Nàng giả nam giống lắm mà… đến tiểu Hồng còn ngây ngốc bảo nàng thực soái…
– “Đi với ta ta sẽ nói cho muội nghe…” – Uyển Nhu nháy mắt tinh nghịch.
Hai chủ tử Mạc Liên nhìn nhau rồi cũng đi theo. 3 người bước vào “Nguyệt” – đệ nhất tửu lâu kinh thành Tinh Tú. Uyển Nhu chọn một căn nhã gian màu hồng phấn. Kêu xong xuôi đồ ăn, Uyển Nhu tự giới thiệu.
– “Ta tên Lâm Uyển Nhu, còn muội?”
– “Muội tên… Liễu Mạc Liên…” – Mạc Liên từ khi tới đây thì chưa từng kết giao với ai ngoài tiểu Hồng.
– “Ừ… Hỳ… Vừa nhìn thấy muội tỷ đã rất thích rồi! Muội có đồng ý làm muội muội kết nghĩa với tỷ không?”
– “Việc này…” – Mạc Liên chần chờ… Qủa thật nàng rất muốn có thêm bạn bè nhưng lại không biết vị tỷ tỷ trước mặt nàng đây là người thế nào.
Như đọc được suy nghĩ của nàng, Uyển Nhu nói luôn…
– “Muội yên tâm. Ta không phải người xấu. Nói thật với muội ta là đại tiểu thư của phủ thừa tướng. Chẳng hay muội là tiểu thư nhà ai?” – Uyển Nhu cười cười.
– “Vậy sao? Muội là nhị tiểu thư của tể tướng…” – Mạc Liên mừng rỡ. Không phải người xấu thì nàng an tâm mà kết giao rồi.
– “Thật á. Cha ta với cha muội cũng thân nhau lắm ý, mà ta chưa từng nhìn thấy muội… Muội là vị tiểu thư ốm yếu luôn nằm trên giường bệnh đấy sao?”
3 sọc hắc tuyến chảy trên trán Mạc Liên… Không ngờ cái thân thể này cũng có tiếng ghê…
– “Dạ…” – Mạc Liên ôm đầu.
– “Hỳ… Không sao… À… Cho muội này. Tỷ cũng thích nó nhưng định mua về cho cún chơi… Thấy muội thích như vậy thì tỷ tặng muội coi như là quà ra mắt” – Uyển Nhu nhe răng cười. (Na: cho cún chơi ngọc bội… Tỷ này khìn nặng a~… cơ mà Na iu cún lắm ^^)
Nhận miếng ngọc bội hoa sen, Mạc Liên nhoẻn môi cười, nàng thực thích nó lắm lắm…
– “Đa tạ, Uyển Nhu tỷ”
– “Ôi muội cười rất đẹp… Nếu muội là một soái ca chính hiệu thì bảo đảm tỷ sẽ bám riết cho xem… Hô hô…” – Uyển Nhu chống cằm nhìn Mạc Liên chăm chú.
– “Ơ… hỳ… tỷ thật khéo đùa…” – Mạc Liên dở khóc dở cười.
– “Haha…” – 3 giọng cười oanh vàng vang vọng khắp tửu lâu khiến nhiều người sặc nước trong đó ở gian tửu lâu bên cạnh có hai nam nhân thập phần tương tự nhau đang dùng bữa.
Kể từ ngày hôm đó Mạc Liên cùng Uyển Nhu kết nghĩa tỷ muội. Đi đâu cũng có nhau…
Mạc Liên dần tỉnh lại trong cơn mê man… Nàng đã nhớ ra… Nhớ ra được Uyển Nhu tỷ và tiểu Hồng… Nhưng hai người nam nhân kia là ai thì nàng không nhớ được. Vừa mở mắt ra thì trước mặt nàng là khuôn mặt lo lắng, mệt mỏi của Hoắc Thiên đang gục trên bàn… Bỗng nhiên tâm nàng đau nhói…
|
Chương 9
Lặng yên ngồi trên giường, Mạc Liên nhìn Hoắc Thiên một cách mông lung. Thực sự nàng không biết nên đối với hắn như thế nào cho phải… Haiz… Nàng không nhớ được hắn là ai a~… Nàng thực không ngờ chính mình đã từng xuyên không đến đây và làm thế nào để quay trở về hiện đại nàng cũng không nhớ được… Bây giờ nàng chỉ nhớ chút chút về tiểu Hồng và Uyển Nhu tỷ. Không ngờ nàng đã từng là tiểu thư phủ tể tướng cơ đấy. Nghe thật oách…
– “Phì…” – Mạc Liên bật cười thành tiếng. Nàng bắt đầu thấy nơi đây thú vị. Nàng từng ước mơ được xuyên không, gặp soái ca rồi trở thành một nhàn thê an phận thủ tường. Haha. Nghe thật buồn cười. Nàng không nháo cho nơi đây gà bay chó sủa, nhà nhà không yên chứ còn lâu mới an phận.
Nghe được tiếng động, Hoắc Thiên choàng tỉnh dây. Trước mắt hắn là nụ cười thập phần đáng yêu của nàng. Không biết nàng suy nghĩ điều gì mà lại vui vẻ đến vậy. Nhẹ nhàng hắn tiếng tới ngồi sát bên nàng. Mạc Liên giật mình ngẩn đầu…
– “Nàng đã tỉnh rồi à? Tự nhiên nàng ngất xỉu làm ta rất kinh hách…” – May là nàng không sao. Xém hù chết hắn.
– “Ách… Tôi đột nhiên ngất ư?”
– “ Cũng không có gì nghiêm trọng. Ngự y nói rằng nàng do quá mệt mỏi nên ngủ đi thôi. Nàng ngủ cả trên vai hoàng tẩu làm tẩu ấy thập phần lo lắng… Ta xin lỗi… Chưa cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi đã bắt nàng cùng vào cung…” – Hoắc Thiên theo thói quen đưa tay vuốt tóc nàng, khuôn mặt vẫn còn toát lên sự lo âu. Mạc Liên bất ngờ vì cử chỉ thân mật của hắn, nàng không quen liền né sang một bên.Tayngưng lại ở không trung, lòng Hoắc Thiên man mát buồn.
– “Xin lỗi… Tôi không quen cùng người khác thân cận như vậy…” – Mạc Liên bặm bặm môi. Lòng nàng tràn ngập sự áy náy. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt và cử chỉ của hắn đối với nàng là nàng biết hắn thương nàng nhưng nàng không có cách nào đáp trả. Đối với nàng bây giờ, hắn không hơn không kem chỉ là một vị bằng hữu mới nhận thức…
– “Không sao… Chắc nàng đói bụng rồi… Để ta sai người mang đồ ăn tiến vào…”
– “Khoan đã… Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?” – Nàng muốn hỏi thăm hắn một chút về việc nàng đã từng đến đây…
– “Ân… Nàng cứ hỏi đi…” – Hoắc Thiên lần này rút kinh nghiệm bèn giữ khoảng cách với nàng tránh cho nàng khó chịu. Kéo ghế ra, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nàng.
– “Ơ… Ừm… Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào nữa… Có lẽ anh sẽ thấy tôi có vấn đề về tâm thần nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho rõ ràng… Tôi đã từng đến đây phải không? Qủa thật tôi chẳng còn nhớ gì sau vụ tai nạn cách đây 5 năm… Tôi xin lỗi vì đã không nhớ được anh là ai…”
– “Phải. Nàng từng tới đây, cách đây 6 năm về trước… Nàng từng kể với ta nàng được ban cho một điều ước và nàng đã ước được đến nơi này… Nàng đã gặp ta, gặp hoàng huynh, hoàng tẩu, tiểu Hồng cùng nhiều người khác… Chuyện kể ra thì dai nhưng khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta là khi được ở bên nàng, Liên nhi…”
Lại nữa rồi, hắn cứ không ngừng bày ra bộ dáng si tình như thế thì nàng bị bức điên mất thôi… Nàng không quen cùng người khác liếc mắt đưa tình dù bộ dáng hắn thật suất.
– “Tôi hiều rồi… Tôi đói bụng…” – Mạc Liên đánh trống lảng. Kiểu này thì phải hỏi tiểu Hồng rồi…
– “Hảo! Người đâu? Mang thức ăn vào đây!?” – Không để tâm đến hành động bất thường của nàng, hắn nghĩ chắc nàng đã rất đói. Không nghi ngờ gì liền sai người mang đồ ăn tiến vào. Nàng đã ngủ một giấc hơn 5 canh giờ, hiện tại đã nửa đêm canh 3. (Na: tỷ ngủ dã man quá… giống Na^^)
Thức ăn đầy đủ sơn hào hải vị dọn đầy bàn, Mạc Liên cảm nhận được bụng đã sôi réo ầm ĩ… Oa… Lại một lần nữa nàng đánh mất hình tượng, nhào vô ăn không cần suy nghĩ. Trong ánh mắt Hoắc Thiên chứa đựng sủng nịch lẫn ý cười.
– “Rầm!! Bịch bịch bịch!!!” – Tiếng đẩy cửa thô bạo cùng với tiếng chân bước đi gấp gáp làm Mạc Liên giật bắn người. May mắn thay nàng không có thói quen phun đồ ăn, đồ uống ra khỏi miệng khi giật mình, nếu không thì nguyên một miệng canh đã văng hết lên mặt “người mà ai cũng biết là người nào đấy” đang theo dõi nhất cử nhất động của nàng.
– “Tiểu Liên…” – Uyển Nhu giữa đêm thức giấc biết tin Mạc Liên đã tỉnh nên ba chân bốn cẳng chạy một mạch từ Ánh Nguyệt cung tới Thiên vương phủ. (chạy bằng xe ngựa nha! Mang bầu mà chạy thế thì nguy:]])
Mạc Liên ngơ ngác nhìn bà bầu 5 tháng thở hồng hộc xông vào cửa… Nhai nhai nuốt nuốt cho xong miếng đùi gà đang ăn dở trong miệng, Mạc Liên vơ đại khăn bàn chùi miệng rồi chùi tay. Xong xuôi nàng mới nhe răng cười với Uyển Nhu. Một màn “ấn tượng” này rơi hết vào mắt Hoắc Thiên, trán hắn toát mồ hôi… Suốt năm trời quen biết nàng, hắn chưa từng chứng kiến màn này… (Na: ảnh sốc rồi! Liên tỷ hảo bẩn a~!! Thật quá giống Na:]])
– “Uyển Nhu tỷ… Sao tỷ lại đến đây giờ này? Đã muộn lắm rồi a~!”
– “Phù… Tỷ nghe nói muội đã tỉnh nên tới thăm a~… Hỳ hỳ… Tự nhiên ngất trên vai tỷ làm tỷ hết hồn, cứ tưởng có chuyện gì ai nhè muội lại lăn ra ngủ…” – Uyển Nhu thở xong liền kéo ghế ngồi, toét môi cười với Mạc Liên. Hoắc Thiên một bên nhanh nhảu ghé chén trà cho nàng.
– “Muội xin lỗi, Uyển Nhu tỷ…”
– “Không sao, không sao… Muội trở lại là tỷ vui lắm rồi… Mấy năm nay muội có khỏe không?” – Uyển Nhu dịu dàng nắm lấy bàn tay Mạc Liên.
– “Muội ổn. Thật ra thì muội đã từng bị tai nạn dẫn đến quên hết mọi kí ức ở nơi này… Muội không còn nhớ một chút gì cả…”
– “Gì cơ? Muội quên hết mọi thứ ư? Muội có nhớ ta không? Có nhớ Thiên không?” – Uyển Nhu sửng sốt.
– “Lúc nãy muội ngủ thì có nhớ lại được phần nào… Muội chỉ nhớ được tỷ và tiểu Hồng thôi à…” -Mạc Liên áy náy không dám nhìn “ai đó”.
– “Haha… Nhớ tỷ là tỷ vui lắm rồi! Thiên a~… Cuối cùng thị đệ cũng có ngày hôm nay! Tiểu Liên không nhớ ra đệ nhá!” – Uyển Nhu vỗ vỗ cái bụng tròn của mình, uống một ngụm nước rồi nháy mắt trêu chọc Hoắc Thiên.
Hoắc Thiên trong lòng ngập tràn mùi vị dấm chua. Thật bất công! Vô lý quá! Hắn là hôn phu của nàng nàng không nhớ mà lại đi nhớ cái người luôn náo động kinh thành này. Hừ hừ… Hoắc Thiên đen mặt túm cổ áo Uyển Nhu lôi đi thật nhanh, tay thoăn thoắt quẳng nàng lên xe ngựa rồi sai người đưa về hoàng cung. Uyển Nhu la oái oái nhưng không dám trêu chọc hắn nữa. Bộ dáng ăn dấm chua của hắn thực đáng sợ a~… Cuối cùng nàng đành cố quay đầu vẫy vẫy tay từ biệt Mạc Liên.
– “Tiểu Liên! Mai tỷ lại ghé!” – Uyển Nhu nói xong lại lườm lườm Hoắc Thiên. Thối tiểu tử… Tiểu Liên không nhớ đệ là đáng lắm!
Tống được vị hoàng tẩu lắm lời đi, hắn về lại phòng Mạc Liên.
– “Liên nhi… Nàng mệt chưa? Nếu mệt rồi thì ngủ thêm đi… Trời còn lâu mới sáng.” – Hoắc Thiên bình tĩnh lại nhìn nàng mỉm cười.
– “Hảo… Cảm ơn anh. Anh cũng mệt mỏi rồi đó! Về nghỉ đi! Ngủ ngon nha!” – Mạc Liên cười cười liền đưa tay khép cửa phòng.
– “Nàng… ngủ ngon…” – Hoắc Thiên chưng hửng nhìn cánh cửa lặng im. Lòng hắn thoáng qua mất mát… Phải chăng đã quên hắn rồi thì nàng sẽ không yêu hắn nữa?… Không! Hắn không cho phép nàng không yêu hắn! Hắn sẽ làm đủ mọi cách để tâm hồn nàng trở về bên hắn. Rồi nàng sẽ lại quấn quít bên hắn… Hoắc Thiên nắm chặt bàn tay rồi mạnh mẽ xoay người về phòng mình.
– “Phù…” – Mạc Liên thở phào khi nghe được tiếng chân hắn rời đi. Lúc nãy nhìn thấy hắn đen mặt xách Uyển Nhu tỷ kéo đi nàng định lên tiếng ngăn cản nhưng không dám. Nàng biết hắn giận. Nàng không dám chọc hắn đâu a~… Nhưng bộ dáng hắn thực đáng yêu lắm…
Mạc Liên tung người lên giường. Oa… giường này hảo mềm mại a~… Nàng thích thú ngọ nguậy rồi lại cười khúc khích. Thổi phù phù cho tóc mái bay bay lên, Mạc Liên đá đá cái chăn rơi xuống đất rồi lăn ra ngủ. Mạc Liên nhớ man mán là hình như nàng đã quên mất điều gì đó thì phải… Xùy xùy… Mặc kệ… Nàng nhanh chóng đi tìm chu công đánh cờ… Trong mơ thoắt ẩn thoắc hiện một bóng hình…
********************
Mạc Quân ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường. Tỷ tỷ bây giờ như thế nào rồi? Có hay không cũng sốt sắng đi tìm hắn? Hắn biết tỷ tỷ rất mạnh mẽ nhưng trong lòng lại yếu ớt lắm… Có hay không không tìm được hắn tỷ lại khóc sướt mướt?… Haiz… Cái cô quận chúa Y Nhi cứ đeo đẳng hắn mãi… Không cho hắn bước chân ra khỏi phủ đi tìm tỷ tỷ. Mà hắn thực không biết phải tìm tỷ ở đâu…
– “Cọt cọt…” – Tiếng mở cửa nhè nhẹ vang lên. Ban đêm tĩnh lặng, bất kì âm thanh nào cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Mạc Quân người đang xoay vào bên trong liền đứng hình không dám thở mạnh. Ai vào vậy? Sát thủ? Đạo tặc?… Hay là…
– “Soạt soạt… Phịch…” – Hoắc Y Nhi len lén bò lên giường Mạc Quân, nhẹ nhàng kéo chăn hắn đắp ngang người mình rồi ôm chặt lấy hắn. Oa… Người chàng thực ấm… (Na: tỷ này là sắc nữ chính cống:]])
Mạc Quân mặt đen đi một mảnh. Trời ạ. Đến khi đi ngủ cô ta vẫn không tha cho hắn sao… Nhưng không nỡ đạp Hoắc Y Nhi xuống đất, dù gì hắn cũng đang ở nhà của nàng… Thôi thì chịu ủy khuất vậy, coi như hắn làm gối ôm miễn phí đêm nay đi… Suy nghĩ một hồi, Mạc Quân liền nhắm mắt nặng nề đi vào giấc ngủ… Hắn không hề biết rằng nửa đêm hắn lại xoay người ôm nàng vào lòng… Hoắc Y Nhi cười hắc hắc vui mừng…
******
|
Chương 10
Ánh dương dần ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu. Từng tia nắng sáng lấp lánh, soi rõ mọi ngõ ngách của Ngân Hà hoàng triều. Mạc Liên xoay người liền có cảm giác mình bị rơi xuống.
– “Bịch..” – Một tiếng động vang lên.
– “Oa… Đau mông quá a~…” – Sau đó là tiếng khóc thét thảm thương của Mạc Liên.
– “Tiểu thư… Tiểu thư sao lại nằm dưới đất thế ạ?” – Tiểu Hồng ở gian ngoài nghe thấy tiếng Mạc Liên liền chạy vào trong. Trước mặt nàng là khuôn mặt đẫm nước mắt của tiểu thư, tay đang xoa xoa cái mông… Tiểu Hồng vội vã chạy tới đỡ Mạc Liên ngồi dậy.
– “Hức… Tiểu Hồng… Đau a~…” – Mạc Liên mếu máo, mặt đầy vẻ ủy khuất.
– “Tiểu thư à…” – Tiểu Hồng đang định an ủi tiểu thư thì thấy có người tiến vào liền vội vàng ngước lên
– “Vương gia…”
– “Ừm. Ngươi lui ra ngoài trước đi.”
– “Là” – Tiểu Hồng nghe lệnh liền lui xuống.
Hoắc Thiên tới là để gọi nàng đi dùng bữa sáng, không ngờ lại nghe tiếng thét của nàng, hắn bấn loạn chạy vào xem thì trông thấy khuôn mặt trắng hồng loang loáng nước mắt, nhìn nàng thật tội nghiệp. Ngồi xuống cạnh nàng, hắn không kiềm lòng được ôm nàng vào lòng vỗ về. Mạc Liên tuy sửng sốt nhưng không đẩy ra… Nàng suy nghĩ cả tối qua, nàng thấy mình cũng có chút chút cảm tình với hắn nên sẽ không cự tuyệt nữa. Mỗi khi nhìn thấy hắn thương tâm vì nàng lạnh lùng, nàng lại thấy nhói nhói lòng.
– “Nàng có làm sao không? Sao lại khóc thế này? Nàng đau ở đâu sao?” – Hoắc Thiên kinh hỷ vì nàng không đẩy hắn ra. Hắn được nước lấn tới, lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi.
– “Ân… Tôi không sao… Chỉ bị té dập mông thôi…” – Mạc Liên mặt đỏ bừng bừng khi nói ra, nàng thực muốn tìm hố chôn mình cho rồi, thực mất mặt…
– “Hả? Nàng còn đau không? Để ta xoa cho đỡ đau?” – Hoắc Thiên tự nhiên nhưng không hề muốn chọc nàng.
– “Gì cơ? Anh đừng đùa nữa… Tôi hết đau rồi…” – Mạc Liên mặt càng thêm đỏ, cái người này…
– “Hỳ… Ta nói đùa thôi..” – Hoắc Thiên sủng nịch nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng.
– “Đáng ghét…” – Mạc liên nũng nịu đánh đánh vào lồng ngực của Hoắc Thiên. Nàng không để ý rằng hành động của mình ái muội đến mức nào…
Hoắc Thiên khóe môi nở nụ cười, tay nhanh chóng chụp lấy bàn tay nhỏ bé không an phận của nàng. Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của nhau, hai người không nói lời nào mà chỉ nhìn nhau… Trong phút chốc, thời gian như ngừng lại… Họ trao nhau ánh mắt yêu thương, giờ phút này Mạc Liên càng thấu hiểu tình yêu hắn dành cho nàng… Mặc cho nàng không còn kí ức gì về quá khứ mà hắn vẫn yêu thương nàng, tâm Mạc Liên chảy qua một dòng nước ấm áp… Hoắc Thiên nhẹ cúi đầu hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng mút lấy hương vị ngọt ngào của nàng… Từng chút, từng chút một nhấm nháp… Mạc Liên đón nhận, tay nhẹ vòng qua cổ Hoắc Thiên, chủ động hôn lại hắn… Hoắc Thiên kinh hỷ khi thấy nàng chủ động hôn lại, hắn nhấc người nàng lên dặt lên đùi mình… Cả hai hôn nhau quên cả thời gian, bao nhiêu nhớ nhung như vỡ òa… Mạc Liên sâu trong tim lại cảm nhận được sự quen thuộc, bất giác nước mắt tuôn rơi…
Hoắc Thiên cảm nhận được vị mặn mặn, hắn buông nàng ra… Nàng rơi lệ sao?… Vì hôn hắn ư? Tâm hắn ẩn ẩn đau…
– “Liên nhi… Sao nàng lại khóc?” – Lại đưa tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên má nàng…
– “Không có gì … em không sao… Chàng đừng lo… Chỉ là em thấy cảm giác này rất quen thuộc…” – Nàng thấy hắn buồn liền hấp hấp cái mũi mỉm cười. Tinh nghịch hôn nhẹ lên môi hắn.
Hoắc Thiên nhướn mày, nàng… nàng đã yêu hắn rồi… Hắn chuẩn bị hôn nàng tiếp thì Uyển Nhu bất ngờ xông vào…
– “Tiểu Liên… Á… Ta là chưa thấy cái gì hết nha! Xin lỗi đã quấy rầy, hai người cứ tiếp tục đi nha!” – Uyển Nhu thấy cảnh trước mắt liền mau chóng rời đi. Nàng đã phá hư chuyện tốt của hai người ấy rồi… Mau chuồn trước nếu không sẽ bị băm thành trăm mành… Huhu… Thần ơi, chàng phải bảo vệ thiếp đấy!…
– “Phụt…” – Mạc Liên bật cười.
– “Nàng còn cười được à…” – Hoắc Thiên mặt đen đi một mảnh. Hắn phải vào cung nói hoàng huynh quản lý tốt hoàng tẩu, không cho nàng ta chạy loạn nữa… Hừ hừ…
Mạc Liên thấy hắn dỗi liền đưa tay vuốt vuốt mặt hắn.
-” Thôi mà… Chàng đừng giận tỷ ấy…”
Hoắc Thiên không nói gì mà chỉ hừ nhẹ rồi ôm siết nàng vào lòng, hắn giờ đã an tâm vì nàng không còn tránh xa hắn nữa, phải mau chóng tổ chức lễ cưới mới được. Bất ngờ bụng Mạc Liên phát ra tiếng động.
– “Ọt…ọt…” – Mạc Liên xấu hổ vô cùng.
Hoắc Thiên cười cười hôn lên má nàng. Tiếp đó hắn chờ nàng thay y phục xong liền dắt nàng đi dùng bữa.
Dùng xong bữa sáng, Hoắc Thiên dắt Mạc Liên đi thăm quan khắp vương phủ. Bây giờ nàng mới thấy được hết vẻ đẹp và sự rộng lớn của nơi đây. Thiên vương phủ có hai hậu viện lớn là Trường Thiên Các và Mạc Liên Các. Trường Thiên Các là nơi ở của Hoắc Thiên, còn Mạc Liên Các là nơi ở của nàng. Ngoài ra còn có một số tiểu viện nhỏ khác dành cho gia nhân trong phủ và khách viếng thăm. Hoắc Thiên dẫn nàng đến ngồi trong một đình viện thoáng đãng. Đình viện này nằm ở nơi khuất nhất vương phủ, xung quanh là cây cối xanh mướt, còn có hòn non bộ với suối giả chảy róc rách… Cùng dùng điểm tâm và thưởng trà, tâm trạng Mạc Liên thư thái hơn rất nhiều. Hương vị thơm mát của khối điểm tâm, ngòn ngọt hòa tan trong miệng… Mạc Liên nhớ tới nàng cùng với tiểu Quân có đôi khi cũng ngồi cạnh nhau thế này, cùng ăn bánh uống trà, hai tỷ đệ trò chuyện rất vui vẻ… Bất giác nàng mỉm cười, không biết giờ này thằng nhóc ấy đang là gì nhỉ?…
Chết rồi! Mạc Liên chợt nhớ ra nàng vẫn đang thất lạc đệ đệ, ly trà trên tay sóng sánh đổ ra ngoài.
– “Liên nhi! Sao sắc mặt nàng lại tái đi như vậy? Có chuyện gì sao?” – Nhìn nét mặt tái nhợt của nàng, Hoắc Thiên lo lắng hỏi.
– “Thiên… Em… Tiểu Quân…” – Mạc Liên bặm bặm môi không nói rõ thành lời.
– “Nàng yên tâm, ta đã phái người truy tìm tung tích của tiểu Quân! Không sao đâu..” -Hoắc Thiên ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi.
– “Nhưng em muốn đi tìm đệ đệ… Chàng đưa em ra ngoài được không?…” – Mạc Liên tay níu níu áo Hoắc Thiên, bày ra vẻ mặt mèo con nhõng nhẽo.
– “Được rồi…” – Hoắc Thiên không kiềm lòng được hôn nhẹ nàng, ánh mắt chứa đầy sủng nịch.
Khung cảnh náo nhiệt, sầm uất của kinh thành Tinh Tú chẳng khiến tâm trạng Mạc Liên khấm khá hơn tí nào. Bây giờ nàng chỉ mong muốn được tìm thấy đệ đệ càng sớm càng tốt.
Phía xa xa, Mạc Quân cũng đang dáo dác kiếm tìm bóng dáng tỷ tỷ, không để ý vẻ mặt bất mãn của Hoắc Y Nhi. Hừm… Biết là tìm tỷ tỷ rất quan trọng nhưng hắn có nhất thiết phải bỏ quên nàng sang một bên như thế này hay không? Hoắc Y Nhi rủa thầm trong lòng nhưng vẫn mặt dày níu tay áo đi theo Mạc Quân.
– “Phịch!” – Mạc Quân do không để ý nên vô tình va phải môt nữ nhân bận áo hồng.
Mạc Quân luống cuống đỡ người ấy dậy, miệng không ngừng xin lỗi… Bất ngờ bốn mắt chạm phải… Cả hai sững sờ… Gương mạt này… Chẳng phải là… Hoắc Thiên ở sau Mạc Liên, vì bị người đùn đẩy nên giờ mới tới cạnh nàng được nhưng chứng kiến phải một màn trước mắt, hắn liên muốn xông lên cho tên kia một trận… Đang chạy tới thì Hoắc Thiên dừng lại, mặt ngơ ngác nhìn… Ngay cả Hoắc Y Nhi đứng sau lưng Mạc Quân cũng điêu đứng…
Nước mắt Mạc Liên tuôn trào, nàng nhào lên ôm chầm lấy đệ đệ, nàng không có nhận nhầm người đâu phải không? Mạc Quân mững rỡ ôm đáp trả thân tỷ tỷ. Thấy tỷ tỷ khóc, hắn cũng không kiềm lòng được mắt cũng phiếm phiếm hồng.
– “Tiểu Quân…” – Mạc Liên giọng lạc hẳn, từng tiếng khóc nghẹn ngào khiến người khác thương tâm.
– “Ân… Đệ đây. Tỷ tỷ ngoan, đừng khóc…” – Mạc Quân đuqa tay vỗ nhè nhẹ lưng tỷ tỷ, không khóc được nên giờ hắn lại muốn cười, tỷ tỷ thực giống tiểu miêu khóc nhè a~…
Lúc này cả Hoắc Thiên lẫn Hoắc Y Nhi đều không chịu đựng được nưa mà tiến tới đồng thời tách hai tỷ đệ tình thâm ra.
– “Liên nhi… Nàng không được tiếp xúc quá gần gũi với nam nhân khác!” – Mùi vị dấm chua lan tỏa nồng nặc.
– “Quân…” – giọng Y Nhi cũng không kém chua chát. Sao lại dám thaanmaatj như thế trước mặt nàng cơ chứ? Tỷ tỷ thì đã làm sao?…
Hoắc Y Nhi bây giờ mới liếc mắt nhìn vị tỷ tỷ của Mạc Quân… Khuôn mặt này… Sao lại thân thuộc đến vậy… Nàng nhìn sang bên cạnh thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của… biểu ca? Vậy đây là… Liên tỷ tỷ… Hoắc Y Nhi bụm miệng để không thốt lên tiếng hét vui mừng, nàng liền đá Mạc Quân sang một bên rồi ôm chặt lấy Mạc Liên.
– “Liên tỷ tỷ… Oaoaoa… Tỷ đi đâu mất 5 năm nay? Muội nhớ tỷ lắm…” – Hoắc Y Nhi vừa khóc vừa lau nước mắt lẫn nước mũi lên áo Mạc Liên. Khóe miệng Mạc Liên giật giật. Cô bé này là ai? Lại một nhân vật khác quen biết nàng sao?… Mạc Liên dở khóc dở cười nhìn Hoắc Thiên. Hoắc Thiên tay run run, hắn thực muốn bóp chết thân ảnh nhỏ bé đang ôm lấy nàng. Hoắc Y Nhi! Muội từ đâu rớt ra đây vậy? Mạc Quân từ nãy giờ bị bỏ rơi qua một bên, hắn khó hiểu nhìn Y Nhi. Rốt cuộc là tỷ tỷ của hắn hay tỷ tỷ của nàng ta?…
Cả 4 người ngồi yên vị trong khách sảnh của Thiên vương phủ. Hoắc Thiên vì đề phòng nàng lại bị người khác ôm lấy nên một nực ôm chặt nàng trên đùi, một tấc cũng không buông. Tình huống này khiến Mạc Liên không biết nên vui hay buồn, nàng gượng cười nhìn đệ đệ đang trợn mắt nhìn nàng, ánh mắt như chất vấn: “Sao tỷ lại ngồi trên đùi hắn?”
Bên trong khách sảnh vang lên tiếng trò chuyện rôm rả, họ nói chuyện quên thời gian tới lúc tối mịt mới dùng bữa rồi tan rã. Mạc Quân ở lại Thiên vương phủ với tỷ tỷ. Hoắc Y Nhi ấm ức không đàng lòng nhưng bắt gặp ánh mắt dọa người của biểu ca nên liền ngoan ngoãn trở về Nhàn vương phủ. Trước khi rời khỏi, nàng còn để lại một câu khiến Mạc Quân đang uống nước liên phun ra ngoài.
– “Mai ta sẽ trở lại! Chàng đừng hòng thoát! Hứ!”
|
Chương 11
Song song với Ngân Hà hoàng triều còn có một cường quốc khác không kem mạnh là Thiên Hà hoàng triều. Ngoài ra, bao bọc xung quanh 2 cường quốc này gồm có 5 quốc gia nhỏ: Kim Tinh quốc, Mộc Tinh quốc, Thủy Tinh quốc, Hỏa Tinh quốc và Thổ Tinh quốc.
Tại điện Kim Dương, Thiên Hà hoàng triều…
– “Bẩm chủ thượng! Thần có tin quan trọng cần bẩm báo!” -Một hắc y nhân quỳ rụp xuống, kính cẩn nói với hoàng đế Thiên Hà hoàng triều.
-“Nói!” – Tiếng nói âm lãnh vang lên, ánh mắt lạnh lẽo lóe sáng.
– “Là. Thần đã điều tra được dạo gần đây Thiên vương gia của Ngân Hà hoàng triều có mang về một nữ nhân có dung mạo thập phần tương tự Liên cô nương…” – Hắc y nhân bẩm báo, giọng điềm tĩnh.
– “Ân. Tốt lắm. Ngươi lui xuống đi. Đêm nay cùng ta lên đường bí mật sang Ngân Hà hoàng triều.” – Nam Cung Vô Khuyết nhẹ giọng, không khí đã tăng thêm vài độ.
Năm xưa hắn đã nhường nàng lại cho Hoắc Thiên nhưng ông trời đã giúp hắn, cả hắn và tên kia đều không giữ được nàng. Tuy đau lòng nhưng hắn cũng vui vì không ai có được nàng. Hắn đã từng nghe nói có thể nàng sẽ trở lại nên đã cho người theo dõi động tĩnh của Hoắc Thiên. “Dạ” là ám vệ hắn tin tưởng nhất, hắn chắc chắn “Dạ” sẽ không nhìn nhầm. Cho người thu thập tốt đồ đạc. Vô Khuyết nhanh chóng lên đường, tức tốc thẳng tiến đến Ngân Hà hoàng triều. Liên Liên… Ta rất nhớ nàng… Lần này ta sẽ không để vụt mất nàng lần nữa dù cho có phải trả cái giá đắt cỡ nào đi chăng nữa…
****************
Mạc Quân nằm trườn trên chiếc bàn đá ở Mạc Liên Các, hắn than thở muốn trở về hiện đại, nơi đây thực tẻ nhạt a~…
– “Tỷ tỷ… Chán quá… Không tv, không internet… Ở đây người ta giải trí bằng gì nhỉ? Haiz… Mà sao hai tỷ đệ mình lại bị đưa đến nơi đây?”
– “Tỷ không biết a~… Hôm qua đệ cũng nghe Thiên kể lại rồi đó thôi. Tỷ không ngờ mình lại từng đến nơi này… Được ban một điều ước mới sốc chứ…” – Mạc Liên cười cười.
– “Mà thôi vậy… Dù gì cũng đã ở đây… Tỷ sướng nhé! Vừa tới đây đã có người yêu. Hắc hắc…”
– “Đệ cũng có đó thôi..” – Mạc Liên nháy mắt với đệ đệ.
– “Tỷ a~… Đệ sợ cô ta lắm! Bám dai như đỉa ấy! Tỷ… cứu đệ đi mà… huhu…” – Mạc Quân mếu máo.
– “Tỷ thấy Y Nhi cũng tốt mà có sao đâu… Này! Đệ đi đâu đấy?” – Mạc Liên đang nói giữa chừng thì Mạc Quân đã đứng lên nhanh chóng rời khỏi.
– “Cô ta tới rồi! Đệ trốn đây! Tỷ không được nói la đệ ở đình viện tại Thanh Các đấy nhé! Bye bye tỷ!” – Mạc Quân nói nhanh rồi chạy mất, để lại Mạc Liên ngồi ngơ ngác.
– “Liên tỷ tỷ!” – Hoắc Y Nhi cười đến thập phần vui vẻ, nhảy chân sáo đến ngồi bên cạnh Mạc Liên.
Ô hay thật… Sao tiểu Quân biết Y Nhi tới hay thế?… Mạc Liên chớp chớp mắt nhìn Y Nhi. Theo nàng thấy thì Y Nhi rất đáng yêu, luôn tươi cười ngọt ngào, khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh lún phún má lúm đồng tiền cực xinh xắn. Cô bé ăn nói cũng rất lễ phép và dễ mến nhưng nàng chỉ không hiểu tại sao tiểu Quân lại sợ Y Nhi như sợ cọp… Thật lạ nha…
– “Nha đầu! Muội tới đây tìm ai thế?” – Mạc Liên nhếch khóe môi cười giễu.
– “A… Thì muội tìm tỷ a~… Hỳ hỳ…” – Y Nhi mắt né tránh, khuôn mặt thoáng ửng hồng.
– “Thật không? Vậy tỷ khỏi nói tiểu Quân đang ở đâu cho muội biết nhé…” – Mạc Liên cười nham nhở.
– “Á… Liên tỷ tỷ… Muội… muội… A… Tỷ chọc muội nha! Ghét tỷ quá!” – Mặt Y Nhi giờ đã đỏ bừng, nàng bặm bặm môi thẹn thùng.
– “Phì… Nó ở đình viện tại Thanh Các ấy! Muội nên đi mau kẻo nó lại trốn mất!” – Mạc Liên vỗ vỗ tay Y Nhi ủng hộ. Tiểu Quân a~… Bán đứng đệ thật vui nha~! Hắc hắc. (Na: tỷ đệ thật “tình thâm”)
– “Đa tạ tỷ! Muội yêu tỷ nhất! Chụt. Hỳ!” – Y Nhi cười rạng rỡ hôn má Mạc Liên một cái rồi dùng khinh công bay đi.
Một màn này liền lọt vào mắt của “ai đó”. Hoắc Thiên đi tìm nàng muốn tặng nàng một món quà lại bắt gặp cảnh làm hắn sôi máu. Hắn tức giận ôm nàng vào lòng, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ nàng vừa “bị” Y Nhi hôn. Mạc Liên ngây ngốc nhìn hắn. Lại sao nữa đây? Hoắc Thiên lau lau má nàng rồi hung hăng hôn lấy hôn để như muốn tẩy đi dấu vết của Y Nhi. Mạc Liên dở khóc dở cười nhìn hắn. Người này thật nhiều dấm chua nga… Mạc Liên bị hôn nhột liền lấy hai tay giữ mặt Hoắc Thiên lại, hôn nhẹ lên môi hắn rồi nở nụ cười. Hàng động của nàng khiến hắn bình tâm lại. Vừa rồi hắn còn định tìm biểu muội tính sổ nhưng giờ thì không cần nữa. Hoắc Thiên làm nũng chỉ chỉ môi mình, ý bảo nàng hãy hôn tiếp. Mạc Liên phì cười vì hành động trẻ con của hắn nhưng cũng vui vẻ đáp ứng hôn hắn một chút, lại một chút. Đang định buông ra thì hắn lại bất ngờ ghì nàng lại, nhẹ nhàng tách môi nàng ra rồi say đắm hôn nàng. Mạc Liên bị hôn đến choáng váng đầu óc, cơ thể mềm nhũn dựa hết vào người Hoắc Thiên. Nghe được tiếng cười khúc khích của các nha hoàn, Mạc Liên xấu hổ vùi đầu vào trong ngực hắn. Hoắc Thiên sủng nịch vuốt ve mái tóc nàng. Nàng thật đáng yêu quá… Liên nhi của ta… Mong ràng hai ta sẽ mãi yêu nhau đến răng long đầu bạc…
Màn đêm buông xuống… Trên bầu trời không trăng không sao… Bóng tối mờ nhạt… Đêm nay rất lạnh… Mạc Liên say giấc nồng cuộn mình vào trong chiếc chăn ấm áp. Nàng không hề hay biết rằng có hai thân ảnh đang ở bên cửa sổ nhìn nàng ngủ. Nam Cung Vô Khuyết nhìn nàng say đắm. Liên Liên của ta… Ta nhớ nàng lắm… Dạ nhận chỉ thì thổi một luồng khói trắng vào phòng Mạc Liên. Đó là hương mê. Người nào hít khỏi mê hương này sẽ ngủ liền ba ngày ba đêm. Sau đó Vô Khuyết nhẹ nhàng tiến vào phòng. Hắn cuối đầu nhìn ngắm Mạc Liên. Nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Rồi hắn nhấc người Mạc Liên lên, ôm chặt. Sau đó, hắn cùng thuộc hạ nhanh chóng ly khai Thiên vương phủ, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Thiên Hà hoàng triều.
***************
Sáng hôm sau, tiểu Hồng tiến vào phòng gọi Mạc Liên dậy nhưng tuyệt nhiên lại không thấy thân ảnh của chủ tử. Nàng tìm khắp nơi cũng không thấy, liền báo cho Hoắc Thiên. Phát hiện thấy dấu vết của mê hương. Hoắc Thiên khuôn mặt âm ngao cuồng nộ. Hắn tức tốc phái người điều tra tung tích của nàng. Thiên vương phủ lại một lần nữa chìm vào cái giá buốt thấu xương… nhưng lần này càng lạnh lẽo hơn 5 năm trước…
|
Chương 12
Nam Cung Vô Khuyết để đầu nàng gối lên đùi mình, tay vuốt ve má nàng. Vì mong muốn được gặp nàng nên hắn đã đi tức tốc 2 ngày 2 đêm không hề dừng lại. Dù rất mệt mỏi nhưng hắn vẫn cố gắng… giờ lại được ôm nàng trong vòng tay, hắn thề sẽ không buông nàng ra một lần nào nữa. Nàng là của hắn! Của riêng hắn!
Bây giờ trở về hắn sẽ đi thong thả hơn để nghỉ ngơi. Hắn tin chắc rằng Hoắc Thiên sẽ chẳng đoán ra được nàng đi đâu. Hoắc Thiên… Ngươi thua rồi! Haha… (Na: anh nỳ tự kỉ quá! ==~) Mạc Liên cựa quậy trong lòng Vô Khuyết… Hắn cúi xuống mân mê đôi môi hồng chúm chím lâu lâu lại hé mở… Nàng là đang câu dẫn hắn đấy sao? Vô Khuyết định cúi xuống trộm hôn nàng thì giật mình vì nàng đột nhiên giữ chặt lấy bàn tay hắn. Không thể nào! Mới hơn 2 ngày thôi, nàng chưa thể tỉnh được đâu! Vô Khuyết nhíu mày suy tư thì xém rống lên vì cảm giác từ bàn tay truyền đến đau nhói…
– “Đùi gà a~…” – Mạc Liên mơ ngủ liền đem bàn tay Vô Khuyết biến thành miếng đùi gà thơm ngon mà cắn không thương tiếc! (Na: chết cười… haha…)
– “Ưm… ưm… ưm…” – Vô Khuyết lấy tay còn lại bụm miệng để không phát ra tiếng rên đau nhưng bên ngoài lại nghe được âm thanh cực kỳ ái muội. :)) Dạ đi ngựa bên ngoài đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Hắn không nghe nhầm chứ? Sao nghe thật giống tiếng của chủ thượng khi ngài ấy đang… thế nhỉ… (Na: đang gì thì mí nàng tự hiểu nha! Hắc hắc!)
Vô Khuyết trán toát mồ hôi lạnh… Hic… Không phải chứ… Hắn nhanh chóng rút tay về rồi nhẹ nhàng đặt đầu nàng về lại chiếc gối, biết điều lùi ra xa nàng một chút! Thực nguy hiểm! Từ khi nào hắn đã biến thành đồ ăn? Vô Khuyết dở khóc dở cười nhìn nàng vẫn đang say giấc…
Sáng hôm sau… Mạc Liên mắt lòe nhòe, người không còn chút khí lực tỉnh dậy. Sao mệt mỏi thế này..? Nàng có cảm giác như là đã mấy năm rồi chẳng được ăn gì.. Bụng đói cồn cào… Đang tính mở miệng kêu tiểu Hồng thì Mạc Liên hốt hoảng khi nhận thấy người mình lắc lư như đang đi trên tàu hỏa, mà còn lắc mạnh hơn thế. Mạc Liên gõ gõ đầu cho tỉnh táo thì đập vào mắt nàng là một khuôn mặt xa lạ. Hắn ta đang nhắm mắt, ngồi tựa vào thành xe. Xe? Mạc Liên tin rằng mình vẫn đang mơ nên lấy tay nhéo đùi mình một phát. Đau a~! Mạc Liên mếu máo. Nàng ngồi thẳng dậy, lấy tay dụi dụi mắt cho nhìn rõ hơn. Oa… Nam nhân này thực mỹ nha! Khuôn mặt cương nghị, mày xếch, mũi cao thẳng, bạc môi mỏng nhưng không kém phần hấp dẫn. Ực! Mạc Liên nuốt nước miếng. Tuy Thiên cũng là một đại soái ca nhưng nàng lại thấy thinh thích vẻ đẹp hơi lạnh lùng của nam nhân này. Tội lỗi quá… (Na: sắc nữ!:]] )
Vô Khuyết bất ngờ mở mắt làm Mạc Liên giật bắn mình. Mắt hắn màu nâu nhạt. Đẹp quá… Mạc Liên không kiềm lòng được mà thốt lên.
– “Soái ca a~…”
– “Hả?” – Hắn tưởng mình nghe nhầm. Nàng vừa gọi hắn là gì?
– “Anh thật đẹp trai nha!” – Mạc Liên nhe răng cười, không thẹn thùng mà khen ngợi. Anh ta rất giống với đại minh tinh ở thời đại của nàng nha.
– “Ân…” – Vô Khuyết gượng cười gật đầu. Hắn không biết nói gì hơn. Sao giống lần đầu nàng gặp hắn vậy nhỉ? Cũng kêu hắn là soái ca. Vô Khuyết đưa tay gãi gãi mũi. Từ lúc nàng tỉnh dậy, hắn có cảm giác nàng nhìn hắn như nhìn người xa lạ. Phải chăng thời gian đã khiến nàng quên mất hắn? Nghĩ đến đây hắn lại có cảm giác trái tim ẩn ẩn đau…
– “Uả mà anh là ai? Đây là xe ngựa nhỉ? Thiên đâu?” – Mạc Liên nghiêng đầu chu môi hỏi hắn. Nhìn thấy nam nhân này chắc cũng là người tốt nên nàng chẳng nghi ngờ gì cả.
– “Nàng không nhớ ta là ai sao?” – Câu hỏi của nàng như một nhát dao chém thẳng vào tim hắn.
– “Ân… Xin lỗi a~… Tôi không nhớ… Tôi từng bị tai nạn nên mất một phần kí ức. Hỳ. Nhưng cũng nhớ được chút chút!” – Mạc Liên tinh nghịch cười.
– “Trời! Nàng có làm sao không? Kẻ nào đã hại nàng?” – Vô Khuyết nắm chặt tay, trong lòng dấy lên một ngọn lửa. Thì ra là thế…
– “Không có gì! Lâu rồi! Tôi không sao! Mà anh vẫn chưa trả lời tôi…”
– “Ta tên Nam Cung Vô Khuyết. Nàng vẫn thường gọi ta là Khuyết ca ca… Ta là bằng hữu của Thiên…” – Vô Khuyết gắng nở nụ cười để che dấu đi sự mất mát lẫn lời nói dối. Hắn với Hoắc Thiên là cừu nhân không đội trời chung.
– “Ồ thế sao? Khuyết ca ca! Tên anh đẹp thật. Mà ta đang đi đâu? Sao lại không thấy Thiên?” – Mạc Liên thoáng buồn.
– “Thiên bận chính sự nên nhờ ta chăm sóc nàng. Hắn sợ nàng tịch mịch nên nói ta hãy đưa nàng đi chơi.” – Vô Khuyết nói dối mà mặt vẫn không đổi sắc.
– “Thì ra là vậy…” – Mạc Liên vẫn không chút nghi ngờ gật gật đầu.
– “Ọt…..” – Thôi rồi… Mạc Liên nhắm mắt chán nản. Sao lần nào nàng cũng đáng mất hình tượng thế này? Huhu… Thục nữ giờ còn đâu…
– “Nàng đói bụng sao? Đợi ta!” – Vô Khuyết mỉm cười ra ngoài lấy đồ ăn cho nàng.
– “Haiz… Cái bụng chết dẫm! Sao mi toàn biểu tình trước mặt soái ca thế hả?” – Mạc Liên cau có bấu bụng mình.
Vô Khuyết tiến vào liền thấy cảnh này, hắn bất giác mỉm cười. Nàng ngoại trừ quên hắn thì vẫn không thay đổi… Liên Liên của ta… Vô Khuyết đưa đồ ăn cho nàng. Mạc Liên cười cười nhận lấy.
– “Anh có thể ra ngoài chút được không? Tôi không quen khi ăn lại có người nhìn…” – Mạc Liên giả vờ áy náy. Vì rút kinh nghiệm mấy lần trước ăn như hổ đói trước mặt Thiên nên lần này nàng đàng phải nói dối để được ăn thoải mái mà không sợ mất hình tượng.
– “Hảo. Nàng cứ ăn đi! Ta ra ngoài. Cần dùng gì nàng cứ kêu ta một tiếng.”
– “Ân”
Đợi Vô Khuyết ra ngoài, Mạc Liên liền nhìn hau háu vào hộp đựng thiện (đồ ăn) tinh xảo màu nâu đỏ. Không chần chờ thêm giây nào, Mạc Liên liền mở hộp ra rồi nhanh chóng tống hết đồ ăn vào bụng. Hảo ngon nha! Ôi đùi gà này! Thơm thật! Cay cay giòn giòn, hòa tan vào miệng…
– “Ngoàm. Ực ực…” – Mạc Liên nhai nhóp nhép.
Dạ đi bên ngoài nghe được lại lắc đầu cười khổ. Liễu cô nương không khác gì 5 năm trước a~… Hắn thật không hiểu vì sao chủ thượng vẫn một mực yêu thương nàng. Hắn cứ nghĩ từ khi Liễu cô nương đi rồi chủ thượng sẽ yêu thượng Ngọc quý phi… Ngọc quý phi xinh đẹp tao nhã, thanh thoát không vướn bụi trần, nàng ấy như một tinh linh hạ phàm. Hắn biết Ngọc quý phi rất yêu chủ thượng nhưng vì sao… Haiz… Chuyện tình cảm hắn lại không rành lắm. Hắn cứ nghĩ chủ thượng thường xuyên thị tẩm Ngọc quý phi thì cũng có tình cảm gì chứ? Dù gì Ngọc quý phi cũng đã sinh hạ cho người 1 công chúa, 1 hoàng tử… Khó hiểu thật… May mắn là chủ thượng lại không yêu Nhan phi. Hắn ghét nàng ta. Đẹp lộng lẫy nhưng thủ đoạn rất tàn nhẫn. Nếu nàng ta không phải là nữ nhi của thừa tướng đại nhân thì hắn tin chắc nàng ta đã bị biếm vào lãnh cung.
Vì không muốn làm Mạc Liên khó xử nên Vô Khuyết quyết định đi một xe ngựa khác. Tuy muốn độc chiếm nàng nhưng hắn đường đường là cửu ngũ chí tôn, hắn sẽ không giở thủ đoạn hạ lưu của tiểu nhân để chiếm đoạt nàng. Hắn tin rằng mình sẽ chinh phục được trái tim nàng… điều mà 6 năm trước hắn đã không làm được…
Hai chiếc xe ngựa xa hoa tiến vào cổng thành của Kim Tinh quốc. Kim Tinh quốc là tiểu quốc gia giàu có nhất trong 5 tiểu quốc. Đây là nơi nổi tiếng với những món đồ trang sức cầu kỳ và quý báu. Bởi có vô số các hầm mỏ cũng như quặng các kim loại quý hiếm như: vàng, bạc… Ngoài ra còn có khá nhiều loại đá quý đủ màu sắc: kim cương, hồng ngọc, ngọc lam,… Tay nghề chế tác của thợ kim hoàn nơi đây là số 1! Kim Tinh quốc lộng lẫy với những ngôi nhà cao tầng dát vàng. Hầu như không có một khất cái nào có mặt ở nơi này. Kim Tinh quốc rất được các quốc gia khác coi trọng bởi tiền tài của nó.
Thiên Hà hoàng triều cách Ngân Hà hoàng triều khoảng 7 ngày đi đường. Ranh giớ giữa hai cường quốc này chính là Kim Tinh quốc. Vô Khuyết cho ngựa dừng lại nghỉ ngơi. Hắn vén màn mời Mạc Liên xuống xe.
– “Oa… Nơi đây…đẹp dã man nha~!” – Mạc Liên ánh mắt lấp lánh.
– “Đây là Kim Tinh quốc. Quốc gia này nổi tiếng với ngành kim hoàn.” – Hắn giải thích một chút cho nàng hiểu.
– “Òa. Đẹp thật.” – Mạc Liên rất hứng thú. Nàng cứ tưởng mình bước vào đất nước Ả Rập với những mái nhà cuộn tròn tròn dát vàng.
Vô Khuyết không vội lên đường, hắn muốn nàng được thăm thú đây đó cho thỏa thích. Hắn nắm lấy tay Mạc Liên nhưng nàng đã khéo léo rút tay ra. Mạc Liên cảm thấy vị Khuyết ca ca có cái gì đó không hiểu được. Nàng đã nhiều lần bắt gặp hắn cứ len lén nhìn nàng, ánh mắt chan chứa yêu thương như ánh mắt của Thiên nhưng ánh mắt của hắn lại làm nàng thấy khó chịu. Vô Khuyết lòng mất mát nhìn nàng, tay còn vươn vấn một chút hơi ấm mỏng manh… Tại sao…? Hắn không đủ suất hay không đủ tốt để nàng cứ tránh né hắn?…
Mạc Liên dừng cước bộ trước một cửa hàng lớn có tên “Nhất Kim Hoàn”. Cái này không tự đại quá chứ… Mạc Liên quay đầu lại nhìn Vô Khuyết một cái rồi bước vào. Ái chà… hoa mắt quá đi… Sao nơi nào cũng lấp la lấp lánh hết thế này nhỉ?…
– “Kính chào tiểu thư! Rất hân hạnh được đón tiếp tiểu thư ạ. Chẳng hay tiểu thư muốn xem loại trang sức nào?” – Chủ cửa hàng niềm nở chào đón nàng.
– “Ân. Để ta xem một chút. Ông cứ làm việc của mình đi. Không cần để ý đến ta.” – Mạc Liên mỉm cười dịu dàng. Chủ cửa hàng gật gật dạ dạ rồi lui xuống. Hắn chưa từng thấy vị tiểu thư nào có nét đẹp thanh thoát như nàng, trang nhã nhưng vẫn rất có sức hút.
Chủ cửa hàng vừa hướng ra cửa thì thấy Vô Khuyết. Hắn nhất thời bối rối định quỳ xuống thỉnh an chủ thượng nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của chủ thượng dọa cho đứng hình. Vô Khuyết nhướn mày nhìn thuộc hạ của mình. Cử hàng này thực chất là của hắn. Hắn tiến tới dùng giọng nhỏ nhẹ nhất để hỏi.
– “Nơi này có mặt hàng nào mới không?”
– “Dạ dạ có. Xin ngài chờ một chút để tiểu nhân đi lấy.” – Chủ cửa hàng nhanh chóng phục hồi lại vẻ bình tĩnh vấn đáp tự nhiên.
Chủ cửa hàng nhanh chóng đi vào trong rồi lấy ra một chiếc hộp bằng sứ nạm kim cương. (Na: ôi cho ta cho ta…) Hắn cung kính dâng lên cho Vô Khuyết. Vô Khuyết nhẹ nhàng đẩy chốt khóa. Đập vào mắt hắn là một chiếc trâm cài tóc được làm từ ngọc lục bảo, quanh thân uốn lượn hình hoa mai vàng, ở phần đầu là một viên hồng ngọc sáng lấp lánh. Món trang sức tinh xảo này làm hắn thực vừa lòng. (Na: ôi ca ca cho muội đi mà… T.T… Vô Khuyết: mơ đi!… Na: tàn nhẫn a~ *khóc rấm rức*…)
Vô Khuyết đến bên cạnh Mạc Liên, nàng đang chăm chú nhìn cái nhẫn bạc khắc hình rồng vàng. Kiểu nhẫn này dành cho nam nhân. Vô Khuyết vừa nhìn đã biết. Hắn lên tiếng đáng tan vẻ suy tư của Mạc Liên.
– “Liên Liên. Nàng xem ta có gì cho nàng này?” – Vô Khuyết đặt lên tay nàng chiếc trâm cài. Hắn hy vọng nàng sẽ thích.
– “Oa…” – Mạc Liên nhìn hắn rồi nhìn chiếc trâm cài. Nàng không thích đồ xa hoa… Nhưng thấy ánh mắt hy vọng của hắn nàng lại không nỡ làm hắn buồn…
– “Căm ơn Khuyết ca ca…” – Mạc Liên cười tươi.
– “Không có gì. Nàng thích là ta vui rồi.” – Vô Khuyết cười dịu dàng cài lên mái tóc suông mượt của nàng. Nhìn nàng như một tiên nữ hạ phạm vậy.
– “Hỳ. Ông chủ. Ta muốn mua chiếc nhẫn này. Gía bao nhiêu?” – Mạc Liên quay đầu hỏi chủ cửa hàng.
– “À… chiếc nhẫn đó… Đó là quà tặng kèm. Cô nương không cần trả tiền.” – Nhìn được áng mắt ẩn ý của chủ thượng, hắn liền hướng nàng nói là quà. Vị tiểu thư này thật tinh mắt. Chiếc nhẫn Rồng Thiên ấy là đọc nhất vô nhị vì nó có thể khử độc. Hắn đành ngậm đắng nuốt cay dâng lên chiếc nhẫn đắt giá ấy… huhu…
– “Thật thế sao? Cảm ơn nha. Chắc Thiên sẽ rất thích.” – Mạc Liên cười híp cả mắt, nhanh chóng đep nó vào ngón tay cái của mình. Nàng rất nóng lòng đưa món quà này cho Thiên.
Mạc Liên vui vẻ không nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Vô Khuyết. Hắn có cảm giác như vạn tiễn xuyên tim… Hoắc Thiên… Tại sao lại là ngươi? Tại sao nàng vẫn yêu thích ngươi chứ không phải là ta? Ta hận ngươi!!!
************************
|