Vương Phi Của Ta, Chờ Đợi Nàng Hảo Khổ A !!!
|
|
|
Chương 2
Thu thập tốt đồ đạc để sáng mai lên đường, Mạc Liên thả mình lên nệm rồi nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ… Đây là đâu?… Mạc Liên như đi lạc vào một không gian khác, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo… Xung quanh nàng toàn là khói trắng, Mạc Liên cố gắng dụi mắt để nhìn cho rõ hơn nhưng không tài nào thấy được lối đi… Khói dần tan ra nhưng vẫn còn luẩn quẩn quanh người nàng… Mạc Liên thấy trước mắt nàng là một rừng trúc xanh bạt ngàn, đâu đó còn nghe được cả tiếng chim hót ríu rít trên những ngọn cây cao… Nàng bần thần bước đi vô định đến khi dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ, bao quanh căn nhà là từng khóm hoa li ti nhiều sắc màu, nàng thấy có nhiều nhất là hoa thủy tiên, loài hoa mà nàng yêu thích nhất… Nơi này thật đẹp… Bất chợt Mạc Liên nhìn thấy bóng ai đó đang bước ra khỏi căn nhà, là hai người, một nam một nữ… Mạc Liên không thể nhìn rõ được nét mặt của hai người đó, cố gắng thế nào cũng nhìn không được… Chỉ nhìn sơ qua nhưng Mạc Liên cảm nhận được họ yêu nhau và sống rất hạnh phúc. Nam nhân đưa vuốt ve khuôn mặt của người yêu, họ cười giỡn rất vui vẻ, bất giác môi Mạc Liên cũng nở một nụ cười… Sao nàng lại có cảm giác thân quen đến như vậy… Mọi thứ xung quanh đây dường như rất quen thuộc với nàng, nó như đã ở sẵn trong tiềm thức của nàng vậy… mông lung quá… Đột nhiên cảnh sắc thay đổi, ngôi nhà gỗ biến mất nhưng nàng vẫn đứng trong khu rừng trúc ban nãy… Trời đổ mưa, mưa to dần, từng hạt từng hạt rơi tí tách trên lá, rồi ào ào như thác đổ… Nam nhân ban nãy nàng thấy đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, trên tay người đó là vị nữ nhân cùng ở trong căn nhà gỗ, hắn ôm chặt người yêu vào lòng, cả người run lên từng đợt… Mạc Liên tuy không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng nàng cảm thấy nam nhân đó đang rất thống khổ, dường như nàng cũng cảm nhận được nỗi đau của hắn… Sao nàng lại thấy đau lòng đến vậy… Nỗi đau thấu tâm can… Nàng cảm giác được trái tim mình đang bị bóp nghẹt lại, khó chịu quá… Lần cuối nàng thấy được là lúc người nam nhân ấy ngửa đầu lên trời gào to trong thổn thức làm nàng tâm chấn động… “Liên nhi… Sao nàng nỡ bỏ ta…”… Liên nhi… Đó không phải là tên nàng sao… Nước mắt nàng bất giác tuôn rơi… Mạc Liên choàng tỉnh thoát khỏi cơn mộng… Lại là giấc mơ đó… Tại sao nàng cứ liên tục mơ thấy nó… Đã 5 năm qua… không đêm nào nàng ngon giấc, đêm nào nàng cũng mơ thấy cảnh tượng đau lòng đó… Nàng không hiểu, thực sự không hiểu… Mạc Liên lắc lắc đầu xua tan đi ký ức về giấc mơ đó, hình như nam nhân trong mơ đã gọi tên nàng thì phải… Haiz… Đau đầu thật… Kể từ khi nàng bị xe tông vào cách đây 5 năm cũng là lúc nàng thường mơ thấy những giấc mơ kì lạ… có vui có buồn… nhưng lúc nào kết thúc cũng là hình ảnh đó… Tại sao… Mạc Liên ngước nhìn lên đồng hồ treo tường thì đã là 4 giờ sáng… Đã 4 giờ sáng rồi sao?… Nàng lật đật tung chăn ra rồi chạy sang phòng Mạc Quân. Mạc Liên kéo chăn trên người đệ đệ ra nhưng không tài nào làm được. Thằng nhóc này, mỗi lần gọi nó dậy là nàng rất đau khổ… Người gì mà ngủ cứ quấn chặt chăn quanh người thế kia thì thở kiểu gì nhỉ… Mạc Liên cau mày rồi thẳng chân đạp đệ đệ xuống giường. – “Bịch!” – “Oái…” Mạc Quân đang say giấc bỗng dưng có cảm giác mình bị đánh túi bụi, cơn đau ê ẩm nhanh chóng tràn khắp thân. Mạc Quân chật vật ngồi dậy thì xém hét lên khi thấy một bóng người mặc váy trắng dài chấm gối, mái tóc đen nhánh xõa dài lòa xòa trước mặt. Trời ạ… Sao hắn lại xui xẻo tới mức này cơ chứ, có ngày hắn sẽ bị bệnh tim mất thôi… huhu… May mắn sao là hắn nhận ra tỷ tỷ nếu không giờ chắc chắn hắn đã ngất đi rồi… – “Tỷ a… Đệ có chọc gì tỷ không… Sao mới sáng sớm mà tỷ đã hù ma đệ rồi…?” – Mạc Quân dở khóc dở cười nhìn tỷ tỷ đang cười khúc khích. – “Ôi tỷ xin lỗi…. hỳ hỳ… Tại tỷ thấy đã 4 giờ rồi nên mới qua kêu đệ dậy chứ tỷ chưa kịp chải đầu với thay đồ mà! Vậy nhé! Đệ dậy chuẩn bị đi! Nửa tiếng nửa chúng ta ra sân bay” – Mạc Liên vừa nói vừa le lưỡi cười rồi về phòng mình. Tâm trạng bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều. Mỗi khi không vui thì cứ qua nhát ma tiểu Quân là được. Kaka… Mạc Quân vẫn còn ngồi bệt dưới nền đất, chớp chớp mắt nhìn tỷ tỷ đến khi nàng khuất dạng. Ôi hắn muốn ngủ tiếp mà… huhu… Hôm qua lén chơi game đến hơn 1 giờ sáng mới lên giường… Hic… (Na: á á… muội đi mét Liên tỷ cho ca ốm đòn nha… Mạc Quân: muội dám…*tay cầm dép lăm lăm tiến tới*… Na: oa… giết người diệt khẩu…*chạy bắn khói*…) Mạc Quân cứ ngủ gà ngủ gật, chẳng biết chính mình lên rồi xuống máy bay khi nào, lên xe rồi dừng lại trước khu cổ mộ lúc nào cũng không biết. Đến khi Mạc Liên nhéo má hắn thì hắn mới tỉnh hẳn. – ” Tiểu Quân… Đệ có biết từ lúc ra khỏi nhà đến giờ là ta kéo tay đệ dắt đi không hả? Đệ làm gì tối qua hay sao mà giờ này vẫn buồn ngủ?” – Mạc Liên lườm lườm đệ đệ. – “Đâu có a~… Đệ rất ngoan, tỷ đừng đổ oan cho đệ nha! Đệ chỉ đột nhiên thèm ngủ thôi à…” – Chết thật… Tỷ hắn sao tinh mắt quá vậy… – “Thôi được, tỷ tin… Liệu hồn đó nhóc!” – Thật ra nàng vẫn không tin nó lắm, tối qua quên kiểm tra rồi.. Hừ.. Trước mặt hai tỷ đệ Liễu gia là một khu đất trống trãi với nhiều lớp sỏi đá chồng chất. Theo sự hướng dẫn của nhân viên, họ đi đến trước một hàng bậc thang dài dẫn vào lòng đất, nhìn có vẻ rất sâu. Dẫn đầu đoàn khoảng 50 người, Mạc Liên bình tĩnh dò dẫm từng bước. Không khí xung quanh cực kỳ ẩm thấp và có mùi mốc khó chịu. Đi độ khoảng 100 mét thì đối diện mọi người là một cánh cửa gỗ rất lớn, trên đó có chạm khắc hoa văn kì lạ và tinh xảo. Ở giữa chiếc cửa có một dấu bàn tay khá nhỏ, giống dấu tay của nữ nhân. Mạc Liên cùng Mạc Quân tìm cách mở chiếc cửa nhưng không tài nào mở được. Cuối cùng, đành phải thử vận may, Mạc Liên đưa bàn tay phải của mình lên đặt vào dấu tay trên chiếc cửa. Khớp. Kết quả làm mọi người khá ngạc nhiên, Mạc Liên cũng hết sức sửng sốt. Chiếc cửa gỗ dần rung chuyển rồi mở ra từ từ… Âm thanh kẽo kẹt vang lên khiến nhiều người sởn gai ốc… Bên trong lăng mộ rất rộng lớn, những bức tường dài kéo tận sâu vào bên trong, trên trần cũng khá cao khoảng 3 mét. Mấy chiếc đèn pin cầm tay làm việc hết năng suất, soi từng ngóc ngách trên vách tường. Những chữ viết, những hình thù cùng hoa văn kì lạ xuất hiện khá nhiều trên vách cũng như trên trần hầm mộ. Mọi đồ vật bên trong cũng khá tinh xảo, cũng có thể được coi là kho báu. Đoàn người của Mạc Liên mắt sáng rỡ hẳn. Càng đi sâu vào bên trong thì không khí càng quỷ dị. Một luồng gió thổi qua khiến ai nấy đều lạnh sống lưng. Đi ngang từng gian phòng một nhưng tuyệt nhiên không hề thấy được chiếc quan tài nào. Mạc Liên thấy rất khó hiểu. Đến gian phòng cuối cùng, gian phòng này kì lạ ở chỗ là nhỏ hơn hẳn các gian phòng khác và bên trong không hề bài trí bất kì đồ vật nào, rất trống trãi. Mạc Quân định kéo tay tỷ tỷ ra ngoài nhưng nàng không đi. Nàng cứ đứng trân trối trước gian phòng. Lòng Mạc Liên tràn ngập mối nghi hoặc khó nói thành lời. Một lăng mộ không thể không có quan tài được, trừ phi nó bị giấu đi… Như có ai đó thúc đẩy, nàng bước nhanh vào bên trong, bỏ mặc sự ngăn cản của đệ đệ. Mạc Quân rất lo lắng cho tỷ tỷ, mặc dù thấy sợ không khí nơi đây nhưng không đành lòng để tỷ tỷ một mình bước vào đó, Mạc Quân thở dài bước theo. Qủa thực không có gì ngoài bốn vách tường trắng, không có bất kì một dấu hiệu nào trên tường hết nhưng phía trên cùng có một hàng chữ nhỏ không ai nhìn thấy. Trên đó có ghi rõ đây là lăng mộ của một vị vương gia… Không phải người có duyên mà dám bước vào đánh thức giấc ngủ của vương gia thì sẽ gặp kết cục vô cùng bi thảm… Mạc Liên tiến về phía trước. Nàng dừng lại nhìn bức từng chắn trước mặt, vô hồn đưa tay lên chạm nhẹ… Mặt đất rung động khá dữ dội… bức tường dần dần dịch chuyển lên bên trên, mở ra một mật thất kì bí, tối hun hút… Bỗng nhiên… – ” Vương phi… Vương phi của ta… Cuối cùng ta cũng đã chờ được nàng… Đã lâu lắm rồi… Nàng lại trở về bên ta…” – Một giọng nói trầm thấp, nỉ non vang lên làm da gà của Mạc Liên và Mạc Quân nổi đầy, mặc dù không nghe rõ ngôn từ… – “Tiểu Quân… Đệ có nghe thấy tiếng gì không…” – Mạc Liên bặm môi run run mở miệng hỏi đệ đệ, tay nàng vẫn nắm chặt tay Mạc Quân, mồ hôi lạnh đổ đầy tay. – “Có… Tỷ tỷ… Đệ thấy ghê ghê sao ấy… Hay mình đi ra đi… Đừng vào đó…” – Hắn thật sự muốn khóc lắm rồi. – “Không được! Đường đường là người Liễu gia, tỷ với đệ cũng có phải chưa từng đi vào các hầm mộ đâu. Sao bữa nay đệ nhát thế?” – Tuy có chút khẩn trương nhưng Mạc Liên vẫn giữ được bình tĩnh để mắng Mạc Quân. – “Nhưng… Đệ thấy nguy hiểm quá… Hay để nhân viên vào trước…” – “Đệ… Trời ạ… Không thể… Chúng ta làm nghề này thì phải bất chấp rủi ro, không thể vì bản thân sợ chết mà hy sinh người vô tội được. Đệ không vào thì tỷ vào!” – Nói rồi nàng xoay người lại nói với nhân viên đứng đằng sau: – “Ta đi vào xem trước, nếu có gì bất trắc thì tuyệt đối không ai được vào theo, tất cả nghe rõ không?” – Mạc Liên kiên định nói. – “Tiểu thư…” – Mọi người lên tiếng ngăn cản nhưng nàng đã một mạch bước vào mật thất. Mạc Quân bấm móng tay vao lòng bàn tay rồi nhanh chóng theo sau tỷ tỷ. Hắn sẽ bảo vệ tỷ tỷ thật tốt. Nếu tỷ tỷ xảy ra mệnh hệ gì thì hắn cũng không sống nổi mất. Đúng như dự đoán, ngay chính giữa mật thất là một chiếc quan tài chạm trỗ tinh xảo, hoa văn rồng bay phượng múa uốn lượn hết thân. Chậm rãi bước tới bên chiếc quan tài, cảm giác hồi hộp dâng lên trong lồng ngực, không hiểu sao nàng rất mong chờ được chạm vào nó… Không chần chờ thêm giây nào, Mạc Liên đưa tay chạm vào chiếc quan tài nhưng lại nhanh chóng rút tay về. Động tác của nàng làm Mạc Quân giật mình. – “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ…” – Mạc Quân lo lắng hỏi. – “Không sao…” – Miệng nói thế nhưng sắc mặt nàng đã dần trắng bệch. Đau quá… Tim nàng đau quá… Tại sao lại đau đớn như thế này… – “Đing đing đong…” – Một tiếng chuông thánh thót vang lên. Bất ngờ từ trên cao một vật thể rơi xuống… Theo phản xạ Mạc Liên xoay người đón lấy nó. Là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Phía trên khắc hình một bông sen đang nở rộ. Liên… Không phải tên nàng mang nghĩa là sen sao… Mạc Quân đứng ngay sau tỷ tỷ, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp… Lạ thật… Nó không giống với bất kì hình hoa văn nào mà hắn nhìn thấy từ khi bước chân vào đây… Mạc Liên nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra… Được đặt ngay ngắn bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng, thân đính nhiều đá quý nhỏ sáng lấp lánh, chính giữa mặt chiếc vòng là một bông sen… Chiếc vòng đẹp quá… Hình như nàng đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi nhưng không nhớ được… Bần thần cầm chiếc vòng lên tay, bất chợt nó tỏa sáng, ánh sáng bạc chói lòa dần bao trùm hết toàn thân nàng… Mạc Liên chỉ kịp xoay người kêu đệ đệ đang ngây ra đằng sau. Mạc Quân hết hồn nắm lấy tay tỷ tỷ rồi cũng bị cuốn vào ánh sáng đó… Hai người biến mất không một dấu vết… Chiếc vòng cũng biến mất giữa không trung… Họ bị cuốn vào một không gian trắng xóa, tay cả hai bị tách rời… Hai tỷ đệ, mỗi người một nơi… Vài ngày sau, báo chí đưa tin giật gân, hai tỷ đệ Liễu gia mất tích không dấu vết trong một lăng mộ bí ẩn… Mây đen bao kín biệt thự nhà họ Liễu ...
|
|
Chương 3
Ngân Hà hoàng triều, Hoắc Thần Đế năm thứ 15, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa…
Tại rừng trúc Thanh Trúc phía Tây ngoại ô kinh thành Tinh Tú…
Hoắc Thiên lại đi dạo vòng vòng khắp khu rừng trúc xinh tươi… Đã 5 năm, ngày nào hắn cũng dành thời gian đi dạo khắp khu rừng này, ngày nào hắn cũng tự tay quét tước sạch sẽ căn nhà gỗ bí mật của nàng và hắn, cũng như tự tay chăm sóc từng khóm hoa trong vườn… Hắn nhớ nàng biết bao… Cảnh còn người mất… “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…” (Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm lần đầu tiên hắn gặp nàng, tính ra thì hắn biết nàng cũng đã 6 năm rồi… 6 năm yêu thương nhung nhớ không phai nhòa… 1 năm hạnh phúc vô bờ bến khi có nàng… 5 năm đau khổ tiếc thương khi nàng không ở bên… Liên nhi của ta… Ta nhớ nàng nhiều lắm…
Ngày đầu tiên gặp nàng, có lẽ đó là giây phút tuyệt vời và vui vẻ nhất mà hắn sẽ không bao giờ quên được. Một lần hắn thay hoàng huynh đi thị sát dân tình, trong lúc đi ngang qua thủ phủ của tể tướng Liễu Triệt thì bất ngờ có thứ gì đó nhào từ trên cao xuống đâm thẳng vào người hắn. Bản thân Hoắc Thiên có học võ nhưng đang không để ý thì bị đánh lén. Hắn định rút chủy thủ phòng thân đâm vào người kia nhưng mũi lại ngửi lại một mùi hương dịu nhẹ, lan tỏa khắp cánh mũi… Bây giờ hắn mới để ý trong lòng mình đang ôm một nữ nhân có thân hình nhỏ nhắn, mềm mại… Cả hai đồng thời đều ngước lên nhìn đối phương thì đều sững người… Nàng xinh đẹp quá, mắt phượng mày ngài, sóng mũi nhỏ xinh thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận chúm chím… Đặc biệt là đôi mắt to tròn, trong veo không gợn sóng đang nhìn hắn… Hắn không phải lần đầu nhìn thấy mỹ nhân, thậm chí là có nhiều người còn đẹp lỗng lẫy hơn nàng nhưng lại ngây ngốc trước vẻ đẹp ngây thơ của nàng… Điều hắn không ngờ là cô nương này khi nhìn thấy khuôn mặt cực soái của hắn thì lại chẳng hề đỏ mặt tim đập mạnh… Thật thú vị… ( Na: ố ô… có người tự sướng kìa…). Sau đó nàng lật đật đứng lên rối rít xin lỗi hắn rồi cầm tay hắn kéo hắn dậy. Phút giây được nắm lấy bàn tay thon mềm mát lạnh của nàng thì tim hắn như ngừng đập. Man mắn là khuôn mặt hắn luôn duy trì vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng nếu không chắc chắn hắn đã bị cười thúi ruột vì vẻ ngốc lăng của mình. Hắn chỉ phủi bụi rồi quay người đi. Mặt dù không quay đầu lại nhìn nhưng với thính giác của người học võ thì hắn hoàn toàn nghe được tiếng nàng dậm chân trên nền đất rồi mắng hắn là đồ hỗn đãn, sau đó rồi lại cười khúc khích vì hắn làm đệm thịt cho nàng. Mấy lời đại nghịch bất đạo này hắn để ngoài tai hết, trong lòng chỉ luôn nhớ đến nét mặt ngây ngô và mùi hương nhẹ nhàng tựa hoa sen trên người nàng… Có phải chăng hắn đã nhất kiến chung tình…
Một cảm giác xẹt ngang qua… Có người đang tới đây. Rõ ràng đây là khu vực cấm mà lại có kẻ dám cả gan tiến vào nơi này sao. Kẻ nào to gan lớn mật tới mức coi thường vương pháp như vậy. Kể từ khi nàng ra đi, hắn đã xin hoàng huynh ra đạo luật cấm dân chúng bén mảng đến rừng trúc này vì hắn muốn tưởng niệm nàng, mong muốn những kỉ niệm đáng nhớ với nàng sẽ không bị kẻ khác quấy nhiễu… Hoắc Thiên cau mày, đứng yên bất động để nghênh đón kẻ không thiết sống nào đó.
– “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……….” – Một hàng âm thanh trong trẻo la lên giữa không trung.
Một nữ nhân sao… Có vẻ như không biết võ công nhưng tại sao nàng ta lại rơi từ trên trời xuống??… Dẹp bỏ sự ngạc nhiên trong lòng, Hoắc Thiên nhanh chóng phi thân đón lấy thân thể vị nữ nhân ấy… Giây phút đón lấy người ấy làm hắn cực kì sửng sốt… Liên nhi…
Mạc Liên cảm nhận được mình đang rơi từ trên cao xuống đất không chết mà lại yên vị trong một lồng ngực rắn chắc, quá đỗi ngạc nhiên nàng từ từ mở mắt ra… Đập vào mắt nàng là một nam nhân khôi ngô, tuấn tú, nét mặt mặt cương nghị điềm tĩnh nhưng không giấu được vẻ lạnh lùng. Điều làm nàng khó hiểu là tại sao nam nhân này cứ nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt toát ra vẻ kinh hỷ, nhung nhớ, yêu thương… Yêu thương sao… Mạc Liên a~… Ngươi điên rồi… Sao lại nhìn ra điều ấy trong mắt người khác chứ… Không hiểu sao nàng lại có cảm giác thân thuộc đối với nam nhân này…
Ôm nàng xoay vai vòng trên không rồi đáp xuống đất. Hoắc Thiên vẫn không tin nổi vào mắt mình. Đây có phải là sự thật không?… Liên nhi… Là nàng sao… Nhắm rồi lại mở mắt cả chục lần, nàng vẫn ở trong vòng tay hắn, nàng không biết mất… Hắn không phải mơ… Hoắc Thiên mừng rỡ ôm chặt Mạc Liên vào lòng, siết nhẹ vòng tay, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người nàng… 5 năm rồi… Đã 5 năm hắn không được ôm nàng, đã 5 năm hắn nhung nhớ đến xé lòng… Cuối cùng nàng cũng đã trở về bên hắn, hắn đợi được nàng rồi… 1 dòng nước mắt lặng lẽ rơi… Hắn chưa từng biết khóc là gì… Còn nhớ cảm giác đau đớn khi nàng chết trên tay hắn, hắn đã khóc… Gào khóc khản cổ họng để rồi ốm liệt giường suốt một năm mới ngồi dậy được… Bây giờ hắn cũng khóc nhưng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc… Nhẹ nhàng nhìn ngắm gương mặt đã lâu không thấy, nàng vẫn vậy, vẫn còn nét ngây thơ đáng yêu, vẫn là đôi mắt to tròn ngắm nhìn hắn nhưng…sao trong mắt nàng hắn lại chẳng nhìn ra dduwwocj một tia cảm xúc?… Nàng vẫn để cho hắn ôm nhưng trên môi chẳng hé mở một nụ cười… Này là sao?…
Từ nãy giờ Mạc Liên Vẫn chưa hoàn hồn. Cái vòng quái đản đẩy nàng tới đâu đây? Nam nhân trước mắt này là ai? Tại sao vừa gặp đã kinh hỷ ôm chặt nàng không nói một lời? Nàng không xô hắn ra vì vẫn còn khuất mắc trong lòng… Hắn có quen biết nàng hay sao mà cứ nhìn nàng bằng ánh mắt thân thương như thế… Thật khó hiểu…Giờ nhìn kĩ lại nàng mới thấy hắn đang mặc trang phục rất kì lạ của cổ nhân, trường bào màu xam lam với một mảnh ngọc bội màu hổ phách được giắt trên thắt lưng… Đang đóng phim sao? Haha… Mà đâu? Phim trường gì mà lại không có êkip với máy quay, với lại chỉ có một mình hắn đứng đây… Tiêu rồi… Không phải nàng đã xuyên không chứ… Đừng đùa mà… Thiên a~… Mạc Liên ôm đầu khóc rống trong lòng… Hic…
– “Liên nhi… Nàng làm sao vậy? Đau ở đâu sao?” – Hoắc Thiên lo lắng nhìn nàng hỏi.
– “Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?” – Mạc Liên nhíu mày.
– “Cái gì? Liên nhi… Nàng nói gì vậy? Nàng… không phải nàng không nhớ ra ta là ai chứ?” – Mặt Hoắc Thiên tái mét dần.
– “Xin lỗi… Tôi không biết anh… Chúng ta có nhận thức sao?” – Nam nhân kì lạ. Nàng vừa mới xuyên đến đây thì làm sao biết hắn được mà nhớ cơ chứ…
– “Liên nhi… Không thể nào… Ta là Hoắc Thiên, là vị hôn phu của nàng… Nàng không nhớ gì cả sao…” – Hoắc Thiên mặt trắng bệch, nàng không nhớ hắn…
– “Rất xin lỗi…” – Mạc Liên nhún nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối. Nhìn hắn như vậy nàng thấy thực đau lòng… Sao nầng lại trở thành vị hôn thê của hắn được… Điên thật…
– “Không… không sao… Rồi nàng sẽ nhớ ra thôi…” – Hoắc Thiên vẫn ôm hy vọng. Chờ nàng được thì sẽ không vứt bỏ nàng dễ dàng chỉ vì nàng không nhớ ra hắn. Thời gian 5 năm qua xa cách nàng đã là quá tàn nhẫn với hắn rồi.
Hoắc Thiên mỉm cười nhìn nàng, bây giờ hắn thực vui vẻ… Mạc Liên sững người một chút… Hình như nàng quên điều gì đó thì phải… Quay qua quay lại không thấy người cần tìm… Chết… Tiểu Quân đâu?… Đệ đệ nàng đâu rồi?…
– “Tiểu Quân….” – Mạc Liên hốt hoảng la thất thanh tìm kiếm hình bóng đệ đệ.
– “Tiểu Quân là ai?” – Hoắc Thiên nhíu mày hỏi nàng. Đâu đó thoang thoảng mùi dấm chua…
———————————-
Tại thủ phủ của Phúc vương gia… Trong đình viện tại Ngọc Y Các…
Hoắc Y Nhi đang múa kiếm trong sân thì khựng lại vì cảm giác được có vật thể lạ từ trên cao rơi xuống.
– “Tùm…” – Nước văng tung tóe bắn hết lên người nàng.
Mạc Quân lồm cồm bò ra khỏi hồ sau khi uống một vài ngụm nước. Chết tiệt… Cái vòng tay quỷ quái… Vừa ra khỏi hồ thì hắn cảm giác được có một vật thể sắc nhọn đang đặt dưới cổ hắn… Nhìn lên trên… Một thanh kiếm sao… Mạc Quân nuốt nước bọt đánh ực một cái… Hắn không xui đến thế chứ…
|
Chương 6
Mạc Liên giật giật tay áo của Hoắc Thiên.
– “Ân?”
– “Nè… Đây là nơi nào vậy?” – Nàng vẫn thắc mắc từ nãy giờ. Nơi này khá đẹp và rộng lớn. Bên trong trồng không ít các loại cây lẫn hoa cỏ lạ, còn có cả hồ cá nữa…
– “Đây là phủ của ta!” – Biểu hiện của nàng thật dễ thương.
– “Hả? Phủ… phủ của anh sao? Anh làm nghề gì mà được sống trong cái phủ to với có nhiều người hầu thế này?” – Trời ạ! Tên này giàu khiếp! Hèn chi thấy mình ăn dữ tợn thế mà vẫn không có biểu hiện gì…
– “Nghề? Nghề là gì?” – Hình như hắn nhớ không nhầm thì nàng chưa từng nói từ này trước đây thì phải…
– “Á… Nhầm… Hỳ… Có nghĩa là chức vụ của anh trong cung ý?”
– “Ừm… Ta làm cố vấn cho hoàng thượng thôi… Đó có phải là một “nghề” không?” – Giúp hoàng huynh giải quyết một số công việc có được xem là “nghề” không nhỉ…
– “Oa… Oách thế à? Mà anh giỏi lắm hay sao mà được hoàng thượng trọng dụng thế?”
– “Ta là hoàng đệ của người a~…” – Có gì sai sao… Hoắc Thiên không hiểu lắm gãi gãi đầu.
– “…” – Nàng muốn xỉu quá… Nhưng chưa kịp nói gì Mạc Liên đã Nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
– “Nô tỳ tham kiến vương gia!” – Tiểu Hồng nhún nhẹ người.
– “Miễn lễ! Tiểu Hồng… Ngước đầu lên nhìn xem đây là ai?…” – Hoắc Thiên tin chắc rằng đây là món quà sẽ khiến nàng bất ngờ.
Tiểu Hồng nghe lệnh ngước lên nhìn cô nương đang đứng trước mặt mình mà xém nữa khóc thét lên. Nước mắt lưng tròng, bao nhiêu năm nhung nhớ tiểu thư, thời khắc này như vỡ òa. Tiểu Hồng òa lên khóc chạy tới ôm chầm lấy Mạc Liên khiến Mạc Liên sững sờ.
– “Tiểu… Tiểu thư… Nô tỳ rất nhớ người… Oahuhu… Cuối cùng người cũng đã trở lại… Huhuhu… Tiểu thư…” – Tiểu Hồng khóc trong nước mắt.
Mạc Liên không nỡ nói nàng ta đã nhầm người rồi mà chỉ vỗ nhè nhẹ lên lưng tiểu Hồng rồi an ủi.
– “Bình tĩnh… Ta đã về rồi… Ngươi đừng khóc nữa được không? Ngoan nào…” – Cô gái này tạo cho nàng cảm giác thân thương đến lạ kì… Như nàng đã quen biết người này đã lâu lắm rồi… Này là sao…?
Nghe lời tiểu thư của mình, tiểu Hồng thút thít không khóc nữa. Thật sự nàng rất nhớ tiểu thư…
– “Tiểu thư… 5 năm qua người sống thế nào? Người có ổn không? Người có nhớ vương gia với tiểu Hồng không?”
– “Hỏi từ từ thôi…” – Mạc Liên dở khóc dở cười nhìn cô gái trước mắt.
– “Hức… Vâng ạ…”
Lúc này Hoắc Thiên mới lên tiếng.
– “Tiểu Hồng! Đưa tiểu thư đi tắm rửa thay y phục rồi nói sau!” – Nhìn nàng mệt mỏi lắm rồi thì phải…
– “Ân vương gia… Nô tỳ cáo lui. Tiểu thư đi nào…” – Mới đó mà tiểu Hồng lại cười toe toét nắm tay Mạc Liên kéo đi. Mạc Liên quay đầu nhìn Hoắc Thiên nhún nhún vai.
Tiểu Hồng trên đường đi cứ luyên thuyên đủ mọi chuyện cho Mạc Liên nghe. Nào là những năm nay nàng ta sống như thế nào, đã lấy chồng và sinh được 2 nam hài tử. Rồi đến Thiên vương gia vẫn một lòng chờ đợi nàng, không thú bất kì ai… Mạc Liên thấy cô nàng này rất đáng yêu. Tiểu Hồng có khuôn mặt tròn bầu bĩnh, mắt to trong sáng, môi luôn cười rất tươi. Cảm giác thân thuộc ngày càng tràn về trong lòng Mạc Liên. Dừng lại trước một nơi có tên là “Mạc Liên Các”, Mạc Liên suýt ngã ngửa khi thấy tên mình trên đó. Đang định hỏi thì tiểu Hồng đã nhanh nhảu trả lời.
– “Tiểu thư! Đây là nơi vương gia xây lên dành tặng cho người đấy ạ! Người thấy đẹp không? Để em dẫn người đi thăm quan nha!”
– “Tặng tôi?…” – Hờ… Quái thật. Không ngờ mới tới đây mà mình đã có nguyên một cái “nhà riêng” thế này.
– “Ân!”
Bên trong Mạc Liên Các, cảnh vật được bài trí khá thanh nhã, trồng rất nhiều các loại hoa nhỏ xinh. Có hồ nước và còn trồng cả hoa sen nữa… Giờ thì nàng đã tin nó dành cho nàng thật. Tiểu Hồng đưa nàng vào một căn phòng rộng có “bồn tắm”, có lẽ đây là “phòng tắm”… Nước đã được pha sẵn, bên trên còn rãi các cánh hoa.
– “Tiểu thư… Tiểu thư muốn tự tắm hay để em giúp ạ?” – Nàng vẫn không quên tiểu thư luôn muốn tự tắm đâu.
– “Để ta tự tắm được rồi…” – Mạc Liên mỉm cười nhẹ nhàng.
– “Y phục của tiểu thư em để đây, có gì cần tiểu thư cứ gọi em một tiếng nha!”
– “Hảo…”
Ngâm mình trong dục bồn, hương thơm của hoa lan tỏa nhè nhẹ khiến nàng bình tâm hơn nhiều. Tắm xong, Mạc Liên loay hoay mãi mà vẫn không mặc được cái loại y phục nhiều lớp rườm rà của người cổ này. Bất lực, nàng mới lên tiếng gọi tiểu Hồng vào. Tay vẫn cố che hết mấy bộ phận thiết yếu đang hở ra. (Na:…)
– “Tiểu thư… Khục… E hèm… Để em giúp tiểu thư!” – Tiểu Hồng cố nén cười khi thấy Mạc Liên đang chật vật với bộ y phục. Để bộ y phục không bị tiểu thư vò nát, nàng phải ra tay thôi.
Bận y phục xong xuôi, tiểu Hồng giúp Mạc Liên vấn tóc. Những lọn tóc xoăn dài mềm mượt được xõa nhẹ bên tai. Tất cả tóc còn lại được vấn lên cao và được đính chặt lại bằng cây trâm cài bằng hồng ngọc có hình bông sen. Mạc Liên nhìn chính mình trong gương, nàng không thể tin mỹ nữ trong chiếc gương trước mắt là nàng. Khuôn mặt trái xoan, hàng lông mi cong vút, chiếc mũi thanh tú cộng thêm môi hồng chúm chím. Trên người nàng là y phục bằng lụa mỏng màu hồng cánh sen, với đường nét hoa văn tinh tế mà nhã nhặn. Trông nàng như một nàng tiên bước ra từ trong tranh vậy. Mạc Liên hứng thú xoay vài vòng, miệng cười khúc khích. Nàng không hề để ý rằng Hoắc Thiên đã đứng nhìn nàng tự lúc nào. Trong mắt Hoắc Thiên tràn ngập ý cười và yêu thương.
Xoay người lại, Mạc Liên thấy Hoắc Thiên đang nhìn mình cười thì nàng chạy tới khoe ngay.
– “Thiên! Anh xem tôi mặc thế này có đẹp không?”
– “Nàng rất đẹp! Luôn luôn đẹp…” – Hoắc Thiên nhìn nàng đến ngẩn cả người.
– “Ơ…” – Mạc Liên thẹn thùng cúi đầu thì nghe thấy tiếng cười của tiểu Hồng.
– “Xú nha đầu…” – Mạc Liên nhăn mặt. Dám trêu ta. Nói rồi nàng chạy tới chọt vào eo của tiểu Hồng làm tiểu Hồng cười ngặt nghẽo xin tha.
– “Oahaha… Tiểu thư. Đừng chọt nữa mà! Em xin lỗi… Haha… Nhột quá…”
Đến cả Hoắc Thiên cũng phải cười rộ lên trước hành động trẻ con của nàng. Cả vương phủ bừng lên sức sống sau 5 năm. 5 năm qua, họ chưa từng thấy vương gia của họ cười. Thật thần kì… Thông tin Thiên vương gia lại nở nụ cười vì một cô nương lan truyền nhanh chóng vào chốn hoàng cung. Hoàng đế Hoắc Thần đang phê duyệt tấu chương cũng phải buông bút vì ngạc nhiên. Khóe môi hé nở nụ cười.
– “Truyền cho Thiên vương gia vào cung gặp trẫm ngay! Nhớ dặn vương gia phải đem tiểu cô nương vương gia mới đem về tiến cung gặp trẫm!” – Có trò hay để trêu chọc hoàng đệ rồi đây. Hô hô…
– “Là. Hoàng thượng!” – Trần công công tuân mệnh nhanh chóng rời đi. Trong lòng Trần công công đang mặc niệm cho Thiên vương gia. Vương gia a~… Khổ thân người rồi… Chẳng biết hoàng thượng định giở trò gì nữa… Haiz…
|