Vương Phi Của Ta, Chờ Đợi Nàng Hảo Khổ A !!!
|
|
Chương 16.1
Nam Cung Vô Khuyết ngồi phê duyệt tấu chương mà không hề tập trung, trong trí óc hắn vẫn lảng vảng câu nói của Băng Tuyết… 5 năm nay nàng là người luôn ở bên hắn, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho hắn từng chút một… Khi không gặp nàng hắn cũng thấy nhớ nhớ… Có phải chăng hắn cũng có tình cảm với nàng mà hắn không hề nhận ra… còn với Liên Liên thì tình cảm hắn dành cho nàng là gì…? Nam Cung Vô Khuyết thở dài… Hắn nghĩ tới việc Liên Liên không có ở bên hắn thì hắn thấy cũng thấy bình thường nhưng khi nghĩ đến việc Băng Tuyết rời xa hắn thì lại thấy khó chịu… Có phải chăng hắn đã yêu Băng Tuyết bấy lâu nay…? Vô Khuyết gấp tấu chương lại rồi đến Kim Nguyệt điện. Kim Nguyệt điện là nơi dành cho hoàng hậu nhưng hắn không lập hậu mà để cho Băng Tuyết ở đó.
Điện Kim Nguyệt, Thiên Hà hoàng triều…
– “Liên a di, a di thật xinh đẹp nga~…” – Giọng nói oanh vàng đáng yêu vang lên khiến ai cũng mỉm cười.
– “Nha~ tiểu Băng miệng thực ngọt. A di thấy tiểu Băng cũng rất xinh đẹp mà…” – Mạc Liên cười cười hôn lên má Băng Băng làm cô bé cười tít mắt.
Màn này lọt vào trong mắt Vô Khuyết. Đứa bé đó không phải là trưởng công chúa nữ nhi của hắn đi… Nữ nhi của hắn thực đáng yêu nha~.. vậy mà trước giờ hắn không để ý, cũng không khi nào quan tâm đến con. Kẻ làm phụ thân như hắn thật đáng trách. Vô Khuyết vô thanh vô tức tiến vào làm mọi người sửng sốt, vội vội vàng vàng quỳ xuống.
– “Nô tỷ/tiểu nhân tham kiến hoàng thượng.”
– “Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.” – Băng Tuyết cúi đầu nhún nhẹ người.
– “Băng nhi tham kiến phụ hoàng.” – Băng Băng bắt chước mẫu phi cũng cúi đầu. Đây không phải là lần đầu bé thấy phụ hoàng, trước giờ bé vẫn luôn sợ ngài…
– “Băng nhi của ta…” – Lúc này tình phụ tử dâng trào trong lòng Vô Khuyết, hắn không kiềm lòng được mà ngồi xuống ôm Băng Băng vào lòng. Cô bé kinh hỷ ôm chặt lấy phụ thân. Phụ hoàng chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với bé cả, bé vui lắm.
Mạc Liên cùng Băng Tuyết liếc mắt nhìn nhau khó hiểu, sao tự dưng hắn lại “bất thường” như thế này… Băng Tuyết trong lòng rung cảm mạnh, hoàng thượng phải chăng đã bắt đầu để ý đến nữ nhi của mình rồi…
– “Băng nhi… Ta xin lỗi con. Mấy năm nay ta không tốt, không quan tâm đến hai mẫu tử con… Bây giờ ta sẽ luôn ở bên hai à không ba mẫu tử con… Con có muốn ở gần phụ hoàng không?” – Vô Khuyết ánh mắt thâm tình nhìn nữ nhi của mình. Giờ hắn đã hiểu, hắn yêu Băng Tuyết. Tình cảm dành cho Mạc Liên có lẽ chỉ là do hắn ngộ nhận. Từ bây giờ hắn sẽ bù đắp cho mẹ con nàng.
– “Ân phụ hoàng… Con rất vui..” – Băng nhi môi hồng chúm chím hôn lên má Vô Khuyết, hắn cũng rất kinh hỷ đáp lại. Mạc Liên cùng Băng Tuyết nhìn cảnh này mà cằm muốn rớt xuống đất. Ngay ca thái giám, cung nữ xung quanh cũng muốn xỉu. Đây là hoàng thượng lạnh lùng của họ sao?…
– “Người đâu! Tới điện Kim Ngọc đón thái tử về đây cho trẫm.” – Nói rồi Vô Khuyết xoay người hạ lệnh. Hắn nhìn Băng Tuyết bằng ánh mắt thâm tình và nhìn Mạc Liên bằng ánh mắt áy náy…
– “Ha…” – Mạc Liên nhe răng cười. Tên ngốc này bỗng dưng thay đổi 180 độ, không phải là nghe lén các nàng nói chuyện rồi sợ mất Tuyết nhi đấy chứ. Mạc Liên tiến tới vỗ vỗ vai Vô Khuyết, nháy mắt với hắn làm hắn thêm áy náy.
– “Hoàng thượng… Thiếp…” – Băng Tuyết không biết nói sao nữa…
– “Tuyết nhi. Nàng không cần nói gì hết. Ta hiểu. Ta xin lỗi vì đã tách nàng và thái tử ra… Từ giờ thái tử sẽ được về đây với nàng…” – Vô Khuyết ánh mắt ấm áp nhìn Băng Tuyết. Hắn hy vọng sẽ không quá muộn để nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng, hắn hít sâu một hơi rồi mở miệng.
– “Nàng… đừng rời xa ta được không?”
– “Hả…? Thiếp… Biểu tỷ…” – Băng Tuyết kinh hỷ hết nhìn hắn rồi lại nhìn Mạc Liên, đây có được xem như là một lời tỏ tình không?… Nhận được cái gật đầu của Mạc Liên, Băng Tuyết liền hướng hắn nói đồng ý.
– “Thiếp sẽ không rời xa hoàng thượng…” – Băng Tuyết nước mắt lăn dài trên má, cuối cùng nàng cũng đợi được đến ngày hôm nay…
Vô Khuyết lau đi nước mắt trên má nàng rồi nhẹ nói vào tai nàng.
– “Tuyết nhi… Ta yêu nàng…” – Rồi ôm hai mẫu tử nàng vào lòng. Thái tử Nam Cung Khiết 5 tuổi mừng rỡ vì được về với mẫu phi chạy nhanh tiến vào nhưng lập tức khựng lại khi nhìn thấy Vô Khuyết. Vô Khuyết vẫy vẫy nhi tử. Cả gia đình 4 người hòa thuận ôm chặt nhau.
Mạc Liên đứng bên cạnh cũng lau đi nước mắt trên khóe mi mình. Nàng cứ tưởng phải cố gắng tìm cách để cho tên cố chấp kia nhận ra tình cảm thật của mình nhưng giừo thì không cần nữa rồi. Haha… Nàng thật là tài quá đi! Đi đâu cũng mang hạnh phúc đến cho người khác. Hắc hắc… (Na: tỷ tự kỉ quá =]])
Bỗng Lý công công tiến vào cắt đứt bức tranh hạnh phúc.
– “Bẩm hoàng thượng, bên ngoài có Thiên vương gia của Ngân Hà hoàng triều cầu kiến.”
– “Mời Thiên vương gia đến ngự thư phòng.” – Tên kia tới thực mau đi.
– “Là hoàng thượng.”
– “Thiên…” – Mạc Liên ánh mắt sáng rực liếc liếc Vô Khuyết. Vô Khuyết nhìn nàng cười khổ, hướng nàng xin lỗi.
– “Liên Liên… Thực xin lỗi…”
– “Oầy.. Không sao a~ Hắc hắc. Đối xử tốt với Tuyết nhi thì ta sẽ tha thứ cho huynh. Đồng ý chứ?” – Mạc Liên nháy mắt tinh nghịch.
– “Ta hứa.” – Vô Khuyết khẳng định, tay siết nhẹ tay Băng Tuyết.
|
Chương 16.2
Nam Cung Vô Khuyết dắt tay hai hài tử của mình đi trước tiến vào ngự thư phòng, vừa lúc đó ánh sáng lóe lên, một thanh chủy thủ kề sát cổ hắn. Ánh mắt tóe lửa của Hoắc Thiên làm mọi người run run, lần đầu tiên thấy hắn mất kiềm chế như vậy.
– “Vô Khuyết nhà ngươi, đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ!!! Dám bắt Liên nhi đi! Nàng đang ở đâu?” – Hoắc Thiên rống to làm hai đứa nhỏ khóc thét lên trốn ra sau mẫu phi của mình.
– “Thiên… Chàng bình tĩnh… Em đây….” – Mạc Liên dịu dàng tiến đến kéo ta Hoắc Thiên ra. Lúc này Vô Khuyết cực kỳ áy náy né tránh ánh mắt mọi người.
– “Thật xin lỗi…” – Vô Khuyết nói.
– “Liên nhi…” – Hoắc Thiên kinh hỷ ôm chặt nàng vào lòng. Mới chỉ mấy ngày thôi mà hắn dài như cả ngàn năm rồi… Hắn nhớ nàng biết bao… Hoắc Thiên tham lam hít hương thơm quen thuộc…
– “Thiên… Đau em…” – Mạc Liên dở khóc dở cười nhìn hắn, tay nàng vuốt ve khuôn mặt hắn, từng đường nét dường như đã khắc sâu vào tâm trí nàng… Hoắc Thiên chạm lên môi nàng rồi đặt lên đó một nụ hôn sâu, có trời mới biết hắn nhớ hương vị ngọt ngào của nàng như thế nào… Thời gian dường như ngừng trôi, họ hôn nhau say đắm quên mất mình đang ở nơi nào… Hai đứa nhỏ đã được bịt mắt lại, cảnh này không dành cho con nít a~… (hắc hắc)…
– “Khụ khụ…” – Nhiều người ho khan cùng một lúc làm cả hai giật mình. Mạc Liên xấu hổ mặt đỏ bừng dụi đầu vào ngực Hoắc Thiên, tay không ngừng đánh hắn như trách móc. Hoắc Thiên cười cười hôn nhẹ lên mái tóc nàng, dường như hắn đã quên mất sự tức giận với Vô Khuyết.
– “Được rồi… Mọi người mời ngồi.” – Vô Khuyết ngồi lên vị trí chủ tọa, trên đùi ôm theo Băng Băng.
– “Tỷ tỷ… Đệ nhớ tỷ quá!!!” – Mạc Quân theo thói quen định nhào tới ôm Mạc Liên nhưng đã bị “ai đó” túm lại còn Hoắc Thiên thì kéo Mạc Liên vào lòng mình, không quên ném ánh mắt đe dọa cho đệ thê tương lai (ta không biết có đúng không nữa… nếu sai đừng chém ta nha^^)
– “Khụ… Được rồi… Trước tiên ta muốn gửi lời tạ lỗi đến các vị vì đã tự tiện đưa Liên Liên đi làm mọi người lo lắng, phải lặng lội đường xa đến đây… Nhưng cũng nhờ vậy mà ta đã nhận ra được con tim ta thật sự cần ai…” – Nói đến đây Vô Khuyết chuyển ánh mắt đến bên thê tử làm Băng Tuyết đỏ mặt cúi đầu.
– “Nha~ không sao a~… Cũng là dịp ta được gặp lại biểu muội… Thiên… Chàng không đừng giận nữa…” – Mạc Liên siết nhẹ bàn tay vào tay Hoắc Thiên. Hắn nhìn nàng vui vẻ như vậy cũng đành gật đầu cho qua, không truy cứu nữa.
– “Để tạ lỗi, ta sẽ đích thân tiễn mọi người về Ngân Hà hoàng triều.”
– “Ầy… Đại ca à… Đệ đói bụng. Cho đệ ăn gì trước đi…” – Mạc Quân mè nheo. Hắn ăn gì cũng nôn ra hết rồi… huhu… Giờ cái bao tử trống rỗng đã biểu tình rồi a~…
– “Được.” – Vô Khuyết nhếch khóe môi rồi sai người dọn ngự thiện.
Bàn ăn với đủ loại sơn hào hải vị được dọn lên trong chốc lát làm Mạc Quân thèm ứa nước miếng.
– “Oa… Nhìn ngon quá a~” – Hắn nhanh nhẹn ngồi vào bàn rồi bốc ăn mà không để ý ai cũng đang nhìn mình. Mọi người hết nhìn Mạc Quân rồi tìm Mạc Liên thì đã thấy nàng an vị ngồi một góc ăn dữ dội. Ba sọc hắc tuyến chảy trên trán tất cả, hai tỷ đệ này sao giống nhau dữ vậy… Aì…
Ăn xong, Hoắc Thiên miễng cưỡng nói chuyện với Vô Khuyết.
– “Ừm… Thối…à không… Khuyết huynh… Huynh không cần đích thân đưa tiễn chúng ta đâu… Huynh không nên bỏ bê việc triều chính.”
– “À… Thôi vậy. Nếu đã thế thì ta sẽ sai tướng quân Lý Kiệt đưa các vị về…” – Thấy Hoắc Thiên nói có lý nên Vô Khuyết đành đồng ý.
– “Nô tài tham kiến hoàng thượng.” – Lý Kiệt quỳ xuống.
– “Miễn lễ.” – Vô Khuyết nhàn nhạt mở kim khẩu.
– “Đa tạ thánh thượng” – Lý Kiệt đứng thẳng người nhưng mắt vẫn nhìn xuống đất.
– “Lý tướng quân. Trẫm gọi ngươi tới đây là muốn ngươi đưa các vị đây an toàn trở vệ Ngân Hà hoàng triều.”
Vô Khuyết vừa nói xong, Lý Kiệt liền ngước lên nhìn đám người trước mắt. Hắn sửng sốt khi thấy hai gương mặt thập phần quen thuộc. Dù hai năm qua chưa từng gặp lại nhưng hắn không thể không nhận ra.
– “Là hoàng thượng. Mạc tướng xin lĩnh chỉ.” – Lý Kiệt cúi đầu trong chốc lát rồi lại ngước lên nhìn chằm chằm vào Mạc Liên và Mạc Quân…
– “Tiểu Liên… Tiểu Quân…” – Hắn run run mở miệng.
Lúc này hai tỷ đệ rất ngạc nhiên khi nghe người nọ gọi tên mình. Hắn là ai?
|
Chương 17 : Trùng phùng
Lý Kiệt ánh mắt rưng rưng nhìn Mạc Liên cùng Mạc Quân… Mạc Liên hoài nghi lên tiếng hỏi.
– “Anh là…?” – Nàng không biết, nàng có cảm giác người này rất thân thuộc nhưng nàng chắc chắn rằng nàng chưa từng thấy qua gương mặt này.
– “Tiểu Liên… Tiểu Quân… Là ta… Đại ca của hai đứa đây…” – Lý Kiệt run run nói.
– “Đại ca?” – Mạc Liên cùng Mạc Quân bốn mắt nhìn nhau thốt lên. Mọi người xung quanh thì một phen sửng sốt.
– “Phải… Ta là Mạc Ngân.” – Lý Kiệt gật đầu khẳng định.
– “Sao… sao có thể như thế…” – Mạc Liên không thể tin vào mắt mình được.
– “Aì… chuyện kể ra thì dài… Cái này đại khái là mượn xác hoàn hồn… Ca không chắc… Ca tới đây được 2 năm rồi…” – Lý Kiệt ánh mắt đượm buồn.
– “Ca ca… Là ca thật sao…?” – Lúc này Mạc Quân mới lên tiếng hỏi.
– “Thật. Nếu đệ không tin ta có thể nói bí mật ra.”
– “Bí mật gì?” – Mạc Quân gãi gãi đầu. Hắn có bí mật gì. Đột nhiên Mạc Liên bừng tỉnh định chạy đến bịt miệng đại ca của mình lại nhưng không kịp…
– “Thì trên mông của đệ với tiểu Liên đều có cái bớt hình trái tim…” – Lý Kiệt ngây thơ nói hết.
– “Bốp… Chát…” – Mạc Liên cùng Mạc Quân hùng hổ đấm + tát vào mặt Lý Kiệt.
– “Đại ca…” – Hai người gằn giọng.
– “Ách… haha.. Đau đó nha…” – Lý Kiệt cười cười xoa hai bên má. Hai đứa này toàn thích hành hung hắn.
– “Đại ca… Sao ca lại tới đây… Lại ở trong thân xác này… Chẳng lẽ…”
– “Ân… Ta chết rồi… Tỉnh dậy thì thấy mình ở đây…” – Lý Kiệt nhún nhún vai.
– “Thì ra là thế…” – Mạc Liên trên khuôn mặt không có nét gì là đau lòng nháy mắt với đệ đệ. Mạc Quân hiểu ý tỷ tỷ cũng sắn tay áo lên. Hai tỷ đệ nhào tới đánh Lý Kiệt túi bụi.
– “Này thì đi biệt tăm để sổ sách chồng chất một mình muội giải quyết, cả tháng trời không được ngủ…” – Mạc Liên vừa cào cấu vừa khiển trách.
– “Này thì đi mất tiêu để tỷ tỷ phát tiết lên người đệ. Không được đi chơi đêm này, không được chơi game khuya này…” – Mạc Quân ăn ké tỷ tỷ cũng bồi vài cú đá.
– “Ặc… ặc…. hai đứa… Cứu mạng…” – Lý Kiệt nằm bẹp dưới đất ngẩng đầu cầu xin về phía đám người cằm rơi đầy đất.
Hoắc Thiên thương tình nhấc bổng thê tử tương lai đang ra sức đấm đá đại ca của mình.
– “Ngoan nào…” – Hoắc Thiên vuốt vuốt lưng Mạc Liên. Nàng giống con mèo y chang. Hắn dở khóc dở cười nhìn nàng. Bất ngờ Mạc Liên cả người run lên làm hắn hết hồn. Mạc Liên dựa vào vai hắn khóc.
– “Sao thế..?” – Mọi người nhận thấy sự khác thường cũng tới hỏi thăm.
– “Tiểu Liên… Đừng khóc… Ca ca sẽ đau lòng…” – Lý Kiệt nhận muội muội từ tay Hoắc Thiên, ôm nàng vỗ về như đứa trẻ.
– “Ô… ô… cho đệ tham gia nữa a~…” – Mạc Quân cũng nhào tới ôm hai người, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi cả. Dù gì hắn cũng là nam nhân nha. Cũng buồn buồn…nhưng…
– “Ca ca… tại sao ca chết…?” – Mạc Liên nước mắt đầy mặt. Từ nhỏ đến lớn ca ca luôn chiều chuộng nàng nhất. Dù ca đang ở trước mắt nhưng nàng không thể nào chấp nhận được ca ấy đã…
– “Ca sẽ kể cho mọi người nghe… Ngoan… Đừng khóc…” – Vỗ vỗ đầu muội muội yêu, hắn thấy lòng nhẹ nhàng hẳn. Hắn cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại muội muội cùng đệ đệ nhưng ông trời hẳn đã nghe được hắn cầu nguyện… Ài…
– “Ân…” – Mạc Liên buông ca ca ra rồi về lại trong lòng Hoắc Thiên.
Cả đám người tò mò ngồi hẳn xuống đất nghe Lý Kiệt kể chuyện. (Na: mí anh chị này nhìu chuyện… giống ta a~ hắc hắc)
2 năm trước….
Mạc Ngân cùng một nhóm bằng hữu vừa mới khai quật một ngôi mộ cổ ở Tây Á. Cả nhóm tìm được một tấm bia với nhiều văn tự kỳ lạ, được khẳng định là bản đồ kho báu. Mạc Ngân nhận nhiệm vụ đưa tấm bia về Liễu gia để nghiên cứu.
– “Ngân huynh… Đi đường cẩn thận…” – Nhóm người chúc hắn lên đường thượng lộ bình an.
– “Ân. Ta sẽ chú ý. Mọi người đừng lo. Nếu có bất trắc gì xảy ra với ta, mọi người hãy im lặng, đừng nói cho người nha ta hay… Vậy nhé…” – Mạc Ngân có linh cảm chuyến đi này lành ít dữ nhiều nhưng không ngờ đó là sự thật…
Việc tìm thấy tấm bia cổ này là bí mật nhưng thông tin đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Trong nhóm người có kẻ phản bội. Hắn đã bán đứng đồng đội của mình. Hắn lén đi theo Mạc Ngân để tìm cơ hội ăn cắp tấm bia cổ. Nhưng Mạc Quân cứ ôm khư khư trong lòng khiến hắn không có cơ hội ra tay.
Ngày Mạc Ngân lên máy bay về nước hắn đã trà trộn vào khoang máy bay, một phát súng ghim vào ngực Mạc Ngân. Vì sử dụng súng hãm thanh nên không ai hay biết. Phát súng chí mạng đã cướp đi sinh mạng của Mạc Ngân, tấm bia biến mất không vết tích…
– “Vậy đó… Ta tỉnh lại đã thấy mình ở đây, trong thân xác này… Ài…” – Lý Kiệt thở dài.
– “Ca ca…” – Mạc Liên cùng Mạc Quân ánh mắt bi thương nhìn đại ca của mình… Có cho họ cũng không ngờ ca ca yêu quý của mình lại gặp trường hợp như vậy. Tên kia thật đáng giận… Hừ…
– “Không sao… Qua rồi thì thôi. Hiện tại ta cũng có thê tử rồi.” – Lý Kiệt nhe răng cười.
– “Thật á? Vậy tẩu đâu?”
– “Lát nữa ta sẽ dẫn mọi người gặp nàng ấy.”
Cuộc nói chuyện kéo dài đến lúc xế chiều. Ai cũng vui vẻ… Ánh dương dần dần hạ xuống… Cả sắc trời đều có màu hồng ngọt ngào… Có phải chăng đó là dấu hiệu báo trước cho một cuộc sống đầy hạnh phúc…
|
Chương 18 : Hạnh phúc viên mãn
– “Tiểu thư… không được mở khăn voan ra đâu ạ…” – Tiểu Hồng một bên lau mồ hôi trên trán, một bên trùm lại khăn voan cho Mạc Liên.
– “Tiểu Hồng a~… Ta mệt… Ta nóng… Ta đói… Ô…ô…ô… Nếu biết lấy chồng mệt thế này ta không lấy nữa đâu…” – Mạc Liên mếu máo, khóc không ra nước mắt. Huhu. Quần quật từ sáng tới giờ nàng chưa bỏ được thứ gì vào bụng hết a~…
– “Khụ khụ… Nàng nói như thế vi phu thấy đau lòng lắm a~…” – Hoắc Thiên vào phòng nhìn thấy nàng mệt mỏi như vậy cả tâm hắn đều đau.
– “Nô tỳ tham kiến vương gia…” – Tiểu Hồng cười mỉm cúi chào Hoắc Thiên rồi nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại.
Mạc Liên nghe thấy tiếng của Hoắc Thiên thì tim đều nhảy dựng cả lên. Nàng hồi hộp muốn chết rồi đây. Hoắc Thiên ngồi xuống bên cạnh nàng rồi nén khăn voan lên. Đêm nay nàng lung linh tuyệt đẹp làm hắn say đắm mãi không thôi. Mạc Liên ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thiên, tay vân vê mép hỷ phục.
– “Liên nhi… Nhìn ta…” – Hoắc Thiên nâng cằm Mạc Liên lên, bắt nàng phải nhìn vào mắt hắn rồi nhẹ hôn nàng, ôm nàng vào lòng.
– “Cuối cùng nàng cũng đã gả cho ta… Ta đã chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi… Chờ mòn mỏi… Ta rất yêu nàng… Liên nhi… Cùng ta đi đến hết cuộc đời này nhé…” – Hoắc Thiên giọng nói thâm tình làm Mạc Liên cảm động.
– “Ân… Em sẽ cùng anh đi đến bách niên giai lão… Em yêu chàng…”
Cùng nhau uống chén rượu giao bôi, mắt cả hai đều ánh lên tia lửa…
Bên ngoài hỷ phòng…
– “Yên lặng cái nào… Đừng xô đẩy.” – Lâm Uyển Nhu cau mày. Nàng muốn xem người ta song tu* a~… (là “ấy ấy” đấy… hắc hắc)
– “Uyển Nhu tỷ… Cho đệ xem nữa a~… Để học tập…” – Mạc Quân nhe răng cười.
– “Chàng thật là…” – Hoắc Y Nhi đứng bên cạnh mặt ửng hồng.
– “Ta muốn xem… Muốn xem a~…” – Hoắc Thần cũng cố chen một chân…
Cả đoàn người nháo nhào ồn ào làm hai người bên trong phòng mặt đen đi. Mạc Liên xấu hổ trùm chăn kín đầu. Hoắc Thiên tức tối kéo mạnh cửa làm cả đám người đang chen chúc té ngã ra đất.
– “Ai ui… Này đừng đè lên người ta…”
– “Ấy chết… hỳ hỳ… Chào đệ…” – Uyển Nhu là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của Hoắc Thiên, nàng cười hỳ hỳ, bị phát hiện rồi a~…
– “Các người ở trước phòng làm gì?” – Hoắc Thiên gằn từng tiếng.
– “Ách… À… có gì đâu a~… Bọn ta đi ngắm cảnh vương phủ… Cảnh rất đẹp nha…” – Uyển nhu đá đá chân mấy người còn lại.
– “À à đúng a~… Vương phủ đẹp thật nha…” – Cả đám người ấp úng trả lời.
– “Nếu còn đứng ở đây thêm một giây nào nữa thì đừng trách ta…” – Hoắc Thiên lên tiếng đe dọa.
– “Vâng vâng…” – Cả đám trả lời rồi ba chân bốn cẳng rời khỏi hiện trường trong vòng 3s, trả lại khung cảnh yên tĩnh như trước.
Hoắc Thiên khép cửa lại, tiến tới kiều thê đang làm con đà điểu. Nhẹ kéo chăn ra, hắn kinh hỷ khi thấy trên người nàng chỉ còn nội y (há há. khỏi mắc công cởi a~).
– “Liên nhi… Nàng thật đẹp…” – Nhẹ vuốt dọc theo đường cong tuyệt đẹp của Mạc Liên, ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn nàng không chớp mắt. Mạc Liên rùng mình nép vào người Hoắc Thiên.
– “Chàng…” – Mạc Liên mặt ửng hồng không nói thành lời.
Hoắc Thiên cầm tay nàng lên hôn một cái thật lâu. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ửng hồng mê người, Hoắc Thiên cúi đầu hôn nàng thật sâu. Nụ hôn ngọt ngào ướt át xen lẫn dục vọng như giải tỏa khát khao bấy lâu nay của hai người…
Chiếc rèm đỏ nhẹ buông xuống, một mảnh xuân tình thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện… Tình chàng ý thiếp mặn nồng… Mãi yêu không bao giờ rời xa… Cùng nhau đi đến cuối con đường… Nắm chặt tay thề nguyền… Tình yêu là vĩnh cửu…
♥Toàn văn hoàn♥
|
Phiên ngoại 1 : Cuộc sống ngọt ngào
Phần I
12 năm sau…
– “Nương…” – Giọng nói trong trẻo thập phần đáng yêu của Hoắc Mạc Thiện vang lên đánh tan khung cảnh yên tĩnh của Mạc Liên.
– “Ân… Cục cưng… Con kêu nương à…” – Mạc Liên mỉm cười dịu dàng ôm hài tử 5 tuổi vào lòng.
– “Nương thực thơm nha… Thiện nhi rất thích nương…” – Hoắc Mạc Thiện cười tươi dụi dụi đầu vào ngực Mạc Liên làm nàng nhột nhạt. Tiểu quỷ này không phải có máu sắc lang đó chứ… >”<
– “Cục cưng. Sao không đi tìm các tỷ tỷ mà lại tới đây tìm nương?” – Mạc Liên nhếch khóe môi giễu cợt. Thằng nhóc này bám các tỷ tỷ còn hơn bám nàng. Làm nàng tủi thân lắm a~… Nhiều khi nàng tự hỏi mình có phải nương của chúng không vì chẳng đứa nào giống nàng hết… T.T…
– “Nương…” – Hoắc Mạc Thiện cúi đầu mếu máo rồi kể lại cho Mạc Liên nghe…
1 canh giờ trước…
– “Đại tỷ… Các tỷ đang chơi gì vậy? Cho đệ chơi với…?” – Hoắc Mạc Thiện mè nheo lắc lắc tay áo Hoắc Mạc Cầm.
– “Thiện nhi ngoan… Rách áo tỷ bây giờ…” – Trưởng quận chúa Hoắc Mạc Cầm 11 tuổi cười cười nhẹ gỡ tay Mạc Thiện… Sao lúc nào nó cũng bám nàng…
– “Ân.” – Mạc Thiện ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ.
– “Đại tỷ… Hay giờ mình chơi trốn tìm đi.” – Nhị quận chúa Hoắc Mạc Kỳ 10 tuổi lên tiếng, tay kéo Mạc Thiện tới ngồi bên cạnh mình.
– “Được đó. Được đó. Muội đồng ý.” – Tam quận chúa Hoắc Mạc Thi 9 tuổi cùng tứ quận chúa Hoắc Mạc Họa 8 tuổi hưởng ứng.
– “Đệ chơi nữa…” – Mạc Thiện không đành lòng bị các tỷ tỷ bỏ quên cũng lên tiếng.
– “Tất nhiên là được…” – Cả 4 tiểu quận chúa xinh đẹp như tiên nữ liếc mắt nhìn nhau rồi cười đầy ẩn ý. Mạc Thiện ngây thơ không nhìn thấy trong khóe mắt mấy vị tỷ tỷ mình có một tia giảo hoạt.
– “Nhưng… Thiện nhi… Đệ muốn chơi thì đệ phải chấp nhận làm người đi tìm… Chịu không…?” – Mạc Cầm đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng nộn mũm mỉm đáng yêu của đệ đệ.
– “Đệ… ân…” – Mạc Thiện không muốn đi tìm a~… Mỗi lần chơi trò này là các tỷ trốn mất tiu làm hắn tìm khắp cả vương phủ cũng không ra…
– “Được. Bắt đầu.” – Mạc Cầm nháy mắt với các muội muội của mình rồi dẫn đầu đi tìm chỗ trốn. Mạc Thiện cắn cắn môi lấy tay bịt mắt. Lần này hắn phải chơi gian thôi. Mạc Thiện hé hé bàn tay nhỏ xinh của mình ra rồi nhìn theo hướng các tỷ tỷ chạy đi. Hướng đó không phải tiến tới Mạc Liên Các của nương sao? Thì ra là trốn ở chỗ nương… Mạc Thiện cười hắc hắc rồi nhanh chóng chạy theo nhưng hắn có ngàn lần cũng không ngờ rằng mấy vị tỷ tỷ ranh ma của mình lại chạy theo hướng khác>”< (bị lừa rồi^^)
Lúc bóng dáng nhỏ bé của Mạc Thiện vừa mới vụt qua thì 4 cái đầu nhỏ bé khác ló dạng.
– “Ài… Sao đệ ấy lại ngốc thế nhỉ?” – Mạc Họa mân mê bím tóc của mình thắc mắc.
– “Sao tỷ biết được… Chắc đệ ấy giống…” – Mạc Kỳ nhếch mép nháy mắt với các tỷ muội.
– “Phụ thân… Oa hahaha…” – Cả 4 đồng thanh rồi ôm bụng cười nắc nẻ mà không biết có một người đi ngang qua nghe được khuôn mặt đã đen đi vài phần. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó…
– “Phụ thân thật ngốc. Toàn bị nương khi dễ.” – Mạc Kỳ cười cười.
– “Không. Muội sai rồi. Là vì phụ thân yêu nương nên mới chịu cho nương khi dễ.” – Mạc Cầm phản bác.
– “Đúng thế. Các tỷ biết không? Muội tình cờ nghe được các nha hoàn trong phủ bàn tán về mối tình của phụ thân với nương đó nha… Lâm ly bi đát, cảm động đến rơi lệ…” – Mạc Họa quơ tay múa chân làm 3 tỷ tỷ phì cười.
– “Bữa nào mình đi hỏi nương đi…” – Mạc Thi nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Trong 4 tỷ muội, nàng là người trầm ổn nhất mặc dù chỉ mới 9 tuổi.
– “Được.” – 3 người còn lại đồng ý.
– “Chúng ta đi tìm cậu Mạc Quân đi! Tỷ muốn nựng Nhân nhi…” (Nhân nhi là con trai của Mạc Quân và Y Nhi^^)
– “Đi đi… Muội cũng muốn…” – 4 tiểu quận chúa đáng yêu nhưng không phần gian manh cùng nắm tay nhau bước đi, 4 nàng đã quên mất đệ đệ đáng thương vẫn đang đi tìm mình. Bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp của các nàng như thêm lấp lánh trong nắng chiều hồng nhạt hứa hẹn những câu chuyện hấp dẫn về cuộc sống sau này của mỗi người…
******************************
– “Thiện nhi tìm các tỷ tỷ cả buổi mà không thấy… ô ô…” – Mạc Thiện mếu máo lại dụi đầu vào ngực Mạc Liên (haha)
– “Ngoan… Thiện nhi là nam tử hán đại trượng phu không được khóc nhè…” – Mạc Liên sủng nịch xoa xoa đầu hài tử bé nhất của mình.
– “Ân… Thiện nhi không có khóc đâu…” – Mạc Thiện cười lên trông đáng yêu vô cùng. Gương mặt bầu bĩnh phún phính trắng nõn búng ra sữa làm nàng rất muốn cắn một ngụm. Mạc Liên không kiềm lòng được ôm lấy má Mạc Thiên hôn chụt chụt làm hắn cười ha ha thích thú. Hắn thích được nương hôn má lắm.
Hai mẹ con vui vẻ quấn quýt lấy nhau mà không hề phát hiện ra hơi lạnh đang dần đông tụ xung quanh mình… Một đạo ảnh chớp nhoáng chen vào giữa hai mẹ con Mạc Liên. Người vừa tới nhấc Mạc Thiện lên bỏ sang một bên còn mình thì đưa má ra trước mặt Mạc Liên chỉ chỉ… Hàng động con nít của tướng công làm nàng cười nghiêng ngả… Thật đáng yêu quá a~… Mạc Liên thôi cười to khi thấy Hoắc Thiên phụng phịu, trề môi ra làm nũng với nàng. Hắn không để ý đến hình tượng của mình mà làm nũng trước mặt nhi tử. Mạc Liên cười hiền hôn lên má hắn cái chụt làm hắn sung sướng ôm chặt lấy nàng cười không ngừng.
– “Ta yêu nàng lắm lắm…”
– “Thiên… Thiện nhi đang ở đây mà…” – Mạc Liên dở khóc dở cười đẩy đẩy người Hoắc Thiên ra làm hắn oán hận nhìn nhi tử đang đưa mắt khiêu khích mình. Hừ…
Mạc Thiện vui vẻ đến ngồi trong lòng nương, úp nghiêng mặt vào ngực nàng nhưng mắt không quên khiêu khích phụ thân. Ai biểu giành nương với hắn, đáng đời phụ thân lắm a~…
– “Liên nhi…” – Hoắc Thiên buồn rười rượi liếc nhìn nàng. Cha con nhà này thật là…
|