Vương Phi Của Ta, Chờ Đợi Nàng Hảo Khổ A !!!
|
|
Chương 13
Ngân Hà hoàng triều, Thiên vương phủ…
Sấm chớp rền vang, mưa như trút nước… Hoắc Thiên đứng trong đình viện ngắm mưa rơi. Nhìn thì là vậy nhưng giờ hắn nào có tâm trí… Liên nhi… Bao nhiêu năm trời xa cách nhau, ta vẫn yêu nàng vẹn nguyên như lúc đầu… Mỗi khi nhớ nàng ta lại ra đây, từng cảnh vật là từng kỉ niệm của đôi ta. Có đôi khi ta nhớ nàng đến nghẹt thở, ta chỉ cảm thấy đau, rất đau… Cứ tưởng chừng ta sẽ mãi được ở bên nhau, không xa rời nữa nhưng nào ngờ… Không! Ta nhất định sẽ tìm được nàng! Ta sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta thêm một giây phút nào nữa…
– “Chủ tử. Đã tìm được tung tích của vương phi!” – Thiết Kỳ người ướt đẫm quỳ xuống trước mặt Hoắc Thiên.
– “Thật không ? Ngươi nói là thật chứ? Nàng đang ở nơi nào?” – Hoắc Thiên cả người run lên mừng rỡ, vội vàng đỡ người hầu thân cận đứng dậy.
– “Là chủ tử. Mấy ngày trước người của Thiên Hà hoàng triều đã lẻn vào nước ta, tuy đã cải trang nhưng vẫn nhận ra được nét mặt của hoàng đế Thiên Hà hoàng triều. Vương phi bị hắn bắt đi.”
– “Nam Cung Vô Khuyết! Là hắn! Hắn vẫn chưa thôi ý định giành được nàng từ tay ta sao? Đi! Chúng ta lên đường ngay bây giờ!” – Hoắc Thiên tức giận đập lên bàn làm bể ấm trà, mảnh vụn ghim vào tay hắn chảy máu.
– “Chủ tử… Tay người…” – Thiết Kỳ lo lắng mở lời.
– “Ta không sao…” – Mấy ngày nay không ăn không ngủ giờ bị chảy máu Hoắc Thiên mới thấy chóng mặt. Không ổn rồi…
Hoắc Thiên cả người đung đưa rồi ngã xuống, may mắn thay Thiết Kỳ đỡ kịp. Tội nghiệp chủ tử… Yêu vương phi hơn chính cả mạng sống của mình nên mới khổ… Haiz… Thiết Kỳ đỡ chủ tử vào phòng rồi sai người chăm sóc. Hoắc Thiên cả đêm sốt miên man, miệng không ngừng gọi tên Mạc Liên, ai nghe thấy đều đau lòng…
Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa. Hoắc Thiên được uống thuốc và được chăm sóc tận tình nên đã dần khỏe lại. Vừa mở mắt ra, hắn đã vội xuống giường để đi tìm nàng nhưng đã bị một người mạnh mẽ giữ chặt.
– “Tỷ phu a~… Huynh vẫn chưa khỏe hắn. Đừng cố gượng!” – Mạc Quân nét mặt cũng mệt mỏi ôm ghì Hoắc Thiên lại.
– “Tiểu Quân. Ta phải đi tìm nàng. Ta rất nhớ nàng. Thả ta ra đi…” – Hoắc Thiên cả người suy yếu.
– “Tỷ phu. Đệ thứ lỗi. Không được đâu. Huynh hãy dưỡng cho khỏe hẳn rồi đi đón tỷ ấy về. Biết tỷ tỷ không gặp nguy hiểm gì là được rồi.” – Mạc Quân biết người bắt tỷ tỷ đi cũng rất yêu thương tỷ tỷ nên hắn ta sẽ không làm hại tỷ ấy.
– “Nhưng mà… Nàng là của ta. Ta không muốn nàng ở gần nam nhân khác… Khụ khụ…” – Cổ họng hắn rát quá…
– “Về vấn đề này thì huynh cứ yên tâm. Tỷ tỷ là người biết suy nghĩ. Đệ biết tỷ ấy đã yêu huynh thì sẽ thẳng thừng từ chối người khác. Tỷ tỷ nhìn vậy nhưng mạnh mẽ lắm. Huynh đừng lo lắng. Huynh hãy hảo hảo nghĩ ngơi đi… Tỷ tỷ mà biết huynh như thế này thì tỷ ấy sẽ rất đau lòng…” – Mạc Quân hết lòng khuyên nhủ.
– “Ân… Ta nghe lời đệ…”- Hoắc Thiên được Mạc Quân đỡ nằm xuống giường. Hắn sẽ chóng khỏe lại để cướp nàng về. Liên nhi của ta…
– “Ngày mai đệ sẽ cùng đi với huynh mang tỷ tỷ về.” – Mạc Quân kéo chăn đắp lại cho Hoắc Thiên rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
Hoắc Thiên nằm xoay người vào phía bên trong, không ai thấy được một giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi… Hoắc Thiên lại chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề…
Mạc Quân ra bên ngoài, hắn lại tiến về đình viện ở Thanh Các. Nơi này khiến hắn thấy rất dễ chịu. Vừa ngồi xuống ghế đá đã có người tới đem lên một bình trà ấm cùng với một ít điểm tâm ngọt. Tiểu Hồng buồn bã bắt chuyện với hắn.
– “Công tử… Đã tìm được tiểu thư chưa ạ? Nô tỳ rất lo lắng…” – Tiểu Hông vừa mở miệng đã nghẹn ngào.
– “Tỷ tỷ không sao. Ngươi đừng lo. Ngày mai ta cùng vương gia sẽ lên đường đón tỷ ấy về…” – Mạc Quân quay người lại cười một cái với tiểu Hồng.
– “Nô tỳ có thể đi theo được không? Nô tỳ rất nhớ tiểu thư… Ô ô ô…” -Cuối cùng thì tiểu Hồng nhịn không nổi nữa cũng khóc lên.
– “Đừng khóc…” – Mạc Quân tay chân luống cuống. Trời ạ. Hắn sợ nhất là nước mắt phụ nữ. Mỗi lần tỷ tỷ mà khóc là hắn lại bị sai đủ điều, thật khổ.
– “Tiểu Hồng. Liên tỷ tỷ sẽ không sao đâu. Ngươi cứ an tâm ở đây chờ tin.” – Hoắc Y Nhi xuất hiện kịp thời cứu Mạc Quân một mạng.
– “Quận chúa… Ô ô…”
– “Không sao… không sao… Ngươi lui xuống được không? Ta muốn nói chuyện với Quân…” – Hoắc Y Nhi mắt cũng rưng rưng vỗ về an ủi tiểu Hồng. Nàng cũng nhớ Liên tỷ tỷ lắm…
Tiểu Hồng lui xuống, không khí trong đình viện ngưng đọng lại. Hoắc Y Nhi ngồi xuống bên cạnh Mạc Quân rồi tự châm cho mình một chén trà nóng. Mạc Quân lẳng lặng nhìn từng cử chỉ của nàng. Mấy ngày nay không thấy nàng xuất hiện trước mặt hắn, chẳng hiểu sao hắn lại thấy bứt rứt khó chịu. Mạc Quân mở miệng chất vấn.
– “Mấy ngày nay nàng đi đâu?” – Giọng điệu của Mạc Quân chẳng khác nào phu quân đang mắng thê tử. Điều này làm Y Nhi khá sửng sốt nhưng nàng thực kinh hỷ.
– “Sao? Chàng nhớ ta ư?” – Y Nhi nháy mắt tinh nghịch cười.
– “Ách… Không có. Cô đừng tưởng bở…” – Mạc Quân ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
– “Không nhớ thì thôi ta đi vậy.” – Y Nhi vừa nói vừa giả vờ đứng lên.
– “Ta không cho phép nàng đi!” – Mạc Quân không biết tại sao mình lại hốt hoảng mà đứng lên ôm lấy nàng, ôm gắt gao trong lòng. Đến lúc hắn biết mình thất thố mới vội buông Y Nhi ra thì nàng đã nhanh chóng ôm lại hắn.
Hoắc Y Nhi mỉm cười sung sướng. Cuối cùng thì chàng cũng đã yêu ta rồi. Hương thơm nữ tính dịu dàng lan tỏa khắp cánh mũi, Mạc Quân quên mất tự chủ liền tham lam ôm nàng thêm chặt. Bên ngoài hắn tỏ ra cứng rắn không thích nàng nhưng thật ra thì hắn đã trót yêu thương nàng lúc nào không biết. Hai người không nói gì mà cứ đứng ôm nhau như vậy. Không một lời nói nào có thể diễn tả hết được một tình yêu đang chớm nở…
**********************
Mạc Liên đã tới đây được 2 ngày. Theo nàng biết nơi đây là hoàng cung của Thiên Hà hoàng triều – cường quốc luôn đối đầu với Ngân Hà hoàng triều. Nàng thật không ngờ người nàng luôn miệng gọi là Khuyết ca ca lại là hoàng đế cao cao tại thượng. Khi nàng được hắn đưa tới đây thì có rất nhiều ánh mắt nhìn nàng dò xét nhưng vẫn tỏ thái độ cung kính với nàng. Mỗi lần nàng hỏi hắn ta khi nào Thiên tới thì hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nàng rất nghi ngờ không biết hắn đưa nàng vào cung của hắn làm gì, với lại hắn không cho nàng bước ra khỏi Hoàng Liên cung này nửa bước. Mạc Liên đi qua đi lại trong phòng, lòng chứa đầy thắc mắc lẫn bức xúc. Trước giờ nàng rất ghét ở một chỗ trừ khi nàng muốn thôi. Lần này xú nam nhân kia lại vả gan giam lỏng nàng, muốn chết? Hừ hừ…
Nam Cung Vô Khuyết mấy ngày nay lo bận việc chính sự nên không thể bồi nàng, hắn sợ nàng giận dỗi nên đã cấp tốc giải quyết công văn dồn dập rồi tới tìm nàng ngay. Hắn vừa đến trước cửa cung nàng thì đã thấy khuôn mặt phụng phịu không vui của nàng. Hắn cười cười bước tới cạnh nàng.
– “Liên Liên…”
Mạc Liên chẳng nói chẳng rằng mà liền xoay người tung một cước đá thẳng vào cánh tay của Vô Khuyết. Vô Khuyết không né kịp liền đỡ luon một đòn của Mạc Liên. Nàng vẫn chưa dừng lại liền liên tiếp đá mấy cú vào người hắn. Vô Khuyết hết hồn nhưng vì sợ nàng tự làm mình bị thương nên chỉ ra sức phòng thủ. Uy lực của nàng không có chút gì của nội công mà chỉ dựa vào sức mạnh. Không phải lần đầu chứng kiến nàng đánh người nhưng hắn vẫn thấy rõ sự tiến bộ hơn 6 năm trước. Vô Khuyết không nói gì mà cứ để mặc nàng phát tiết lên người hắn. Hắn biết tất cả là lỗi của hắn…
– “Phù phù…” – Mạc Liên đánh mệt liền đứng thở dốc.
– “Liên Liên…” – Vô Khuyết tiến thêm một bước nhưng đã bị nàng đá thêm một phát vào giữa ngực.
– “Đừng đến đây! Nói! Ngươi thực chất là đưa ta tới nơi này làm gì? Ta thật ngu ngốc khi tin lời của ngươi! Nói mau! Ngươi giam lỏng ta là vì sao?” – Mạc Liên ánh mắt hung dữ. Nàng từng được học karatedo nhìu năm nên chỉnh người là chuyện thường. Không ai dám bắt nạt nàng cả. Nàng biết cổ nhân giỏi nhất là võ học nhưng nàng không nghĩ hắn lại để yên cho phát tiết. Nghĩ tới đây tâm trạng Mạc Liên liền dịu lại đôi chút.
– “Liên Liên… Nàng bình tĩnh… Không phải ta cố ý giam giữ nàng mà do ta bận nhiều việc quá nên mấy ngày này không bồi nàng nói chuyện được. Nàng đừng giận ta được không…?” – Là vua của một nước nhưng hắn lại không ngại hướng một cô nương như nàng cầu xin. Chỉ vì nàng là người con gái quan trọng nhất trong lòng hắn.
– “Được rồi. Vậy anh hãy giải thích lý do vì sao đưa tôi tới đây và Thiên đâu?”
– “Liên Liên… Ta biết ta nói ra thì nàng sẽ hận ta. Ta xin lỗi. Ta không còn cách nào khác nên phải bắt cóc nàng… Bởi vì ta yêu nàng, rất rất yêu nàng. Ta đã yêu và luôn yêu nàng 6 năm nay… Biết nàng đã trở về nên ta đã lén bắt nàng đi… Ta biết ta không phải nam tủ đại hán… Ta xin lỗi…” – Vô Khuyết khuôn mặt sầu khổ làm Mạc Liên động lòng.
– “Anh… Hừ… Tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Đến khi nào tôi hết giận thì sẽ tiếp chuyện anh còn bây giờ tôi rất đau đầu. Mời anh đi cho. Tôi không muốn thấy anh lúc này. Xin lỗi…” – Mạc Liên nói rồi xoay người vào trong.
Vô Khuyết thống khổ nhìn nàng. Hắn thực đau lòng. Liên Liên… Cầu xin nàng hãy hiểu cho ta… Ta làm như vậy tất cả là vì ta yêu nàng…
|
Chương 14.1
Nhan cung, Thiên Hà hoàng triều…
Nhan Hạ Nguyệt nhàn nhã tựa mình trên ghế quý phi, chốc chốc lại phun hạt nho trong miệng ra sàn. Đứng đằng sau Nhan Hạ Nguyệt là hai cung nữ đang ra sức quạt, thấy rõ mồ hôi trên trán các nàng nhễ nhại nhưng vẫn không dám dừng. Ngồi bên cạnh Nhan Hạ Nguyệt là một cung nữ khác đang đút từng chút từng chút hoa quả vào miệng nàng, phía bên dưới còn có hai cung nữ vừa quỳ vừa đấm bóp chân cho nàng. Vị quý phi này rất tàn bạo, hầu như ai cũng khiếp sợ nên chẳng bao giờ dám hó hé một lời nào cả, họ cứ ra sức phục tùng và luôn cầu mong mình được bình yên. Bỗng Thu Thu – nha hoàn thiếp thân của Nhan Hạ Nguyệt chạy vào ghé sát tai nàng nói mấy câu.
– ” Chủ tử… Nô tỳ vừa mới dò la được một tin tức quan trọng. Nghe nói hoàng thượng trong đợt ra ngoài vừa rồi có mang về một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành về và hình như hoàng thượng rất cưng chiều nàng ta, hầu như ngày nào hoàng thượng cũng ghé thăm nàng ta…”
– “Nữ nhân ấy tên là gì?” – Khuôn mặt của Nhan Hạ Nguyệt càng lúc càng đen thêm, trong lòng bừng nổ một cỗ tức giận.
– “Bẩm là Liễu Mạc Liên”
– “Liễu – Mạc – Liên?” – Nhan Hạ Nguyệt gằn từ chữ một. Cái tên này không phải rất quen thuộc hay sao? Đột nhiên từ bàn chân truyền đến một cỗ đau nhức, Nhan Hạ Nguyệt tức mình đá mạnh vào ngực cung nữ đang xoa bóp chân cho nàng.
– “Khốn kiếp! Ngươi dám là đau bổn cung! Người đâu? Đem gả tiện nhân này ra đánh gãy tay cho ta!!!” – Nhan Hạ Nguyệt gầm rống lên.
– “Nhan phi nương nương… đừng mà… Nô tỳ xin lỗi… Nhan phi nương nương…” – Cô cung nữ xui xẻo bị người kéo đi nhanh chóng, mặt đẫm lệ. Chỉ vì bất cẩn lỡ tay làm đau Nhan Hạ Nguyệt nên phải gánh chịu hậu quả. Tất cả mọi người xung quanh đều hít phải một ngụm khí lạnh nhưng vẫn tiếp tục làm việc của mình, họ đã chứng kiến sự việc như thế này quen lắm rồi.
– “Các ngươi lui ra hết cho ta…” – Nhan Hạ Nguyệt vẫn còn tức liền đem hất đổ hết dĩa trái cây xuống đất, phất tay áo liền tiến vào tẩm cung riêng của mình.
– “Thu Thu! Tối nay sai người lén đem nữ nhân đó về đây cho ta! Để ta dạy dỗ ả một phen. Dám câu dẫn nam nhân của ta sao? Hừ…”
– “Là chủ tử” – Thu Thu nói rồi lui xuống.
Nhan Hạ Nguyệt một mình ngồi trước gương, tay cầm lược chải mái tóc đen suông mượt của mình. Trong gương là một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, quyến rũ phong tình với đôi mày thanh tú, môi mọng đỏ, ngũ quan tinh xảo động lòng người… nhưng tại sao? Tại vì sao hắn không thương ta?… Nhan Hạ Nguyệt đưa tay lau đi giọt nước mắt khẽ lăn trên má, lòng chua xót cho mối tình cay đắng… Từ lúc gặp được hắn, nàng đã đem lòng yêu hắn, nàng tìm mọi cách để được vào cung hầu hạ hắn… Nàng biết hắn có hậu cung 3000 giai lệ và nàng đã từng chút, từng chút một loại bỏ từng người. Vì để độc chiếm hắn, nàng không tiếc giở bất cứ thủ đoạn tàn bạo nào. Thuốc độc, vu oan giá họa… không gì nàng không làm… Vì hắn không nói gì, cũng chẳng điều tra nên nàng được nước lấn tới, vô pháp vô thiên thanh lý hậu cung. Nàng cứ nghĩ hắn cũng yêu nàng nên để nàng thoải mái vui đùa… nhưng có ai ngờ… Đến một ngày hắn đem về một nữ nhân thanh tú, đáng yêu có tên “Liễu Mạc Liên” thì nàng đã hoàn toàn thất vọng. Đúng vậy. Liều Mạc Liên. Một cái tên khắc sâu trong tâm trí nàng. Một cái gái làm nhức nhối con tim nàng. Nàng đã hạ độc vào thức ăn của Liễu Mạc Liên để nàng ta biến mất khỏi thế gian này nhưng không được… Nàng ta được cứu kịp thời…
Lần đầu tiên nàng thấy hắn giận dữ như vậy. Bình thường hắn là người rất lãnh khốc nhưng không thể hiện cảm xúc ra mặt nhưng lần này đã khác. Nàng thấy rõ ánh mắt tóe lửa, long lên hung dữ trừng nàng, hắn thẳng tay tát nàng một cái rất mạnh, rất đau… Nàng nhớ mình phun ra một ngụm máu rồi trời đất tối sầm nhưng nàng vẫn nghe được từng lời của hắn rất rành mạch…
– “Mạc Liên là nữ nhân ta yêu nhất trên thế gian này! Ta cấm ngươi đụng đến một sợi tóc của nàng! Nếu ngươi dám không nghe lời thì hãy chờ mà gặp Diêm Vương đi! Còn nữa… Đừng tưởng các hành vi của ngươi ta không nhìn thấy gì! Ta không điếc cũng không mù! Nếu ngươi không phải nữ nhi của lão thừa tướng thì ngươi đã vào lãnh cung lâu rồi! Đừng hòng mộng tưởng! Hừ!” – Hắn phất áo ra đi…
Từng câu, từng chữ như hàng trăm lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim nàng… Giờ nàng đã hiểu… Hắn chưa từng quan tâm nàng… tất cả là vì nàng là con của thừa tướng… Hahaha… Nhan Hạ Nguyệt mở to đôi mắt, hàn khí bắn ra lạnh lẽo. Liễu Mạc Liên! Chúng ta lại gặp nhau rồi! Lần nay ta sẽ không tha cho ngươi dù ta có phải trả bất cứ giá nào… Hãy chờ đó…
|
Chương 14.2
– “Khụ khụ khụ…” – Mạc Liên đang ngủ bị sặc nước liền tỉnh dậy. Có chuyện gì vậy…
Mạc Liên dần dần mở mắt… Sao nàng có cảm giác ướt át như thế này?… Mạc Liên ngồi dậy liền lấy tay lau đi khuôn mặt đầy nước. Quaí! Trong cung cũng bị dột sao? Như giải đáp thắc mắc của nàng thì một giọng nói âm lãnh đã vang lên.
– “Đã tỉnh rồi sao Mạc Liên “muội muội”? – Nhan Hạ Nguyệt bước ra đứng trước mặt Mạc Liên, từ trên cao nhìn xuống ngạo nghễ như một nữ vương.
– “Cô là… ai?” – Mạc Liên khó hiểu nhìn nữ nhân thập phần xinh đẹp nhưng lạnh lùng trước mắt.
– “Mạc Liên! Ngươi đừng hòng giả ngây ngô với ta. Ngươi nói cho nghe hỡi con tiện nhân kia. Tại sao ngươi còn xuất hiện trước mặt hoàng thượng? Không phải ngươi đã là vương phi của Thiên vương gia rồi sao? Nói!” – Nhan Hạ Nguyệt hung hăng nắm chặt cằm của Mạc Liên siết mạnh.
– “Đau…” – Mạc Liên nhăn mặt vì đau rồi hất tay Nhan Hạ Nguyệt ra khiến nàng ta ngã xuống đất. Mạc Liên xoay người đứng dậy rồi phủi phủi trên bộ váy trắng tinh còn vươn chút nước. Nàng bây giờ thành thế thượng phong, cũng ngạo nghễ nhìn nữ nhân chật vật dưới chân mình.
– “Cô điên hả? Tôi chẳng biết cô là ai cả! Là cái tên hoàng thượng chết dẫm của ngươi bắt ta tới đây nha! Đang ngủ ngon tự dưng… Hừ… Ta về ngủ tiếp đây. Chào cô!” – Mạc Liên ngáp một cái rồi lại thẳng tiến ra cửa như chưa có việc gì xảy ra làm Nhan Hạ Nguyệt ngây người.
– “Đứng lại cho ta!” – Nhan Hạ Nguyệt đứng dậy tiến tới giơ móng vuốt nhào tới định cào vào mặt Mạc Liên nhưng không ngờ mình lại bị người nắm tay quật ngã xuống đất.
Mạc Liên quật ngã Nhan Hạ Nguyệt trong 2s, hình như nàng ra tay hơi nặng nên nghe được cả tiếng “rắc rắc”. Mạc Liên xanh mặt… Không phải nàng làm cô ta gãy xương rồi chứ? Nàng chỉ là tự vệ thôi a~… Mạc Liên áy náy chạy tới đỡ Nhan Hạ Nguyệt đang rên rỉ…
– “Ách… Xin lỗi… Cô không sao chứ? Có đau lắm không? Gãy xương chưa vậy?” – Mạc Liên cắn cắn môi đỡ Nhan Hạ Nguyệt nhưng Nhan Hạ Nguyệt còn rên lớn hơn.
– “Đau~… huhu… Ngươi… ngươi… ta hận ngươi… Thu Thu…” – Nhan Hạ Nguyệt vẫn trừng mắt nhìn Mạc Liên.
– “Chủ tử… Trời… Nô tỳ tưởng đó là tiếng rên của nữ nhân kia…” – Thu Thu chạy vào thấy chủ tử đang nắm dài trên đất, miệng không ngừng la đau. Nàng nhanh nhẹn đỡ chủ tử dậy.
– “Ngươi… hừ… khốn kiếp… Người đâu! Đánh con tiện nhân này cho ta!” – Nhan Hạ Nguyệt thấy mình không làm được gì Mạc Liên liền sai người làm, miệng nhếch lên cười sung sướng. Đêm này là ngày chết của ngươi!
Một đám cung nữ vạm vỡ tiến vào, săn tay áo, tay thì cầm gậy gỗ chuẩn bị đánh Mạc Liên. Mạc Liên chớp chớp mắt nhìn… Hơ… Nàng có tội tình gì đâu a~?…
– “Này này… Cô hiểu nhầm gì phải không? Tôi không có ý định cướp nam nhân của cô đâu nha! Tôi chỉ yêu Thiên thôi!” – Mạc Liên nói ra lời thật lòng.
Nam Cung Vô Khuyết nghe được tin cấp báo nàng bị bắt đi bởi nữ nhân tâm địa rắn rết kia liền nhanh chóng đi giải cứu cho nàng nhưng vừa vào đã nghe được những lời của nàng… Hắn không kiềm được vẫn thấy tim đau nhói… Hắn lắc lắc đầu, quyết tâm mặc nàng nói gì thì nàng nhất định là của hắn! Vô Khuyết mặt băng lãnh đi vào giữa phòng. Nhan Hạ Nguyệt sợ tới mức chân run run quỳ rụp xuống đất. Không thể nào… Hoàng thượng đã đi nghỉ rồi cơ mà… Tại sao…
– “Nhan phi! Ngươi đưa Liên Liên của trẫm tới đây làm gì? Xung quanh còn nhiều người cầm gậy như vậy là sao?” – Vô Khuyết ánh mắt sắc bén nhìn nữ nhân hèn hạ trước mắt rồi liếc một vòng xung quanh. Đám người sợ sệt không kịp lên tiếng liền ba chân bốn cẳng chạy khỏi. Mạc Liên cũng muốn về ngủ, nàng không rảnh đứng xem người ta dạy vợ đâu nhưng cánh tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt.
– “Anh giữ tôi lại làm gì?” – Mạc Liên lạnh lùng hất tay Vô Khuyết ra. Nàng vẫn còn giận hắn lắm nha…
– “Liên Liên… Ta xin lỗi… Nàng nghe ta nói được không?… Đợi ta một chút…” – Nói rồi Vô Khuyết khôi phục vẻ âm lãnh nói chuyện với Nhan Hạ Nguyệt.
– “Nhan phi. Trẫm đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần rồi? Ngươi không được động vào Liên Liên của ta! May là chưa bắt đầu nếu không ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ cho trẫm giết!”
Lời nói của Vô Khuyết tựa ngàn mũi dao đâm xuyên vào trái tim Nhan Hạ Nguyệt… Vì tình yêu nàng đã bất chấp tất cả… Có phải chăng nàng đã sai…
– “Hahaha…” – Nhan Hạ Nguyệt nhớ lại từng lúc mình hành hạ người khác, cười to chua xót… Nàng muốn điên rồi...
|
Chương 15.1
Trăng sáng vằng vặc soi rõ lối đi trong ngự hoa viên. Mạc Liên đồng ý nói chuyện cùng Nam Cung Vô Khuyết nhưng thái độ vẫn lạnh nhạt.
– “Anh muốn nói gì?” – Mạc Liên nhàn nhạt lên tiếng.
– “Ta…ta…” – Chưa bao giờ Vô Khuyết gặp tình huống như thế này, nếu có ai chứng kiến thì chắc sẽ phải cười ngất và tên Hoắc Thiên kia mà biết thì hắn sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa.
– “Không nói thì tôi đi về ngủ.”
– “Liên Liên… Ta biết nàng giận ta nhưng nàng hãy nghe ta nói được không? Hãy ở lại bên cạnh ta… Ta chỉ cần nàng… Vì nàng ta có thể không cần giang sơn này, cũng không cần mạng sống này. Nàng đáp ứng ở bên ta được không? Liên Liên… Ta yêu nàng…” – Vô Khuyết hít sâu một hơi liền nói hết ra mong muốn của hắn, hắn nghĩ nàng sẽ động lòng nhưng hắn đã lầm.
– “Xin lỗi… Tôi không muốn nhắc lại nhiều lần nhưng tại sao anh k chịu hiểu? Tôi chỉ yêu Thiên, không phải anh! Hãy trả tôi về cho Thiên đi! Xin anh đấy!…” – Mạc Liên mệt mỏi cầu xin. Sao cái người này cố chấp đến như vậy.
– “Không ta không tin. Nàng nói dối. Ta chưa nghe thấy gì hết. Nàng nghỉ ngơi đi. Ta đi trước.” – Vô Khuyết sợ sệt tránh né nàng. Lòng hắn rất đau. Tại sao… Nàng đã trở lại nhưng trái tim vẫn không thuộc về hắn, tại sao?
– “Anh…” – Mạc Liên bất lực nhìn bóng dáng Vô Khuyết xa dần. Nàng phải tìm cách ra khỏi nơi này… Thiên… Mau tới cứu em…
******************************
Ngoại thành Ngân Hà hoàng triều…
– “Chủ tử. Phía trước là Kim Tinh quốc ạ. Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi hay đi tiếp?” – Thiết Kỳ bẩm báo với Hoắc Thiên.
– “Được rồi. Chúng ta đã đi suốt hai ngày không nghỉ thì nên dừng một chút. Mạc Quân… Ủa đệ sao thế?” – Hoắc Thiên vừa quay sang thì thấy Mạc Quân mặt mày xanh mét, đang tựa đầu vào vai Hoắc Y Nhi.
– “Huynh ấy bị say xe ngựa hay sao ấy…” – Hoắc Y Nhi lo lắng rả lời thay.
– “Uạ ụa ụa…” – Xe ngựa vừa dừng lại là Mạc Quân nhảy xuống nôn liên tục. Chúa ơi thật khó chịu. Hắn trước giờ đi máy bay vèo vèo không sao mà leo lên xe ngựa lại bị say… hic… Tỷ tỷ a~… Đem được tỷ về thì đệ bắt tỷ trả đủ… Hức…
Hoắc Y Nhi vỗ vỗ lưng cho Mạc Quân, nàng rất muốn cười nhưng không dám. Ngay cả Hoắc Thiên cũng lắc lắc đầu cười mỉm. Mạc Quân cả người mềm nhũn nằm lên đùi Hoắc Y Nhi làm nàng đỏ mặt. Nàng hy vọng lúc nào cũng được như thế này… Nhưng cảnh đó lọt vào mắt Hoắc Thiên lại làm lòng hắn phiền muộn… Liên nhi của ta… Ta rất nhớ nàng… Đến khi nào thì ông trời mới thôi thử thách tình yêu ta dành cho nàng đây… Haiz… Không có nàng cuộc sống của ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa… Liên nhi…
|
Chương 15.2
– “Qúy phi nương nương giá đáo!!” – Tiếng hô ta nhão nhoẹt của thái giám làm Mạc Liên nổi da gà. Trời ạ… Sao nàng vẫn không chịu được cái giọng đó… Hic… Mà quý phi nương nương á?… Là ai nữa a~? Không phải lại tới đánh ghen đó chớ?… Mạc Liên cau mày bước ra ngoài.
Ngọc Băng Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười bước tới trước mặt Mạc Liên, ánh mắt rưng rưng ngập nước. Mạc Liên tỷ tỷ… Muội nhớ tỷ lắm… Dường như không kiềm lòng được nữa, Băng Tuyết liền nhào tới ôm lấy Mạc Liên, chỉ ôm mà không nói gì… Nàng không biết phải nói làm sao hết… Huhu… Mạc Liên đơ người… Cái vụ này là thế nào a~… Băng Tuyết mặt đầy nước thút thít tút khăn tay ra lau mặt rồi nhìn Mạc Liên không chớp mắt.
– “Này… Cô… Chúng ta quen nhau sao?” – Mạc Liên ngắm khuôn mặt trái xoan trắng hồng, ánh mắt sáng như sao, đôi môi hồng đang hé mở muốn nói rồi lại thôi của Băng Tuyết mà lòng ẩn ẩn đau… Cảm giác quen thuộc lại ập tới… Người con gái này có cái gì đó rất thân thuộc với nàng… Mạc Liên ôm đầu né đi chỗ khác, nàng thấy rồi thấy hình ảnh của nàng cùng một nữ nhân nhu thuận xinh đẹp… “Mạc Liên tỷ tỷ… Tỷ nhớ trở lại thăm muội nhé!” – Băng Tuyết 15t lay lay tay Mạc Liên 17t… “Ân. Tỷ hứa sẽ trở lại đây thăm muội… Nào… Đừng khóc…”…
– “Aaaaa… Đau quá…” – Mạc Liên ngã ngồi xuống đất… Tuyết nhi…
– “Mạc Liên tỷ tỷ… Tỷ làm sao vậy?” – Băng Tuyết lo lắng đỡ Mạc Liên.
– “Tuyết nhi… Là Tuyết nhi phải không…?” – Mạc Liên rưng rưng hỏi.
– “Tỷ… Là muội… Đường muội của tỷ đây… Ô …ô…” – Băng Tuyết lại một lần nữa nhào vào lòng Mạc Liên khóc rấm rức.
– “Tuyết nhi ngoan… Đừng khóc… Tỷ đã trở lại rồi mà…” – Mạc Liên đau lòng vuốt tóc Băng Tuyết. 5 năm trước… Nàng đã nhớ rồi… 5 năm trước nàng trở về Ngân Hà hoàng triều, nàng đã tác thành cho Khuyết ca ca cùng Tuyết nhi… Nàng đã nhớ hết rồi… Nhớ tất cả nhưng không nhiều lắm…
– “Mạc Liên tỷ… Tỷ nói sẽ trở lại thăm muội mà 5 năm nay lúc nào muội cũng chờ tỷ… Nhưng không thấy… Muội ở đây rất cô đơn… Mặc dù hoàng thượng nghe lời tỷ chăm sóc muội nhưng người chưa bao giờ thật tâm để ý đến muội… Tỷ tỷ… Muội về với tỷ được không…” – Băng Tuyết mặt đầy ủy khuất cầu xin.
– “Này… Dù gì muội cũng đã là thê tử của người ta… Muội từng nói tỷ muội rất yêu Vô Khuyết mà không phải sao?”
– “Muội… Đúng là muội yêu hoàng thượng nhưng muội không hạnh phúc tỷ à… Nếu đi được muội sẽ dắt Băng Băng theo còn để lại thái tử cho người…”
– “Gì? Muội đã có hài tử rồi sao?”
– “Ân… Một nữ nhi và một nam hài… Nữ nhi vừa lên 3 còn nam hài thì đã 5 tuổi rồi… Tiểu Khiết được sắc phong làm thái tử rồi…nên…” – Nàng xót con lắm chứ nhưng không thể không đi… Trong cung âm ngao lạnh lẽo, đứa bé đơn thuần như Băng Băng sẽ không chịu được… Dù nàng còn yêu hắn nhưng mấy năm nay nàng biết hắn chưa từng yêu nàng… Hắn chỉ yêu mình Mạc Liên tỷ…
Mạc Liên thở dài suy nghĩ… Làm cách nào mới ổn thỏa? Nàng còn không biết ra khỏi đây bằng cách nào… Haiz…
– “Để tỷ tính xem sao… Ủa… mà sao muội biết tỷ ở đây?”
– “Chuyện tối qua đã lan ra khắp cung rồi. Muội nghe loáng thoáng thấy tên của tỷ nên tới thử… ngờ đâu… Hỳ hỳ…” – Băng Tuyết khi cười lên xinh đẹp như một bông bách hợp chớm nở… Nghĩ đến đây nàng lại thấy đau lòng… Tới từ hiện đại, khi mở mắt ra người thứ hai nàng thấy là Băng Tuyết. Băng Tuyết lúc nào cũng quấn quýt bên nàng… Sao nàng lại tác hợp cho muội ấy cơ chứ… Chắc muội ấy đã khổ rất nhiều… Haiz… Nghĩ tới cái tên cố chấp kia nàng lại đau đầu… Sao đến bây giừo hắn vẫn còn yêu nàng…? Điên mất…
– “Nha~… Tỷ là bị bắt đến đây đấy…” – Nghe tới đây thì Mạc Liên đã hiểu chuyện nàng trở về hiện đại không ai biết cả… Ài…
– “Sao?… Tỷ nói gì…?”
– “À… không có gì… Muội đưa tỷ đi thăm hai hài tử của muội được không?” – Mạc Liên cười cười đánh trống lảng.
– “Hảo. Muội thường hay kể về tỷ cho hai đứa nghe… Đi nào tỷ… Mà tỷ ra khỏi nơi này được không? Muội sợ…”
– “Không sao. Hắn mà dám bắt bẻ muội thì tỷ cho no đòn. Hắc hắc.” – Vô Khuyết… Anh chết với tôi. Dám làm Băng Tuyết đáng yêu của tôi buồn. Hừ…
Mấy ngày trời rốt cuộc Mạc Liên cũng cười vui vẻ trở lại. Nam Cung Vô Khuyết nấp sau bụi cây nãy giờ chăm chú nhìn 2 nàng… Băng Tuyết vì ta mà buồn sao… Ta không yêu nàng ấy sao…? Nghe nàng ấy nói muốn đi khỏi đây không hiểu sao trái tim ta lại thấy khó chịu… Thật ra là ta có yêu nàng ấy không… Yêu hay không yêu…? Vô Khuyết đặt tay lên trái tim mình… Liên Liên và Băng Tuyết… Rốt cuộc là ta yêu ai?…
|