CHƯƠNG 6
Những ngày qua, Nhã Tâm Khiết vốn là không hề xem trọng chức lớp trưởng này.
Có người đến hỏi bài, cô lạnh lùng từ chối.
Có nhiệm vụ thầy cô giao phó, cô đẩy mọi thứ sang cho lớp phó để họ hoàn thành giúp.
Người người đến bắt chuyện, cô đều khéo léo né tránh và kết thúc mọi cuộc đối thoại.
Nhã Tâm Khiết không những không thể hòa nhập cùng với lớp, mà lại còn khiến mọi người xung quanh có những ấn tượng không tốt về cô. Mọi người bàn ra tán vào, ai ai cũng than thở, trách móc vị lớp trưởng mới này thật sự quá vô trách nhiệm.
Đó cũng chính là lý do khiến Tạ Hàn Dương buộc phải ra tay giúp đỡ.
***
Hôm nay Nhã Tâm Khiết được chủ nhiệm Vương giao cho việc ghi chép lại số điện thoại của cả lớp, đề phòng những lúc cấp bách, vẫn còn có đường để liên lạc.
Nhã Tâm Khiết lại âm thầm đẩy nhiệm vụ lại cho Hằng Hà Thiên - lớp phó học tập của lớp.
- Thiên giúp Khiết ghi lại số điện thoại của mọi người nhé. Cám ơn Thiên trước. - Nhã Tâm Khiết nhẹ nhàng đặt quyển sổ lên bàn của Hằng Hà Thiên.
Hằng Hà Thiên vốn dễ tính, lại hiền lành, cho dù bị nhờ vả đến trăm đến nghìn lần vẫn không buồn lên tiếng.
Nhưng hôm nay, đột nhiên quyển sổ ấy bị ai đó giật lấy, một cách bất ngờ.
- Thiên không cần giúp Khiết nữa. Lần này để Khiết tự làm đi. - Tạ Hàn Dương quả quyết đẩy quyển sổ về lại tay của Nhã Tâm Khiết.
Nhã Tâm Khiết chưa kịp ngạc nhiên, cằn nhằn gì đã bị Tạ Hàn Dương nhanh chóng kéo ra ngoài hành lang.
- Dương làm cái gì vậy! Buông ra! - Nhã Tâm Khiết hậm hực hất mạnh tay Tạ Hàn Dương sau khi đã ra đến dãy hành lang quen thuộc.
- Không làm gì cả. Chỉ là muốn Khiết tự hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. Bộ muốn làm một lớp trưởng vô trách nhiệm như mọi người bàn tán sao?
- Ừ. Khiết đã bảo không muốn làm lớp trưởng. Là tự chủ nhiệm ép mọi người bầu cử. - Nhã Tâm Khiết vòng tay trước ngực, giận dỗi quay phắt đi hướng khác.
- Thế giờ bầu cũng đã bầu rồi. Làm cũng đã làm rồi. Mọi chuyện đã lỡ rồi, thôi thì cứ vui vẻ làm một lớp trưởng gương mẫu. Chẳng phải tốt hơn sao?
- Dương nói hay thế, thế Dương làm đi. Khiết nhượng chức cho Dương đấy.
Qua cái đôi mày chau lại kia, cô biết Nhã Tâm Khiết đang vô cùng buồn bực.
Và cô cũng biết, việc khuyên nhủ bằng lời như thế này, đối với một người con gái như Nhã Tâm Khiết chắc chắn sẽ không có kết quả.
Cuối cùng, cô dùng ánh mắt kiên định của mình nhìn xoáy sâu vào Nhã Tâm Khiết, buông một lời dứt khoát:
- Được. Khiết không làm thì Dương làm!
Nhã Tâm Khiết hoàn toàn khó hiểu. Cô thật sự không biết Tạ Hàn Dương đang nói gì và sẽ làm gì. Chỉ biết là người con gái này, tại sao lại vì cô mà bận tâm đến như thế chứ?
***
Ngày hôm sau, tại phòng giáo viên.
- Em chắc chắn cách này sẽ được chứ? - Chủ nhiệm Vương nửa tin tưởng, nửa lại hoài nghi về cái điều mà Tạ Hàn Dương chuẩn bị thực hiện.
- Nếu cô cũng muốn Tâm Khiết hòa đồng với mọi người, hòa nhập với lớp hơn, thì cô nhất định phải giúp em lần này! - Tạ Hàn Dương nghiêm túc đề nghị.
Chủ nhiệm Vương nhìn chăm chăm vào Tạ Hàn Dương một lúc lâu, suy nghĩ mất đến vài phút sau đó mới chậm rãi gật đầu, ôn nhu đồng ý:
- Được. Vậy thì thử cách của em vậy.
***
Lớp học 11E, phòng học số 35.
Chủ nhiệm Vương bước vào, đi cạnh là Tạ Hàn Dương, sự xuất hiện cùng lúc và song bước bên nhau của họ khiến bao nhiêu ánh mắt đều chuyển hướng lên bục giảng.
Chủ nhiệm Vương nhịp khẽ tiếng thước lên tấm bảng đen để chấn chỉnh lại trật tự. Đằng hắng nhẹ một cái, hai tay lại chắp ra sau như thường lệ.
Cô dõng dạc lên tiếng:
- Hai tuần qua, lớp trưởng mới Nhã Tâm Khiết vốn dĩ là không làm tròn bổn phận. Nên tôi đã quyết định sẽ thay lớp trưởng.
Không ngoài dự đoán, cả lớp ồ lên một tiếng rõ to, xôn xao nhìn nhau bởi cái quyết định đột ngột của chủ nhiệm.
Phía cuối lớp, Nhã Tâm Khiết đang cắm cúi đọc sách cũng phải vội ngước mắt lên nhìn. Chủ nhiệm Vương sẽ thật sự bầu lại vị trí lớp trưởng sao? Điều này đối với cô quả thật là một tin vui.
Nhật Kỳ Thư bên dưới vỗ tay kịch liệt, thầm nghĩ, chức lớp trưởng cuối cùng rồi sẽ về lại tay cô. Quả không uổng công cô hy vọng bao ngày qua.
Trên bục giảng, Tạ Hàn Dương vẫn uy nghiêm đứng đó, quan sát biểu hiện của Nhã Tâm Khiết.
Cả lớp tiếp tục ồn ào cho đến khi tiếng thước kẽ lại nhịp lên bảng một lần nữa.
- Chúng ta sẽ không cần bầu lại. Tôi đã quyết định, Tạ Hàn Dương sẽ thay thế Nhã Tâm Khiết nhận chức lớp trưởng.
Lời tuyên bố của chủ nhiệm khiến cả lớp há hốc mồm.
Cả Nhã Tâm Khiết cũng tròn mắt nhìn họ.
Một thành viên trong lớp sửng sồ lên tiếng:
- Cái gì? Hàn Dương sao? Cô ơi cô có nhầm không đấy? Hàn Dương năm ngoái là một trong 3 học sinh trung bình lớp em.
Một thành viên khác được nước liền hùa theo:
- Đúng đó. Không những học dốt, mà kỷ luật cũng rất tệ đó cô. Năm ngoái bạn ấy là chúa trốn tiết, chúa đi trễ.
Và có lẽ, người cảm thấy bất công nhất chính là Nhật Kỳ Thư:
- Thưa cô! Em phản đối! Tạ Hàn Dương vốn dĩ là không đủ tư cách làm lớp trưởng.
Nhã Tâm Khiết bên dưới nhíu lại đôi mày, Tạ Hàn Dương tại sao cứ phải vì cô, mà tự dìm lấy bản thân trước công chúng như thế này chứ?
Trạc Bá Nhi cũng không kém phần lo lắng, cô muốn đứng dậy bênh vực cho Tạ Hàn Dương, nhưng lại không biết phải nói như thế nào.
- Một lớp trưởng giỏi, không phải chỉ so đo ở thành tích. Mà là một người có thể quan tâm, giúp đỡ lớp những lúc cần thiết nhất. Là một người biết vì lớp mà sửa đổi. Năm ngoái là chuyện của năm ngoái. Năm nay, có ai nhìn thấy Tạ Hàn Dương trốn tiết, hay đi trễ như mọi người nói hay không? - Chủ nhiệm Vương dõng dạc lý giải.
Sự ồn ào nhanh chóng bị vùi lấp bởi cái lặng thinh của từng thành viên trong lớp. Bởi năm nay, thật sự Tạ Hàn Dương chưa từng vi phạm nội quy của lớp dù chỉ một lần.
Và cho dù thế nào, tiếng nói của giáo viên luôn chiến thắng tất cả.
Tạ Hàn Dương đã chính thức nhậm chức lớp trưởng, nhưng có lẽ, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy...
|
Tiếp tg ơi, truyện hay lắm... :"]
|
Tiep đi truyệng hay lắm . Đăng càng nhiều càng tốt và nhanh lên nha
|
|