Hai Lần Cấp 3
|
|
Trúc Linh nhăn mặt thống khổ, Toán không phải là môn đối đầu với Linh nhưng mà Linh không thích học Toán, Linh cảm giác nó khô khan và tẻ nhạt so với văn học. Vài giây đứng hình, Trúc Linh thở dài lôi trong balo ra quyển Đại Số và quyển vở. Lúc này Trúc Linh mới có dịp quan sát sơ qua lớp học, hóa ra tin đồn lớp này cá biệt là đúng thật, đa số học sinh trong lớp ngồi nói chuyện riêng, hoặc làm việc riêng, thỉnh thoảng vài cô cậu lại xoay xuống nhìn cô rồi xì xầm, vài cô bé bàn dưới ăn vụng trong giờ học, được khoảng 3, 4 đứa mọt sách cắm cuối viết bài. Nhìn các cậu ấm cô chiêu lơ là việc học, Trúc Linh ngán ngẩm “Mấy cưng học hành thế này còn lâu mới đậu nổi”. Ngước đầu nhìn lên bảng, nhìn xuống quyển vở mới toanh thoang thoảng mùi giấy mới, Trúc Linh mắt lờ đờ , trong tư tưởng cô bắt đầu liên tưởng tới những ngày ảm đạm và chán ngắt tiếp theo, đáng lẻ ra lúc này cô đang tung tăng đây đó với những tin tức cần cập nhật mà giờ phải ngồi chịu trận với những tiết học dài đăng đẳng, cô cảm thấy thời gian trôi qua thật quá hoang phí. Nhưng cô không có sự chọn lựa khác, cô phải học, phải tốt nghiệp THPT và đỗ Đại Học. Tùng...tùng...tùng, Tiếng trống giữa giờ vang lên cũng là lúc mắt Trúc Linh bắt đầu long lanh trở lại, chưa bao giờ cô mong mỏi tới giờ nghỉ giải lao như vậy, có lẻ Linh chưa quen với môi trường này nên luôn cảm thấy mệt mỏi khi ngồi trong lớp. Bước nhanh ra ngoài, Trúc Linh đánh một vòng trường để tìm Cantin mua gì đó ngọt ngọt nạp vào người để giảm stress, loay hoay tìm Cantin, Trúc Linh vô tình va phải một cô bé, lực va khá mạnh làm toàn bộ tài liệu trên tay bé ấy rơi hết xuống đất. Luống cuống, vội vàng, Trúc Linh nhanh chóng vơ tay nhặt lại rồi mỉm cười “Linh xin lỗi, của bạn đây” “Mình cám ơn bạn mới” Viên khẽ cười nhận lấy tập tài liệu, Trúc Linh tròn mắt ngạc nhiên “Trông bạn quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó” “Mình là Bích Viên, lớp phó học tập của 12C” “À...ra là lớp phó” “Hì. mình lên văn phòng lấy tài liệu về cho các bạn thực hành. Linh đang tìm gì à?” “Linh đang tìm Căn Tin, mà nãy giờ không thấy đâu” “Đây là khu văn phòng của BGH, Căn Tin nằm ở hướng đối diện, nằm phía sau dãy B” Viên vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, Linh nhìn theo rồi gật đầu mỉm cười “Cám ơn Viên” Nói rồi Trúc Linh nhanh chân bước đi, tới quầy bánh ngọt Trúc Linh chọn ngay lọ Puding rồi rút tiền trong ví thanh toán, chợt nhớ ra hôm qua quản gia chưa đổi tiền lẻ, Trúc Linh tần ngần đưa tờ tiền mệnh giá 500k , cô bán Căn Tin thở dài “Mới sáng cô không có tiền thối” “Nhưng con không có tiền lẻ” “Để cháu trả luôn cho em ấy cô ạ” Tiếng nói nhẹ nhàng trong trẻo làm Trúc Linh ngước đầu lên nhìn, thấy cô Phương đang thanh toán chung cho phần của mình, Trúc Linh mỉm cười sau vài giây ngạc nhiên. “Em cám ơn” “Chào em nhé !” Nói rồi cô Phương nhanh chân bước đi, dáng người nhỏ nhắn trong bộ áo dài tinh khôi làm Trúc Linh có cảm giác cô gái này có nét gì đó quen quen, giống một người nào đó mà Linh chẳng định hình được người đó là ai. Tiếng trống vang lên, Trúc Linh giật mình nhìn lại lọ Pudding trên tay rồi khẽ thở khi nhận ra giờ mới chỉ là giữa giờ của tiết học thứ 2. ...o0o… Trong căn biệt thự lớn giữa vùng đất trống khá yên tĩnh, một cô gái thần sắc cao ngạo đang thong thả bắt chéo chân trên Sopha, một tay cầm tờ báo một tay đang thong thả cầm li trà thở dài khi thấy dáng Trúc Linh thấp thoáng ngoài sân “Thế nào, buổi học đầu tiên không tệ chứ?” Trúc Chi đặt nhẹ li trà xuống bàn khi thấy Trúc Linh bước vào cửa, nhìn cô em gái mình 23 rồi mà mặc đồng phục học sinh cứ như đang 18t, Trúc Chi không tỏ ra hài lòng mấy, Công Ty của gia tộc họ Lâm nổi tiếng nhất nhì nước lại không vào làm mà cứ một mực từ chối theo nghề báo để giờ phải thống khổ như thế này. Mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc sopha sang trọng, Trúc Linh thở dài đón nhận li nước từ cô hầu gái đang bưng tới “Không tệ trừ việc phải học lại từ đầu” Trúc Linh thở dài bật người ra sau ghế, gương mặt thanh thoát không giấu được sự chán nản khi nghĩ tới những chuỗi ngày tiếp theo. Đường đường là một cử nhân với hai tấm bằng Đại Học trên tay cô phải đi học lại 12 thì thật là cha cô đã ép người quá đáng. Có ai đời đã cầm được tấm bằng tốt nghiệp khoa báo chí trên tay mà giờ đây lại phải thi lại vào nó chứ? Cũng vì quá đam mê nên cô giấu cha mình học cùng lúc hai trường, một kinh tế một báo chí tới ngày tốt nghiệp hí hửng được tòa soạn gọi đi phỏng vấn thì cô đã bị ông Lâm Hùng phản đối kịch liệt. Một trận cãi nhau nãy lửa và cha cô đã đưa quyết định đau lòng là trừ khi cô đậu được vào Khoa Báo Chí năm nay thì ông sẽ cho cô làm những gì cô muốn bằng không sẽ phải đầu quân về công ty kế tục sự nghiệp của Gia Đình. “Chị nghe quản gia bảo đó là lớp tệ nhất của khối 12, em ổn chứ?” “Em chưa biết, nhưng bọn nhóc cứ chẳng chịu học hành gì cả” “Đừng học theo bọn nó là được” “Em chán quá!” “Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Nguyệt Cát, ngày mai sẽ chính thức thành CEO của Trần Gia, em có suy nghĩ lại khi đang bị đối thủ vượt mặt không?” Trúc Chi vừa nói vừa đẩy nhẹ tờ báo trên tay về phía trước làm Trúc Linh giật mình ngốc đầu dậy giật lấy tờ báo “Nhanh vậy” “Tất nhiên, em cũng biết tính của Trần Gia mà, nhanh, gọn và tàn nhẫn” “Em không thích giành giật” “Chuyện của em, chị không quản được” Nói rồi Trúc Chi đứng dậy bước lại mấy chậu phong lan đang khoe sắc, tay cầm bình phun sương phun lên những cánh hoa đang nở rộ ngát hương “Tối nay chị đi dự tiệc mừng của Nguyệt Cát sau đó sang nhà Trâm Anh luôn, em ăn cơm rồi nghỉ sớm mai đi học, khỏi đợi chị” “Lại là Trâm Anh, em không nghĩ chị có nhã hứng với bà ấy lâu như vậy” Trúc Linh nhún vai đặt nhẹ tờ báo xuống bàn, Trúc Chi nhoẻn miệng cười “Mới 1 tuần thôi mà” “Em nhớ chị chưa hẹn hò với ai quá 3 ngày” “Lâu lâu cũng nên thay đổi cách sống em nhỉ?” Trúc Chi cười nhẹ, nụ cười duyên dáng hiếm thấy trên gương mặt lạnh lùng làm Trúc Linh thở dài “Chuyện của chị, em không quản” “Quản gì chứ, lo học hành cho tốt vào. Tất cả mọi người ở đây đều là thân cận của chị, khi cần họ sẽ giúp đỡ cho em” Trúc Chi vừa nói vừa hướng mắt về đám hầu cận đang đứng phía dưới, Trúc Linh tặc lưỡi “Hùng hậu thật. Em cám ơn chị, em đi ngủ đây” “Ăn cơm xong rồi ngủ” Trúc Chi nói vọng theo “Em biết rồi” Nói rồi Trúc Linh đi thẳng lên lầu, Trúc Chi dáng em gái mất hút trên lầu mà thở dài.
|
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Trúc Linh oài người mệt mỏi chộp lấy cái điện thoại giọng nhề nhòa “Alo” “Thưa tiểu thư đã tới giờ đi học” “Hả?” Trúc Linh giật mình nhìn lại đồng hồ, hôm qua quên cài báo thức nên bị trễ, ba chân bốn cẳng cuống cuồng bật dậy, Trúc Linh phóng thần tốc vào Tolet rồi bay ngay ra ngoài. Chiếc xe hơi đen cóng thắng gấp cách cổng trường 100m, Trúc Linh bị mất đà ngã nhào về phía trước, vị quản gia nhanh chóng bước xuống mở cửa xe. Liếc nhìn đồng hồ đã điểm đúng giờ vào lớp, Trúc Linh nhăn mặt “Còn đi bộ nữa thì trễ mất” “Tiểu Thư thông cảm, Đại Tiểu Thư đã dặn dò kỹ là không được để lộ thân phận, Nhị tiểu thư chịu khó nha” Vị quản gia kính cẩn cuối đầu, Trúc Linh mặt méo xệch vội vàng túm cái balo chạy về phía cổng trường đang dần dần đóng lại. Đứng từ xa nhìn cánh cửa khép lại sau hồi trống vang lên, Trúc Linh thở dài thất thỉu cầm chiếc balo thở dài khi thấy thầy Quản Sinh đang cầm quyển sổ tay và cây thước bảng dài đang dần dần tiến ra điểm danh những học sinh đi trễ. “Nhanh lên, nhặt xong hết rác chỗ này rồi vào lớp” Thầy Quản Sinh lên tiếng sau khi ghi xong tên học sinh vi phạm, Trúc Linh và đám học sinh thất thiểu cố gắng nhặt những lá cây, mảnh giấy vụn dưới sân trường. “Học sinh mới lớp mình kìa lớp trưởng” Một giọng nói cất lên, Trúc Linh ngước lên thì thấy một cô gái tóc ngang vai (Viễn Du - lớp trưởng 12C), nét mặt lạnh lùng đanh đá đang đứng khoanh tay nhìn Trúc Linh, xung quanh có vài đứa con gái đi cùng. Nhíu nhẹ mày, Trúc Linh thở dài lơ đi khi nhận ra đám nhóc con trước mặt học cùng lớp với mình “Này, thấy lớp trưởng không chào hỏi mà tỏ thái độ vậy hả?” Một cô gái lên tiếng, Trúc Linh hơi khó chịu nhưng cũng mặc kệ “Tớ đang phải nhặt rác cho xong để vào lớp học” “Ồ, gương mẫu vậy à?” Một cô gái khác lên tiếng rồi cả đám cười hô hố tiến lại gần Trúc Linh như muốn gây sự, Trúc Linh căng thẳng lùi lại sau thì đụng phải Bích Viên, Bích Viên chau mày nhìn Viễn Du và đám bạn cùng lớp “Các cậu đang làm gì vậy?” “À, không có gì, chào hỏi nhau thôi mà” Viễn Du nhúng vai, miệng cười trừ, tay vuốt lại mái tóc vẻ mặt bối rối trả lời “Các cậu cũng lo nhặt rác cho xong để vào lớp, thầy tới kìa” Bích Viên vừa nói vừa hướng mắt về phía văn phòng, thầy Quản Sinh đang tiến lại gần, Viễn Du và đám học sinh vi phạm vội tảng ra lao động. Trúc Linh khẽ cười nhìn Bích Viên “Cám ơn cậu” “Không có gì đâu. Họ thích bắt nạt những bạn mới thôi chứ không có ác ý gì” Bích Viên mỉm cười, nụ cười với 2 lún đồng tiền duyên dáng cuối xuống nhặt rác hộ Trúc Linh cho xong. Từ phía xa xa, Viễn Du khoanh tay ánh mắt nhìn chăm chăm Trúc Linh và Bích Viên không rời. ...o0o… Hai tiết Ngữ Văn đầu tiên kết thúc, tiếng chuông điện thoại vang lên,Trúc Linh vội rút chiếc điện thoại trong cặp ra định tắt máy thì bị Viễn Du giật lấy “Ồ, chiếc điện thoại này mới ra mắt chưa về VN mà mày đã có rồi à? Cho mượn nhé!” “Cậu có biết mượn đồ khi chưa nhận được sự đồng ý của người khác là bất lịch sự không?” Trúc Linh bực mình nói vọng theo “Tao thích thì sao? Ở đây tới lượt mày lên tiếng à?” Viễn Du nghiến răng kề mặt sát mặt Trúc Linh, ánh mắt bắt đầu đục ngầu lại. “Thế thôi để cô giáo chủ nhiệm giải quyết vậy” Trúc Linh mỉm cười ghé tai Viễn Du nói khẽ, Viễn Du giật mình quay đầu lại thì đã thấy cô Phương đứng đó từ lúc nào “Viễn Du không nên bắt nạt bạn mới. Mau trả điện thoại lại cho bạn đi em” “...” Viễn Du không nói gì ném mạnh chiếc điện thoại vào người Trúc Linh rồi hầm hổ bước ra ngoài. Cô Phương cũng lắc đầu xách cặp đi ra ngoài. Bạn nam ngồi cạnh bên cạnh Trúc Linh uỷ mị níu áo Trúc Linh nói khẽ “Viễn Du là đầu gấu của lớp này, cậu đối đầu với cậu ấy là khó sống đó” “Sợ gì chứ, một đám oắt con không biết trời cao đất dày” Trúc Linh gầm mặt xuống xì xầm làm cậu nam bên cạnh tròn mắt, nhận ra mình có hành động không đúng Trúc Linh vội nhe răng cười chữa lửa “À, tớ biết rồi, cám ơn Khánh nhé” “Ơ, cậu biết tên tớ à?” Khánh ngạc nhiên “Tên cậu ghi to đùng trên quyển vỡ kìa” “À à” Khánh vội gãi gãi đầu rồi đỏ mặt mỉm cười quay đi. Vừa lúc đó Hoàng Anh - Bí Thư lớp 12C điển trai phong độ, từ ngoài đi vào bước lên bục giảng “Tớ mới đi họp về, sắp tới có chương trình hội thao của trường nên cần các bạn nhiệt tình đăng ký tham gia 3 trò chơi tổ đội. Tớ cần vài bạn để vào một đội chơi các trò tập thể, bạn nào tham gia đưa tay mình đăng ký luôn” Hoàng Anh có phần hụt hẫng khi nhìn xuống lớp không mấy ai quan tâm tới, các bạn chỉ lo nói chuyện và làm việc riêng, hầu như lần nào cũng thế, các hoạt động đoàn đội của lớp đều đứng cuối bảng xếp hạng. Nhìn nét mặt buồn bã của Hoàng Anh, Bích Viên đứng lên hướng mắt xuống các bạn “Vừa rồi lớp chúng ta không tham gia các hoạt động đoàn đội nên điểm xếp hạng đang ở cuối khối, đây là lúc chúng ta cố gắng lấy lại phong độ cho lớp, các bạn nên nghĩ về tập thể. Với lại năm nay cũng đã cuối cấp rồi, chúng ta nên tạo nhiều kỷ niệm cho nhau” Vẫn không có tín hiệu gì tích cực, Trúc Linh nói khẽ với Khánh “Lớp này chán nhỉ? Không có chút gì hưởng ứng phong trào” “Mọi người chơi chia rẽ cả rồi, lần nào cũng thế. Chỉ có giải cá nhân của Hoàng Anh thôi, ngoài ra chẳng ai có hứng thú” Khánh lắc đầu, Trúc Linh bực mình nắm tay Khánh đẩy lên cao làm Hoàng Anh và Bích Viên tròn mắt bất ngờ, “Khánh và tớ sẽ tham gia” Cả lớp hơn 30 con người hướng mắt nhìn Khánh và Trúc Linh không chớp mắt, Khánh tròn mắt nhìn Trúc Linh định thụt tay xuống như Trúc Linh đã nắm chặt giơ lên cao. Nhìn thấy 2 cánh tay nắm chặt nhau lẻ loi giữa một tập thể hơn 30 con người, Hoàng Anh vui vẻ lên tiếng “Đã có Khánh và Trúc Linh, còn ai nữa không ạ?” Không có bất kỳ phản ứng nào của ai, Hoàng Anh lặng lẽ điền tên mình vào mẫu đăng ký “Tớ cũng tham gia” “Nếu vậy tớ cũng tham gia” Bích Viên mỉm cười đưa tay lên cao, Hoàng Anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ điền tên các thành viên vào mẫu đăng ký. ...o0o… Trong Toilet , thấy dáng Viễn Du bước vào Bích Viên lịch sự cười chào khi đang rửa tay “Chào lớp trưởng!” “Dạo này lớp phó có vẻ quan tâm tới bạn mới” Viễn Du đưa tay vuốt mấy cọng tóc, giọng nói có vẻ không vui. Bích Viên khẽ cười “Tớ chưa hiểu ý lớp trưởng” “Cậu có nhã hứng tham gia hội thao từ bao giờ vậy? Từ trước đến giờ tớ chưa từng thấy cậu năng nổ đến thế, không vì bạn mới là gì?” “Nhiệm vụ của ban cán sự lớp là kết nối các bạn và đưa lớp đi lên, lớp trưởng quên rồi sao?” “Tớ đi trước” Viễn Du lạnh lùng bước đi ra ngoài, Bích Viên nhìn theo dáng lớp trưởng chỉ biết lắc đầu rồi cũng hong khô tay bước vào lớp. ...o0o… Ngã nhẹ ra sau ghế điềm đạm uống tách trà, Trúc Chi thở dài lắc đầu khi thấy Trúc Linh cùng đám người hầu đang tung tăng cố gắng tập bóng chuyền cho em mình. “Thưa Đại Tiểu Thư, có cô Trâm Anh muốn tìm cô” “Có nhầm lẫn gì không?” Trúc Chi giật mình tròn mắt, vị quản gia vẫn kính cẩn “Cô ấy đang đợi trong phòng khách thưa Tiểu Thư” Vài ba giây suy nghĩ, Trúc Chi khẽ cười đứng bật dậy đi vào trong “Mời cô ấy vào phòng riêng của tôi” “Dạ” Từ phía xa xa, Trúc Linh ngoáy đầu nhìn lại, ánh mắt hoài nghi, Trúc Linh ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi lặng lẽ đi vào nhà. “Sao lại biết chị ở đây?” Trúc Chi chợt lên tiếng khi cánh cửa phòng vừa khép hờ, Trâm Anh nhanh chóng choàng ôm chặt lấy Trúc Chi phụng phịu “Người ta nhớ chị mà” Vừa dứt lời Trâm Anh đặt ngay lên môi Trúc Chi một nụ hôn nồng thắm, đôi bàn tay bắt đầu di chuyển dọc sống lưng đối phương rồi đẩy nhẹ xuống giường.
|
|
Trúc Chi nhíu mày nhanh tay đẩy Trâm Anh sang một bên rồi mỉm cười nhẹ giọng “Em gái chị đang ở nhà” “Thì mặc kẹ em ấy, ghét” Trâm Anh giận dỗi đẩy mạnh Trúc Chi ra rồi ngồi bật dậy, Trúc Chi khẽ cười nhún vai “Em ấy đang cần tập trung nên chị không muốn em ấy nghĩ ngợi lung tung” “Chị chán em rồi hay sao lại trốn tít lên đây thế?” Trâm Anh khoanh tay nhíu nhẹ đôi mày phụng nhìn người đối diện tỏ vẻ không bẳng lòng. Trúc Chi điềm nhiên đứng lên, gương mặt vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh lùng kiêu hãnh, khoé môi cong lên một nụ cười có phần bất cần “Em nghĩ thế chị chịu” “Chị…” Trâm Anh mặt biến sắc, trong lòng có chút tức giận nhưng cô nhanh chóng nguôi lại, cô đã nghe nhiều về Trúc Chi, cũng biết rõ tính tình Trúc Chi cao ngạo chẳng nhún nhường bất kỳ ai. Nói ra cũng phải, ở tuổi 28 nắm luôn toàn bộ quyền điều hành của Lâm Gia, danh vọng , tiền tài , nhan sắc, khí chất đều khiến người người ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là con người ta hoàn hảo quá nên xem tình cảm như một trò đùa, thích thì đến không thích thì hững hờ cho đi, nghĩ đến đây Trâm Anh cười bí hiểm “Tôi không dễ bỏ cuộc đâu” “Sao thế?” Trúc Chi nhẹ nhàng mỉm cười, gương mặt thánh thoát kèm theo dung mạo bất phàm làm cho Trâm Anh có chút đờ đẫn, cơ thể như mềm nhũng ra khi vòng tay Trúc Chi siết nhẹ, đôi môi mềm mại dần dần trượt nhẹ sau gáy làm Trâm Anh đầu óc mê muội, bao nhiêu giận dỗi bực tức tiêu tan. ...o0o… “Chị thường hay dắt gái về nhà à?” Trúc Linh nhíu mày lên tiếng khi thấy Trúc Chi từ trong phòng bước ra, nhìn vẻ mặt và thần sắc chị gái thì Trúc Linh cũng thừa biết Trúc Chi và Trâm Anh vừa mới làm gì xong. Trúc Chi cười nhẹ vớ lấy tờ báo thong thả “Sometime, yên tâm, chị sẽ không để ảnh hưởng tới việc học hành của em” “Em không nghĩ là chị có hứng thú lâu dài với những cô gái chân dài trong Showbiz” “Lâu lâu đổi khẩu vị cũng không tệ” Trúc Chi khẽ cười, nụ cười có phần khó hiểu làm Trúc Linh lắc đầu “Em chẳng thấy thú vị chỗ nào cả, cổ chị còn dính son môi kìa” “Ohm, chị biết rồi” Trúc Chi đưa tay lau vết son rồi mỉm cười đứng lên đi vào phòng, nhìn chị gái khuất dạng sau cánh cửa phòng, Trúc Linh thở dài. Cũng không biết từ bao giờ mà Trúc Chi lại trở nên đa tình lăng nhăng đến như thế, biết là có qua có lại, tất cả những ai đã từng có mối quan hệ với Trúc Chi đều có một tương lai sự nghiệp ổn định chứ không vắt chanh bỏ vỏ như những đại gia khác. Điều ở đây Trúc Linh không hiểu là Trâm Anh, Trâm Anh rõ ràng xuất thân cũng không tầm thường lại là một người mẫu, diễn viên hạng A, sao lại phải lao đầu vào Trúc Chi cho đau khổ thế kia? ...o0o… Sáng sớm ôm balo tung tăng tới trường, Trúc Linh cảm thấy hơi uể oải vì hôm qua tập bóng chuyền quá đà đến mức tay chân mình mẩy đau nhức hết cả lên. Cũng lâu rồi không đụng tới môn này, ngày xưa thuở 17, 18t cô cũng đã từng là thành viên của đội bóng chuyền cấp thành phố, giờ thì đã thành dĩ vãng rồi. “Hôm nay sợ bị phạt nên đi sớm à?” Giọng nói thánh thót từ phía sau làm Trúc Linh quay về với hiện tại, mỉm nụ cười tươi Trúc Linh đáp gọn “Lớp phó ngày nào cũng đi sớm thế này à?” “Um, tớ quen rồi” “Chào hai cô gái, các cậu đã chuẩn bị gì cho buổi tập dợt chiều nay chưa?” Hoàng Anh từ phía sau bước tới môi cười tươi như hoa, tay cầm luôn gói hạt giẻ nóng hổi chìa ra trước mặt Bích Viên và Trúc Linh “Tớ cám ơn, tớ chuẩn bị xong rồi, còn Trúc Linh thì sao” Bích Viên cười nhẹ đưa tay lấy vài hạt giẻ trong túi rồi đặt vào tay Trúc Linh. “À, tớ...tớ cũng xong rồi” “Lần này chúng ta hơi yếu về lực lượng , cùng cố gắng nhé” Hoàng Anh mỉm cười trấn an, Khánh từ phía sau vỗ nhẹ vai “Tớ tin chúng ta sẽ làm được mà, chỉ cần hợp sức” Khánh vừa nói vừa chìa tay ra phía trước, Hoàng Anh, Trúc Linh và Bích Viên cùng đặt tay lên đồng thanh “Cùng cố gắng, Yehhh” ...o0o… Tiết Sử gần kết thúc, cô giáo dạy Sử đặt nhẹ quyển sách lên bàn nhìn xuống lớp một cách triều mến “Các bạn cất hết tập sách vào kiểm tra 15p” “Hả???” Cả lớp ồ lên nhạc nhiên rồi ai nấy cũng miễn cưỡng cất hết tập sách vào học bàn lấy giấy ra làm kiểm tra. Trúc Linh cắn bút khẽ cười khi nhìn đám nhóc đang chuẩn bị thao tác quay bài. Viết nhanh đề vào giấy, Trúc Linh nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra một cách nhanh nhất. Cô Sử vẫn ngồi im chấm bài lớp khác mặc cho bọn nhỏ bên dưới hí hoáy lật sách ghi chép nhiệt tình. Còn 5 phút nữa hết giờ, cô Sử bất ngờ đứng lên “Bộp” “Bộp” “Bôp” Tiếng gập sách bên dưới vang lên đồng thanh làm cô giáo dạy Sử tròn mắt ngạc nhiên “Gì vậy các em” “Dạ không có gì hết cô” Cả lớp đồng thanh, đứa thì bụm miệng cười đứa thì tranh thủ viết cho xong. Như biết rõ bọn nhỏ đang làm gì, Cô Sử lắc đầu mỉm cười “Chứ không phải đang quay bài à, hết giờ rồi tất cả nộp bài. Lớp phó đứng lên thu bài hộ cô” “Khoan cô....” Một vài đứa hoảng loạn la lên rồi cố gắng viết tiếp, một vài đứa ngoan ngoãn nộp bài. Trúc Linh bất chợt mỉm cười, lúc này bỗng chốc cô cảm thấy yêu cái khoảnh khắc thời cuối cấp. Có lẻ giờ đây cô mới thấm thiết được niềm vui thời còn học sinh là thế nào, ngày xưa cô chỉ cắm cuối lo học và học không bận tâm gì tới xung quanh, giờ mới thấy thật hờ hững. “Cậu chăm học thật đó, làm bài không cần lật sách luôn” Khánh lên tiếng làm Trúc Linh quay về với thực tại, cô mỉm cười “Uhm, may mà hôm qua tớ mới đọc qua” “Tớ nghĩ lớp mình chỉ có mỗi Bích Viên chăm học, hoá ra giờ có thêm cậu nữa” Trúc Linh chợt bật cười với câu nói của Khánh, trong đầu cô thầm nghĩ “Chuyện, chị đây từng là thủ khoa đấy”
|
|