...o0o.... Buổi họp hội đồng giáo viên kết thúc, thấy Thu Phương đang chuẩn bị rời đi, thầy Hiệu Trưởng nhanh chóng bước lại nhỏ nhẹ “Cháu cho Bác xin vài phút” “Có chuyện gì sao Bác 3?” Thu Phương có phần ngạc nhiên lễ phép trả lời, Thầy Hiệu Trưởng thong thả kéo ghế ngồi xuống nhìn Thu Phương thăm dò “Học sinh mới chuyển vào lớp cháu thế nào rồi?” “Dạ, Cháu thấy em ấy có khả năng tiếp thu rất cao, cũng rất chăm chỉ” “Tốt. Cháu cố gắng để ý thêm cho em ấy nhiều hơn để em ấy hoà nhập với lớp” “Dạ, đó là nhiệm vụ của cháu mà” “Uhm, năm đầu làm chủ nhiệm, lại là lớp kém nhất, cháu thấy thế nào?” “Dạ, hơi khó chịu nhưng cháu vẫn hồn nhiên yêu đời” Thu Phương cười nhẹ, thầy Hiệu Trưởng chợt nhớ ra điều gì đó vội thở dài thăm dò “Yêu đời vậy rồi khi nào mới cho Bác ăn tiệc mừng đây? Bác thấy thằng Sơn Quản Sinh nó thích cháu ra mặt đấy” “Cháu không dám vượt mặt chị Tuyết Sương đâu ạ, thôi không còn gì nữa cháu xin phép” Thu Phương cười to lách sang chuyện khác rồi nhanh chóng bước ra ngoài, thầy Hiệu Trưởng lắc đầu “Tuổi trẻ lúc này sống vội vã quá” ...o0o… Tiết thực hành Hoá học có chút trục trặt nên cả lớp 12C phải ngồi trên lớp, cảm thấy tai mình không thể chịu nổi tiếng ồn từ những bạn nhỏ , cô dạy Hoá với gương mặt đằng đằng sát khí gõ mạnh cây thước kẻ xuống bàn hét lên “Im lặng” Cả lớp đang như đàn ong vỡ tổ bỗng chốc nhỏ tiếng dần, cô Hoá lại cuối xuống tiếp tục viết giáo án. Bên dưới, Trúc Linh khẽ cười khi thấy Khánh đang lén lút trân trọng chiếc khăn tay của bạn nào đó gửi “Bạn gái mới tặng à?” “Ơ không, không có” Khánh bối rối giấu chiếc khăn tay đi, nhanh như chớp một bàn tay chụp lấy, Khánh tỏ vẻ không mấy hài lòng khi thấy Viễn Du đang cười cợt khi chụp lấy cái khăn tay “Trả lại cho tớ” “Không thì sao? Giỏi thì cứ lấy” Viễn Du cười nhếch môi khêu khích rồi ném chiếc khăn qua cho một bạn khác trong lớp , Khánh cố gắng lấy lại nhưng bất lực. Trúc Linh có chút phẫn nộ bóp chặt tay búng mạnh viên phấn trên tay hướng về đứa bạn đang cầm chiếc khăn. Bất ngờ bị viên phấn bay trúng tay, bạn nam giật mình tung chiếc khăn bay lên không khung va vào cánh quạt trên trần nhà và bay thẳng vào hướng cô giáo dạy hoá đang ngồi. “Bốp” m thanh không quá to nhưng đủ lấn át cả tiếng ồn của lớp học, tất cả học sinh trong lớp ai nấy cũng há hốc mồm chữ O khi thấy chiếc khăn bay thẳng vào mặt cô giáo dạy Hoá đang chăm chú viết bài, chiếc kính cô đang mang rơi xuống bàn. Sau vài ba giây hoàn hồn lại, cô Hoá nhìn xuống lớp học mà mặt chuyển từ xanh sang tím tái, giận dữ không nói được lời nào gom hết tập vở trên bàn bước thẳng ra ngoài.Trúc Linh đơ người ra, nuốt nước bọt , Khánh tái mặt giọng run run nhìn theo cô Hoá không chớp mắt “Chết rồi” ...o0o… Dưới sân trường, tập thể 12C đứng khoanh tay xếp thành hai hàng dài, Cô Phương mặt mày nghiêm nghị hướng xuống từng thành viên trong lớp, thầy Quản Sinh cầm chiếc khăn lên tiếng “Ai là tác nhận chính gây ra vụ này tự giác đứng ra nhận, không thì thầy phạt luôn cả lớp” Trúc Linh nhìn về hướng Viễn Du, nét mặt vênh váo không chút ăn năn tự giác nhận lỗi làm Trúc Linh có chút phẫn nộ. Cả lớp bỗng im phăng phắt ai tự giác bước lên, cô Phương có vẻ thất vọng thở dài, nhìn nét mặt cô chủ nhiệm đang ủ dột Trúc Linh mạnh dạn bước lên, Khánh và cả lớp tròn mắt “Em là một trong số đó thưa thầy” Trúc Linh nhẹ giọng thỏ thẻ cuối mặt xuống, Khánh hít một hơi dài lấy hết can đảm bước lên “Em cũng có lỗi” “Chỉ 2 em này thôi sao? Còn ai nữa không?” Thầy Quản Sinh hướng mắt về phía các bạn còn lại, không một ai lên tiếng cô Phương thở dài “Hai bạn này theo cô lên văn phòng, các em vào lớp chuẩn bị tiết học tiếp theo” “Tất cả giải tán” Viễn Du lớn tiếng, cả lớp đồng thanh “Khoẻ” Cả lớp xếp hàng đi vào lớp, Bích Viên lắc đầu nhìn theo Trúc Linh và Khánh theo cô chủ nhiệm đi lên văn phòng, trong lòng bỗng dấy lên chút gì đó khó chịu. ...o0o… Phòng Hiệu Trưởng “Gây chuyện bấy nhiêu đó là đủ rồi cô bé à” Thầy Hiệu Trưởng mặt hình sự nhìn Trúc Linh đang gục lên gục xuống thoi thóp chán nản viết kiểm điểm trên bàn. Dừng bút lại, Trúc Linh thở dài nhìn thầy Hiệu Trưởng “Thầy phải tin em, em không hề muốn làm điều đó”
|
Típ nà tg truyện hay lắm đó ra chap nhiều nha . Hóng quá nè
|
"Em muốn thầy tin em như thế nào đây?” “Nhưng mà em không có vứt cái khăn đó vào mặt cô Hoá” “Em không làm sao lại lên đây viết kiểm điểm? Đừng nói với thầy là em làm anh hùng rơm nhé” Thầy Hiệu Trưởng khoanh tay nheo một mắt vẻ mặt hoài nghi, Trúc Linh nhớ tới nét mặt của Thu Phương định nói gì đó nhưng lại thở dài nằm phịch xuống bàn thất thiểu “Lớp đó đúng là vừa cá biệt vừa chẳng có khí phách gì cả, một đám rùa rút đầu dám làm không dám nhận” “Còn em nhận lỗi thay người ta thì chắc là anh hùng” “Nhưng mà…” “Không có nhưng nhị gì hết. Nên nhớ chỉ cần em phạm quy thì sẽ bị đình chỉ, khả năng trở về với nghề báo là số 0, lần này thầy tạm tha cho em ngoan ngoãn về lớp đi” thầy Hiệu Trưởng nhíu mày nhận lấy tờ kiểm điểm, Trúc Linh uể oải đứng dậy cố gắng mỉm cười gật đầu “Em chào thầy”. Về đến lớp, Trúc Linh đã đụng mặt Viễn Du ngay cửa lớp, không muốn kiếm thêm chuyện Trúc Linh thở dài tránh sang 1 bên để vào lớp nhưng bị Viễn Du giữ lại “Sao vội quá vậy?” “Có gì không?” Trúc Linh trả lời với thái độ có chút khó chịu, Viễn Du cười nhếch mép lôi từ trong ví Trúc Linh ra vài tờ tiền mệnh giá 500k “Hoá ra tiền mày nhiều như thế. Cho mượn nhé, hôm nào có trả lại” Dứt lời Viễn Du ném chiếc ví vào người Trúc Linh, cảm giác khinh bỉ dâng lên tột độ nhưng nghĩ lại không nên tiếp tục gây hoạ, Trúc Linh cố gượng cười cho qua “Đó là hành động mà một lớp trưởng nên làm?” Bích Viên chau mày từ phía sau lên tiếng, Viễn Du tỏ vẻ khó chịu ném hết cọc tiền vào người Trúc Linh “Trả” “Chỉ có Bích Viên mới trị nổi Viễn Du thôi” Khánh nói khẽ, Trúc Linh có chút ngạc nhiên nhưng nhớ lại mỗi lần chạm mặt, lúc nào Viễn Du cũng hạ mình nhường Bích Viên một bậc “À, đúng rồi” “Các cậu nhiều chuyện đủ chưa?” Bích Viên nghiêm giọng, Khánh cười trừ cho qua rồi kéo Trúc Linh quay về chỗ ngồi. ...o0o… Ngồi từ trên sopha hướng ra, Trúc Chi nhíu nhẹ mày khi thấy Trúc Linh thất thiểu từ ngoài đi vào “Hôm nay có biến à?” “Em ổn” “Nghe bảo có đứa kiếm chuyện với em đúng không?” “Em không sao, có thể chịu đựng được” “Uhm, nhìn em liễu yếu đào tơ vậy chị cũng quên mất em từng là võ sĩ lục đẳng Karate ” “Thôi chị đừng ghẹo em nữa, thời hoàng kim đã trôi qua rồi” “Trúc Chi ơi, em xong rồi” Tiếng nói lảnh lót từ phía sau làm Trúc Linh ngoáy đầu lại nhìn, miễn cưỡng gật đầu chào, Trúc Linh đứng bật dậy “Hai người cứ tự nhiên, em đi nghỉ chiều đi còn tập bóng chuyền” “Em gái chị còn đi học à?” Trâm Anh có chút ngạc nhiên khi thấy Trúc Linh trong bộ đồng phục cấp 3, Trúc Chi khẽ cười đứng lên “Không cần quan tâm, chúng ta đi thôi” ...o0o… Buổi chiều tại sân tập luyện đa năng, Trúc Linh trong bộ đồ thể thao màu đen toát lên làn da trắng hồng rạng rỡ, đôi môi đỏ hồng càng tô điểm cho gương mặt tinh khôi thuần khiết. Thấy Trúc Linh cầm quả bóng chuyền bước đến, Khánh, Bích Viên, Hoàng Anh đơ người ra nhìn không chớp mắt “Người hay thiên thần vậy?” “Các cậu nhìn gì dữ vậy?” Trúc Linh bật cười khi nhận ra ánh mắt của đám nhóc đang chằm chằm nhìn mình, nụ cười trên môi chưa tắt thì Trúc Linh như bị hút hồn khi thấy giáo viên chủ nhiệm cũng đang tươi cười bước tới. Trong bộ đồ thể thao xanh lơ trẻ trung sinh động, Thu Phương lộ rõ nét trẻ trung hài hoà trên từng đường cong trên cơ thể. “May quá cô chưa đến trễ” “Ơ, cô chủ nhiệm cũng tham gia hả?” Khánh ngạc nhiên tròn mắt tò mò, Bích Viên khẽ cười “Tớ quên báo với các cậu là cô sẽ tập cùng với chúng ta để cổ vũ tinh thần cho mọi người” “Tốt quá rồi, chúng ta luyện tập thôi” Hoàng Anh nhanh giọng tưng quả bóng trên tay về phía Trúc Linh, không quá lúng túng Trúc Linh cuối thấp người xuống chuyền bóng về phía Bích Viên, quả bóng đi khắp vòng. Hoàng Anh không ngờ được rằng mọi người ai cũng đánh bóng giỏi như thế. Trời lạng chạng tối bất chợt đổ mưa nên mọi người dừng tập luyện, Trúc Linh tay cầm hai chai nước bước về hướng Thu Phương đang đứng “Em mời cô uống nước” “Cám ơn Linh” Thu Phương mỉm cười nhẹ lịch sự nhận lấy chai nước, mắt vẫn hướng ra ngoài ngắm mưa rơi “Cô thích ngắm mưa ạ?” Trúc Linh bất chợt lên tiếng làm Thu Phương khẽ cười “Uhm, cô thích ngắm mưa lúc chập tối thế này. Em nhìn kìa, dưới ánh đèn từng hạt mưa rơi rơi rất đẹp” Thu Phương vừa nói vừa chỉ tay về ngọn đèn đường đang sáng, Trúc Linh nhìn theo bàn tay Thu Phương chỉ rồi lén nhìn sang người bên cạnh, nét đẹp nhẹ nhàng đầm thắm bỗng chốc làm tim cô đập rộn ràng. “Cô muốn dạo phố dưới mưa không?” Trúc Linh bất chợt lên tiếng đề nghị làm Thu Phương hơi do dự “Bây giờ á?” “Cô đi theo em” Bất ngờ Trúc Linh nắm chặt lấy tay Thu Phương kéo đi, vài giây bất ngờ cô Phương khẽ cười thả trôi cảm xúc cùng cô học trò nhỏ. “Em định làm gì ?” Thu Phương ngạc nhiên khi Trúc Linh dừng chân trước bãi đậu xe, không nói gì Trúc Linh dắt chiếc xe đạp leo núi mới toanh ra và ngồi lên “Em chở cô đi dạo phố” “Xe này em ngồi rồi cô ngồi ở đâu?” Thu Phương có chút thắc mắc khi chiếc xe leo núi không có yên ngồi phía sau, Chợt nhớ ra Trúc Linh khẽ cười chỉ vào thanh ngang phía trước sau khi lắp chiếc yên causu vào “Ớ…” Thu Phương có chút bất ngờ với đề nghị của cô trò nhỏ, một chút thích thú dâng lên cô khẽ cười ngồi trên chiếc yên đã lắp sẵn trên thanh ngang, Trúc Linh hai tay cầm lái, Thu Phương ngồi trọn vẹn trong lòng cô trò nhỏ, mùi hương thoang thoảng từ đối phương làm lòng Trúc Linh dâng lên nhiều cảm xúc khó tả nhưng cô vẫn cố giữ cảm xúc bình tĩnh và bắt đầu đạp xe đi ra khỏi sân trường. Từ nhỏ đến lớn mới thử cảm giác ngồi xe thế này, lại đi dưới mưa làm Thu Phương thấy thích thú hơn, đưa một bàn tay ra hứng những giọt mưa đang rơi, cô khẽ cười hạnh phúc. “Cô thích không?” Trúc Linh chợt lên tiếng làm Thu Phương trở về với thực tại, “Tuyệt lắm” Thu Phương vừa nói vừa ngước mặt sang nhìn tài xế đang chở mình vô tình làm môi Trúc Linh chạm vào má cô. Một thoáng bất ngờ, Trúc Linh nghe tim mình như vỡ tung tuy vậy cô vẫn cố gắng giữ thăng bằng và tiếp tục đạp xe đi. Thu Phương ngại ngùng không dám xoay mặt lại nữa, tay cứ vuốt vuốt mấy cọng tóc rồi im lặng. Cả quãng đường đi về không ai nói với ai lời nào. Từ lầu 3 của trường nhìn xuống, Bích Viên ánh mắt thoáng buồn khi nhìn thấy cảnh tượng dưới sân trường, hít một hơi dài để cân bằng cảm xúc cô dọn dẹp tập sách ra về. ...o0o…
|