Bước chân vào phòng khách, nhìn quanh nhà một lượt, không gian rất êm đềm nhưng phòng khách nồng nặc mùi rượu, Trúc Linh không cảm thấy lạ với cảnh tượng trước mặt nhưng có điều hình như đã lâu lắm rồi cô mới thấy lại cảnh này. Nhìn chai rượu thượng hạng với nồng độ cao đang nằm trên bàn đã vơi đi một nửa, trên chiếc sopha sang trọng Trúc Chi đang ngồi bắt chéo chân hướng mắt nhìn ra cửa sổ, gương mặt lạnh lùng kèm theo đôi mắt đỏ hoe khiến Trúc Linh có chút xót xa “Chị không sao chứ?” “...” Trúc Chi không buồn trả lời chỉ lắc nhẹ đầu, tay cầm li rượu nốc cạn một hơi rồi bật điếu thuốc phì phà, không gian tĩnh mịch hoá im lặng. Nhìn lên bàn thấy tấm ảnh hai cô gái trẻ đang tay trong tay hạnh phúc bên nhau, Trúc Linh dường như biết được Trúc Chi đang gặp chuyện gì, biết rõ tính tình chị gái, cô chỉ biết thở dài rồi đi vào phòng. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa, hình ảnh cô gái dáng người gầy guộc thân quen bước vội vã cách đây vài ngày đã khuấy động sự yên tĩnh vốn có của Trúc Chi . Cô còn nhớ rõ như in ngày hôm ấy, cô đã cố chạy theo hình bóng đó rất nhanh rất nhanh nhưng không tài nào đuổi theo kịp, từng hạt mưa trắng xoá như trực tiếp ngăn cản cô lại. Hơn một năm trước người con gái ấy đã lặng lẽ rời khỏi cô như một cơn gió, không một lời tiễn biệt cũng không có bất kỳ một tin tức nào. Không biết đã bao lần từng hi vọng rồi thất vọng, cũng không biết bao nhiêu lần Trúc Chi như một người điên đổi theo hình bóng quen thuộc rồi lắp bắp xin lỗi vì nhận nhầm người. Suốt một năm qua, bao nhiêu cuộc tình chóng vánh, bao nhiêu mỹ nhân cạnh bên cũng không làm Trúc Chi nguôi ngoai nổi nhớ về mối tình vụng dại ngày xưa. ...o0o... Buổi thi đấu bắt đầu , cô Phương và Hoàng Anh trầm ngâm nhìn đội hình hiện tại, nhìn các lớp khác ai cũng háo hức sôi nổi, nhìn lại cổ động viên 12C làm cô Phương có chút buồn. Trung bình mỗi đội là 6 người nhưng hiện tại ở 12C chỉ có 4 người tham gia, dù cho là số lượng người trên sân không hạn định nhưng cũng có chút gì đó buồn lòng vì tinh thần đoàn kết của lớp “Giờ cho dù lớp có bạn tự nguyện tham gia thì cũng chưa chắc là ăn ý, nên chúng ta đừng để xuống tinh thần” Khánh chợt lên tiếng nhưng Trúc Linh cười trấn an “Tiêu chí từ ban đầu là vui thôi mà” “Vui là chính nhưng phần thưởng là mười” Viễn Du cùng một bạn nữ khác trong bộ đồng phục thể dục của trường từ sau bước tới. Cả đội dưới sân ai cũng bất ngờ, Viễn Du cuối xuống nhặt bóng mỉm cười “Không thi thì thôi, chứ thi là phải cố gắng có giải nhé” “Khá lâu rồi không được thấy lớp trưởng thể hiện, hôm nay giành lại uy danh cho lớp mình nhé!” Hoàng Anh mừng vỡ tiến lại gần, lúc còn ở cấp 2 Viễn Du là một học sinh năng nổ trong các hoạt động thể thao, văn nghệ của trường. Cũng lâu rồi, Hoàng Anh không thấy hình ảnh Viễn Du năng nổ như hôm nay. Mỉm cười đưa tay ra, Hoàng Anh nhìn mọi người đồng lòng “Cùng cố gắng ” “Yehhh” Nhìn các cánh tay nhỏ úp lại rồi bung lên cao trong sự hào hứng, cô Phương mỉm cười hạnh phúc. Lớp này nổi tiếng là lớp cá biệt, nhưng trong khoảnh khắc này cô cảm nhận được bọn trẻ rất đáng yêu. Hướng mắt sang Trúc Linh đang tung tăng vui cười bên kia, cô khẽ thì thầm “Cố lên!” Tiếng còi báo hiệu cuộc thi đấu sắp bắt đầu, nhìn đội bạn cổ vũ hò hét rầm vang, nhìn lại đội cổ vũ 12C đang ngáp lên ngáp xuống, Viễn Du hét to “Cổ động viên 12C ơi” Nhóm học sinh ngày thường đi theo Viễn Du bắt đầu đứng lên hét lớn “Ơi” “Cổ động viên 12C à” Viễn Du tiếp tục khuấy động không khí “À” Tiếng hét càng lúc càng lớn lên, tập thể 12C đồng loạt đứng lên “Cổ vũ bọn tớ nào” “12C cố lên, cố lên , cố lên!!!” Không khí bắt đầu sôi động và nóng lên, các thầy cô trong trường có chút bất ngờ khi nhìn thấy tinh thần nhiệt huyết của các bạn trẻ đang bùng cháy dữ dội. Nhìn điểm số lần lượt nhảy lên cao nghiêng về 12C, nhìn gương mặt hào hứng rạng rỡ của các bạn nhỏ, Thu Phương tràn dâng hạnh phúc nói khẽ “Làm tốt lắm!!!” ...o0o… Bước vào văn phòng với tâm trạng như trên mây, cô Phương không giấu được niềm vui khi 12C giành ngôi quán quân bóng chuyền và bóng rổ, Thầy Hiệu Trưởng hạ kính lão “Bác cứ ngỡ là cháu mới trúng số độc đắc” “Còn vui hơn cả độc đắc Bác ạ, bọn nhỏ làm cháu bất ngờ quá!” “Hội thao thường niên của trường năm nay rất đặc sắc, cháu làm tốt lắm” “Dạ, tất cả nhờ vào sự cố gắng của các bạn” Thu Phương cười nhẹ hào hứng. “Còn nhiều điều bất ngờ hơn đang đợi phía sau” Thầy Hiệu Trưởng nói bâng quơ làm Thu Phương tròn mắt tò mò, không để đứa cháu cưng của mình nghĩ lung tung thầy Hiệu Trưởng đặt ngay chai nước suối lên bàn “Uống đi, uống nhiều nước có lợi cho sức khoẻ” “Ớ…cháu vừa uống xong mà” Thu Phương ngạc nhiên nói chưa dứt câu quay lại thì thầy Hiệu Trưởng đã bốc hơi đi mất.
|
...o0o… Bàn ăn sang trọng được bày ra, không khí căn phòng im lặng đến ngột ngạt, bốn con người trên bàn ăn hai già hai trẻ không nói với nhau lời nào, khoảng cách dường như mỗi lúc một xa nhau. Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu hướng nhìn Trúc Linh nhỏ nhẹ “Việc học hành của con sao rồi?” “Dạ con vẫn đang cố gắng thưa mẹ” Trúc Linh vừa trả lời vừa lén thăm dò nét mặt nghiêm nghị điềm tĩnh của ông Lâm Hùng đang ngồi bên kia, Trúc Chi nhanh giọng “Lớp của Trúc Linh vừa đạt giải quán quân bóng chuyền và bóng rổ đó mẹ” “Vậy à, con gái mẹ giỏi quá” “Có gì đáng tự hào. Việc ở nhà không lo đi làm mấy việc vô công rỗi nghề” Ông Lâm Hùng giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt có chút gì đó không mấy vừa lòng, Trúc Linh cuối mặt xuống, bà Lâm vội lên tiếng “Lâu lâu chúng ta mới có dịp ngồi ăn cơm cùng nhau, tụi con ăn nhiều vào nhé” Bà vừa nói vừa gắp con tôm to cho Trúc Linh, gật nhẹ đầu thay lời cám ơn, Trúc Linh im lặng không nói thêm lời nào. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh và căng thẳng tột độ bất giác ông Hùng hướng mắt về Trúc Chi “Ba nghe nói Nguyệt Cát vừa mới đưa ra hàng loạt phương án cải cách, con có theo dõi tình hình không?” “Dạ, con vẫn theo dõi sát sao, có biến động con sẽ thông báo ngay cho HĐQT” “Tốt, Nên nhớ Trần Gia là con dao 2 lưỡi, phải hết sức thận trọng” “Dạ, con cám ơn ba đã nhắc nhở” , Trúc Chi vẫn thái độ điềm tĩnh nhưng không kém phần lạnh nhạt, ông Hùng không nói thêm lời nào, bà Lâm vội lên tiếng “Thôi ăn đi, công việc bàn lại sau” Đứng nhìn ra cửa sổ từ phòng khách của Biệt Thự Lâm Gia, Trúc Chi lạnh lùng xoay xoay hai bàn tay vào nhau, bà Lâm ngồi trên ghế điềm đạm “Mẹ nghe bảo con đã chia tay Trâm Anh, bố con hình như cũng biết chuyện này” “Có phải Bố mẹ lo lắng vì bố Trâm Anh là đối tác lớn của mình? Mẹ yên tâm, con sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp của gia đình” Trúc Chi nhếch môi cười nhạt, giọng nói điềm đạm phát ra từ gương mặt lạnh lùng, bà Lâm nhẹ nhõm lên tiếng “Mẹ chỉ hỏi thăm vậy thôi, chuyện riêng của con bố mẹ đã hứa sẽ không can thiệp vào” “Nếu được như vậy thì con cám ơn” “Chuyện đã qua lâu rồi, con vẫn còn trách bố mẹ sao? Bố mẹ làm tất cả cũng vì muốn tốt cho con” “Mẹ thấy con sống tốt thật sao?” Trúc Chi nghiêm giọng, ánh mắt có chút gì đó bất lực pha lẫn nhiều tâm sự , cô nhẹ nhàng khoanh 2 tay vào nhau rồi lại thở dài. “Bây giờ bố mẹ đã không còn can thiệp vào cuộc sống của con, con đã tự do với cuộc sống của mình rồi mà” “Con có thể bỏ qua những gì bố mẹ gây ra cho con và Tuyết Sương nhưng với Yumi thì không. Sao có thể nỡ ép một cô gái vừa mới sinh xong cùng một đứa vừa mới chào đời lang thang trong đêm lạnh rét để rời khỏi thành phố? Dù sao đó cũng là con của con và cũng là cháu của bố mẹ mà” Trúc Chi nuốt vật thể nghèn nghẹt ở cổ xuống, từng lời buông ra là những gì dồn nén trong lòng, nhận ra mình có lời lẻ quá đáng, cô thở dài vuốt nhanh giọt nước mắt đang lăn trên má “Con xin lỗi, con có việc, gặp mẹ sau” Dứt lời Trúc Chi bước nhanh ra ngoài, bà Lâm lặng người nhìn theo dáng cô gái nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa, Trúc Linh bước tới ôm choàng cổ bà Lâm từ phía sau trấn an “Từ từ rồi chị 2 cũng sẽ thông cảm cho ba mẹ mà, Mẹ đừng buồn nha” “Uhm” Bà Lâm lau nhanh giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi rồi ngã nhẹ đầu vào người Trúc Linh thở dài. ....o0o.... Sáng sớm,cách xa ngôi trường khoảng 100m, chiếc xe bóng loáng thắng gấp, Trúc Linh theo quán tính chuối mũi về phía trước, gương mặt xinh đẹp hôm nay bỗng tiều tụy, thần sắc xanh xao pha kèm chút hốt hoảng “Hì hì, Nhị Tiểu Thư , tới nơi rồi” Tài xế cười nhẹ lộ má lún đồng tiền, gương mặt có chút bối rối vì mới nhận việc, lâu rồi không lái xe cô hơi bối rối, Trúc Linh có chút thấu hiểu chỉ thở dài “Trưa nay đón em nhớ mua dùm em vài liều thuốc say xe” Nói rồi Trúc Linh uể oải mở cửa xe bước ra, lon ton đi được vài bước thì nghe tiếng bước chân vội vã phía sau, một đám học sinh đang ồ ạt chạy về phía cổng trường. Chợt nhớ ra điều gì đó, đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Chết rồi” Trúc Linh cũng hớt hải co cẳng chạy vào. 5...4...3...2...1, “Rầm” Tiếng cửa cổng đóng lại, Trúc Linh bất lực thở hồng hộc nhìn thầy Quản Sinh đang mỉm cười đắc ý bước ra, tay cầm cây thước gỗ dài ngoằn thích thú “Chậm mất rồi, vào cổng phụ thôi” Trúc Linh thất thiểu ôm cái balo lê lết đi vào trong, tất cả tại nữ tài xế của Trúc Chi mà ra, nếu không lạc đường thì chắc giờ cũng không đến nổi phải đi nhặt rác. “Hôm sau đi sớm hơn nhé!” Viễn Du mỉm cười trêu ghẹo khi thấy Trúc Linh đang nhặt rác dưới sân trường, ngóc đầu lên Trúc Linh cười mếu “Phụ bạn một tay đi chứ” “Lâu lắm rồi tớ mới bị sai vặt đấy” Viễn Du nhếch môi bước lại gần cuối khom người cùng nhặt rác hộ Trúc Linh, hai người cười nói trò chuyện vui vẻ thân thiết cứ như đã thân thiết tự lúc nào. Đang trò chuyện vui vẻ, Trúc Linh chợt dừng lại khi nhìn thấy bên kia sân trường thầy Quản Sinh đang nói chuyện vui vẻ cùng cô Phương, Viễn Du cũng hướng mắt nhìn theo “Nghe bảo ông ấy theo đuổi cô chủ nhiệm cũng hơn 2 năm rồi đấy, ông ấy rất được lòng gia đình cô, nhất là thầy Hiệu Trưởng” “Ừ, tớ có nghe mấy bạn nói, trông cũng đẹp đôi” Trúc Linh giọng trầm buồn cuối xuống tiếp tục nhặt rác, Bích Viên từ phía bên kia tươi cười rạng rỡ cùng một bạn trong lớp, Viễn Du thất thần nhìn theo không chớp mắt “Cậu thích Viên à?” “Ơ...không có” Viễn Du đỏ mặt gãi đầu rồi vội cuối xuống nhặt nhặt, Trúc Linh bật cười “Trong lòng như đang nổi bão lửa mà cứ ở đó chối quanh chối co, sao khai thật đi tớ giúp cho 1 tay” Viễn Du ngước lên nhìn Trúc Linh, vài giây im lặng suy nghĩ rồi gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, mắt hướng sang Bích Viên đang khuất dần bên kia rồi đưa tay gãi gãi đầu e thẹn “Ừ thì...có chút chút” “Hahaha” Trúc Linh chợt cười to, một phút nào đó đó cô lại thấy mình may mắn vì được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của thời học sinh thêm lần nữa. Cảm giác gì đó hạnh phúc dâng trào, cô vỗ nhẹ vai Viễn Du như một lời cam kết chắc chắn “Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu chinh phục người đẹp” “Hình như cậu ấy không thích con gái đâu” “Vấn đề không nằm ở việc cậu ấy thích con gái hay con trai mà nó nằm ở việc người cậu ấy thích thuộc giới nào” “Tớ không tiếp cận được cậu ấy, đứng lại gần cũng không biết nên nói gì” Viễn Du thất thiểu buồn rầu ngồi phịch xuống ghế đá, nhìn nét mặt bất lực của người kia mà Trúc Linh lắc đầu, “Sắp tới 20 - 11 rồi, trường có tổ chức thi làm báo tường cho các lớp kìa, tận dụng cơ hội đi chứ” “Ơ đúng rồi” Viễn Du mặt mày sáng rỡ, đôi mắt long lanh, Trúc Linh lắc đầu cười, tuổi học trò ngây ngô làm cô có chút hối tiếc về quãng thời gian trước, cứ lo học và học và để vụt mất không biết bao điều tốt đẹp. ...o0o... Dừng chân trước bảng đăng ký tham gia làm báo tường 20/11, thầy Hiệu Trưởng có chút ngạc nhiên khi thấy 12C nằm trong danh sách “12C năm nay tham gia phong trào tích cực nhỉ?” “Tuần rồi 12C vừa được nhận cờ luân lưu đó Thầy, em thấy các nhóc đã thay đổi rất nhiều so với 2 năm trước, em Phương giỏi thật” Thầy Quản Sinh chợt lên tiếng, cô dạy Hóa cũng chen vào “Dạo này tôi thấy bọn nhóc đấy ngoan lạ lùng, ít vi phạm và chăm học hẳn ra” “Tốt quá” Thầy Hiệu Trưởng phấn khởi khi nhìn ra sân trường thấy Thu Phương đang cười đùa vui vẻ cùng ban cán sự lớp 12C, mọi người hình như đang trao đổi gì đó rất nhiệt huyết.
|