HAI LẦN CẤP 3
Tác giả :Kenny_Nguyen
Thể Loại: Tình cảm nhẹ nhàng, hiện đại
Rating: 18+
Chiếc xe hơi bóng loáng đậu trước cổng cách cổng trường học khoảng 100m, bên trong xe,một cô gái trẻ không giấu được sự ngạc nhiên, há hốc mồm... hạ kính râm ...nhìn tài xế xe “Chưa tới trường mà, sao chú lại dừng xe???” “Thưa Tiểu Thư, đi xe tới đó sẽ rất dễ gây chú ý, tôi nghĩ rằng cô chịu khó đi bộ sẽ hay hơn” Vị quản gia trung niên với mái tóc pha sương ngập ngừng, Trúc Linh dường như hiểu ý chợt thở dài rồi chụp nhanh cái balo bước ra khỏi xe. “Tiểu Thư, cố lên” Quản gia Kiên cùng bác tài xế ló đầu ra khỏi kính đưa nắm tay lên cao cỗ vũ, Trúc Linh nhìn lại chợt phì cười, theo quán tính cũng đưa nắm tay lên cao rồi hiên ngang bước đi. Phòng thầy Hiệu Trưởng. “Lâm Trúc Linh – Học sinh lớp 12C, trông em cứ như một cô bé 18t” Thầy Hiệu Trưởng, người đàn ông với nét mặt hài hước nhìn Trúc Linh bật cười sau khi liếc mắt qua đống học bạ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trúc Linh thất thiểu thở dài “Em đã 23t rồi thưa thầy” “Vẫn còn rất trẻ so với tuổi thật” “Thầy cứ ghẹo em…em đã có hai bằng đại học cùng lúc cơ đấy, già rồi chứ trẻ gì nữa” Trúc Linh tặc lưỡi rồi nhanh tay lấy trong balo ra cái gương soi soi, gương mặt hồng hào rạng rỡ với nét mày đậm càng tô điểm cho gương mặt thuần khiết, thoát tục. Có một điều chính Linh cũng phải công nhận rằng hình như cô còn trẻ so với bạn bè đồng trang lứa, giờ vào học lại lớp 12 thì chắc cũng không ai phát hiện được “Đó là chuyện của lúc trước, còn bây giờ em phải đỗ tốt nghiệp THPT và Đại Học với số điểm tuyệt đối, xem ra có vẻ khó khăn đúng không?” “Thầy phải động viên và giúp đỡ em chứ? Sao lại nói thế kia” Trúc Linh buồn ý, đôi mày phụng chợt nhíu lại nhìn thầy Hiệu Trưởng căng thẳng. “Trúc Chi với tôi là chỗ bạn bè thân thiết, tôi đã hứa với Trúc Chi sẽ giúp em giấu thân phận, tuổi tác để em được vào lớp học, còn chuyện em phải thi đậu tốt nghiệp và Đại Học thì tôi không giúp được nhé. Nếu em vi phạm nội quy thì đồng nghĩa với việc bị kỷ luật và đuổi học như bao học sinh khác. Em rõ chưa?” “Vâng, em đã rõ!” Trúc Linh gật gù, bỗng chốc nhớ ra gì đó mắt cô chợt long lanh “ Nhưng thầy ơi, sao thầy không cho em vào lớp tuyển mà lại vào lớp thường thế kia” “Lớp tuyển đã đủ người, đừng kêu ca nữa như vậy là tốt lắm rồi” Thầy Hiệu Trưởng đứng dậy, cầm hồ sơ lưu vào tủ tài liệu rồi tiến ra cửa. Trúc Linh chợt cau mày “Nhưng mà thầy cũng không thể nào đưa em vào lớp có học lực yếu nhất và quậy nhất” “Thế giờ em có muốn tiếp tục nghề báo nữa không?” Thấy hiệu trưởng chợt xoay đầu lại nheo mày, môi cong lên nụ cười khiêu khích, Trúc Linh xụ mặt ấm ức vớ lấy cái balo lon ton đi theo thầy hiệu trưởng xuống lớp học. Men theo con đường trải nhựa nối từ văn phòng tới các dãy lớp học, Trúc Linh hiếu kỳ đưa mắt quan sát xung quanh. Ngôi trường THPT mang kiểu dáng thiết kế cổ điển nhưng khá rộng, Trúc Linh phải công nhận rằng nó rất đẹp, khuôn viên trường cũng khá rộng và thoáng mát với những cây cổ thụ um tùm. Có thể xem đây là nơi lý tưởng để ngủ trưa chẳng hạn, Trúc Linh phì cười xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, cô thầm cám ơn chị 2 đã ưu ái đề xuất ngôi trường này cho cô ôn tập. Lần này nhất định cô sẽ chứng minh cho cha cô thấy thế nào là niềm đam mê thật sự. Dừng chân trước cửa lớp 12C, Trúc Linh có chút ngập ngừng khi cô giáo chủ nhiệm của 12C cũng vừa tới cửa lớp, cô giáo khá trẻ trong bộ áo dài xanh biển xinh đẹp thanh khiết cuối đầu chào thầy Hiệu Trưởng. Trúc Linh có chút thờ thẩn trước nét đẹp thuần túy hiếm gặp, cô giáo trước mặt với sóng mũi cao vút, đôi mắt long lanh ướt lệ và nụ cười tỏa nắng. Trúc Linh phải công nhận rằng gái xinh cô đã gặp qua không ít nhưng cô giáo này thì thật sự rất đặc biệt. “Đây là Trúc Linh – Học sinh mới chuyển trường, còn đây là cô Phương, chủ nhiệm lớp 12C” “Chào cô đi kìa” Thầy hiệu trưởng nói khẽ đẩy mạnh đầu nó xuống khi Trúc Linh đang lơ mơ nghĩ ngợi lung tung , Trúc Linh lúng túng gãi đầu, nét uy nghiêm chững chạc của nhị Tiểu Thư họ Lâm thường ngày như tan biến. Cô giáo liếc nhìn khẽ cười, “Em theo cô vào lớp” “Dạ” Trúc Linh đưa tay tiếc nối chào thầy Hiệu Trưởng rồi theo cô giáo vào lớp, một tiếng ồ lớn làm Trúc Linh giật mình, những tiếng xì xầm từ bên dưới lớp bắt đầu rộn lên làm Trúc Linh khá lúng túng, cô tự dưng thấy ngại khi phải nghe đám nhóc con này bàn tán về mình. “Cọc cọc” Cô Phương gõ mạnh cây thước xuống bàn nhìn bao quanh lớp một lượt, “ Các em trật tự” cả lớp yên lặng cô tiếp lời “Hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới, đây là Trúc Linh, học sinh trường TP mới chuyển xuống, chỗ của em ở cuối lớp, em có thể về chỗ” Cô Phương nhìn Linh nhẹ giọng, tay hướng về chỗ trống ở cuối lớp, Linh gật nhẹ đầu rụt rè bước tới chỗ ngồi. “Chúng ta vào bài mới thôi. Hôm nay chúng ta học bài Cực Trị Của Hàm Số” Cô Phương vừa nói vừa quay lưng cầm phấn viết nắn nót từng chữ lên bảng, nhận thức có gì đó sai sai Trúc Linh há hốc mồm. “Không nhầm chứ? Phải học lại từ đầu sao?”
|