...o0o… Sáng sớm bước xuống nhà với vài tiếng hắc-xì liên tiếp, Trúc Chi chau mày nhìn cô em gái bé nhỏ của mình “Em có sao không?” “Hôm qua bị mắc mưa nên cảm nhẹ thôi” “Giữ sức khoẻ là trên hết nhé” “Em biết rồi” Trúc Linh buồn chán ngồi phịch xuống Sopha, cả đêm hôm qua mất ngủ, hình ảnh Thu Phương cứ hiện mãi trong đầu không tài nào Trúc Linh tập trung được. Nhìn qua đống sách đang đặt chỗ Trúc Chi đang ngồi, Trúc Linh tò mò cầm 1 quyển lên đọc “Cảm giác khi yêu, chị cũng đọc mấy loại sách này à?” “Chắc hôm qua chị vô ý lấy nhầm, mà nếu có thời gian chị nghĩ đọc cũng tạm được” “Cho em mượn nhé” Nói rồi Trúc Linh đi ngay lên phòng, Trúc Chi chau mày nhìn theo cô em gái nhỏ với vài dấu chấm hỏi to trong đầu “Nó có nhã hứng đọc mấy loại sách đó từ bao giờ ấy nhỉ?” Bước lên phòng Trúc Linh lăn lộn qua lại trên giường,tay mở quyển sách đọc lẩm bẩm “Cảm giác khi yêu Là nghĩ đến mỗi tối trước khi ngủ, mỗi sáng khi thức giấc và bất cứ lúc nào ở một mình. Là bật chế độ “Bạn thân” cho người ấy trên mạng xã hội. Bất kì điều gì người ấy đăng, thích hay bình luận, bạn đều nghiên cứu từng câu từng chữ nhưng vẫn “giả vờ” như mình không ngó ngàng gì. Là tỉnh dậy giữa đêm và nhận ra người ấy vừa xuất hiện trong giấc mơ của mình. Ngay lập tức, bạn nhắm mắt và chỉ nghĩ: “Mơ tiếp đi, mơ tiếp đi…”. Là khi vô tình chạm tay nhau hoặc có những cử chỉ gần gũi, bạn luôn muốn khoảnh khắc ấy là mãi mãi. Là khi đọc hết những trường hợp này người bạn đang nghĩ là người ấy” Đọc tới đây Trúc Linh chợt gập nhanh quyển sách lại và tim đập rộn ràng, đôi môi run run lắp bắp tay vò đầu “Chết rồi, sao người mình nghĩ lại là cô ấy”. ...o0o… Dừng chân trước cửa phòng tổng Giám Đốc, Vị thám tử tư gõ nhẹ cửa rồi bước vào. Trúc Chi ngước mặt lên, gương mặt uy nghiêm băng lãnh có chút nóng vội khi thấy thám tử bước vào “Có tin tức gì mới không?” “Thưa Tiểu Thư, tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn không có bất kỳ thông tin nào cả. Cô ấy cứ như đã mất tích không để lại dấu vết nào” Thám Tử căng thẳng trả lời làm Trúc Chi có chút hụt hẫng, đôi mày thanh tú bắt đầu nhíu lại, ánh mắt đượm buồn hiện lên rõ nhiều tâm sự. “Anh ra ngoài được rồi” “Chào Tiểu Thư” Thám Tử tư vừa bước ra ngoài, cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc Trúc Chi ngã bật người ra sau, đôi mắt dần đỏ lên và một giọt nước mắt khẽ lăn trên má “Tuyết Sương ơi, em và con hiện giờ đang ở đâu?” Trở về với gương mặt phờ phệch vì mệt mỏi, Trúc Chi bước lửng thửng vào cánh cửa của một căn hộ cao cấp, nhìn thấy người kia đang ngồi chéo chân đọc báo trên Sopha, Trúc Chi tiến lại ngồi trước mặt Trâm Anh “Em thích nơi này không?” “Sẽ tuyệt vời hơn nếu có chị luôn bên cạnh” Trâm Anh mỉm cười hạnh phúc chồm qua định ôm Trúc Chi nhưng Trúc Chi đã đứng lên, nét mặt suy tư nhìn ra khung cửa sổ “Mình chia tay nhé! Em cứ ở đây, căn hộ này chị tặng em” “Tại sao ? ” Trâm Anh nét mặt ngạc nhiên không thể thốt nên lời, có lý nào mới tối qua còn nồng thắm mật ngọt trên giường thì tối nay đã vội buông lời chia tay,lời chia tay nhẹ nhàng như gió thổi, Lâm Trúc Chi rốt cuộc chị là hạng người gì vậy? “Lý do không quan trọng đúng không?” Trúc Chi giọng nói nhẹ nhàng nhưng sức sát thương như muốn làm cảm xúc Trâm Anh tan ra trăm mảnh, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi ôm chặt lấy Trúc Chi từ phía sau “Em không muốn, em yêu chị, em cần chị. Đừng vậy mà được không?” “Chị xin lỗi, chị đi đây” Dứt lời Trúc Chi nhẹ nhàng gỡ tay Trâm Anh ra rồi tiến lại sopha cầm túi xách đi thẳng không ngoái đầu lại. Trâm Anh thẩn người ra, đôi mắt ướt nhoè tâm can đau đớn từ từ khuỵ xuống sàn “Lâm Trúc Chi, chị hãy nhớ những gì đã đối xử với tôi hôm nay”
|
Hai tiết Hoá thực hành làm Trúc Linh lại nhớ tới phi vụ động trời hôm trước, đang làm thí nghiệm cùng tổ bỗng nhiên Trúc Linh lại có cảm giác bất an khi thấy Viễn Du cùng nhóm bạn khác đang cầm vài mẩu Natri cạnh bên là khay nước. “Để tao biểu diễn cho tụi bây xem thí nghiệm bắn tay tàu địch” Viễn Du vừa nói vừa nhanh tay gấp chiếc thuyền giấy, lấy bút chọc 1 lỗ nhỏ dưới đáy thuyền rồi ra hiệu cho một bạn khác cho Phenolphtalein Natri vào khay nước, Trúc Linh vội la to khi thấy bạn nam ném luôn viên Natri to đùng vào khay nước “Nổ...tránh xa ra” “Bùm, Bùm” Trúc Linh vừa dứt lời thì phòng thí nghiệm phát ra những tiếng nổ lớn từ khay nước của Viễn Du, khói bóc nghi ngút, những học sinh đứng cạnh đó vội bỏ chạy tán loạn, nhìn chiếc thuyền giấy cháy xém trên khay và tàn dư còn lại trên bàn, Trúc Linh thở phào khi mọi người không bị gì. Cảm giác lạnh lạnh sau gáy, Trúc Linh từ từ xoay đầu lại thì bắt gặp ngay gương mặt đằng đằng sát khí và ánh mắt như muốn giết người của cô Hoá. Tập thể 12C đứng xếp 2 hàng dài khoanh tay chịu phạt dưới sân trường, xoay qua xoay lại chỉ có thẩy Quản Sinh chứ không thấy cô Phương dù cô có tiết dạy trên lớp. Hít một hơi dài Trúc Linh có vẻ ngán ngẩm. “Nghe bảo hôm nay cô Phương bị ốm nên không đến lớp” Khánh chợt lên tiếng “Sao cậu biết?” Trúc Linh tò mò. “Sáng tớ nghe Thầy Quản Sinh nói chuyện với thầy Thể Dục, ông Quản Sinh mê cô Phương lắm nên không sai được đâu” “Really?” Trúc Linh ngạc nhiên bắn luôn tiếng anh không kịp suy nghĩ, chợt nhận ra mình bị liệu nên vội nói lại “Thật chứ?” “Chứ cậu nghĩ sao cô Phương vừa đẹp người vừa đẹp nết, Khánh nhìn còn muốn mê huống chi mấy ông đó” “Ừ, cũng phải” Trúc Linh lơ mơ khoanh tay đứng chịu phạt, nghe loáng thoáng từ bên dưới nhóm của Viễn Du đang tập kết chuẩn bị đi đánh nhau với lớp khác mà Trúc Linh càng chán hơn. Lớp trưởng lớp quậy nhất thì đúng là cá biệt, toàn dẫn dắt những hoạt động tiêu cực. “Tối nay các cậu rãnh không, tập bóng xong bọn mình đi xem phim nhé!” Hoàng Anh chợt lên tiếng hỏi ý Trúc Linh, Khánh và Bích Viên khi thấy Thầy Quản Sinh vừa xoay lưng vào trong “Tớ thì không vấn đề gì, còn Khánh và Trúc Linh thôi” Bích Viên cười nhẹ. “Uhm cũng được, tối nay tớ cũng không có kế hoạch gì” Khánh nhanh giọng mặt hớn hở “Tớ… à thôi tối nay đi cũng được” Trúc Linh có chút do dự nhưng nghĩ lại đi đổi không khí với bọn nhóc này cũng vui vui, dù sao cũng lâu rồi không được xem phim. ...o0o… Phim kết thúc, chia tay nhau ở cổng rạp chiếu phim, Bích Viên mỉm cười rồi chia tay mọi người ra về, tung tăng đi trên đường Bích Viên đi ngang một quán nhỏ với một top con gái lớp khác đang xúm lại nhậu nhẹt, thấy Bích Viên đi ngang một đứa trong đám vỗ vai đứa kia “Người tình trong mộng của Viễn Du kìa” “Đâu?” Cô gái phong cách bụi bặm với mái tóc ngắn y hệt con trai ngước lên tò mò, trông thấy Bích Viên mặt mày cô ta sáng rỡ “Xinh nhờ, Viễn Du thật là biết lựa chọn. Có dịp trả mối thù trưa nay rồi, ra tụi bây” Ricky thích thú búng tay ra hiệu cho bọn đàn em tiến lại chỗ Bích Viên. “Các cậu muốn gì?” Bích Viên chợt lùi lại khi nhận ra đầu gấu 12A cùng đồng bọn trước mặt, Ricky cười nham nhở liếm liếm mép “Không muốn gì cả, cậu đừng sợ, bọn tớ chỉ muốn cho lớp trưởng lớp cậu một bài học thôi, lên” “Dừng tay ngay” Tiếng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, Bích Viên mừng rỡ chạy lại ôm chặt lấy cánh tay Trúc Linh , Ricky có chút bất ngờ nhíu mày khêu khích “Mày là đứa nào mà được phép lên tiếng ở đây? Tao không dừng thì sao?” “Còn phải xem bản lĩnh của các bạn tới đâu” Trúc Linh cung chặt hai nắm tay lại, ánh mắt lửa đạn nhìn vào đám oắt con trước mặt. Ricky mặt biến sắc búng tay ra hiệu đám đàn em xông lên “Xoảng” Tiếng mảnh vỡ thuỷ tinh làm cả đám giật mình nhìn lại, Ricky có hoang mang khi thấy Viễn Du miệng ngậm phì phà điếu thuốc, tay cầm chai bia vỡ lạnh lùng bước tới, giọng nói sắc lạnh “Đứa nào dám đụng tới một sợi tóc cậu ấy thì bước qua xác tao trước” Cả đám nhóc chùn bước đứng im, Ricky liếc nhìn cái chai thuỷ tinh trên tay Viễn Du rồi cười nhạt nghiến răng “Khá lắm, để xem mày bảo vệ con nhóc đó được tới bao giờ? Đi” Ricky hậm hực ra hiệu cho đám đàn em rút lui, Viễn Du bước lại chỗ Bích Viên, một chút gì đó không vui khi thấy Trúc Linh nhưng Viễn Du vẫn nhẹ giọng lo lắng “Cậu có sao không?” “Tớ không sao, nhưng mà tay cậu chảy máu rồi kìa” Viễn Du lúng túng nhìn lại bàn tay mình lúc nãy do sơ ý bị miễn chai cứa vào nên toé máu lúc nào cũng không hay, cố gượng cười Viễn Du lắc đầu “Không sao, vết thương nhẹ thôi mà” “Cậu nhớ băng bó cẩn thận nhé, cám ơn cậu nhiều lắm. Trễ rồi chúng ta về thôi, mai còn đi học nữa” Bích Viên mỉm cười nhìn Viễn Du và Trúc Linh rồi vẫy tay chào tạm biệt. ...o0o… Buổi chiều vào trường chuẩn bị tập bóng chuyền, Trúc Linh hơi lo lắng khi không thấy bóng dáng Bích Viên đâu, điện thoại cũng không liên lạc được , đến nhà thì mẹ Bích Viên thông báo Viên đã ra khỏi nhà lúc trưa. Đi ngang khuôn viên lớp 12A, Trúc Linh khựng lại khi nghe loáng thoáng 2 học sinh đang bàn tán về việc thủ lĩnh 12A bị Viễn Du đánh gãy sóng mũi. Nhớ tới buổi chạm mặt tối qua và thái độ của Ricky, Trúc Linh vội vàng chạy nhanh ra khỏi trường “Này, cậu đi đâu đấy” Khánh tròn mắt nói vọng theo nhưng Trúc Linh đã mất hút sau cánh cổng trường. Men theo con đường từ nhà Bích Viên đến trường, Trúc Linh cứ nhìn chầm chầm xuống mặt đường, dừng lại ở quán nhậu cách chỗ gây sự hôm qua không xa, Trúc Linh gọi chai bia và đĩa cá khô ngồi thám thính tình hình, cô nghĩ rằng có lẻ xào huyệt của bọn chúng cũng chỉ gần đây. Không ngoài dự đoán, Trúc Linh vội vã tính tiền khi thấy nhóm người hôm bữa chặn đường Bích Viên lại ra quán ngồi lai rai, một đứa mặt mày hí hửng “Hôm nay Viễn Du chết chắc rồi, Ricky gãy mũi chắc chắn anh 2 Ricky sẽ cho Viễn Du cũng sẽ bỏ xác trước mặt người đẹp thôi. haha” “Giờ còn chưa thấy nó đâu mà, chắc nó nghe trốn rồi cũng nên” “Trốn thì nhỏ đó sẽ vào tay Ricky bù lại cái mũi bị gãy. Haha” “Yên tâm, Ricky đã hẹn nó 5h chiều hôm nay, nó không bỏ mặt người tình nó đâu, dzô đi” “Dzô” Trúc Linh nghe đoạn đưa tay lên nhìn đồng hồ điểm 4h30, gương mặt trầm tư suy nghĩ, cô nhẹ nhàng đưa chai bia lên môi uống cạn sau khi cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Vừa thấy dáng Viễn Du phía xa xa, cả đám vội vã đứng dậy tính tiền rồi nhanh chóng biến mất, Trúc Linh cũng lần theo Viễn Du mà tiến tới căn nhà hoang phía sau bãi đất trống. Bên trong có khoảng hơn hai mươi người đang vây quanh Bích Viên đang bị bịt miệng và cựa quậy trên ghế , nhìn thấy Viên Du vừa bước vào đã bị một tên đứng phía sau cầm gậy đánh khuỵ xuống, Trúc Linh vội xông vào từ tốn “Dừng tay” “À, lại là cô gái xinh đẹp 12C, mới chuyển về nên không biết bọn này là ai đúng không?” Ricky lên tiếng khẽ cười sau miếng băng kín mũi, Viễn Du cố gượng dậy nhưng do lực đánh quá mạnh làm cô khuỵ xuống sàn. Trúc Linh xót xa lắc đầu “Học hành không lo, hỏng cả một thế hệ” “Hỗn láo, dạy cho nó một bài học” Tên đại ca sừng sộ lên tiếng, cả đám nhóc con xông lên, né nhẹ người sang một bên Trúc Linh nhảy lên tung hai đá về phía trước, hai tên đầu tiên bật ngửa ra sàn. Nhanh như chớp Trúc Linh phóng nhanh lên chiếc ghế gần đó đạp vào tường lấy đà bay lên đá liên tục vài cú vào đầu những tên đang xông lên, tất cả ngã rạp xuống đất ôm đầu đau đớn. “Để tao” tên đại ca hùng hổ bước ra lao tới, Trúc Linh tiện chân đá vào cái ghế cạnh đó bay thẳng vào mặt hắn, bật ngửa xuống đất tên đại ca ôm mặt, Ricky lẳng lặng bấm cái dao bấm lao nhanh tới Trúc Linh, Viễn Du tròn mắt nhanh giọng “Cẩn thận” Trúc Linh nhanh chóng né sang một bên, tay chụp nhanh cánh tay Ricky bẻ mạnh, cái dao rơi xuống đất, Trúc Linh tung một đá làm Ricky ngã nhào về phía trước. Nhìn đám người nằm dưới đất cùng đám nhóc 12A đang đứng sững sờ ra, Trúc Linh nhếch môi cười “Còn ai muốn lên nữa không?” Cả đám đứng lùi lại cũng là lúc cảnh sát ập vào, Trúc Linh nói khẽ gì đó vào tai vị đội trưởng đội cảnh sát rồi bước lại chỗ Viễn Du “Cậu có sao không?” “Bích Viên” Viễn Du cố gắng đứng dậy nhưng mắt vẫn không ngừng hướng về Bích Viên đang ngồi trên ghế, Trúc Linh đỡ Viễn Du đứng dậy tiến lại gần Bích Viên, tay cởi trói nhanh cho Bích Viên, Trúc Linh nhanh giọng “Viên ơi, cậu có sao không?” “Tớ sợ lắm” Bích Viên đứng bật dậy ôm chầm lấy Trúc Linh,Viễn Du ánh mắt đượm buồn tựa nhẹ vào tường để giữ thăng bằng,thấy Viễn Du đứng không trụ nổi Trúc Linh ngại ngùng đưa tay vỗ vỗ nhẹ vai Bích Viên an ủi "Không sao rồi, Chúng ta về thôi”
Trong căn nhà cấp 4 khang trang, Bích Viên cẩn thận sát trùng và băng bó các vết thương cho Viễn Du, vết thương mới vết thương cũ chồng chéo lên nhau nhìn mà Bích Viên chỉ biết lắc đầu “Tớ xin lỗi đã liên luỵ tới cậu” “Lớp trưởng có thể hứa với tớ phải chăm học và đừng đánh nhau nữa được không?” Bích Viên nhẹ giọng, ánh mắt chân thành nhìn Viễn Du, Viễn Du gật nhẹ đầu vẻ mặt ăn năn hối lỗi. Chợt nhớ ra điều gì đó, Viễn Du hướng mắt về phía Trúc Linh “Hôm nay nhờ có cậu,cũng không nghĩ là cậu giỏi võ như vậy” “Tớ học võ để cơ thể khoẻ mạnh hơn thôi” Trúc Linh mỉm cười nhẹ, mắt đột nhiên dừng lại ở tấm bằng khen học sinh giỏi cấp tỉnh của Viễn Du treo ở góc nhà. Viễn Du cũng nhìn theo và chợt bật cười “Năm lớp 9 tớ nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Lý, may mắn thôi” “May mắn mà đạt luôn giải nhì cấp tỉnh” Trúc Linh tròn mắt ngạc nhiên, Bích Viên khẽ lắc đầu cười rồi cùng Trúc Linh ra về để Viễn Du nghỉ ngơi. Khi nghe Bích Viên kể về Viễn Du thì Trúc Linh mới biết rằng ngày xưa Viễn Du luôn là á khoa, thủ khoa khi còn học cấp 2. Từ ngày cha và mẹ Viễn Du li hôn thì cậu ấy cũng dần thay đổi , tính tình cọc cằn hơn, không màn gì tới học hành nữa. ...o0o…
|