Chị Giáo Tiểu Học Ơi, Em Yêu Chị
|
|
Chương 3.
Nhà nó -"Này từ cty về nhà mình xa lắm hả e gái,đi hơn nữa tiếng mới tới nhà à". Thấy nó dẫn xe đậu vào nhà,a 2 iu dấu của nó lên tiếng hỏi han. -"E đang chạy về dọc đường gặp chị Quyên,xe chỉ hết xăng nên e mua giùm,về trễ có tí mà a nhằn thấy ghê luôn". Nó nhìn a nó,thấy mặt a nó nhăn nhăn,nó chạy lại nói 1 câu nghe lọt tai như thế rồi chạy ù vô bàn ăn ngồi tỉnh bơ. -"Có lí do chính đáng,2 bỏ qua ,e lấy rượu ra đi ,2 vô lấy ly". A nó nghe xong cũng đi vô bàn ăn,đứng đó rính đi lấy ly rót rượu thì... -"Chết! E quên mua rồi,tại trời nắng quá, e quên, hìhì". Nó đang bóc ăn thử miếng thì giật mình,rồi la lên,xong cười giã lã nhìn 2 nó. -"2 cho m 5p đi rót nước lọc cho 2 m uống lọc máu nóng đó Sam". 2 nó vỗ lên trán té xuống ghế. Nó nghe nói vậy liền chạy đi lấy ly rót sữa trong tủ lạnh ra, để lên bàn mời 2 nó uống. Trong bữa cơm 2 a e nói về công việc rồi a 2 nó dặn dò nó đủ thứ,nó dạ dạ cho xong. Rồi cũng tới giờ đưa 2 nó ra sân bay. Tiễn 2 nó xong,nó chạy lên cty làm việc tiếp. Thời gian của nó chỉ danh cho công việc,nhiều lúc nó ngủ luôn ở cty. Thấy thế 2 nó xây luôn 1 phòng cho nó ở đó,trong đó có đầy đủ mọi thứ như ngôi nhà. Đang làm việc,tự nhiên hình ảnh cô xẹt qua đầu nó. Nó dừng 3s suy nghĩ,suy nghĩ xong ngồi cười,cười xong tự cú đầu,cú đầu xong tự nói chuyện 1 mình. ( chắc phải dẫn e nó đi khám bệnh quá). Kể từ lần tình cờ gặp lại nhau,cứ cách 2 ngày thì nó lại đúng 10h30 nó đứng trước cổng trường của cô mà đợi. Thấy cô nó mắc cười lắm,người lớn xác mà có chuyện đổ xăng cũng không nhớ. Để cô dắt bộ 1 đoạn,thì nó ở đâu lù lù thắng xe,chặn đầu xe cô,làm mặt hùng hùng hổ hổ nói: -"Chị tưởng xe chạy bằng khí oxi hay sao mà không đổ xăg hoài thế". Nó vừa nhằn vừa đổ xăng vào cho cô. -"Này e làm chị giật mình đó,ở đâu rớt xuống đó,tại chị ngủ nướng quen nên chịmới quên nhìn xăng xe chớ bộ". Cô thấy nó giật hết cả hồn. Rồi cuối cuối mặt,chu chu mỏ nói lại với nó. -"Vâng vâng,e nói giỡn mà,đừng làm điệu bộ dễ thương với e,để dành cái đó cho ghệ chế đi nhá". Nhìn thấy cô dễ thương thế nó cũng xiu lòng. Cô đâu biết để gặp cô thì ngày nào nó cũng đi theo,để có dịp thấy cô dẫn xe giữa trời nắng vậy chớ. -"Cám ơn e đã nhắc chế nhá,mà sao lúc này e hay xuất hiện ở đây thế,chế hết xăng là thấy e liền,hên thật í". Cô nhìn nó cười rạng rỡ,trèo lên xe ngồi rồi hỏi nó. -"E về nhà e thôi,thấy chế dẵn xe thấy tội tội nên ra tay nghĩa hiệp vậy thôi,tưởng chế bị lần,ai dè chuyện này nó xảy ra như vòng tuần hoàn vậy chế hén". Nó cười cười trêu trêu cô. -"Thôi đi về,trưa nắng đứng nói chuyện ngoài này như 2 con điên,hứ,sam về cẩn thận nhá". Cô nói xong chạy 1 cái vù mất tiu,chắc tại cô bị quê. Híhí.....nhìn cô sao cũng thấy đẹp thấydễ thương,cứ muốn chọc cô miết,nhìn cô quê rồi chạy đi mà mắc cười. Nghĩ lại tự nhiên muốn được bên cô. Chắc tại chị e lâu quá không gặp,giờ gặp lại nhau thấy mến nên nó có tâm trạng như thế. Suy nghĩ xong thì nó cũng tới trước cổng cty. Nó đi vào sảnh rồi đi thẳng lên phòng làm việc của mình. Trước khi vào phòng nó có nhờ chị trưởng phòng mua giúp nó phần cơm trưa. -"Chủ tịch cơm trưa đây ạ, à mà tôi có chuyện muốn thưa ạ". Chị trưởng phòng đem cơm lên cho nó. -"Cám ơn chị,có chuyện gì chị cứ nói ạ". Nó quay sang nhìn chị hỏi. -"Lúc trước chủ tịch Trần có dặn tôi,khi chủ tịch Trần ra nước ngoài bảo tôi nói với chủ tịch tìm cho mình 1 thư kí và trợ lí để nhẹ công việccho chủ tịch hơn ạ,tại cô thư kí củ vi phạm kỉ luật nên bị sa thải rồi ạ". Chị trưởng phòng nhìn nó nói. -"Dạ e biết rồi,e cũng đang định hỏi chị về việc này,vậy chị có nhận được hồ sơ nào ứng tuyển chưa". Nó đang định vàogiờ làm xuống phòng nhân sự để nói việc này,nhưng sẵn vậy rồi thì nó hỏi luôn. -"Dạ có,nhưng không đáp ứng hoặc không nắm rõ tiêu chí cty chúng ta nên tôi chưa nhận hồ sơ trình lên chủ tịch được,tôi sẽ cố gắng tìm được người sớm nhất có thể ạ". -"Việc này chị cứ từ từ thôi,có chất lượng là được,e bây giờ cũng chưa cần gấp vậy đâu ạ,khi nào có rồi báo e sau cũng được". Nó cười nói với trưởng phòng xong,thì nhìn vào hộp cơm. Chị trưởng phòng dạ rồi cũng xin ra ngoài làm việc. Vừa ăn ,nó vừa rồi nhìn lịch,gần tháng 5 rồi,hay là..........nó mới phát hiện gì đó,xong rồi lại cười,ăn xong nó lại bù đầu vào công việc. Cắm đầu làm việc mà nó quên luôn thời gian,nhìn lên đồng hồ thấy 6h rồi,nó thu dọn lại rồi về. End chương 3.
Có bạn nào đang đọc không ạ,cho sam tí gạch đá nhá.
|
Có mình đang theo dõi truyện tg nè =))
|
Chương 4. Trên đường về nó ghé mua 1 ít trái cây. Xong nó chạy thằng lại nhà cô. Đứng ngoài kiu cửa,thấy mẹ cô đi ra,nhìn thấy nó mẹ cô mừng lắm,chạy ra mở cửa. -"Thưa bác,con qua chơi ạ,sẵn báccho con ăn ké với ạ". Nó đứng gãi gãi cái đầu,nói xong cười cười nhìn mẹ cô. -"Cha cô,xin ăn cơm ké nữa,con qua bác vui còn không hết,ở đó xin với không xin,cô không xin thì tui cũng đâu ngược đãi cô đâu,vào nhà đi con.". Mẹ cô cú nhẹ lên đầu nó,rồi dẫn nó vào nhà. Ba cô đang ngồi xem tivi ở phòng khách,thấy nó ông cười như trúng số,kiu nó ngồi uống nước rồi ăn cơm sau. -"Dạ cho con gửi ít trái cây,2 bác ăn lấy thảo ạ,con không biết 2 bác thích ăn loại nào,nên cháu......". Vâng nhìn ít trái cây của nó mà phát hoảng,đủ loại,chắc tủ lạnh chất lên ngăn đông đá luôn í. 2 bác trách nó đến nhà chơi còn mua đồ cho tốn kém,đến chơi là được,2 bác vui rồi. -"Uống nước đi con. Công việc con dạo này sao rồi,thuận lợi hết chứ". Ba cô đưa nước cho nó sẵn hỏi. -"Dạ cũng trôi chảy lắm bác,chưa có trục trặc lớn ạ. Con đang xây thêm 1 cty ở Vị Thanh,Hậu Giang nữa bác. Nên con hơi bận,ít ghé thăm 2 bác". Uống 1 nguộm nước rồi nó trả lời ba cô. Vừa nói xong thì cô trên lầu đi xuống. Thấy nó cô trao cho nó cái liếc mắt trìu mến. Nó nhìn mà rợn cả người,chắc tại còn giận chuyện hồi trưa. -"Sam tới khi nào vậy,tới sao không điện cho chị hay mà ra tiếp đón e tận tình". Trong lòng đang còn quê chuyện hồi trưa,nhưng có ba mẹ cô ở đây,nên cô đâu dám thất lễ mà bơ nó. Cô hỏi nó xong không thèm nghe nó trả lời đi thẳng vô bếp phụ mẹ cô. Ngoài này nó chỉ ơ được 1 tiếng rồi đơ luôn. Ba cô thấy thế cười khà khà nói tính cô là thế,bảo nó đừng giận. 2 bác cháu nói chuyện được 1 lúc thì bác gái gọi vào ăn cơm. Lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được không gian ấm cúng như thế này,thường thì khi ăn chỉ có 2 a e nó, còn giờ a nó sang nước ngoài rồi nên nó ăn 1 mình. Nhiều khi lười quá nó ăn tạm thức ăn nhanh rồi làm việc luôn. -"Này con ăn nhiều vào,dạo này thấy con ốm quá. A con đi rồi,nữa ngày nào cũng qua nhà bác ăn cơm cho vui, 1 mìnhbuồn lắm". Thấy nó nhìn chắm chằm vào chén cơm,mẹ cô nhắc nó. Thấy nó như thế mẹ cô thấy mà thương,1 thân 1 mình chắc cô đơn lắm. -"Bác gái bây nói đúng đó,con đừng có ngại,cứ coi 2 bác với con Quyên là người nhà mình,tự nhiên đi con". Ba cô gấp đồ ăn vào chén cho nó. -"Dạ con cám ơn 2 bác,con biết rồi ạ. Sẵn đây con cũng có việc xin hỏi ý hiến 2 bác và chị Quyên luôn ạ". Nó chợt nhớ tới lúc trưa nên bỏ đũa xuống lên tiếng. -"Việc gì con cứ nói,được thì bác giúp cho". Cả nhà thấy bác trai dừng đũa thì mọi người cũng ngưng hoạt động nhìn nó. -"Dạ,con đang cần 1 thư kí riêng,nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp. Con nhớ chị Quyên đã có bằng kế toán,và quản trị kinh doanh,nên con muốn nhờ chị Quyên làm thư kí cho con ạ. Con thấy cũng sắp vào mùa hè rồi. Làm thời gian trong hè,nếu chị thích công việc thì làm lâu dài,còn nếu không được thì không sao ạ". Vừa nói nó vừa nhìn sang cô. Thấy cô vẫn bình thường nó nghĩ chắc cô từ chối rồi. -"Chuyện này bác không quyết định được,còn tùy vào chị Quyên bây. Nhưng Quyên à,ba thấy Sam nói vậy cũng được đó con. Nếu được thì con giúp e nó đi". Ba cô ngoài miệng nói vậy,chớ ông cũng thích cho con mình vào cty nó làm,trong đó có con ông sẽ trưởng thành hơn. -"Mẹ thấy ba bây nói đúng đó,dù gì 2 chị e cũng dễ làm việc với nhau hơn là người ngoài. Việc ở trường con chỉ mới thực tập thôi. Giờ con qua cty e nó làm cũng đâu sao đâu". Mẹ cô cũng nói vào cho nó. Nó cười tươi nhìn ba mẹ cô,rồi quay sang nhìn cô. Thấy cô không biểu hiện gì,nghĩ chắc cô không thích. Nó buồn. -"Dạ thôi ạ,nếu chị Quyên không thích thì thôi ạ,mình ăn cơm đi,con xin lỗi khi nói chuyện này trong lúc ăn cơm ạ". Nó gượng cười nói với cả nhà cô . Ba mẹ cô thấy thế,cũng thôi bỏ qua rồi tiếp tục ăn cơm. 2 người cũng có 1 chút buồn nhưng Không muốn ép con mình. -"Này,e muốn chị vào làm mà chỉ nói vậy rồi bỏ qua hả,không có tí nào lòng thành hết í". Nãy giờ cô im lặng lắng nghe,vì cô bận suy nghĩ,nên không trả lời được. Cô cứ tưởng nó sẽ năn nỉ ỉ ôi lắm,ai dè lại bỏ cuộc như thế. Cô rộng lượng phát cho nó thêm 1 cái liếc muốn đứt da. -"D...ạ ...dạ, e thấy chị im re,e tưởng chị không chịu nên e đâu....đâu dám năn nỉ đâu,chị vào cty e làm nha". Nó thấy cái liếc mắt của cô,nó sợ run người,miệng lấp ba lấp bấp. -"Hứ,tha cho nhà mi lần này,cuối tuần này chị được nghĩ hè,thứ 2 tuần sau chị vào cty luôn,được không CHỦ TỊCH". Cô nhấn mạnh chữ chủ tịch,làm nó ngồi bên này mà muốn té xuống đất. Ba mẹ cô thấy thế,đang ăn cơm mà cười muốc sặc. -"D....ạ d.....ạ....được được hết chị,sáng hôm đó e qua rước chị ạ,cám ơn chế nhiều lắm ạ". Thật ra nó gáng lắm mới ngồi vững được trên ghế,người gì mà dữ thế không biết. -"Mọi việc xong rồi,2 đứa lo ăn cơm đi đồ ăn nguội hết rồi". Ba cô lại gấp đồ ăn bỏ vào chén nó. -"2 đứa ăn đi này,con đó đừng có ăn hiếp e con như thế chứ,làm Sam nó run rồi kìa,ăn đi con.". Nghe mẹ cô nói vậy mà nó muốn độn thổ. -"Con có dữ đâu,có làm gì Sam đâu. Phải Không Sam". Cô bỉu môi nói rồi lại nhấn nhấn mấy câu sau. Nó dạ dạ rồi cũng cấm đầu ăn,không dám ngước lên. Ăn xong nó đòi phụ bác gái rữa chén nhưng bác không cho,bảo lên trên chơi. Lên ngồi chơi được 1 lúc thì nó xin phép ra về. Chạy xe trên đường,nó nhớ 2 đứa e nó. Không biết giờ 2 đứa nó ra sao. Thật ra quê nó cũng không có xa lắm. Chạy xe về nhà chỉ gần 1tiếng đồng hồ. Nhưng 2 năm rồi nó chưa về quê. Nó không muốn nhìn mẹ nó,nó không muốn bước vào nhà đó. Hằng tháng nó đều gửi tiền về cho thằng thứ 3,để lo cho gia đình,lâu rồi 2 đứa nó không lên,đâm ra nhớ nhớ. Vừa đi như vậy cô rất vui. Cô cũng thích công việc giáo viên,nhìn bọn trẻ hồn nhiên cô thấy mình yêu đời hơn,nhưng cô thích công việc thư kí hơn. Lúc mới ra trường cô có nộp hồ sơ vào nhiều cty như,nhưng họ đều không nhận vì họ yêu cầu có kinh nghiệm. Nên cô đành xin vào làm giáo viên tiểu học. Giờ có cơ hội như vậy cô mừng lắm. Suy nghĩ hồi lâu cô cũng mệt rồi chìm vào giấc ngủ.
End chương 4.
Sao không thấy ai theo dõi hết ta,làm Sam nan nãn nhợ
|
Sáng nay,nó ăn mặc có đầu tư hơn 1 tí,chải chải chuốt chuốt,nhìn đi nhìn lại mình trong gương thấy đã ok. Bước ra sân lấy con 4 bánh trắng tinh lái qua nhà cô. Tự nhiên hôm nay nó có hứng muốn chở cô đi dạy,dù gì hôm nay cũng thứ 6, công việc cũng ít. Với lại nó cũng muốn được gần gũi thân hơn với cô. Đến nhà cô,nó kiu cửa,thấy ba cô ra thì lễ phép chào hỏi. -"Dạ con thưa bác mới qua ạ,con qua đây định chở chị Quyên đi dạy ạ,tại nó cũng tiện đường con đi làm ạ". Nó cười nói với ba cô. -"Ừ,con vào nhà đi,giờ này chắc chị bây cũng chuẩn bị đi đó,giờ bác phảu chạy lên cty bác cái". Nói xong ba cô chạy xe đi. Nó đi vào nhà thì vừa lúc cô đang đi xuống. -"Ớ Sam hôm nay sao qua nhà chị sớm vậy,có chuyện gì sao?". Mới bước xuống thấy nó đứng 1 đống,cô ngạc nhiên hỏi. -"Dạ đâu có chuyện gì đâu,nay e qua là e muốn chở chế đi dạy á,sợ chế hết xăng dẫn bộ tội lắm". Nó vừa nói xong mặt cô biến sắc. -"Hứ,tưởng nhà mi có lòng tốt gì,qua đây cũng chọc chị thôi. Chị đi xe chị được rồi,không dám phiền đâu". Nói xong cô đi thẳng ra sân định lấy xe,nó chạy theo năn nỉ ỉ oi. -"Chị e sai rồi,đừng giận e nha,đi chung với e đi cho vui,đi 1 mình buồn lắm,nữa e không dám nói vậy với chị nữa. Nha....nha....nha...". Nó trưng bộ mặt chó con của nó ra. -"Hìhìhì,được được ời,đừng nhìn chị như thế,nhìn mặt e nó tếu lắm...kakaka". Thấy nó vậy cô mềm lòng,với lại lúc này trời nắng mưa thất thường,đi xe máy cô cũng ngán. Cuối cùng cũng được toại nguyện,nó mở cửa xe cho cô,chạy đi kiếm chổ nào ăn sáng. Nó chở cô vô quán phở , món cô thích nhất. Nó đi cùng cô vào quán,kiu 2 tô phở đặc biệt. Nhìn cô ăn mà nó ước gì mình là cộng phở đó ghê. Ăn xong nó chở cô đến trường. Nhìn cô cười rồi đợi cô vào tới trường thì nó lăn bánh tới cty. Nó đi đến phòng nhân sự,gặp chị trưởng phòng căn dặn vài điều,rồi nói chị khỏi tuyển thư kí. Xong mọi việc nó về phòng làm việc của mình,bắt đầu 1 ngày làm việc mới. Nó cũng không quên cài báo thức để đi rước cô đúng giờ. Thời gian rước cô cũng tới,chuông đồng hồ nhắc,nó ngước lên nhìn đồng hồ lần nữa. Rồi dứng dậy,đi xuống nhà xe lấy xe,lái đến trường cô,ngồi đợi khoảng 5p thì cô bước ra,cô đi chung với 2 cô khác trong trường. Thấy nó đang đứng đợi,cô tạm biệt 2 cô kia rồi chạy ra chổ nó đứng. Chạy lại tới nó,cô dành cho nó 1 nụ cười thật tươi. Nhìn thấy nụ cười đó của cô,nó đứng hình,bao nhiêu nắng nóng nãy giờ bay đi đâu mất tiu. Thấy nó đứng đờ người ra,cô lay nhẹ nó. Nó vẫn cứ thế,tức quá cô tán cho nó 1 phát vào đầu. Lúc này,nó mới nhập hồn vào xác. Thấy mặt cô chuyển sang màu đỏ nó liền mở cửa xe cho cô. Cô bước vào xe mà mặt hầm hầm,nó ngồi kế bên mà toát mồ hôi hột. Cô quay qua nhìn thấy mồ hôi nó chảy, cô cười cười hỏi. -"Sam à,e nực lắm hả. Máy lạnh trong xe bị hư à". -"Đ...â....u c...ó đâu chị,máy lạnh bình thường mà,nó chạy ầm ầm nè,đâu hư đâu". Nó thành thật đáp lại. -"À vậy chắc tại khi nãy e lo ngắm 2 cô kia,đứng ngoài nắng nên giờ e mới nóng chảy mồ hôi thế kia hả Sam". Thì ra cô tưởng khi nãy,nó lo ngắm gái nên mới bơ cô như vậy. -"E đâu ngắm ai đâu,e cũng có bơ chị đâu,tại thấy chị cười đẹp quá nên e lưu lại nó trong nắng tí mà". Mặt nó lúc đầu nghe cô nói vậy rồi ngu ra,xong thì cũng hiểu cô nói xỏ mình bên mới nịnh nịnh nàng 1 tí. -"Thôi mình về nhà chị đi,khi nãy e mới điện cho 2 bác,xin cho e ăn trực nữa á". Nói xong nó cho xe chạy đi. Cô ngồi kế bên mà cứ lườm lườm con nhỏ. Nó thấy mà muốn toát mồ hôi. Vừa tới nhà cô,thì nó có điện thoại,mở máy nó nghe xong ,quay sang cô nhẹ nhàng mở lời: -"Chị vào nhà đi,cho e gửi lời xin lỗi 2 bác luôn nha,cty e có tí chuyện e không ăn ké được rồi". Nó trưng nguyên cái mặt bí xị ra nhìn cô. -"Ừ,vậy Sam đi đi,mà nhớ ăn gì cho norồi làm việc tiếp nghe,để chị nói với ba mẹ chị cho".
-"Dạ,e biết rồi,e đi đây chị Quyên xinh đẹp,chị nhớ ăn giùm e luôn nhá". Nó lái xe chạy đi.
|
|