Chương......
Cũng ngoan ngoãn nằm xuống rồi nhắmmắt ngủ. Cô bước ra khỏi phòng,nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô chạy đi mua cháo,rồi ghé tiệm thuốc mua thuốc cho nó. Về tới cty,bước lên phòng mở cửa thì thấy nó còn ngủ. Cô lấy nước rồi đem vô kêu nó. - Sam dậy đi....ăn cháo rồi uống thuốc nà. Nghe cô kêu,nó mở mắt ra,ngồi tựa đầu vô đầu giường,thấy tô cháo nó nhăn mặt. - Chị mua cháo nhiều thế,e ăn sao hết. - Gán ăn nhiều vô,cho mau khỏi bệnh chớ. Cty còn nhiều việc e phải giải quyết nữa. - Èo.....e biết rồi...e gán....chị cứ như cụ già 95 í. Cô đi ngoài đường trời nắng nóng,giờ nghe nó nói,máu cô bắt đầu dịch chuyển,liếc nhẹ nó,cô nghiến răng nói. - E mới nói gì á Sam. Nói lại chị nghe xem nào. Nó đang cầm muỗng cháo. Định đưa lên miệng,nghe giọng "ngọt ngào" của cô,nó nhìn cô,lau mồ hôi: - À e nói cháo chị mua ở đâu mà ngon lắm ngon luôn á.- Hứ.....đừng tưởng chị không nghe nhá. Biết tay chế í. Thôi Sam ăn đi,chị đi ăn cơm. - Ủa chị chưa ăn trưa à. - Ừa,nãy chị ra ngoài mua thuốc cho Sam. s Giờ mới đi ăn nè. - Vậy đây đợi e tí. Nói xong,nó móc điện thoại. Nó điện cho ai đó,rồi quay qua cười với cô. Nó cắm đầu vô tô cháo mà gán nuốt hết. Cô nghe nó kêu vậy,cũng thắc mắc,nhưng nghe nó nói qua điện thoại thì cô cũng ngồi đó đợi. Khoảng 5p sau,có tiếng gõ cửa: - Chị ra mở cửa lấy cơm đi. Rồi vào đây ăn này cho vui. - Ừ,chị biết rồi. 1 lát sau,cô đi vào với mâm cơm trên tay. Nhìn mâm cơm mà mắt nó sáng lên. Cô nhìn nó,cô cười trong bụng. - Lo ăn cho hết tô cháo đó đi,rồi uống thuốc,nào hết bệnh,rồi chị bón cơm cho ăn. - Hớ....e đâu phải con nít mà bón cơm. Nó trề môi ra,cô nhìn nó cười,rồi cô tậptrung ăn cơm. Nó ăn xong thì uống thuốc cô mua cho. Uống xong,nó thấy cô ăn chưa xong. Nó ngồi ngắm cô,nhìn cô thế này nó rất rất muốn cô luôn bên nó. - Sam......sao nhìn chị ghê thế. Uống thuốc chưa đó?
- Cô đang ăn,ngước lên thấy nó đang ngồi nhìn mình. Nó nghe cô hỏi,thì thôi không ngắm cô nữa. - E uống thuốc rồi. E nhìn chế tại e thấy chế mập mờ ăn nhiều thế chế không sợ tăng cân. - Chị nhớ mua thuốc hạ sốt mà Sam.....đâu mua lưỡi câu. - Hỳ.....e giỡn mà. - Thôi,chị ra làm việc đây. Ở lại dưỡng thương đi. - Chế ra đi,tí e khỏe rồi e ra ngay. - Ừ,ngủ đi. Cô bước ra ngoài đóng cửa lại. Còn mính nó trong này,nó cũng không muốn suy nghĩ nữa. Người tính đâu bằng trời tính,có duyên thì cũng bên nhau thôi. Rồi mi mắt nó sập xuống,chắc tại do tác dụng củathuốc,nên nó ngủ luôn. Trong thời gian nó ngủ,cô có vào xem nó ra sao. Thấy nó hạ hạ sốt cô cũng yên tâm. Rồi cô để cho nó ngủ,dù gì hôm nay cty cũng không có gì quan trọng lắm. Đến giờ tan ca,cô vào kêu nó. Lần này nó thấy trong người đỡ hơn rồi. Cũng không còn mệt như khi sáng. Cô thấy nó ngồi dậy,cô nói. - Sam e để xe lại cty đi. Đi về chung xe với chị. - Sao á,chị bị gì không chạy xe được hả? - Không,e về nhà chị ăn cơm đi,dưỡng bệnh. - Ớ....nhưng mà... - Không nhưng gì hết. Chị nói phải nghe. Cấm cãi. Đi về nè. Cô nói xong kéo nó đi về. Nó đành nghe lời cô nói. Với lại được ở bên cô mà,nó mừng còn không hết. Nó để xe mình ở lại cty,nó leo lên con Sh của cô, chở cô ra bảo vệ ,nó mượn cái nón bảo hiểm cho nó,rồi nó chở cô về. Trên đường đi,cô với nó nói chuyện líu lo. Mà đa số chỉ toàn nónói còn cô chỉ nghe rồi cười. Đang đi thì có anh nào chạy song song,rồi cười với cô. - Quyên,e đi làm về à. Cô đang nói chuyện,nghe có người kiu mình,quay sang thấy a thì cô cũng cười trả lời: - Dạ,a cũng làm về hả? - Ừ,mà đây là...... - À,này là e của e và cũng là chủ tịch cty e đang thử việc. Nghe a chàng kia hỏi,cô nhìn nó rồi giới thiệu lí lịch nó cho người kia biết. Còn nó thấy a ta là nó bực rồi,là cái người hồi sáng chớ ai. Nhưng vì lịch sự nó không thể hiện ra ngoài. - hi....chào a. Rất vui được gặp ạ. - Chào Sam,a cũng rất vui được gặp. Mình ghé quán kia uống nước,nói chuyện cho tiện nha. - À vậy cũng được ạ. Cô nghe a ta nói vậy,cô đồng ý ngay mà không cần hỏi nó. Nó thấy cô như thế thì nó buồn héo ruột gan.
End chương. Mọi người nghĩ lễ vui vẻ nhá.
|