Lần đầu sam viết truyện, mong mọi người nương tay,em nó chỉ muốn xây nhà tường thôi nên ném gạch đủ xây thôi đừng nhiều quá ngập em nó tội nghiệp ạ.
CÔ GIÁO TIỂU HỌC ƠI,EM YÊU CHỊ. GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Nguyễn Trần Sam Sam (nó): 22tuổi,hiện là giám đốc cty thiết kế túi xách có tiếng,đứng thứ 3 trong nước( nổ tí ạ). Gia đình có mẹ và 2 đứa em trai. Về 1 số việc nên 2 mẹ con không ở chung và không nói chuyện với nhau.ngoại hình: tóc dài,mặt dễ thương,da không đến nỗi đen lắm,cao 1m68,thân hình chuẩn,nhìn chung là ok. Tính tình: hơi nóng,cộc,và ít nói trong 1 số trường hợp. Nhưng cực kì thương 2 đứa em trai. Đỗ Hoàng Phương Quyên (cô): là 1 giáo viên dạy tiểu học. Gia đình khá giả,ba mẹ làn trọng ngành báo chí. Ngoại hình:xinhlắm,da trắng,mắt to như bồ câu í,tóc dài, tuy là giáo viên nhưng cô thích nhuộm tóc lắm,nhưng không dám nhuộm màu quá sáng thôi.cao 1m60,dáng cực kì chuẩn. Tính tình: hiền lắm lắm hiền,hòa đồng quan tâm mọi người,là người con rất hiếu thảo ( giáo viên mà). Cô là con 1 trong gia đình,nên được ba mẹ thương chiều. Còn những nhân vật phụ,khi nào xuất hiện mình sẽ giới thiệu. Chúng ta vào truyện nào.
Chương 1. - "Quyên ơi,trễ rồi con,thức chuẩn bị tới trường kìa". Mẹ cô từ dưới lầu kêu cô. -"Chết chết rồi tèn ơi,nay thứ 2,tự nhiên ngủ quên thế chớ". Cô nghe kêu,mở mắt,chớp mắt,với tay lấy đồng hồ,nhìn nhìn,quăng lun đồng hồ xuống nệm. Miệng lẩm bẩm,3 chân 4 cẳng chạy vào nhà vệ sinh. -" Quyên ơi,con thức chưa". Mámi cô dưới này không thấy cô động tĩnh gì,thìlên tiếng kêu lần nữa. -"Con thức rồi ạ,con xong rồi,con vào trường rồi ăn sáng sau nha,thưa ba thưa mámi con đi dạy ạ". Cô phi từ trên lầu xuống nói 1 hơi,vừa đi vừa gài nút áo dài. -"từ từ thôi con,con gái con nứa gì mà như thế,coi chừng té đó,haizzz." mámi cô nhìn theo dáng con gái thì thở dài thườn thượt. Cô dắt xe ra cổng,gồ ra chạy 1 cái vèo,trên đường Cần Thơ buồi sáng ,mà nhìn tưởng như cô đang chạy đường vắng dưới quê. Con sh mode của cô chạy vù vù vượt qua xe buýt,vướt qua taxi,vượt lun đèn đỏ . Cuối cùng đã đến. Cái trường của cô tên trường tiểu học Cái Khế. Cạhy vào để xe,vừa kịp lúc trống đánh. -"Ôi đời mày còn hên quá Quyên ơi". Tự dặn lòng 1 câu,cô mĩm cười bước vào văn phòng dành cho mình. Nó lúc này đang trong phòng làm việc của mình,đang yên đang lành. -"Sam em,khi nào e mới để cho a hai naỳ -"A đã nói thế thì e hết cách tránh,vậy để e lên làm cho a được có bạn gái đồ,để còn được biết hương vị người yêu đồ với người ta hén". Nó nói rồi lườm lườm sang 2 nó. -"Phải vậy chớ,a thương e nhất đời,híhí. Thôi giờ a có việc khoảng 9h a quay lại rồi mình họp,để thông báo cho mọi người biết,a đi nghe e gái yêu dấu". A nó cười hí há,nói xong đi te te ra ngoài. Nó ngồi trong phòng nở nụ cười,nó thương a nó lắm,từ khi xa quê xa mẹ,thì có mình 2 nó quan tâm lo lắng,thấy 2 nó ế vậy nhìn cũng xót. Nghĩ lại nó thấy nó có lổi đi đâu cũng kè kè với 2 nó,làm người khác hiểu lằm tưởng bạn gái ổng. Làm ổng ế ra tời giờ,haizzz tới lúc để 2 hưởng thụ rồi. Đang suy nghĩ thì điện thoại reo: -"Alô,tôi nghe,à vậy chị thông báo với mọi người 9h có mặt tại phòng họp nha". Nhắc điện thoại nghe,nó lên tiếng. -"Mới ngồi nghĩ tí mà 7h rồi,kiếm gì ăn rồi chạy đi khảo sát tí". Nhìn đồng hồ,nó lắc đầu. End chương 1. Tbctn
Mọi người đọc xong chi sam tí ý kiến để chỉnh sửa ạ. Lần đầu sam làm chuyện này nên hk có kinh nghiệm cho lắm ạ.
|
Chương 2. Tại cuộc họp. -"Như mọi người đã biết,cty này do tôi và e gái tôi lập ra,vì công việc nên tôi phải sang Úc. Chức chủ tịch cty tôi dành lại cho e gái tôi là Sam Sam,mọi người có ai có ý kiến gì không ạ". A nó dõng dạc ngồi ghế giữa nói. -"Không có ạ". Mọi người trong cuộc họp đồng thanh. -"Nếu nọi người đã tán thành thì bây giờ Sam Sam chính thức là chủ tịch của cty BS". 2 nó phán. Mọi người vỗ tay. -"Tôi xin cám ơn tất cả a chị,đã tin tưởng tôi. Tôi hứa sẽ cố gắng làm cho cty ngày càng phát triển mạnh hơn. Cám ơn mọi người nhiều". Nó đứng lên phát biểu,nói xong mọi người ở đó vổ tay rần rần. Kết thúc cuộc họp,a nó thì về nhà chuẩn bị sang Úc. Nó thì vào phòng tiếp tục làm việc. Đang làm việc,điện thoai nó vang lên. -"2 điện e có chi không í". Mắt nó thì dán vào màn hình máy tính miệng thì hỏi 2 nó. -"Rồi e biết rồi,để e chạy đi mua chaivề tiễn a lên phi trường được chưa. Bye 2 nhá". Nói xong nó cúp máy,lại thở dài chịu thua a 2 lớn xác gìa tuổi mà tâm hồn con nít này. Nó hôm nay không có hứng lái xe,nên đem con sh mình ra chạy. Mới 10h30 mà trời nắng như điên. Vừa chạy nó vừa nhăn mặt. Chạy đến cổng ngân hàng OCB,thì nó thấy cô đang dẫn bộ. Thấy tướng quen quen nó mới dừng xe lại xem qua xem lại,phát hiện : -"Chị Quyên,xe chị bị sao thế". Nó nhìn cô,nói rồi nở nụ cười tươi trong nắng. -"Ơ,Sam sao e ở đây". Cô hỏi. -"E tính về nhà ăn trưa với a 2, thấy chị đang dẫn xe,e ghé lại xem sao ạ,mà xe chị bị gì đó". Nó trả lời sẵn hỏi luôn. -"Sáng chị thức trễ, quên đổ xăng nên giờ hành xác vậy nè,mệt lắm luôn á". Chị thở mệt mỏi trả lời nó. -"À ra xe hết xăng,e biết rồi,thôi e về trước nha,đằng trước có chổ bán nước chị uống nước xong cho đỡ mệt rồi dẫn xe về sau nha,e đi đây". Nó nói xong phóng xe điluôn.cô đứng đơ người ra nhìn nó. Cô nghĩ :" người gì mà vô duyên,vô tâm,hỏi xong chạy mất tiêu,hứ,làm hao hơi trả lời của bổn cô nương ta,trời ơi xăng ơi là xăng". Cô nhìn xe tức quá đá cho nó 1 phát,đá xong la oai oái,ai đi ngang cũng nhìn. Quê quá cô đeo khẩu trang lên,chuẩn bị dẫn xe tiếp thì nó đâu phóng tới. -"Xăng nè,chị đổ đi". Chìa chai xăng ra trước mặt cô,nó cười cười. -"Sao nãy e nói đi về mà, chai xăng này ở đâu ra đây". Cô ngạc nhiên hỏi nó. -"E nói vậy chớ không lẽ e là người vô duyên vậy à,thôi chị đổ vô xe đi rồi chạy về,chắc cô chú đang đợi cơm đó". Nói xong nó vặn chìa khóa rồi đổ xăng vô trong bình cho cô luôn. -"Chị cám ơn Sam nhiều nha,bao nhiêu tiền cho chị gửi lại". Cô áy náy quay sang hỏi nó. -"1triệu ạ,chị về cho e gửi lời thăm cô chú nha". Nói xong nó vọt xe đi luôn. Cô chưa kịp phản ứng đứng ú ớ 1 hồi cũnglên xe đi về. Nó vừa chạy xe vừa nhớ lại thời gian trước kia. Nó và ba mẹ cô gặp lại nhau qua 1 lần đi dự hội thảo. Ba cô cũng có 1 cty nhỏ chuyên sản xuất vải,lần đó vô tình nó đụng trúng ba cô,nó đỡ ông lên hỏi thăm có bị sao không? -"Con không nhận ra bác sao? Bác là bác nuôi của thằng Bảo,a con nè". Ba cô nhìn lên thấy nó,thì mừng rỡ nói. -"A a con nhớ rồi ạ,hèn chi con nhìn quen quen,bác càng ngày càng phong độ nên con mới nhận không ra ạ". Nó cười, bắt tay với ba cô,dẻo miệng nói. -"Con ăn nói khéo thật,hèn chi con thành công sớm hơn bạn con nhiều. Trưa nay qua nhà bác dùng cơm nha,nhà bác cũng gần đây,con từ chối là bác giận đó". Ba cô khen xong thì mời nó về nhà ăn cơm. Ban đầu nó định từ chối nhưng nghe ba cô nói vậy nên cũng đồng ý. Nó chạy xe theo ba cô về nhà cô. Căn nhà nhìn đơn giản nhưng kiểu dáng thì bất mắt,nhà có 1 lầu nhìn bên ngoài dễ thươn.Ba cô dẫn nó vào nhà,nó bỏ giày ra đi vào nhà thì gặp bác gái,mẹ cô. Thấy nó mẹ cô mừng lắm,chạy ra ôm cô. -"Bác tưởng con quên gia đình bác luôn rồi chứ,biệt tăm không thấy về thăm ông bà già này". Bác gái nói nhẹ nhạng thế nhưng nghe sao có mùi trách móc sao sao đó. -"đâu có đâu bác,tại bác chuyển nhà đi,2 a e tụi con không biết địa chỉ,sáng nay đi hội nghị con gặp bác trai nên con mới biết nhà đó ạ,bác đừng trách con tội con lắm bác ơi". Nó giả vờ mếu nói . -"Cha bây,xạo xạo nhỏng nhẽo là giỏi,lớn rồi làm giám đốc rồi mà y như con nít vậy đó,vậy sao dựng vợ gã chồng được hả". Bác mắng yêu nó 1 cái. Nó đang chuẩn bị trả lời thì cô đi làm về bước vào. Nó quay ra nhìn,lâu rồi không gặp cô,nó nhìn muốn rụng luôn cái răng.nhìn cô đẹp thướt tha trong bộ áo dài,cô bước gần tới bên nó khi nào nó cũng chả hay. -"E mới đến chơi hả Sam,e tới lâu chưa, Sam nghe chị hỏi không á?". Cô thấy nónhìn mình,hiỉ không thấy hồi âm,cô đánh nhẹ lên vai nónó. -"Dạ.......dạ....e ...e mới tới,chị mới đi dạy về ạ". Hồn nó cũng chịu nhập xác để trả lời. -"Ông với 2 đứa vào ăn cơm,vừa ăn vừa nói luôn". Bác gái từ trong bếp nói. -"Ừ,t biết rồi,2 đứa vào ăn cơm rồi nói chuyện sau,nãy giờ cũng đói lắm rồi phải không, Sam vào ăn cơm con". Bác trai đến kéo nó vào trong bếp. Bữa cơm diễn ra vui vẻ,2 bác bảo tôi thường xuyên ghé chơi. Ăn xong thì tôi phải tạm biệt cả nhà về làm việc.dẫn xe ra tôi chào mọi người rồi chạy thẳng đến cty. -"Lâu lắm mới gặp lại chị,chị đẹp hơn thì phải ta,trắng hơn nữa, nhìn có duyên hơn nữa chớ". Đang suy nghĩ ,thì điện thoại reng kéo nó về hiện thực. Nghe điện thoại xong nó chạy thẳng về nhà. Mà quên luôn nhiệm vụ cao cả của nónó. End chương 2. Còn nữa nhá. Sẽ đăng sau ạ.
|