Chị Giáo Tiểu Học Ơi, Em Yêu Chị
|
|
Cô thấy nó vậy thì cũng tội nghiệp, làm việc không thấy thời gian nghĩ ngơi. Hèn chi người như cộng mì tươi,được cái mặt nhìn xinh nên còn vớt vát. Nếu không thì không biết sao có bồ có bịch với người ta. Cô vào nhà thấy mẹ cô đã dọn cơm xong. Thấy cô mà không thấy nó,cô thấy mẹ cô tính hỏi thì trả lời luôn. -"Cty Sam có việc đột xuất,nãy mới đưa con về nó nghe điện thoại,rồi nhờ con xin lỗi ba mẹ về bữa cơm hôm nay nó không ăn ké được ạ". -"Tội nghiệp con nhỏ,thôi con đi rữa mặt,rồi kêu ba con xuống ăn cơm luôn nha". Nghe cô nói bà cũng tháy thương thương cho nó. Nó vừa chạy tới cty,đi thẳng lên phòng làm việc. Giám đốc điều hành đang đợi nó ,thấy nó a đứng lên chào rồi nói luôn vấn đề . -"Chủ tịch,bên cty đối tác với mình bên Pháp ,mới gọi điện sang phàn nàn với chúng ta về chất lượng của sản phẩm chúng ta,họ phản ánh về màu sắc của sản phẩm chúng ta không giống như luc đầu họ thỏa thuận". -"Rồi a có yêu cầu bên đó chuyển fax qua màu sắc của san phẩm mình không đạt chất lượng chưa". Vừa ngồi xuống ghế,nghe vậy nó mở vi tính lên. -"Rồi ạ,thật sự màu sắc bị nhợt nhạt hơn,không giống lúc chúng ta thỏa thuận,tôi đả gửi qua cho chủ tịch rồi ạ". Giám đốc điều hành trả lời. -"Lúc giao hàng bên mình không kiểm tra lại à,như thế này khác xa mẫu, họ phàn nàn là nhẹ rồi. A cho triệu tập tất cả các phòng vào phòng họp gấp giùm tôi". Nó nhìn vào màn hình vi tính,rồi cho mở cuộc họp. Đúng 5p sau,mọi người đều có mặt tại phòng họp. Nó bước vào bắt đầu triểnkhai vấn đề. Mọi người đều tập trung lắng nghe. Cuộc họp kéo dài gần 1 tiếng. Ai đi ra mặt mài cũng bí xị. Còn nó vẫn trong phòng họp,ngồi xoa xoa thái dương mệt mỏi. Thu dọn giấy tờ xong nó quay về phòng. -"Alô Sam nghe,nãy giờ tôi có việc nên không hay bạn gọi,cho hỏi ai đầu dây ạ". Nó vào phòng làm việc,mở màn hình điện thoại thì thấy có cuộc gọi nhỡ của số lạ. Sợ là của khách hàng,nên nó gọi lại. -"Chị Quyên xênh đẹp đây,nãy mẹ chị kêu gọi nhắc e ăn cơm,không được bỏ cử. Thế giờ này e chủ tịch đã ăn trưa chưa thế để chị biết chị báo cáo với mẹ chị nè". Cô nghe nó nói đang bận nên không nghe điện thoại được liền hỏi xem tình hình. Hỏi thì hỏi vậy, nhưng cô cũng biết được câu trả lời. -"D...ạ chưa, bây giờ e sẽ kêu đồ ăn rồi ăn liền ạ, Chị đừng nói với bác gái là em chưa ăn nha, em sợ bị la lắm,chế ơi". Nghe cô nhắc nó mới nhớ. Mặt mài mếu máo khi nghe cô nói sẽ nói lại với bác gáiNên đành năn nỉ. -"Hừ,giờ này ma 2nhà mi chưa ăn,được rồi,đi ăn đi,chị tốt lắm không nói với mẹ chị đâu. Nãy giờ mẹ chị cũng nghe hết rồi,nên chị đỡ phải nói lại,à mà mẹ chị kêu chị chuyển.....alô...alô. Nó tắt điện thoại rồi mẹ ạ". Cô nói xong thì đi thẳng lên lầu. Mẹ cô dưới này lòng như hỏa diện sơn. Nghĩ nó dám dấu mình. Rồi giận nó luôn. Khi nghe cô nói bác gái đang ngồi nghe nó nói,hoảng quá hóa ngu,nó tắt lun cái điện thoại. Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu,làm vậy bác giận mình luôn rồi. Nó ngồi vò đầu bứt lông ...mày 1 hồi rồi cũng đứng dậy đi xuống căntin ăn cơm. Nó cũng thấy đói rồi. Để mai qua xin lỗi bác ấy vậy. Hôm nay cty nó lại tăng ca,để làm lại lô hàng bị lỗi,dù nó là chủ tịch nhưng nó cũng ở lại để giám sát mọi người. Nó lo làm việc mà quên luôn giờ luôn giấc. End chương.
Chắc qua chương sau,Sam sẽ viết theo bố cục khác,cho dễ đọc và nhìn gọn hơn.
|
Chương ....
Hôm nay thứ 2,là ngày đầu tiên cô đến cty nó thử việc. Sáng cô thức sớm,chuẩn bị quần áo,trang điểm. Thấy hài lòng khi nhìn mình trong gương. Cô đi xuống nhà,định ra lấy xe chạy lại cty nó. Ba mẹ cô đang ăn sáng,thấy cô xuống,hơi ngạc nhiên,nhìn cô cười nói. - Hôm nay giông bão lớn quá sao Quyên. - Dạ đâu có đâuu. Hùi hôm có bão hả ba. Nghe mẹ cô nói vậy,cô ngơ ngác quay qa ba mình hỏi. Cô nhớ tối qua đâu có mưa. Không lẽ cô ngủ say tới không hay mưa lớn vậy. Nghe cô hỏi ba mẹ cô nhìn nhau rồi cười lớn. Ba cô quay qua hỏi cô. - Con không đợi con Sam qua rước hả, hôm bữa nó nói hôm nay no chở con lên cty mà. - Ba không nói là con quên rồi,mà giờ này chưa thấy bóng dáng đâu,chắc quên rước con luôn rồi quá. Nghe ba cô nói. Cô mới nhớ hôm trước nó nói hôm nay chở cô lên cty,nhìn lên đồng hồ,6h55 rồi mà chưa thấy bóng dáng. Cô lấy điện thoại ra gọi cho nó.Sau 1 hồi nhạc chờ,thì cũng nghe được cái giọng nhão nhẹt,đang ngủ của nó. Máu trong người cô lên "rần rần",cô kìm chế mà nói chuyện dzí nó. - Sam hả cưng,e đang ở đâu đó. Có nhớ hôm nay ngày gì không Sam. Đang ngủ tự dưng có điện thoại,mới mở máy thì nghe được giọng ngọt ngào của cô,mà nhà cô không có lịch sao tự dưng hôm nay điện hỏi mình chuyện này vậy tời. - E mới xem lịch,hôm nay thứ 2 chị ạ. Bộ nhà chị lịch bị hết rồi à. Tự dưng hỏi e thế. - Hôm nay thứ 2 hả. E không nhớ gì à. - Dạ hôm nay thứ 2,e nói thiệt í. Mà có chuyện chi á. - Sam........chị cho e 10 phút phải qua tới nhà chị. Nếu trễ thì đừng năn nĩ chị qua đó làm nữa nghe. Nghe cô hét trong điện thoại nó mới tỉnh ngủ,ngồi bật dậy nhớ ra hôm nay ngày đầu cô đến cty nó làm,nó còn hứa qua chở cô tới cty. Ngồi vò đầu xong nó chạy ù đi làm VSCN. Xuống nhà xe cty lấy xe vọttới nhà cô. Tới cổng nhà nó thấy cô đang đứng đợi. Lau mồ hôi mở cửa bước ra,đi tới cô. - Hè lố chị Quyên,sáng vui vẻ ạ. - Đúng ra sáng nay vui lắm,mà bị đợi ai kia cong chân hết vui rồi. Nghe cô nói,nhịn mặt cô hiện giờ,nó phát mếu. Tèn ơi tự nhiên ngủ quên thế. Lấy giọng hết sức dễ thương của mình ra dỗ cô. - E xin lỗi,đừng cáo nữa nha,lên xe e chở lên cty nha. - Thôi tui làm gì dám giận chủ tịch đâu. Chủ trăm công nghìn việc mà. Sao có thời gian rãnh chớ, e đi trước đi chị chạy xe theo sau. - E xin lỗi mờ,tại hôm qua cty tăng ca,e ở lại làm tới 4h sáng e mới ngủ,nên sáng nay e ngủ quên. Chị không thương e thì thôi,còn giận e nữa. Nghe nó nói cô thấy cũng tội nghiệp,cô đành thôi không dỗi nữa,gần trễ làm rồi. Cô quay qua nhìn nó,rồi bước lên xe. Thấy vậy nó cười te tét lên xe rồi chạy đi.Đến cty,nó xuống xe đi qua mở cữa cho cô. Rồi đưa chìa khóa cho bảo vệ đem xe nó vào chổ để xe. Nó cùng cô đi vào cty,ai cũng nhìn 2 người họ. Nhiều người khen cô xinh,cô nghe cũng cười đáp lại. Nó dẫn cô lên phòng làm việc của nó. Rồi kêu giám đốc điều hành dẫn cô giới thiệu mọi người. Thấy cô quay lại,nó chỉ cô bàn làm việc,và qua chỉ cô vài điều. - Chị ngồi làm ở đây,với lại trong cty nếu chị làm sai. E sẽ thẳng tay kỉ luật. E nói trước chị đừng buồn e nha. - Sam không làm thế thì chị cũng làm vậy mà,chị muốn trong cty chị sẽ kiu Sam giống như mọi người ở đây kêu. Và sẽ làm đúng trách nhiệm của mình. - Hềhề,vâng... chị lại đây e chỉ chị mấy cái này. Nghe cô nói vậy nó cũng yên tâm. Nó chỉ cô 1 số việc trong cty cô cần làm và chỉ cô xài 1 số phần mềm trên máy tính. Loay hoay thì cũng đến giờ nghĩ trưa,nó nhìn qua thấy cô đang cắm cúi vào mànhình vi tính. Thu dọn chổ của mình,no đi qua bên cô.
- Cty vẫn tính lương khi chị nghĩ trưa,nên đừng chăm chỉ thế chứ. Tới giờ ăn trưa rồi. - Ôi giời e làm chế giật mình. Ơ nhanh thế mới đây mà tới giờ ăn cơm rồi à. Chị không hay chớ đâu phải chị chăm chỉ. - Vậy mà e tưởng chị bỏ bữa trưa để làm việc luôn chớ. - Ăn là sinh mạng của chị đó. Nghe nó nói cô bỉu môi đáp. Nói xong 2 người cùng xuống căn tin. Ngồi xuống bàn nó đi lấy cơm cho cô. Ở đó mọi người ngồi nhìn cô xì xầm qua lại. - Ê chị đó đẹp mạy,không biết quan hệ sao với chủ tịch mà nhìn 2 người thân quá. - Chắc 2 đang quen,chủ tịch trước giờ toàn quen con gái mà. Cô nghe hết,trong lòng đang thắc mắc,tại sao mọi người nói cô và nó đang quen. Nghĩa là sao? Đang suy nghĩ thì nó cầm cơm để trước mặt cô. Thấy cô đâm chiu,nó hơ hơ tay trước mặt cô- Chế,chế....chế Quyên. - Hả....lại rồi hả,hì....ăn cơm nào. Nó kêu mãi mà cô không lên tiếng,thấy vậy nó khều nhẹ vào người cô. Lúc này cô mới phản ứng,nhìn nó cười cười rồi ăn cơm. Ăn xong 2 người lên lại phòng làm việc,khi làm việc cả nó và cô đều tập trung vào việc của mình. Nó thì đang giải quyết hồ sơ và những hợp đồng,còn cô thì đang học việc. Đến giờ tan làm,nó chỡ cô về nhà. Đến trước nhà cô. Cô chưa xuống xe,nhìn qua nó nói: - Nay ở lại nhà chế ăn cơm đi,sáng mẹ chế kiu chị kiu Sam ở lại đó. - Tối nay không được rồi,tí chị nói với bác cho e cám ơn nha. Tối nay e có hẹn với đối tác rồi. - Ừa vậy thôi,để chị nói lại cho,về chạy từ từ thôi. Con gái gì mà chạy xe như mà đằng sau đuổi theo vậy á. - Hìhì,e biết rồi. À mai e qua chở chị đi làm nữa nha.
End chương.
|
|
Chương......
- Thôi mai chị tự đi được rồi,chị biết đường rồi. - À vậy thôi,mai gặp hén... chị vào nhà đi. Nói xong thì tiếng còn văng vẳng nhưng hình thì mất tiu. Cô nhìn theo lắc đầu rồi vô nhà. Vậy đó,nó và cô làm chung với nhau cũng gần 1 tháng. Trong cty vẫn đồn đại 2 người họ quen nhau. Cô luôn thắc mắc, định 1 ngày nào đó hỏi nó chuyện này. Mỗi ngày nó và cô đều ăn cơm chung. Nhưng nó ít khi rước cô đi làm,vì cô không cho. Hôm nay là ngày nó phải sang Pháp kí hợp đồng,nó dặn dò các phòng ít việc rồi lên phòng làm việc của mình. Cô thấy nó mấy ngày nay làm việc nhiều. Thấy nó mệt mỏi hẳn ra,thấy nó ngồi vào ghế. Cô đem lại ly cafê cho nó. - Này,uống đi. Mấy hôm nay Sam làm việc vất vả thế - Hì,cám ơn chị. Tại cty nhiều việc quá,e phải tranh thủ cho xong. - Thấy Sam như thế chị mới biết. Đâu phảichủ tịch là sướng đâu. Chị thấy còn cực hơn nhân viên nữa í. - Đó là nỗi khổ thầm kín,mà không ai thấu được đó chế... haizzzz. Nhìn thấy nó vậy cô cũng xót. Cô không ngờ nó phải làm việc vất vả như thế. Nó cũng không nghĩ công việc nó đảm nhận lại nhiều đến vậy. Cô nhìn nó rồi bảo: - Thôi Sam nghĩ tí đi,cho khỏe lấy tinh thần rồi làm sau. - Dạ..à tối nay e ra sân bay,đi Pháp công tác rồi. Ở cty chị nhớ ăn uống đầy đủ,giữ sức khỏe nhá. Có gì thì điện qua cho e hay. - Chị biết rồi,đi mạnh khỏe nhá chủ tịch...hìhì. Nghe nó nói thế,cô cũng hơi buồn. Thật ra cô biết nó đi công tác,cô là thư kí mà,chính cô đã đặt vé cho nó. Nhưng không biết sao nghe nó dặn như thế,cô thấy buồn. Nó đã đến Pháp....do trái múi giờ nên nó tới khách sạn thì cũng gần 5h chiều,mà 6h nó phải đến nhà hàng để kí hợp đồng. lấy phòng xong,nó lên ngã lưng được tí thì cũng chuẩn bị đến nhà hàng. Cô ở nhà lo lo,không biết nó tới nơi chưa sao không thấy điện về. Nhưng cô cũng sợ nó mệt hoặc nó bận cũng không dám điện qua. Nằm chờ mãi thì cô cũng ngủ quên lun. Bên đây kí họp đồng xong về tới khách sạn thì cũng gằnh tối. Nhớ tới nó chưa cho cô hay,định điện cho cô nhưng giờ ở Việt Nam là 1h khuya rồi. Lấy điện thoại ra soạn gửi cho cô tin nhắn rồi nó cũng đi ngủ. Do công việc bên này cần nó giải quyết nên nó ở lại vài ngày. Mỗi ngày,nó đều nhớ đến cô. Mới đó xa cô 3 ngày rồi,hiện giờ nó đang ở khách sạn. Nó thấy mình lạ,nó muốn được nhìn thấy cô mỗi ngày,nó muốn lo lắng cho cô. Đặc biệt nó muốn nụ cười của cô luôn dành cho mình. Nó biết mình yêu cô,nhưng chưa muốn cho cô biết tình cảm của nó. Nói ra,không biết lỡ như cô không chấp nhận nó thì không phải 2 người sẽ mất luôn tình cảm chị e tốt đẹp như bây giờ sao. Haizzz......Khòzzz ....nghĩ tới nghĩ lui rồi nó ngủ luôn. Hôm nay nó về Việt Nam,nó không cho cô hay,muốn tạo bất ngờ tí đó mà. Hạ cánh nó đi thẳng lên cty luôn. Vào phòng làm việc không thấy ai hết tơn. Nhăn mặt,mới nhìn lịch: - Hôm nay chủ nhật,hèn chi không có ai hết tơn. Đi ăn cơm ké nào. Nói xong nó xuống lấy xe chạy lại nhà cô,đứng trước cổng kêu cửa,đâu lù ra 1 cục đen thui nhỏ xíu,thấy nó cục đó sủa um sùm. Phía sau thì mẹ cô đang bước ra,nó cười tươi hơn nắng,khoanh tay: - Thưa bác con mới qua. - Con lễ phép thế từ khi nào vậy Sam,vô nhà đi con,nắng đen hết giờ. - Dạ,da con ăn nắng lắm,con không đen đâu bác sợ.
- Da ăn nắng mà không đen à,con nói bác khó hiểu thế. - Hì ...Dạ thôi bỏ qua đi bác,hôm nay bác cho con ăn cơm ké với nha. 2 bác cháu vừa đi vô vừa nói chuyện,hôm nay hình như ba cô đi đâu rồi,chỉ thấy mCô,còn cô thì chắc đang trên phòng. Tới nhàmẹ cô với nó ngồi xuống sopha. - Con uống miếng nước đi,dạo này sau ít thấy con ghé chơi vậy. - Con mới đi công tác,mới về tới là con qua đây thăm 2 bác liền đó chớ. - Thương 2 bác quá hén,chớ không phải qua ăn ké cơm nhà bác à. - Hìhì.... bác gái giỏi nhất luôn í,gì bác gái nkí cũng đúng hết trơn. Nó miệng thì nói mà người thì bay qua ngồi kế bên mà xoa bóp tay của mẹ cô. Mặt thì cười,giọng thì con nít. Mẹ cô cũng lắc đầu,cười thua nó. - Con lên phòng kêu chị Quyên xướng luôn nha,con hên đó. Bác mới làm xong định ăn thì con tới. - Con tuổi tí mà bác,có lộc ăn ghê ghớm lắm. Vậy để con lên kêu chị Quyên ạ. Nó đứng lên đi lên lầu,gõ cửa,1 2 3 4 5,gõ mãi không thấy cô đâu. Nó vặn cửa bước vô,đi tới giường,nó ngây người ra nhìn, cô đẹp kinh khủng khiếp thế. Lúc ngủ mà cũng xinh như hồ ly thế nàyđang đứng chiêm ngưỡng nhan sắc,cô tự nhiên mở mắt. Thấy nó cô ngạc nhiên,ngồi dậy hỏi: - E về khi nào thế,mà sao tự dưng ở trong đây đây. End chương.
|
Tg ui ra chương ms ik hi hay wớ
|