Chương.....
Cô thấy nó nhìn mình,hỏi không trả lời,đứng không nhúc nhích,tửing nó bị làm sao,hay bị gió độc thổi qua làm tê liệt. Hoảng hồn cô bật khỏi giường chạy lại lay lay người nó. Giờ thì hồn của nó cũng được trả về với xác. Thấy cô thế nó mới nói: - Sao chị đánh e thế,con gái mà bạo lực quá đê. - Chị hỏi Sam nãy giờ,không thấy hồi âm,không thấy phản ứng,tưởng gió lùa qua trúng người e bị tê liệt,nên mới đánh để e tỉnh đó. - Ơ....tại nãy bác kêu e lên kêu chị xuống ăn cơm,mà e thấy chị ngủ nên...... - Đứng nhìn chớ gì. Chị đẹp tới ngây người luôn phải hơm. Nó chưa nói xong thì cô nhảy vào nói luôn,nói xong cô còn nháy mắt với nó. Lúđó nó muốn nhào tới ôm cô mà cũng chỉnh được dây thần kinh kìm chế của mình,nó nói: - Chị lên cao lắm rồi,xuống dưới này chơi với e đi,đứng trên đó tí lỡ mưa sét đánh thành da nâu luôn đó. Nó nhìn lên trần nhà rồi lấy tay ngoắc ngoắc. Cô nghe vậy máu trong người bắt đầu di chuyển lên não. Nó thấy tình hình căng căng,kím cách chuồn xuống. - E xuống dưới trước nha,chị rữa mặt xong xuống ăn cơm nhá. Nói xong nó chạy xuống luôn. Cô đứng trên này tức quá dậm dậm chân xuống nền. Đi xuống thấy mẹ cô đã dọn xong,nó kéo ghế lại ngồi gần,nó hỏi. - hôm nay bác trai không về trưa hả bác. - Ừ con,nay ông ấy đi ăn tiệc ở sài gòn,ngày mai mới về. Quyên xuống chưa con. - Dạ chỉ đang xuống ạ. - Ừ,nè con ăn đi,ăn nhiều vô. Bộ lúc này nhịn ăn hay sao mà ốm nhom vậy nè. Mẹ cô gắp đồ ăn bỏ vô chén nó. Lúc nàycô cũng vừa xuống tới. Nghe mẹ cô hỏi vậy,cô trả lời cko nó luôn - Sam nó đâu nhịn ăn đâu mẹ,e nó ăn đầy đủ cử lắm. Sáng thì nó ăn hamburger,trưa thì nó ăn bánh mì,còn chiều thì uống nước sống. Đâu bỏ bữa nào đâu ạ. Vừa nói cô vừa kéo ghế kế bên mẹ cô. Nghe cô nói vậy nó đang ăn mà sặc cơm. Còn mẹ cô thì trợn mắt nhìn nó. - Con định làm người mẫu tâm tre hả Sam. - Dạ,đâu có đâu bác,công việc cty con còn nhiều lắm,con đâu có thời gian đâu đi làm người mẫu ạ. Nghe nó trả lời mà mẹ cô tức muốn lộn cổ. Còn cô thì cười như trúng độc. - Con giả ngu với bác à. Ăn uống như thế sao đủ sức khỏe mà làm việc. - Hì......con giỡn mà. Con không sao bác thấy con khỏe như trâu í. Tại việc nhiều quá,nên con mới ăn cho nhanh. Còn ít việc là con bù đắp cho bao tử mình liền à. - Sam nói đúng,mẹ đừng lo,e nó biết tẩm bổ cho bao tử khi rãnh lắm. Nhưng đượccái là,1 tháng thì nó chỉ rãnh được 3,4 tiếng buổi tối để ngủ thôi. - Sam từ đây về sau,chiều ghé nhà bác ă cơm. Cấm con cãi. Giờ con ăn nhiều vô đi. - Ơ......dạ.....con tuân lệnh. Mẹ cô nghe xong thì ra cho nó cái thánh chỉ đó. Còn nó ngồi nghe cô nói thì mặt mài tối xầm lại,á khẩu không biết nói làm sao,cô thấy nó như vậy thì cười đắc ý. Rồi 3 người ăn cơm nói chuyện vui vẻ. Ăn xong nó thì rữa chén. Mẹ cô lên phòng nghũ trưa,còn cô thì đang lau bàn. Xong xuôi 2 chị e ra phòng khách ngồi xem tivi. - Chị để kênh đó đi,e đang xem hay mà. - Không đó,thời sự mà xem hay à. Cái này mới hay này. - Tạp chí thời trang có gì mà coi. Bắt kênh kia đi chế. - Để chế xem cái này nhá. Đừng nhây,chị đánh tét mông bây giờ. Nghe cô nói mà môi nó trề ra gần 8m,định cãi lại thì nó có điện thoại: - Alô, chị nghe........ừa ....rồi chị biết rồi....để chị sắp xếp....khoảng 2h chị có ở dưới đó.Cô nghe nó nói vậy,thấy nó chuẩn bị đứng lên đi,cô hỏi: - Sam đi đâu thế? - E đi xuống Vị Thanh,thằng e của e nó mới điện,hình như cty đang xây có 1 tí vấn đề. - Vậy cho chị đi với,ở nhà nằm chế cũng chán. - Thế chế đi thay đồ đi,e về nhà lấy đồ rồi e qua rước chế. - Ừ,chế đi đây. Cô tắt tivi,chạy lên phòng. Nó đứng dưới nhìn lên cười. - Không biết bao giờ e mới có được chị đây. Nói nhỏ đủ nó nghe,rồi nó đi ra xe chạy về lấy giấy tờ. Khoảng 20p sau nó đậu xe trước nhà cô. Nó gọi cho cô. Tắt máy thì cô cũng ra,cô lên xe rồi nó cũng chạy đi. Cô nhìn nó thì nhớ lại,cô hỏi: - Sam về nước hồi nào thế,sao không thông báo chị biết. - E về hùi sáng,định làm chị bất ngờ,nên không báo ấy mờ.- Xớ....mà họp đồng sao rồi,thuận lợi không? - E kí được rồi,đơn hàng lần này nhiều gấp mấy lần đơn hàng khác. E nghĩ nên cho cty tăng ca rồi. - Tăng ca sáng,ca tối luôn à? - Ừa,chắc vậy, e sẽ giám sát. Tại họp đồng lần này lớn với lại lần đầu tiên họp tác,e muốn không phạm lỗi gì trong đơn hàng này. - Ừ,vậy chắc Sam lại bận rộn nữa rồi. - Hìhì.....gán làm để cưới vợ chớ chị. Nghe nó nói,cô mới nhớ,lần trước cô định hỏi nhưng chưa có cơ hội,giờ sẵn cô hỏi luôn: - Sam,chị hỏi này nha,đừng giận chế nhá. Thấy vẻ mặt cô có vẻ nghiêm túc,khi nãy nó nói thế,nên nó cũng đoán được phần nào câu hỏi,nhìn cô nó cười rồi đáp. - Chị hỏi đi. - Bộ Sam...........e......quen con gái hả? - Dạ, e là les.....trước giờ e đều quen con gái. - Vậy cty có ai biết không?- Cty hình như ai cũng biết. - Ừa.....ờ... Nghe cô trả lời như vậy nó hơi buồn,nhìn qua thấy mặt cô trầm ngâm. Không lẽ cô kì thị nó sao. Nó muốn biết,nó hỏi cô: - Chị sao thế. Có phải chị kì thị e không? - Đâu có,chị đâu phải người cỗ hủ mà kì thị. Tại chị hơi bất ngờ thôi. - Vậy chị có thích người LGBT không? - Chị không ghét,nhưng chị cũng không thích. Chị vẫn thích quen con trai hơn. - Ừ,gần tới rồi. Nghe cô nói,nó đau nhói. Thật ra nó cũng biết cô thích con trai. Hình như nó hết cơ hội rồi thì phải,chưa ra trận mà thua rồi. Còn cô,nghe nó hỏi thật ra cô không ghét những người như họ. Nhưng cô cũng không thích mình là người trong đó. Cô vẫn muốn có chồng rồi sinh con. Như thế mới đúng chuẩn mực. Thấy nó hơi buồn nên cô cũng im lặng,không nói gì thêm. Gần 1tiếng,thì cũng tới cty chi nhánh mà nó đang xây. Nó điện cho e nó. Khoảng 5p sau,e nó chạy lại. Thấy nó,e nó mừngquýnh,chạy lại chổ nó. - Sao lâu rồi 2 không về thăm nhà thế. - Hì...tại lúc này 2 bận, nên 2 quên 2 đứa e luôn rồi. - Hứ,chị 2 mà thế à.... - Chị giỡn í,thôi bàn công việc 1 tí nào.
Giới thiệu về e nó 1 chút: Nguyễn Trường Vũ: 18t,học cũng giỏi,ngoại hình tương đối,cao 1m75. Là e lớn. Chuẩn bị tốt nghiệp 12,tốt nghiệp 12 sẽ vào cty chi nhánh của nó làm.
End chương.
|
Chương.....
E nó nghe vậy nghiêm túc lại,nói rõ vấn đề cần nó giải quyết. Còn cô nãy giờ đi lòng vòng trong cty,xem xây dựng ra sao. Thật ra cty cũng gần xây xong,ước tính khoảng tháng sau sẽ bàn giao. Cô xem xét xong cũng đi ra chổ nó. Thấy nó đứng kế 1người. Cô ra gật đầu chào người kia. Thấy cô nó mới giới thiệu. - Này là chị Quyên,là thư kí tạm.thời của chị. - Dạ,chào chị,e tên Vũ,là e trai của chị Samạ. - À chào e. Cô vui vẻ bắt tay lại với e nó. Rồi 3 người đi xem xét kỹ lại lần nữa rồi đi ra. Nó tính về cần thơ luôn. E nó thấy nó đi ra xe thì nói: - 2 không về nhà chơi à,mẹ với thằng Nghĩa nhớ 2 lắm á. Nghe e nó hỏi,nó khựng lại. Nó cũng nhớ nhà nó,nó cũng nhớ đứa e út của nó. Nhưng nó không muốn về. Vì nó không muốn gặp mẹ nó. Nó nhìn e nó trả lời: - Để lần khác 2 ghé,giờ trên cty còn việc 2 phải về mới được. E lo cho nhà nhá. - Mẹ lúc này không còn như trước nữa. Mẹ đã hối hận rồi. 2 đừng giận mẹ nữa. Có dịp 2 nhớ về thăm nhà nha. - Ừ, 2 biết rồi. Thôi về đi,2 về đây. Nữa nhớ thì lên 2 chơi. - Chị cũng về luôn nha,gặp lại e sau nha. - Dạ,2 chị về cẩn thận ạ. Nó lái xe về cần thơ,chạy ngang nhà nó. Nó chạy chậm lại nhìn vào trong,thấy mẹ nó đang ngồi xem tivi. Hình như lâu rồi mới được thấy mẹ nó. Mẹ ốm nhiều rồi,nó có nên về nhà không,có nên bỏ qua cho mẹ nó không,nó cũng muốn gia đình nó sum vầy. Ckỉ vì nó mà gia đình nó chưa bao giờ được ăn cơm đoàn tụ với nhau. Phải chi năm xưa,khi cha nó mất. Mẹ nó không có ý định bước tiếp nữa thì giờ nó đã không hận mẹ nó như bây giờ. Lên xe,cô định hỏi nó, sao không ghé nhà. Quay qua thấy nó đang trầm ngâm suy nghĩ,rồi cô cũng thôi không muốn hỏi nữa. Cứ thế 2 người im lặng về tới nhà. Tới nhà cô,nó dừng xe cô mở cửa bước xuống. - Sam không vào nhà chơi à. Không ăn cơm rồi hả về. - Dạ thôi,e về còn làm tí việc ạ. Bữa khác e ghé sau. Mai gặp chị nhá. - Ừ, vậy thôi. Mai gặp. Nói xong cô nhìn nó cười rồi đi vô. Nó lái xe đi vòng vòng cho khoay khỏa,sau đó mới về nhà,ngủ 1 giấc tới sáng. Sáng nay nó thấy trong người mệt mỏi kinh khủng,ngồi dậy cũng không nổi. Nó cố gượng dậy,lếch cái xác vào VSCN.Thay đồ xong nó chạy lên cty. Trên đường,nó thấy cô đang chạy xe và nói chuyện với 1 a chàng nào đó cũng đẹp đẹp trai. Cô có vẻ như rất vui khi nói chuyện với a ta. Nó thấy rồi cười khẽ,lấy tay đặt lên ngực, hình như tim nó đang đau í. Rồi nó chạy qua 2 người. Nó lên tới phòng làm việc thì cô cũng vừa đến. Thấy cô nó gán nặn ra được nụ cười,cô cũng cười lại với nó. Nó nhìn vào màn hình vi tính,xong nó ngước lên nhìn cô hỏi: - Chị,hôm nay e có việc gì quan trọng không? Cô nghe nó hỏi,mở vi tính lên kiểm tra rồi trả lời - Không,hôm nay chủ tịch không có cuộc họp,cũng không có tiếp đối tác. Nguyên ngày nay không việc gì quan trọng lắm ạ. - À,vậy chị làm việc đi. E vào phòng nghĩ 1 tí. - E bị bệnh hả,sao mới sáng vào cty mà đòi đi nghĩ rồi. - E không biết nữa,tự nhiên hơi mệt,chắcdo e thiếu ngủ. E ngủ 1 chút sẽ khỏe liền. - Ừ,vậy thôi e nghĩ ngơi đi. Có gì chị sẽ gọi. - Dạ. Nói rồi nó bước vô phòng,nằm xuống định chợp mắt. Nhưng nó nhớ lại chuyện khi sáng,thấy buồn mênh mang. Nó yêu cô,nhưng cô thì không thích loại tình cảm này. Giờ nó có nên tỏ tình với cô không ta,nếu nói ra,có khi nào cô xa lánh nó không. Còn không nói chắc trước sau gì cô cũng thuộc về người khác quá. Haizzzzz......thôi ngủ cái đã. Mới đó mà đã tới giờ ăn trưa,cô thấy nó ngủ lâu vậy cũng hơi lo. Bước vào phòng,thấy nó ngủ trên giường. Cô đứng nhìn nó lảm nhảm 1 mình: - Nhìn mặt cũng xinh lắm ta,mà sao thấy mặt xanh lè,mà mồ hôi không vậy tèn. Thấy vậy,cô bước gần lại đưa tay lên trán nó,rồi đưa tay qua trán mình. Im lặng 1 lúc rồi nói: - Trán nóng,mà hình như nóng hơn trán mình. Ơ......mà nóng vậy thì sốt luôn rồi. Suy ngẫm ra được tình hình hiện tại. Cômới lay lay người nó. - Sam ơi......Sam .....Sam ời....có nghe chị nói không? Kêu mãi mới thấy nó mở mắt,trông nó mệt mỏi ghê lắm. Nó thấy cô kêu mình,mệt mỏi mở mắt ra: - Có chuyện gì hả chế. Để e ra coi. - Coi gì mà coi,e bị sốt rồi á. Nằm đây đi,chị đi mua cháo rồi mua thuốc cho uống. - Thôi khỏi mua thuốc,e mà bệnh hoạn gì,để e dậy rồi 2 chị e mình đi ăn cơm. Nói xong nó ngồi dậy,ớ vừa mới gán ngồi lên được miếng thì người nó rớt cái bịch xuống giường. Cô thấy vậy chạy lại đỡ nó,nhằn cho 1 hơi: - Đó,ngồi còn không vững ở đó mà đi ăn,không cãi nữa. Nằm đây,chị đi mua thuốc. Không nghe lời chị mét mẹ chế đánh tét mông nhá. - E lớn rồi mờ..... vậy thôi chị đi đi. Nghe cô nói,nó cũng không dám cãi. Với lại giờ nó thấy nhức đầu khó chịu lắm. End chương.
|