Ta Có Còn Thuộc Về Nhau
|
|
Chương 5 : Câu chuyện làm quen
- Y Vân! Y... BÁCH Y VÂN_ Mẫn Nhi la toáng lên.
- Ơ.. Hả....có..có chuyện gì ? _ Y Vân giật mình.
- Cậu thiệt là... Ủa hai cậu đến uống nước à ? - Mẫn Nhi nhìn thấy Ngọc Trinh và Kim Thư thì hỏi.
- Ừ, tại vì nghe đồn ở đây có mấy con thú dễ thương lắm. _ Kim Thư nói.
- Vậy hai người dùng gì ? _ Y Vân hỏi bằng bộ mặt lạnh lùng.
- Cậu làm...._ Ngọc Trinh đang định hỏi Y Vân .
- Tôi lặp lại quý khách cần gì ? _ Y Vân vẫn lạnh lùng.
- Cậu cho mình một blueberry, một matcha latte nhé _ Kim Thư gọi món để tránh làm chuyện thêm rắc rối.
- Xin quý khách chờ trong giây lát _ Y Vân bỏ đi.
- Xin lỗi hai cậu nhé, cậu ấy lạnh lùng quá _ Mẫn Nhi cảm thấy có lỗi với hai người họ vì tính cách của bạn mình.
- Không sao đâu mà tụi mình không để bụng đâu. Cậu đi giúp Y Vân đi. _ Ngọc Trinh cười, nói với Mẫn Nhi .
- Nước của quý khách đây. Mẫn Nhi bàn 5 gọi phục vụ kìa_ Y Vân nói xong liền bỏ đi.
Sau khi Y Vân đi, hai người tiếp tục trò chuyện cho đến khi Kim Thư bảo là có việc phải về trước. Ngọc Trinh đang cảm thấy buồn thì con Alaska của Y Vân lại gần cô, cô giật mình nhìn con vật to xác đầy lông ấy, nó cũng nhìn cô, cô mỉm cười xoa đầu vuốt ve nó, ít ra cũng có nó làm bạn cô bớt cô đơn.
Khách đã về gần hết, Y Vân thở hắt ra vì mệt cũng vừa tới giờ tan ca, cô đang định kiếm Tô Tô để cho nó ăn thì thấy Ngọc Trinh đang chơi đùa cùng nó. Cô lại gần nhưng chỉ đứng nhìn vì Tô Tô rất ít khi chơi cùng người lạ, ngoài cô và Mẫn Nhi ra thì nó chỉ chơi với con mèo Béo thôi. Nhưng nay lại cho Ngọc Trinh vuốt ve chơi đùa cùng, thiệt là lạ. Ngửi thấy mùi hương của Y Vân nó liền chạy lại chỗ cô, Ngọc Trinh nhìn theo nó thì thấy Y Vân, nàng đang định sẽ rời nhưng Y Vân đã ngăn lại.
- Đợi chút, tôi có chuyện cần nhờ này. _ Y Vân kéo tay Ngọc Trinh ngồi xuống ghế, rồi chạy vào trong.
Lát sau, cô chạy ra với tô kem trên tay. Cô bảo Ngọc Trinh :
- Cậu muốn đút nó ăn không ?
Ngọc Trinh ngạc nhiên vì lần đầu tiên Y Vân chịu nói chuyện với cô và nhờ cô giúp.
- Được..được chứ _ Ngọc Trinh lắp bắp, tay cầm lấy tô kem.
Tô Tô thấy kem liền quẩy đuôi mà nhào tới Ngọc Trinh nhưng Y Vân kịp kéo nó về phía cô, bắt nó ngồi xuống ngoan ngoãn mới cho Ngọc Trinh đút kem. Nó liếm kem văng tứ tung ,văng cả vào người Ngọc Trinh nhưng nàng vẫn vui vẻ mà đút cho nó. Hết tô kem thì tay của Ngọc Trinh dính đầy kem, Y Vân lấy giấy trong hộp giấy trên bàn cho nàng lau, khi đang lau thì có một tờ khăn giấy chạm vào mặt mình, cô quay sang thì lúc này mặt của Y Vân rất gần với mặt của cô khiến hai má của cô đỏ ửng lên. Y Vân thấy thế liền cốc đầu Ngọc Trinh.
- Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ lau vết kem trên mặt cô thôi _ Y Vân thản nhiên nói.
Ngọc Trinh không nói gì chỉ gật đầu, mặt cô đã đỏ như quả cà chua vì cảnh tượng lúc nãy.
Y Vân lắc đầu ngao ngán, chùi miệng cho Tô Tô sau đó vào trong thay đồ. Lúc cô đi ra vẫn thấy Ngọc Trinh còn ngồi ở đó, cô lại gần và hỏi :
- Cậu có muốn dắt Tô Tô đi dạo phố không ?
- Nhưng mà , còn Mẫn Nhi và công việc của cậu thì sao ?
- Không cần lo, Mẫn Nhi tan ca sớm, về trước rồi, bây giờ ca của tôi cũng đã kết thúc nên rảnh rỗi.
Ngọc Trinh suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Tô Tô nghe tới dạo phố thì thích thú sủa ầm ĩ, mắc dây vào vòng cổ của Tô Tô xong thì hai người liền ra ngoài để đi dạo.
Phố Đi Bộ là nơi đông đúc người qua lại, già trẻ lớn bé đều có. Đi cùng gia đình, người yêu dạo bước trên phố hay chụp ảnh cùng nhau trông thật náo nhiệt. Cả hai cứ đi trên con phố mà không ai nói nhau một lời nào. Y Vân lén nhìn Ngọc Trinh thầm nghĩ " Nàng ấy lúc nãy trông dễ thương thật nhưng sao hay mắc cỡ thế nhỉ", Ngọc Trinh cũng lén nhìn Y Vân thầm nghĩ " Cậu ấy lúc nãy lạnh lùng và ngầu quá, cứ nghĩ cậu ấy ghét mình chứ, trông nhỏ con nhưng cậu ấy nuôi được Tô Tô thì quả là không tầm thường a, mình nhất định phải làm bạn với cậu ấy". Cô chỉ dám đi sau lưng Y Vân vì sợ sự lạnh lùng từ cô. Chợt dừng bước, Y Vân hỏi :
- Cậu đói không ?_ Y Vân ngoảnh đầu lại
- Ưm một chút_ cô vẫn còn đỏ mặt.
- Cậu ngồi đây với Tô Tô đi, tôi đi mua chút đồ xong quay lại nhớ đừng đi đâu đấy.
Gật đầu đồng ý, cô liền ngồi ghế đá chờ Y Vân. Con Tô Tô cũng ngồi xuống chờ cùng Ngọc Trinh, nó để cô vuốt ve bộ lông của nó, cô chụp một tấm hình với nó để làm kỉ niệm. Nửa tiếng sau, Y Vân trở lại trên tay trái là hộp cá viên chiên và hũ kem, tay phải là hai li trà sữa trân châu. Cô ngồi cạnh Ngọc Trinh, lấy một ly trà sữa cắm ống hút vào đưa cho nàng, nàng cười và nhận lấy, sau đó Y Vân mở hủ kem cho Tô Tô và bắt đầu ăn cá viên chiên vừa ngắm dòng người qua lại.
- Tô Tô thích kem quá nhỉ ?_ Ngọc Trinh hỏi.
- Ừ, nuôi nó là tốn hộp kem chứ không dễ dàng gì._ Y Vân vừa nhai vừa nói.
- Cậu nuôi nó lớn thế này cũng hay lắm rồi.
- Ừ_ Cô tiếp tục ăn cá viên chiên.
Hai người lại tiếp tục im lặng, ăn uống xong họ đi dạo thêm một vòng nữa rồi đưa Tô Tô về quán cafe.
- Cậu về cẩn thận_ Ngọc Trinh nói rồi đi.
Y Vân leo lên xe chạy theo.
- Lên xe đi, cùng về._ Y Vân nói.
Ngọc Trinh mừng rỡ leo lên xe, vì mặc váy nên cô ngồi ngang tay chỉ dám khẽ vịnh yên xe.
- Ôm đi cho chắc ăn, lỡ té không biết làm sao mà đỡ.
Ngọc Trinh đang còn bối rối thì Y Vân lấy tay cô đặt ngang eo mình rồi cho xe chạy.
Trên đường về, Ngọc Trinh cứ cười tủm tỉm làm Y Vân tò mò.
- Có gì vui à ? _ Y Vân hỏi
- Ơ ! Không có gì _ Cô ngưng cười nhưng mặt vẫn còn đỏ.
- Tôi đáng sợ lắm sao ?
- Không có chỉ là... chỉ là....
- Chỉ là sao ?
- Chỉ là cậu lạnh lùng quá thôi.
- Vậy cậu không thích lạnh lùng à ?
- Dĩ nhiên là không nhưng mà tại..tại..
- Tại sao ?
- Tại cậu lạnh lùng và hay xa lánh mình, muốn làm bạn cũng khó khăn.
- Hừm, vậy thì làm bạn đi.
- Ờ, ừm. Hả ? Sao cơ ? _ Cô đang mơ chăng.
- Làm bạn đi. Tôi là Bách Y Vân.
- Mình là Viên Ngọc Trinh, cậu có thể gọi mình là Tiểu Trinh hoặc Trinh Trinh._ Cô vui vẻ giới thiệu.
"Trinh Trinh sao ? Sao nghe giống cậu ấy thế ? Chắc không phải đâu, cô bé kia dễ thương thế mà " Y Vân nghĩ trong đầu.
- Ừ, Trinh Trinh. _ Y Vân đáp.
Cô cười vì cuối cùng cô cũng làm bạn được với Y Vân. Cô rất vui. Hai người không nói gì nữa chỉ im lặng ngắm nhìn những dòng xe, dòng người qua lại trên đường về.
|
Chương 6 : Ánh nắng của anh
Hai ngừơi tới ký túc xá đã là 21h55. Họ nhanh chóng về phòng mình, đang định mở cửa thì Y Vân nhận được cuộc gọi của Mẫn Nhi bảo lên sân thượng có chuyện gấp, làm cô và Trinh Trinh phải chạy lên tầng thượng ngay lập tức. Lên tới nơi thì thấy Mẫn Nhi và Kim Thư đang ngồi chờ với đống đồ ăn, đồ uống hồi trưa. Y Vân muốn bay lại dẫm cho Mẫn Nhi một cái báo hại cô lo lắng.
"Vô nhập tiệc đi chứ" _ Kim Thư lại gần nắm tay Trinh Trinh nói.
" Ừ"_ Y Vân ngồi cạnh Mẫn Nhi.
Ngọc Trinh ngồi đối diện Y Vân. Cả bốn người nâng cốc mừng vì được ở chung phòng, học chung trường và ngồi chung chỗ. Ăn uống xong thì về phòng để ngủ.
Đánh răng xong, Ngọc Trinh định ngủ thì thấy Y Vân đang làm gì đó.
" Cậu chưa ngủ à ? "_ Cô ngồi lên giường của mình.
" À mình chỉ viết thời khóa biểu thôi "
" Ừm,cậu viết xong rồi thì ngủ đi khuya rồi đấy. Cậu ngủ ngon". Cô nói xong thì nhắm mắt lại.
" Cậu ngủ ngon " Quay lại thì thấy nàng đã ngủ nên cô dọn dẹp sách vở rồi nằm xuống ngủ.
Buổi sáng, ánh mặt trời len lỏi qua tấm rèm chiếu vào mặt của Y Vân khiến cô tỉnh giấc. Cô nhìn sang giường đối diện thì không thấy Ngọc Trinh đâu, kì lạ. Cô đi làm vscn rồi lay Mẫn Nhi dậy. Mẫn Nhi bước vào toilet, sửa soạn rất lâu. Cả tiếng sau, Mẫn Nhi bước ra với bộ đồng phục ngày thường, áo sơmi trắng tay ngắn, cổ thắt cà vạt đỏ, váy caro đỏ, cô nhìn sang Y Vân thì thấy cậu ấy đang chải đầu trước gương.
" Xõa đi cho nó soái "_ Mẫn Nhi mặc áo vest khoác ngoài màu xanh đậm vừa nói.
" Vậy cậu xõa luôn đi cột làm gì "_ Y Vân cũng đang mặc áo vest vào.
" Cột cho nó bớt đẹp á mờ "_ Mẫn Nhi đang đeo giày, nói.
" Gớm quá, bớt tự tin dùm "_ Y Vân mở cửa chờ Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi đi ra, khóa cửa lại cùng Y Vân tới trường học. Tới trường, cất xe xong hai người đi đến lớp nhưng khổ nổi đi đâu cũng đều có ánh mắt dõi theo, cả nam lẫn nữ đều có. Thấy thế, Mẫn Nhi quay lại cười một cái làm một số phải ngã xuống vì nụ cười ấy. Y Vân liền kéo Mẫn Nhi lên lớp nhanh chóng nếu không chắc có án mạng. Tới lớp thì thì thấy toàn các nam sinh chen chúc lẫn nhau phía ngoài, không biết có chuyện gì. Thấy Mẫn Nhi và Y Vân đám nam sinh tự nhiên trật tự lại nhường lối cho hai người, hai người chỉ biết bước vào thôi. Các nam sinh trong lớp cũng nhường chỗ cho hai người họ đi vào, giờ thì cô đã hiểu ra là các đàn anh muốn đi gặp chào hỏi các đàn em đây mà. Thấy người đẹp thì tự động xuống bắt chuyện làm quen, nên lớp sáng sớm mới đông như vậy. Y Vân và Mẫn Nhi tới chỗ ngồi thì thấy một đám đàn anh khối trên đang ngồi vây quanh Trinh Trinh và Kim Thư. Thấy Y Vân, Mẫn Nhi bước tới như hai vị cứu tinh, hai nàng lao tới chộp lấy cánh tay của người kia.
" Xin lỗi các anh nha tụi em giờ phải đi rồi . Tạm biệt "_ Kim Thư cúi chào rồi kéo Mẫn Nhi chạy ra khỏi lớp. Trinh Trinh cũng kéo Y Vân đi luôn. Bốn người chạy tới canteen thở hổn hển .
"Mới sáng đã phải tập thể dục rồi"_ Mẫn Nhi vừa thở vừa nói.
" Tại sợ mấy ông kia đuổi theo"_ Kim Thư nói.
" Có sao đâu khỏe mà"_ Y Vân vẫn bình thản nói.
" Cậu khỏe thật "_ Trinh Trinh nói rồi rút ra tờ khăn giấy lau mồ hôi cho Y Vân.
" Ai da, ở đây có trẻ nhỏ đó nha "_ Mẫn Nhi lấy tay che mắt lại nói.
" Cậu là đồ tiểu quỷ thì có"
Cả bốn người đều cười, sau đó đi tới quầy bán mua đồ ăn sáng rồi ra ngoài ghế đá.
" Ấy chết, quên mua nước rồi "_ Mẫn Nhi thốt lên.
" Cậu thật là"
" Hai cậu ngồi đây chờ nhé mình quay lại liền"_ Mẫn Nhi nói ròi chạy đi
" Mình đi giúp cậu ấy, hai cậu ngồi chờ nhá"_ Y Vân cũng chạy theo.
" Hai cậu ấy dễ thương quá nhỉ? "_ Trinh Trinh nói.
" Ừ, vừa đẹp vừa soái hết chỗ chê nhất là cái con người có má lúm đồng tiền ấy "_ Kim Thư đáp.
" Ể, thích con người ta rồi à? "
" Làm gì có, chỉ là khen thôi "_ Hai má Kim Thư đỏ ửng lên.
" Thế sao hai má đỏ thế kia ?"_ Ngọc Trinh vẫn tiếp tục chọc Kim Thư.
" Cậu thật là.... Kì quá mà "_ Kim Thư đánh nhẹ vào Trinh Trinh.
Bỗng có cái gì lành lạnh trên mặt, cô quay lại thì thấy Mẫn Nhi đang để chai nước suối lên mặt mình.
" Mình thấy mặt cậu đỏ tưởng là cậu nóng nên mình làm vậy cho cậu bớt đỏ đi "_ Mẫn Nhi cười, nói làm lộ hai lúm đồng tiền.
" Hai người định đóng phim tình cảm tới bao giờ đây hả ?" _Y Vân nở chai nước rồi đưa cho Ngọc Trinh.
" Ăn sáng đi rồi đóng tiếp "_ Ngọc Trinh uống ngụm nước rồi tiếp tục chọc.
" Hai người thật là...kì quá đi"_Kim Thư đứng dậy bỏ đi làm Mẫn Nhi chạy theo.
" Đùa thôi mà Kim Thư " _ Ngọc Trinh định chạy theo nhưng Y Vân kéo cô ngồi xuống.
" Mẫn Nhi chạy theo cậu ấy rồi, cậu không cần lo đâu" _ Đưa hộp cơm cho Ngọc Trinh ,nói.
Hai người im lặng ăn sáng không ai nói gì.
" Chiều nay cậu định làm gì ?"_Ngọc Trinh hỏi.
" Không biết, có lẽ đi dạo quanh đâu đó "_ Y Vân đáp.
" Học xong tụi mình ra quán kem đầu đường đi, nghe nói quán mới mở á "_ Ngọc Trinh muốn mời Y Vân ăn kem vì chuyện hôm qua.
" Cũng được, nếu cậu muốn"_ Y Vân đóng cái hộp không đi về phía thùng rác, bỏ vào xong thì bất chợt có một nữ sinh tóc ngắn đến gần cô.
" Cậu là Y Vân đúng không ?"_ Nữ sinh ấy hỏi.
" Phải. Có gì sao ? " _Cô lạnh lùng.
" Mình muốn làm quen với cậu"_ nữ sinh ấy đưa cho Y Vân bức thư xong liền chạy đâu mất.
Ngọc Trinh ngồi đó chứng kiến tất cả, trong lòng cô lúc này bỗng có một cảm giác khó chịu. Cô muốn bỏ đi nhưng chợt thấy Y Vân nhìn mình và đang đi tới.
" Mình không biết gì đâu nhá"_ Y Vân giải thích.
" Cậu như vậy có người thích cũng không có gì lạ"_ Ngọc Trinh nói nhưng đầu đang nhìn về hướng khác.
" Cậu sao thế ?"_ Y Vân biết nhưng vẫn hỏi.
" Không có gì"_ Ngọc Trinh trả lời.
" Mới sáng đã được nam sinh chú ý hỏi han này nọ thiệt là ghen tị "_ Y Vân nói móc.
" Thì chỉ là làm quen và kết bạn thôi chứ có gì đâu"_ Ngọc Trinh đáp trả lại câu nói của Y Vân.
" Mình có nói gì đâu mà phản ứng ghê thế ?"
" Thì nói để cậu khỏi nghĩ lung tung."
" Tại sao mình phải nghĩ lung tung ? "_ Y Vân lại dồn Ngọc Trinh vào thế bí.
" Mình không nói với cậu nữa "_ Ngọc Trinh đứng dậy đi.
" Ê.. Ê... Mình đùa thôi mà "_ Y Vân đuổi theo Ngọc Trinh.
" Tránh ra, đi theo cô nữ sinh kia đi "_ Ngọc Trinh biết mình lỡ miệng liền lấy tay che mặt lại vì xấu hổ.
" Uầy, mình không thèm đâu, chỉ cần cậu thôi được chưa ? "_ Y Vân cốc đầu Ngọc Trinh nói.
" Ai mà thèm mấy người chứ ?"_ Ngọc Trinh không thèm nhìn Y Vân.
" Cậu sẽ luôn là tia nắng trong mình "_ Y Vân vẫn nhìn Ngọc Trinh nói.
" Tha cho cậu đấy, lên lớp thôi "_ Ngọc Trinh cười rồi nắm tay Y Vân cùng lên lớp.
Y Vân để cho Ngọc Trinh nắm tay mình đi lên lớp mà không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn với vẻ ghen tị.
Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ Bao lâu rồi ai đâu hay Ngày cứ thế trôi qua miên man Riêng anh một mình nơi đây
Những phút giây trôi qua tầm tay Chờ một ai đó đến bên anh Lặng nghe những tâm tư này
Là tia nắng ấm Là em đến bên anh Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua
Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh Phút giây anh mong đến tình yêu ấy Giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm
Sẽ luôn thật gần bên em Sẽ luôn là vòng tay ấm êm Sẽ luôn là người yêu em Cùng em đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim anh Lắng nghe từng lời anh muốn nói Vì em luôn đẹp nhất khi em cười Vì em luôn là tia nắng trong anh Không xa rời.
( Ánh nắng của anh _Đức Phúc)
|
Chương 7 : Em đang nghĩ gì
Vào lớp hai người bắt gặp hai ánh mắt của Mẫn Nhi, Kim Thư nhìn mình với vẻ mặt cười gian.
" Nắm tay đồ ha "_ Mẫn Nhi nói.
" Cười hạnh phúc đồ ha "_ Kim Thư cũng nói.
" Kệ người ta "_ Y Vân và Ngọc Trinh đồng thanh.
" Đồng thanh dữ ta "_ Kim Thư chọc.
Y Vân, Ngọc Trinh không nói gì chỉ biết ngồi vào bàn học cúi mặt xuống.
" Nè, trưa nay đi đâu chơi đi được không ?"_ Mẫn Nhi đề nghị.
" Đúng rồi á đi đâu đi, ở ký túc xá chán lắm luôn "_ Kim Thư nói theo.
" Trưa nay tụi mình định đi ăn quán kem mới mở nè, các cậu có muốn đi cùng không ? " Ngọc Trinh nói.
" Được á ! Vậy sau giờ học đi ha ?"_ Mẫn Nhi háo hức.
" Ừ, quyết định vậy đi"_ Y Vân đáp.
" Ơ mà hai cậu đi bằng cách nào ?"_ Mẫn Nhi hỏi.
" Chắc là nhờ tài xế của Ngọc Trinh "_ Kim Thư nói.
" Như vậy sẽ gây chú ý đấy "_ Y Vân nói.
" Chứ bây giờ đâu còn cách nào khác"_ Ngọc Trinh thở dài.
Tiếng chuông vào học vang lên, các học sinh ổn định lại chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết học. Ra chơi Mẫn Nhi kéo Y Vân ra ngoài.
" Cậu chở mình về nhà được không ?"
" Trưa không đi ăn kem à ? "_ Y Vân ngạc nhiên liền hỏi.
" Có chứ nhưng mình về nhà lấy đồ "
" Đồ gì thế ? "_Y Vân lại hỏi.
" Thì đồ của con gái á mà ,cậu đâu cần quan tâm đến thế "_ Mẫn Nhi cười cười.
" Tôi không phải con gái à"
" Cậu là trai chứ gái nỗi gì"_ Mẫn Nhi nói xong liền bỏ chạy.
" DƯƠNG MẪN NHI "_ Y Vân đuổi theo.
Một lúc sau , Y Vân đã tóm được Mẫn Nhi.
" Sao cậu khỏe thế hả ?"_ Mẫn Nhi nói không ra hơi.
" Tôi tập thể dục mỗi ngày mà sao không khỏe được chứ "_ Y Vân kẹp cổ Mẫn Nhi lôi đến nhà xe.
Cô lấy xe chở Mẫn Nhi về nhà, cô nói với bác bảo vệ là cô giáo nhờ đi mua đồ để làm thực hành nên mới ra cổng được. Đến nhà Mẫn Nhi, bước xuống xe Mẫn Nhi quay lại nói:
" Cậu về trường đi, chút mình lên sau"
" Chút ai chở cậu lên"_ Y Vân cảm thấy kì lạ.
" Miễn sao chút mình có mặt ở trường là được rồi "
" Ờ nhớ á "_ Y Vân chạy đi nhưng vẫn còn thắc mắc.
Về trường, cô nhanh chóng lên lớp, vừa vào lớp chuông reng lên báo hiệu hết giờ ra chơi. Cô lo lắng cho Mẫn Nhi không biết cô nhóc đang làm gì. Ngồi vào chỗ của mình nhưng không thấy Ngọc Trinh đâu, cô chán nản. Lát sau, Ngọc Trinh và Kim Thư bước vào, nhưng chỉ thấy có mỗi Y Vân còn Mẫn Nhi thì đâu mất. Cả hai người ngạc nhiên liền tới hỏi.
" Mẫn Nhi đâu rồi Y Vân ? "_ Kim Thư hỏi.
" Cậu ấy kêu mình chở về nhà để lấy đồ rồi đuổi mình lên trường"_ Y Vân đáp.
" Sao kì vậy ? "_ Ngọc Trinh thắc mắc.
" Ai mà biết "_ Y Vân chóng cằm tự hỏi.
Cô giáo tiếng Anh bước vào, cả lớp chào cô rồi lấy tập ra học bài. Cô mở sổ ra bắt đầu điểm danh. Chợt ngoài lớp có tiếng chạy vào.
" Thưa cô cho em vào lớp"_ Là Mẫn Nhi.
" Sao em vào lớp trễ vậy ?"_ Cô hỏi khi thấy Mẫn Nhi thở hổn hển.
" Dạ thưa vì cửa toilet bị hư nên em bị kẹt trong đó giờ mới ra được ạ"_ Cô nói.
Y Vân ngồi dưới nghe lí do của cô muốn cười nhưng cô ráng nhịn.
" Thôi được rồi em vào đi"
Mẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, chạy tới chỗ mình ngồi xuống.
" Mệt không ?"_ Kim Thư hỏi, tay lấy khăn lau mồ hôi cho Mẫn Nhi.
" Ai ya ,đuôi mắt tôi rồi"_ Y Vân quay xuống thấy cảnh tượng đó liền lấy tay che mắt.
" Cậu lúc nãy cũng vậy mà, còn nói tụi này nữa chứ !"_ Mẫn Nhi đáp lại Y Vân.
Y Vân nghe xong định đánh Mẫn Nhi thì bị Ngọc Trinh nhéo eo .
" Đau..đau quá Trinh Trinh"_ Y Vân lấy tay ôm eo.
" Tập trung học kìa"_ Ngọc Trinh liếc Y Vân một cái rồi nhìn vào cuốn sách.
" Ố ồ, Trinh Trinh đồ ! Hai người ghê quá nha "_ Mẫn Nhi, Kim Thư nhìn Y Vân và Ngọc Trinh bằng ánh mắt gian tà.
Y Vân muốn quay xuống đánh hai cái đứa quỷ ấy nhưng bị cái nhìn của nàng làm cho sợ hãi nên cô đành chịu đựng.
Hết 2 tiết , ai ai cũng nằm dài trên bàn vì môn Anh. Y Vân bỏ tập sách vào cặp quay xuống nói.
" Nãy nói đi lấy đồ mà, đồ đâu "
" Ờ thì.... Lấy rồi"_ Mẫn Nhi lắp bắp.
" Đồ gì thế ? "_ Y Vân lại gần Mẫn Nhi, nhìn bằng nghi ngờ, hỏi.
" Ờ thì... thì"_ Vừa nói vừa co người lại vì sợ.
" Cậu thôi đi làm cậu ấy sợ kìa "_ Kim Thư đẩy Y Vân ra.
" Bảo vệ nhau đồ ha, đáng sợ thiệt"_ Y Vân rùng mình.
" Các cậu có đi không ?"_ Ngọc Trinh hỏi.
" Có chứ ! "_ Kim Thư và Mẫn Nhi đồng thanh.
" Vậy thu xếp tập sách đi rồi đi" _ Ngọc Trinh nói.
Cả bốn người cùng nhau ra khỏi lớp. Vừa bước ra khỏi lớp, đã có nhiều ánh mắt nhìn theo.
" Ê ê Mỹ nhân kìa mày"_ Một nam sinh nói.
" Đẹp ghê á"_ Nam sinh kia trả lời.
" Y Vân ngầu quá à"_ Một đám nữ sinh hét lên.
" Mẫn Nhi dễ thương ghê"
" Nhỏ đeo kính tím kia đẹp quá trời "
Xung quanh mọi người cứ nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ , nhưng bốn người vẫn cứ bước đi như thường.
Đến bãi đỗ xe, Y Vân dắt chiếc xe của mình ra thì chợt thấy Mẫn Nhi dắt ra một chiếc xe đạp điện màu đen.
" Đừng nói với mình đây là đồ mà cậu để quên nha".
" Hehe, nó đó"_ Mẫn Nhi cười cười, nói.
" Cái con nhỏ này, có xe sao không chạy lại bắt tôi chở thế hả ? "_ Y Vân quát.
" Tại làm biếng dắt xe lắm, với lại đi chung với cậu cho nó ấm áp tình người á mà. "_ Mẫn Nhi vẫn cười như thường.
" Tôi hận cậu, Mẫn Nhi"_ Y Vân thật sự không biết dùng lời nào để nói với cô nữa.
" Thôi mà, đi nhanh rước hai nàng, mắc công hai nàng chờ dưới nắng lâu"_ Mẫn Nhi kiếm cớ chạy trước. Y Vân nghe vậy liền lấy xe chạy theo.
Đến trước cổng trường thì thấy hai nàng đang đợi xe, bên kia có một đám thanh niên đang dòm hai nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Hey, người đẹp"_ Mẫn Nhi kêu lên.
" Hết hồn à ! Tưởng biến thái "_ Kim Thư quay lại nói.
" Có biến thái nào đẹp như tui hông trời ? "_ Mẫn Nhi cười cười.
" Gớm quá! Ủa mà xe ai vậy ? "_ Kim Thư bây giờ mới chú ý đến chiếc xe đạp điện.
" Của Nhi á ! Tại làm biếng nên không chạy thôi"
" Giờ mới thấy tội cho Y Vân "_ Kim Thư nói rồi nhìn Y Vân, Y Vân chỉ giơ ngón cái lên .
" Thôi lên xe đi người đẹp nếu không chút nữa đám sói kia ăn thịt ấy "
Kim Thư nhìn sang bên kia đường, phụt cười đánh vai Mẫn Nhi một cái rồi ngồi vào yên sau.
" Thắt dây an toàn vào đi"_ Mẫn Nhi quay lại nói.
" Xe đạp điện cũng có dây an toàn à ?"_ Kim Thư thắc mắc.
" Có chứ ! Nó như vầy nè"_ Nói rồi lấy tay Kim ôm đặt vào eo mình.
Kim Thư đỏ mặt đánh vào lưng Mẫn Nhi.
" Hai người tụi tôi chết rồi à ? "_ Y Vân và Ngọc Trinh xem phim tình cảm của hai người họ nãy giờ.
" Hai người có lẹ lên không nắng quá nè ! "_ Mẫn Nhi nói lớn.
" Cậu nói bác tài không cần tới rước đâu, mình chở cậu"_ Y Vân nói.
" Ừm để mình nhắn tin cho bác ấy"_ Cô lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho bác tài xong liền ngồi vào yên sau.
" Đưa cặp cậu đây"_ Y Vân lấy cặp Ngọc Trinh để vào giỏ xe.
" Thắt dây an toàn vào đi "_ Y Vân bắt chước Mẫn Nhi.
" Cậu thiệt là... "_ Ngọc Trinh lắc đầu, nhéo cô một cái làm cô la lên.
" Đau quá đi. Mình đùa thôi mà"_ Y Vân cho xe chạy đi.
" Hai người làm gì mà lâu dữ vậy"_ Mẫn Nhi chạy song song hỏi.
" Chuyện người lớn con nít hỏi làm gì"_ Y Vân đáp.
" Không biết ai con nít à"_ Mẫn Nhi cười.
" Cậu có im đi không "_ Y Vân quát.
" Ai biểu chọc người ta chi rồi giờ tức"_ Ngọc Trinh ngồi sau nói.
" Tại cậu ấy trước chứ bộ"_ Y Vân chỉ Mẫn Nhi.
" Ờ chắc tại tui à"_ Mẫn Nhi chạy phía sau nói lớn.
Y Vân im lặng chạy xe, cô đang kìm nén cơn giận của mình. Tới quán kem, tay, cả hai gửi xe rồi cầm cặp bước vào. Quán có tên là Lily, bên ngoài được sơn màu tím, bên trong được trang trí rất đẹp. Trên tường là cánh đồng hoa lily trắng được vẽ rất đẹp, có kệ sách, trên các bàn đều có lọ hoa lavender nhỏ. Quầy tiếp tân cũng có nhưng nó lớn hơn. Bốn người bước vào chiếc bàn dành cho bốn người nằm gần kệ sách, vì quán mới mở nên không đông lắm. Quán cũng khá là lớn vì còn có tầng trên nhưng không biết nó ra sao.
Bốn người thắc mắc nhân viên phục vụ của quán đâu mà nãy giờ không thấy. Y Vân định đứng dậy kiếm thì một bàn tay đặt lên vai cô.
" Y Vân đúng không ?"
Cô quay lại, là một cô gái khá cao, thân hình cân đối, làn da trắng hồng, tóc nâu.
" Chị là .... chị Huyền đúng không ạ"_ Y Vân hỏi.
" Đúng rồi ! Chị nè, nhóc còn nhớ chị thiệt là hay"_ Nói rồi cô gái ôm lấy Y Vân làm Ngọc Trinh cảm thấy khó chịu.
" À đúng rồi,để em giới thiệu đây là Ngọc Trinh và Kim Thư bạn cùng lớp với em,còn nhóc kia thì chị biết rồi"_ Y Vân giới thiệu bạn mình với chị Huyền.
" Chào hai em, chị là Tô Ngọc Huyền, quản lý của quán và là chị trong xóm của Y Vân và Mẫn Nhi"_ Chị Huyền chào hỏi Kim Thư và Ngọc Trinh.
Chị nhìn vào Mẫn Nhi vì cô nhóc cứ nhìn chị mãi.
" Cái con nhỏ này, làm gì mà nhìn chị ghê thế ? "_ Cô hỏi.
" Chị là chị Huyền thật à ?"_ Mẫn Nhi có chút nghi ngờ.
" Cái nhỏ này bị sao thế hả ?"_ Cô lại gần kí đầu Mẫn Nhi.
" Ai da, tại chị giảm cân nên em nhận không ra chứ bộ "_ Mẫn Nhi ôm đầu.
" Ờ đúng rồi á. Em còn xém không nhận ra chị luôn"_ Y Vân nhìn lại chị Huyền.
"Chuyện dài lắm, mấy đứa ăn uống gì kêu đi hôm nay chị bao"
" Sao vậy được ạ, tụi em ngại lắm"_ Ngọc Trinh nói.
" Chả sao đâu, coi như quà làm quen đi"_ chị Huyền nháy mắt với Ngọc Trinh.
" Ở đây có đồ uống nữa à em tưởng chỉ có kem thôi chứ"_ Mẫn Nhi hơi bất ngờ.
" Ở đây có cả đồ ăn vặt nữa nè cô nương, gọi món nhanh dùm đê"
" Biết rồi, biết rồi "_ Mẫn Nhi nhìn vào menu quay sang hội ý cùng Kim Thư.
Cả bốn người sau khi hội ý xong kêu bốn li trà đào và đĩa cá viên chiên. Chị Huyền ghi giấy rồi đưa cho nhân viên.
Lát sau đồ uống được đưa lên trước, năm người chụp hình làm kỉ niệm, rồi cùng nhau trò chuyện. Trong quá trình trò chuyện, Kim Thư thấy chị Huyền nhìn Mẫn Nhi suốt.
"Sao chị ấy cứ nhìn Mẫn Nhi mãi thế ? Không lẽ chị ấy thích Mẫn Nhi ?"
Mẫn Nhi đang trò chuyện với chị Huyền quay sang thấy Kim Thư nhìn chị Huyền với ánh mắt tóe lửa.
" Cậu ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ"
|
Chương 8 : Ngốc
Mẫn Nhi lấy xe đuổi theo Kim Thư, thấy nàng cô chạy vượt lên chặn đường. Cô xuống xe đứng trước mặt nàng giữ lấy vai mà nói
" Cậu sao vậy ? " Cô nhìn nàng lo lắng
Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi đôi tay của cô nhưng càng vùng vẫy nó lại càng siết chặt hơn.
" Cậu rốt cuộc là bị sao ? " Cô mất kiên nhẫn nên quát lên.
Nàng ngừng vùng vẫy cúi mặt xuống mà khóc, nàng đứng đó khóc mặc cho người đi đường nhìn chằm chằm vào nàng và Mẫn Nhi. Mẫn Nhi bị mọi người nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Cô hết cách liền kéo nàng ngồi lên xe chạy đi.
Cô chở nàng tới quán cà phê thú cưng mà cô làm, kéo nàng tới ngồi ở chiếc ghế sô pha cạnh cửa kính rồi bỏ đi.
Nàng cứ ngồi đó khóc chợt cảm thấy có cái gì ấm ấm chạm vào chân mình, nhìn xuống thì thấy một con mèo tai cụp màu xám béo ú đang dụi đầu vào chân nàng. Nàng cúi xuống bế nó lên đùi mình vuốt ve nó và cười.
" Hết khóc rồi à ?" Cô từ đâu bước tới.
" Ai nói chứ " Nàng đảo mắt sang hướng khác.
" Thôi mà cho mìmh xin lỗi. Coi như đây là quà chuộc lỗi đi" Cô bưng ra một tách cappuccino cùng với chiếc bánh dâu, đẩy chúng về phía nàng.
Nàng vẫn ngồi vuốt ve con mèo không thèm để ý đến cô. Cô liền xúc một muỗng bánh đến gần miệng nàng
" Nói A đi này" Cô năn nỉ
Nàng nói " A " nhận muỗng bánh. Cô cười lộ hai lúm đồng tiền rồi đứng lên sang ngồi cạnh nàng. Cô ẵm con mèo sang mình. Để nàng rảnh rỗi ăn bánh.
" Cậu làm gì vậy" Nàng nhăn mặt.
" Ăn bánh đi, ăn xong mình trả nó lại cho cậu" Cô cười cười.
Nàng đành phải ăn hết cái bánh dâu ấy, cô ngồi ngắm nàng ăn. Xong, nàng quay sang nhìn cô, cô cười rồi đưa con mèo cho nàng.
" Cậu thích con mèo này quá ha" Cô nhìn nàng đang vuốt ve con mèo.
" Ừm, tại không biết nó xuất hiện từ khi nào với lại các mặt của nó dễ thườn quá" Nàng chọt chọt hai má con mèo.
" Của mình đấy" Cô vuốt đầu con mèo
" Thật á ? " Nàng ngạc nhiên.
" Ừ, mình thả nó ra để an ủi cậu "_ Cô nhìn nàng nói
" Cậu là đồ ngốc, từ nhỏ đến lớn chưa ai quát nạt mình điều gì vậy mà cậu lại.... "
" Rồi rồi mình xin lỗi tha lỗi cho mình đi" Cô làm nũng với nàng.
" Được rồi mình tha thứ cho cậu nhưng với điều kiện" Nàng xoay lại đối diện với Mẫn Nhi.
" Điều kiện gì ?" Cô có linh cảm không tốt.
" Cậu phải làm vệ sĩ cho mình" Nàng hớp một ngụm cappuccino.
" Hả tại sao chứ ?" Mẫn Nhi đang khóc trong lòng.
" Cho chừa cái tội dám quát nạt tiểu thư ta " Nàng hất tóc.
" Không chịu đâu" Cô chu mỏ.
" Sao không chịu à hay muốn cái khác" Nàng liếc nhìn cô.
" Hì làm gì có chứ mình đồng ý mà" nội tâm cô đang gào thét dữ dội.
Quay lại quán Lily, Y Vân và Ngọc Trinh chào tạm biệt chị Huyền để ra về. Y Vân dắt xe ra chở Ngọc Trinh về thì nàng lại bảo muốn đi dạo một chút, cô đành chạy đến công viên gửi xe rồi đi dạo cùng nàng. Hai người đang đi thì nàng chợt thấy có vật gì đang động đậy ở gốc cây gần đó. Nàng chạy lại gần để xem Y Vân cũng chạy theo, thì ra là một con thỏ nhưng nó đang sợ hãi. Nàng ôm nó vào lòng vuốt ve nó để nó có thể bớt sợ đi. Y Vân nhìn đồng hồ bảo đem nó về ký túc xá rồi tính tiếp, nàng gật đầu ôm chặt nó. Hai người chạy về ký túc xá thì trời đổ cơn mưa, về tới phòng thì hai người đã ướt như chuột lột. Nàng ẵm con thỏ chạy nhà vệ sinh để tắm rửa còn Y Vân thì thay bộ đồ ướt ra, cô đang ngồi lau tóc thì nàng bước ra trên tay là con thỏ đang quấn trong khăn. Con thỏ lúc này mang trên mình bộ lông trắng, mắt màu đỏ và chiếc mũi hồng trông rất dễ thương.
Nàng đặt con thỏ lên bàn rồi lau khô cho nó, cô cầm máy sấy đi về phía nàng.
" Cậu sấy tóc đi, để vậy ngủ không tốt đâu" Cô toan đi thì nàng kéo tay cô.
" Cậu sấy giúp mình sấy được không " Nàng ngước lên nhìn cô
" Thôi được rồi " Cô đi ra sau cắm điện rồi đứng sấy tóc cho nàng. Mùi hương trên tóc nàng khiến cô mê mẩn.
" Hai người tình tứ quá ha" Mẫn Nhi, Kim Thư đã về từ lúc nào và đang đứng ở cửa.
" Thì sao nào! Không được nên tức à ?" Cô vẫn tiếp tục sấy tóc cho nàng mà đâu biết nàng đang rất xấu hổ.
" Ờ chắc tức à" Mẫn Nhi liếc Y Vân, rồi quay sang bảo Kim Thư đi thay đồ ướt ra. Kim Thư liền lấy quần áo đi vào nhà vệ. Mẫn Nhi xách cái lồng vào rồi đóng cửa. Cô mở cửa lồng ẳm con mèo Béo của cô ra đặt lên giường của mình.
" Cậu định cho nó ở đây à ?" Y Vân vừa sấy tóc vừa hỏi.
" Ừ, tại mình không muốn rời xa bảo bảo của mình" cô ôm con mèo vào lòng.
" Thấy phát ớn hà. Làm ơn đi vô nhà vệ sinh thay đồ dùm" Y Vân nhìn quần áo trên người Mẫn Nhi.
" Rồi rồi đi đây" Cô lấy đồ rồi ra khỏi phòng.
Kim Thư tắm xong bước ra thấy Ngọc Trinh đang chải lông cho con thỏ liền hỏi
" Con thỏ của vậy Ngọc Trinh ?" Nàng lại gần để xem con thỏ ấy.
" Mình nhặt được nó ở công viên, chắc là bị bỏ rơi" Ngọc Trinh vừa nói vừa chải lông cho nó.
" Xong rồi đấy Trinh Trinh" cô lấy lược chải tóc cho nàng.
" Cảm ơn cậu" Nàng thẹn thùng.
" Này nhá tôi còn ở đây ấy nhá" Kim Thư lấy máy sấy sấy tóc mình.
" Có ai nói gì đâu" Y Vân leo lên giường của mình nằm xuống.
Cửa mở, Mẫn Nhi bước vào vừa đi vừa lau tóc.
" Mẫn Nhi các cậu ấy ăn hiếp mình kìa " Kim Thư thấy Mẫn Nhi liền méc.
" Ê ê tụi này chỉ có ăn chứ không có hiếp à" Y Vân ngóc đầu dậy nói.
" Đúng rồi á" Ngọc Trinh cười rồi nói.
" Mấy người thật đáng ghét quá" Kim Thư nhìn Y Vân bằng ánh mắt sát khí.
" Thôi thôi cho mình xin " Mẫn Nhi để con mèo lên đùi rồi vuốt bụng nó.
" Mèo của cậu à ? Dễ thương thế" Ngọc Trinh ẳm con thỏ đi về phía giường của Y Vân và ngồi lên.
" Ừ, hài tử của mình đấy" Mẫn Nhi ẳm con mèo lên cao.
" Nó tên gì thế ?" Ngọc Trinh hỏi
" Nó tên Đoàn Đoàn, nó ăn như heo giống y chang cậu ấy vậy " Y Vân ngồi dậy.
" Ai mượn cậu khai vậy hả ? " Mẫn Nhi quát.
Kim Thư sấy tóc xong đi lại ngồi kế Mẫn Nhi vuốt lông con mèo.
" Cậu đặt tên cho con thỏ chưa Trinh Trinh " Y Vân nhìn con thỏ rồi hỏi nàng.
" À chưa vì mình không biết đặt tên gì " Nàng suy nghĩ.
" Tiểu Bạch vì lông nó trắng" Mẫn Nhi cho ý kiến.
" Tên gì thụ thế hả ông ?" Kim Thư nhăn mặt nhìn Mẫn Nhi.
" Ơ không chịu thì thôi" Mẫn Nhi bị quê.
" Đặt là Momo đi có nghĩa là quả đào ấy vì hai má nó giống quả đào" Ngọc Trinh nói rồi vuốt đầu nó.
" Hay đấy ! Từ nay ngươi là Momo " Y Vân chỉ con thỏ.
" Nhìn hai người như cha mẹ đang đặt tên con con vậy" Mẫn Nhi chắt lưỡi.
" Nói người thì làm ơn nhìn lại mình đi. Cậu đang ngồi lên giường của ai ?" Y Vân nhìn Mẫn Nhi .
Giờ cô mới phát hiện nơi mình đamg ngồi là giường của Kim Thư thì hốt hoảng. Kim Thư cũng bối rối nhưng nhìn Ngọc Trinh liền nói.
" Ngọc Trinh à chỗ của cậu đâu phải ở đó"
Ngọc Trinh nghe vậy liền đứng dậy định về giường mình thì Y Vân choàng tay ôm cô ngồi xuống.
" Cậu ấy thích thì ngồi thôi" Y Vân đáp trả.
" Vậy thì mình thích thì mình cũng ngồi thôi" Mẫn Nhi cũng choàng tay ôm Kim Thư. Làm nàng đỏ mặt.
" Cậu...a...a đau.... Đau quá Trinh Trinh " Y Vân bị nàng nhéo eo nên la lên.
" Tay cậu để đâu vậu hả ?" Nàng bị cô ôm đến nỗi mặt đỏ như trái cà chua.
" Hahaha.... Á đau quá Kim Thư" Mẫn Nhi đang cười liền bị Kim Thư nhéo tai.
" Cậu cũng vậy đó mà nói người ta"Kim Thư nghiến răng nói.
Hai nàng nhéo đã liền buông ra lầm hai con người kia khóc ròng ròng.
" Hay là mình cho hai đứa làm quen nhau để chúng nó có thể sống hòa thuận " Kim Thư ôm mèo nói với Ngọc Trinh.
" Ừm ý kiến hay á" Nói rồi Ngọc Trinh đặt con thỏ xuống sàn, Kim Thư cũng làm theo.
Béo nhìn thấy Momo thì lại gần làm quen nhưng Momo không quan tâm. Đoàn Đoàn liền dụi đầu vào Momo thì Momo nhảy đi chỗ khác. Đoàn Đoàn đi theo lấy một chân chạm nhẹ vào đầu Momo. Momo cuối cùng cũng nhìn Đoàn Đoàn. Rồi lại gần làm quen.
Hai nàng nãy giờ nhìn hai con vật ấy liền cười tủm tỉm.
" Tối nay chúng sẽ phải ngủ ở đâu đây" Ngọc Trinh hỏi.
" Trước mắt thì cứ cho chúng ngủ ở chung lồng của Đoàn Đoàn đi, lồng nó cũng khá rộng á" Mẫn Nhi nói.
" Có gì thì mai tụi mìmh đi mua cái nhà cho chúng" Y Vân nói theo.
" Ừ quyết định vậy đi. Thôi đi ngủ tối rồi" Kim Thư leo lên giường trước. Ngọc Trinh nhìn đồng hồ rồi leo lên giường trên của Kim Thư. Y Vân và Mẫn Nhi tắt đèn rồi leo lên giường, Mẫn Nhi giường trên Y Vân giường dưới. Cả người nhắm mắt lại và ngủ.
Trên sàn chỉ còn Đoàn Đoàn và Momo. Đoàn Đoàn dẫn Momo tới lồng của mình,Đoàn Đoàn chui vào lồng trước Momo chui vào sau rút mình vào bụng Đoàn Đoàn mà nằm, cả hai lim dim rồi ngủ. Cả phòng trở nên yên tĩnh chỉ có ánh sáng của trăng ngoài cửa sổ chiếu vào.
|
Chương 9 : Câu chuyện làm quen
( Chương này là dành cho hai bé Đoàn Đoàn và Momo)
Mệt mỏi và mất nước, cô không còn sức để đi tiếp nữa. Cô đã phải chạy trốn khỏi những kẻ đã bắt cô từ rừng. Trong lúc chúng lơ là cô đã trốn thoát chạy lang thang trên phố, bị người qua kẻ lại không tiếc đánh đuổi cô. Cô kiệt sức nên đành dừng lại ở gốc cây để lấy lại sức, cô muốn về nhà ở đây con người không cần cô. Khi cô đang lim dim thì có một người con gái đeo kính đến gần cô, nàng chạm vào cô. Cô bây giờ đã không còn sức chống trả đành để mặc cho người con gái đó muốn làm gì thì làm. Nhưng không, nàng ôm cô vào lòng, vuốt ve cô. Cô cảm thấy nàng rất ấm áp nên rúc vào lòng nàng. Nàng ẳm cô đi đâu đó, trời bỗng đổ cơn mưa nàng lấy thân mình che cho cô, khiến cô động lòng. Về tới chỗ ở của nàng, cô được nàng tắm cho, nàng còn lau thân cho cô nữa. Lấy sữa cho cô, nàng thật ôn nhu. Cô chỉ biết nằm im trong vòng tay nàng. Rồi bỗng có một con một con mèo xám to nhìn cô, cô chả thèm nhìn lại nó nhưng nàng đã đặt cô lại gần nó, nàng bảo hai đứa hãy làm quen.
" Chào cậu" Đoàn Đoàn lại gần cô.
Cô im lặng đi về phía nàng. Đoàn Đoàn liền chặn đường.
" Mình chỉ chào hỏi thôi mà" Đoàn Đoàn lấy chân chạm nhẹ vào đầu cô.
" Cậu tên gì ? " Cô không nhìn Đoàn Đoàn mà hỏi.
" Mình tên Đoàn Đoàn hay còn gọi là Tiểu Đoàn" Đoàn Đoàn quẩy đuôi.
" Tên mình là Momo " cô quay lại nhìn Đoàn Đoàn.
" Cậu thật đễ thương a" đi lòng vòng quanh Momo.
" Cảm ơn " Cô lạnh lùng.
" Ta làm bạn nhá" Đoàn Đoàn ngồi im chờ câu trả lời.
" Ừ " cô lại gần Đoàn Đoàn.
Cả bốn người kia trò chuyện một hồi liền đi ngủ. Trước khi ngủ nàng hôn cô bảo cô hãy cùng với Đoàn Đoàn. Cô không muốn nhưng vẫn chấp nhận.
Cô cùng Đoàn Đoàn tới chỗ cái lồng, Đoàn Đoàn chui vào trước.
" Cậu vào đi" Đoàn Đoàn ngóc đầu chờ cô.
Cô chui vào nằm cạnh Đoàn Đoàn.
" Mình nhớ nhà quá" Cô nói
" Ngoan ngoan đừng khóc" nói rồi lấy chân mình ôm Momo vào lòng. Cả hai mắt chìm vào giấc ngủ.
|